Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 117-118 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

117.

Thập tam thất sắc, ngẩng đầu nói: ” Việc này bọn họ không dám làm bừa, chọc giận hoàng huynh, đầu tiên không may chính là Bát ca, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không lôi chuyện này ra gây thương tổn hoàng huynh. Huống hồ theo ta đoán, đây khẳng định là chủ ý của Cửu ca, lấy tính cách của Bát ca, tuyệt đối không đáp ứng hắn ta làm như vậy. Ta có thể đi tìm Bát ca nói chuyện một chút. Nếu như chỉ là vì chuyện ấy thi tạm thời ngươi không cần lo lắng, cứ để cho ta xử lý đi.”

Sóng trước chưa tan sóng sau đã đến, nước mắt ta không ngừng rơi xuống gối, Thập tam, ta không xứng để được ngươi quan tâm như vậy! Chợt thấy dưới thân đau đớn, trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã quỵ xuống giường, Thập tam kinh hãi, lay gọi ta:” Nhược Hi! Nhược HI!? vừa thét lớn với bên ngoài:” Mau truyền thái y.”

Xảo Tuệ chạy vội vào, nhào tới bên giường, sắc mặt tái nhợt, hét thảm một tiếng :” Không!” Lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu khóc van:” Bồ Tát van cầu người ! Người đã mang đứa nhỏ của chủ tử đi rồi, hãy bỏ qua cho tiểu thư đi! Xảo Tuệ sẵn lòng chịu bất cứ cực khổ gì, từ nay ngày ngày trai giới, ngày ngày thắp hương,” Thập tam sắc mặt tái đi, không ngừng cao giọng gọi Thái y.

Ta cố há miệng, nhưng chỉ thể thở dốc, sau một lúc mới có thể khóc nói:” Đứa bé có lẽ không thể giữ được rồi!” Thập tam giật chăn ra, cả chiếc váy đã bị nhuộm đỏ rực , hai tay hắn run run, rống lên :” Thái y đâu ?”

Còn chưa dứt lời, Dận Chân cùng thái y đã theo nhau đi ớên, Thập tam vội vàng đứng tránh ra, Dận Chân ôm ta giận dữ hỏi Thập tam:” Chuyện gì đây? Bảo ngươi tới khuyên người, ngươi đã khuyên thành thế này sao?” Không chờ Thập tam trả lời, liền nhìn Hà thái y nói:” Mặc kệ người làm cái gì, muốn cái gì, nhất định không thể có việc.” Thái y bắt mạch xong, sắc mặt trắch bệnh, tay run rẩy. Dận Chân gằn từng chữ:” Người lớn và đứa nhỏ đều phải bình yên, bằng không cho các ngươi cùng tuẫn táng theo.!” Rồi quay qua nói với Thập tam :” Trẫm nhất thời sốt ruột, với…” Thập tam vội nói:” Đệ hiểu !” Thập tam nhấn mạnh dùng “đệ” mà không dùng ” thần đệ” . Dận Chân gật đầu một cái, cũng không nhiều lời, hai người đều chăm chăm quan sát thái y.

Hà Thái y giọng nói run run sai người đi đun thuốc, nói xong lập tức hướng về phía Dận Chân không ngừng dập đầu nói:” Thần chỉ có thể hết sức cứu người lớn.” Chút sức lực ta gắng gượng cũng đã cạn, ngay tức khắc liền chìm vào hôn mê.

Bãi có mênh mông xanh biếc,dưới bầu trời xanh thẳm, chẳng biết từ đâu bay tới thật nhiều bong bóng đẹp tuyệt, bời vì phản chiếu ánh nắng sáng chói, nên cũng giống như cầu vồng rực rỡ , tươi đẹp đến chói mắt , ở mỗi bên trong bong bóng đều có một cầu vồng con con lấp lánh. Bầu trời , mặt đất, bồng bềnh phiêu dạt, như mộng như ảo, ta tươi cười đuổi theo những bong bóng rực rỡ, chỉ nhảy một cái. vậy mà cũng bay lên, thân thể cũng nhẹ bay giống như những bong bóng đẹp đẽ này , ta cười lớn chơi đùa với đám bong bóng xung quanh, bọn chúng thật sự rất ranh mãnh, ta đuổi thì chúng chạy, ta ngừng chúng lại tới dụ dỗ. Tiếng cười ngân vang giữa trời đất,

