Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 71-72 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

71.

Khi tiến vào bên trong, Khang Hi đang cùng các vị a ka đang thương nghị vụ việc ‘Kết án Giang Nam tổng đốc và tuần phủ’. Trong lòng khẽ thở dài, lại là tham ô! Bây giờ đúng là tháng tháng có tham nhỏ, vài tháng có tham lớn!

Vì khoa thi hương tổ chức ở Giang Tô, phó chủ khảo Triệu Tấn thông đồng cấu kết trong ngoài, gian lận trắng trợn, đến mức khi công bố danh sách thi đậu thì sĩ tử Tô Châu nổi lên om sòm. Khang Hi lệnh cho tuần phủ Trương Bá Hành, tổng đốc Lưỡng Giang Cát Lễ cùng hộ bộ thượng thư Trương Bàng Cách, chỉ định tuần phủ Lương Thế Huân hội thẩm vụ án.Trong quá trình thẩm tra xử lí lại liên đới đến việc Cát Lễ nhận hối lộ năm mươi vạn lượng bạc, vụ án càng lúc càng rắc rối, phức tạp, thẩm tra xử lí hơn một tháng mà vẫn chưa đưa ra được kết luận gì. Trương Bá Hành tức giận tấu chương vạch tội Cát Lễ, Cát Lễ nghe thấy tin cũng lập tức dâng thư công kích Trương Bá Hành. Trong một lúc nhiều người cùng nói rối rắm, ai cũng có cái lý của mình.

Khang Hi rơi vào đường cùng lại phái Mục Hòa Luân, Trương Đình Xu  thăm dò ý kiến, nhưng bọn họ vì kiêng dè quyền thế Cát Lễ mà cho đến giờ vẫn không quyết đoán. Cát Lễ xuất thân hiển quý, là hậu duệ thứ tư của Ôn Thuận Công Hà Hòa Lý,con rể của Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích,thuộc tộc Đống Ngạc Thị ,nằm trong Mãn Châu Chính Hồng Kỳ,bản thân quyền cao chức trọng,là Tổng đốc Lưỡng Giang tướng soái đại quan chức danh lừng lẫy, đó cũng chính là quan nhất phẩm. Điều quan trọng nhất Cát Lễ vẫn luôn rất được vua coi trọng ân sủng.

Khang Hi hỏi Tứ a ka phải làm cách nào, Tứ a ka cung kính trả lời: “Khi hoàng a mã đi tuần sát phía Nam từng tán dương hành động của Trương Bá Hành ‘Giang Nam đệ nhất thanh quan’, hắn trong dân gian  cũng để lại không ít tiếng thơm. Khi hoàng a mã thân chinh đánh Cát Nhĩ Đan, Cát Lễ tham gia lập được công lớn, lúc đó đạo quân bị vây khắp đại thảo nguyên, duy chỉ có Cát Lễ mạo hiểm chỉ huy vận chuyển binh lương tiến thẳng vào giữa chiến trận, từ trước đến nay đối với hoàng a mã luôn trung thành và tận tâm. Giờ đây hai người ấy lại công kích lẫn nhau, quả thật có khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc! Ý nhi thần vẫn là cần phải điều tra rõ ràng, không xử oan uổng bất cứ người nào.”

Ta một mặt cúi xuống dâng trà, một mặt hé miệng cười, hay cho cái gọi là ‘mạt hi nê’ *(ba phải), nói hay chưa nói cũng có khác gì nhau, có điều khi phải tiếp lời hắn lại không còn cách nào khác, ý định ban đầu của hắn khẳng định chính là nghiêm trừng kẻ tham ô, nhưng lần trước vụ án hộ bộ làm hao hụt ngân lượng mua thảo đậu, vì đưa ra chính kiến của mình không hợp ý với Khang Hi mà phải chịu trách mắng, lần này lại liên quan đến sủng thần Cát Lễ của Khang Hi, không có khả năng xác định trước  tâm ý của Khang Hi, nếu không muốn làm Khang Hi mất vui, hắn chỉ có thể ‘đạo quang ẩn hối, ẩn tàng chính kiến’ ( đại loại: làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt, giấu đi chính kiến).

Khang Hi lại hỏi ý kiến Bát a ka, Bát a ka trả lời: “Ý nhi thần cũng giống với ý của Tứ ca, tức là phải điều tra kỹ càng, vật uổng vật túng (không sai lệch,không bỏ sót)”

Ta lại tiếp tục thầm cười trong bụng, đây cũng coi như một lẽ trót lọt, có quan điểm cũng như không có quan điểm. Đợi sau khi dâng trà xong, ta cúi đầu rời đi.

Ngọc Đàn thấy ta cau mày bụm lấy một bên hông, đứng bên cạnh ta đang nửa ngồi nửa đứng hỏi: “Đau không?” Ta gật đầu nói: “Sơ sơ thôi,cũng tạm ổn!” Ngọc Đàn nói : “Đến tối muội giúp tỷ dùng rượu trắng, bột mì và lòng trắng trứng đắp vào chỗ bị thương. Chỉ vài ngày sẽ chóng lành.” Ta hướng về phía nàng cười cảm kích, gật đầu.

