Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 47-48 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47

Ta dừng bước, nghĩ tới định kiến giai cấp của Thập Tứ, quay người lại, cười nói: “Ta bị tức giận làm cho hồ đồ rồi! Vẫn phải nói cảm ơn ngươi một tiếng!”. Hắn lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng không nói gì. Ta lại cười: “Nếu không ngươi mắng chửi ta vài câu để xả hết giận đi!”. Hắn chỉ vào ta nói: “Thật là một…” . Lắc đầu, nuốt một hơi, thở dài nói: ” Chẳng muốn dây dưa với ngươi!”. Nói xong xoay người đi.

Ta đứng yên một lúc, vội đuổi theo. Hắn nghe được tiếng bước chân, xoay người lại chờ ta, hỏi: “Còn có chuyện gì vậy?”. Ta nói: “Với tính tình của Cửu a ca chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay…”. Lời còn chưa dứt, Thập Tứ đã cắt ngang: “Yên tâm! Nếu đã cứu, sẽ cứu cho trót! Việc này ta đã cầu Cửu ca,  lại nhờ Bát ca đặc biệt nói chuyện cùng Cửu ca! Hắn dù gì cũng phải chừa cho chúng ta một ít mặt mũi!”. Ta vội khom mình hành lễ, nói: “Đa tạ!”.

Hắn cười nói: “Ngươi cùng Lục Vu chỉ mới gặp qua một lần, làm sao lại quan tâm tới nàng như vậy?”.  Ta nói: ” Phẩm hạnh và tài năng của nàng ấy khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy nói ta cùng nàng ấy không phải quen thân, có điều không cần nói đền Thập tam A Ca, chính là chúng ta đều là nữ nhân, cũng không có đạo lý đứng khoanh tay mà nhìn.”. Thập tứ lắc đầu, thở dài nói: “Tính tình của ngươi mãi cũng không đổi được, không một chút để ý tới thân phận của mình, cứ tùy tiện đem chính mình đánh đồng cùng một nữ tử phong trần. ”. Nói xong, hai người đều nhớ tới trước đây tại thư phòng của Bát bối lặc vì Lục Vu mà cãi nhau, liền nhìn nhau cười rộ lên.

Hắn lại cười nói: “Ngươi cùng Thập Tam ca thật sự là thẳng thắn vô tư!”. Ta nói: “Thập tam A Ca đối nhân xử thế luôn mở rộng tấm lòng, đối xử với Lục Vu cũng không phải như các ngươi suy nghĩ. Bởi vì kính trọng tài hoa của nàng cùng với cảm thương thân thế, nên mới bảo hộ nàng nhiều năm. Giữa gió táp mưa sa, nhìn thấy một đóa hoa mỹ lệ mà đem ô đến che chở, không phải vì nghĩ tới chiếm làm của riêng, mà chỉ muốn bảo tồn được sự mỹ lệ đó mà thôi.”

Hắn cười nói: ” Nhưng ta thấy có lẽ Lục Vu đối với Thập Tam ca tuyệt không phải chỉ xem như bạn hữu. Tối đó ta sợ thủ hạ của Cửu ca âm thầm ra tay nên tự mình đưa nàng trở về. Trên đường, nàng van ta ngàn vạn lần không cần để Thập Tam gia biết được chuyện này! Nói là cùng lắm chỉ bị một chút uất ức mà thôi, không có gì đáng ngại. Tính tình Thập tam gia luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, không muốn vì bản thân mà khiến Thập Tam gia rước thêm phiền phức! Ở vào hoàn cảnh như vậy, nếu là người con gái thông thường có lẽ đã ở đó khóc đến xé ruột xé gan, vậy mà nàng ta một câu oán trách cũng không có, chỉ một lòng vì Thập Tam ca lo lắng!”. Ta cúi đầu suy nghĩ, thở dài! Gặp được Thập Tam không biết là may mắn hay là bất hạnh của nàng ấy đây? Một mảnh tâm ý này chỉ sợ chính bản thân nàng âý cũng vĩnh viễn không muốn thừa nhận nó.

Thập Tứ A Ca cũng thở dài, nói: “Ngươi đừng vì người khác thở dài nữa, chuyện của mình, chính mình cũng nên suy ngẫm lại đi. Ngươi cũng sắp tới tuổi được ra cung, so với chờ Hoàng A Mã chỉ hôn cho ngươi mà không biết sẽ phải gả cho ai, không bằng chính mình sớm tìm cách, chủ động cầu Hoàng A Mã cho ngươi tứ hôn.”

Ý tứ của hắn lại giống với đề nghị của Tứ A Ca, xem ra người sáng suốt cũng biết đây mới là giải pháp tốt nhất, hơn nữa là con đường ra duy nhất.

Hắn thấy ta không nói lời nào, nói thêm: “Bát ca thật sự là rất tốt với ngươi, ngươi gả cho huynh ấy, huynh ấy khẳng định sẽ không trói buộc ngươi. Mặc kệ là ra ngoài cưỡi ngựa du ngoạn, hay là tiết nguyên tiêu cùng ta và Thập ca đi xem náo nhiệt, huynh ất nhất định sẽ tuỳ ý ngươi . Cũng không cần hàng năm ở trong thâm cung chỉ có thể nghe Thập ca kể cho ngươi những chuyện diễn ra bên ngoài. Kỳ thật hàng năm chuyện náo nhiệt mỗi khác, nếu không ta cũng sẽ không hàng năm đều đi góp vui. Chẳng qua nhìn bộ dáng của ngươi, cảm thấy càng nói nhiều cho ngươi, lòng ngươi càng khó chịu…”.

