Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 17-18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17

Ta cố ngoái đầu lại thì thấy một nam tử trên mặt đầy râu ria, mặc phục trang của người Mông Cổ, đội một chiếc mũ dạ đang ngồi bên cạnh,  một tay khoác lên vai còn một tay che miệng ta lại. Hoảng sợ, không ngờ có người dám làm càn ngay trong doanh trại của hoàng đế! Đang giãy dụa, hắn có vẻ bất đắc dĩ nhìn ta, vừa định mở miệng nói chuyện, ta đột nhiên cảm giác được ánh mắt hắn ánh vô cùng quen thuộc, động tác cũng dần chậm lại nhìn kỹ hắn lần nữa, trong lòng càng thêm kinh hãi, là Thập tứ a ka!
Hắn nhìn phản ứng của ta, biết ta đã nhận ra hắn là ai , nhìn ta nhếch miệng cười một tiếng, liền bỏ tay che miệng ta ra . Vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy về phía màn trướng, ló đầu nhìn ra bên ngoài thấy bốn phía không có người nào lại nhanh chóng trở về, nhìn quanh phòng rồi kéo hắn tới phía sau bình phong, ngồi xuống hít sâu hai cái, lúc này tâm trí mới tạm trở lại yên tĩnh một chút.
Hắn dường như chẳng quan tâm đến sắc mặt căng thẳng của ta, miệng vì bị bộ ria mép che khuất nên không thấy rõ lắm nhưng trong mắt chắc chắn là đang cười. Ta gằn giọng hỏi: ‘Ngươi điên rồi! Ngay cả thánh chỉ mà cũng dám làm trái. Hoàng thượng lệnh cho ngươi ở lại trong kinh thành, ngươi lại dám liều mạng đến đây. Ngươi không sợ Hoành thượng tức giận sao?’
Hắn chỉ khẽ cười không đáp, ta lại hỏi: ‘Sao ngươi không ở yên trong kinh chứ?’ Hắn nhìn ta thanh âm khàn khàn nói: “Ta tới là muốn gặp Bát ca, nhưng bốn phía nếu không phải là người của Hoàng A Mã thì cũng là người của Thái tử gia, họ đều quen thuộc với ta, chỉ sợ trông thấy bóng lưng cũng sẽ sinh nghi. Vì thế ta đành tìm ngươi để nghĩ biện pháp.” Ta run sợ một hồi, trong đầu nhanh chóng nhớ lại xem năm nay trong lịch sử sẽ có chuyện gì xảy ra; suy nghĩ hồi lâu, đầu óc vẫn trống rỗng.  Đối với những người hiện đại vốn không nghiên cứu lịch sử Thanh triều như ta, cùng lắm cũng chỉ biết được hướng đi cơ bản của lịch sử, còn những chi tiết cụ thể phát sinh hằng năm sợ rằng chẳng mấy người nói được. Nghĩ tới, mãi đến năm Khang Hi năm mươi mốt Thái tử mới bị phế một lần nữa, thì hiện tại có thể phát sinh chuyện gì? Đành hỏi: ‘Trong kinh đã xảy ra chuyện gì sao?’ Hắn nhìn ta nói: ‘ Không có chuyện gì lớn. Ta chỉ có chút việc cần bàn bạc với Bát ca. Thông qua thư thì sợ có người xem lén, thêm nữa thư từ một hồi cũng không nói rõ được, lại hao phí công sức’ Ta còn muốn hỏi tiếp nhưng hắn lại nói: ‘Cụ thể sự việc như thế nào có nói ngươi cũng không hiểu, nên đừng hỏi làm gì nữa!’ Sau khi nói xong dừng lại một chút rồi nói thêm: ‘ Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi.’
Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy bộ râu quai nón trên mặt thật sự chướng mắt đột nhiên đưa tay muốn dứt xuống. Hắn vội vàng nghiêng đầu né tránh. Ta rút tay lại nói: ‘Ta phải nghĩ kĩ xem làm thế nào mới có thể tránh tai mắt kẻ khác để các ngươi gặp mặt’ Ánh mắt hắn tràn đầy vui vẻ nói: ‘Ta biết ngươi sẽ có biện pháp mà!’ rồi  thoáng nhìn qua tay ta thì kinh ngạc hỏi: ‘Tay ngươi làm sao vậy?’ Ta trả lời: ‘Lúc học cưỡi ngựa không cẩn thận nên bị thương’ Hắn nhìn kĩ vài lần, hơi nhíu mày nói: ‘Bát ca lại đau lòng rồi!’. Ta trợn mắt nhìn hắn, không nói gì.
Ta vừa nhìn bộ râu của hắn vừa suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh mấy người trên TV lúc trước từng xem, nhịn không được bắt đầu cười rộ lên, càng nghĩ càng buồn cười, lại không dám cất tiếng cười to, tay ôm bụng, cười đến mềm cả người, gục trên đệm.
Thập tứ không biết ta vì sao ta đột nhiên cười, huých nhẹ ta hỏi: “Cười cái gì vậy ?”
Ta cố nén cười nói: “Ta có một ý kiến rất hay, nhất định có thể làm cho mọi người không nghi ngờ.” Vừa nói vừa tiếp tục cười.
