Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 33-34 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 33

Não bộ chỉ nghĩ đến việc cấp tốc tìm ra một con đường thoát, lúc này ngay cả sợ hãi cũng không còn cảm giác thấy . Thập tứ đột nhiên quỳ gối, dập đầu kêu lên: “Hoàng a mã!”. Giọng còn chưa dứt, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia đã đứng phắt dậy vừa hướng về phía Khang Hy, trịnh trọng hành đại lễ, vừa khom người la lớn: “Hoàng thượng!”. Khang Hy kinh ngạc hết mức,vội phất phất tay cho hắn được đứng dậy. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương Gia phủ phục cả người xuống nói: “Tất cả đều là lỗi của tiểu nữ, thần có chuyện riêng muốn cùng Hoàng thượng phân giải!”

Khang Hy nghe xong, nheo mắt nhìn ta rồi lướt nhanh  qua Mẫn Mẫn, lại hướng về phía Thập tam và Thập tứ, cuối cùng cũng ra lệnh : ” Tất cả lui về trước đi!”

Mọi người lục tục đứng dậy hành lễ rồi cũng vội vàng lui ra, trong đầu ta như có một mảng sương mù che phủ. Sau khi các đại thần hướng về phía mấy vị a ka hành lễ xong, ai nấy đều nhao nhao rời đi. Tứ a ka cùng Bát a ka đều nhìn nhau quan sát, lại thêm Thái tử gia cũng có mặt ở đấy, buột miệng để dò hỏi thật không hay chút nào, chỉ có thể lặng lẽ mà đi tới. Chúng ta mỗi người đều mang trong mình một bụng suy tư rối như tơ vò, đi bộ cũng chậm rì, dần dần đã rơi vào tốp sau cùng.

Thái tử gia cười nói với Mẫn Mẫn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”. Mẫn Mẫn liếc xéo hắn một cái, lanh lảnh, lưu loát cất giọng nói cái roẹt: “Chuyện gì xảy ra hử? Thái tử gia nhìn còn không thấy à? Không phải là tỷ thí cưỡi ngựa, nàng thắng ta thua sao?”. Thái tử gia đã chạm phải một cây đinh không mềm không rắn rồi ( gốc: bất nhuyễn bất ngạnh), đối với người con gái vừa tôn quý lại là mỹ nữ như Mẫn Mẫn, càng không có đạo lý để nổi nóng với nàng, nhất thời sắc mặt có phần sượng sùng.Thái tử gia nhìn về phía Tứ a ka và Bát a ka cười nói: “Ta còn có một số việc, xin phép được cáo lui  trước!”. Nói xong gật gật đầu với Tứ a ka, lại đưa mắt liếc nhìn Thập tam, rồi cũng đã dẫn theo người nhanh chóng rút đi.

Cửu a ka trông thấy Thái tử gia rời đi, liền đưa ngón tay cái giơ về phía Mẫn Mẫn cười nói: “Cách cách thật không  hổ là nữ nhi thảo nguyên, đến ngay cả Thái tử gia cũng chỉ biết  nuốt khô nín nghẹn!”. Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn Cửu a ka, ta vội vàng  kéo ống tay áo của nàng, hỏi: “Vương gia và Hoàng thượng đang bàn tính chuyện gì vậy?”. Mấy vị a ka cũng tập trung dỏng tai lắng nghe.

Mẫn Mẫn vừa đi về phía trước, vừa cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt dần dần chuyển thành màu hồng hồng, liếc nhìn qua Thập tam, tóm lấy tay ta tách xa khỏi bọn họ,vẻ mặt  mấy vị a ka đều ngớ cả ra, sau đó nhìn qua Thập tam cười tủm tỉm, chỉ có Cửu a ka là khóe miệng chứa một nụ cười nhạt nhẽo.

Mẫn Mẫn ghé sát vào bên tai ta, khẽ thầm thì: “Theo dự đoán của ta, a mã ta là hiểu lầm ta và ngươi vì Thập tam mà tranh giành tình nhân á! Cho nên không dám để hoàng thượng tra vấn ngươi, sợ trước mặt mọi người mà sự việc vỡ lỡ ra thì rất khó xử”. Trong lòng ta đã nhẹ nhõm hơn rồi, suy đến cùng cái sự hiểu nhầm này coi vậy mà tốt hơn gấp mấy lần so với sự việc thực tế, bèn cười nói: “A mã ngươi không hiểu nhầm đâu! Chẳng phải đây chính là sự thật sao? Bằng không ngươi hà tất phải sinh ra nóng nảy đến thế?”