Thời gian tựa như vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc này, không có bắt đầu chẳng thấy kết thúc, đùa mệt thì dựa vào bong bóng mà ngủ, khi tỉnh ngủ , ở trên bong bóng rực rỡ bay qua bay lại, nhảy lên trượt xuống, sinh mệnh của ta tựa như  đã bắt đầu như thế, cũng sẽ kết thúc như vậy.

Tiếng cười bỗng nghiên nghẹn lại trong họng, bóng bóng đang cùng ta chơi đùa dưới ánh nắng từng cái từng cái vỡ tan. ta kinh hoàng sợ hãi khi chứng kiến những bóng bóng vẫn làm bạn cùng ta từ lúc ta xuất hiện ở nơi này đều bị huỷ diệt, từng cầu vồng lấp lánh trong nháy mắt đều bỏ ta mà đi, ta gọi bọn chúng khản cổ, nhưng chúng vẫn từ từ vỡ oà trong tay ta, chỉ còn lại chút bọt nước ẩm ướt trên tay, hai tay cứ mãi run run, ánh nắng vốn ấm áp êm dịu trở nên băng giá vô tình, thân thể ta đau nhức, từ vô hình có vài bàn tay to lôi kéo thân thể ta theo đủ mọi hướng,  ta tựa như cũng lập tức tan ra giống như bong bong vậy. Khi bong bóng cuối cùng tan vỡ trên tay ta , ta kêu thảm một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Cảm giác có một người nhào tới trước giường, vừa muốn chạm vào ta, người đang ở trên giường ta ngăn cản nói:” Hoàng thượng, không thể đụng vào!”. Trên người càng lúc càng thấy đau đớn, bóng người trước mặt cũng ngày càng rõ rệt. Ta nhìn Dận Chân, giấc mộng Nam Kha, đến khi gặp lại. khuôn mặt người đã nhuốm bụi trần, tóc mai đượm bạc. Hai người yên lặng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều vô hạn tiếc thương đau xót,

Hà Thái y đặt huân hương trên gối ta, Dận Chân vừa muốn mở miệng, Hà thái y nói:” Hoàng thượng!” Dận Chân vội vàng ngừng lại, ta chăm chăm nhìn hắn một hồi, mệt nhọc chán nản đến cùng cực, hai mắt nhắm lại, trong làn khí êm dịu của hương an thần, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

(*) câu thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha” được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một việc không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó

———

Mê mê tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê, tất cả hình ảnh dường như đều là mộng ảo. Mãi cho đến lúc trong đầu dần dần tỉnh táo hết thảy, sợ hãi thoáng chốc đã ùa tới, đột nhiên mở mắt gọi to:” Xảo Tuệ!” Bên cạnh lập tức có người đáp:” Có nô tỳ!” Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xảo Tuệ mừng rỡ nói:” Tiểu thư thực sự đã tỉnh rồi!” Ta thấy khuôn mặt Xảo Tuệ vô cùng tiều tuỵ, nói :” Làm khổ ngươi rồi!: Xảo Tuệ chưa nói gì, nước mắt đã tuôn trào, lau vội nước mắt nói:” Xảo Tuệ ngu ngốc gây ra sai lầm nghiêm trọng, có chết vạn lần cũng không đền nổi. Chỉ vì không yên tâm về tiểu thư, nếu không đã sớm nên đi gặp phu nhân, chủ tử tạ tội rồi!”

Ta vội ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, Xảo Tuệ khẽ nói:” Mai Hương cùng Cúc Vận đang đun thuốc! Hoàng Thượng đã sớm vào triều, Trong thời gian này Hoàng Thượng trừ lúc lên triều, đều vẫn ở chỗ này trông nom, tối đến cũng nghỉ ngơi ở bên này” Ta thất thần một lúc hỏi:” Buổi tôí ta mơ mơ màng màng muốn uống nước. là ai hầu hạ ?” Xảo Tuệ nói:” Chúng ta đều ở bên ngoài trông giữ, bên trong chỉ có Hoàng thượng.”