Hắn cúi đầu ‘hừ’ nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng biết nhất định không phải ý kiến hay ho gì, nhưng cứ nói ra xem nào!” Ta vẫn vừa cười vừa nói: “Không bằng đem ngươi hóa trang thành nữ tử, cho dù có người nhìn thấy Bát a ka và ngươi, hắn nằm mơ cũng thể nghĩ đến đường đường Thanh triều Thập tứ a ka lại giả trang thành nữ nhân.” Trong đầu nghĩ tới hài kịch Hông Kông lúc trước từng xem, nhìn thập tứ… từ trên xuống dưới … nghĩ tới hắn mặc váy, tô son trát phấn, chuốt mi vẽ môi giống như một nữ  nhân, thì cười đến không thở nổi.
Thập tứ nghe xong, đầu tiên là sững sờ, không dám tin ta dám nói điều đại bất kính như thế với hắn, dù sao hiện tại vẫn là tư tưởng trọng nam khinh nữ, mặc trang phụ nữ nhân là một việc vô cùng xúi quẩy. Qua một lúc, hắn lắc đầu, bản thân cũng bắt đầu cười rộ lên, đưa tay véo mặt của ta, nói: “Hôm nay nhất định phải trị tội ngươi ! Dám đùa cợt ta!” Ta vừa tìm chỗ trốn, vừa nói: “Ta sai rồi! Ta sai rồi!”. Hắn đùa vài cái, rồi rút tay trở về.
Hắn ngồi thẳng người, yên lặng suy nghĩ, ta thấy sắc mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, ngừng cười lại, nói: “Đừng nghĩ nữa , chỉ trêu chọc ngươi thôi mà!Nếu thật sự để ngươi giả trang làm nữ nhân, ta đây có mười đầu cũng không đủ chém. Hơn nữa chuyện này cũng không phải khó như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút là tốt rồi”
Vẻ mặt hắn lúc này mới dãn ra. Ta nhìn hắn thở dài. Hắn khó hiểu nhìn ta, ta nhìn hắn nghiêm túc nói: “Bát gia có được một đệ đệ như ngươi, kỳ thật so với cái gì cũng đều là vô giá.” Sắc mặt hắn liền có phần ảm đạm nói: “Nhưng Hoàng a mã lại mắng ta “cũng chỉ là nghĩa khí của đám giặc cướp Lương Sơn Bạc mà thôi”.” Lời của Khang Hi ta cũng không dám bình luận lung tung, chỉ nhìn hắn cười, nhún vai không cho là đúng.
Hắn hơi hơi lắc đầu, thở dài nói: “Còn tưởng rằng ngươi ở trong cung đã thay đổi, không nghĩ tới vẫn như vậy!”. Ta hỏi: “Buổi tối ngươi định nghỉ ở đâu?”. Hắn nói: “‘Tùy tiện kiếm một chỗ cũng xong”
Nói xong, hắn định rời đi, nói: “Ngươi cẩn thận suy nghĩ, buổi tối ta sẽ quay lại.”. Ta kéo hắn lại nói: “Ngươi cứ đi đi lại lại như vậy chỉ gây thêm chú ý mà thôi, ta vốn thích thanh tĩnh, nên trong trướng ngày thường ít có người lui tới. Không bằng ở lại chỗ của ta đi. Buổi tối ta nghĩ cách giúp ngươi gặp Bát a ka.”
Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: “Ai ở cùng ngươi?” Ta trả lời: “Ngọc Đàn. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách bảo nàng tránh đi. Với lại nàng và ta có tình cảm rất tốt.” Thập tứ nghe xong, vừa suy tư vừa nhẹ giọng thì thầm: “Ngọc Đàn!”, sau đó gật đầu,  lại ngồi xuống.
Ta nghĩ hắn mấy ngày nay ở bên ngoài, vì tránh tai mắt của người ta, chỉ sợ là ăn không ngon ngủ không yên. Tiếng nói cũng có một chút khàn khàn, nên đứng dậy đi ra ngoài lấy một ít điểm tâm cùng một bát sữa nóng hoà mật ong. Lúc đi vào đã thấy hắn nằm nghiêng trên thảm ngủ thiếp đi nên vội nhẹ nhàng mà bước, khe khẽ đặt khay đồ lên bàn, hắn nghe được tiếng động giật mình ngồi dậy, ta vội nói: “Nằm xuống ngủ đi! Ta ở bên ngoài coi chừng, không có việc gì đâu” Vừa nói, vừa mang tới cho hắn chăn gối, hắn cũng không nói nhiều, nằm xuống, ta cầm tấm chăn mỏng đắp cho hắn rồi đi ra ngoài.
Tỉ mỉ đánh giá, bởi vì cách bức bình phong, từ gian ngoài nhìn vào cũng không nhìn thấy được bên trong. Xác định không có vấn đề gì mới tiện tay cầm lấy một quyển sách, tựa vào đệm ngồi đọc. Kỳ thật cũng chỉ là giả bộ, bởi thế mà một chữ cũng đọc không vào.
Trong đầu đang suy nghĩ làm như thế nào để Thập tứ gặp Bát a ka mà không bị ai chú ý, xem ra buổi tối ta phải đích thân đi một chuyến, thì ngoài trướng có người kêu lên: “Nhược Hi cô nương?” Ta giật mình, nhất thời đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay.

