Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 37-38 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37

Khang Hy cười nói với Mẫn Mẫn :” Mau giải thích cho trẫm nghe, người làm thế nào làm ra những thứ tuyết và trăng kia.”. Mẫn Mẫn liếc nhìn ta cười trả lời: “Đầu tiên là ánh đèn màu xanh nhạt và sóng nước, bên dưới đặt một chiếc đèn nhỏ rồi dùng vải xanh phủ lên, ánh đèn chiếu qua vải trong bóng tối nhìn sẽ thấy thấy một màu xanh mờ ảo, lại cho người đứng ở dưới vũ đài quạt nhẹ mang lại cảm giác sóng nước lững lờ. Ánh trăng cũng cùng một cách làm như vậy ạ, dùng nan tre đan thành hình tròn, đính thêm sợi sa màu vàng nhạt, xung quanh đặt đèn lồng nhỏ, chụp đèn dệt bằng sợi bạc, mặt bên ngoài của trăng được làm bằng voan mỏng trong suốt, như thế ánh sáng không tán ra ngoài, toàn bộ sẽ tụ lại trên hoàng sa, trong bóng tối sẽ  trông như trăng tròn vậy. Khi trăng lên và hạ xuống thì đã dùng dây thừng cố định lại, đằng sau có người điều khiển lên xuống được.  Thực ra phía sau đã làm sẵn một sân khấu nhỏ, thần múa ở đó, nhưng mọi người ở dưới nhìn qua ánh trăng sáng, nên tưởng như thần đang múa dưới ánh trăng. Độ sáng tối của ánh trăng thì đã được thử nghiệm trước khi diễn rồi, chỉ cần thêm bớt ánh nến là được. Hồng mai dùng cây thật,  hoa làm bằng vải lụa thượng đẳng trong cung, dưới ánh đèn nên cũng mờ ảo như thật. Hương hoa mai dùng cực phẩm mai hoa lộ, cho người nấp ở một bên đun nóng lên, lại lấy quạt quạt hương ra nên có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngào ngạt. Hoa tuyết dùng tơ xén nhỏ mà thành, trộn với vụn bông, cho cung nữ tung lên cao, dùng cây quạt lớn quạt lên,  ánh đèn từ từ tối đi, mục đích cũng là để hoa tuyết trông thật hơn.”

Mẫn Mẫn nói một hơi không dừng lại, Khang Hy nghe đến nhập tâm, liếc ta một cái, rồi nói :  ”Vất vả cho ngươi và Nhược Hy dày công sắp xếp!”

Mẫn Mẫn chỉ cười không nói, ta vội cúi người nói :” Thật ra đều là do nguyên liệu thượng đẳng, thứ đến là luyện tập nhiều, chú ý phối hợp thật nhuần nhuyễn, nói trắng ra thì quá đơn giản, đều là thứ vụn vặt thôi, cuối cùng hay dở thế nào, quan trọng nhất vẫn là ở Mẫn Mẫn cách cách ạ!”

Khang Hy cười nói:” Vụn vặt cũng phải đúng loại mới ra trò! Sớm biết ngươi có khả năng như vậy, yến tiệc ca vũ trong cung đã giao hết cho ngươi lo liệu rồi” . Ta vội cười theo nói:” Nô tỳ đúng là có chút ít khả năng, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ việc đến tay phải lo liệu, vắt hết chút ít kiến thức nhỏ bé hèn mọn ra làm mà thôi! Vạn tuế gia thôi đừng làm khó nô tỳ nữa! Kẻo lần tới xem ca vũ lại trách nô tỳ sao đi đổi mặt trăng thành mặt trời, Hằng Nga lại biến thành quạ đen mất ?”

Lời vừa nói xong, đám aka đại thần ở dưới đều cười ầm, Khang Hy cười trách mắng:” Ngươi láu lỉnh vừa thôi! Rõ ràng là muốn trốn tránh công việc nên mới đi kể lể ra khuyết điểm !”, ta cúi đầu nói :” Nô tỳ không dám!”.

Khang Hy lại vui vẻ khen Mẫn Mẫn vài câu, sau đó thưởng cho Mẫn Mẫn một thanh ngọc như ý. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia chăm chú trông Mẫn Mẫn nhận thưởng xong, cười nói với Khang Hy :” Thần cũng muốn thưởng Nhược Hy một thứ !”, Khang Hy cười :” Vậy thì còn gì bằng! Trẫm đỡ được một lần này, nha đầu này chuyên đòi lấy thưởng của trẫm, mấy năm nay không biết đã lấy đi bao nhiêu món đồ tốt rồi!”

