Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 115-116 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 115

Thừa Hoan đang cố đeo móng gảy vào tay, một lúc lâu vẫn chưa đeo xong,ta nói:” Qua đây nào” Con bé bèn cầm móng gảy chạy tới, ta giúp con bé đeo cho chặt, nó cười chạy về bên cạnh đàn. Thập tam cười nói:” Không biết sau này ngươi sẽ cưng chiều Hoan hơn, hay là tiểu muội muội của Thừa Hoan hơn đây.” Ta nghiêng đầu cười hỏi:” Ngươi nghĩ là con gái sao?”

Thập tam ngẩn ngơ nói:” Lòng ta mong đó là một bé gái.” Ta nói :” Ta cũng mong là con gái.” Hai người hiểu nhau cười  , ta đang muốn nói tiếp, liếc thấy Dận Chân đang tiến đến, vội vàng ngừng lại, quay đầu đi, Thập tam lập tức đứng dậy xoay người thỉnh an. Xảo Tuệ cùng Thừa Hoan đều hành lễ. Ta cũng đứng dậy nói:”” Hoàng Thượng thánh an!” Dận Chân cười cho mọi người ngồi xuống, rồi ngồi xuống ghế trên ở bên cạnh Thập tam. Ta đứng im không động đậy, nói:” Nô tỳ không dám!” Dận Chân nhìn chằm chằm ta không nói, Thập tam nhìn ta lại nhìn Dận Chân khó xử. Thừa Hoan bỗng gọi to :” Cô cô , người có muốn nghe Thừa Hoan đàn không vậy?” Thừa Hoan dường như có phần không yên lòng, mở to mắt nhìn ta, ta vội cười nói :” Nghe chứ!? Nói rồi vội vàng ngồi xuống, Thập tam cũng thở phào, theo ta ngồi xuống,

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thừa Hoan nghiêm lại,  ngồi ngay ngắn, tay phải khẽ hất lên, tay trái thì đánh xuống, tiếng đàn linh động vang lên trong phòng, ra là ” Quy khứ  lai “(*) .

Âm ‘chuỷ’ làm chính , nhịp điệu chậm rãi , thể hiện hình ảnh “Thuyền phơi phới nhẹ đưa, gió hiu hiu thổi áo “.  Giai điệu nhanh dần, vui buồn đan xen :  ” Ra lối nhỏ đến vườn hoang, tùng cúc vẫn còn đây.Dắt con vào nhà, có rượu đầy ly. Cầm bình, chén tự chuốc, ngắm cây, sân  mặt vui .”

Tốc độ nhanh dần, cường độ âm thanh không ngừng mạnh lên, tình cảm càng lúc càng mãnh liệt :”Mây vô tâm bay ra hang núi, chim bay mỏi biết quay trở về” “Giàu sang chẳng phải điều ta nguyện, chốn đế hương không thể ước ao.” ” Hãy thuận theo sự biến hoá của âm dương mà về chốn tận cùng, vui mệnh trời, còn nghi ngờ chi ? ” Tiếng đàn lên cao trào đột nhiên ngừng lại, khúc nhạc dạo cuối vang âm du dương. Thừa Hoan khẽ nhấn hai tay, toàn bộ điệu nhạc kết thúc ở âm “Cung”. Dư âm réo rắt, ý vị sâu xa

Ta hồi tưởng trong đầu :”Chưa thực đi xa trên đường mê, thấy hôm nay đúng còn hôm qua sai., thấy hôm nay đúng còn hôm qua sai., thấy hôm nay đúng còn hôm qua sai…”

Dận Chân kêu lên :” Nhược Hi! Thập tam đệ!” Ta bấy giờ mới bừng tỉnh, Thập tam thì vẻ mặt vẫn mê man còn có chút mất mát, sắc mặt hốt hoảng. Ta và Thập tam lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt hai người đều có vài phần u buồn. Dận Chân lại nói:” Nhược Hi! Thập tam đệ!” Thập tam vội đứng lên nói:” Có thần đệ!” Dận Chân phất phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nhìn Thừa Hoan nói:” Ai chọn cho con khúc nhạc này thế?”

Thừa Hoan chớp mắt liên hồi, nhìn chúng ta một lượt, cong môi nói:” Con tự chọn đó, khúc này nghe rất êm tai, Con đàn không hay sao?” Ta nói:” Đâu có, đàn rất hay, chính vì quá hay, chúng ta mới nghe đến nhập thần đó chứ.” Thừa Hoan nửa tin nửa ngờ nhìn Thập tam hỏi:” Cô cô nói thế có đúng không ạ?” Thập tam khẽ cười nói:” Cô cô ngươi nuông chiều ngươo, trong mắt nàng ngươi làm gì chả tốt. Ý cảnh khúc nhạc chưa thể hiện được, nhưng không ngờ ngươi lại có thể đàn thuần thục như vậy,thế là cũng giỏi rồi.” Thừa Hoan mặc dù sợ Thập tam, cũng rất tin tưởng lời Thập tam nói. Nghe xong bèn vui mừng quay sang Dận Chân hỏi:” Hoàng bá bá không thích ạ?” Dận Chân gượng cười nói:” Thích!” Thừa Hoan mừng rỡ chạy đến bên cạnh Dận Chân, nũng nịu nói:” Con nghe các ca ca nói, Hoàng bá bá rất thích thú vui điền viên, khúc nhạc này hình như cũng có nói về vấn đề này đúng không.”