Chương 18

Vội vàng đứng dậy, chạy mau tới, đứng sau rèm từ từ đẩy ra nhìn bên ngoài, thở ra một hơi, thì ra  là nô bộc Bảo Trụ của Bát ca, hắn thấy ta vội vàng thỉnh an nói ”Bát gia sai tiểu nhân đưa thuốc cho cô nương”.Ta đưa tay nhận lấy. Hắn còn nói thêm” Sáng tối hai lần, cô nương lấy nước nóng rửa sạch rồi sau đó bôi lên, tụ huyết mấy ngày sau là có thể tan”. Lòng ta không rõ có cảm giác gì, chỉ biết gật gật đầu.

Hắn xoay người muốn đi, ta lập tức gọi giật lại, kêu hắn chờ một lát, nói xong chạy vào trướng. Thập tứ đã sớm tỉnh lại, ta ghé vào bên tai hắn, hỏi” Người này có thể tin được không?” Thập tứ gật đầu, nói:”Có thể, nếu không Bát ca sao lại sai hắn mang đồ tới cho ngươi. Tuy không phải là cái gì quan trọng, nhưng chuyện liên quan đến ngươi thì Bát ca vẫn hết sức thận trọng”. Nói xong còn nhìn ta mở trừng hai mắt.

Người này, bây giờ mà vẫn có tâm trạng để trêu trọc ta sao, trợn mắt liếc hắn, xoay người bước ra. Hắn vội kéo kéo tay áo, bảo ta cúi đầu xuống, rồi thấp giọng nói” Tuy là có thể tin! Chỉ là chuyện kháng chỉ mà đến này càng ít người biết thì càng tốt. Nếu không ta sẽ không tới tìm ngươi?”. Ta gật đầu cảm thấy có phần hài lòng, dù có nhiều chuyện bất mãn với ta, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng ta.

Bảo Trụ thấy ta đi ra, vội cúi đầu nghe dặn, ta nghĩ một chút, hỏi” Bát gia buổi tối thường làm những gì?” Hắn cười trả lời” Cái này cũng không cố định ạ, có hôm thì ngồi đọc sách, có hôm lại tự bày cờ đánh ạ”. Ta vừa cười vừa nói “Ngươi đi về đi”. Hắn có phần khó hiểu, không rõ vì sao ta lại đi hỏi một câu không đầu không cuối, rồi lại không hỏi tiếp nữa. Nhưng vẫn nhanh bước đi.