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia một mặt cười, một mặt lấy từ trong người ra một tấm ngọc bội đưa cho thái giám đứng hầu bên cạnh, thái giám bưng hai tay tới trao cho, ta vội quỳ xuống tạ ơn. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai nhìn Mẫn Mẫn nói :” Trên người Mẫn Mẫn cũng có một tấm ngọc bội như vậy! Mẫn Mẫn  đáng ra còn có một tỷ tỷ sinh đôi, lúc sinh ra, bản vương vui mừng khôn tả, vừa hay có một miếng ngọc tốt, liền sai người làm thành đôi ngọc bội này, nhưng ngọc chưa làm xong thì tỷ tỷ của Mẫn Mẫn đã chết non!”. Nói xong, ông nhè nhẹ thở dài. Mọi người nghe xong lai lịch của khối ngọc này đều tỏ ra kinh ngạc, chăm chăm nhìn ta đầy nghi hoặc.

Ta dập đầu một cái, hai tay dâng ngọc bội nói :” Ngọc bội này chất chứa tình thương của vương gia với con gái, nô tỳ thực sự không dám nhận!”

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia cười cười nói :” Bản vương một khi đã đem tặng ngươi, thì ngươi dám hay không dám cũng phải nhận!” nói rồi nhìn Khang Hy , Khang Hy cười mỉm nói với ta:” Nhận lấy đi!”. Ta lại dập đầu một cái, nhận lấy miếng ngọc.

Không khí lặng im, các vị a ka đều nhìn ta dò xét. Ta thực tình không biết miếng ngọc bội này hàm nghĩa gì? Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia làm như vậy liệu muốn chuyển đến Khang Hy ý tứ gì ? Nghi hoặc nhìn Mẫn Mẫn, nàng lại chỉ nhìn nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt vui mừng hoan hỉ! Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, tạm thời vứt bỏ nghi ngờ, cũng cười với nàng một cái!

Chương 38

Đêm đã về khuya, Khang Hy dù sao tuổi tác cũng đã cao, không thể nán lại quá lâu. Sau khi dặn dò Thái tử, đã cùng với Lý Phúc Toàn đi trước, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia cũng theo cùng rời đi. Bọn họ vừa đi, bữa tiệc trái lại dần nổi lên náo nhiệt . Tá Ưng Vương tử và Thập tam trò chuyện rất vui vẻ,khi thì hai người hào sảng gõ đũa ca hát, lúc bằng khúc ca Mông Ngữ, chốc lại chuyển sang Hán ngữ, khi thì vùng dậy ngửa cổ mà trút rượu.

Hợp Thuật Vương tử cùng Cửu a ka, Thập tứ a ka lại ở một bên, ba người cùng nhau chơi trò đố số uống rượu (1), nói cười oang oang. Tứ a ka mỉm cười nhìn Thập tam và Tá Ưng Vương tử, chốc chốc lại cùng với bọn họ nâng rượu chạm chén. Trái lại Bát a ka và Thái tử gia nghiêng đầu khẽ thì thầm cùng nhau nói cười. Các vị Mông Cổ và đại thần còn lại đều ngồi riêng trong khu vực của mình mà uống rượu đàm tiếu.

Ta co lại một mình trong một nẻo khuất tối, nhìn cảnh quang trước mắt, tuy biết rằng mình đang tự mộng tưởng hão huyền, nhưng vẫn không kìm nổi, hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở giây phút này. Chỉ có cười vui, không có tranh chấp!

“Tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì vậy?”. Mẫn Mẫn không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, thấp giọng hỏi, ta nhìn về phía sáng rực ánh đèn chỗ bọn họ, lẩm bẩm nói:

Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến,

Tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh đồi viên.

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên.

Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện.(2)

(Tạm dịch nghĩa)

Ban sơ hồng tía đua chen khắp lối.

Nay dường như đã tan hoang hết rồi

Ngày từng ấm áp đẹp tươi như thế

Lòng người tưởng thưởng đã lạc vào sân ai!

Mẫn Mẫn thấp giọng nói: “Nghĩa là gì?” Ta khẽ đáp: “Chẳng qua trong lòng cảm thán vì ngươi mai đây đã đi rồi! Gặp gỡ vui vẻ cũng chỉ trong thoáng giây ngắn ngủi mà thôi!”. Mẫn Mẫn thở nhẹ một tiếng, nói: “Không biết năm tới còn có thể gặp lại hay không?”. Hai người đều cùng nhau lặng đi.

Ta chỉnh đốn tinh thần, quay sang Mẫn Mẫn nói: “Quay trở về chỗ ngồi đi, ta có món quà tạm biệt dành cho ngươi!” Mẫn Mẫn hỏi: “Gì á?”. Ta đẩy đẩy nàng, ý bảo nàng hãy mau về chỗ, một mặt nói: “Ta đi đáp ứng nguyện vọng năm trước của ngươi!”. Nàng nghe xong, thần khí ngẩn ngơ, khẽ thở dài quay người bước nhanh đi.

Ta sai người đi tìm một cây sáo trúc, nắm nhẹ trong tay, đi về hướng Thập tam, vẫy vẫy tên hầu cận luôn theo bên Thập tam, hắn vội vàng chạy đến, cúi người thỉnh an, ta cười nói: “Ngươi đi mời Thập tam gia qua đây một lát!”. Tên hầu cận nghe xong, vội cấp bách chạy đi, thì thầm nói vào tai Thập tam, Thập tam nghiêng đầu cười nói đôi ba câu với Tá Ưng Vương tử, lại hướng về Thái tử gia hành lễ,rồi quay người sải bước đi tới chỗ ta.