Trong lòng hốt nhiên sợ hãi, nghĩ ngay cả Ngọc Đàn không có ở đấy mà vẫn nghe nói Thập a ka gây náo loạn, Khang Hi sao có thể không biết được.

Qua hơn nửa buổi, Vương Hỉ đi vào nói: “Vạn tuế gia cho gọi tỷ tỷ!”. Ta đứng dậy đi theo hắn. Mấy vị a ka cũng đang bước ra ngoài, ta và Vương Hỉ vội cúi người đứng một bên đợi cho bọn họ đi hết, ta mới tiến vào trong.

Khang Hi hỏi: “Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?Dận Thị Ngã náo loạn cái gì? Nào là đuổi người, nào là hất vỡ cốc chén.”

Ta quỳ trên mặt đất, nghĩ chung quy cũng không thể lừa gạt được. Cúi đầu nói: “Thập a ka và Thập phúc tấn cãi nhau, nhất thời tức giận chạy đến tìm hoàng thượng phân xử đúng sai. Sau đó được khuyên vài câu, thì lại trở về rồi ạ.”

Khang Hi nói: “Những việc này trẫm đều biết rồi, nhưng vì sao mà ầm ĩ, vì sao mà khuyên hắn trở về?” Giọng điệu mặc dù ôn hòa nhưng lại mơ hồ ẩn chứa vẻ uy nghiêm áp bức. Trong lòng ta run rẩy, dập đầu một cái nói : “Thập a ka và Thập phúc tấn cãi nhau xét đến cùng nguyên nhân là vì những lời đồn đại vô căn cứ nhiều năm về trước. Cho nên cũng coi như nguyên nhân là do nô tỳ gây ra.Đúng là nô tỳ đã bạo gan khuyên nhủ.” Năm ấy chuyện ta và Thập a ka có tình ý, toàn bộ Tử Cấm Thành đều truyền tụng xôn xao, Khang Hi không có lý gì lại không biết.

Ta đem chuyện về chiếc đèn lồng khiến  nảy sinh cãi vã, từ đầu tới đến đuôi thuật hết một lần, những chuyện đã nói với Thập a ka cũng đại khái lập lại hết một lần.

Sau khi nói xong, đầu dán trên mặt đất, trong lòng chỉ cảm thấy rất khó chịu, từng chuyện, từng chuyện một, không biết Khang Hi sau cùng sẽ xét xử ta như thế nào đây. Chợt cảm giác tất cả mọi thứ đều không nghĩa lý gì, ta cả ngày nơm nớp lo sợ, nhìn trước ngó sau, nhưng chỉ cần một chỗ sơ suất, sống chết đều nằm trong tay kẻ khác, cho dù là Khang Hi hay a ka, bất luận nói với ai đều có thể trong nháy mắt đẩy ta xuống địa ngục. Chán chường vô hạn, mệt mỏi vô hạn.Chợt nghĩ nếu như ông ta từ đây đem ta gả cho Thập a ka, ta cũng sẽ chấp nhận, không muốn tranh cãi nữa, không muốn  kháng cự nữa.

Khang Hi vẫn không nói một câu, không khí giống như vẻ chết chóc quạnh vắng đang ngưng đọng, ta đờ đẫn chờ Khang Hi xử lý, sau một lúc thật lâu, Khang Hi nói: “Đứng lên đi!” Ta dập đầu đứng dậy. Khang Hi dừng mắt ở ta, ôn hòa hỏi: “Đạo lý mà ngươi nói rõ ràng minh bạch như thế, tương lai đến một ngày nào đó chính mình có thể làm được không? Quên đi những thứ không có được, trân quý những gì đang có?”

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hi, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của ông ta, lại vội vàng cúi xuống. Lặng im một hồi, mới trả lời: “Nô tỳ không biết!”

Khang Hi khẽ thở dài, ôn nhu nói: “Lui ra đi!”

Ta khó hiểu lui đi, trong đầu vọng lại lời nói của Khang Hi “Quên đi những thứ không có được, trân quý những gì đang có?”, ông ta có thể cho rằng cái gì ta không có được, cái gì ta có được đây?

Trong lòng khó chịu, lững thững đi dạo bên ngoài hành lang, trông lên bốn phía tường cao,trời đất cũng bị chúng rào quanh bức bối chập hẹp. Lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh lam, sáng trong khoáng đạt, vô biên vô hạn. Chúng cách ta dường như rất gần, tựa hồ với tay một chút là có thể chạm tới. Bị mê hoặc mà đưa tay ra nắm lấy, nhưng không có gì, chỉ có gió nhẹ đang lả lướt qua những kẽ hở bàn tay  nắm lại trong vô vọng.

“Nhược Hi!” Ta thẫn thờ nhìn bóng dáng mong manh sương khói của Bát a ka, ngây người cả buổi, mới biết được là đang gọi ta. Hướng về hắn mỉm cười nói: “Cái gì cũng không có, chỉ có gió.” Vẻ mặt Bát a ka ngẩn ra.