Ta quay vào nhìn thập tứ hỏi” Trời còn lâu mới tối, ngươi có cần ngủ một chút nữa không?”. Hắn lắc đầu đáp” Không ngủ nữa” rồi tiện tay với lấy điểm tâm trên bàn, vừa nói ” Ngươi đi bôi thuốc cho mình đi”. Ta liền đi rửa sạch tay, sau đó lấy thuốc ra bôi.

Giữa buổi ta đi dặn tiểu thái giám chuẩn bị cho hai phần thức ăn, trước kia ta cũng thường xuyên cùng nữ quan khác dùng cơm, hơn nữa chuyện của ta hiện ta làm sao bọn họ dám tuỳ ý hỏi, nên cũng chỉ cười rồi gật đầu đáp vâng mà thôi. Chúng ta ăn cơm xong thì trời cũng đã tối, ta cùng thập tứ ước hẹn địa điểm gặp mặt, ta ra trước nhìn xung quanh không có ai mới ngoắc tay gọi thập tứ đi ra. Hắn ra khỏi trướng, rất bình tĩnh mà rời đi.

Ta đợi một lúc sau đó mới đi về hướng trướng của Bát gia. Gần tới nơi, thấy Lý Phúc đang đứng canh giữ bên ngoài, bốn phía cũng rất vắng lặng, ta liền thoải mái đi tới. Hắn cúi người thỉnh an, giúp ta vén rèm lên. Ta gật đầu, đi thẳng vào trướng.

Bát a ka đang ngồi luyện chữ trên kỷ án. Thấy ta đi vào, gật đầu cười ý bảo ta ngồi xuống. Hắn vẫn tiếp tục viết, qua một lúc viết xong hắn mới dừng bút.

Ta thấy thế liền vội đứng dậy, hắn đi tới bên cạnh, nhìn thoáng qua tay ta, cười hỏi” Ngày mai có phải trực không?”. Ta không trả lời hắn, thấp giọng hỏi” Nơi này có thể nói chuyện được không?”. Sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, nói “Biết ngươi buổi tới muốn tới đây nên đã cho người trông giữ ở ngoài rồi. Ta gật đầu, tiến lại gần hắn nói thầm “Thập tứ a ka tới”

Hắn nghe xong, trên mặt bỗng đanh lại, cũng thấp giọng hỏi” Hắn có nói tại sao lại tới không?” Ta lắc đầu.

Ta cúi đầu nói cho hắn địa điểm gặp mặt. Hắn suy nghĩ một lúc nói” Ngươi về trước đi, ta sẽ đi gặp hắn”.

Ta gật đầu, xoay người bước đi, gần ra tới cửa, lại quay người nói ”Ngàn vạn lần phải cẩn thận”. Hắn cười một tiếng nói” Không có việc gì, cứ an tâm mà trở về đi”. Ta lại xoay người đi ra ngoài thì nghe thấy hắn nhẹ giọng ở đằng sau ” Có điều ngươi lo lắng cho ta, ta rất vui”. Bước chân liền chậm lại một chút rồi vội vàng ra khỏi trướng.

Người thì mặc dù đã trở về mà lòng thì vẫn còn đang vởn vơ nơi nào, cứ đi đi lại lại trong trướng đến chóng mặt. Đang sốt ruột, chợt nghe thấy bên ngoài có thanh âm cung kính nói ” Cách cách, đây là trướng của Nhược Hi cô nương”. Ta vén rèm lên nhìn, thì ra là Mẫn Mẫn cách cách . Gã nô tài dẫn nàng tới vội thỉnh an ta, ta cho hắn đứng dậy, hắn lại thỉnh an Mẫn Mẫn cách cách để cáo lui, rồi bỏ đi.

Mẫn Mẫn nhìn ta cười nói “Tới đây xem  ngươi đỡ chút nào chưa”  Ta cũng cười “ Làm phiền cách cách bận tâm rồi, chỉ là lúc ấy bị chấn động một chút, đã sớm khoẻ lại rồi ạ”. Nàng nghiêng đầu nhìn xuống đất, do dự một lát mới hỏi” Ngươi có thể đi ra ngoài một chút với ta chăng?”.