Ta nghe đến đó , thực sự không nhịn được, cười ” Phù” một tiếng. Thập tam cúi đầu cung kính ngồi. Dận Chân thấy ta cười, cũng cười theo, ôm Thừa Hoan vào lòng vui vẻ nói:” Hôm nay phải thưởng cho ngươi mới được.” Ta bèn ngừng cười, nghiêng đầu qua chỗ khác.

Thập tam ngồi một lúc, đứng dậy hành lễ cáo lui với Dận Chân, nắm tay Thừa Hoan bước ra ngoài, Xảo Tuệ cũng lui ra, ta cũng đứng dậy hành lễ với Dận Chân xin cáo lui. Hắn đứng lên nói:” Sau này không cần phải hành lễ, lúc này còn có thai, mọi việc không cần câu nệ .”

Ta xoay người muốn đi ra, hắn bèn lôi ta lại, ta kiên quyết vung tay vài cái, nhưng không giẫy được khỏi tay hắn, “Buông” Dận Chân kéo ta vào lòng, ép chặt ta, nói:” Hơn mười ngày không thấy, giận dữ đến mấy cũng nên nguôi rồi chứ. Nàng không muốn gặp ta, nhưng đứa nhỏ nói không chừng đang muốn gặp a mã đấy!”

Ta đẩy hắn ra, nhưng đẩy không lại, hắn nói:” Bây gìơ đã có thai, cần nhanh chóng sắc phong cho nàng thôi. Muốn bàn với nàng xem nàng muốn danh hào gì.”  Ta cứng đờ người, ngừng giãy dụa, lặng lẽ một hồi lâu nói:” Ta không muốn phong hào gì  hết.” Hắn mềm giọng nói:” Chuyện nàng có thai, hiện tai mới vài người biết, đến Thừa Hoan ta cũng tỉ mỉ dặn dò không được nói với bất luận kẻ nào. Nhưng thêm một vài tháng nữa, cơ thể sẽ lộ dần, Nàng không muốn làm phi tử của ta, nhưng đứa nhỏ vẫn phải có a mã chứ. Lẽ nào nàng chịu được việc đứa nhỏ bị người ta cười nhạo sao?”

Ta buột miệng :” Chàng cho ta ra cung đi! Chúng ta ở ngoài cung, tự nhiên sẽ không có người cười nó.” Dận Chân sắc mặt trắng  nhợt, hay tay càng ép chặt, ép ta dính sát vào người hắn, nói:” Nhược Hi, ta sẽ không để nàng cùng con xa rời ta đâu. Nàng có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó .”

Đầu ta bị hắn ấn trên vai, Dận Chân cúi đầu hỏi:” Hiện tại với ta nàng chỉ còn hận thôi sao?” Ta nghe trong giọng hắn có phần thê lương trước giờ chưa từng có, trong lòng cũng thấy chua xót, nước mắt từ hai má rơi dần xuống áo hắn :” Ta cũng hy vong ta chỉ có hận chàng, nhưng ta không làm được. Thậm chí dù ta nghĩ hận chàng, lại vẫn không hận nổi. Ta chỉ là sợ hoàng cung này, sợ vị hoàng đế ấy, hắn nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm đến mức làm người ta sợ hãi.”
Dận Chân nâng ta dậy, rút khăn tay của ta giúp ta lau mặt, vừa nói:” Đừng khóc nữa, có mang mà khóc không tốt với con đâu. Nhược Hi , ta là Dận Chân của nàng, nhưng ta cũng là Hoàng đế của Tử Cấm Thành này, hoàng đế của cả Đại Thanh. rất nhiều chuyện là ta bất đắc dĩ.”

Ta lắc đầu, đẩy tay hắn ra nói:” Rất nhiều chuyện là bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ không làm như thế, chàng luôn lựa chọn cách thức cực đoan nhất, vừa làm tổn thương người tổn thương chính mình? Vì sao? Vì sao phải oán hận mãnh liệt đến thế? ” Hắn lặng im không nói gì, ta khẽ thở dài, xoay người bước đi.

——

Xảo Tuệ ngồi trên giường cúi đầu cắt quần áo, ta ngồi ở bên nghiêng người qua nhìn hồi lâu nói:” Ngươi từ đâu tìm đến nhiều quần áo trẻ em dùng rồi như thế. Quá lãng phí mấy thứ này, quần áo đang nguyên vẹn lại bị cắt thành từng mảnh nhỏ.” Xảo Tuệ ngừng tay , nói:” Là cố ý nhờ Cao công công hỗ trợ tìm đến, Đây là quần áo của tròn một trăm nhà có đứâ nhỏ khoẻ mạnh. Muốn làm cho tiểu cách cách một bộ ” Quần áo trăm nhà”.”
Ta lắc đầu cười, Xảo Tuệ nói:” Tiểu thư chưa từng nghe qua ” Mặc quần áo trăm nhà, sống thọ bảy mươi bảy” sao? ta cố ý dặn tìm nhiều nhà của mấy họ ” Lưu” “Trần ” Trình “, mượn nhiều chút may mắn của ” Lưu” ,”Trầm”, “Thành” để bảo hộ tiểu cách cách.” Xảo Tuệ cầm lấy một bộ quần áo xanh ngọc vừa cắt vừa nói ” đứa nhỏ dễ bị giật mình nhất , “Lam” nghe gần giống “Lan”( ngăn cản), có lẽ sẽ ngăn cản được những thứ không tốt.”

