Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 03-04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Ngày hôm sau dậy sớm, bảo Đông Vân nhất định phải trang điểm cho ta thật đẹp, cũng không phải vì muốn khoe mẽ, chỉ là thấy thích thú thôi.

Quần áo, trang sức cứ nhấc lên nhấc xuống mà chưa có bộ ưng ý, trên giường trên bàn đều trở thành một đống lộn xộn. Ta với Đông Vân thực hiện công cuộc làm đẹp từ sáng sớm cho tới giữa trưa, cảm thấy toàn thân xinh đẹp mới ngừng. Đông Vân không buông tha đến cả những chi tiết nhỏ như lông mi, mí mắt làm ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đồ hoá trang ở nơi này so với hộp lớn hộp nhỏ ta có ở hiện đại thì thật sự còn non lắm, nhưng với sự chỉ đạo của ta cùng với tay nghề khéo léo của Đông Vân, hơn nữa Mã Nhĩ Thái Nhược Hi này vốn là một tiểu mỹ nhân, nghiêm túc trang điểm vào rất có thể khiến người ta giật mình .

Xảo Tuệ thấy ta cũng ngây ra một lúc, cảm thán “Nhị tiểu thư thực sự trưởng thành giống một đại cô nương rồi.”

Ta dịu dàng e lệ, xấu hổ cúi đầu cười, Xảo Tuệ hét lên “Trời ạ! Tiểu thư, có thật là người không vậy?”

Ta lại ngẩng đầu, nháy mắt với nàng “Ngươi nói xem”

Xảo Tuệ cười nói “Giờ thì đúng rồi”

Trời đã dần tối, ta cũng chuẩn bị xong xuôi. Thái giám được tỷ tỷ dặn tới tiếp chúng ta đã đến nơi. Phía trước có thái giám dẫn đường, đằng sau có hai nha hoàn làm bạn, ta thướt tha bước đi.

Trời đã sang thu, ban ngày mặc dù vẫn hơi oi bức nhưng đến tối thì không khí lại rất mát mẻ. Tỷ tỷ chọn địa điểm tổ chức ở bên hồ, sân khấu kịch cũng được dựng ở bên. Đúng dịp này cạnh hồ còn có vài cành quế bạc đang nở hoa, gió nhẹ theo mặt hồ thổi tới như mang theo một chút hương thầm .

Lúc ta đến đó thì tỷ tỷ đang ngồi ở bên lầu xem tạp kỹ, vừa ngẩng lên nhìn ta liền sửng sốt, không nói lời nào, đánh giá ta từ đầu đến chân, cuối cùng cười thở dài “Người còn đẹp hơn tranh mấy phần”. Ta cười nói “Tỷ tỷ, người là đang khen muội, hay là khen chính mình vậy? Chúng ta có đến sáu phần là giống nhau nha”.

Tỷ tỷ cười mắng “Ba hoa”.

Ta hỏi “Mọi người vẫn chưa đến sao?”

Tỷ tỷ đáp “Vừa nãy có nô tài đến báo, lát nữa Bát gia và Cửu gia sẽ qua, giờ chắc cũng đến rồi” Lời còn chưa dứt, đã thấy từ đằng xa có mấy bóng người đi tới, tỷ tỷ đứng dậy đi ra trước lầu, ta cũng đến đứng ở phía sau nàng “Hai người ngươi chưa thấy kia là Thập Nhất a ca và Thập Nhị a ca”.

Đang nói, người đã đến nơi, tỷ tỷ tiến lên thỉnh an, ta cũng bước theo, ngẩng đầu lên thấy Bát a ca, Cửu a ca, Thập a ca trong mắt đều sửng sốt, ngược lại Thập Nhất a ca và Thập Nhị a ca chưa thấy ta bao giờ thì dù có nhìn thêm một lúc nhưng sắc mặt vẫn tỏ vẻ bình thường.

Mọi người đi vào lầu các rồi đều tự tiến vào vị trí của mình, ta liền đứng ở bên tỷ tỷ, Bát a ca cười nói “Tối nay mọi người cùng chung vui, không cần câu nệ quy tắc thế, ngồi xuống đi thôi” Bấy giờ mới ngồi xuống đằng sau tỷ tỷ.

Thập Nhất a ca cười nói “Lần trước uống rượu Thập Tam đệ chạy thoát, lần này không thể tha cho hắn được!”

Thập a ca hưng phấn nói theo “Thì vốn đang đợi hắn đây”.

Bát a ca cười “Ngươi uống lại được ‘Liều mạng Thập Tam Lang’ sao?”

Mọi người đều cười vang.

Ta thấy lúc này bởi vì địa vị của Thái Tử còn vững chắc, các a ca căn bản không có gì mâu thuẫn với nhau, quan hệ với nhau vẫn rất tốt.

Tỷ tỷ cười một hồi, nhìn thấy thái giám đang hướng cổ về phía ngoài, đứng dậy nói “Các vị phu nhân cùng tiểu thư đã đến, ta đi sắp xếp một chút.” Bát bối lặc gật nhẹ.

Tỷ tỷ dẫn ta cùng ra ngoài. Không biết bên trong đang nói gì, chỉ thấy tiếng Thập a ca ồn ào, rồi cả phòng lại cười. Ta nghe mà cảm thán, nếu có thể lựa chọn ta tình nguyện không biết để có thể ngây ngô mà cười hùa.

Hai toà lầu nam bắc, phía nam là dành cho các a ca bối lặc, phía bắc là dành cho đám con gái nghỉ chân. Tỷ tỷ còn muốn tiếp đãi khách, bảo Xảo Tuệ dẫn ta đi phía bắc nghỉ tạm, đợi khi diễn kịch sẽ gọi.

Bên trong lầu có hai thiếu nữ tầm mười bốn tuổi đang cười đùa rúc rích, thấy người đến liền im bặt ngẩng đầu nhìn. Cô gái mặc cung trang xanh nhạt thấy là ta, đầu tiên kinh ngạc đánh giá một hồi, sau đó bĩu môi trừng mắt với ta.

Xảo Tuệ tiến lên thỉnh an, nàng không để ý, vẫn cứ tiếp tục chuyện trò, cô gái bên cạnh lại có phần áy náy mới nói “Miễn đi”

Chuyện gì đây, ta kết thù lúc nào thế này? Ngồi vào bên cửa sổ, hỏi Xảo Tuệ “Sao thế?”

Xảo Tuệ thủ thỉ với giọng oan ức: “Nhị tiểu thư kết oán, ta không may dính lây” Xảo Tuệ thấy vẻ mặt mơ hồ của ta, biết bệnh của ta còn chưa khỏi, giải thích thêm: “Quách Lạc La Minh Ngọc, được gọi là Minh Ngọc cách cách, em gái của đích phúc tấn”.

Ta cũng thầm hiểu được chút chút, Nhược Hi trước đây coi trời bằng vung, có lễ vì thấy tỷ tỷ của mình không được sủng, bèn tìm đến bên kia gây sự. Nhưng đối phương có ngạch nương là Hoà Thạc công chúa – con gái của An Thân Vương Nhạc Nhạc em ruột của Thuận Trị, em họ nội của Khang Hi, a mã là Minh Thượng ngạch phụ, tỷ tỷ là đích phúc tấn, Nhược Hi làm gì được người ta chứ?

Xảo Tuệ lại thì thầm bên tai ta “Lúc tiểu thư ngã từ trên lầu xuống, chỉ có nàng ở đấy, nàng nói là người đi không vững trượt chân nên ngã xuống, chúng ta đều biết chắc nàng có liên quan đến chuyện đấy.”

Ta thở dài ngao ngán, không biết nên nói gì, nếu không có nàng e là ta thực sự đã chết rồi, nhưng rốt cuộc chết là tốt, hay ‘mượn xác hoàn hồn’ như thế này mới là tốt đây? Có lẽ sống dù sao cũng tốt hơn.

Bảo Xảo Tuệ lấy tới một chút điểm tâm, vừa ăn ta vừa ngoái ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Thấy mấy gã thái giám, nô tài đang vây lấy ba người bước về hướng lầu phía Nam, trong đó có một thiếu niên tuấn lãng chính là Thập Tứ a ca, đi cạnh là cũng là một thanh niên tầm tuổi ấy, mặc áo choáng xanh ngọc, mặt mày anh tuấn, nhưng so với Thập Tứ a ca còn nhỉnh hơn vài phần ương ngạnh. Ta đoán chắc là người bọn họ vừa đùa cợt ‘Thập Tam Lang liều mạng’. Người đi phía trước Thập Tam a ca cùng Thập Tứ a ca mặc trường bào xanh thẫm, sắc mặt thoáng tái nhợt, mi mày lãnh đạm. Ta nghi hoặc đây là ai nhỉ? Lại có thể đi trước Thập Tam cùng Thập Tứ a ca, một lúc mới nhớ đến, ngoài Tứ a ca tiếng tăm lừng lẫy thì còn ai vào đây? Ta kích động đứng vọt dậy, nhoài ra cửa sổ để có thể nhìn thấy Ung Chính tương lai rõ hơn một chút.

Bát a ca đi ra đón, thỉnh an với Tứ a ca, sau đó nghiêng người mời Tứ a ca đi trước. Thập Tứ a ca đi ở phía sau, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua đây, Thập Tam a ca cũng nhìn theo ánh mắt hắn, bèn thấy ta đang cố nhoài người ra thám thính ở bên song cửa

Ta vội vàng lùi về, đứng thẳng người, cười ngây ngô nhìn về phía bọn họ. Rình coi lại bị bắt gặp, không thể không cảm thấy xấu hổ.

Sắc mặt hai người đều không chút thay đổi, chỉ chằm chằm nhìn ta, ta đứng bên cửa sổ, cúi nhẹ thỉnh an. Khoé miệng Thập Tứ a ca nhếch lên cười khẽ, quay sang nói với Thập Tam a ca mấy câu, chắc là nói rằng ta là ai, Thập Tam a ca cũng nhìn ta cười, rồi hai người quay đầu đi vào phòng.

Trời tối hẳn, đèn lồng lung linh đã được thắp lên ở mọi chỗ, mặc dù không được sáng như đèn điện, nhưng vẻ mờ mờ ảo ảo của ‘ngắm hoa trong sương’ lại có cái đẹp riêng của nó. Mọi người ngồi ở dưới lầu, trên lầu có ta cùng Xảo Tuệ ngồi, tiếng cười nhẹ theo dưới lầu truyền lên từng tràng. Ta nằm bò trước cửa sổ, giương mắt nhìn đám nô tài cùng nha hoàn bận rộn dưới lầu, thỉnh thoảng nói dăm ba câu với Xảo Tuệ, rồi thả đồ ăn cho đàn uyên ương trong hồ.

Xảo Tuệ nhẹ kêu lên “Tiểu thư”

Ta “ừ” rồi quay nhìn nàng, đã thấy nàng cúi đầu cung kính đứng ở phía sau, ta khó hiểu quay đầu nhìn sang hướng đối diện, thấy Tứ a ca, Bát a ca thẳng tắp đứng song song ở cửa sổ đối diện. Bị che khuất bởi song cửa, lại dưới ánh nến chập chờn, sắc mặt hai người cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Ta theo bản năng đứng lên, thầm nghĩ, hai mỹ nam tử hôm nay đứng cạnh bên nhau, nhưng tới một ngày lại ở hai bên đối lập ngươi chết ta sống. Mặc dù trước mắt là ngày tốt cảnh đẹp, trong lòng lại nhói lên một tia đau thương. Xảo Tuệ ở sau túm tay áo ta, ta mới phát giác mình đang nhìn si ngốc về phía đối diện. Vội bày ra vẻ mặt tươi cười cúi xuống thỉnh an. Đối diện hai người đồng thời nâng tay, ta chậm rãi đứng lên, nghiêng người đứng bên cạnh Xảo Tuệ.