Ta nghĩ bây giờ có ở lại trướng cũng chỉ có thể mệt mỏi chờ đợi thời gian, chẳng bằng cùng nàng đi ra ngoài một chút. Huống hồ hiển nhiên là nàng muốn tâm sự , vì vậy liền gật đầu đáp ứng.

Hai người chậm rãi bước đi. Nàng nhìn ta cười cười” Vừa rồi ta mới biết được, thì ra ngươi là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng nha “ Ta cười một tiếng nói” Cái gì hồng hay không hồng, cũng chỉ là tận tâm hầu hạ Hoàng Thượng mà thôi” Nàng cười cười nhìn phía trước.

Nàng mấy lần nhìn ta định nói, rồi lại quay đầu. Ta cũng lẳng lặng đi theo, chờ nàng hỏi. Đi ra doanh trướng, người cũng dần dần ít gặp. Trầm ngâm một hồi lâu, nàng hỏi: “Thập tam a ka lần này vì sao không đến vậy?” Ta nghĩ, quả nhiên là vì thập tam, trả lời: “Tới hay không cũng không phải do thập tam a ka quyết định, việc này còn phải phụ thuộc vào Hoàng Thượng ạ.” Nàng nghe xong, không trả lời, yên lặng đi tới.

Một lát sau nàng hỏi” Phúc tấn của Thập tam a ka có đẹp không?’. Ta thầm thở dài, chỉ một khúc ca thôi mà thập tam lại có thể khiến cho người con gái xinh đẹp nhất thảo nguyên này đem lòng tương tư. Nhìn nàng nói” Trong mắt ta, nàng ấy không có được vẻ đẹp như cách cách”. Nàng vui vẻ hỏi” Ngươi nói thật chứ?” Ta nghiêm túc gật đầu, các nàng ấy dù sao cũng chỉ là những bó hoa được bó chặt bằng tơ lụa, nhất cử nhất động cũng đều theo khuôn phép. Mà Mẫn Mẫn lại là bông hoa tươi nở rộ, tự do giữa trời đất đại thảo nguyên này, theo gió bay lượn, khoe sắc toả hương.

Mẫn Mẫn chăm chú nhìn ta, hồi hộp hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta thô dã, không biết lễ nghi sao? Nhìn ngươi là biết ! Các ngươi nói chuyện không nhanh không chậm, không cao không thấp, cử chỉ thanh tú nhã nhặn.”

Ta có phần ngây ra, không biết bản thân khi nào lại có thể từ ‘ dã nha đầu ’ biến thành ‘ thục nữ ’ ? Chẳng lẽ thật sự là “cư di khí, dưỡng di thể” ( Nơi ở biến đổi khí chất, ăn uống biến đổi hình thể ) ? Cuộc sống sáu năm trong cung làm ta cũng có được quý khí sao?

Nghĩ tới bèn cười lớn, tiếng cười trong trẻo – ngân vang giữa thảo nguyên, rồi nói: “Ta có phải thanh tú nhã nhặn hay không sợ rằng chính ta cũng không rõ! Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, người tuyệt đối là một mỹ nhân!”

Mẫn Mẫn  nghe xong, cũng không nhịn được cười rộ lên cùng ta, nói: “Ta đã thấy các nương nương cười đều rất đoan trang ôn nhu, không nghĩ tới ngươi cũng có thể cười to như vậy”.

Bao lâu rồi ta chưa từng nghe tiếng con gái cười to như vậy ? Mà ta cũng đã bao lâu rồi không còn cười như thế nữa? Nữ tử trong Tử Cấm thành ngay cả nói chuyện cũng đều đè nặng! Trong lòng càng thêm yêu mến Mẫn Mẫn nhiều hơn ,thêm nữa nàng có thể coi trọng thập tam, cho thấy ánh mắt của nàng rất tinh tường, càng nghĩ lại càng thích nàng.

Suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không cần phải để ý tới tính tình của nàng. Vì vậy hỏi thẳng: “Người thích thập tam a ka sao?” Vui vẻ trên mặt Mẫn Mẫn thoáng ngưng lại trên mặt. Qua một hồi lâu, mới hỏi: “Rõ đến như vậy sao?” Ta cười trả lời: “Phi thường rõ ràng”

Nàng im lặng một lúc, đột nhiên nở một nụ cười tươi sáng chói , khiến cho ánh sao trên bầu trời dường như không cần phải toả sáng nữa. Nàng nhìn về phía chân trời, nói: “Đúng vậy! Lòng ta có hắn!” Nàng nghiêng đầu nhìn, ta cười khích lệ nhìn nàng.