Ta chăm chú nhìn Xảo Tuệ bận rộn, ngạch nương của Nhược Hi bởi vì sinh Nhược Hi rồi ốm bệnh qua đời, tỷ tỷ vì sợ hãi quá độ không chỉ không giữ được đứa nhỏ, chính mình cũng nuôi mầm bệnh. Mà Xảo Tuệ lại là người đều đã chứng kiến mọi việc xảy ra, vì thế bóng ma tâm lý trong nàng vô cùng lớn, nàng đem tình yêu cùng lo lắng cho đứa bẻ kia của tỷ tỷ truyền hết cho đứa nhỏ của ta, mượn phương thức này ngăn trở lo lắng của chính mình. Vốn muốn bảo nàng không nên phí công làm mấy thứ này,nhưng hiểu ra suy tư của nàng, thôi thì tuỳ nàng đi!

Thừa Hoan từ bên ngoài chạy sầm sập vào, đá giầy rồi nhảy vội lên giường, Xảo Tuệ la :” Cách cách của ta ơi, người từ từ một chút chứ, làm xáo trộn hết mấy mảnh vải của ta rồi.” Thừa Hoan cười hì hì tựa vào bên ta hỏi:” Làm quần áo cho đệ đệ ạ?” Ta cười gật đầu.

Thừa Hoan nhìn mấy mảnh vải sặc sỡ trong tay Xảo Tuệ, tỏ ra thích thú, muốn tới gần nhìn cho kỹ. Ta giữ nàng lại nói:” Ngồi yên một lát, ta có lời muốn hỏi con.” Nói xong kêu Xảo Tuệ một tiếng, nháy mắt với nàng. Xảo Tuệ vội buông kéo xuống, bước xuống giường ra canh ở ngoài rèm.

” Bài nhạc mấy hôm trước là ai giúp con chọn?” Thừa Hoan nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu nói:” Chính là con tự chọn đó!” Ta gõ trán nàng, nói:” Bản lĩnh nói sạo của của con là ta dạy đó, còn đinh giả bộ trước mặt ta nữa sao?” Nàng cười “haha” ” Con đang xem có thể lừa được cô cô hay. không, nếu lừa được cô cô, thì ai cũng có thể gạt được rồi.”

Ta cười nói:” Con cùng đừng quên, câu quan trọng nhất mà ta đã nói với con, càng phải từ người không lừa ai bao gìơ đến khi thực sự lừa người mới có thể nói dối thấu trời. Nói dối nhiều, dù có làm trò nữa, cũng không ai tin đâu. Con hiện tại còn dựa vào tuổi nhỏ, mọi người đều cho là con ngây thơ hồn nhiên. Hơn nữa, ta chỉ kêu con đi lấy lòng Hoàng hậu và quý phi, cũng không bảo con giả dối lừa gạt.” Thừa Hoan cười hì hì nói:” Con biết mà, con cũng rất ít nói dối mà.”

Ta hỏi:” Rốt cuộc là có chuyện gì?” Thừa Hoan nói:” Tiểu cung nữ Nhuế Nhi hầu hạ con giúp con chọn đó. Nàng nói trừ cô cô ra không thể để bất kỳ ai biết, bằng không nàng khẳng định sẽ chết.” Ta nhíu mày nói ” Sao con lại để cung nữ bên người điều khiển như vậy? Lẽ nào đạo lý trước kia ta nói cho con đều là vứt đi sao?” Thừa Hoan nói:” Nhuế Nhi bảo đảm với con là khúc nhạc ấy cô cô nhất định thích nghe. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không trách con.” Ta hỏi:” Nàng còn nói gì nữa ?” Thừa Hoan nói:” Nàng nói: nếu như cô cô hỏi, cứ nói:” Chỉ cần bằng lòng dứt bỏ, nhị thất nhất định sẽ làm theo mong muốn“

Ta dường như đã hiểu được vì sao Dận Chân nghiêm khắc với thái giám cung nữ như vậy. Phạt nặng răn đe rồi thanh lọc đến như vậy, bên người Thừa Hoan cũng còn có người của bọn họ, với Dận Chân mà nói, những người này đều là nguy hiểm tiềm ẩn, không dùng thủ đoạn khác thường, thì khó mà trấn áp được bọn họ. Hoàng cung vốn là nơi tàn khốc, một khi đã bị cuốn vào chuyện tranh giành quỳên lợi thì chuyện tàn khốc càng nhiều, các triều đại cũng đều trải qua tình huống tương tự, cũng không phải chỉ có mình Dận Chân là như thế. Nhưng nghĩ đến Ngọc Đàn, thì không thể kìm được cơn đau, việc không liên quan đến mình, lý trí đều có thể hiểu rõ, nhưng khi là người thân liên quan đến mình, thì khó mà có thể tiếp nhận được.

Ta ngây người một hồi, nhìn chằm chằm Thừa Hoan nghiêm túc nói :” Nhớ kỹ, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, chưa hề!” Thừa Hoan nghiêm trang gật đầu. Ta nghĩ rồi nói: “Tìm một sai lầm rồi đem Nhuế Nhi đẩy ra ngoài đi, biếm đi làm việc nặng, quét rác, giặt quần áo đều được.” Thừa Hoan hỏi:” Tại sao ạ? Con rât thích nàng mà.” Ta nói. ” Chính vì thích, nên mới làm như thế, Không còn giá trị để lợi dụng, nàng mới có thể yên ổn đến lúc ra cung.” Thừa Hoan nửa hiểu nửa không nhưng cũng gật đầu.

