Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bình minh và Hoàng hôn – Chương 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương mười tám. THÓI QUEN CỦA LOÀI CÁ

Chỉ Di đã hai mươi sáu tuổi, cô không còn nhìn thấy thế giới này đã đủ chín năm ròng, nếu so sánh với nhau, cô vẫn quen với cách tính thời gian thứ hai hơn. Tuy không nhìn thấy, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng thở than của cha mẹ. 

Một dạo, có bà mợ giới thiệu cho cô “một anh bạn trai”, cô vốn không muốn đi, nhưng vì không muốn bố mẹ phải buồn lòng, nên cũng cùng mẹ đến dùng bữa cơm với anh ta. Từ đầu đến cuối, cô nói năng rất thưa nhặt, về nhà rồi, cô nghe mợ nói lại rằng anh chàng kia tương đối ưng cô, anh ta là giáo viên trung học, cũng coi là người có văn hóa, ba mươi lăm tuổi, đã ly dị vợ, giờ bên cạnh còn có đứa con gái bảy tuổi. Mợ cô nói, anh ta không phiền gì việc cô không nhìn thấy, chỉ coi trọng vẻ dịu dàng, dễ mến của cô, cô cũng chẳng còn nhỏ gì, không gian chọn lựa cũng chẳng còn rộng lớn, cơ hội trước mắt này đúng là hiếm có vô cùng. 

Lúc ấy, cô chẳng nói năng gì, chỉ có cảm giác là người mẹ trước nay một mực thương yêu cô cũng đang rất im lìm. 

Ba ngày sau, người kia gọi điện đến nhà cô, Uông Phàm nghe máy, lúc gác điện thoại, bà liền nói với cô, “Chỉ Di, anh ta hẹn con ra ngoài đấy”. 

Chỉ Di cúi mặt không nói, cô nghe thấy mẹ bảo, “Đi đi con, Chỉ Di, mẹ đã để ý anh chàng đấy giúp con rồi, mặt mũi coi được, tính khí cũng có vẻ ổn lắm, mà quan trọng nhất, ấn tượng của anh ta về con rất tốt, chắc là sẽ thành đấy”. 

Thế mà cô cứ ngỡ mẹ sẽ từ chối thay cô. 

“Mẹ… Con, con không muốn đi đâu.” Cô mở lời có phần khó nhọc. 

Giọng nói của Uông Phàm nhuốm chút đắng đót, “Con ngốc ạ, tâm tư của con sao mẹ lại không hiểu chứ, con đợi được đến bao giờ đây? Nếu con vẫn còn lành lặn thì không nói làm gì, đằng này mắt mũi con như thế… Nghe lời mẹ đi, mẹ cũng đâu nỡ rời con, nhưng đằng nào con cũng phải tìm một người để nương tựa cả đời, mẹ cũng biết là cậu này đã từng kết hôn, đã có con rồi, thế là thiệt thòi cho con lắm…”. 

“Con thấy không khỏe lắm, mẹ ạ, con vào phòng nghỉ đây, mẹ giúp con xin lỗi mợ một câu, cũng cảm ơn mợ giúp con luôn.” Cô rờ tay vịn vào chiếc sofa đứng lên, chậm chạp bước vào phòng. Ngồi xuống bên chiếc bàn kê ở đầu giường, cô còn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, cô vô thức chạm vào bể cá vàng đặt trên bàn, đầu ngón tay bất cẩn nhúng cả vào nước bể, lạnh buốt. 

Không biết cô đã ngồi như thế bao lâu, tận đến lúc mẹ gõ cửa phòng, cô mới sực tỉnh, “Chỉ Di, có bạn con đến này”. 

Cô đã biết là ai rồi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Chỉ Di, xem anh mang đến cho em cái gì này, mấy con cá Đầu Hổ, Mắt Rồng này khó kiếm ra phết nhé, anh phải nhờ riêng… Ơ kìa, em khóc đấy à?”. 