Ta hỏi:” Hoàng Thượng có truy cứu việc này không?” Khuôn mặt Xảo Tuệ vừa hận vừa sợ, cúi đầu nói:” Không biết”.Ta nói:” Ta bên người chỉ còn mình ngươi là người thân thiết, lẽ nào từ nay về sau đến ngươi cũng muốn nói dối lừa gạt ta? Ta giữ ngươi ở bên mình còn có ý nghĩa gì chứ?”

Xảo Tuệ khóc lóc nói:” Ta giúp phúc tấn truyền lời, đã hại chết tiểu cách cách, ta…” Ta cố nén đau thương, vội che miệng nàng nói:” Không liên quan đến chuyện của ngươi, rất nhiều việc cuối cùng cũng không trốn được, không có nhân làm sao có quả? Ngươi không rõ phức tạp ở bên trong, thế nên đừng tự trách mình nữa, kỳ thực ngươi không có bất cứ liên quan gì hết.” Xảo Tuệ lau nước mắt nói:” Bệnh tình của tiểu thư vẫn không tốt, bao tâm tư của Hoàng thượng đều đặt vào tiểu thư. Ta không nhìn ra tâm tư của Hoàng thựơng, chính hoàng thượng cũng không đề cập đến chuyện đứa nhỏ, xung quanh cũng không ai dám nói. Ta từng nghe Thập tam gia khuyên Hoàng thượng, nếu như trong lòng khó chịu thì cứ trút hết ra, Hoàng thượng lại nói mình vẫn ổn. Thập tam gia còn từng hỏi qua ta, ta nói ta cũng không biết lúc ấy Phúc tấn cùng tiểu thư nói cái gì, Thập tam gia chỉ dặn ta sau này không được có bất cứ liên hệ gì với Bát phúc tân, những cái khác cũng không hề nói.’

“Hoàng thượng biết ta đã gặp Bát phúc tấn sao?” Xảo Tuệ còn chưa trả lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân, vội thấp giọng nói:” Ta không biết.” Vừa dứt lời, Mai Hương cùng Cúc Vận một người nâng bàn gỗ tiến vào, thấy ta tỉnh, đều vui mừng hoan hỉ, vừa thỉnh an vừa nói:” Hà thái y nói cô cô hôm nay sẽ tỉnh lại, sai chúng ta chuẩn bị đồ ăn cho tốt, thực sự là thần y.”

Cúc Vận nừa quỳ ở bên giường hầu hạ ta dùng bữa, trên bát canh có mấy đài sen xanh nhạt được làm rất khéo đang lững lờ trôi, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, ăn thì mềm nhuyễn ngọt dịu, liền muốn ăn thêm mấy miếng, ba người ngồi vây ở bên giường đều vui ra mặt.

Dùng xong bữa rồi uống thuốc, để Xảo Tuệ cùng Mai Hương giúp ta lau người một chút , hết thảy xong xuôi, cảm giác được thân thể thoải mái hơn không ít. Hai người đang bận thu dọn, Dận Chân bước vào, Xảo Tuệ Mai Hương liền thỉnh an, Dận Chân cũng không hề để ý, chỉ chăm chưm nhìn ta , hai người khẽ liếc nhìn nhau, cúi đầu lẳng lặng lui ra.

Ta nhìn hắn mỉm cười, hắn bước nhanh vài bước ngồi xuống bên giường ôm lấy ta: “Chỉ mới hơn mười ngày, lại tưởng như mấy kiếp chưa hề trông thấy.” Hai người ôm nhau một hồi lâu, ta nói: “Xin lỗi! Ta biết chàng rất hy vọng vào đứa bé này.” Trên mặt hắn thoáng hiện lên chút đau đớn, nhìn lại chỉ thấy đang mỉm cười: “Không sao đâu, thân thể nàng là quan trọng nhất.”

