Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 27-28 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27

Hôm nay, Khang Hy đặc biệt rất hăng hái, cố ý dặn dò nô tài chuẩn bị trà bánh, trái cây tại ngự hoa viên, cùng với các vị A ka tản bộ, trò chuyện phiếm.

Các vi A ka cũng đều ‘huynh hữu đệ cung’(1), dáng vẻ cung phụng hầu hạ dưới gối. Ai không biết chuyện, trông ra bề ngoài thì cũng thấy cực kỳ hòa thuận vui vẻ. Đến lúc Khang Hi đứng dậy đi thay y phục, Lý Đức cũng vội vã đứng lên hầu hạ người đi khỏi. Mới ban nãy còn cười vui hớn hở, bỗng nhiên không khí có phần nguội nhạt. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại chia  từng nhóm riêng tiếp tục đàm tiếu, che đậy trong đáy mắt hàn ý, lạnh lùng.

Ta đứng ở bên ngoài, cúi đầu nhìn mặt đất vàng óng ánh lá rụng. Đang suy nghĩ xem cách nào có thể nói riêng với Thập tam một vài chuyện. Mẫn Mẫn trước khi đi, năm lần bảy lượt giao phó ta thăm dò thử xem tâm ý của Thập tam.Ta đầu tiên vẫn là chưa có thời gian thích hợp để trò chuyện riêng cùng Thập tam. Tiếp đó là vì sự tình của mình mà có phần trì hoãn.

Đang âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười phá lên ha hả của mấy vị a ka. Ta ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết cùng theo Tứ a ka đi vào bãi, nó lại phe phẩy cái đuôi ‘phình phịch’ xòe ra đầy hí hửng. Tứ a ka cúi đầu nhìn nó, hồn như không còn để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Các vị a ka khác đều bị hình dáng của chú chó nhỏ khiến cho cười đau cả bụng.

Ta cũng mím chặt môi, nhìn chó nhỏ không nhịn được nữa, bật cười. Một đứa tiểu nha đầu khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi vội vã chạy đến, thình lình trông thấy các vị a ka lớn bé đều tụ tập ở đây, lại trông thấy con chó nhỏ đang gặm xé gấu áo của Tứ a ka, lập tức mặt mũi trắng bệch, quỳ rạp xuống đất mà dập đầu.

Đây chính là cung nữ chuyên coi sóc tiểu cẩu trong cung, nhất thời sơ xuất để cho chú chó nhỏ này chạy biến đi mất, sang đến đây lại va chạm phải các vị A ka.

Ta tiến lên vài bước, thấp giọng khiển trách: “Sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy?”. Mắt nàng rưng rưng, chỉ nhìn ta dập đầu.

Ta nhìn cũng thấy thương,nghĩ lại nó là đứa bé mới có bao nhiêu tuổi, chỉ một thân một mình lạc vào chốn cung cầm này. Vốn còn muốn làm bộ làm tịch, lúc này cũng đành thôi, quay người về hướng Tứ a ka, cúi đầu hành lễ, tiếp đến cười nói: “Nô tỳ xin phép đem con chó nhỏ này đi!”. Một mặt nói, một mặt tiến lên ôm lấy chó nhỏ.

Cúi đầu xuống một mực quan sát chú chó nhỏ, Tứ a ka liếc mắt nhìn ta, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong mắt lại hàm chứa nụ cười thẩm ý.

Ta biết rõ hắn vì sao lại có cái kiểu cười mỉm chi ấy, trong lòng cũng tức cười, nghĩ tới hắn đem ta ví với con vật nhỏ này đây, không khỏi chăm chú nhìn nó, liếc mắt cười dỗi với hắn.

Hắn lại càng lộ ra vẻ khoái chí, liếc ta một cái, nhìn chú chó nhỏ đang lắc lắc đuôi ve vẩy.Hắn cúi người bế lên đưa cho ta. Ta vội vàng tiến lên vài bước.

Lúc tiếp nhận lấy nó, cả hai người đều nhìn vào con chó nhỏ, lại đều là mím chặt môi ,khóe miệng khẽ cười cười.

Ta vui vẻ trả lại chó cho tiểu nha đầu vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, nàng mặt mày cảm kích mà đón lấy. Ta cũng không đành lòng trách mắng nàng nữa, không phải trong cung này mỗi lần mắc lỗi là may mắn như thế này. Tứ a ka xưa nay vốn yêu thích chó, có thể không ngại. Nếu lần sau chú chó nhỏ này va chạm phải quý chủ nhân không ưa gì nó, người xúi quẩy không phải là chú chó nghịch ngợm, mà chính là nàng.

Cho nên nghiêm túc nhìn nàng, căn dặn vài câu : “Hôm nay ngươi vận đỏ, nếu như lần sau không chuyên tâm nữa, chỉ sợ ngươi chịu không dưới mười bản tử…đừng nói đến chuyện ngươi bị đánh, dù ngươi cầm cự được, đến lúc đó ai có thể chiếu cố dưỡng thương cho ngươi?”.

Nàng cắn môi, ôm lấy chó, hướng về phía ta cảm khái cúi đầu, rưng rưng nói : “Nô tỳ xin ghi nhớ!”. Ta mỉm cười nói : “Ghi khắc cho sâu vào, vạn lần không được có…lần sau nữa…Đi đi!”Nàng lại khẽ cúi đầu, vội vàng rời đi.

Trong mắt đang còn vui vẻ, xoay người lại, bắt gặp ngay hai tròng mắt tối tăm, u ám của Bát a ka, khó phân định được là hỉ hay là nộ. Hai người, mỗi người một ánh mắt cứ qua lại nhìn nhau.Một lát sau,miệng hắn lại cười vui vẻ cùng Ngũ a ka tán chuyện phiếm.

Ta trong lòng căng thẳng, ánh mắt vui cười mới rồi cũng sớm bay tan. Thập tứ trong đáy mắt hai con ngươi lóng lánh, tự như nửa cười nửa không, nhìn ta. Không dám ngoái lại nhìn kỹ, ta đi về chỗ của mình, tự cúi đầu đứng. Đầu óc có chút mông lung, vô phương tự hỏi, mới vừa rồi trong lúc không để ý, ta làm sai chuyện gì?