“Đâu có, mang qua đây cho em đi, có mấy con tất cả, màu gì thế?” Nghe thấy giọng Lưu Lý Lâm, cô mới thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế cách cô không xa, hớn ha hớn hở liệt kê lai lịch của mấy con cá cho cô nghe, khi anh ta nói đến những chỗ hay ho, dựa vào cảm giác của mình, cô còn tưởng tượng ra được vẻ mắt mũi sáng ngời của anh ta, dần dà, khóe miệng cô đã hiện nét cười. 

Mối quen biết giữa cô và Lưu Lý Lâm bắt đầu từ một lần anh ta chạy xe trong trường suýt nữa va phải cô. Lần ấy, tiếng xe phanh kít sát rạt của anh ta làm cô giật nẩy mình, bể cá thủy tinh trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Thực ra cô biết lần ấy cũng không trách anh ta được, tại cô không phát hiện ra xe đang chạy đến gần, có điều anh ta vẫn xin lỗi lia lịa, mấy hôm sau lại còn đền cho cô cả một bộ thiết bị nuôi cá cảnh đắt tiền nữa. Vì là bạn của Kỉ Đình, hồi trước cô và Lưu Lý Lâm cũng có quen biết nhau, ban đầu cũng chỉ vì quan hệ đó mà Lưu Lý Lâm có phần để ý, chăm sóc cô hơn một chút. Tính cách Chỉ Di và Lưu Lý Lâm khác xa nhau, ban đầu không có qua lại gì sâu sắc, thân thiết cả. Thế nhưng, dần dà tiếp xúc nhiều hơn, cô phát hiện ra anh chàng Lưu Lý Lâm thi thoảng vẫn nói năng văng mạng trước mặt cô để rồi lại liên tục tự trách mình này thực ra là người rất thú vị, anh ta cũng ngày càng chăm chút cô nhiều hơn. 

Ban đầu, vợ chồng Uông Phàm và Cố Duy Trinh chẳng mấy tán đồng việc qua lại giữa Chỉ Di và Lưu Lý Lâm, trong mắt họ, Lưu Lý Lâm là dạng lăn lộn lọc lõi trong xã hội, thượng vàng hạ cám gì cũng quen tuốt tuột, tuy là cũng có chút tiền thật đấy, nhưng suy cho cùng vẫn là hạng chợ búa, thêm nữa, Chỉ Di trong sáng, anh ta lại phức tạp, người làm cha làm mẹ cứ lo rằng anh ta không có ý tử tế gì, chỉ sợ con gái phải chịu thiệt. Nhưng hết năm này qua năm khác, Chỉ Di vẫn chưa hề có ý định tìm bạn đời, bọn họ bắt đầu phải chấp nhận một sự thực phũ phàng rằng, bất kể trong lòng họ con gái có quý như vàng như ngọc thế nào, với người ngoài, cô cũng chỉ là đứa con gái tàn tật của một gia đình dạy học mà thôi, những nhà điều kiện đầy mình chưa chắc đã muốn đón nhận một người vợ, một cô con dâu như thế này. 

Tâm sự của Chỉ Di ra sao, làm gì bố mẹ cô không rõ, một, hai năm đầu tiên sau khi Kỉ Đình quay trở lại, họ vẫn ngỡ rằng con gái mình và anh có thể đến với nhau, nếu được như vậy thì còn gì bằng. Tuy anh đã từng… nhưng rốt cuộc vẫn là người Chỉ Di thương mến, hơn nữa anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với Chỉ Di. Ai ngờ nhi nữ có lòng mà kẻ kia chẳng thiết, Kỉ Đình tuy chưa bao giờ từ chối thẳng thừng, nhưng người bình thường đều nhận ra được, anh chẳng hề có ý gì với Chỉ Di hết. Vì việc này, tuy trong lòng Uông Phàm thầm mang nỗi ưu phiền, nhưng chuyện tình cảm của con gái, , bố mẹ biết làm thế nào? Thế nên mấy năm gần đây, hai vợ chồng họ đều biết rõ với nhau rằng, nếu Chỉ Di được gả cho Lưu Lý Lâm, có thể coi như cô đã có nơi trao thân gửi phận tốt lành, cứ trông Lưu Lý Lâm mấy năm nay đối xử tử tế, đàng hoàng với Chỉ Di như thế, bố mẹ còn mong gì hơn nữa, vậy nên họ cũng lẳng lặng thở phào. Ai ngờ cô gái ngốc nghếch Chỉ Di bụng dạ thật thà, biết tỏng Lưu Lý Lâm có ý với mình, thế mà trước sau cứ vờ như chẳng cảm thấy gì. Uông Phàm đã từng bóng gió với con là đừng có bỏ lỡ, thế mà cô lại bảo, “Mẹ, đừng có ép con”. Hết lần này đến lượt khác, họ chẳng còn hy vọng gì nhiều, thế nên mới sinh ra chuyện mợ của Chỉ Di giới thiệu đối tượng. 