Một gã nô tài đi tới bên cạnh Bát a ca thì thầm điều gì, Bát a ca cùng Tứ a ca nói lại vài câu. Tứ a ca gật gật đầu, hai người theo nhau bước đi. Một lát sau nha hoàn tới nói bữa tiệc đã bắt đầu, ta hỏi “Thái Tử gia không phải vẫn chưa đến sao?”

Nàng cười trả lời “Vừa rồi Thái Tử gia cho người đến báo, người vừa mới xong việc, muốn thay y phục một chút, mọi người không cần đợi nữa, cứ bắt đầu trước đi”. Ta gật đầu, theo nàng xuống lầu.

Ngồi cùng ta là hai tiểu cô nương cùng không lớn lắm. Lúc ta đến, họ đang cười đùa, thấy ta, đôi bên cùng cúi người chào nhau. Ngồi vào chỗ của mình, rồi nhìn sang bốn phía xung quanh, thấy một cái bàn ở chính giữa phía trước không có ai, ta đoán là chỗ của Thái Tử gia. Bên trái theo thứ tự là Bát a ca, Cửu a ca, Thập a ca, Thập Tứ a ca, bên phải lần lượt là Tứ a ca, Thập Nhất a ca, Thập Nhị a ca, Thập Tam a ca.

Thái giám nâng khay gỗ bên trên có trải một mảnh satanh đỏ, danh mục kịch được đặt lên đó, đứng bên bàn Tứ a ca. Tứ a ca không xem, chỉ căn dặn thái giám mấy câu, rồi thấy hắn mang khay gỗ đi tới bên bàn Thập a ca đáp lời, Thập a ca nghe xong xong chỉ gật đầu không nói, cầm lấy danh sách xem qua, viết mấy câu rồi đưa lại cho thái giám. Thái giám lúc này lại quay lại bàn Tứ a ca, Tứ a ca cũng viết mấy chữ. Thái giám đem khay tới chỗ Bát a ca thì Bát a ca phất tay cho hắn lui xuống.

Chốc lát trên sân khấu tiếng hát đã cất lên, lúc này kinh kịch vẫn chưa ra đời, vẫn là đang hát tuồng Côn Sơn. Chỉ tiếc ba trăm năm sau, tuồng Côn Sơn cũng chẳng còn thịnh hành nữa, ta cũng chỉ biết đến mấy vở cực nổi danh như ‘Tây sương ký’, ‘Mẫu đơn đình’ thôi, còn cả vở ‘Ma cô mừng thọ’ hôm qua vừa mới cùng Đông Vân học nữa. Có điều nhìn trang phục và đạo cụ cũng có thể đoán ra đấy là ‘Võ Tòng đả hổ’, đúng là do Thập a ca chọn, chỉ thích náo nhiệt. Vừa diễn đến cảnh Võ Tòng ở trên lưng hổ, đang định đánh một quyền xuống, thái giám hô “Thái Tử đến”. Lập tức trên đài cũng như dưới đài mọi người đều quỳ xuống, ta nhìn đám người đang đến, một người mặc trường bào màu vàng, dung nhan đoan tú chậm rãi đi tới.

Chờ Thái Tử ngồi vào chỗ của mình, mọi người mới dám đứng dậy. Ta đứng lên theo đám đông, ngồi lại vào bàn. Thái giám lại mang danh sách kịch tới, khom người đứng trước bàn Thái Tử, Thái Tử cất cao giọng nói “Hôm nay là sinh nhật Thập đệ, để thọ tinh chọn trước đi”

Thập a ca đứng dậy “Vừa nãy đệ đã chọn rồi, đang chờ Nhị ca tới chọn ạ”. Thái Tử bấy giờ mới lấy ra nhìn.

Ta hoàn toàn không biết ở trên đang hát cái gì, còn hai cô nương ngồi bên cạnh thì xem hết sức chăm chú.

Mấy a ca lớn lớn chủ yếu là nói chuyện, không uống nhiều lắm. Có điều từ Thập a ca trở đi, mấy người uống rượu như uống nước lã. Thập a ca cùng mấy vị a ca đứng bên bàn của Thập Tam a ca ép hắn uống, hắn cũng không nhiều lời, nâng chén lên uống, Uống xong, cất tiếng nói “Chúng ta hôm nay phải mời thọ tinh uống thật nhiều” Chúng a ca lại hướng Thập a ca nâng chén. Ta thầm than hắn đúng là tự chuốc hoạ vào mình

Trên đài cũng đã thay vở diễn mới, ta vẫn chẳng hiểu đang hát gì, ăn cũng đã no, bỗng thấy Thập a ca đứng dậy ra ngoài. Đảo qua thấy tỷ tỷ đang xem kịch, vừa cùng các phúc tấn khác nói chuyện, ta bèn đứng dậy theo đuôi Thập a ca bước đi. Xảo Tuệ muốn đi cùng, ta nói “Ngươi cứ ở đây đi, ta đi một lúc rồi quay lại thôi”. Phía trước có tiểu thái giám đốt đèn lồng dẫn đường, Thập a ca xiêu vẹo bước đi. Quả nhiên là uống không lại được Thập Tam, người ta vẫn còn tỉnh táo ngời ngời mà mình thì đã ngất ngưởng. Nhìn đến gian phòng phía trước, hoá ra là hắn muốn đi vệ sinh. Ta đành quay người lại đứng chờ.

Một lát sau, tiểu thái giám cùng đi ra, nhìn thấy ta đứng đó, hắn bước nhanh tới, hỏi “Ngươi đứng đây làm gì vậy?”.

Ta nói “Mang quà tặng thọ tinh.”

Hắn nhìn ta đi người không, hỏi “Quà ở đâu chứ ?”

Ta nhìn sang thái giám bên cạnh, hắn liền cho thái giám quay về trước. Thái giám hành lễ rồi trở về.

Ta dẫn đường đi đến phía trước, hắn tò tò theo sau, vẫn hỏi “Quà đâu vậy ?” Ta không để ý tới hắn, vẫn bước tiếp, hắn đi theo ta tới nhà thuỷ tạ bên hồ. Cách sân khấu kịch không xa, bên kia đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ mơ hồ nhìn được đám người trên sân khấu. Ta đứng lại, chỉ vào băng ghế sát lan can, nói với Thập a ca “Mời thọ tinh ngồi”.

Vẻ mặt hắn hơi hoang mang, có phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi vào chỗ ngồi.

Ta nhìn thẳng về phía hắn, nghiêm túc thỉnh an. Nhà thuỷ tạ không có đèn, chỉ có ánh sáng trăng chiếu tới, hắn ngồi trong bóng tối nên ta chẳng thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn hỏi “Đừng nói quà của muội chỉ là một lần thỉnh an này thôi đấy?”

Ta hắng giọng một cái, nhẹ nhàng hát:

“Tiệc mừng tuổi khéo mở ra

Người người chen ngắm rỡ ràng thọ tinh

Ma cô khép nép dưới đình

Một lời xin chúc thọ kình Vương nương

Nến bày sáng, ngạt ngào hương

Chén vàng rượu thọ tay đương dâng đầy

Liền tay đào thọ một khay

Phúc như Đông Hải, thọ tày Nam Sơn….”

Âm cuối vừa dứt chợt nghe bên ngoài nhà thuỷ tạ có tiếng vỗ tay.

“Không biết Thập ca đi đâu, hoá ra ở nơi này có sân khấu nhỏ.” Thập Tứ a ca vừa vỗ tay, vừa bước vào, phía sau là Thập Tam a ca đang cười cười. Ta cúi người thỉnh an, nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói gì.

Thập a ca lại cực kỳ khác thường không hề đáp lại, chỉ đứng dậy nói “Ta uống hơi nhiều, muốn ngồi ở bên ngoài một lát, giờ thì về thôi.”

Thập Tứ a ca đi vòng quanh ta, vừa quan sát khắp người vừa nói “Khi nào cũng hát cho ta nghe nhé”.

Ta bị hắn nhìn đến phát bực “Sinh nhật Thập Tứ gia, nếu không chê, Nhược Hi nhất định sẽ hát cho ngài nghe”.

Hắn cười cười, nói với Thập Tam a ca: “Thập Tam ca, huynh có muốn không?” Thập Tam a ca chỉ cười không nói. Thập Tam a ca tính tình rõ ràng còn thoải mái hơn, nhưng lại không hùa theo Thập Tứ trêu đùa, hiển nhiên Thập Tứ a ca có quan hệ gần gũi với Thập a ca hơn nhiều, cho nên vui đùa không chút kiêng dè.

Thập Tứ a ca còn muốn đùa tiếp, sắc mặt ta dần dần khó coi, Thập a ca nóng nảy nói “Thập Tứ đệ”

“Ôi! Thập ca sốt ruột rồi đấy!” Thập Tứ a ca xua tay cười nói “Được, được rồi. Đi thôi”

Ba người lần lượt rời đi. Ta tìm chỗ ngồi xuống, sao lại thành thế này chứ?

* : ngạch phụ là chồng của công chúa

Ngồi một lúc, cảm thấy không mau quay lại, Xảo Tuệ nhất định sẽ sốt ruột, liền đứng dậy trở về. Nhìn khung cảnh ca múa vui mừng phía trước, trong lòng lại thấy thê lương. Cảm giác phía trước đang là một sân khấu thật lớn, ta cũng chỉ là một người ngồi đó xem kịch. Vở kịch được diễn là một bi kịch, nếu như không cảm động, dù có xem hết cũng chẳng sao, nhưng hiện tại ta cũng đã gia nhập vở kịnh ấy, đã bị cảm động lây, nhưng lại chẳng có cách nào để thay đổi kết cục đó.

Đang cúi đầu thong thả đi, một tiếng quát vang lên “Mắt ngươi mọc ở đâu vậy? Đi thế đụng vào người ta thì sao.”

Ta nhất thời bị doạ, dừng lại, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Quách Lạc La Minh Ngọc cách cách, đang đứng ở phía trước cách ta tầm mười bước, phía sau có một tiểu nha đầu đi theo. Ta không có bụng dạ nào mà để ý đến nàng, định bước nhanh khỏi đó, thì nàng lại đi tới chắn ngang ta. Nàng châm chọc “Thật là cái ‘Dã nhân’, một chút phép tắc cũng không có.”

Ta quay qua bên kia, nàng cũng quay theo, ta đi một bước nàng cũng tiến một bước, cứ đứng che ở trước mặt ta.

Ta thấy hơi phiền, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, xem xem rốt cuộc nàng muốn làm gì. Nàng vô cũng đắc ý, cười nói “Nghe nói ngươi bị ngã, đầu óc cũng hỏng rồi.”

Ta cười nói “Có người không bị ngã mà đầu óc đã sớm hỏng rồi.”

Nàng ngừng cười, giận dữ nói “Đúng là ‘dã nhân’ có người sinh mà không có người dưỡng.”

Ta vẫn cười nhạt “Có một số người được nuôi dưỡng tử tế, nhưng còn chẳng bằng cả ‘dã nhân’.”