Sau một hồi lâu, lòng mới dần bình ổn lại, gọi Xảo Tuệ tiến vào. Xảo Tuệ tiếp tục làm quần áo, Thừa Hoan ở bên cũng tìm kéo đến, cắt tới cắt lui nghịch phá Xảo Tuệ, Xảo Tuệ vừa tức vừa cười, nhanh chóng đem đồ đã cắt xong dấu vội đi, lại hấp tấp gom vội chỗ quần áo đã cắt cất đi, khiến cho Thừa Hoan ở bên cạnh không còn làm được gì. Ta thấy hai nàng giằng qua giật lại, ở bên cười xem trò vui. Ta nhẹ nhàng xoa nhẹ vùng bụng còn chưa có bất cứ thay đổi, từ tận đáy lòng bắt đầu mong chờ một tiểu cô nương sinh ra , và sau đó chúng ta cũng sẽ sống một cuộc sống vui vẻ như thế.

Cao Vô Dung ở bên ngoài rèm kêu lên :” Cô cô!” Xảo Tuệ lập tức xuống giường, đứng ở bên cạnh, ta ngồi thẳng người dậy, nói:” Vào đi!”  Cao Vô Dung tiến đến hướng về phía Thừa Hoan thỉnh an, hành lễ với ta , sau đó hai tay nâng tờ đơn ra nói:” Đây là Hoàng thượng mệnh cho nô tài đưa cô cô ạ.” Ta thờ ơ hỏi:” Cái gì vậy?” Cao Vô Dung  đáp:” Nô tài không biết.”
Ta nhíu mày nhìn hắn không động đậy, Xảo Tuệ bước tới, cầm nhét vào trong tay ta. Cao Vô Dung cảm kích nhìn Xảo Tuệ, rồi hành lễ cáo lui với ta và Thừa Hoan. Xảo Tuệ bỏ giầy, ngồi lên giường. vừa nói:” Mặc kệ chuyện gì, cứ xem đi đã, Hơn nữa, dù cho ngài ấy có yêu người sủng người, cũng vẫn là Hoàng thượng. tiểu thư sao lại có thể ở trước mặt kẻ dưới làm Hoàng thượng mất mặt như thế chứ?” Ta im lặng, cưởi mỉa nói:” Ngươi nói đúng, ta thực ra vẫn đang dựa vào sủng ái của hắn.”

Nói xong, mở tờ đơn trong tay ra nhìn, vừa mới lướt qua, liền lập tức ném lên bàn, Xảo Tuệ hỏi:” Sao thế?” Ta lãnh đạm  nói:””Hoàng thượng nghĩ đến mấy cái phong hào, bảo ta chọn một cái.” Xảo Tuệ trầm mặc rồi nói:” Tiểu thư việc này không kéo dài được…” Ta cắt đứt lời Xảo Tuệ, nhìn Thừa Hoan nói:” Con thích nghịch kim chỉ như vậy, lúc nào đó tìm cho con người dạy thêu thùa đi.” Thừa Hoan đang cúi đầu may vá một bó vải, lắc đầu nói:” Con không cần học đâu! Nghịch là một chuyện, để nó thành bài tập phải làm lại là một chuyện .”

Xảo Tuệ ở bên muốn nói lại thôi, thấy ta cứ mải nói cùng THừa Hoan,khẽ thở dài, tiếp tục cầm kim chỉ bắt đầu may quần áo.

—-

Cao Vô Dung tới ba bốn lần hỏi ta câu trả lời, Xảo Tuệ mỗi lần đều phải giúp ta nói lấy lệ:”Còn chưa nghĩ kỹ, đợi thêm mấy ngày nữa.” Hắn vừa đi, Xảo Tuệ lại thống thiết khuyên bảo, nói từ đứa nhỏ đến a ma ta, ngạch nương đã mất của ta, cuối cùng lại còn đem tỷ tỷ nói ra. Ta chỉ có thể đồng ý với nàng ta sẽ xem kỹ, Sau đó thì vẫn luôn kháng cự lại, chần chừ không muốn nhìn, trong lòng nghĩ đến có phong hào này có nghĩa là từ nay về sau ta sẽ vĩnh viện cùng với Tử Cấm thành buộc lại một chỗ, Tuy rằng biết đây là tất nhiên, nhưng tâm lý vẫn không tiếp nhận nổi.

Xảo Tuệ ngồi ở bên giường cả buổi vẫn không nhúc nhích, ta lay nàng mấy lần, nàng cũng không đáp lại. Ta đặt quyển sách trên tay xuống, nói:” Đừng không vui thế nữa, đem qua đây đi, gìơ ta xem được chưa.” Xảo Tuệ vẫn ngồi im không động đậy.

Chương 116

Ta thẳng người dậy. đẩy nàng một cái:” Suy nghĩ chuyện gì thế?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta chưa nói, qua một lúc mới đáp :” Không có chuyện gì.” Nói rồi đứng dậy đi ra. Ta liền gọi lại:” Quay lại đây. có việc thì nói rõ ràng, một mình suy nghĩ không bằng hai người, dù sao cùng nhau thương lượng vẫn hơn chứ.”