Nghe những chuyện cười Lưu Lý Lâm kể thao thao bất tuyệt, Chỉ Di trong lòng không phải không vui thích. Có lúc cô cũng thấy lạ, từ sau khi mắt không nhìn thấy nữa, tuy ngoài mặt cô tỏ ra bình thản, gắng thích nghi với cuộc sống trong bóng tối, thế nhưng lần vui cười thoải mái đầu tiên cô có được lại nhờ anh chàng Lưu Lý Lâm – trước nay bị bố mẹ cô xếp vào loại thành phần bất hảo. Cô đâu có ngốc, một người con trai mấy năm trời vẫn một lòng chăm sóc, bầu bạn bên một người con gái như thế, tâm tư thế nào đã quá rõ, rất nhiều lần chỉ có hai người ở bên nhau, anh cũng đã nói thẳng với cô, “Chỉ Di à, nếu em bằng lòng, anh nguyện sẽ làm em vui cả đời này”. 

Cô thực lòng cảm kích anh ta lắm, ở bên cạnh anh ta, cô mới có được sự thư thái trọn vẹn, cảm giác ấy, cho dù là lúc ở bên Kỉ Đình, cô cũng chưa từng cảm thấy. Lúc ở bên Kỉ Đình, cô có cảm giác mình như một cây cỏ vậy, tầm thường, nhỏ nhoi, nhưng cô lại nguyện lòng ghì sát đất bùn như thế mà chờ đợi anh. Anh chưa hề yêu cô, khoảnh khắc chớp nhoáng năm mười tám tuổi ấy, cô không chỉ đánh mất ánh sáng của đôi mắt mình, mà còn đánh mất cả thứ tình yêu ngây ngô vụng dại bấy lâu, hóa ra người trong lòng anh trước nay là Chỉ An, chính là cô em gái Chỉ An cô hết mực thương yêu. 

Chỉ Di không hề căm hận Chỉ An, chưa từng như thế, cô nghĩ, nếu là Kỉ Đình, cô cũng sẽ lao như thiêu thân vào yêu một người con gái như Chỉ An thôi, cô cũng thực lòng thương yêu đứa em gái duy nhất, Chỉ An không phải là một đứa trẻ hạnh phúc, có quá nhiều việc không công bằng với nó. Thế nhưng, cô cũng chẳng có cách nào quên được Kỉ Đình, Kỉ Đình là chút hồi tưởng về thời thiếu nữ rực rỡ sắc màu còn sót lại trong ký ức của cô, thậm chí có lúc cô còn không biết, cô thực sự yêu anh đến vậy hay chỉ là cô đã quen với việc yêu anh. Thói quen sao hiểm nguy đến vậy, giống như người ta cần không khí, như cá cần đến nước, như cô cần yêu anh. 

Nói chuyện một lúc lâu, Chỉ Di mới nhớ ra phải tìm một bể cá mới để thả đám cá Lưu Lý Lâm mới mang đến, cô mò ra một cái bể cá vừa vặn, Lưu Lý Lâm hăng hái đổ cá trong túi vào bể. 