Nàng có phần nóng nảy, nhìn nàng càng cuống, ta càng thấy buồn cười, đúng là một tiểu cô nương, cũng chỉ hai câu nhẹ nhàng như vậy cũng khiến nàng nhộn lên. Nhớ năm xưa ta ngồi cãi nhau với bạn cùng bàn, mắng chửi không kiêng dè, một người mắng còn một người ngồi cười, càng thản nhiên càng vui vẻ, như thế mới vui.

Thấy ta cười tủm tỉm, nàng đột nhiên thốt ra “Ngươi cũng y như tỷ tỷ ngươi, tiện nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa”.

Nói ta tiện cũng không có vấn đề gì, cũng chỉ nằm trong từ điển mắng chửi sơ cấp của ta mà thôi. Nhưng ta không cho phép mắng tỷ tỷ. Lúc ta mới đến cái thế giới này, tỷ tỷ rất cẩn thận chăm sóc, yêu thương, nuông chiều, tình thương của nàng từng chút từng chút đã ngấm vào máu ta. Ở nơi này tỷ tỷ là người ta quan tâm nhất! Là người thân duy nhất của ta! Ta lạnh lùng nhìn Quách Lạc La Minh Ngọc: “Người nghe từ đâu mà nói vậy?”

Nàng nhìn ta thấy nổi nóng, cười đắc ý “Nghe từ đâu không quan trọng, dù sao cũng vẫn là tiện…” Nàng cố ý kéo dài lời nói,  “Bốp” –  một cái tát được ta đánh ra. Tiểu nha hoàn xông lên đỡ nàng “Cách cách” nàng ôm mặt nhìn ta, vẻ mặt chưa tin nổi. Ta vẫn nhìn nàng chằm chằm,lạnh lùng hỏi “Ngươi nghe từ đâu?”

Nàng đột nhiên đẩy nha hoàn ra định xông đến tát ta.

Đáng tiếc khí thế của ta tuy là hai mươi lăm, có điều thân thể mới chỉ mười ba mà thôi. Cho nên tình cảnh sau đó, chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ ‘Vô cùng thê thảm’.

Đã từng nhìn thấy nữ sinh đánh nhau chưa? Chính là túm, cào, cấu, vặn, nhéo, còn thêm cả giật tóc.

Bởi vì chân đi guốc hoa, nên khi chúng ta ngã xuống đất xoay qua lộn lại, chúng ta còn ‘cắn’ nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng tiểu nha đầu vừa khóc vừa hô “Cách cách, cách cách” ở bên, nàng nỗ lực tách hai chúng ta ra, nhưng mà hai cô gái cứ xoay xoay lộn lộn mãi trên đất, nàng cũng chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng nàng đành gọi “Người đâu, người đâu”. Thái giám, nha hoàn nghe tiếng chạy đến cũng chỉ biết hô “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa”. Đáng tiếc hai vị chủ nhân vốn được nuông chiều đang trong cơn cuồng, sao có thể nghe bọn họ chứ? Bọn họ lại không dám dùng lực, ai bị tổn thương thì cũng không phải điều hay.

Vốn nơi này cũng gần nơi tổ chức tiệc, ồn ào càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng kinh động tới đám thái tử, a ca, phúc tấn, cách cách, mấy tiểu a ca hiếu động rất nhanh đã chạy tới, các đại a ca cùng Thái Tử cũng theo đến, đám con gái đi chậm lại cách nơi này xa hơn một chút, nên đến càng chậm hơn.

Thập Tam, Thập Tứ a ca đến trước, sau đó là Bát a ca và Cửu a ca đi ở phía sau, Thập a ca không khoẻ cũng vội vàng chạy tới. Tứ a ca và Thái Tử không cần vội vàng, nên là tới chậm hơn chút.

Thập Tứ a ca người chưa tới mà đã nghe thấy tiếng: “Các ngươi đang làm cái gì vậy, còn không mau dừng tay”

Thập Tam a ca cũng kêu “Đừng đánh nữa”.

Ai thèm nghe bọn hắn nói chứ? Ta cùng Minh Ngọc cách cách vẫn cứ tiếp tục. Không còn cách nào, Thập Tam và Thập Tứ đành xông đến, chuẩn bị cưỡng ép chúng ta tách ra.

Chợt nghe một tiếng “Bùm”, mọi người cùng kêu lên sợ hãi.

Thì ra nơi hai chúng ta đánh nhau vốn ở bên hồ, ngã xuống đất lăn lộn một hồi, sớm đã mơ hồ, lăn thêm vài vòng liền rơi xuống hồ.

Ta còn mừng thầm lúc mới rơi xuống, nhớ đến lúc ở đại học đã từng kiểm tra bơi ếch 200, nàng Minh Ngọc cách cách này khẳng định là không biết bơi, nhưng ngay sau đó ta đã phát hiện mình mừng hụt rồi.

Chân đi guốc hoa, mặc cung trang rườm rà, trang sức trên đầu thì nặng nề, hơn nữa còn bị một người cứ túm chặt lấy quần áo không ngừng kéo, ta biết bơi hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Đành phải nhoi lên gọi người đến cứu, nghĩ rằng chắc sẽ rất nhanh, nhiều người trên bờ như vậy không thể đứng đó mà nhìn hai chúng ta bị chết đuối được.

Có điều thời gian trôi mới chậm làm sao, ta đã cảm thấy khó thở, càng lúc càng khó chịu. Lúc nghĩ không thể chịu được nữa, cảm giác có người đến gần ta, ôm người ta rồi kéo lên, chậm rãi nhoi lên mặt nước. Ra khỏi mặt nước ta bắt đầu há mồm thở dốc, người cứu ta thì trái ngược, cõ lẽ là không nghĩ đến ta nhịn thở ở trong nước, ý thức hoàn toàn tỉnh táo .

Sau khi lên bờ, phát hiện người cứu ta là  Thập Tam a ca, còn Thập Tứ a ca thì đang ôm Minh Ngọc cách cách bò lên bờ, nàng đã hoàn toàn hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không hề động đậy.

Tuy rằng ta khá hơn nàng chút chút, nhưng thân thể cũng không còn chút sức lực nào, yếu ớt nằm trên mặt đất, dựa vào lòng Thập Tam a ca ngồi thở. Thập a ca xông lên, kéo ta hỏi “Muội có làm sao không?”

Ta không đủ sức nói chỉ chớp mắt vài cái, tên ngốc này! Rõ là thấy mắt ta vẫn đảo liên hồi, còn có thể có chuyện gì chứ?

Phía Minh Ngọc cách cách thì đang loạn trong tiếng kêu khóc, ta thấy bọn họ vẫn đang ra sức đè bụng nàng xuống mà nàng vẫn không có phản ứng, vẻ mặt của đám a ca đứng bên đều hết sức nghiêm túc, ta có phần sợ hãi, sẽ không gây ra tai nan chết người chứ?

Đang suy nghĩ thì thấy Minh Ngọc cách cách ói ra mấy ngụm nước rồi chậm rãi mở mắt, ta mới thở phào một hơi.

Tỷ tỷ lúc này mới đến, thấy ta ngồi dưới đất bèn tiến đến, vừa thấy bộ dạng ta, tay đã run run, ta an ủi nàng “Muội không sao cả, không có việc gì đâu!”

Nàng xác định ta ổn, không có việc gì xong mới đứng dậy chạy tới chỗ Minh Ngọc kiểm tra. Xảo Tuệ cùng Đông Vân tới đỡ ta từ tay Thập Tam a ca, giúp ta đứng dậy, khoác thêm áo choàng cho ta.

Bát a ca cau mặt, không còn vẻ tươi cười, bên cạnh anh ta là tiểu nha hoàn của Minh Ngọc cách cách đang đứng cúi đầu nói gì đó, nhất định là thuật lại chuyện của chúng ta .

Tứ a ca cùng Thái Tử gia đứng một bên không nói gì, tuy rằng bọn họ hiểu sâu biết rộng, nhưng e là tình cảnh này vẫn là lần đầu gặp được.

Bên kia Minh Ngọc vừa mới bình thường lại, cố gắng đẩy tỷ tỷ ra rồi ngồi dưới đất khóc oà. Tỷ tỷ lảo đảo một chút rồi ngã xuống. Ta vội giãy ra khỏi Xảo Tuệ, chạy qua, tỷ tỷ lớn tiếng quát “Ngươi còn muốn làm gì”.

Ta đành đứng lại, Tỷ tỷ cao giọng hỏi “Sao lại thế này?”

Ta mặc áo choàng đứng đó, khinh miệt nhìn Minh Ngọc đang ngồi trên đất, “Hừ” một tiếng không nói gì.

Tỷ tỷ lại chuyển qua Minh Ngọc cách cách, dịu dàng nói “Đừng khóc nữa, đừng làm thân thể thêm mệt, Nhược Hi bắt nạt muội sao, nói cho tỷ biết, tỷ thay muội làm chủ”, rồi rút khăn tay định thay nàng lau nước mắt.

Nàng ném mạnh tay tỷ tỷ ra rồi lại khóc lớn “Các ngươi đều bắt nạt ta, các ngươi đều là…”

Ta lớn tiếng quát to “Ngươi dám nói tiếp”.

Nàng nhìn ta chằm chằm với ánh mắt toé lửa, ta cũng hằn học nhìn lại nàng, muốn đấu với ta sao?

Nàng đành nhịn xuống lời định nói, vừa muốn mở miệng khóc, ta bước tới quát “Không được khóc”.

Nàng ngồi dưới đất ngửa đầu, giương mắt nhìn ta, hiển nhiên là chưa từng bị dọa như vậy, nên có chút choáng váng.

Có điều lúc đó cũng không chỉ có nàng ngây người, tỷ tỷ , Thập a ca, Thập Tam, Thập Tứ a ca đều bị chấn động, Tứ a ca, Bát a ca, Thái Tử gia cũng im lặng nhìn ta, cả không gian im lặng như tờ, tiếng kim rơi lúc đó dường như cũng có thể nghe thấy.

Cuối cùng Thái Tử gia cười khẽ hai tiếng “Không nghĩ tới ở đây Thập Tam đệ lại có một cô em gái cơ đấy”.

Mọi người lúc bấy mới hồi tỉnh, Minh Ngọc Cách Cách lại khóc to. Tỷ tỷ nhìn ta giận dữ, bảo Xảo Tuệ và Đông Vân đưa ta trở về, rồi chính mình lo cho Minh Ngọc cách cách.

Đông Vân đun canh gừng cho ta uống, Xảo Tuệ thì chuẩn bị quần áo nước tắm cho ta. Hai người đều không nói lời nào, lúc tỷ tỷ quay về cũng không buồn để ý đến ta, xem ra bộ dạng của ta buổi tối hôm nay thật sự làm người ta hoảng sợ rồi.

Ban đầu nghĩ rằng tỷ tỷ giận một lúc cũng thôi, vậy mà đã được năm ngày, dù cho ta có năn nỉ, vờ đáng thương hay giả ngây giả dại, tỷ tỷ vẫn không nói chuyện với ta. Nha hoàn trong phòng làm gì cũng lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, coi ta như người vô hình.

Ta nghĩ dù có tự giam mình trong phòng cũng không nhận được tha thứ, thôi thì ra ngoài đi dạo.

Vật vờ đi trên đường, cảm thấy ánh mắt của nô tài và nha hoàn trong phủ có gì khác thường, so với bình thường thì đối đãi ta thêm mấy phần cẩn thận và cung kính. Ta cũng không quá để ý, vẫn như cũ lang thang trong vườn. Nhìn thấy Thập a ca, Thập Tứ a ca đang ở phía xa vội đuổi theo.

“Các huynh đang đi đâu vậy?”