Xảo Tuệ đứng một lúc, đi tới vén rèm cửa lên thoáng nhìn, xoay người lại đến bên ta, cúi đầu khẽ nói:” Bát phúc tấn muốn gặp tiểu thư một lần.”

Chỉ cần đang ở Tử Cấm Thành, thì tuyệt đối sẽ không có ngày an tĩnh, ta cười khổ nói:” Chuyện của tỷ tỷ chúng ta vẫn nợ còn nợ nàng.”

Xảo Tuệ nói:” Ta cũng nghĩ như thế , huống chi nhiều năm như vậy, nàng cũng tính là nửa chủ tử của ta, thực sự không thể không giúp nàng truyền lời.” Ta nói:” Gặp thì gặp đi! Nhưng nếu như bị Hoàng Thượng biết, tất cả đều là chủ ý của mình ta, là ta tự mình muốn gặp Bát phúc tấn đó.” Xảo Tuệ gật đầu mà có vài phần sợ hãi bất an.

Ta khẽ nắm tay an ủi Xảo Tuệ, nhớ đến Ngọc Đàn, trong lòng mơ hồ quặn đau, thầm hạ quyết tâm trừ phi ta chết, bằng không tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, Xảo Tuệ.

Xảo Tuệ đỡ ta dạo bước trong ngự hoa viên, ta cười nói:” Lúc này mới có mấy tháng, bụng cũng chưa lộ ra, ta tự đi một mình được mà.” Xảo Tuệ nói: “Hôm nay tiểu thư là người có hai, có ta dìu sẽ an tâm hơn.” Ta không thế kêu nàng buông tay, đành tuỳ nàng bước đi.

Bát phúc tấn đi đến trước mặt, Xảo Tuệ liền thỉnh an nàng, ta muốn hành lễ với nàng, nàng nghiêng người qua một bên thản nhiên nói:” Mặc dù còn không công khai, nhưng dù sao cũng là người của Hoàng thượng, ta không dám nhận lễ của ngươi.” Sắc mặt Xảo Tuệ đỏ bừng, vội la lên:”” Hoàng thượng sẽ sắc phong tiểu thư.” Ta cười liếc mắt nhìn Xảo Tuệ,, ta cũng chưa có ý gì, nàng lại thay ta xấu hổ nữa. Cầm tay nàng, ý bảo nàng qua một bên đứng trông  coi.

Ta cười nhìn Bát phúc tấn hỏi:” Có chuyện gì vậy?” Bát phúc tấn khẽ nhếch miệng cười:” Mấy ngày trước Hoàng Thượng giáng chỉ quở trách gia, đem chuyện Thập đệ lưu lại ở  Trương Gia khẩu đổ cho gia xúi giục.” Ta trầm ngâm một lúc, hỏi lại:” Chẳng lẽ không đúng sao?”

Bát phúc tấn  cười nhìn ta nói:” Việc này đúng là không hoàn toàn là chủ ý của Thập đệ, mặc dù bởi vì  cẩu nô tài Hứa Quốc Quế cố ý gây sự, Thập đệ có chống lại hắn,nhưng còn không đến mực lưu lại lâu như vậy, mà đó cũng không phải chủ ý của gia. Gia bây gìơ đối với việc này đều hờ hững, lên lên xuống xuống hết thảy đều không để ở trong lòng, nói Hoàng Thượng lệnh cho người làm việc gì người đều làm, muốn cách tước giam cầm cũng tuỳ Hoàng Thượng, thậm chí cũng khuyên Cửu đệ không nên tiếp tục đối nghịch với hoàng thượng, việc đã đến nước này, còn gì để mà tranh giành đây? Nhưng dù như vậy, Hoàng thượng vẫn không chịu buông tha gia” Ta tức giận hỏi:” Ngươi vì sao phải làm thế này? Không biết rằng sẽ làm cho Hoàng thượng tức giận sao?”

Bát phúc tấn lạnh giọng ‘Hừ’ một tiếng nói:” Hoàng thượng từng bước dò xét chúng ta, chèn ép chúng ta, chúng ta lần nữa lui nhường, Hoàng thượng lại vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy không bằng nhìn xem hắn có rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào.” Ta nhìn nàng nghiêm mặt nói: Nếu như người trông chờ nhìn đến một hoàng đế sẽ nương tay vì  bình luận của sử quan cùng đánh giá của hậu thế , thì ngươi sai lầm rồi. Nếu như ngươi làm thế, chỉ là vị để hắn chịu danh đày đoạ huynh đệ, thì cái giá phải trả cũng quá lớn đấy. Danh tiếng trong sử sách đương nhiên là quan trọng,nhưng làm sao so được với sinh mệnh của bản thân mình chứ?”