Khang Hi sau khi trở lại, tùy ý cùng các vị A ka tản bộ một hồi. Khang Hi nói có chút mệt mỏi, bảo các vị A ka cứ thong thả đi tiếp. Lý Phúc lại hầu hạ Khang Hi về lại Càn Thanh Cung. Ta ra lệnh nha hoàn cùng thái giám thu dọn đồ đạc, cũng tự mình lui về Càn Thanh cung.

Người còn chưa ra khỏi ngự hoa viên, phía sau nghe loáng thoáng có tiếng bước chân vội vã, ta chỉnh sửa thân hình, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị người đó mạnh tay túm lấy, kéo tới phía sau cây.

Trong lòng thoáng kinh hãi, nhìn lại là Thập Tứ, vẻ mặt hóa thành bất đắc dĩ! Nhẹ mắt liếc hắn đương túm chặt lấy cánh tay ta, bình thản nói : “Lý Am Đạt còn chờ ta quay về đó!”.

Thập tứ buông vai ta, vẫn siết chặt tay, mặt không chút thay đổi hỏi : “Ngươi và Bát a ka có chuyện gì xảy ra?”. Ta nghiêng đầu trầm mặc, không thèm đáp lời.

Thập tứ đợi một hồi, thấy ta một mực vẫn không trả lời trả vốn, lại hỏi : “Ta hỏi huynh ấy vì sao chưa chịu đi cầu Hoàng a mã tứ hôn, huynh ấy không trả lời, ta hỏi ngươi, ngươi cũng chỉ im lặng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết hả?”

Hắn thoáng lặng một chút,lại đanh tiếng hỏi: “Ngươi và Tứ a ka hôm nay mặt mũi tình tứ, cứ cười mỉm chi, lại là chuyện gì nữa đây?”

Ta quay đầu, bất đắc dĩ nói : “Thập Tứ a ka, ngươi tuy có đến mấy phúc tấn, nhưng chuyện ái tình nam nữ, ngươi có thể biết bao nhiêu? Chuyện của ta cùng Bát a ka, ngươi đừng xen vào nữa. Còn như nói chuyện ta với Tứ gia, chỉ cho phép ta cùng người khác cười đùa, không cho ta cùng Tứ gia vì tiểu cẩu mà vui vẻ một chút cũng không được hay sao?”

Nói xong, muốn đẩy thân hình hắn ra khỏi người, hắn thân hình vẫn còn đang bất động. Ta nhìn hắn, ý bảo hắn nhường đường. Hắn lẳng lặng nhìn ta một hồi, tránh đường, chậm rãi lạnh lùng nói : “Chớ phụ Bát a ka!Nếu không…”. Trong đáy mắt hắn lóe lên một hàn khí lạnh ngắt. Ta thật sự cũng cảm thấy sợ. Ta ngước nhìn lên trời, trở mình ngạo mạn, cất bước ra đi.

Đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người lại hỏi: “Thập a ka cơ thể không khỏe sao?”. Thập tứ nhạt nhẽo nói : “Đó là viện cớ với Hoàng a mã, huynh ta hôm nay không tới là vì thân thể Thập phúc tấn khó chịu,thân thể Thập ca thì còn tốt lắm!”.

Ta khẽ ‘a’ một tiếng, lòng khẽ động đậy,ngẫm nghĩ một chút, còn muốn hỏi lại, nhưng xem vẻ mặt thờ ơ chính xác là đương biểu tình của Thập tứ, trong nháy mắt xoay người rời đi.

Mãi cho đến tối, sau khi đã trở về nằm trên giường, mới nhớ đến chuyện tìm Thập tam nói chuyện,rốt cuộc đã quên béng. Đành buộc lòng nghĩ việc này cũng không có gì phải vội.

—————————————-

Đêm đã quá nửa, ta lại vẫn đang trằn trọc, vô phương ngủ. Hắn vừa rồi đã cử tỷ tỷ đến nói chuyện với ta, xem ra ta phải nhanh chóng đưa ra cho chúng ta một kết quả.

Ban ngày cùng tỷ tỷ chuyện trò, một màn kí ức lại dần hiện ra trong tâm trí………

Vẫn là gặp ở trong cung của Lương Phi nương nương, dù lúc đó tỷ muội ta ở trong không gian ướp đầy hương thơm ấm áp, dễ chịu. Ta vẫn ngại ngùng cúi gằm đầu xuống đất, không dám ngước mặt lên nhìn tỷ tỷ lấy một lần, người như đang đứng đống lửa, ngồi đống than. Trái lại tỷ tỷ sắc mặt vẫn giống như ngày thường.

“Gia đã nói cho ta biết!”. Tỷ tỷ kéo lấy tay ta, dịu dàng nói.

Ta không phải chưa từng nghĩ qua thứ tình cảnh éo le này. Nhưng khi nghe ngữ khí vô cùng ôn hòa của tỷ tỷ thốt ra như vậy, ta có cảm giác hổ thẹn không thể nào chịu nổi, khó có thể xử sự tự nhiên cho được. Toàn thân hóa cứng ngắt, răng nghiến chặt, vùi đầu yên lặng ngồi.

Tỷ tỷ đưa tay nâng đầu ta lên, ta nhẹ xoay qua một bên tránh bàn tay nàng.Tỷ tỷ khe khẽ cười vài tiếng nói : “Muội muội tốt!Ngươi đây là đang giận tỷ hay tự kỷ chính bản thân mình?”.

Lòng ta đau nhói, nắm chặt lấy tay tỷ tỷ, nhào vào lòng nàng.

Tỷ tỷ đưa tay khẽ vuốt ve ta: “Muội sao tự trách bản thân, hà tất phải như vậy? Kỳ thực lúc trước ta tại nơi này của ngạch nương, thật tâm khuyên muội, theo gia cũng tốt. Chàng tính tình ôn hòa, đối đãi với thê thiếp đều rất tốt. Hơn nữa,tỷ muội chúng ta lại có thể thường xuyên gặp mặt,làm bạn cùng nhau.”

Ta rầu rĩ hỏi: “Tỷ tỷ thật sự không bận tâm à?”.