Ta nhìn hắn, đứa bé ấy ,nếu lớn lên, sẽ giống như hắn nhiều hơn một chút, hay là giống ta hơn? Nếu là con gái , giống hắn thì sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ? Thế nhưng chung quy là vẫn không thấy được rồi … Bi thương dâng tràn trong lòng: “Đứa nhỏ đều là tiên tử bị đày xuống phàm trần, trời cao không muốn con của chúng ta tới trần thế trải qua đủ loại trắc trở, nên mới lại đem nàng mang về rồi. Hiện giờ nàng đang bay trên một áng mây ngũ sắc,, có thần tiên muông thú vờn quanh, một nơi có trăm hoa khoe sắc, rất vui vẻ.” Dận Chân cứng người lại, giọng nói lại vẫn dịu dàng như cũ: “Ừ! Đứa nhỏ sẽ rất vui vẻ.!”

“Không nên oán hận bất cứ ai được không? Chuyện này nếu có sai, cũng là do ta sai” .Dận Chân nâng ta dậy, giúp ta gỡ những sợi tóc mai đang rối lại với nhau: “Giờ đây chuyện quan trọng nhất của nàng chính là bồi bổ cho mình khoẻ lại. Nếu như nàng vẫn còn bận tâm đến những người hoặc việc không liên quan nữa, ta sẽ thực sự tức giận đấy!” Giọng hắn ôn hòa, nhưng ở sâu trong đáy mắt, lại đang cho thấy cơn tức giận cùng với sự băng giá đến ghê người. Trong lòng ta run cầm cập , trong đầu nhanh chóng vớ được câu nói ‘Thiên tử tức giận, trăm vạn xác người, máu chảy ngàn dặm.’ đã suýt nói ra, may mà cố nhịn được.

Ta chỉ biết sơ lược về kết cục của mấy người Bát A Ca, Thập A Ca, Thập Tứ A Ca, nhưng kết cục từng phúc tấn của bọn họ thì một chút ấn tượng cũng không có, dù sao phụ nữ ở cổ đại cũng chỉ là người khuất dưới cái bóng của người khác, đến cả tên mình cũng sẽ không được lưu lại trong gia phả, chỉ được ghi sơ lược bằng một danh xưng ‘X thị’ nào đó mà thôi . Với tình nghĩa sâu nặng của Bát phúc tấn đối với Bát A Ca, nàng   sẽ phải đối mặt với kết cục cuối cùng thế nào đây ? Trong lòng chợt nghĩ đến mấy chữ ‘cùng chết mà thôi’.

Dận Chân cười nói: “Hôm nay trời nắng đẹp, ta mang nàng ra bên ngoài đi dạo một chút.”
Ta gật đầu nói: “Ta cũng rất muốn ra bên ngoài một lát, ở mãi trong phòng, không bệnh cũng thành ra bị bệnh. Chỉ là ta đi không được nhiều. Chàng cho người mang hai chiếc ghế mây đặt ngoài sân đi, chúng ta ra bên ngoài ngồi một chút vây!”. Dận Chân kêu lên: “Cao Vô Dung!”

Cao Vô Dung đáp lời sau đó đẩy một cái xe lăn được làm bằng gỗ đàn hương có điêu khắc hoa văn, bên trên đã đặt một tấm đệm mềm, chỗ tay vịn còn cố ý dùng vải mềm thêu hoa bọc lại. Ta khen: “Thật tinh xảo!” Dận Chân vừa ôm lấy ta đặt lên xe lăn, vừa nói: “Vì tốt nên mới được dùng. Có thoải mái hay không? Chỗ nào không ổn sẽ cho sửa lại.”

Dận Chân tuỳ ý đẩy ta đi , vừa lúc Đinh Hương nở hoa ,mùi hương từ xa đã có thể ngửi thấy được, ta cười nói: “Năm nay ta lại để lỡ mất  mùa hoa rồi, thời gian này năm ngoái… đang vội vàng hái hoa đó!”. Mới nói được một nửa, đã nghĩ đến Ngọc Đàn khi đó cùng ta hái hoa phơi khô, cố gắng nén lại thanh âm mới dùng tiếp giọng điệu như cũ để nói cho hết lời.