Bát phúc tấn ngửa đầu , nhìn bầu trời nói:’ Hoàng Thượng đã triệt để huỷ đi một đời của gia, Thánh tổ hoàng đế bắt đầu, hắn thì làm cho tệ hại hơn. Tất cả tấu chương đều qua tay hắn tra duyệt tiêu huỷ, chúng thần trong triều phỏng đoán tâm ý của hắn mà khắp nơi tìm lỗi, động một chút là vạch tội, có thì không ngại nói lớn một chút, không có cũng có thể thành lời đồn vu vơ. Tóm lại, nửa đời gian lao vất vả, nhưng lại thành không có một chỗ đúng, với Đại Thanh thì chưa hề làm được việc gì có công,”

Bát phúc tấn lắc đầu cười nói:” Ngươi nếu đã cho rằng ta trông chờ vào sử quan cho chúng ta một đoạn thi phị, thì sách vở ta đây đọc từ nhỏ đến giờ chẳng phải là uổng phí sao?. Xuân Thu có Đổng Hồ viết thật, Tư Mã Thiên bút sử thiên cổ có tác phẩm thiên cổ, Ban Cố Phạm Diệp mặc dù không sánh được cũng nói ngay làm thật, Trần Thọ dù có lòng hướng Nguỵ, nhưng chưa từng trái lương tâm lược bỏ. Nhưng từ Đường Thái tông Lý Thế Dân lên ngôi, lịch sử liền thành lịch sử của thiên tử, có thể tùy ý viết bừa, bóp méo. Chính sử liên quan Sự biến Huyền Vũ môn , lại chỉ có đám người Phòng Huyền Linh chỉnh sửa biên soạn ” Quốc sử” ” Cao tổ thực lục” Cùng ” Thái tổ thực lục”, sau đó đám chính sử “Đường thư” trước sau đều lấy tài liệu từ những cái này. Ta nắm đó tỉ mỉ đọc qua đoạn sử này, thậm chí từ những chuyện lịch sử chưa được kiểm chứng cũng không tìm được bất kỳ điều gì bất lợi cho Lý Thế Dận. Phải thực sự thán phục Thái Tông cùng với sử quan có tâm tư kín đáo.BIến Huyền Vũ môn lại bị vẽ thành Lý Thê Dân không ngừng nhường nhịn, nhưng huynh đệ luôn muốn giết ông ta, ông ta rơi vào đường cùng liền tuỳ cơ hành động, để bôi đen đối phương, vẽ ra một đoạn tình tiết hoang đường như vậy: Lý Thế Dân đi đến Hồng môn yến, uống rượu độc của huynh đệ nhưng chưa chết, chỉ là “thổ huyết thành đấu” , nhưng một Lý Thế Dân ” thổ huyết thành đấu” , hai ba ngày sau lại ở trước Huyền Vũ môn sinh khí dồi dào, kéo cung bắn chết huynh trưởng Lý Kiến Thành. Nếu như sự thật lịch sử là thật, ta chỉ có thể cảm thán Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát vì chỉ một giọt của độc dược thượng hạng cung đình cũng đủ chết thì không dùng, hành động quan trọng như vậy mà lại chỉ dùng hàng lậu đầu đường, có lẽ thực sự Lý Thế Dân là rồng trời hoá thân thể chất dị thường, “thổ huyết thành đấu” mà không chết, còn có thể bố trí xếp đặt kế hoạch giết chết huynh đệ”

Ta nghe xong chỉ biết yên lặng không nói được gì, Bát phúc tấn che miệng cười:” Nếu như thật sự có thuốc trừơng sinh bất lão, ta thật sự muốn biết Ung Chính của chúng ta hôm nay sẽ làm sao để giải thích tất cả mọi việc hắn làm ra. Chúng ta sẽ bị nói là âm hiểm ác độc đến mức nào, gây trở ngại tâm nguyện một lòng vì thiên hạ của hắn như thế nào mà phải trừng trị chúng ta,”

Sau một hồi lâu, ta chầm chậm nói:” Khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm, Thái Tông mặc dù ở chuyện đó có sai nhưng vẫn là người khai sáng ra Trinh Quan thịnh thế, Hoàng thượng sau này cũng sẽ như vậy. Nhưng nếu trong lòng ngươi nếu không phải vì chuyện ấy, sao còn muốn để Thập gia lưu lại không về.”

Bát phúc tấn ngừng cười, nói:” Chỉ có hắn được cho gián điệp dò xét chúng ta, chúng ta lại không thể biết được một chút hắn rốt cuộc định xử trí chúng ta thế nào sao? Nếu như thực sự dự định giam cầm chúng ta đến chết, vậy thì sao không sớm tuyên chỉ, cho chúng ta được thoải mái, tội gì chơi trò mèo vờn chuột? Nếu như không có gia dửng dưng siêu thoát, ta đã sớm bị làm cho phát điên rồi. Ngươi căn bản không biết ngày ngày sống dưới cảnh ngộ đao treo lơ lửng trên đầu, hiểu rõ con đao ấy sớm muộn sẽ rơi xuống, ngày ngày vẫn đều suy nghĩ đến rốt cuộc bao gìơ nó mới rơi. Trước đây còn sợ hãi, hiện tại ta đã nghĩ nó sớm rơi xuống cũng là một loại giải thoát.”

Mèo vờn chuôt? Sống dưới lưỡi đao? Trong đầu ta hết sức hỗn loạn, im lặng nói:” Ngươi nếu không phải bảo ta vì Thập gia cầu xin, vậy rốt cuộc muốn nói chuyện gì?” Bát phúc tấn cừơi dài nhìn ta nói:” Ta đã nghe được từ Cửu đệ một chuyện rất đáng ngạc nhiên.” Trong lòng liền thắt lại, chẳng nhẽ Cửu gia nghe nói chuyện Ngọc Đàn mà thương cảm , lại có một chút thương xót sao?