“Đừng nói nữa!”.

Hắn bỗng trở nên trầm mặc. Ta cố nở nụ cười, nói : “Ta phải đi về .”. Hắn ôn hòa nói: “Ngươi đi đi, ta cũng muốn xuất cung .”.

48.

Vừa mới lập hạ, thời tiết vẫn chưa hoàn toàn chuyển nóng, Khang Hi đã sai bảo chuẩn bị hành trang đi biên ngoại. Tuy rằng hằng năm đều đi biên ngoại, nhưng mỗi lần được đi ta vẫn rất vui vẻ. Dù sao rời khỏi Tử Cấm thành, quy củ cũng giảm đi nhiều, đấu tranh cũng không còn gay gắt. Phóng ngựa rong ruỗi dưới trời xanh mây trắng, hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ, làn gió ấm áp, hương cỏ tươi nhè nhẹ, ta sẽ cảm thấy được cuộc sống vẫn rất tốt đẹp, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lần này đi biên ngoại, có Thái tử gia, Ngũ A ca, Thất A ca, Bát A ca, Thập tứ A ca, Thập ngũ A ca, cùng chín a ca khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói giỡn vào câu cùng Thập Tứ, còn lại ta có thể tránh được thì đều tránh, thật sự tránh không được thì hành lễ xong là đi ngay.

Mấy ngày này dường như là những ngày cực kỳ thoải mái của ta, lúc không phải trực ban, ta luôn một mình cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Bốc đồng thì đánh ngựa cuồng lên chạy dọc thảo nguyên, mệt thì nằm trên lưng ngựa thả cho nó chậm rãi đi. Nhiều khi một người cùng một ngựa, từ lúc mặt trời lên đến khi bầu trời đầy sao, chỉ ăn lương khô, uống nước, dạo ngắm nơi này, thưởng ngoạn nơi đó, vui cười cả ngày đã trôi qua. Ngọc Đàn cười nói: “Tỷ tỷ cả ngày cùng ngựa một chỗ, cứ như không muốn cùng người nói chuyện vậy .”

Ta cúi đầu cười, nghĩ ngay cả bản thân cũng không biết từ khi nào đã biến thành như vậy. Nhớ rõ từ nhỏ đến lớn, ta là người không thể chịu nổi tịch mịch dù chỉ một buổi tối, luôn muốn cùng bạn bè, tụm năm tụm ba. Khi mới tới Thâm Quyến công tác thì không có bạn bè, sau khi tan tầm cũng không dám trở về phòng, luôn ngồi ở quán bar. Khi còn tại Bối Lặc phủ thì cũng muốn bọn nha đầu cùng mình đùa giỡn, đã như vậy mà nhiều khi còn lớn tiếng ca than: “Nhàm chán quá là nhàm chán”. Ta dường như vẫn không học được cách nên làm gì khi chỉ có một mình. “Thời gian khéo dễ đẩy người theo, anh đào thêm đỏ, chuối thêm xanh“(*). Trải qua trong đám ‘hồng lục’ đó, ta đã lặng lẽ thay đổi, bắt đầu hưởng thụ sự thanh tịnh của một người. Kỳ thật cuộc đời này nếu có thể thanh tịnh như vậy mà qua đi, vậy cũng là phúc khí của ta rồi.

Năm nay Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia cùng Mẫn Mẫn không đến, chỉ có Hợp Thuật vương tử đến yết kiến Khang Hi, có điều Mẫn Mẫn đã nhờ cậy Hợp Thuật vương tử đem cho ta một phong thư. Thư chưa đọc xong, ta đã ôm bụng cười ngã vào thảm. Trong thư nàng nói từ tháng tám năm ngoái, sau khi từ biệt Khang Hi, Tá Ưng vương tử ngay cả bộ lạc của mình cũng không về, một mạch theo đuổi nàng, được A Mã của nàng mời đến ở trong vương phủ. Trong thư còn nói Tá Ưng vương tử như thế nào đi theo nàng cả ngày, lấy lòng nàng như thế nào, nàng cự tuyệt ra sao, như thế nào tự cao tự đại trêu cợt hắn. Tá Ưng vương tử lại cùng nàng đấu trí so dũng khí ra sao. Đọc từ trên xuống dưới, có vẻ như Mẫn Mẫn vẫn chưa động tâm, nhưng trong từng câu chữ lại biểu lộ sự tán thưởng của nàng đối với Tá Ưng, cùng với niềm vui không chủ ý!

Ta mơ hồ cảm giác được rằng đây sẽ là ánh sao của Mẫn Mẫn, mà Mẫn Mẫn cũng sẽ không để vuột mất hắn, bởi vì Tá Ưng vương tử sẽ không cho phép Mẫn Mẫn bỏ qua hắn. Ta dường như đã thấy hạnh phúc của bọn họ ở cách đó không xa.

Cầm thư đọc đi đọc lại, tâm tình trở nên thật tốt. Ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ở bên cạnh mình có một cuộc tình mà cả hai người đều đồng lòng rồi, không có chỉ hôn, không có cưỡng ép, không có uất ức! Tất cả đều thuộc về chuyện của hai người – nàng và hắn !

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+