Dận Chân đưa ta đến dưới tàng cây Đinh Hương, cười nói: “Hoa tàn vẫn có thể nở lại, sang năm lại tiếp tục hái vậy!” Ta đứng dậy từ trên ghế, đi vài bước, nhặt lấy một chuỗi Đinh Hương màu tím, đưa tới chóp mũi ngửi một lúc, sau đó lại nghiêng người đặt đưới mũi Dận Chân, hắn cười nói: “Rất thơm!” Vừa nói vừa cầm lấy chuỗi hoa từ trong tay của ta, quấn vài vòng trên búi tóc của ta, cắm thật chắc: “Như vậy chỉ cần ta khẽ cúi đầu là có thể ngửi được rồi.”

Ta nâng tay áo lên nghe vậy liền buông xuống, cười nói: “Mùi thuốc trên người sẽ át hết hương hoa thôi.” Dận Chân đặt đầu xuống vai ta nói: “Ta chỉ cảm thấy được mùi thuốc cùng hương hoa hoà vào nhau càng thơm hơn mà thôi.”.Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp làm, ngược lại bị hắn ôm càng chặt, hắn hôn từng chút từng chút ở quanh cổ, rồi nói: ” Vẫn là nàng thơm nhất!”.

Dận Chân ngày xưa cũng thích chọc ghẹo ta, nhưng chưa bao giờ lại có hành động như thế này ở bên ngoài, ta quýnh lên muốn đẩy ra nhưng lại đẩy không nổi, đành đưa tay đến chỗ nhột dưới cánh tay của hắn, vừa nói: “Còn không buông ra sao?Bị người ta thấy bây giờ!”. Dận Chân cười lớn, dùng tay cù lại ta: “Người sợ buồn nhất mà cũng dám dùng trò này, cũng không sợ dẫn lửa tự thiêu sao?”

Bị cù vài cái, ta cười đến mệt lử nằm yên trong lòng hắn, chỉ biết một mặt thở, một mặt năn nhỉ: “Chàng chính là Hoàng thượng đó, hôm nay lại chẳng ra thể thống gì cả.” Dận Chân nhìn ta có phần hụt hơi, không dám tiếp tục cù ta, nửa nằm nửa ngồi đỡ ta nói: “Hoàng đế thì không thể cùng phi tử đùa giỡn thân mật sao? Hơn nữa, có bọn Cao Vô Dung coi chừng bốn phía, ai dám tới nhìn lén chứ?”

Câu cuối hắn nói gì ta cũng không nghe rõ, chỉ có câu đầu tiên cứ quanh quẩn không ngừng trong đầu. Dận Chân nhìn thấy ta đột nhiên không cười nữa, thản nhiên nói: “Ta đã sai người chuẩn bị lễ sắc phong, chờ thân thể nàng khoẻ lên một chút, liền cử hành.” Ta gượng cười nói: “Trước kia không phải chàng không hy vọng để ta thụ phong sao? Sau này là bởi vì con, nhưng đứa bé… , hiện tại cũng không cần thế.”

Dận Chân chăm chú nhìn ta một lúc, nói: “Trước kia ta không có sợ hãi như bây giờ. Mặc kệ nàng đồng ý hay không, lần này cũng không để cho nàng trì hoãn nữa.”

118.

“Tiểu thư, người đang nghĩ chuyện gì thế? Nửa ngày cũng cứ mãi ngồi trơ ra như vậy.” Ta nhìn Xảo Tuệ lắc đầu, Bây giờ ta không hiểu được suy nghĩ của Dận Chân dù chỉ một chút, khó biết được lúc nào hắn mừng giận. Vốn nghĩ rằng chuyện đứa nhỏ, hắn nhất định sẽ rất giận dữ, trong lòng cũng đã chuẩn bị hết thảy dù cho có bất cứ chuyện gì cũng phải bảo vệ Xảo Tuệ, nhưng hắn lại không có một tia động tĩnh, Những người biết việc này vốn không nhiều lắm, hiện tại càng không có một ai dám nhắc đến, đến cả Thừa Hoan cũng hẳn là đã được dặn dò qua, không từng hỏi bất luận chuyện gì liên quan đến “đệ đệ”. Dường như chuyện có đứa bé chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi chẳng còn gì lưu lại.