Bát phúc tấn nói:” Hoàng thượng hận chúng ta như vậ, trừ việc tranh chấp ngôi vị hoàng đế ra, còn có một nguyên nhân trong yếu đại khái chính bởi vì năm đó gia trù tính hắn không thành, lại khiến Thập tam đệ bị giam cầm, để hắn sau đó nhiều năm dè dặt từng chút một, nhưng ngươi thông minh như thế, có nghĩ đến vì sao gia lại đột nhiên gây khó dễ với người đang hợp tác thân cận như thế không? Muốn nói chỉ vì ngôi vị hoàng đế, đều là người làm việc kín đáo, sao gia không nhắm vào tam ca chứ?

Ta căng thẳng, nàng cho rằng Bát gia vì tình yêu nam nữ đối phó Tứ gia sao? Nhưng nhìn kỹ sắc mặt nàng không giống thế, hơn nữa năm đó ván cờ kia không phải chỉ bố trí mới hai ba năm, lúc đó ta còn về phe tứ gia. Ta lãnh đạm hỏi:” Vì sao? “  Nàng cười nói: “Chuyện này buồn cười chính là ở chỗ này, nghe Cửu đệ nói,năm đó có người không ngừng cố ý nhắc nhở gia lưu tâm Tứ vương gia, còn nói thêm một chuỗi tên người, gia mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng để không có sai lầm nào lại lựa chọn  việc bày bố để đối phó.Như thế mà nói chính là Hoàng thượng dường như đã hận sai người , Thập tam đệ chịu khổ mười năm cũng không thể hoàn toàn đổ cho gia, người khởi xướng ai ngờ là người khác chứ.”

Bụng dưới nhanh chóng quặn đau, dường như dưới đất bằng là một khoảng không, bên dưới chính là vực sâu muôn trượng, thâm sâu không thấy đáy, thân thể run run, lắc lư sắp ngã, Bát phúc tấn đỡ ta, cười nói:” Ngươi đoán Hoàng thượng biết chuyện này xong, rốt cuộc là thương tâm nhiều hơn, hay phẫn nộ nhiều hơn?” Ta đẩy nàng ra, đỡ lấy thân cây bên cạnh, Bát phúc tấn đứng bênh cạnh ta nói:” Ngươi là theo bối lặc phủ vào cung, lại nhận ân huệ của gia nhiều năm như vậy, hắn muốn đế ngươi cùng chúng ta không chút quan hệ, nào có dễ dàng như thế? Được rồi! Cửu đệ muốn ta chuyển với ngươi một câu.” Chúng ta nếu có phải chịu đau khổ mười phần, cũng nhất định phải để các ngươi phải chịu năm phần.” Nói xong không buồn để ý đến ta, nghênh ngang bỏ đi.

Xảo Tuệ nửa ôm nửa đỡ ta, vừa khóc vừa nói:” Tiểu thư, sao sắc mặt người lại tái nhợt như vậy, người khó chịu ở đâu sao? Chúng ta gọi Thái y đến nhé.” Ta lắc đầu, ý bảo nàng về trước đi.

Khi vào phòng, ngưỡng cửa dù không cao, ta lại đến cả sức lực bước qua cũng không có, vướng chân ở bậc, suýt nữa là té sấp xuống. Xảo Tuệ ôm chặt lấy ta, sắc mặt trắng bệch. Xảo Tuệ dìu ta ngồi xuống giường, đưa ta uống ly trà nóng rồi hỏi: “Tiểu thư, ta cho người đi mời thái y nhé?” Ta nhắm mắt lắc đầu, ngũ tạng như bị thiêu cháy, tuyệt vọng cùng hổ thẹn dâng trào khắp người, ép tới mức ta không thể thở nổi. Ta vẫn luôn lo lắng đến kết cục của bát gia, lại không ngờ tới kết cục này dĩ nhiên lại là chính mình một tay thúc đẩy, nếu như không có ta, có lẽ hắn sẽ không thiết kế đối phó Tứ gia, có lẽ tất cả đã khác. Thập tam nhiều năm chịu khổ như vậy, lại do ta một tay tạo thành. còn có Lục Vu, nếu như không phải ta, Thập tam sẽ không bị giam cầm, Lục Vu sẽ không cùng Thập tam một chỗ như thế, nàng sẽ vĩnh viễn ở phía xa lặng yên nhìn Thập tam. cuối cùng cũng không phải vì tình thế khó xử mà nhảy sông tự sát. Bao năm nay, rốt cuộc ta đã làm gì vậy?

Xảo Tuệ khóc lóc nói: “Phúc tấn rốt cuộc nói gì đó? Tiểu thư, người nếu như khổ sở thì hãy khóc đi. Người không nên hù doạ Xảo Tuệ, Ta đi mời thái y thì hơn.” Ta nói:” Xảo Tuệ, ngươi cứ để ta ngồi yên một chút được không. Bệnh của ta Thái y không chữa được đâu.” Xảo Tuệ cố nén khóc, ngồi lại phía sau giường.

Trong phòng tối dần, Mai Hương tiến đến hỏi bữa tối ăn gì, Xảo Tuệ châm đèn, năn nỉ:” Tiểu thư, người dùng bữa đi đã.” Xảo Tuệ cầu xin vài lần, thấy ta không nói không động, vụt quỳ xuống giường ra sức dập đầu, khóc cầu nói:” Tiểu thư, van người đó. Năm đó chủ tử cũng không nói lời nào, không động đậy không ăn bất cứ cái gì như thế này, tiểu thư, chuyện lớn đến mấy cũng không so được với đứa nhỏ, Xảo Tuệ van người đó!”