Lời còn chưa nói xong, Mẫn Mẫn đã thò tay chọc lét ta, một mặt sẵng giọng: ” Làm thế nào mà mồm miệng nhà ngươi một chút cũng không chịu thiệt hết vậy, cứ phải ăn thua mới chịu hà?”. Ta vừa cười cợt vừa chạy, Mẫn Mẫn đuổi theo dí sát, ta vội vàng trốn thoát sau lưng Thập tam, nhô đầu cười nói: “Cách cách yêu quý! Không làm việc chi để thẹn với lòng thì mắc gì phải sợ người ta nói ra nói vào chứ? Ngươi càng như vậy lại càng lòi đuôi rồi nhá!”

Mẫn Mẫn vừa tức vừa thẹn, nhưng lại e ngại Thập tam, không biết cách nào để trị ta, buộc phải  đứng một chỗ mà giậm chân: “Trốn sau lưng người khác mưu tính gì hả, sao xứng là anh hùng hảo hán?. Ta ha hả cười nói: ” Tại hạ chỉ là một cô nương nhỏ bé, chưa từng nghĩ sẽ là một đấng anh hùng hảo hán cả! Có chăng thì chỉ là đang trốn sau lưng anh hùng hảo hán thực sự thôi!”

Thập tam vừa cười, vừa đưa tay lôi ta ra, giao lại cho Mẫn Mẫn: “Ta không dám nhận vơ cái hư danh mà ngươi phong cho ta! Muốn xử lý ra sao thì cứ xử lý thế ấy! Không cần khách khí!”. Mẫn Mẫn xem Thập tam hỗ trợ mình, đuôi mày không khỏi rướn lên thích thú , thật đúng là không chút khách khí, lòng bàn tay chà xát vào nhau, ‘a’ hét lên một tiếng, duỗi người về hướng ta, nào nách, ngực, mặt không nơi nào là không bị nàng chọc lét.

Ta bị nhột rân cả người không kìm được, vừa làm mọi cách để né thoát, vừa cười rặc đến mức không thở nổi nữa, miệng liên tục la hét: “Cách cách yêu quý! Đừng làm loạn nữa! Ta còn có chuyện nghiêm túc muốn nói mà!”. Mẫn Mẫn không thèm đếm xỉa tới lời khẩn cầu của ta, chỉ một mực truy đuổi theo ta.

Ta cười đến mức hai chân nhũn cả ra, đến chạy còn không nổi, đành nhanh nhảu chạy lại bên Thập tam, vừa bâu sát theo hắn đi, vừa cười nói: “Ngươi cũng đừng thấy ta bị làm trò mà cười hớn hở như vậy? Chọc giận ta, không lôi kéo ngươi hát hí khúc thì không xong đâu!”. Thập tam mau chóng nhảy vài  bước, trốn bên cạnh Tứ a ka, một mặt cười nói: “Ta hôm nay bị ngươi làm hại không ít chút nào, ta không nổi cáu với ngươi thì thôi, ngươi còn dám cáu nổi cáu với ta ư?”.

Đang nói, Mẫn Mẫn đã ở sát bên cạnh từ lúc nào, Thập tam không ngừng giật dây, Mẫn càng lúc càng lao đến tàn bạo, ta thực sự không còn chút sức lực nào để chạy nữa, nhìn thấy Tứ a ka đang mỉm cười, vội vàng tóm lấy hắn, đem hắn làm lá chắn trước người Mẫn Mẫn. Rồi lại nhanh nhẹn phi qua Bát a ka, lẻn xông  đến bên hông Cửu a ka lẩn trốn. Nhìn Mẫn Mẫn khẩn thiết cầu xin: “Ta có chuyện nghiêm túc muốn nói! Đừng chọt ta nữa nha!”. Xem ra dáng bộ của Mẫn Mẫn là không muốn thương lượng, Thập tứ cười cười cản vài cái không xong, chạy qua ta, ra sức bĩu môi nói: “Nhìn xem có mấy vị a ka ở đây, ngươi còn như vậy, đúng là đáng làm trò cười mà”. Cửu a ka cười nói: ” Ai muốn cười thì mặc kệ người đó cười, ta sẽ không cười, trái lại còn cho rằng tính tình cách cách đây rất cởi mở, hoạt bát!”. Nói xong vội tránh ra nhường đường cho Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn là luôn lo sợ các vị a ka chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi truyền thống dân tộc Hán, lại cho là nàng không có phép tắc, mặc dù nghe Cửu a ka đã mở lời trước như thế, nhưng chân vẫn ngừng lại không dám chạy nhảy nữa, Thập tam cười cười còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, ta hét to một tiếng : “Thập tam a ka!”, thẳng hướng về hắn mà trừng hai mắt, Thập tam biết đấu không lại, làm điệu bộ đưa tay khóa chặt miệng.

Ta vẫy vẫy tay với Mẫn Mẫn, cùng nàng đi bên nhau, ta nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi có biết a mã ngươi sẽ nói gì với hoàng thượng không?” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Ta không biết! Ta đoán không ra a mã sẽ cùng hoàng thượng nói những chuyện gì? Nhưng mà dù sao ngươi cũng không bị gì đâu!”