Tỷ tỷ vỗ nhẹ hai cái vào lưng ta, sẵng giọng nói : “Bận tâm cái gì?Có A ka nào mà bên cạnh mình không tam thê tứ thiếp? Còn nói, ta đối với những việc này là…không để tâm, nhất định không để tâm mà! Ngươi chính là mụi tử của ta, còn phải để bụng sao?”

Ta lặng yên một hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được, thấp giọng hỏi: “Nếu như, nếu như…nếu như là ‘người ấy’, tỷ cũng không lưu tâm đến việc hắn lấy nữ nhân khác ư?”.

Tỷ tỷ thân thể cứng đờ, một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, ta vội vàng ngẩng đầu lên nói : “Mụi chỉ nói hưu nói vượn, người đừng để ý đến ta, nha!”

Tỷ tỷ không nhìn ta, sắc mặt thê lương, cố suy nghĩ, chậm rãi nói : “Ta không biết, nhưng chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn hạnh phúc, ta sẽ nguyện ý! Hơn nữa ta vẫn tin rằng, cho dù có người khác, hắn vẫn sẽ luôn che chở ta, yêu thương ta, đối đãi với ta thật tốt!”

Tỷ tỷ lại yên lặng như đã chết, một hồi mới lại dịu dàng nói: “Muội mới sinh ra chưa được bao lâu, ngạch nương đã qua đời, cho nên muội vẫn không có ấn tượng gì! Năm đó tuy ta còn nhỏ, nhưng vẫn in đậm ký ức trong tâm trí, a mã mặc dù cũng có đủ tam thê tứ thiếp, nhưng vẫn luôn đối đãi với ngạch nương vô cùng tốt. Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ, muội nằm bên ngạch nương ngủ, ta ở trên giường chơi, a mã ngồi một bên cạnh giường người ốm, tinh tế kẻ lông mày cho ngạch nương…..”

Ta và nàng nhất thời đều trầm lặng, xem ra mẫu thân của Nhược Hi, dù qua đời sớm, nhưng vẫn có được cái hạnh phúc của nữ nhân. Còn hai nữ nhi người thì có gì đây?”

Tỷ tỷ im lặng một hồi lâu, quay lại nhìn ta hỏi: “Muội muội, muội đang suy nghĩ cái gì? Nam nhân không phải là ai cũng tam thê tứ thiếp sao? Chỉ cần hắn thật lòng yêu thương muội, sủng ái muội. Đâu cần phải để tâm đến những chuyện không đâu. Hơn nữa đa thê đa tử mới là triệu phúc đó nha!”

Ta cười mạnh lắc đầu, bỗng dưng nhớ lại Bát phúc tấn, vẻ mặt nghiêm túc nói : “Bát phúc tấn có lúc nào khi dễ tỷ không?”. Tỷ tỷ cười một tiếng, nói : “Ta chỉ biết niệm kinh của ta, nàng ấy sao lại khi dễ ta?”

Ta nhìn chăm chăm vào ánh mắt nàng nói: “Tỷ đừng lừa ta, ta biết rõ Hoằng Vượng rất hay ức hiếp tỷ!”. Tỷ tỷ cười nói : “Một đứa con nít chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng, náo loạn một chút rồi cũng sẽ qua. Cần gì phải giữ trong lòng!”.

Ta nhìn tỷ tỷ, thầm nghĩ, tỷ không ngại là bởi tỷ căn bản không quan tâm, không quan tâm cũng sẽ không để bụng.

………..

Sau đó, tỷ tỷ khuyên ta và Bát a ka nếu đã tình ý tương đồng, chi bằng sớm một chút đi cầu Hoàng thượng, sớm thành hôn mới là chuyện chánh sự. Những lời này…ta nghe sao cũng không lọt. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sau này lại cùng Bát phúc tấn tranh giành tình nhân, ghen tuông mà sống hết đời sao?

Aizzza, ta không làm được!. Ta không làm được cái việc vứt bỏ lòng tự trọng của mình, cái gì cũng không so đo,chỉ chuyên tâm làm một tiểu thiếp, thản nhiên không thẹn mà đối diện tỷ tỷ, học giao tiếp cùng mấy kẻ phụ nhân, tiếp đó lại tình tứ cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt.

Bản thân hắn lại có hùng tâm, không thể buông tha ngôi vị Hoàng đế, hắn còn là phụ thân, hết lòng cưng chiều con mình, lại có bốn người thê thiếp bên cạnh, trong đó có cả tỷ tỷ. Những việc này ta làm sao thay đổi? Ta gả cho hắn, nhất định sẽ chẳng vui vẻ gì, ta nếu đã không vui vẻ, chúng ta sao còn bên nhau trong hạnh phúc chứ?

Ta không giống tỷ tỷ làm cái việc lúc nào cũng chỉ biết cười cười cho qua. Bát a ka căn bản lại rất ít ghé qua chỗ tỷ tỷ, như vậy sao cho tránh khỏi mâu thuẫn, Ta nếu bước chân vào cửa phủ, gây ra xung đột lớn bé lại phải nghĩ cách. Nếu… sự tình lần trước mà phát sinh thêm nữa, ta khẳng định sẽ không nhịn khẩu khí, nhưng lúc trước ta còn có Càn Thanh cung, thân phận nữ quan, Bát phúc tấn lúc ấy không thể làm gì được ta. Nhưng bước chân vào cửa phủ, ta là bé, nàng là lớn, vào cửa chuyện đầu tiên là phải dập đầu kính trà, sau đó chỉ có nàng nói chuyện, ta đứng chôn chân nghe.

Một lần mâu thuẫn, Bát a ka có thể đứng bên ta mà nhịn, nhưng nhiều lần mâu thuẫn, hắn còn có thể nhịn được sao? Không rõ sao người khác có thể trôi qua trong vui vẻ, ta vì cái gì lại luôn cảm thấy bị đè nặng.

Hắn vì chuyện triều đình mà sứt đầu mẻ trán, quay về đến nhà còn đối diện với chiến tranh triền miên. Ta uất ức, hắn không giải quyết được, thiên trường địa cửu còn có thể có khoái nhạc sao?