“Cẩn thận đi anh.” Cô dặn dò, lời còn chưa dứt, đã nghe thấy anh ta kêu “ôi trời”, tiếp theo là tiếng quẫy đạp khe khẽ trên nền nhà. Vốn đã biết anh ta không phải là người làm được những việc tỉ mẩn thế này, cô lo lắng, xót xa con cá bị rơi xuống sàn, chẳng nói chẳng rằng ngồi thụp xuống mò mẫm. “Để anh, để anh”, Lưu Lý Lâm ấn bàn tay còn chưa xác định được phương hướng của cô xuống, “Mau mau, ra khỏi nước lâu quá là không sống được đâu”, giọng cô đượm nỗi âu lo, Lưu Lý Lâm dùng cả hai tay, định tóm chặt con cá lại, nhưng con cá vàng rớt khỏi nước giãy giụa khiếp quá, thân mình lại trơn tuồn tuột, anh ta mấy lần chạm vào rồi mà không tài nào nắm chắc con cá trong tay. Chỉ Di ở bên cạnh, nghe thấy tiếng đuôi cá đập xuống, cái giãy giụa vô thanh ấy, sao càng lúc càng yếu ớt. 

Trán Lưu Lý Lâm lấm tấm mồ hôi, càng vội càng cuống. “Thôi đi”, Chỉ Di bỗng nhiên tóm chặt lấy tay anh ta, Lưu Lý Lâm xoay người lại với vẻ khó hiểu, tay cô lạnh đến đáng sợ, “Để mặc nó đi, có khi như vậy lại tốt hơn”. Anh ta nhất thời không nói được chi, hai người sững sờ nghe tiếng giãy giụa dần dà rơi tõm vào thinh lặng, con cá vàng không động đậy nữa. 

“Chỉ Di à?” Giọng nói trước nay vẫn vui tươi hớn hở của anh ta giờ đây cũng đượm nỗi lo âu. 

“Không sao, em không sao đâu.” Cô lắc đầu, tay nắm chặt vào cánh tay Lưu Lý Lâm, định nhoẻn cười để an ủi anh ta, thế mà đã bật khóc không hề báo trước. 

Lưu Lý Lâm cuống cuồng hết cả lên, không biết phải làm thế nào để dỗ dành cô gái nhỏ đáng thương này, anh ta sợ nếu kinh động đến bố mẹ cô, sẽ khó lòng giải thích, nên chỉ đành vụng về vỗ khe khẽ vào lưng cô, để mặc cô nước mắt đầm đìa. Đến khi cô bình tâm trở lại, anh ta mới đỡ cô ngồi xuống, ngần ngừ một hồi, cuối cùng vẫn chìa tờ tạp chí mang theo người đến, Chỉ Di không nhìn thấy, nhưng anh ta thì trông rõ mồn một nhân vật trên tờ bìa cuốn tuần san dành cho đàn ông nổi tiếng toàn quốc ấy, cô gái xinh đẹp với vầng hào quang tỏa rạng đó vẻ nửa cười nửa không, đôi mắt phượng dường như vô tình nhưng lại cuốn hút ghê gớm, góc phía dưới tờ tạp chí là một dòng chữ nổi bật, “Bữa đại tiệc thị giác của Cố Chỉ An”, giờ trang ruột bên trong, ngoài tấm ảnh khổ lớn chụp nhân vật chính ra, còn có hẳn bài giới thiệu tường tận, nào những lời lẽ bình thường kiểu “Triễn lãm tranh cá nhân của Cố Chỉ An – họa sĩ tranh sơn dầu mới nổi – đã được khai mạc gần đây, thu hút sự chú ý của đông đảo giới chuyên môn”, lại còn có cả mấy lời ca tụng rất kêu kiểu “Tranh của cô đích thực là thứ mỹ thuật diệu kỳ, còn cô lại là một tác phẩm nghệ thuật của Chúa Trời”, đương nhiên cũng nhan nhản những câu khuếch khoác như “Rất nhiều nhân vật cự phú giấu tên đã theo đuổi không biết mệt mỏi, nhưng ngàn vàng khó đổi nụ cười giai nhân”. 

Anh ta đọc rành rọt từng câu từng chữ, Chỉ Di lặng thinh lắng nghe. Cuối cùng, cô đòi anh ta đưa tờ tạp chí, làm theo chỉ dẫn của anh ta, cô dùng ngón tay rờ khẽ vào tấm ảnh của Chỉ An, loại giấy in dày, mịn bóng, hơi mát lạnh, Chỉ An, em gái của cô. 

“Anh ấy có biết không?” 