Ta vừa bước tới, vừa cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Có khi nào a mã nàng sẽ nói thẳng với hoàng thượng là Mẫn Mẫn thích Thập tam không? Chắc không có chuyện đó đâu! Bằng không ngộ nhỡ mà hoàng thượng dứt khoát ‘thành nhân chi mỹ’ (giúp người đạt ý nguyện), cho phép Mẫn Mẫn gả cho Thập tam, a mã nàng không thể nào nguyện ý đâu. Nhưng nếu như không nói ra sự thật, a mã nàng làm cách nào để Khang Hy không tiếp tục truy vấn chuyện ta cùng Mẫn Mẫn thi đấu cưỡi ngựa đây cơ chứ?. Cân nhắc ngược xuôi, nhưng lại không có đầu mối, buộc lòng phải ngừng tại đây! Hãy để cho các lão hồ ly tự mình đấu với nhau đi thôi!

Lại bắt đầu lo nghĩ sự việc này mà đến tai Tứ a ka thì không biết phải làm thế nào? Không biết Thập tam có đi mách lại với Tứ  a ka không? Tứ a ka mà biết rõ sự tình phía sau, sẽ suy nghĩ như thế nào, liệu có đi tố cáo cho Thái tử gia biết không? Càng nghĩ càng ong ong cả đầu, không kìm được tiếng thở dài, dài ơi là dài.

Mẫn Mẫn rầu rĩ hỏi: “Ngươi làm sao mà thở dài như vậy á!”, ta nghiêng đầu nhìn nàng lắc lắc đầu, mắt nhìn phía trước, mặc nhiên không nói gì. Mẫn Mẫn cũng thở ra một cái dài ơi là dài, ta nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: “Ngươi lại làm sao mà thở dài như vậy á!”. Nàng nhìn về phía trước lắc lắc đầu nói: ” Nếu như chúng ta mãi mãi có thể giống như lúc nãy thì thật tốt!”

Ta nghiêng đầu nhìn sang mấy vị a ka, không biết họ đang nói gì, đều là mặt cười thẫm ý. Suy nghĩ nếu như có thể mãi mãi vui vẻ giống như lúc nãy thì thật tốt biết bao. Thế nhưng sao có được khả năng đó, chính là những người đang bên nhau bước đi bây giờ,lại là những vị a ka mà tương lai sẽ cùng nhau quyết tử, kết quả chỉ có ta sống hoặc là ngươi chết mà thôi.

Chợt mơ hồ nghe Thập tam nói : “Nhược Hy…dựa vào Thập tứ…chỉ cười như điên…”. Ta vội tóm lấy Mẫn Mẫn tiếp cận dỏng tai lắng nghe: “…Nàng thấy cây trâm trong tay tên thị vệ, khuôn mặt trắng bệch cả ra, cũng không dám liếc nhìn lấy một lần, lay lay cái cổ nói dứt khoát ‘ném!ném’! ” Cửu a ka cùng Thập tứ đều nghiêng đầu nhìn ta mỉm cười, Tứ a ka khóe miệng khẽ cười nhìn chòng chọc vào ta vài lần, Khuôn mặt Bát a ka chỉ nở một nụ cười mỉm, chăm chăm nhìn về phía trước, chậm rãi bước đi. Ta lờ mờ lướt qua một bên mặt hắn, quay về Thập tam bất lực lắc đầu, sao can ngăn được, chỉ có thể nhìn hắn leo lẻo nói.

Thập tam còn cười nói: “Thật ra chỉ có thể hỏi chính nàng ta, làm thế nào mà có đủ dũng khí đâm một nhát như thế chứ?”. Ta ra sức bĩu môi, không thèm đáp trả hắn, hắn hỏi tiếp: “Song có điều, năm kia hoàn toàn còn chưa biết gì, ngươi hiện tại cưỡi ngựa đúng là không tệ! Xem ra năm ngoái sư phụ dạy dỗ rất hết lòng. Ngươi cùng ai học vậy?”

Ta cảm thấy căng thẳng, vô thức nhìn về phía Tứ a ka, còn chưa kịp há mồm, Mẫn Mẫn đã nhân tiện nói: ” Là ta và…”. Ta bóp chặt tay nàng, cướp lời: “Chính là Mẫn Mẫn cách cách dạy ta!”. Cái tiếng ‘và’ vẫn còn đạng nghẹn lại ở họng nàng, ta nghiêng đầu dán mắt vào Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn nghiêng đầu nhìn lại ta, không nhiều lời nữa.