Mai Hương thấy tình hình không bình thường, vội lui ra ngoài. Ta cố sức gượng dậy nói:” Xảo Tuệ, không phải ta không muốn ăn, mà là ta thực sự không ăn nổi. Vậy đi, ngươi cứ truyền bữa , ta sẽ cố gắng ăn vậy.” Vừa mới dứt lời, người chẳng còn chút sức nào, lại rơi xuống giường. Xảo Tuệ nước mắt đầy mặt, gương mặt đều đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài rèm sai người.

Bữa tối thì chưa đến nhưng Thập tam lại tới. Mai Hương tiến vào nói:” Thập tam gia đến xem cô cô.” Ta vụt kéo chăn, lui người vào trong giường, trầm giọng nói… ” Đã nói ta ngủ rồi.” Mai Hương cúi đầu yên lặng rời khỏi.

Thập tam vén rèm bước vào, cười nói:” Ta không ngờ cũng có một ngày bị ngươi đóng cửa không tiếp. Hoàng huynh có lẽ sẽ không nghĩ chỉ có chính mình bị mất mặt nữa rồi.” Ta trở mình, mặt xoay vào tường để ngủ.

Thập tam đứng yên một lúc hỏi Xảo Tụê:” Có chuyện gì thế?” Xảo Tuệ còn chưa trả lời, nước mắt đã rơi trước, khóc một hồi nhưng khống nói một lời. Thập tam nói:” Nhược Hi, ta nếu có làm chuyện gì sai, ngươi cứ nói thẳng cho ta biết, Giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói ra được chứ?”

Ta run run, trong lòng như có dao cắt, xoay người cố gượng dậy, Xảo Tuệ vội cầm gối đầu cho ta dựa vào. Ta nhìn Xảo Tuệ phất phất tay, nàng hành lễ với Thập tam rồi lui ra.

“Không phải là ngươi làm sai, mà là ta, là ta!” Thập tam hởi sửng sốt, cầm ghế lại bên giường hỏi:” Nói rõ xem nào?” Ta chăm chú nhìn Thập tam,, thân thể gầy yếu, một chút tóc hoa râm, tang thương thấy được nơi chân mày, khoé mắt liền cay cay, nước mắt cứ thế tuôn tơi, Thập tam nói:” Nhược Hi, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế này lại cùng lúc làm khổ ba ngừơi ,một người là người rất yêu ngươi , một người là con của ngươi, ngươi sao có thể nhẫn tâm thế chứ:?”

Ta nói:” Hôm nay ta gặp Bát phúc tấn.” Thập tam căng thẳng hỏi:” Nàng nói cái gì thế?” Ta lau nước mắt nói:” Nàng thay Cửu gia nói một câu:” Chúng ta nếu có phải chịu đau khổ mười phần, cũng nhất định phải để các ngươi phải chịu năm phần”  Thập tam im lặng một lúc hỏi:” Chuyện của ngươi cùng Bát ca , Cửu ca có biết hay không?” Ta gật đầu:” Biết rõ nhất là Thập tứ gia, nhưng đoán là Bát gia cũng không giấu Cửu gia. Chỉ có Thập gia suy nghĩ đơn giản là không biết rõ, nhưng chắc cũng có thể biết vài phần.”

Thập tam do dự một lát, rũ đầu xuống hỏi:” Năm đó ngươi và Bát ca rốt cuộc đến mức nào? Liệu có… liệu có gần gũi về thê xác không?”  Ta ngây người,hình ảnh trên thảo nguyên nắm tay đi dạo, ôm ,hôn môi lướt qua trong đầu, trong lòng càng thêm giá lạnh, miệng vẫn không cam tâm nói:” Chuyện này rất quan trọng sao?”

————-

Đổng Hồ là quan Thái Sử (quan viết sử) của nước Tấn, đời vua Tấn Linh Công thời Xuân Thu. Họ Đổng chép sử rất vô tư, sự thật ra sao thì chép y như vậy, không sợ sự đe dọa của bạo quyền, nên được Khổng Tử khen là: Cổ chi lương sử

Ban Cố (32 – 92 ) , là sử gia nổi tiếng Trung Quốc trong thế kỷ 1. Ông được biết đến nhờ sách Hán thư do gia đình ông viết ra.

Phạm Diệp) (398 – 445) , là nhà chính trị, nhà sử học, nhà văn thời Lưu Tống Nam Triều (Trung Quốc), tác giả bộ chính sử Hậu Hán thư

(*) Trần Thọ (233- 297) ,trước làm quan cho nhà Thục Hán, sau khi Thục Hán diệt vong sang làm quan cho nhà Tây Tấn là tác giả của bộ chính sử  Tam quốc chí, Trần Thọ là quan nhà Tấn, do đó phải lấy triều đại đã nhường ngôi cho Tấn là Tào Ngụy làm chính thống.

Phòng Huyền Linh ( 579–648) làm chức quan Tư mã, Tể tướng và Tể phụ vua Đường Thái Tông. Ông còn được gọi là Lương Văn Chiêu công. Ông là chủ biên của Tấn thư – một trong 24 bộ chính sử Trung Hoa.

(*) đấu : đơn vị đo lường cổ : 1 đấu = 10 lít

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+