Lưu Lý Lâm khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng, “Không, anh vẫn chưa nói gì với nó, nó ít xem mấy kiểu tạp chí thế này lắm”. 

“Thế à?” Tay Chỉ Di vẫn chưa rời khỏi tờ tạp chí, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Lưu Lý Lâm, cô nâng tay lên, lấy hết sức lực xé toạc tờ bìa cuốn tạp chí dày cộp ấy, cho đến khi nó biến thành từng mẩu vụn. 

Buổi tối, Kỉ Đình về nhà ăn cơm, gia đình anh thường không quen nói chuyện trong bữa ăn, bởi vậy trước nay họ cứ bày biện đủ thứ xong xuôi rồi im lìm dùng bữa. Bỗng nhiên Từ Thục Vân đột ngột thở dài một tiếng, Kỉ Đình cùng bố anh đều liếc nhìn, thấy trong ánh mắt bà có nét lạ lùng, anh liền buông bát, “Mẹ, sao thế ạ?”. 

“Chiều nay mẹ ra ngoài mua ít đồ, gặp dì Uông Phàm ở ngay cổng trường, tiện miệng hỏi han tình hình Chỉ Di dạo này ra sao, mắt mũi dì đỏ hoe, bảo là đợt vừa rồi họ hàng có giới thiệu cho con bé một đối tượng khá lắm, người ta cũng vừa ý với con bé, nhưng nó cũng chỉ đi gặp một lần, dì Uông Phàm khuyên nó là duyên phận đến thì không nên bỏ qua, thế mà nó nhất quyết bảo, đời này kiếp này nó không lấy ai hết. Con bé ngoan ngoãn là vậy, đáng tiếc lại đến nông nỗi này…” 

Kỉ Đình không nói, chỉ cắm cúi ăn tiếp, một lúc sau, vẫn không có cách nào né tránh được ánh mắt âu lo của mẹ, “Mẹ, cuối cùng là mẹ định nói gì với con?”. 

Từ Thục Vân bảo, “Con trai à, không phải mẹ định can thiệp vào việc của con đâu. Có điều, tuy dì Uông Phàm của con không nói ra miệng, nhưng tâm tư của em Chỉ Di ra làm sao, mấy người chúng ta đều rõ quá rồi, con cũng còn trẻ nít gì đâu, mẹ không hiểu nổi, hai đứa từ tấm bé rõ ràng rất hợp nhau, vì sao lại không thể đến với nhau được chứ, chẳng lẽ con cứ định phí hoài cả đời này như thế hay sao?…”. 

“Mẹ không phải nói nữa đâu ạ.” Kỉ Đình lạnh lùng ngắt lời bà, lúc này Từ Thục Vân mới đột ngột nhận ra, vì sao trước nay bà chưa bao giờ cảm thấy đằng sau thái độ ôn tồn, điềm tĩnh của cậu con trai lại là vẻ lạnh lùng đến vậy. “Chỉ Di có quyền quyết định tương lai của cô ấy. Còn con, con chỉ có thể nói rằng, việc tình cảm đâu phải kiểu không phải thế này sẽ là thế kia, đúng là tình cảm giữa con và Chỉ Di trước nay rất tốt, chính vì thế mà con càng không thể làm tổn thương cô ấy. Con đã lớn bằng ngần này rồi, cũng có suy nghĩ tính toán riêng, mẹ không phải bận tâm đâu ạ.” 

“Làm sao mẹ lại không bận tâm cho được, mẹ có mỗi con là con trai thế này…” Từ Thục Vân lắc đầu. 

Kỉ Bồi Văn vỗ vỗ vào tay vợ, “Ăn cơm thôi nào, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, anh cũng tin là tự Kỉ Đình biết mình đang làm gì”. 

Lúc này, Từ Thục Vân mới chịu thôi. 