Thập tam cười nói: “Trời ạ! Nhược Hy ta cũng phục ngươi thật đấy! Ngươi mới học chưa đầy bao lâu, hôm nay lại có thể cùng sư phụ thách thức!”. Ta đưa mắt nhìn qua thần sắc vẫn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười hời hợt như trước của Bát a ka, hướng về phía Thập tam cười cười, không tiếp tục đáp lời.

Đợi đến lúc mỗi người đều cũng tản ra hết, ta hướng về phía lều trướng của mình mà bước, đi một đoạn lại chuyển mục tiêu về phía lều trướng của Thập tam. Đang cúi đầu âm thầm bước, bỗng nghe thấy tiếng của Thập tứ phía sau, hỏi: “Ngươi đi tìm Thập tam ca sao?”. Vừa nói xong, người cũng đã ở ngay bên cạnh.

Ta vội cúi người thỉnh an, một mặt nói: “Uh đúng vậy! Ngươi đi đâu đấy?”

Hắn lặng yên một hồi rồi nói: “Cảm ơn ngươi!”. Ta nghiêng đầu cười nói: “Thật ra phải cảm ơn Thập tam a ka mới đúng! Không phải ta! Ta cũng chỉ là tự cứu lấy mình thôi!”. Hắn lẳng lặng đi theo ta một đoạn đường mà không nói năng gì thêm.

Đến lúc đi vào lều trướng của Thập tam, Thập tam ngạc nhiên liếc nhìn Thập tứ, cười nói với ta: “Biết ngươi sẽ đến, thế nên đặc biệt cáo từ Tứ a ka quay trở về đợi ngươi nè”

Ta cười cười không nói gì, vơ lấy một tấm đệm mềm lót ngồi trên thảm. Thập tứ hướng về phía Thập tam thỉnh an, Thập tam vội vàng cười nói: “Miễn!Miễn đi!”. Thập tứ chần chừ còn muốn nói gì đó, nhất thời trên mặt có vẻ sượng sùng, ta lắc đầu thầm nghĩ để cho hắn nói một tiếng cảm ơn với Thập tam thật khó như lên trời.

Thập tam cười cho phép hắn ngồi, ta đưa một tấm đệm mềm cho hắn, Thập tứ cũng tự mình ngồi xuống. Thập tam nhìn ta cười nói: “Nói đi! Có chuyện gì xảy ra?”

Ta liếc nhìn Thập tứ, hắn không có phản ứng gì, ta trình bày sự thật vì sao mà Thập tứ tìm đến,rồi ta làm cách mà cầu xin Mẫn Mẫn. Vừa nói, vừa quan sát nét mặt Thập tứ, hắn trái lại không hề có biểu hiện phản đối.

Thập tam nghe xong, nhìn Thập tứ, cười gật đầu nói: “Chẳng trách có một thời gian nọ ngươi ở nhà cáo ốm, chúng ta có ý đến thăm ngươi, nhưng đều bị từ chối!”

Ta do dự một chút, hỏi: “Ngươi có đi mách lại với Tứ a ka không?”. Thập tam nghiêng đầu nhìn ta hỏi: “Ngươi là không muốn cho Tứ ca biết được chuyện này?”. Ta gật gật nhẹ đầu.

Thập tam vừa buông mắt suy nghĩ, vừa nói: “Ta không muốn giấu Tứ ca, hơn nữa, cho dù chuyện của Thập tứ đệ để cho Tứ ca biết thì có sao đâu? Ngươi vẫn không yên lòng sợ hắn đi nói cho hoàng a mã phải không? Lần này ta làm vậy, một phần tất nhiên là vì để tâm đến giao tình bằng hữu của chúng ta, nhưng cũng một phần là vì Tứ ca và Đức Phi nương nương!”. Hắn nhìn Thập tứ từ tốn nói: “Tứ ca dù sắc mặt lãnh đạm, thi thoảng hành sự vô cùng cương ngạnh, nhưng bất luận thế nào huynh ấy cũng không bán đứng đệ đệ mình” . Vẻ mặt Thập tứ tối đi, Thập tam vội nhìn ta cười nói: ” Cứ yên tâm nha! Sự việc dừng tại đây!”

Ta bĩu môi, trong lòng rõ hơn ai hết ngươi mười chuyện hết tám chín chuyện là không giấu diếm Tứ a ka rồi, chỉ có điều còn băn khoăn muốn hỏi thêm: ” Thế với Thái tử gia thì sao?”. Thâp tam cười nói: “Ngươi rõ là vớ vẩn! Nếu đã không muốn để hoàng a mã biết, thái tử gia đương nhiên cũng sẽ không tiết lộ cho hắn rồi!”

Ta suy nghĩ, lòng dạ các ngươi đều bảy phần ngoặt nghèo, tám phần lẩn khuất, sao ta không khỏi lo nghĩ vòng vèo, chỉ sợ mọi thứ xảy ra sơ xuất gì. Phải tra vấn cho rõ ràng là tốt nhất!