Tình yêu vốn chỉ có hạn, lại bị tiêu hao bởi những chuyện vặt vãnh không đâu xảy ra thường ngày. Nếu như ta không màng đến sống chết, gả cho hắn, chẳng qua là chỉ cầu ít hạnh phúc nhỏ nhoi trong quãng đời ngắn ngủi, nhưng ta lại nhìn không ra thứ hạnh phúc ấy.

Nghĩ đến thực tế đời sống sinh hoạt vợ chồng này, rồi tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt theo tháng năm.

Ví như ngày mai hắn lập tức bị chém đầu, ta sẽ không chút do dự mà đi tới, sát na cùng bốc cháy mãi mãi bên hắn trong vĩnh hằng.

Nhưng nhìn mấy ngàn thời khắc ở phía trước, chỉ sợ sau cùng tình cảm chỉ là đốm lửa tàn yếu ớt, rốt cuộc đều hóa thành bụi tro!

Trong Anna Karenina(2). Chẳng phải Anna cùng với Vronsky cũng đã cháy hết mình trong ngọn lửa ái tình hừng hực. Nhưng khi đối mặt với thực tế cuộc sống chồng vợ không chính thức đầy mệt mỏi, Vronsky đã quay về với cuộc sống thượng lưu trước kia. Anna chỉ có thể chọn lựa việc ném mình vào ga xe lửa để tự vẫn.

Trời ạ! Lý trí thật! Minh mẫn thật! Tự nhiên lại đi phân tích tình cảm chính mình ra thế kia! Ta nghĩ ngươi đã là Nhược Hi, nguyên lai ngươi vẫn còn là Trương Tiểu Văn!

Không nhịn được, bắt đầu lớn tiếng cười miễn cưỡng. Tiếng cười chưa đứt đoạn, đã hóa thành âm thanh nức nở nghẹn ngào.

———————————————

Chú thích:

(1)   Huynh hữu đệ cung: anh nhất thiết phải coi em như bạn (hữu) đồng vai phải lứa, nhưng em phải kính trọng(cung) cư xử đối với anh như bề trên.

(2)   Tiểu thuyết Anna Karenia : là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy.

28.

Năm nay trận tuyết đầu đông rơi liên miên hai ngày không dứt. Sáng hôm nay mới trời quang mây tạnh. Không biết tại sao lại cảm giác đông này lạnh hơn đông trước. Y phục mặc một lớp, lại thêm một lớp, vẫn chưa thấy ấm lên được tí nào.

Đối diện với Bát a ka, vốn có điều muốn nói, càng cảm thấy khí lạnh chạy thẳng từ trong tim mình đông lạnh đến cả đầu ngón tay,tê dại.

Ta bó chặt chiếc áo choàng, run rẩy lạnh. Mấy lần định mở miệng lên tiếng, rồi lại lặng xuống. Hắn vẫn luôn chăm chú nhìn về hướng cây tùng vì hứng quá nhiều tuyết đọng mà cành lá bị buông ép đè rũ xuống, thần sắc bình thản.

Ta cắn cắn môi, biết rõ nếu không còn muốn dây dưa, nếu đã có chủ định, không cần phải chậm trễ làm phiền người khác.

“Sau cùng một lời, chàng có đồng ý nguyện vọng của ta không?” Ta nhìn một bên mặt hắn, tha thiết hỏi.

Hắn ngoảnh đầu lại, lẳng lặng dừng ở ta, trong mắt ti tỉ buồn đau, tựa hồ như còn mang theo vẻ oán hận hoang mang. Ta không dám nhìn hắn, cúi đầu, nhắm mắt lại nói: “Nói cho ta biết đáp án đi, ta muốn chính miệng chàng nói ra ‘đồng ý’ hay không ‘đồng ý’?”

“Nhược Hi! Tại sao…tại sao muốn bức ép ta? Tại sao bức ép ta căn bản phải lựa chọn một trong hai chứ?”

“Ta chỉ muốn hỏi chàng, đồng ý hay không đồng ý?”

………………

“Không đồng ý!”

……………..

Ta thoáng cười một tiếng bi ai, ta dốc sức nghĩ cách níu kéo ngươi, dù có lựa chọn của riêng mình vẫn ngoan cố bám lấy.

Ta ngẫm nghĩ, ngẩng đầu dừng ở ánh mắt thê lương, hỗn loạn đầy hận ý của hắn nói : “ Chàng nhất định phải cẩn thận đề phòng Tứ a ka!”

Trong ánh mắt hắn, hận ý tiêu tan, hoang mang khó hiểu nhìn ta. Ta nghĩ thêm, nói: “Còn có Ổ Tư Đạo, Long Khoa Đa, Niên Canh Nghiêu, Điền Kính Văn, Lý Vệ, chàng đều phải đề phòng”. Ta nói liền một mạch nhiều thân tín của Ung Chính như vậy, không biết có đúng hay không, chỉ hy vọng…những vở kịch, truyền hình ta xem qua không phải là loạn biên.

Nói xong cúi đầu hít một hơi thật sâu, từng tiếng, từng tiếng một cất lên:

“Từ nay về sau, ta và chàng không còn tiếp tục quan hệ!”

Nói xong xoay đầu bỏ chạy, hắn ở phía sau cất tiếng kêu thương thảm: “Nhược Hi!”

Ta chỉnh đốn thân hình, nhìn về phía trước nói: “ Ta là một kẻ ham sống sợ chết, không đáng được giữ lại!”

Dứt lời, lao chạy như điên.

Từ nay về sau, ta và ngươi nhất định không quen biết! Tại sao? Tại sao? Ngươi không thể đáp ứng được cho ta? Tại sao cứ phải tranh lấy ngôi vị Hoàng đế cơ chứ? Nếu như ta không thể cứu được tính mạng của ngươi, ta gả cho người còn ý nghĩa gì? Con đường phía trước nhìn sao cũng không ra khoái nhạc, hạnh phúc, ta chịu oan ức thì có ý nghĩa gì?

Ta hiểu rõ ngươi vĩnh viễn không đáp ứng, nhưng vẫn muốn lừa gạt bản thân mình một lần.

Tại sao, ngươi không thể đáp ứng cho ta?

Dọc đường thất tha thất thiểu, chân mềm nhũn, cả người ngã lăn nhào ra đất.

Lần này bên cạnh ta đã không còn ai đưa tay đỡ lấy mình rồi.