Nàng quay đầu trở lại, nhìn về khoảng trời mênh mông đằng xa trong bóng đêm, nở một nụ cười ngọt ngào mà có vài phần phiền muộn, chậm rãi nói: “Ta chưa bao giờ nghe được tiếng ca đẹp đến như vậy. Hắn đứng đó nhìn ta ca hát, khiến trái tim ta chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy nam tử nào cười như hắn, dường như đang cười, lại dường như không cười, dường như cái gì cũng không quan tâm, mà lại giống như một ngọn lửa, hơi ấm của hắn có thể lan toả tới ngươi!” Nàng nói xong, tâm tư dường như vẫn đang đắm chìm ở buổi tối hôm ấy – lúc mà nàng đã đánh rơi mất trái tim mình. Qua một hồi lâu, nàng vụt quay đầu nhìn ta, nghiêm túc nói: “Ta chưa bao giờ thấy một nam nhi nào giống như hắn!”

Tình yêu! Ta biết, ta hiểu !  Lại một lần nữa có người bị nó làm cho rung động ! Mặc kệ phía trước là cái gì, hiện tại nàng đang yêu, nàng vì tình yêu của mình mà vui sướng, mà buồn rầu.Ta chỉ biết cười nhìn nàng, chia xẻ cảm giác của nàng. Chỉ có  người từng yêu mới biết được cảm giác ngọt ngào ê ẩm của nó. Nàng thấy ta cười,  lại có phần xấu hổ, nghiêng đầu quay đi.

Ta nhìn nàng thật lâu, nói: “Thập tam A ka là một người đáng để yêu!” Nàng quay đầu lại nhìn ta, nụ cười sáng lạn như ánh bình minh. Trên mặt có chút kiêu ngạo và đắc ý. Cười được một lúc, sắc mặt dần dần ảm đạm xuống, ta nhìn nụ cười của nàng dần dần tan biến, chợt thấy căng thẳng. Nàng nói: “Có điều a mã không muốn ta gả cho hắn!” Ta vội hỏi: “Vì sao?”

Nàng cau mày, nói: “Ngươi đừng nói cho người khác!” Ta vội vàng gật đầu, nàng liền nói: “A mã nói nữ nhân trong Tử Cấm thành không mấy người có hạnh phúc . Hắn nói ta là hoa trên thảo nguyên, chỉ có ở thảo nguyên mới có thể nở rộ!” Lòng ta cũng dần dần trầm xuống, a mã nàng là thật tâm yêu thương nàng, ông ấy nói cũng không sai –  ở trên thảo nguyên này nàng sẽ vĩnh viễn là công chúa, nhưng nếu nàng tới Tử Cấm thành, nàng cùng lắm cũng chỉ là một trong số phúc tấn của thập tam mà thôi. Hơn nữa ta bây giờ còn không biết ý tứ của thập tam , ai có thể chắc chắn thập tam sẽ yêu thương nàng chứ? Lại nghĩ tới tương lai Thập tam sẽ bị giam cầm, càng thấy đen tối.

Nàng nhìn ta sắc mặt ảm đạm, buồn bã cười một tiếng, nói: “Vốn ta không muốn tin những lời a mã nói , nhưng bây giờ nhìn ngươi, xem ra lời a mã đều là sự thật rồi” . Ta đưa tay cầm lấy tay nàng mới phát hiện cả hai bàn tay đều lạnh lẽo, chẳng ai có thể sưởi ấm được cho ai.

Hai người nắm tay, yên lặng đi tới. Nàng hỏi: “Ngươi có người trong lòng không?” Lòng ta thầm đau xót, không biết nên trả lời thế nào. Đang do dự, đột nhiên nghe được âm thanh huyên náo, vô số ngọn đuốc đang chuyển động trong bóng đêm. Thầm hoảng sợ, đấy không phải chỗ bọn họ gặp mặt sao? Cất bước chạy vội tới chỗ đám người đó. Mẫn Mẫn tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chạy theo ta, hỏi” Làm sao vậy?”. Nắm chặt tay, không muốn trả lời,chỉ biết đem hết sức lực toàn thân ra mà chạy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+