Ta hướng về phía Thập tam chỉ chỉ cái ấm trà trên bàn, hắn vội vàng quay người rót một chén rồi đưa cho ta, ta nhận lấy uống một hơi cạn sạch, trả lại cho hắn. Hắn cười hỏi: “Muốn uống nữa không?”. Ta khoát khoát tay, hắn đem chén trà đặt lại trên bàn.

Hơi nghiêng đầu, bắt gặp vẻ mặt Thập tứ hết sức ngạc nhiên nhìn ta với Thập tam, Thập tam và ta quay lại nhìn nhau cười, rồi cười với Thập tứ. Thập tứ chỉ chỉ ta, hỏi Thập tam: “Nàng trước mặt ngươi luôn luôn như thế sao?”

Thập tam liếc mắt nhìn ta cười một cái, nói: “Nàng từ trước đến nay, đừng nói chi đến những điều như thế này, so với việc này những việc khác càng không phép tắc hơn ấy chứ!”. Thập tứ ánh  mắt liên tục lướt qua khuôn mặt chúng ta, rồi cúi đầu.

Ta cười với Thập tam, nói: “Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia đã hiểu rõ tâm ý Mẫn Mẫn, coi chừng ông ta sẽ tìm ngươi nhận làm con rể đấy nhá!”. Thập tam cực kỳ bất đắc dĩ thở dài nói: “Tùy ý ông ta đi! Nếu ông ta không ngại đến thân phận Mẫn Mẫn sẽ trở thành tiểu thiếp, ta đây cũng đồng ý cưới!”

Trong lòng ta chấn động, ta cứ cho rằng Thập tam nếu đã không thích Mẫn Mẫn, nhất định bất luận thế nào cũng sẽ không đồng ý lấy nàng, nhưng lại quên mất, thời đại phong kiến cái nhìn của nam nhân đối với hôn nhân không hoàn toàn giống với ta, ba người vợ hay bốn người vợ cũng nào có khác gì nhau.Bất quá chỉ là những bông hoa cùng trú trong một khoảnh sân nhỏ, chuẩn bị thêm nhiều hơn mấy người nô bộc hầu hạ mà thôi. Hợp ý thì tự nhiên kết hôn, không hợp ý có cưới cũng không vấn đề gì, cùng lắm thì không cần đi vào khoảnh sân của đối phương để qua một đêm. Với hắn đâu có ảnh hưởng gì lớn lao.

Nghĩ đến Mẫn Mẫn đối với Thập tam chắc chắn là chân tình sâu đậm, ta trừng mắt nhìn Thập tam bực tức nói: “Nếu ngươi không thích Mẫn Mẫn thì không cần kết hôn với nàng, nàng không phải là thứ vật dụng trong nhà, cưới xong thì sắp đặt đâu vào đó, coi như mọi việc xong xuôi!”

Thập tam ngơ ngác nhìn ta, bất đắc dĩ nói: “Ta đương nhiên không muốn làm lỡ nàng, nhưng nếu hoàng a mã đã chỉ hôn, ta chẳng lẽ vì vậy mà kháng chỉ ư?”

Ta vọt một cái đã đứng lên, mở miệng muốn nói, nhưng lại không  tìm ra được từ nào, cuối cùng nóng nảy: “Ta mặc kệ! Dù sao nếu ngươi đã không thích Mẫn Mẫn, không cho phép lấy nàng!”. Nói xong vung tấm mành bước ra khỏi lều trướng. Nghe thấy phía sau Thập tứ gấp rút thi lễ xin cáo lui, nhanh bước đuổi theo ta.

Cơn giận cũng dần dần tan mau, hiểu rõ là tự mình vô cớ gây rối, toàn bộ sự việc là do ta và Thập tứ gây nên, nhưng ta lại quay sang Thập tam đùng đùng nổi hỏa chửi hắn một trận không ra làm sao cả,hơn nữa ở địa vị của hắn, mà lấy cái nhìn hiện tại để đánh giá thì vô cùng không thỏa đáng, ta không thể dùng quan niệm ba trăm năm sau để hy vọng vào hắn được. Trong lòng cũng dần dần nén nặng nỗi bi ai. Nghiêng đầu nhìn Thập tứ nói: “Thập tứ a ka mời trở về đi! Ta muốn đi tìm Mẫn Mẫn cách cách!”