Bọn họ thấy ta đều sửng sốt, soi ta thật kỹ. Ta cũng chẳng quản bọn họ, nghênh nghênh đầu nhìn lại. Cuối cùng Thập Tứ phụt cười, nói “Bộ dạng này của ngươi là sao?” Ta tỉnh bơ nói “‘Bất cần đời’ đó.” Thập a ca cười ha hả “Ta còn tưởng ngươi đối với ta lúc trước đã rất ác rồi, bây giờ cảm thấy, ngươi đối với ta vẫn còn tốt chán”.

Thập Tứ a ca lắc đầu thở dài “Lúc mới gặp còn nghĩ là một mỹ nhân nhu mì”

Ta hỏi “Hiện tại thì sao?”

Hắn mím môi cười, hỏi ngược lại “Ngươi có biết bây giờ ngươi đã ‘Một trận thành danh’ không?”

Ta nghĩ lúc ấy các thiếu gia, tiểu thư tôn quý của thành Bắc Kinh đều có mặt, kiểu gì cũng sẽ có người thay ta tuyên dương sự tích. Miệng mím chặt rồi nói “Đoán cũng biết được”.

Hắn cười nói “Mấy ngày nay khắp Tử Cấm Thành, đám công tử bạn hữu đàm tiếu toàn là về ‘Liều mạng Thập Tam muội’. Ta ‘hả’ một tiếng, hắn nói tiếp “Ngay cả Hoàng a mã cũng trêu Thập Tam ca ‘Ngươi nhận thêm vị muội muội khi nào vậy’”

Ta che miệng không dám tin, trừng mắt nhìn Thập Tứ a ca, nghĩ thầm, ‘Trời ạ, ngay cả Khang Hi cũng biết ta.’ Thập Tứ xem phản ứng của ta, càng cười dữ.

Đang cười đùa, chợt thấy một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, lau lau mồ hôi trên trán rồi tiến tới thỉnh an, sau đó quay qua ta khom người nói “Nô tài tìm người mãi, Gia nói muốn gặp người, gia đang đợi ở thư phòng ạ”

Ta nghĩ cuối cùng thẩm phán cũng công bố kết quả. Trong lòng liền thấy lo sợ. Không phải sợ anh ta làm gì mình, mà là sợ liên luỵ đến tỷ tỷ.

Thập a ca thấy sắc mặt ta lo âu còn đe “Bây giờ mới biết sợ?”

Thập Tứ a ca không cười nữa, an ủi “Đừng sợ, ta sẽ nói giúp ngươi”.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn mỉm cười, bèn nhẹ nhàng nói “Vậy thì cám ơn ngươi.”

Khi chúng ta bước vào, Bát a ca đang ngồi trên bàn viết gì đó. Quay qua Thập a ca , Thập Tứ a ca gật gật đầu, cũng không ngó ngàng gì đến ta, tiếp tục viết. Thập a ca, Thập Tứ a ca đều tìm ghế tự ngồi. Ta đứng ở giữa vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nghĩ, lại một người nữa coi ta như người vô hình.

Qua một hồi lâu, Thập a ca, Thập Tứ a ca cũng uống trà xong, Bát a ca mới ngừng bút, nói với thái giám bên người “Đem tấu chương này mang thẳng tới Bộ Lại.” Thái giám vâng lệnh quay đi.

Bát a ca nhấp ngụm trà, nói với Thập a ca cùng Thập Tứ a ca “Các đệ nghĩ thế nào về việc phán xét Thường Thụ chiêu an hải tặc Quảng Đông làm bảo tiêu sáng nay?”

Thập a ca nói to “Còn thấy thế nào? Sao có thể nương tay với bọn hải tặc hoành hành này chứ? Không giết một doạ trăm chỉ khiến bọn chúng càng thêm ngang ngược”

Bát a ca không để ý hắn, chỉ nhìn Thập Tứ a ca. Thập Tứ suy nghĩ rồi nói “Hoàng a mã dù không lên tiếng, nhưng ta nghĩ trong lòng người đã sớm có chủ ý, chỉ sợ là khen ngợi việc làm của Thường thị lang. Hai trăm ba mươi bảy hải tặc này đều dũng mãnh, thiện chiến, đối với hải vực đều nắm rõ như lòng bàn tay, mỗi người đều là hảo hán. Chiêu an bọn họ làm quân binh, vừa tăng cường lực lượng của hải binh, làm cho những hải tặc khác phải kiêng sợ, lại vừa giương cao oai nghi của Đại Thanh ta, chỉ cần là người có bản lĩnh, muốn vì nước phục vụ, Hoàng a mã sẽ cho họ cơ hội”

Bát a ca nghe xong gật đầu, xem ra lời của Thập Tứ a ca hợp với ý nghĩ của anh ta, “Vậy trước mắt ta cứ dâng tấu cầu xin cho họ Thường.”

Bọn họ còn nói thêm một hồi nhưng ta có nghe cũng không vào, chỉ nghĩ, chính trị, âm mưu! Ta vẫn cứ đứng đó, đứng, rồi đứng…

Trời đã tối, một thái giám vào hỏi chuyện chuẩn bị bữa tối.

Bát a ca cười nói “Mải nói chuyện, cũng chẳng để ý thời gian. Đã trễ thế này, các đệ trở về cũng muộn giờ ăn, nếu không có chuyện gì vội, hay cứ ăn ở đây luôn đi”.

Thập a ca, Thập Tứ a ca đều cười đồng ý, thái giám lĩnh ý, rồi quay ra ngoài.

Bát a ca nhìn ta, ngón tay gõ gõ trên bàn, khuôn mặt vẫn đang cười cười.

Trong phòng im ắng chỉ nghe thấy thanh âm cộc cộc phát ra từ trên bàn. Ta vẫn đứng cúi đầu bất động, nhờ có sự huấn luyện quân sự nghiêm khắc năm xưa, ta còn đứng được như thế thêm vài canh giờ nữa.

Bát a ca quay đầu nói với Thập a ca, Thập Tứ a ca “Các đệ đi trước đi, ta ra sau một chút”. Hai người đứng lên, Thập Tứ a ca lập tức đi, Thập a ca còn lắp bắp “Chúng ta cùng đi đi”.

Bát a ca nhìn hắn thật sâu cười nói “Còn không đi đi”. Thập a ca nhìn ta liếc mắt một cái, rồi cũng quay người bước đi.

Bát a ca cho các thái giám lui hết ra ngoài, sau đó đi đến trước người ta, dừng lại.

Chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang ép tới, khiến ta sắp đứng không vững. Cúi đầu nhìn giày của anh ta mà tim cứ loạn nhịp “Bụp bụp”, tâm tư rối bời, lại không rõ mình đang suy nghĩ cái gì.

Thật lâu thật lâu anh ta mới nói “Ngẩng đầu lên đi”.

Ta vạn lần không muốn, có điều chẳng đủ cản đảm không nghe, lại ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cổ, cằm, miệng… đều bị anh ta xoi mói. Như một hồ nước sâu dù trong vắt cũng không thể nhìn xuống tận đáy, ta rất muốn quay đi chỗ khác, nhưng cũng không biết tại sao không hề động đậy, vẫn mở to mắt nhìn ạnh ta.

Sắc mặt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm ta với vẻ nghiên cứu tìm tòi như tìm gì đó từ khuôn mặt ta.

Không biết qua bao lâu, một giây, hay một canh giờ, khoé miệng anh ta bắt đầu cười, sau đó ý cười lan toả trên mặt, cuối cùng ánh mắt cũng cười. Ta thực sự cảm thấy không dừng được nữa, đành ôm ngực lui lại hai bước. Anh ta liền cười to. Ta giờ mới biết hoá ra tiếng cười của anh ta cũng dễ nghe đến vậy. Trái tim như có dòng điện chạy qua, khiến lòng chợt tê dại.

Anh ta chế nhạo  “Sự mạnh mẽ tối hôm đó của muội bay đi đâu hết rồi”.

Ta cảm thấy giật mình, không biết nói gì cho phải, đành đứng ngây ra.

Anh ta cười vài tiếng, rồi cất bước ra ngoài, ra đến cửa liền quay lại hỏi ta “Muội vẫn còn muốn đứng đây sao?”

Ta vừa nghe, vội xoay người ra theo. Anh ta sai thái giám đưa ta quay về chỗ tỷ tỷ rồi bỏ đi.

Đứng đã lâu, chân có chút tê cứng, ta bước từng bước chậm chạp đằng sau thái giám dẫn đường. Vừa đi vừa cân nhắc, Bát a ca làm vậy là cái ý tứ gì, như vậy là xong rồi sao? Đang đi, thái giám bỗng dừng lại cúi đầu thỉnh an “Thập a ca cát tường, Thập Tứ a ca cát tường.”

Thập a ca thấy mặt ta xịu xuống, vội hỏi “Sao rồi”.

Ta cắn môi, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, mấy lần như vậy cuối cùng cũng không nói được điều gì.

Thập a ca nắm lấy tay ta, nói “Đi, chúng ta đi tìm Bát ca”.

Ta rút tay ra, xa xăm liếc nhìn hắn, sau đó chuyển hướng nhìn về đằng trước, vẻ mặt vạn phần đau khổ, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.

“Ha ha ha…”

Thập Tứ a ca tóm ngang lưng, ôm bụng cười to, kêu lên “Trời ạ”.

Thập a ca bị tiếng cười của hắn làm cho giật mình, giận dữ nhìn Thập Tứ a ca .

“Phù..” ta cũng cười lên.

Thập a ca nhìn ta, rồi lại nhìn Thập Tứ, hiểu ra rằng hắn bị ta đùa, đột nhiên vung tay áo xoay người đi, tức giận nói “Ta đúng là thừa hơi mà”.

Ta cùng Thập Tứ vội đuổi theo ngăn hắn.

Ta ngừng cười, nhẹ nhàng nói “Lần sau ta không dám nữa,huynh tha thứ cho ta lần này đi mà”.

Thập Tứ a ca cũng phải năn nỉ, hắn mới nguôi giận.

Ta quay đầu nhìn chằm chằm Thập Tứ, hỏi “Là ai nói sẽ nói giúp cho ta”.

Thập Tứ cười nói “Bát a ca vốn nổi tiếng là người quân tử hiền hậu, đối nhân xử thế luôn nho nhã lễ độ. Nếu khi ngươi đi vào, huynh ấy đối với ngươi tất cả đều bình thường, ta mới nghĩ tới cầu xin giúp ngươi.” Dừng lại một chút, nói tiếp “Sau rồi, nhìn ngươi đứng ngày càng lâu, ta nghĩ, chuyện này cũng chẳng cần giúp ngươi nữa.”

Ta nghe xong không nói gì, Thập a ca lại trách “Vậy sao ngươi không nói cho ta”

Thập Tứ cười “Chờ xem diễn trò”.

Thập a ca cả giận “Được lắm, Thập Tứ, ngươi…”

Thập Tứ cướp lời “Người cũng đã nhìn, tâm cũng an, đi ăn cơm thôi. Bằng không Bát ca thực sự giận đó.”

“Ta cũng đói bụng rồi, ta đi về đây.” Ta nói. Mới vừa đi được hai bước, nghĩ một chút, liền quay lại hỏi bọn họ “Thái độ của phía bên phủ a phụ Quách Lạc La như thế nào”.

Thập a ca vừa muốn nói, Thập Tứ liền chặn lại “Dù sao chuyện cũng đến đây là xong rồi, ngươi đứng vẫn chưa đủ sao, mau trở về bảo nha hoàn xoa bóp chân cho đi”

Trở về phòng, tỷ tỷ nhìn ta bước vào, vẫn không biểu hiện gì, chỉ quay sang nha hoàn sai bảo “Bảo phòng bếp mang đồ ăn nóng lên đi”.