Ta vùi mặt trong tuyết trắng, thân lạnh, tim còn lạnh hơn.Nghĩ đến đứng lên, chân bỗng tê buốt, lại nằm ấp xuống giữa mặt tuyết, cố nhấc người xem bị thương ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên nỗi chua cay, cả người cứ như vậy ngã gục vùi lấp trong tuyết trắng, mặt dán lấy băng tuyết, không động đậy.

Trong tâm tưởng chỉ nhớ đến hắn thân khoác áo choàng đen,đầu đội lạp trúc, giữa đầy trời hoa tuyết, hắn chậm rãi bên cạnh ta mà bước.

Một màn sương ký ức bàng bạc ngày hôm qua, mà nay dường như đã ‘chỉ xích thiên nhai’ ( gần ngay trước mắt, xa tận chân trời *).

“Ai vậy nhỉ? Sao làm nằm bất động giữa tuyết thế này?”. Nghe giọng nói chính là Thập Tam, lòng ta vẫn đang buồn bã, cũng không thèm động đậy.

Thập Tam đưa tay nâng mặt ta lên, vẻ mặt kinh hãi, một mặt thay ta phủi tuyết trên mặt,trên đầu, một mặt hỏi: “Nhược Hi? Sao lại ra thế này? Té bị thương à?”. Nói xong khom lưng ngồi xuống, cúi đầu tỉ mỉ quan sát ta toàn thân cao thấp.

Bên cạnh còn có Tứ a ka cũng mang vẻ mặt sửng sốt.Ta chưa bao giờ từng thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến thế này của bọn họ, quay mặt về phía Thập Tam thấp giọng nói: “Giúp ta trở về!”.

Thập tam vội hỏi: “Đi được không?”. Ta lắc lắc đầu, hiện tại chân đông cứng cả rồi đứng còn không vững, đi chẳng đặng. Hắn hơi chau mày suy nghĩ, liếc nhìn Tứ a ka, phủ hạ thân thể nói:”Ta cõng ngươi trở về!”.

Ta không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu, bám víu lấy tấm lưng hắn, ngã gục vào đó.

Tứ a ka bước một bước dài, một tay đỡ lấy ta, quay qua Thập tam nói: “Ngươi đi gọi người đem sập hoa đến rước nàng ta về. Làm gì có đạo lý A ka cõng cung nữ bao giờ, người ta nhìn thấy lại gây phiền toái không cần thiết, lúc này tạm thời không cần phải gấp!”

Thập tam nghe xong, vội thẳng người đứng lên nói: “Nhất thời tình thế cấp bách, thật đúng là không lo lắng chu toàn!”. Một mặt nói, một mặt vội vã chạy đi.

Ta đang nương nhờ vào cánh tay vững chãi của hắn. Đầu óc tê dại, tựa như là suy nghĩ rất nhiều, lại tựa như cái gì cũng không nghĩ tới, nguyên lai cũng vì đau lòng khó nhịn, dùng lý trí phân tích cũng không cách nào xoa dịu tâm tư đau buốt.

Tứ a ka vẫn luôn lẳng lặng đứng cùng ta.

Đang tự bi thương, sầu khổ…

“Ngươi nhược bằng muốn đày đọa bản thân, tốt nhất nên ở trong phòng tự khép cửa, không phải ở trước mặt mọi người như thế, mới rồi có thể bị người khác làm phiền quấy rối, ngã xuống viện cớ, vẫn không đủ tận hứng.”

Đầu óc ta dường như đông cứng, một hồi lâu sau mới dần hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Mới rồi tâm còn như tro tàn, thoáng cái lửa giận đã phừng phực.

Mạnh bạo hất lấy cánh tay của hắn ra, tay hắn không vì thế mà nhúc nhích, vẫn còn đang đỡ lấy cánh tay ta. Hắn ‘bất vi sở động’ (không hề động đậy), nhìn ta lãnh đạm nói: “Ngươi là muốn ngồi chơi với tuyết phải không?”.

Nói xong thoáng cái rãnh tay, ta một chân không thể dụng lực, chân còn lại ít nhiều vẫn còn cương, không có chỗ dựa vào, cơ thể bỗng nhiên chới với, quẳng xuống ngồi một đống trong tuyết.

Thật không thể tin được, phẫn nộ nhìn hắn, chưa từng có ai đối xử như thế này đối với ta! (hu hu!). Hắn thần sắc vẫn dửng dưng, trông xuống nhìn ta.

Ta nhất thời tức giận, nhìn trên mặt đất qua loa nắm một vốc tuyết thật lớn, giương tay ném về phía hắn. Đầu hắn hơi nghiêng một chút đã né được. Ta lại mau chóng vốc thêm một quả cầu tuyết, hướng về ném cho hắn biết tay. Toàn thân hắn nảy lên, cũng lại tránh được.

Hắn nở nụ cười giễu cợt khi trông thấy ta đang thở hổn ha hổn hển dưới đất. Thản nhiên nói: “Bản thân có thể nằm trong tuyết bất động, hiện tại bất quá cho ngươi ngồi chơi một lát, sao ngươi lại không ráng nhịn đi!”.

Ta chỉ cảm thấy trong lòng tức muốn sôi lên, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Miệng hắn khẽ cười khẩy, nói : “Xem xem, dáng bộ hiện tại của nhà ngươi kìa? Vẫn còn trông mong người khác thương hoa tiếc ngọc sao?”

Trong tay cầm nắm tuyết, biết rõ có ném nữa cũng chẳng ăn thua. Trong lòng cực kỳ hận, nhưng cũng vô phương hết cách.

“Sao lại ngồi trong tuyết như thế kia?”. Thập tam một mặt bước nhanh đến đỡ ta đứng dậy, một mặt nghi hoặc nhìn về Tứ a ka. Hắn thần sắc vẫn ung dung, ra lệnh thái giám cầm lấy sập hoa khởi hành.

Thái giám đỡ ta ngồi yên ổn trên sập hoa, Thập tam bảo họ hộ tống ta trở về, mau chóng gọi Thái y, lại bảo ta dưỡng thương thật tốt. Ta thầm lén quan sát nét mặt thản nhiên của Tứ a ka đang nhìn Thập tam cùng bọn thái giám bận rộn, tịnh vẫn chưa lưu ý đến ta.