Thập tứ hỏi: “Ngươi muốn đi khuyên Mẫn Mẫn không được gả cho Thập tam ca à?”. Hắn đợi một hồi, thấy ta chỉ cắm đầu bước đi, không thèm bắt chuyện cùng hắn, còn nói thêm: “Ta cũng không hy vọng Mẫn Mẫn gả cho Thập tam ca!”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn quét nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Hiện tại Thái tử gia và người Mông Cổ bất hòa. Năm trước hoàng a mã triệu tập quý đại thần Mãn Mông bàn luận về chuyện của Thái tử .Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia đứng đầu tám đại bộ đều bất mãn đối với thái tử gia. Mẫn Mẫn đối với Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia mà nói chính  là báu vật, nếu nàng mà được gả cho Thập tam ca, chỉ sợ đối với Bát a ka là điều bất lợi!”

Ta thở dài một tiếng, nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa đi mau, vừa nói: “Thập tứ gia mau chóng quay trở về đi! Những việc như thế này không cần thiết thuật lại cho nô tỳ!”.

Thập tứ đột nhiên ngăn trước người ta lại, lớn tiếng nói : “Ta là thành tâm đối đãi với ngươi, vì sao ngươi lại tỏ ra như thế?Lúc đầu nhìn ngươi cùng Thập tam chơi với nhau, mấy năm nay ta mới luôn luôn xem thường ngươi. Hôm nay ta nguyện thành tâm tương giao, nhưng ngươi lại có thái độ như thế đối với ta, ta có chỗ nào là thua kém Thập tam chứ? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là từ phủ của Bát ca mới đi ra ngoài.”

Ta bước vòng qua người hắn, tiếp tục cất bước đi, còn nói: “Thập tam khi nói chuyện với ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những lời như thế này, đây chính là khác biệt!”

Chương 34

Ta còn chưa bước chân đến trước lều trướng của Mẫn Mẫn, đã nghe âm ỷ tiếng khóc náo loạn, không khỏi chân cũng bước chậm lại, còn đang boăn khoăn, đột nhiên có người vén rèm đi ra, vừa ra đã lại khẩn cấp nhảy mấy bước, quan sát tới lui xoay người né cái lọ hoa đang bay vèo ra, ‘choảng’ một tiếng ,cái lọ đã rơi xuống đất tan tành.

Ta vội hướng về phía người đàn ông thỉnh an, chính là huynh trưởng của Mẫn Mẫn, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Hợp Thuật.Hắn nghi hoặc liếc nhìn ta, gượng gạo nói: “Cô nương mời đứng lên!”. Ta hỏi: “Xin hỏi cách cách có ở đây không ạ?”. Hắn buồn bực cười khan nói: “Mời cô nương trở về đi. Lát nữa mà nhìn thấy nàng, giống như vấp phải cái giống gì xúi quẩy vậy!”. Hắn lời còn chưa dứt, Mẫn Mẫn đã vén rèm lên, thò đầu ra, vừa khóc vừa phẫn nộ nói: “Các người đều nóng lòng muốn đuổi quách ta đi, bây giờ ngay cả mọi người cũng không để cho ta gặp ư?”

Ca ca nàng không dám nhiều lời, hấp tấp cúi đầu đi khỏi. Ta tiến lên trước kéo tay Mẫn Mẫn đi vào lều bạt, khắp mặt đất là một đống chiến trường hỗn loạn, cái gì có thể đập vỡ đều đã đập vỡ, cái gì có thể bới tung đều đã bới tung cả lên. Muốn tìm một cái khăn lau nước mắt nước mũi cho nàng, chỉ sợ không hi vọng tìm thấy trong cái đống hỗn tạp này, đành phải vén rèm lên, quay ra phía nha đầu đang đứng trực ngoài lều căn dặn: “Đi đổ đầy nước vào một cái chậu, cầm theo một cái khăn nhỏ đến đây nhé!”.

Quay người đi vào bên trong, Mẫn Mẫn đang ngồi trên tấm thảm, chỉ khóc lóc. Ta ngồi lẳng lặng bên cạnh nàng, nha đầu ở bên ngoài nhẹ giọng gọi: ” Nước đã chuẩn bị xong rồi ạ!”. Ta vội đứng lên bê chậu nước đi vào trong, vắt nhẹ cái khăn, đưa cho Mẫn Mẫn nói: “Cầm lấy mà lau mặt đi, rồi bình tĩnh mà nói chuyện, khóc lóc mãi như thế này cũng có tác dụng gì đâu?”

Mẫn Mẫn liên tục nức nở, cầm lấy khăn lau sạch khuôn mặt tèm nhem. Ta nhìn thấy nàng đã bình tĩnh lên nhiều, mới bắt chuyện hỏi: “Bị sao vậy?”. Nàng miệng còn chưa mở để đáp lời, lệ đã trực trào tiếp tục rơi xuống. Khóc thêm một hồi nữa, mới kể lại từng đoạn ngắt quãng liên tục : “A mã ta cầu hoàng thượng mấy ngày nữa cho ta chỉ hôn á!”.