Kỉ Đình mỉm cười gắp thức ăn cho mẹ, rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp, miếng ăn nhạt nhẽo tựa nhai rơm. Việc mẹ bảo thực ra anh cũng đã nghe Lưu Lý Lâm kể lại, anh không nói với mẹ thôi, chứ dạo gần đây, Chỉ Di thi thoảng lại tìm gặp anh, số lần gọi điện thoại cho anh cũng bắt đầu nhiều lên. Mấy hôm trước, anh vừa mới hết giờ làm đã nhận được ngay điện thoại của cô, cô bảo muốn đi đến tiệm thẩm mỹ để gội đầu, thế nhưng quãng đường từ nhà cô đến tiệm thẩm mỹ lại đang sửa sang, một mình cô không đi nổi, bố mẹ cô lại bận bịu không có thời gian, nên cô hỏi anh có rảnh không, muốn phiền anh đưa cô đi. 

Lúc đầu Kỉ Đình cũng hơi băn khoăn, nhưng nghĩ đến mắt mũi cô như thế, đúng là cần người chăm chút thật, với lại cô đã gọi điện cho anh, thôi thì coi như anh em hàng xóm láng giềng quan tâm đến nhau, không tiện từ chối, vậy nên anh cũng đưa cô đi. 

Không ngờ việc sửa sang đầu tóc của con gái lại mất thời gian đến vậy, nào là gội đầu, bôi thuốc hấp dưỡng, cuối cùng lại còn phải cắt tỉa chỉnh sửa, anh phải ngồi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, cũng may anh vốn là người kiên trì nhẫn nại. Mọi thứ xong xuôi cả rồi, anh đến bên cạnh Chỉ Di, hỏi, “Chỉ Di, đã xong chưa em, anh đưa em về nhà nhé?”. 

Chỉ Di vẫn ngồi trước gương, cô quay đầu về phía Kỉ Đình, cười khẽ khàng, “Đẹp không anh?”. 

Anh sững người một hồi mới nhận ra Chỉ Di đang hỏi về mái tóc của cô. Tóc của Chỉ Di trước nay luôn rất đẹp, lúc nào cũng được cô nâng niu chăm chút, đến nhuộm cũng không nhuộm bao giờ, mái tóc đen óng ả cứ tự nhiên rủ xuống sau vai, tôn lên gương mặt mộc mạc thanh tú của cô, toát lên vẻ thuần khiết lay động lòng người. 

“Đẹp lắm”, anh đáp. Bất giác nhìn thấy trong tấm gương trước mặt vẻ thất vọng vụt qua của cô, anh biết đây không phải là câu trả lời cô mong đợi, trong lòng cũng thoảng chút buồn, nhưng anh không muốn cô phải ảo tưởng, dù chỉ là chút ít, vì như vậy chỉ khiến cô bị tổn thương mà thôi. 

Chỉ Di cúi đầu, máu tóc cũng rủ xuống, che khuất nửa gương, giọng cô lí nhí, “Anh không thích rồi”. 

“Không phải, anh thấy đẹp thật mà, có điều anh là dân ngoại đạo, nên cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào cho phải”, anh cười đáp. 

“Thật à?” Lúc này vẻ buồn rầu của cô mới nhạt bớt, khóe miệng hiện nét cười, “Anh nói xem, em mà cắt tóc ngắn thì trông có dễ coi không?”. 

“Ừm… Chắc cũng đẹp đấy, nhưng mà như bây giờ cũng được lắm rồi”, Kỉ Đình nói qua quýt cho xong. “Chỉ Di, mình về đi em.” 

Cô không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà. 

Những chuyện như thế sau đấy cũng xảy ra thêm vài lần, có điều phần lớn thời gian Kỉ Đình đều lấy cớ là ở khoa có việc, sau đó gọi điện nhờ Lưu Lý Lâm giúp, thực ra Lưu Lý Lâm đâu phải dạng phổi bò vô tâm vô tính, những khúc mắc bên trong anh ta đều biết tỏng, có điều cứ để đó không nói năng chi. 

Ban đầu Kỉ Đình nghĩ bụng, chỉ cần anh điềm tĩnh như không mà ứng xử, dần dà Chỉ Di sẽ hiểu ra, mọi thứ sẽ lần lữa trôi qua, không ngờ trong bữa cơm mẹ anh lại nhắc đến chuyện này, anh không nén nổi một tiếng than thầm. 