Thập tam căn dặn đã xong, bọn thái giám nâng sập hoa đi ngang qua từ chỗ Thập tam đến chỗ Tứ a ka đang đứng bên cạnh. Thừa lúc Tứ a ka không đề phòng, khi di chuyển đến gần chỗ hắn, ta nắm lấy vốc tuyết đã chuẩn bị sẵn từ trước hung hãn ném vào tấm áo choàng của hắn.

Kỳ thực là muốn ném vào mặt hắn kia, nhưng thật sự không có hùng tâm  con báo. Cho dù vậy, lửa giận trong lòng cũng đã  sớm tiêu tan một ít.

Phía sau, Thập tam ‘aaaaaaa’ một tiếng, lúc sau lại phá lên cười.

Ta nhịn không được, nghiêng đầu nhìn trộm. Thập tam trông thấy Tứ a ka toàn thân lấm lem tuyết trắng, cười sằng sặc. Tứ a ka khẽ mỉm cười, nhìn đối diện về phía ta đang thậm thò thậm thụt trốn tránh ánh mắt của hắn, lòng ta có chút mơ hồ, vội vàng quay đầu lại.

Lửa giận cũng dần ngóm, chân đau buốt bây giờ mới cảm nhận thấy. Nhưng nơi đau buốt hơn cả cũng chính ở trái tim .

“Từ nay về sau, không tiếp tục quan hệ!”…

Ta tại thảo nguyên bao la có bao giờ nghĩ tới những lời này, bao giờ cũng sót lại ít nhiều hi vọng, thật không ngờ sự thế lại là như thế này, cứ cho là mình nên vứt bỏ tính cố chấp, nén chịu ngại ngùng cùng tỷ tỷ ‘cộng thị nhất phu’, biến hóa đa dạng nhằm lấy lòng hắn, có lẽ còn được vãn trụ nơi con tim hắn. Nhưng sau cùng lại không hơn gì là điều này!

Hắn nhất định sẽ không lưu giữ ta lại trong tim mình!

——————————————

Bởi vì chân bị thương nên ta đi lại cũng bất tiện, tất cả đều phải dựa vào Ngọc Đàn. Ngọc Đàn mỗi ngày đều thay ta chuẩn bị một bếp lửa ấm, thức ăn đồ dùng đều xếp đặt thỏa đáng, mới đi làm chuyện của mình.

Ta ba phần là bị thương, bảy phần còn lại tâm tư cạn kiệt, một chút cũng không di chuyển, có thể không nhúc nhích cứ thế mà ngồi nguyên ngày, nhìn chăm chăm vào bếp lò hơi khí đương quấn quít lấy nhau. Cũng có thể nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nửa ngày chưa buồn giở lấy một trang. Lại loay hoay đề bút nghĩ đến luyện chữ, nhưng chỉ lãng đãng đứng mài mực, đến khi phát giác thì mực đã chảy tràn cả nghiêng rồi, không còn tâm trạng tiếp tục luyện chữ.

Ngọc Đàn quay về nói lại Bát a ka bị ngoại cảm phong hàn,hôm nay không thể thượng triều. Ta nghe mà trong lòng xót xa, cảm thấy cơm trong họng cứng như kim loại,khó có thể nuốt trôi, buộc lòng đặt bát đũa.

Nguyên lai vẫn không thể nào dứt bỏ hoàn toàn, cho dù lòng có gắng gượng đến đâu.

Ngoại cảm phong hàn, là di chứng để lại của hôm ấy? Hắn vẫn để mình đông lạnh trong gió tuyết sao? Chẳng biết là nghiêm trọng không? Dù đã bảo lòng từ nay về sau ta và hắn không còn quan hệ, nhưng trong vô thức mới biết mình còn để tâm nhiều đến vậy.

Ngồi nằm trên giường, đầu tựa vào đệm, lại thẫn thờ suy nghĩ.

Cánh cửa bỗng “Két!”  âm vọng vang to bởi một lực đẩy bạo lực gây ra. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt băng lạnh đích thị là Thập Tứ đang đứng ở cửa, hắn nhìn chằm chằm ta, từng bước,từng bước lại đến gần, lòng ta khẽ thở dài, dựa về tư thế cũ, ánh mắt vô hồn nhìn dưới mặt đất.

Hắn đứng lại bên cạnh giương ,mạnh một cái nắm chặt lấy cánh tay ta, tay ta trong tay hắn, không thể không ngồi thẳng người. Nhưng ánh mắt vẫn chưa thèm động đậy, chăm chú nhìn mặt đất.

Hắn lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao?”. Vừa nói tay lại càng dụng lực siết chặt,mạnh đến siết đủ nỗi đau một đời người.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Buông!”. Hắn cười lạnh nói: “Rất bình tĩnh! Ngươi vẫn không đau lòng sao? Vậy căn bản ngươi không có trái tim!”

Ta không có trái tim? Trái lại ta ước gì mình không có trái tim.

Đưa tay làm mọi cánh để thoát khỏi hắn, hắn lại càng mạnh mẽ siết chặt tay ta. Ta cúi đầu ‘hừ’ một tiếng, nhịn không được kêu lên : “Đau!!!! Buông ta ra!”.

“Hóa ra vẫn còn biết đau! Vậy sao không hiểu rõ nỗi đau ngươi gây ra cho người khác? Nhận được lại mất đi trong cay đắng, chi bằng chưa bao giờ nhận! Nếu hôm nay là như vậy, sao hôm qua lại đáp ứng? Ngươi đang trêu đùa ai? Sao lại nhẫn tâm quá vậy? Rốt cuộc vẫn là kẻ ‘thủy tính dương hoa’ (tính cách thay đổi,tình cảm không chung thủy)!(1)”

Vừa nói vừa nắm chặt lấy ta đứng dậy. Ta một mặt đấm vào cánh tay hắn, một mặt kêu lên : “Buông….ra!!Có nghe hay không?Ta kêu ngươi buông ra, ngươi là ai chứ? Việc của ta không cần ngươi quản?”