Nha đầu nói dạ, rồi đi xuống, chốc lát, lại tiến vào cười đáp“Mới ra cửa liền gặp Tiểu Tứ Tử, hắn mang tới một thùng đựng đồ ăn, nói là đưa tới cho tiểu thư, cho nên nô tỳ quay lại hỏi có cần bảo nhà bếp làm nóng đồ ăn nữa không ạ?”

Tỷ tỷ nhìn mặt thái giám, nói “Không cần, đồ ăn trong thùng chắc vẫn nóng”

Nha hoàn xoay người nhận đồ ăn, hầu hạ ta dùng cơm.

Đứng hai canh giờ, sớm đã đói mềm, ta liền ăn thật nhiều.

Tỷ tỷ ngồi trên tháp thượng, chăm chăm nhìn ta, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Chờ ta ăn xong, tỷ tỷ thờ ơ nói “Tắm rửa rồi sớm nghỉ đi”.

Ta thở dại, nàng vẫn chưa hết giận, nhưng chẳng biết làm sao, đành quay về phòng nghỉ tạm.

Chương 4

Một ngày rồi lại một ngày qua đi, ta bắt đầu thấy cuộc sống hết sức buồn chán, đi tới đi lui cũng chẳng có việc gì làm, tỷ tỷ thì vẫn lạnh lùng thản nhiên. Những nơi có thể đi trong phủ Bối Lạc ta cũng lượn tới vô số lần. Ta lại càng nhớ cuộc sống xa hoa truỵ lạc, chơi bời trác táng ở Thâm Quyến, những việc mà ở đây chỉ có đàn ông mới có thể hưởng thụ.

Ta cảm thấy buồn chán vô cùng , ngồi trên tảng đá, nhìn về phía hồ thở dài:

“Ai!”…

“Ai!”…

“Ai!”…

Chợt nghe thấy tiếng Thập Tứ a ca từ phía sau “Đệ thắng rồi”,

Quay đầu liền thấy Cửu, Thập, Thập Tứ a ca đang đứng đằng sau, ta vội đứng dậy thỉnh an. Thập a ca lớn tiếng nói “Ngươi có chuyện gì mà than thở mãi không dứt. Mấy tiếng than của ngươi làm ta mất không hai mươi lượng bạc”

Cửu a ca lại thêm vào “Còn cả hai mươi lượng của ta nữa”.

Ta hoang mang nhìn Thập Tứ a ca đang cười toe toét. Hắn cười nói: “Chúng ta đánh cược xem ngươi đến cùng có thể than bao nhiêu tiếng. Cửu ca cược ngươi than không quá hai mươi tiếng, Thập ca đoán ngươi than dưới bốn mươi tiếng, còn ta cược ngươi vượt quá bốn mươi.”

Ta nghĩ một chút rồi hỏi “Ta có thể than nhiều như vậy sao?”

Ba người ba miệng một lời: “Sao lại không thể”.

Ta bĩu môi, không nói gì.

Thập a ca hỏi “Ngươi thở dài cái gì chứ?”.

Ta vừa định trả lời, Thập Tứ đã chen vào “Đừng nói vội, chúng ta lại đánh cược tiếp đi”

Ta cười nói “Đánh bạc thành nghiện”

Thập Tứ thúc giục “Cửu a ca đoán trước đi”

Cửu a ca khoát tay nói “Ta đoán không được, hai đệ đoán đi”.

Thập a ca cẩn thận nhìn mặt ta rồi nói “Nhàm chán”

Thập Tứ cười nói “Xem ra hôm nay chỉ có thể kiếm bốn mươi lượng, đệ cũng đoán là nhàm chán”.

Ta phụng phịu lắc đầu nói “Không phải nhàm chán”.

Hai người đều là sửng sốt nghi hoặc nhìn ta, Thập a ca hỏi “Vậy là gì?”

Ta nghiêm túc nói “Là rất, rất, rất nhàm chán” Nói xong, trong một lúc, cả bốn đều cười.

Thập Tứ nói “Đừng buồn nữa, sắp đến Tết Trung Thu, trong cung sẽ tổ chức yến hội”

Ta cũng quên tính ngày, nói “Vậy mà sắp đến Trung Thu rồi”, lại hỏi “Các huynh định đi gặp Bối Lạc gia sao?”

Thập a ca đáp “Ừ, có điều Diêu thị lang đang ở thư phòng, ta không muốn gặp lão ta, cho nên đi dạo trong vườn một lúc.”

Ta nói “Ta muốn đi thỉnh an Bối Lạc gia cùng các huynh được không?”

Thập Tứ nhíu mày nói “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”. Ta trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.

Lúc vào trong phòng, Bát a ca nhìn thấy ta đi cùng ba vị a ca cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ mỉm cười cho ta ngồi.

Ta nở nụ cười, nói “Việc của muội rất nhanh, không cần phải ngồi đâu ạ, nói xong muội đi liền”.

Anh ta tựa về sau ghế, tiện tay chơi đùa khối ngọc ban chỉ, khoé miệng nhếch lên “Chuyện của muội ta không giúp được đâu, ai gây ra thì người ấy phải tự giải quyết thôi[ii]”.

Ta sửng sốt một chút, chán nản cúi người, nói “Nhược Hi cáo lui” .

Anh ta cười cười “Đi đi”.

Ta xoay người bước ra thư phòng, vừa đi vừa nghĩ, cứu binh không đến, xem ra buộc phải tự lực cánh sinh thôi.

Khi về phòng, tỷ tỷ vẫn đang ở phật đường niệm kinh. Ta đi đi lại lại trong phòng một hồi, vừa nghĩ xem nên nói cái gì. Đang nghĩ thì tỷ tỷ bước vào, không để ý ta đang lượn vòng vòng, đi thẳng về phía giường nghỉ.

Ta cũng đi qua ngồi theo. Một lúc thật lâu, mới khẽ nói “Lúc ngạch nương mất thì muội vừa mới ra đời. Từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy a mã nói muội là ‘sao gây hoạ’, dì lại chán ghét muội bướng bỉnh, các huynh muội khác dù có tốt thì cũng là không phải cùng mẹ sinh ra. Chỉ có tỷ tỷ với muội là cùng một mẹ, người cũng luôn thương yêu muội. Muội có làm sai chuyện gì, mặc kệ là tỷ tỷ đánh cũng được, chửi cũng tốt, muội đều nghe. Nhưng tỷ tỷ không thèm để ý đến muội, muội…” Lúc nói, vừa nghĩ đến việc đời này không còn gặp lại được cha mẹ, vừa vì thực sự bị tỷ tỷ lạnh nhạt mấy ngày nay, nước mắt liền trào ra, nói không nên lời. Tỷ tỷ nghe thế, nước mắt cũng rơi xuống, đứng dậy ôm ta. Hai người ôm nhau khóc một hồi, sau Xảo Tuệ cùng Đông Vân tới khuyên mới dừng nước mắt.

Tỷ tỷ dùng khăn lau lau mắt rồi ta nói “Muội về sau phải bỏ cái tính dữ dằn nông nổi đi, nếu không cái mạng nhỏ của mình bị làm sao cũng không biết.” Một lúc lại nói tiếp “Muội tưởng đánh Minh Ngọc cách cách dễ lắm sao? Lần này nếu không phải Bối Lạc gia thay muội chuộc lỗi, đừng nói đến đích phúc tấn, phủ a phụ cũng nhất định không tha muội” Nhìn dáng vẻ buồn bã của tỷ tỷ , ta nghe xong chỉ biết gật đầu đáp ứng.

Từ ngày hai chị em ngồi ôm nhau khóc, tỷ tỷ không còn giận ta nữa, lại ôn nhu săn sóc ta như ngày xưa. Sắp đến Tết Trung Thu, phúc tấn đang mang thai nên không tiện lo liệu việc trong phủ vì vậy mọi việc chuẩn bị đều là tỷ tỷ gánh vác, mỗi ngày đều hết sức bận bịu.

Trong lòng không còn vướng mắc, tâm tình ta cũng trở nên tốt hơn, dù rằng vẫn là một người vô công rỗi việc. Chuyện khiến ta vui nhất đó là sau lần ta cùng Thập a ca và Thập Tứ a ca kêu nhàm chán, bọn họ thỉnh thoảng lại cho đem tới mấy thứ đồ chơi  để ta giải sầu, cũng giúp ta không ít, lại còn khiến ta ngồi đoán xem lần sau sẽ cho mang đến vật gì. Nha hoàn trong phòng mỗi lần như thế cũng cực kỳ hứng thú, cười đùa không dứt.

Chớp mắt đã đến Trung Thu, không khí vui mừng ngập tràn trong phủ. Bởi vì muốn vào cung dự tiệc, những hôm trước ngày nào ta cũng phải nghe tỷ tỷ giảng dạy quy củ. Nơi nào là nhà vệ sinh, nơi nào là chỗ ngồi dự tiệc, nơi nào nhận quà tặng, nơi nào khai yến, nơi nào ra về, nói đến mòn tai, sợ ta hôm đó cư xử không đúng phép tắc.

Sau khi ăn trưa xong, Bối Lạc gia, tỷ tỷ đều đã chuẩn bị xong, ta cũng ở tư thế sẵn sàng, cả ba bước lên kiệu, hướng về Tử Cấm Thành.

Bởi vì ở đại học, lúc học môn ‘Họa sử thư pháp’, Cố Cung thường xuyên có triển lãm tranh, vì vậy ta cũng rất hay tới, có điều chỉ được đi tới mấy nơi lân cận Hội Họa Quán. Cố Cung quá lớn, ta chưa từng dạo hết bên trong. Hôm nay được ngắm nhìn cung điện này ở lúc rực rỡ nhất, nói không kích động là nói xạo.

Qua mỗi cửa đều có một đống lễ, một loạt thủ vệ xếp hàng, ta cũng dần bị choáng váng, tinh thần khẩn trương cao độ, sợ mình sẽ đi sai bước nhầm, căn bản cũng không nhìn được quanh cảnh xung quanh. Lúc này mới thầm cảm thấy may mắn, tỷ tỷ đã dạy dỗ thật chu đáo.

Vất vả ngồi vào chỗ của mình, cảm thấy chân như sắp nhũn ra. Bình tĩnh lại mới có tâm trí đánh giá xung quanh: Đèn giăng khắp chốn sáng như ban ngày, ánh bạc lấp lóa hắt tới từ châu báu nơi nơi, mùi hương long đàn nhẹ bay, …

Âm thầm thở dài, khung cảnh xa hoa này của hoàng gia, phim truyền hình cũng khó có thể miêu tả được.

Các vị phi tần, a ca, phúc tấn, cách cách dần dần đến đông đủ, tự ngồi vào chỗ của mình. Đợi một hồi, thấy một đoàn thái giám bước nhanh đến, đầu đều hướng về một phía, hô “Hoàng Thượng giá lâm”. Mọi người đều đứng dậy, chờ thêm một lúc mới thấy một người bước tới, dáng người trung bình, thân mặc hoàng bào, mạo sức mỹ ngọc, một người đàn ông trung niên vẻ mặt vui vẻ chậm rãi đi tới.

Mọi người đều lập tức quỳ rạp xuống. Ta thầm nghĩ, đây chính là thiên cổ nhất đế – Khang Hi!