Tối hôm sau, anh phải trực đêm, lúc đi xem xét tình hình, đi ngang qua một phòng mới phát hiện thấy một bệnh nhân thủng dạ dày đã nhấn đèn gọi rất lâu rồi mà vẫn không có y tá hay bác sĩ trực nào đến cả, anh hỏi han tình hình cẩn thận, rồi quay trở lại phòng trực, chỉ thấy hai cô y tá với cậu Trương – bác sĩ trực tối hôm ấy đang chụm đầu thành một đám với nhau, không rõ đang nghiên cứu món gì chăm chú hào hứng lắm, tận đến lúc anh gõ cửa một hồi, ba người kia mới giật mình. 

“Bác sĩ Kỉ Đình…” Tiểu Trương mới vào bệnh viện hơn một năm nay, được phân về khoa của Kỉ Đình, biểu hiện của cậu ta trước nay rất ổn, có điều với bác sĩ trưởng khoa ngoại Kỉ Đình – người vốn rất ôn tồn, trầm lặng, cậu ta vẫn luôn giữ vẻ dè chừng. Kỉ Đình không phải một người khắt khe gì, ngược lại, anh ăn nói rất dễ nghe, nghiệp vụ lại tinh thông, đối với những bác sĩ trẻ mới chân ướt chân ráo về đây, anh trước nay chưa hề lên mặt dạy dỗ, kể cả họ có mắc sai sót, anh cũng chỉ kiên trì uốn nắn, không hề chê trách phũ phàng, có điều, ai nấy đều biết, anh tuy ôn tồn, hòa nhã, nhưng đằng sau thái độ lịch thiệp ấy lại là vẻ xa cách lạnh lùng, khiến người ta rất khó lại gần, thêm nữa, về mặt công việc, anh luôn nghiêm ngặt, yêu cầu rất cao. Vậy nên, lúc Kỉ Đình nói nhỏ nhẹ một câu, “Tôi nghĩ các bạn nên đi xem tại sao giường 37 bấm đèn gọi lâu thế, rốt cuộc là có vấn đề gì”, Tiểu Trương và hai cô y tá kia đều xấu hổ đỏ bừng mặt, một cô lật đật theo Tiểu Trương rời gót ngay, còn một cô tay cầm cuốn tạp chí, chẳng bỏ ra, cũng không hẳn giấu đi, chỉ ngượng nghịu đứng nguyên tại chỗ. 

Kỉ Đình bước lại gần, “Cái gì hay ho thế, làm cho mấy bạn quên bẵng cả việc chính là trực ban?”. 

Trên mặt anh đúng là có nét cười cười thật, thế mà cô y tá kia cứ cuống quýt cả lên, thế là anh quả quyết giằng khẽ cuốn tạp chí, lật bừa vài trang, sau đó hơi chau mày trả cuốn tạp chí về cho cô y tá, “Cũng hay đấy, có điều trên tạo chí suy cho cùng vẫn chỉ toàn chuyện của thiên hạ thôi, vì cái này mà làm lỡ công việc bình thường, ảnh hưởng đến người khác là không nên đâu”. 

Cô y tá vội vã gật đầu lia lịa, “Em biết rồi ạ, lần sau em sẽ chú ý”. 

Kỉ Đình chỉ cười cười, rồi bước ra khỏi phòng trực ban. 

Ca trực đã xong, trên đường lái xe trở về nhà, trời đã tang tảng sáng, lúc đi vào đến cổng trường, anh lơ đễnh ngước nhìn bầu trời qua cửa kính xe, một màn xanh nhạt như đã được nước gột bớt phân nửa, ở mạn phía đông hưng hửng ánh đỏ, đã biết bao lần anh trở về nhà vào cái giờ sớm tinh mơ này, thế mà trước nay chưa từng chăm chú ngắm nhìn bầu trời cao cao trên đầu kia, khoảnh khắc hừng đông này, hóa ra đẹp tới nhường ấy. Anh không lái xe thẳng về nhà luôn mà dừng lại ở con đường nhỏ cạnh sân, rồi xuống xe, từ tốn dạo vài bước, dưới chân anh là thảm cỏ ươn ướt, anh cứ thế dõi mắt ngắm nhìn chân trời hồi lâu, hít thở thật sâu, trời cao thưa thớt gợn mây. Thi thoảng lại có bóng đen vụt lướt qua, càng lúc càng xa xăm, không biết là bay về phương nào, khoảnh khắc ấy, anh tha thiết muốn biết, rằng loài chim trên trời kia dõi mắt xuống đây, liệu có nhìn thấy anh lúc này đang ngẩng đầu ngắm trời cao? 