“Xảo Tuệ, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi.” Ta không muốn tiếp tục suy nghĩ, muốn cho lòng mình nhanh chóng thoát ra khỏi đống rối ren. Xảo Tuệ cười nói:” Sắp tới gìơ dùng bữa rồi, không bằng chờ đến lúc ăn xong, ta cùng tiểu thư tản bộ vậy.” Ta vừa ngồi dậy từ trên giường vừa nói:” Cứ đi một lúc rồi tính sau.” Xảo Tuệ vội vã giúp ta đi giày, tiện tay cầm một chiếc áo choàng xanh nhạt, trên áo có một gốc hồng mai được in nhuộm bằng bút pháp thuỷ mặc.

Xảo Tuệ đỡ ta thong dong đi một lúc, vốn tưởng rằng gió nhẹ hoảng hôn tháng tư có thể cho tâm hồn mình khoan khoái hpn, nhưng trong lòng càng lúc càng thấy không yên,, tựa như trong gió chiều hiu hiu thổi tất cả đến chỉ là sợ hãi. Đột nhiên xoay người quay về hướng Dưỡng Tâm điện. Xảo Tuệ nói:” Không bằng nghỉ ngơi một lúc rồi hãy trở về .”

Ta nói:” Ta không mệt lắm mà.” Xảo Tuệ cũng không nhiều lời, bước nhanh theo ta. Cao Vô Dung canh giữ ở  bên ngoài Đông noãn các thấy ta liền hành lễ thỉnh an, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói, ta khẽ hỏi:” Ai ở bên trong vậy?” Cao Vô Dung trả lời:” Thập tam gia. Có cần nô tài bẩm báo không ạ?” Ta đang muốn gật đầu, giọng nói từ bên trong đột ngột lớn lên.

Dận Chân nói:” Lão Bát còn chưa tuân chỉ sao?” Thập tam nói:” Vẫn chưa! Hoàng Huynh , Bát phúc tấn mặc dù có tội, nhưng dù sao cũng được Hoàng a mã năm đó sắc phong, hơn nữa ở bên Bát ca nhiều năm lại có Hoằng vượng, liệu có thể đổi sang hình phạt khác được không?” Dận Chân nói:” Ý trẫm đã quyết. Đệ đi xem xem lão Bát có tuân chỉ hay không đi?” Thập tam kêu lên một tiếng:” Hoàng huynh” Dận Chân cũng không nói thêm nữa. Tiếng nói lại dần dần thấp xuống.

Ta nhìn Cao Vô Dung lắc đầu nói: “Hoàng thượng cùng Thập tam gia đang nghị sự, ta sẽ không đi vào quấy rầy nữa.” Nói xong xoay người bước đi. Đợi đến khi đi ra rồi, bàn tay mới không ngừng run run, Xảo Tuệ cuống lên:” Tiểu thư chúng ta quay về nghỉ ngơi đi!: Ta giữ tay nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Hai người lẳng lặng đứng từ một nơi bí mật gần đó, sắc trời đã tối đen, thập tam cúi đầu, lê bước chân đi ra. Bởi vì hắn khắp người bị phong thấp, khớp xương thường xuyên chịu đau nhức. Dận Chân đặc biệt cho phép kiệu của hắn tuỳ ý tiến cung. Ta khẽ dặn Xảo Tuệ:” Ngươi đi về trước đi, ta muốn nói cùng Thập tam gia mấy lời” Xảo Tuệ do dự một lúc mới gật đầu.

Thập tam gia” Thập tam đang muốn lên kiệu, nhìn thấy ta ở phía sau, vội bước lại nói:” Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi chứ, đứng ở chỗ này để bị trúng gió hay sao?” Ta hỏi:” Hoàng thượng hạ chỉ gì vậy?” Thập tam im lặng một lúc nói:” Lệnh cho Bát ca bỏ vợ.” Ta che miệng kinh hãi kêu lên:” Không!” Nắm chặt tay Thập tam hỏi:”Bát ca đã làm rồi sao?” Thập tam nói:” Hôm qua mới hạ chỉ, hôm nay ta tiến cung thì Bát ca còn chưa tuân chỉ. Hiện tại thì không biết .”