Hắn ‘hừ’ lạnh một tiếng,nói: “Ta là ai ư? Hôm nay chúng ta sẽ nói cho rõ ràng. Ngươi nếu nói có lý, chúng ta nói tiếp. Nhưng nếu ngươi không nói được lời nào hợp lý hợp tình, ta muốn ngươi phải ngẫm nghĩ thật kĩ!Xem…có thể quản hay không quản chuyện của ngươi.”.

Ta tức muốn sôi cả gan, nhưng dù sao hắn cũng là chủ tử, ta bất quá chỉ là phận nô tỳ.Vốn là đau lòng mãi không dứt, nhiều ngày nay cũng đã cố nén nhịn, lúc này đây, vừa tức lại vừa đau, không thể nén nhịn mãi, một mặt dùng hết sức lực đánh hắn bồm bộp, một mặt nước mắt cứ thế nhao nhao rơi, vừa khóc vừa la: “Buông ta ra! Buông ta ra!”

Hai người cứ thế dây dưa nhau, một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Thập Tứ đệ!”.

Ta nước mắt nhòe nhoẹt như mưa quay lại xem chỉ thấy Thập Tam a ka cùng Tứ a ka một trước một sau đang đứng ngoài cửa. Thập Tam vẻ mặt lo lắng, Tứ a ka trái lại sắc mặt vẫn dửng dưng như ngày thường, lẳng lặng nhìn Thập Tứ.

Thập Tam đột nhiên cười lên một tiếng, tiến lên vài bước nói: “Thập Tứ đệ, các ngươi đây là đang xướng diễn hí khúc à? Vở gì mà tình cảm lâm li bi đát thế?”

Ta rút tay mình ra khỏi Thập Tứ, hắn dù thủ hạ đã giảm lực, nhưng vẫn còn gắt gao siết chặt lấy ta. Thập Tứ sắc mặt lạnh lùng dừng lại ở Thập Tam, Thập Tam cười hì hì nhìn hắn, một mặt liếc nhìn về phía cánh tay ta đang bị Thập Tam tóm chắc, ánh mắt mờ tối quay lại nhìn Thập Tứ.

Tứ a ka chậm rãi đi vào, nhàn nhạt nói : “Chúng ta mới từ bên ngạch nương lại đây, ngạch nương cũng đang nhớ mong ngươi lắm, nếu rãnh rỗi, đi gặp ngạch nương thỉnh an một tiếng!”

Thập Tứ đang siết chặt tay ta, cũng dần dần buông lỏng, ta vội vàng thu hồi cánh tay mình lại, nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn khom người cúi đầu nhìn chằm chằm vào ta, suy nghĩ rồi cười nói : “Mấy bữa nữa rãnh rỗi lại ghé thăm ngươi!”.

Nói xong…không để ý đến ta đang rờn rợn run sợ, chỉ quay về hướng Tứ a ka và Thập Tam khẽ nhếch mép cười, xoay người nhanh nhẹn bước đi.

Tay cầm áo qua loa lau khô dòng nước mắt, ngẩng đầu xấu hổ nhìn Thập Tam liếc mắt, tựa vào giương , nghĩ đến việc phải đứng lên thỉnh an. Thập Tam cười nói : “Chân không thuận tiện, miễn!”.

Ta nghe xong, biết thời biết thế, ngồi trên giường, nhìn về hướng Tứ a ka cúi người thỉnh an: “Tứ a ka cát tường, Thập Tam a ka cát tường, nô tỳ đi lại bất tiện, không thể dâng trà cho hai vị vương gia, mong hai vị thứ lỗi cho!”

Thập Tam tùy ý ngồi vào một bên ghế, cong lưng dựa vào nói: “Ngươi đem ngọn nguồn tuồng vui này kể chúng ta nghe một chút, chúng ta không tính toán với ngươi!”

Ta ngơ ngẩn ra một hồi như chết rồi, trong lòng đau xót,trong mắt lệ lại ngân ngấn chảy, rồi lại quay lưng vội vàng lau khô nước mắt. Thập Tam thở dài nói: “Được rồi! Được rồi! Ta không hỏi nữa!”.

Ta quay lại hướng về hắn cay đắng cười. Hắn lặng một hồi, nghiêm túc hỏi : “Nếu Thập Tứ đệ làm khó cho ngươi, ngươi cứ nói ra, có khi ta có thể giúp hai người hóa giải!”.

Ta hít một hơi thật sâu, giữ tinh thần mạnh mẽ, hướng về hắn cười cảm kích, nói : “Không có gì! Cùng lắm thì..Bất quá chỉ là nhất thời xung đột thôi! Quay đầu lại là tốt!”

Thập Tam nhún vai nói : “Không muốn nói! Cũng không miễn cưỡng. Bất quá nếu gặp khó khăn gì, đừng tự mình gánh vác, hóa giải vấn đề có khi ta không thể, nhưng có thể xuất kế, sắp xếp việc tạm ổn.”.

Ta gật gật đầu, hắn miệng cười nghiêng đầu nói: “Nếu thật sự không được nữa, thì đi tìm anh rể mà cáo trạng, Thập Tứ đệ tuy là loại ‘cưỡng ngưu’ (trâu khó cưỡng), nhưng trái lại Bát a ka vẫn có thể thuần phục được”,

Trong lòng trống ngực đập thình thịch, nhưng nét mặt mảy may không lộ bất cứ dấu hiệu gì. Liếc nhanh mắt qua Tứ a ka, thần sắc hắn vẫn như thường, cười nói: “Chỉ sợ là phải ‘ác nhân tiên cáo trạng’ (tố cáo kẻ ác trước), ta phải xem xem cái đã!”.

Nói xong không dám tiếp tục ở lại đó dây dưa, cười chuyển hướng đề tài: “Đa tạ ngươi đến thăm ta! A chuyện lần trước cũng phải cám ơn ngươi!” Thập Tam cười cười chưa đáp lời.

Tứ a ka hỏi: “Chân đã bình phục lại chưa?”. Ta cúi người trả lời : “Thái y nói là bị thương gân cốt, không có gì đáng ngại lắm, chỉ cần tốn chút thời gian dưỡng thương”.

Tứ a ka nghe xong, nhìn thập tam nói : “Về thôi!”. Thập Tam gật đầu, bắt đầu muốn đi, ta chợt tỉnh ra, vội vàng gọi lắn lại.