Thập tam miệng thoang thoảng mùi rượu cười nói: “Chuyện ngươi làm hôm nay đủ xinh đẹp mà cũng đủ độc địa! Đợi đến khi trở về, ta sẽ lại tính sổ với ngươi!”. Ta cười nói: “Ngày mai Mẫn Mẫn rời đi rồi, ngươi hãy thổi cho nàng nghe một khúc sáo! Một món quà từ biệt, không biết bao giờ mới được gặp lại, coi như là để tiễn nàng đi nhé!”. Thập tam gật đầu, đưa tay nhận lấy cây sáo trúc, hỏi: ” Thổi khúc gì đây? Nàng có đặc biệt yêu thích một khúc nhạc nào không?”. Ta suy ngẫm một chút rồi nói: “Thì thổi khúc nhạc  mà đêm nay nàng đã hát ấy.”. Thập tam nắm cây sáo trong tay trầm tư một hồi rồi nói: “Không nhớ được giai điệu, chỉ sợ thổi không được hoàn hảo!” Ta cười, khẽ ngâm nga giai điệu, chậm rãi ngâm hết, hỏi: ” Ngươi đã nhớ hết chưa?” Thập tam gật đầu.

Thập tam cầm sáo quay về, cười cười hướng về thái tử gia hành lễ, nói: “Thần đệ muốn thổi một khúc tấu góp vui, có được không?”. Thái tử gia cười nói: ” Có gì mà không được chứ? Đã biết từ lâu ngươi thổi sáo điêu luyện đến mức nào, thế nhưng ngươi lại không bao giờ tùy tiện đối với người khác mà thổi một khúc. Hôm nay khó có được ngươi lại đề nghị chủ động,lỗ tai chúng ta đây trái lại sắp được thỏa mãn hạnh phúc rồi!”. Các vị khách đang ngồi xung quanh đều vỗ tay hưởng ứng.

Thập tam cười đứng dậy, sáo trúc bên môi, hướng mặt về phía Mẫn Mẫn, khẽ gật đầu, thanh âm  tiếng sáo du dương trầm bỗng ngân vang, Mẫn Mẫn vừa nghe âm khúc, sắc diện thoáng rung động, bình tĩnh lắng nhìn Thập tam. Thập tam không hổ danh cao thủ âm luật, đóa mai thanh khiết bất khuất, y nhân nặng tình đậm sâu đều hiện hữu trong từng âm lắng đọng.

Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Tứ a ka, Bát a ka và Thập tứ a ka sắc mặt vẫn như thường. Dẫu sao đây là bài hát mà Mẫn Mẫn đã hát trong đêm nay, lúc này Thập tam thổi tới, lại chứa thêm một chút  ý tình thâm sâu. Một khúc còn chưa dứt, đôi mắt Mẫn Mẫn đã mơ màng rưng rưng lệ ướt, bình tĩnh nhìn Thập tam. Tá Ưng Vương tử nhìn thoáng qua Thập tam rồi lại lẳng lặng chăm chăm nhìn về Mẫn Mẫn, sắc mặt trầm lắng như nước, ánh mắt kiên định như sắt  lại chen lẫn chút  xót  xa. Ta nhìn Tá Ưng vương tử, khóe miệng bất giác cong lên, không chút ghen ghét ! không chút xem thường! Chỉ có yêu thương và nuối tiếc! Đó thực là một người đàn ông hiếm thấy trên đời!

Vĩ âm chấm dứt, Thập tam hướng về phía Mẫn Mẫn cúi cúi người, lại tiếp tục thổi vào khúc chính. Mẫn Mẫn đứng lên theo âm sắc mà hợp:

Hoa tuyết phơi phới, gió Bắc vi vu

Đất trời một dải mênh mang

Một nhánh hàn mai

Kiêu sa trong tuyết

Chỉ vì người ấy tỏa hương

Gửi trao trọn vẹn không oán không tiếc

Trong trái tim ta tình này mãi còn

Âm sắc dần dần thấp lại, dâng trào rồi lại xa vắng, cuối cùng cũng không còn nghe thấy nữa! Trong đầu đột nhiên hiện lên câu thơ “Tiễu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu. Đa tình tổng bị vô tình não” (3) ( Tiếng cười bỗng bặt nghe không rõ. Vô tình luôn khiến đa tình khổ)! Người chắc phải vô tình, có lẽ mới đủ khả năng rời xa sầu não.”

———————————

Chú thích:

(1)   Trò chơi đố số uống rượu: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hoà.

(2)   Đây là những câu thơ trong một đoạn kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc : thuộc màn Kinh Mộng, vở Mẫu Đơn Đình do nhà soạn nhạc nổi tiếng đời nhà Minh là Thang Hiển Tổ  viết năm 1958

(3)2 câu trích từ Điệp luyến hoa – Xuân Tình của Tô Thức ( Tô Đông Pha) 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+