Mặc dù toàn thể đều đang quỳ xuống, mà một tiếng thở mạnh cũng không có. Đợi Khang Hi ngồi vào chỗ của mình, thái giám ở bên mới hô to “Đứng lên”. Lúc này mọi người mới nhao nhao đứng dậy.

Khang Hi cười nhìn người bên dưới một vòng “Đều ngồi đi. Khó có dịp gặp mặt, mọi người cứ thoải mái một chút. Mọi người đồng thanh “Vâng ạ” rồi ngồi xuống.

Nói thì nói vậy, ta nhìn mọi người cũng chẳng ai dám tự tiện sai lễ. Thở dài nghĩ, phải chăng đây là uy nghiêm của thiên tử trong truyền thuyết.

Qua ba lượt rượu, không khí mới có phần sôi động lên một chút.

Các tiểu a ca bắt đầu đứng dậy bày trò, nhao nhao nâng chén. Trong đó tiếng của Thập a ca là vang dội chói tai nhất. Thái Tử gia, Tứ a ca, Bát a ca cũng ngồi vừa uống rượu vừa bàn luận.

Ta đang đưa mắt nhìn xung quanh đột nhiên gặp phải ánh mắt nhìn tới của Minh Ngọc cách cách, ánh mắt hận thù nhìn ta. Ta nhìn nàng lập tức cười tươi một cái, vô cùng dễ nhìn, cho ngươi tức chết! Nàng lại càng thêm hận ý nhìn tới, có điều đột nhiên lúc đó, như nhớ ra chuyện gì, nhếch miệng, cũng cười quyến rũ nhìn ta, sau đó nghiêng đầu. Ta lập tức cảm thấy sởn gai ốc, toàn thân run run. Thầm thở dài, tâm địa phụ nữ đúng là nham hiểm đáng sợ nhất.

Vui chơi giải trí, ăn ăn uống uống, cười cười nhìn quanh, mặc dù không có người để ý đến ta, nhưng ta cũng tự thấy rất vui vẻ. May mắn được tham gia yến tiệc thế này, sao lại có thể vô tình mà không hưởng thụ chứ.

Ta đang cúi đầu cười, đột nhiên tất cả trở nên rất an tĩnh, ngẩng đầu thấy tất cả mọi người như đang nhìn ta, rồi đột nhiên có thái giám đứng lên nói “Mã Nhi Thái Nhược Hi tiến lên yết kiến”

Ta giật mình, nhất thời mới có phản ứng trở lại. Sau đó vội đứng dậy, tiến ra, quỳ xuống. Cúi đầu nói vang “Hoàng Thượng cát tường!”

Khang Hi nói” Đứng dậy nói đi”.

Ta vừa đứng dậy, vừa nghĩ, có chuyện gì vậy nhỉ? Khang Hi cười nói “Đây là “Liều mạng Thập Tam muội” sao?”

Một phi tử ngồi bên hòa cười theo “Thật không nghĩ lại có thể là một cô nương nũng nịu như vậy”.

Mọi ánh mắt cứ đổ dồn về ta, làm ta cảm thấy vô cùng căng thẳng. Khang Hi cười hỏi “Ngươi thấy trẫm rất căng thẳng sao?”

Ta thấy nếu cứ không nói gì cũng không được, đành đáp “Vâng ạ”.

Khang Hi cảm thấy có chút thú vị, hỏi tiếp “Tại sao?”

Ta nghĩ một hồi, nói “Lần đầu được diện kiến thiên nhan, cảm thấy người uy nghiêm vô cùng nên có phần hồi hộp”.

Khang Hi ừ một tiếng, lại hỏi “Ngươi thấy ta thật uy nghiêm sao?”

Ta than thầm, trời ạ, cũng không để yên cho ta sao, rồi cân nhắc cẩn thận xem nên trả lời thế nào, chỉ cần trả lời sai một bước chỉ sợ mình cũng xong luôn.

Khang Hi nhìn ta không trả lời ngay, lại cười hỏi “Ngươi sợ trẫm à?”

Ta nghĩ chỉ có bạo quân mới hy vọng mỗi người đều sợ hắn,các vị minh quân từ xưa đều mong mọi người phục mình, không dám chần chừ, vội nói: “Không phải, Hoàng Thượng là một đời thánh quân, thần tại sao lại phải sợ người chứ? Chỉ là nô tỳ là lần đầu tiên tiến cung, cảm thấy không khí có phần uy nghiêm, nên hơi căng thẳng thôi ạ”.

Khang Hi cười hỏi “Một đời thánh quân? Sao ngươi lại cho rằng trẫm là một đời thánh quân?”

Ta có phần ngây ra. Vì sao á? Vì lịch sử nói lại như vậy. Có điều lại không thể rập khuôn tám tuổi đăng cơ, bắt Ngao Bái, bình tam phiên, thu Đài Loan, bình định loạn Cát Nhĩ Đan…bởi vì đó là những lời mà Khang Hi về già tự viết về mình, ta không nên cướp lời kịch ông ta soạn. Đành phải ra sức cân nhắc, đầu óc biến chuyển vài vòng, tự nhiên lại nhớ tới mấy câu từ ‘Thẩm Viên Xuân – Tuyết’[iii] trong sách giáo khoa hồi trung học, cảm thấy vô cùng hợp cảnh, không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, tính mạng là quan trọng, đành cao giọng nói:

“Tích Tần Hoàng Hán Võ, lược thâu văn thải

Đường Tông Tống Tổ sảo tốn phong tao

Nhất đại thiên kiêu, Thành Cát Tư Hãn chích thức loan cung xạ đại điêu

Câu vãng hĩ, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triều.”[iv]

Khang Hi nghe xong, gật gật đầu cười nói “Luôn nghe những lời về Nghiêu Thuấn Vũ Canh, nhưng lời hôm nay lại thật mới mẻ!”

Ta thầm thán, sao lại quên mất những vị Nghiêu Thuấn này chứ. Có điều hiện tại hiệu quả lại rất tốt, vỗ mông ngựa[v] cũng không bị hụt.

Khang Hi nói “Xem ra ngươi hiện tại cũng không chỉ là một vị “’Liều mạng’, lại quay sang nói với thái giám ở bên “Thưởng!”

Ta lập tức quỳ rạp xuống tạ ơn, lĩnh thưởng xong mới quay lại chỗ ngồi. Ngồi về chỗ mới nhận thấy tay mình toàn là mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn phát hiện Thái Tử gia cùng Tứ a ca đang cẩn thận đánh giá ta, lại vội cúi đầu xuống.

Làm trò một hồi, Khang Hi tâm tình cũng coi như tốt, các vị phi tần cũng bắt đầu rộn ràng trò chuyện.

Các vị a ca cũng sôi nổi tiến tới mừng rượu Khang Hi.

Cửu a ca chúc xong, tới lượt Thập a ca đi tới, bưng rượu nói: “Hoàng a mã, những lời cát tương các ca ca đã nói hết rồi, ta không có nói được hay hơn, chỉ cung chúc Hoàng a mã thân thể an khang.” Nói xong liển ngẩng cổ uống rượu.

Khang Hi lắc lăc đầu nói “Không nhớ được văn vẻ hoa mỹ, chỉ biết nói mỗi tục ngữ”.

Một vị phi tử dung mạo kiều diễm ngồi bên Khang Hi cười nói: “Tuy là tục ngữ, nhưng đều là chân tình.”

Khang Hi gật gật đầu, nhìn Thập a ca một chút rồi nói: “Đã mười bảy rồi đấy.”

Nàng kia lại cười: “Cửu a ca lúc trước cũng lập phúc tấn năm mười bảy tuổi, Thập a ca cũng nên như vậy đi.”

Nàng vừa dứt lời, các vị a ca đều dừng lại chú ý nghe, Thập a ca cúi đầu, bộ dạng đầy suy tư.

Khang Hi cười “Cũng đến lúc rồi.”

Nàng lại cười theo: “Hôm trước Tĩnh cách cách cũng nói với với nô tỳ, tiểu nữ Minh Ngọc cũng đã tới tuổi dựng vợ gả chồng, muốn nô tỳ giúp nàng tìm một người thích hợp. Nô tỳ thấy cũng rất xứng đôi với Thập a ca nha.”

Thập a ca nghe xong như vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khang Hi, vẻ mặt căng thẳng. Khang Hi gật gật đầu nói: “Rất hợp”.

Khang Hi suy nghĩ một lúc, nhìn Thập a ca nói: “Vậy lập Quách Lạc La Minh Ngọc làm phúc tấn của con đi!”

Mặt của Thập a ca đã sớm đỏ lên, vội vàng cao giọng nói: “Hoàng a mã, nhi thần hãy còn nhỏ…”

Còn chưa kịp nói xong, Khang Hi đã ngắt lời: “Mười bảy mà còn nhỏ?”

Thập a ca cuống đến mức đầu cứ không ngừng đảo, rồi vội nói “Tứ ca, Bát ca đều là lập trắc phúc tấn trước, nếu vậy, cũng lập trắc phúc tấn cho con trước đi!”

Khang Hi xịu mặt nói “Nói càn! Minh Ngọc làm phúc tấn của ngươi ngươi còn cho là không xứng hay sao?”

Thập a ca gấp đến mức không biết nói gì để đáp lời, vội quỳ rạp xuống đất nói: “Nhi thần không phải ý tứ này! Nhi thần, chính là … nhi thần chỉ là nghĩ…”

Nói chưa dứt, Bát a ca đã đứng dậy, mỉm cười, thái độ ung dung chậm rãi nói: “Hoàng a mã, nhi thần nghĩ là Thập đệ có cảm giác quá bất ngờ, nhất thời chưa thích ứng được. Chờ tới lúc bình tĩnh, chỉ sợ vui mừng con không hết đó ạ”

Thập a ca đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Bát a ca, mặt có phần tím lại, vài phần nóng ruột, vài phần giận dữ, vài ohần đau, thêm cả vài phần cầu xin.

Bát a ca cũng nhìn lại hắn, khoé miệng vẫn cười lên: “Thập đệ còn không mau tạ ơn đi!”

Thập a ca nhìn chằm chằm Bát a ca, thấy hắn vẫn là bộ dạng tao nhã, ánh mắt u ám nặng nề, không thể rõ bên trong đang nghĩ cái gì.

Cuối cùng, vẻ mặt cầu xin, đau lòng, phẫn nộ của Thập a ca – tất cả đều biến mất, chỉ còn lại sắc mặt hờ hững. Hắn chậm rãi quay đầu, quỳ rạp xuống đất, từ từ, nặng nề mà dập đầu lạy ba cái, có thể nghe rõ thanh âm đầu chạm vào đất, cao giọng nói: “Nhi thần tạ ơn Hoàng a mã!”.

Bát a ca cũng chậm rãi ngồi xuống.

Ta cảm thấy ba tiếng dập đầu kia dường như đang đập vào trong lòng mình. Một tiếng, một tiếng, lại một tiếng, nặng nề đè xuống, ép ta không thể thở nổi. Sớm biết rằng hôn nhân ở cổ đại là nghe theo cha mẹ, cá nhân khó có quyền tự chủ của mình, nhưng là thực sự chứng kiến một màn này, mới cảm giác được sự tàn khốc của nó.

Ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Minh Ngọc, nàng cũng nhìn lại ta, trên mặt có một chút bi thương, một chút đắc ý, một chút không cam lòng, còn cả một chút phẫn hận. Sau đó, bi thương, đắc ý, không cam lòng, phẫn hận cũng đều tan đi, từ từ chuyển thành một nụ cười quyến rũ. Trong ánh mắt phẫn nộ của ta, nàng dần dần đứng dậy, dáng vẻ đoan trang tiến lên tạ ơn. Nhìn bóng nàng cùng Thập a ca song song quỳ xuống, ta chỉ muốn hét lên: Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ? Hắn không phải a ca sao? Hắn không phải có được thân phận tôn quý nhất sao?Tại sao chính thân phận tôn quý nhất ấy lại tước đoạt đi thứ trân quý nhất của hắn – tự do!

Nhớ tới tỷ tỷ, lại nhìn đến một màn trước mắt, còn cả ngày tuyển tú đang tới gần. Chẳng lẽ đây đều là vận mệnh của những người ở trong Tử Cấm Thành sao? Sợ hãi trong người đều bừng dậy, ta lại sẽ bị gả cho ai? Nhìn đến người phi tử ngồi cạnh Khang Hi với tuổi tác đáng làm con gái ông ta, nhìn trên yến hội mỗi một gương mặt xa lạ lại dối trá, toàn thân ta đã muốn run lên, trong đầu không thể khống chế suy nghĩ đến chính mình sẽ làm tiểu thiếp cho ông lão này, hay là làm vợ cả của chàng trai kia.

Ta không biết sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình ra cung như thế nào. Chỉ loáng thoáng khi kiệu vừa dừng trước cửa phủ, ta liền vọt ra, chạy vào đại môn, phía sau đều kêu lên sợ hãi.

Ta cứ chạy, nhanh chóng mà chạy, liều mạng mà chạy, dùng sức lực của toàn thân mà chạy về phía trước. Ta cảm thấy phải tìm được một chỗ mà trốn đi, bằng không ta cũng chẳng hiểu tại sao mà đã được gả cho ai đó rồi.

Nha hoàn, nô tài đều ở phía sau đuổi theo, tỷ tỷ cũng vừa chạy vừa gọi “Nhược Hi, Nhược Hi…”

Bát a ca bước nhanh tới, vừa sai thị vệ đi tới tóm ta lại. Một thị vệ nhảy ra trước mặt ngăn ta lại, ta nghĩ nghiêng người qua định chay tiếp thì anh ta liền tóm chặt lấy ta. Ta liều mạng giãy dụa, thầm nghĩ thoát ra khỏi anh ta, nhanh tìm một chỗ mà trốn đi.

Vừa lúc nghe thấy tiếng Bát a ca từ xa truyền tới: “Đánh ngất nàng!”

Gáy ta chợt đau nhói, rồi sau đó không biết gì nữa.
____________________________________________________________________________
[i] Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có chuyện gì mà xun xoe, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm

[ii] Nguyên văn: ‘Giải linh hoàn nhu hệ linh nhân’ – gỡ chuông phải do kẻ treo chuông

[iii] Một bài thơ của Mao Trạch Đông

[iv]Dịch nghĩa: Tiếc thay Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế còn thiếu phong thái văn vẻ, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ chưa đủ phong nhã thanh tao. Con trời kiêu ngạo một thuở, Thành Cát Tư Hãn cũng chỉ biết giương cung loan bắn chim điêu lớn. (Họ) đều đã qua hết rồi, muốn tính nhân vật phong lưu, hãy nhìn ngày nay. 

[v] Nguyên văn: ‘mã thí’ – nịnh hót

Từ sau hôm Trung Thu, ta trở nên ít nói hơn. Xảo Tuệ và Đông Vân mang hết bản lĩnh trong người ra trổ tài, cũng không lay chuyển được, mỗi ngày ta nếu không ngồi trên bàn tập viết chữ, thì cũng ngồi một chỗ ngẩn ngơ.

Lần đầu tiên ta ngồi nghiêm túc suy nghĩ tới cuộc sống ở cổ đại này của ta, nghiêm túc suy nghĩ đến vận mệnh bản thân. Ta không ngừng tự hỏi bản thân, chẳng lẽ chỉ có thể chờ mọi việc được sắp xếp sao?

Đám nha hoàn và nô tài trong phủ đều dùng ánh mắt quái dị len lén đánh giá ta, ta biết tất cả mọi người đều bàn tán, nghĩ ta vì chuyện của Thập a ca mà nổi điên, nhưng mà ta chẳng quan tâm tới chuyện này.

Tỷ tỷ vẫn ôn nhu như thế, có điều càng thêm lặng lẽ, ưu thương nhìn ta. Ta ngày càng gầy đi, nàng cũng ngày một gầy.

Có lúc nghe thấy Xảo Tuệ nhỏ giọng nói: “Chủ tử, người khuyên tiểu thư đi.”

Tỷ tỷ nhẹ giọng: “Khuyên cũng chẳng được, đến lúc, muội ấy sẽ tự hiểu thôi, phải chấp nhận số phận!” Ta nghĩ, không, sẽ không đâu, ta vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Số phận là của ta tại sao lại chỉ do một câu nói của người khác quyết định? Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ biết, cố gắng hôm nay – kết quả ngày mai. “Hôm nay hoa, ngày mai quả” là lời răn của ta. Ta không thể tiếp nhận được chuyện vận mệnh của mình sẽ do mấy câu nói của người khác. Ta không thể, không thể! Ta hận ông trời, tại sao người lại đưa ta đến đây? Nếu ban đầu ta vốn được sinh ra ở nơi này, như vậy ta có thể dễ dàng chấp nhận được, nhưng ta lại đã sống ở hiện đại được 25 năm rồi, được giáo dục rằng số phận là do bản thân nắm giữ, hiện tại lại đột nhiên nói cho ta biết, tất cả đều đã định, chỉ có thể chấp nhận mà thôi! Ta không thể đón nhận nổi!

Đã vào cuối thu, lá cây rụng lả tả trong vườn, ta thường đứng dưới tàng cây, ngắm những chiếc lá vương theo gió bay. Mỗi một phiến lá trong gió như thể một vũ công, nhẹ bay lên trên, khẽ vờn xuống dưới, lượn sang trái, uốn sang phải, rồi đột nhiên xoay tròn, thấp thoáng trên sâu khấu là cái eo thon nhỏ của người con gái ấy, quyến rũ vô cùng, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại sức hút của trái đất, chậm rãi rơi xuống, mang theo nhớ nhung khôn nguôi với cơn gió.

Bát a ca và Thập Tứ a ca đứng bên cạnh, cùng ta ngắm một hồi ‘vũ đạo lá rơi’.

Ta nhẹ nhàng nói: “Chúng nó đều mang theo đau buồn, không muốn rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại số mệnh ‘phải rơi’”

Thập Tứ a ca nhẹ nhàng nói: “Ngươi bây giờ đang trong tình trạng ‘Cảm thời hoa tiên lệ, hận biệt điểu kinh tâm’, đợi mấy ngày nữa tâm tình tốt lên, ngươi sẽ không nghĩ thế nữa.”

Ta không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn những chiếc lá vờn trong gió.

Thập Tứ a ca đợi một hồi, hỏi “Nhược Hi ngươi thật sự rất thích Thập ca phải không?”

Ta tiện tay nắm lấy một mảnh hoàng diệp bay qua trước mắt, nói: “Đúng vậy! Ta rất thích huynh ấy. Huynh ấy trong sáng, thẳng thắn, hồn nhiên, hoạt bát, có thể làm cho ta vui vẻ. Quan trọng nhất là huynh ấy đối xử rất tốt với ta.” Ta đem chiếc lá trong tay thả theo chiều gió, nhìn nó tiếp tục dập dờn trên không, tiếp tục nói: “Có điều ta thích huynh ấy khác với việc thích trong suy nghĩ của các người, huynh ấy chỉ là bạn tốt của ta thôi”.

Thập Tứ a ca kinh ngạc hỏi “Vậy người vì sao lại khó chịu với hôn sự của Thập ca? Người ta đều nói ‘Thập Tam muội vì hôn sự của Thập a ca mà giận điên lên’.”

Ta xoay người nhìn hắn nói: “Ta khó chịu không phải vì hôn sự của huynh ấy, ta khó chịu vì hôn sự đó là do bị ép buộc, huynh ấy cũng không muốn thế.” Hít vào một hơi, ta nói tiếp: “Ta khó chịu vì tại sao số phận của mình lại do người ta áp đặt, tại sao lại không phải tự mình nắm giữ chứ?”

Vừa dứt lời khuôn mặt Thập Tứ a ca như bị đông cứng, trừng mắt nhìn ta. Bát a ca nhìn ta chằm chằm. nghiêm mặt lạnh lùng, rồi nói “Những lời đại nghịch bất đạo này, lần sau không được phép nói nữa!”

Ta nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu quay đi. Anh ta tiến đến gần, nắm chặt cằm của ta hướng về anh ta, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mắt ta, lạnh lùng nói “Nghe rõ chưa?”

Ta quay quay đầu né tránh, lại phát hiện anh ta dùng lực quá mạnh, hoàn toàn không có cách nào giãy giụa, không thể làm gì khác là nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Anh ta từ từ tăng thêm sức mạnh ở tay, giọng nói lạnh lùng lại vang lên: “Nghe rõ chưa?”

Ta không chịu trả lời, chỉ cảm thấy cằm mình càng lúc càng đau, anh ta giống như muốn bóp chết ta. Thập Tứ a ca kêu lên: “Bát ca!”

Bát a ca không để ý hắn, chỉ hỏi ta: “Đã nghe rõ chưa?”

Ánh mắt anh ta lạnh như băng, ta đành giương mắt oán hận nhìn, không cam lòng mà nói “Nghe thấy rồi!”

Anh ta chăm chú nhìn ta, từ từ thu tay, phất tay áo bỏ đi.

Thập Tứ a ca trầm giọng nói: “Ngươi điên rồi? ‘Người ta’ này là thiên tử Đại Thanh, Bát ca cũng vì tốt cho ngươi!” Nói xong liền xoay người đuổi theo Bát a ca.

Ta vẫn cứ đứng ngây ngốc trong mưa lá một lúc, mãi khi nó đọng lại thành một hình ảnh trong gió.

Mãi đến khi Xảo Tuệ tới tìm ta, nàng nhìn ta, thở dài, nhẹ nhàng đỡ lấy ta “Tiểu thư, nơi này gió lớn, chúng ta đi về thôi”.

Ta chậm rãi bước vô thức theo nàng quay về. Vào nhà, tỷ tỷ nhìn thấy ta, vội tiến lên đỡ, kéo qua tay ta, giật mình nói: “Sao tay lại lạnh đến thế này?” Vừa giúp ta ngồi xuống, vừa sai Xảo Tuệ lấy trà nóng,

Tỷ tỷ xoa xoa hai tay giúp ta, tay nàng thật ấm áp,hơi ấm truyền đến tay ta, sự ấm áp lại từ tay truyền đến tim ta. Ta nhìn gương mặt gầy yếu của tỷ tỷ, rồi cảm thấy đau lòng, vừa thấy ấm áp, vừa thấy tủi thân, không nhịn được liền ôm nàng khóc oà lên.

Tỷ tỷ ôm ta, vừa vỗ vỗ lưng vừa thì thầm: “ Khóc ra là tốt rồi, khóc ra là tốt rồi”.

Khóc cả buổi, cảm thấy họng cũng nghẹn lại, nước mắt ta mới ngừng rơi, chỉ là không muốn đứng dậy, vẫn ngồi ôm chặt tỷ tỷ.

Tỷ tỷ cũng không nói gì, bàn tay vẫn xoa lưng cho ta, qua một hồi lâu, cúi đầu dựa vào trong lòng nàng, ấp úng hỏi: “Bởi vì muội đánh Minh Ngọc cách cách, nàng mới phải gả cho Thập a ca sao?”