Hắn và Tứ a ka đứng nghiêm, đợi ta chạy chậm tới. Ta bối rối nhíu nhíu mày, nhất thời không biết nói từ đâu, hơn nữa Tứ a ka đang đứng cạnh bên, càng không tiện mở miệng.

Tứ a ka liếc mắt quan sát ta, quay lại Thập Tam nói : “ Ta xuất cung trước!”. Cất bước muốn đi, Thập Tam vội kéo tay hắn lại, nói với ta : “Chuyện của ta không muốn dối gạt Tứ a ka, muốn nói gì thì nói thẳng ra đi!”

Ta nhìn vào những đám mây trôi dạt, vốn đang suy tính, hiện tại việc này mà không nói thì không xong rồi. Không thể làm gì hơn là cười nói : “ Ta muốn hỏi ngươi một chuyện!”.

Ta làm điệu bộ mời hắn ngồi xuống ghế, sau đó nhìn lại Tứ a ka cười cười đon đả mời hắn ngồi xuống ghế: “Tuyệt không phải lo ngại gì Tứ vương gia, chỉ là mới vừa rồi không biết làm cách nào mở miệng, cho nên có chút đắn đo”.

Hai người yên vị ở chỗ của mình xong, đều nhìn ta, ta cắn chặt khóe môi, cười nhìn Thập Tam nói : “Lần này theo Hoàng thượng đi tái ngoại, ta có gặp Mẫn Mẫn cách cách”. Thập Tam vừa nghe, vẻ mặt thoáng run run, hơi hơi cau mày, Tứ a ka mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn.

Ta nhìn Thập Tam đương chau mày, lòng có chút lành lạnh, nhưng cũng tiếp tục : “Ngươi đối với nàng….a?”. ta nói còn chưa xong, Thập Tam đã đứng lên, Tứ a ka hé miệng mà cười, nhìn ta một chút lại nhìn về phía Thập tam.

Thập Tam nhìn Tứ a ka nói: “Chúng ta đi!”. Nói xong còn muốn chạy, Tứ a ka ngồi trên ghế không động tĩnh, đưa tay kéo lấy hắn, cười nói: “Còn chưa nói xong, cần gì phải vội!”.

Thập Tam có phần giậm giậm chân, nhìn ta, lại nhìn Tứ a ka. Cười bất lực: “Gió sao xoay chuyển nước nhanh quá, mới có một hồi mà đến lượt ta phải xướng diễn hí khúc! Các người nhìn cái gì?”

Nói xong ngồi trở lại trên ghế, ta che miệng mà cười, hóa ra chàng ta cũng có để tâm đến sự tình này. Thập Tam uể oải tựa vào ghế: “Hỏi đi! Có phải chuyện trọng yếu không? Cũng đáng cho các ngươi ép ta không tha!”

Ta tự chủ cười nói: “Tâm tư của Mẫn Mẫn, dù không nói, ngươi nhất định cũng đã rõ…Thế còn ngươi?”. Hắn hỏi: “Nàng và ngươi đã nói rõ?”. Ta gật đầu.

Thập Tam thần người lặng lẽ dừng mắt ở cuốn sách trên bàn nói: “ Còn nhiều nam nhi tốt trên thảo nguyên. Nàng không cần phải nặng gánh tâm tư vì ta!”

Nhất thời tất cả chúng ta đều lặng đi.

Kỳ thực không phải nghi ngờ gì, Mẫn Mẫn mặc dù là người con gái tốt, nhưng chỉ sợ không phải là người Thập Tam cần. Nghĩ tới một bầu trời sao thảo nguyên hạ xuống đáy mắt nàng lấp lánh, miệng cười rạng rỡ. Nghĩ tới việc dù nàng ý thức được thân phận công chúa cao quý của mình, nhưng không phải tất cả mọi thứ trên thế gian này nàng muốn là có được. Nghĩ tới có thể cuối cùng tim nàng sẽ tan vỡ, kiều dung bám bụi trần, đau lòng mãi mãi không thôi.

Nhịn không được nói : “Mẫn Mẫn cách cách tốt…”. Thập Tam cướp lời: “Ngươi hiểu thế nhân được bao nhiêu mà ăn nói hồ đồ? Nàng chính là thiên tiên,nếu đã không xứng với ta, ngươi cần gì nhiều lời!”.

Ta khẽ thở dài, thấp giọng lẩm nhẩm nói : “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!”

Thập Tam đứng lên, cất bước đi: “Đi thôi!”. Tứ ka theo hắn cũng bước đi. Ta vội vàng phủ hạ thân thể cung tiễn.

Tứ a ka đã đi ra ngoài cửa, xoay người khép cửa che lại cho ta, một mặt nói: “Dù bệnh không nặng, nhưng hãy tự mình ăn chút điểm tâm mà lót dạ, bị thương gân cốt mà còn di chuyển lỡ ngã nữa thì bệnh không dứt đâu!”.

Ta vừa định ngẩng người lên nói tiếng tạ ơn, thì cánh cửa cũng đã khép lại.

———————-

Chú thích :

(1) ‘Thủy tính dương hoa’: Người Trung Hoa xưa cho rằng tính cách phụ nữ dễ thay đổi, dịch chuyển như nước vậy. Trong “Huệ phúc toàn thư. Hành danh bộ. Tiêu gian” của Hoàng Lục Hồng đời Thanh có chép: “妇人水性杨花, 焉有不为所动”  (Phụ nữ Thủy tính duơng hoa, đâu mà chẳng có), “Thủy tính dương hoa”, (tính chất của nước chảy liên tục và hoa dương chỉ cần có gió nhẹ là bay) ý muốn nói, tính cách của phụ nữ luôn thay đổi, tình cảm không chung thủy. Điều đó cũng được phản ánh trong “Hồng lâu mộng” hồi thứ 29 của Tào Tuyết Cần qua lời thoại của cậu cháu ngoại: “大凡女人都是水性杨花, 我若说有钱, 他便是贪图银钱了” (Phàm phụ nữ đều là Thủy tính dương hoa, cháu mà có tiền thì nó tham tiền bạc ngay rồi). Vì vậy trong ca dao, tục ngữ cũng không ít câu miêu tả tính cách đó

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+