Ta hỏi: “Ai?”. Nàng thút thít nói: “Là tiểu vương tử con thứ của tộc Y Nhĩ Căn Giác La! Bọn họ vài ngày nữa sẽ đến yết kiến hoàng thượng.”. Ta mù mờ nghĩ, chỉ biết Mông Cổ là một trong tám đại bộ tộc, ngoài ra không có chút khái niệm nào nữa!

Mẫn Mẫn nói xong, tiếng khóc phát ra càng lúc càng thương tâm, nói: “Dù sao ta nhất quyết không lấy chồng, ta chính là thà dùng dây thừng thắt cổ chết chứ không đời nào chịu gả đi đâu!”

Ta tĩnh mặc một hồi lâu, ngồi kề sát cạnh nàng,nhẹ giọng nói: “Cách cách, nói cho ngươi biết một bí mật này!”. Mẫn Mẫn còn chưa để ý đến, nàng vẫn cúi đầu rơi lệ, ta thấp giọng chậm rãi kể: “Thực ra năm ngoái tại thảo nguyên này, người mà ta thích chính là Bát a ka!”.

Mẫn Mẫn ‘aaaaaaaaaa’ một tiếng, ngước mặt nhìn ta.

Khóe miệng ta ẩn chứa một nụ cười yếu ớt, tựa sát vào một bên đầu nàng, khẽ thủ thỉ kể những chuyện từ lúc ta còn ở tại bối lặc phủ rồi chúng ta biết nhau, kể hắn đã đặc biệt quan tâm đến ta như thế nào, kể  ta đã từng rung động như thế nào, kể những cảnh đã diễn ra từ năm ngoái tại thảo nguyên này, kể hắn muốn làm thái tử, kể ta không muốn bị cuốn vào giữa cuộc chi tranh chiếm ngôi hoàng vị, cầu xin hắn hãy buông bỏ, kể bát phúc tấn, kể con hắn, kể hôm nay đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Mẫn Mẫn một mực lắng nghe, sớm đã quên thôi nỉ non khóc lóc.

Ta khẽ cười vắt khô chiếc khăn lông nhỏ, giúp nàng lau khô những giọt nước mắt còn vương sót lại, dịu dàng hỏi: “Ngươi thật lòng muốn được gả cho Thập tam sao? Làm trắc phúc tấn, thu mình trong một cái tiểu viện, ngày ngày đều ngóng trông hắn sau khi hạ triều còn nhớ đến ngươi, sau đó quay về với ngươi ư? Nói tàn nhẫn một chút, ngươi cũng không phải nữ nhân mà Thập tam yêu thích nhất, lấy ngươi về với tính khí của ngươi lại cùng các vị phúc tấn khác nổi lên tranh chấp, ngươi nghĩ rằng Thập tam sẽ giúp ngươi ư? Ngươi thật có thể dứt bỏ trời xanh cây cỏ biếc nơi này để đi lựa chọn một cái tiểu viện nhỏ bé kia sao? Từ đó chỉ có thể  ngửa đầu mà trông lên tứ phương trong cái bầu trời hẹp kia à? Ta biết nói như vậy có phần tàn nhẫn, thế nhưng Mẫn Mẫn, ngươi hãy sáng suốt mà ngẫm nghĩ lại , bên cạnh a mã ngươi có bao nhiêu phi tần, ngoại trừ một hai người được sủng ái ra, những ai còn lại phải trải qua thời gian mỗi ngày của họ như thế nào! Ngươi có từng nghĩ tới rồi sẽ đến một lúc nào đó ngươi chính là một trong số họ không”

Mẫn Mẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ta thở dài: “A mã ngươi hôm nay làm như vậy, tịnh không phải muốn ngươi gả cho vương tử gì gì ấy, bất quá chỉ muốn cắt đứt tâm niệm của ngươi đối với Thập tam thôi. Thực ra Mẫn Mẫn à, ngươi là một người con gái may mắn, ngươi có một người a mã thành tâm yêu thương ngươi. Tương lai Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai tộc Vương gia chính là của ca ca ruột thịt của ngươi, hắn cũng sẽ yêu thương che chở ngươi nhiều hơn nữa. Ngươi nếu ở lại thảo nguyên này, tuyệt nhiên không còn ai dám ức hiếp ngươi. Rất nhiều nhiều người con gái xinh đẹp trên thế gian này cũng không có được cái phúc phận như ngươi, cha và anh của họ lại sử dụng chính nữ tử của mình để kết hôn đổi lấy lợi ích chính trị cho bản thân.”

“Thái tử gia đối với vẻ mỹ lệ của ngươi cũng làm cho rung động tâm tư, nhưng a mã ngươi lại giả vờ như không biết. Nếu như đổi lại là những người cha khác, nghĩ Thái tử gia tương lai sẽ trở thành hoàng đế, may ra ngoại tôn tử của mình cũng có thể trở thành vị hoàng đế tiếp theo, sau đó đem hết chuyện gả con gái lùi vào quá khứ!. Mẫn Mẫn, ngươi xuất thân hiển quý, những chuyện như vậy dám chắc ngươi cũng đã từng nghe qua, đã tận mắt chứng kiến!”