Ta lập tức bước về hưỡng Dưỡng Tâm điện, bước được vài bước, lại quay về phía Thập tam :” Không thể để Bát gia bỏ Bát phúc tấn, sẽ có người chết đó. Ngươi đi ngăn cản Bát gia, ta đi cầu xin Hoàng thượng.” Nói xong xoay người bước đi, đi được vài bước, lại quay lại nói:” Không được . Nếu Bát gia ý chí đã quyết. hắn sẽ tuyệt đối không để ý đến ngươi, có khi còn cho rằng ngươi là ” mèo giả từ bi khóc chuột.” Đem ta ra cung đi.”

Thập tam trợn tròn mắt:” Ngươi làm sao có thể ra cung chứ?” Ta không đợi hắn trả lời, đã bước vào trong kiệu,” Đầu tiên, kiệu của ngươi rất lớn, ngồi hai người cũng không có vấn đề. Thứ hai, nếu thực sự bị người ta tra hỏi, trên người ta có ngọc bài của Hoàng thượng, trước đây cũng từng ra cung, hơn nữa có Thập tam gia, đệ đệ được hoàng thượng vô cùng sủng ái ở bên, lừa dối đám thị vệ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì .”

Thập tam đứng ở bên ngoài kiệu vẫn không nhúc nhích, chỉ chằm chằm nhìn ta, ta nhíu mày nói:” Thập tam gia là quyết định vứt ta xuống kiệu sao? Năm đó cùng ôm nhau cưỡi chung một ngựa, hôm nay thì kiệu lớn như vậy cũng không dám cùng ngồi sao?” Thập tam bỗng lắc đầu cười rộ lên.” Cùng ngươi điên rồ thêm lần nữa vậy! Cùng lắm là bị Hoàng huynh trách phạt.!” Nói rồi bước vào trong kiệu.

Ta nhìn Thập tam cười nói:” Ngươi giục bọn họ đi,phải đi nhanh một chút.” Thập tam bèn căn dặn cho người hầu mau chạy, lại xoa dịu ta nói:” Ra cung, chúng ta lìền đổi xe ngựa, sẽ tới kịp thôi.” Ta nói:” Ngày hôm nay thần trí ta vẫn không yên, lúc này lại càng thêm lo lắng.” Thập tam yên lặng một hồi, nói:” Không có việc gì đâu. Đến thái tử bị phế còn có thể phục lập, cho dù thực sự bị bỏ, cũng còn có cơ hội để xoay chuyển.” Ta lắc đầu nói:” Ngươi không biết tình cảm mà Bát phúc tấn giành cho Bát ca, huống hồ tính tình nàng lại cương liệt. bất cứ việc gì cũng theo hướng cực đoan.” Nói rồi che miệng không muốn nghĩ nữa.

Cỗ kiệu thuận lợi ra cung, xe ngựa phi nước đại chạy tới Liêm thân vương phủ, Thập tam đỡ ta xúông xe, gã sai vặt ở bên đã sớm bước lên gõ cửa. ” Vương gia nhà ta cầu kiến.” Thị vệ đứng canh dập đầu hành lễ với Thập tam, vẻ mặt đau buồn đáp lời” Hôm nay Vương gia đã sớm dặn rằng, ai cũng không gặp, Vương gia trở về đi ạ.”

Ta không chờ Thập tam trả lời. lướt qua thị vệ đi vào, thị vệ muốn ngăn lại , Thập tam cũng bước theo vào, vừa quát lớn,” Ngu ngốc! Chúng ta mà ngươi cũng dám chặn sao” Thị vệ e ngại oai phong của Thập tam,biết không dễ ngăn trở, đám người đồng loạt quỳ xuống che trước mặt chúng ta nói:” Chủ tử có dặn dò, chúng nô tài phải nghe theo, nếu Vương gia kiên quyết muốn vào, tiểu nhân cũng không dám ngăn Vương gia kim ngọc chi khu, nhưng lại không thể làm tròn phận sự, cũng chỉ còn con đường tự sát mà thôi.” Ta nhìn Thập tam. sững sờ đứng trước cửa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+