Tỷ tỷ nâng ta dậy, lấy khăn tay lau mặt cho ta, nói: “Muội đánh hay không, nàng cũng vẫn phải gả cho Thập a ca.” Nàng khẽ thở dài, “Chúng ta cũng chỉ là con cờ trong tay Hoàng Thượng mà thôi. Muội tưởng Hoàng Thượng nhất thời nảy ra chuyện đó sao,  thực ra chẳng qua là quý phi đoán được tâm ý của người, tìm lúc thích hợp,phối hợp cùng Hoàng Thượng thôi.”

Ta nghe xong không nói gì, thầm thở dài, là ta đánh giá bản thân mình quá cao, lại cho rằng Minh Ngọc cách cách nghĩ là ta thích Thập a ca liền muốn đoạt đến để trả thù ta. Có điều như vậy cũng tốt, ta cũng giảm được vài phần áy náy với Thập a ca. Những người trong cung này…! Đột nhiên rùng mình một cái, toàn thân toát ra khí lạnh. Nhớ tới lời nói lúc trước, vội ôm chầm tỷ tỷ, trong lòng vô cùng sợ hãi, không thể tiếp tục nói linh tinh, tuyệt đối không thể, nếu không sẽ hại chết tỷ tỷ.

Lá cây càng lúc rơi càng ít, tâm tình ta cũng dần trở lại bình thường, ít nhất là ngoài mặt. Ta cũng đã có thể cười đùa được hai ba câu với nha hoàn, chỉ là cơm vẫn không ăn được nhiều. Không phải không nghĩ tới chạy khỏi phủ, nếu ta là một nha hoàn, có lẽ chạy trốn cũng không bị quá để ý, mà ta là con gái của tướng quân, em vợ của Bát bối lạc gia, lại là tú nữ đang chờ tuyển. Thiên hạ này là thiên hạ của nhà Ái Tân Giác La, ta có thể chạy đi nơi nào?. Hơn nữa, ta còn có tỷ tỷ, nếu ta thực sự bỏ đi, chỉ sợ nàng không chịu nổi.

Một ngày, ta đang ở trong phòng tập viết chữ thì Xảo Tuệ nói có Thập Tứ a ca tới. Ta dừng bút, ra khỏi phòng, thì thấy Thập Tứ đang ở trong viện.

Ta tiến lên thỉnh an hỏi: “Tại sao không vào phòng?”

Hắn nói “Chúng ta đi dạo một chút đi.”

Ta gật đầu, Xảo Tuệ cầm một chiếc áo choàng gấm màu xanh nhạt có thêu hoa khoác thêm cho ta, lại dặn đừng đứng ở đầu gió, ta đáp ứng rồi đi theo Thập Tứ a ca .

Trên đường đi cả hai đều im lặng, được một lúc, Ta cười nói “Ngươi làm sao vậy? Đi một hồi mà một câu cũng không nói, buồn chết người.”

Thập Tứ cười khan hai tiếng rồi đáp: “Lúc trước dường như có rất nhiều điều muốn nói, mà bây giờ lại không biết nói điều gì.”

Ta đứng nghiêm, nghiêng người nhìn hắn “Ta ổn rồi.”

Hắn dừng lại, nhìn ta “Ngươi thì ổn, nhưng Thập ca vẫn còn…”

Ta không nói chuyện, chỉ nhìn hắn.

Hắn lại thở dài, nói: “Từ sau tiệc Trung Thu, huynh ấy cũng không lên triều, hoàng a mã hỏi mấy lần, Bát ca đều nói là thân thể không khoẻ, nều cứ tiếp tục như vậy hoàng a mã sẽ cho thái y tới khám.”

Ta cúi đầu ngắm giầy của mình, hỏi “Ngươi muốn ta làm cái gì đây?”

Hắn đáp: “Tới gặp rồi khuyên nhủ huynh ấy.”

Ta im lặng một chút, rồi gật đồng đồng ý, “Khi nào thì đi?”

Hắn nói “Ngày mai tan triều ta đến đón người.”

Ta đáp “Được!”

Ta ngồi cùng Thập Tứ trên xe ngựa, trên đường cả hai đều không nói gì.

Lúc ra khỏi cửa cũng không thấy tỷ tỷ hỏi gì, ta nghĩ chắc Bát a ca đã cho người nói qua với nàng. Tới cửa cung, xuống xe ngựa, lại đổi sang ngồi kiệu, đi được nửa buổi kiệu mới ngừng.

Thập Tứ a ca đưa ta vào sân, sau đó dừng lại, chỉ vào cửa phía đối diện, nói: “Ta không vào đâu.”

Ta gật đầu, đang muốn cất bước, hắn lại nói thêm : “Lát nữa ta giữ chân bọn thái giám thị vệ, cố gắng nhanh một chút.”

Ta ừ một tiếng rồi vén rèm đi vào.

Bước vào cửa đã thấy nồng nặc mùi rượu, chỉ là chưa nhìn thấy người. Ta nhìn cổng vòm bên cạnh có bức rèm châu buông xuống liền bước vào đó. Những hạt châu va vào nhau nghe thật êm tai. Thập a ca nằm nghiêng ở trên sạp, không buồn nhìn, quát: “Ta đã nói đừng làm phiền ta, mau cút đi!”

Ta tiến lên hai bước đứng lại nhìn hắn, định nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn mở choàng mắt, vẻ mặt tức giận, nhìn là ta, tức giận lại chuyển sang kinh ngạc, rồi lại thành ảm đạm, chậm rãi ngồi dậy.

Ta bước đến bên bàn ngồi xuống, cầm bầu rượu trên bàn lắc lắc, bên trong còn một chút rượu, lại buông xuống. Im lặng một hồi, ta hỏi: “Huynh định tiếp tục say sưa thế này sao? Say rồi thì sẽ không phải cưới Minh Ngọc cách cách nữa sao?”

Hắn im một lúc, rồi nói: “Ta chỉ là có chút phiền muộn trong long.”

Ta hỏi” Phiền chuyện gì vậy?”

Hắn cúi đầu nhìn xuống, giọng buồn bực: “Muội nói xem ta phiền chuyện gì?”

Ta đã không còn bối rối như lúc mới bước vào, lúc này lại càng bình tĩnh: “Thứ nhất phiền vì huynh không thích Minh Ngọc cách cách, không muốn kết hôn với nàng. Thứ hai là vì huynh có cảm tình với ta lại không thể lấy ta.” Hắn đứng lên đi đến ngồi bên cạnh, cầm chén rượu xoay xoay, qua một lúc, thấp giọng hỏi: “Muội chịu làm trắc phúc tấn của ta sao?”

Ta nhất thời sửng sốt, không ngờ đến hắn sẽ hỏi điều này. Đã quên mất ở cổ đại năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình.

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta tha thiết, nhấn mạnh: “Ta sẽ đối đãi với muội thật tốt, ta nhất định…”

Ta vội vàng cắt đứt lời hắn, “Ta không muốn.”

Hắn cắm chặt hàm răng, nhìn ta gật gật đầu, đột nhiên cầm chén rượu, một hơi cạn sạch, “Ta biết! Cho dù muốn muội làm đích phúc tấn của ta, muội cũng chưa chắc đồng ý. Lúc trước chỉ có một chút hi vọng. Hiện tại…” Hắn cười khổ, “Càng không có khả năng.”

Ta cầm chén rượu trên bàn lên ngắm, “Nếu huynh chuyện gì cũng đều đã hiểu , vậy liền làm một người thông minh đi. Không cần làm cho Bối Lạc gia bọn họ lo lắng, lại khiến cho Hoàng Thượng tức giận.”

Hắn lại rót rượu, uống hết rồi nói: “Ta đã làm theo Hoàng a mã sắp xếp, chẳng lẽ cả khó chịu cũng không thể bộc lộ?”

Ta lấy bầu rượu rót cho mình một chén, “Việc lớn cũng đã khuất phục, đừng ở đây làm việc ‘Thân giả thống, cừu giả khoái’[ii]?” Nói xong chính mình cũng uống một ly.

Uống hơi vội, ta liền bị sặc,phải lấy khăn tay che miệng, ho khan hai tiếng, đang lau miệng lại hắn nhẹ hỏi: “Nhược Hi, muội có từng thích ta không?”

Ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn vừa là chờ mong, căng thẳng lại pha lẫn sợ hãi. Ta cúi đầu, vân vê khăn tay, một lát sau thấp giọng nói “Đã từng thích.”

Hắn thở ra, cười khẽ đứng lên, “Nhược Hi ta rất vui. Muội biết không? Mấy ngày nay đều muốn hỏi muội chuyện này, có điều lại sợ câu trả lời của muội, liền thôi.” Hắn lại uống nữa, “Muội yên tâm. Ta sau này sẽ sống thật tốt. Nghĩ tới muội đã từng vì ta mà xướng khúc, từng khiến ta vui vẻ, từng làm ta khổ sở, ta nhất định sẽ vui vẻ.” Ngừng một hồi, hắn chậm nói, “Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy ta ngu dốt, học hành không tốt, dạy mãi cũng thế. Chỉ là bọn họ chẳng bao giờ hiểu, ta đã cố gắng hết sức, ta có cố mấy cũng không thể bằng Tứ ca, Bát ca hay Thập Tứ đệ. Bọn họ đọc một lần liền nhớ, ta đọc ba lần cũng vẫn không vào. Hoàng a mã nói cái gì, bọn họ rất nhanh liền hiểu, ta thì nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc người có ý gì. Tính tình lại nóng nảy, cho nên thường xuyên gặp rắc rối. Mọi người đều ngầm cười nhạo ta, chỉ có Bát ca lúc nào cũng lo cho ta, che chở cho ta.” Hắn ngừng một lúc, nhẹ giọng hỏi, “Nhược Hi, muội có thấy ta ngốc không?”

Ta hé miệng cười, nói : “Ngốc! Không ngốc ta có thể bắt nạt được sao?” Cố ý dừng một chút, nói tiếp: “Nhưng mà ta thích cùng huynh chơi, chính vì huynh ngốc, bởi vì huynh vui buồn rõ ràng, vui là vui, không vui là không vui, nói thích tức là thích, nói ghét tức là ghét, không giống những người kia nói chuyện lòng vòng, trong lòng thì hận, trên mặt lại cười, cho nên đứng trước mặt huynh, ta vui có thể cười to, không vui có thể tức giận. Huynh biết không? Ở bên cạnh huynh, ta rất vui vẻ, thực sự vui vẻ.”

Hắn nhìn ta chăm chăm lúc ta nói. Ta nói xong, hắn quay đi, im lặng, một lúc mới thì thầm nói với đầy giọng mũi “Ta cũng rất vui”.

Nhất thời hai người đều không biết nói gì, đang ngồi im lặng thì nghe tiếng Thập Tứ a ca: “Phải trở về rồi!”

Ta đứng lên, rót ra hai chén rượu, đưa Thập a ca một chén, ta một chén. Hướng hắn mời rượu, rồi nâng chén cạn sạch, sau đó để lại trên bàn. Hắn thấy ta uống hết, cũng cầm lên uống cạn.

Ta cười, cúi người chào “Nhược Hi cáo lui!”, rồi đi ra cửa.
___________________________________________________________________________________
2 câu trong bài ‘Xuân Vọng’ – Đỗ Phủ; dịch nghĩa: Cảm thương thời thế hoa rơi lệ, oán hận biệt ly chim đau lòng.

[ii] Người thân thì đau đớn, kẻ thù thì vui mừng

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+