Ta vừa nghĩ đến tỷ tỷ cũng là một người con gái có mệnh vận thương tâm, vừa buồn bã chậm rãi nói: “So với những người con gái cũng có nỗi khổ tâm khác, nhưng lại không có năng lực để định đoạt vận mệnh nữ nhi, hay không có ai đó có khả năng che chở cho họ, chính là vì nỗi lòng riêng mà không chịu cố gắng thay đổi số mệnh. Ngươi có biết là ngươi còn may mắn biết bao! Ngươi có người a mã có năng lực che chở cho ngươi, nguyện ý tận tâm bảo vệ ngươi. Mẫn Mẫn, ngươi thân phận tôn quý, dung mạo xuất chúng, so với những người phụ phụ nữ bạc mệnh phiêu dạt theo gió, ngươi như được ông trời ưu ái rất nhiều, ngươi nên cố gắng vui cười, nước mắt không thuộc về ngươi!”

“Một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ, người phụ nữ dùng đến những biện pháp này chính là chỉ biết yêu thương bản thân mình nhất mà thôi, chỉ bọn họ mới mềm lòng, mới tiếc nuối, mới tuyệt vọng muốn chết. Người ngươi yêu sẽ không vậy, nhìn thi thể của ngươi, cùng lắm thì nắm chặt hai tay, thông cảm rơi lệ, nói một câu  ‘thật đáng thương!’, sau đó lại tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt như trước. Mẫn Mẫn, lẽ nào ngươi tỏ ra cương liệt chỉ để làm tổn thương đến a mã ngươi sao?”

Mẫn Mẫn ngỡ ngàng phe phẩy đầu, khóe miệng ta khẽ nhoẻn cười, nói: “Chẳng qua ngươi là không muốn gả cho vị vương tử vương tiết gì gì đó, thật ra vẫn có thể giả vờ dùng cái chết để áp chế a mã ngươi! Chỉ cần ngươi cắt đứt tâm tư của ngươi đối với Thập tam là được, ta dự đoán cách này sẽ có hiệu quả”

Mẫn Mẫn ngơ ngác mà bàng hoàng, ta lặng im ngồi bên cạnh nàng, điều cần nói đều đã nói hết, ví như nàng có thể hiểu rõ, đương nhiên là tốt, ví như nàng không có khả năng hiểu, ta cũng không còn cách nào. Dù sao đây cũng là chuyện mà nàng làm chủ.

Phải đến một nửa ngày sau, nàng mới yếu ớt nói: “Ta đây về sau không thể cùng Thập tam bên nhau!”. Ta nhẹ giọng nói: “Ừ!”

“Ta đây về sau còn có thể gặp được ai khác giống như Thập tam không?”

Ta dịu dàng nói: “Mẫn Mẫn, trăng sáng và đốm sao nhỏ rất khó nói cái nào tốt hơn cái nào, nếu như ngươi không vì để vụt mất trăng sáng mà cúi đầu khóc lóc, thì biết đâu ngươi còn có thể nhìn thấy một bầu trời dằng dặc ánh sao! Khung cảnh ấy cũng là cảnh đẹp rực rỡ đâu kém gì so với trăng sáng!”

Mẫn Mẫn dừng mắt nhìn ta hỏi: ” Vậy còn ngươi? Ngươi cũng đã quên Bát a ka, đã quên ánh trăng sáng, đi tìm những đốm sao nhỏ ư?”

Ta sắc mặt kiên định gật đầu nói: “Phải! Ta sẽ mở to hai mắt ra mà tìm, miễn là những đốm sao nhỏ kia đúng là thuộc về ta, ta sẽ không bao giờ bỏ qua.”

Mẫn Mẫn nhìn ta một lúc thật lâu, mắt rưng rưng nói: “Nhưng ta vẫn còn muốn khóc!”. Ta dịu dàng nói: ” Vậy hãy khóc đi! Chỉ là đừng mãi khóc quá lâu, nhớ là sau khi đã khóc hết, mau mau lau khô dòng lệ mà ngước nhìn bầu trời, đừng để lỡ những đốm sao nhỏ thuộc về ngươi!”

Lời còn chưa dứt, Mẫn Mẫn đã nhào vào lòng ta, cất tiếng khóc nức nở. Ta ôm trọn lấy nàng, vô thức vỗ nhẹ tấm lưng nàng, trong mắt cũng ngân ngấn lệ ướt. Mở to hai mắt, ngửa đầu lên trời, tuyệt đối không cho chúng rơi xuống.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+