Tận đến lúc tầng không xanh xanh ấy dần dà phai sắc, ánh nắng sớm mai bắt đầu chiếu xuống, anh mới đánh xe về đậu ở bãi đỗ dưới tầng. Không biết có phải vì dạo này hơi mệt mỏi, lại cả đêm không ngủ, nên bỗng nhiên anh thấy hơi nhức nhức bên trán, anh bước vào đầu cầu thang, ánh mắt quét một lượt, đột nhiên trông thấy một bóng dáng, trong phút chốc, anh sững đơ cả người. 

Chủ nhân của bóng dáng gầy guộc ấy có mái tóc ngắn hơi lộn xộn, lúc gió lùa qua, mái tóc ngắn ấy hơi phất lên, lộ ra những đường nét của gương mặt nhìn nghiêng dường như đã từng quen biết. 

Anh không biết mình vui hay buồn, đến ông trời rốt cuộc cũng đã phát hiện nỗi cô độc sắp ngập tràn của anh hay sao? 

“Chỉ… Di à?” 

Người trước mặt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đã ngoảnh mặt lại, dung nhan trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt mông lung, không phải Chỉ Di còn có thể là ai? Có điều mái tóc huyền phủ bờ vai đã không còn nữa. 

Biết rõ là cô không nhìn thấy gì, nhưng Kỉ Đình vẫn quay mặt sang một bên, anh không biết liệu mình có kìm nén nổi dòng nước nóng cứ chực trào lên trong mắt không, đầu óc váng vất. Cứ như thể người bệnh hấp hối sắp chết cuối cùng cũng được ban cho một liều thuốc đặc hiệu đủ để ra đi yên ổn, vừa mừng vui điên dại lại vừa lo lắng sợ hãi, không biết bản thân mình có đủ phúc đức để gặp vận đỏ đến thế hay không, đang định uống ực vào thì bỗng nhiên được nói cho biết hôm nay là ngày Cá tháng tư. Thế mà tưởng thật, hoang đường mà tàn khốc quá! 

“Anh về rồi đấy à?” Cô mỉm cười trong trẻo, hoàn toàn không hay biết bên cạnh đã có người từ chín tầng mây rơi xuống đất. 

“Ừ”. Cô nghe thấy anh đáp qua loa một tiếng. 

“Không nhận ra em nữa chứ gì?” Cô nghiêng đầu cười với anh, mới lúc nào thôi, nụ cười này còn quen thuộc biết bao nhiêu. 

“Sao thế? Tóc của em…” Anh cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng lời thốt ra khỏi miệng mới thấy cứng ngắc. 

Chỉ Di đã nghe thấy, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, “Em cứ tưởng anh sẽ thích.” 

Đúng là chẳng ích gì, Kỉ Đình nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu, cuối cùng, ánh mắt vẫn nhòa đi, anh ôm choàng lấy cô gái nhỏ đang thảng thốt không yên trước mặt vào lòng, giống như ôm chặt lấy một bản thân thứ hai vậy, “Làm sao em lại không tỉnh táo ra được đôi chút hả?”. 

Cô không nghe thấy lời của anh, chỉ rón rén vùi mặt vào trước ngực anh. Đã bao lâu rồi anh không ôm cô? Không được thở, không được thở! Đến thở thôi cũng sẽ làm tan mất giấc mộng này. 

Cô mải mê bươn bải giữa dòng xoáy hạnh phúc ấy, sau đó nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, “Chỉ Di, cô ấy sắp quay về đấy!”. 

Cuối cùng, dòng xoáy của cô cũng sụp xuống, ngỡ là dòng nước ấm quen thuộc, thế mà, hóa ra lại lạnh đến thế, thật quá lạnh!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+