Thập tứ kinh ngạc hỏi: “Nhược Hi, ngươi bị sao vậy?” Ta còn chưa kịp trả lời, hắn và Bát a ka hướng về phía sau ta cúi người hành lễ, Bát a ka cười nói: “Tứ ca còn chưa xuất cung à?” Ta nghiêng người quay đầu lại ổn định nhìn Tứ a ka và Thập tam a ka đang chậm rãi đi tới.

Thập tam a ka cười cười nhìn về phía Bát a ka hành lễ, vừa nói: “Đệ và tứ ca muốn đi thỉnh an Đức Phi nương nương, rồi mới trở về. Bát ca vì sao cũng chưa xuất cung?” Bát a ka cười nói: “Bỗng nhiên nhớ tới Nhược Lan có một số việc muốn ta hỏi Nhược Hi , nên có nán lại một chút.” Nói xong nhìn ta ôn nhu nói: “Nhược Hi, càng ngày càng không phép tắc, an cũng không thỉnh sao?”

Trong lòng còn đang buồn bực, hướng về phía Tứ a ka và Thập tam a ka thỉnh an, một mặt nói: “Nô tỳ ở đây cũng đã lâu, còn phải quay trở lại phiên trực.”

Lẳng lặng nhún người đứng một hồi lâu, nhưng không có người nào nói gì, ta ngẩng đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tứ a ka, hắn thần sắc không đổi, tùy ý phất tay nói: “Đi đi!”. Ta vội vã bước nhanh đi, nghe phía sau tiếng Thập tam cũng đang xin cáo lui với Bát a ka.

72.

Hôm qua suốt một đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu mãi suy nghĩ đến câu nói của Khang Hi, biết có nghĩ nữa cũng là không hiểu, nhưng không cách nào kiềm lại được. Hôm nay đang trong buổi làm sớm, cố gắng gượng cho hết buổi làm, sau khi trở về, cảm giác đầu đau nhức, nằm trên giường nhưng không ngủ được, trái lại đầu càng lúc càng váng vất, đành phải đứng dậy.

Ngồi trước bàn đờ đẫn một hồi, trải một trang giấy, mài mực, bắt đầu luyện chữ, vẫn như cũ chiếu theo nét chữ của hắn, từng nét từng nét mà viết ‘hành đáo thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì…’ (Đi theo nguồn nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay), vẫn luôn dùng hiệu quả phương pháp trấn tĩnh, nhưng hôm nay dường như không tác dụng mấy, viết đến hai trang giấy lớn, tâm trạng vẫn không chịu an định.

Đang cặm cụi viết chữ, chợt nghe tiếng cổng viện mở ‘két’ một tiếng, ta theo tiếng động ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tứ a ka đang đẩy cửa đi vào.

Ta đang cầm bút, vẫn còn ngớ người ra. Đột nhiên có phản ứng trở lại, hấp tấp thu gom giấy bút, hắn đi đến cạnh bàn hỏi: “Viết gì vậy?” Ta nói: “Không có gì, tùy tiện luyện chữ thôi.”

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh nói: “Vậy mà phải dụng công như thế à?” Nói xong kéo tay của ta , tiện tay mở ra xem.

Ta có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Viết rất khó coi đúng không?” Hắn ngưng mắt nhìn một hồi lâu, nói : “Luyện nhiều lần rồi à?” Ta cúi đầu ‘uhm’ một tiếng!

Hắn hỏi : “Chỗ bị đá hôm qua còn đau không?” Ta lắc đầu nói : “Chỉ va chạm nhẹ thôi mà,không có chỗ nào bị đá đau.”

Hắn lặng một hồi, đột nhiên nói: “Nhược Hi, đồng ý với ta một chuyện được không?” Ta hỏi: “Chuyện gì?”

Hắn nói: “Từ giờ trở đi vĩnh viễn không nói dối ta. Ta và ngươi đều giống nhau, cho dù  khó nghe cũng đều muốn lời chân thật.”. Ta lặng đi một hồi rồi hỏi: “Vậy ngươi có thể đồng ý với ta vĩnh viễn không bao giờ nói dối ta không?” Hắn thở dài: “Thật là tính toán rõ ràng, minh bạch, một chút lợi cũng không để người ta chiếm được. Nhưng khi bị trúng một cước của Thập đệ, sao không tính với hắn?Chịu rơi đầu mạo hiểm bảo vệ Thập tứ đệ, ngươi thật không biết tính toán đến thế hay sao?”

Ta cười nói: “Ta chỉ biết tính toán với người thông minh, gặp người hồ đồ thì tự mình cũng hồ đồ theo à.” Hắn ‘hừ’ một tiếng hỏi: “Nếu như ta đồng ý, ngươi cũng đồng ý chứ?”

Ta cười gật đầu, hắn nói: “Ta đồng ý!”

Ta giật mình nhìn hắn, hắn thản nhiên nhìn lại ta. Ta hỏi : “Tại sao?” Hắn nói : “Không tại sao sao cả. Chỉ cảm thấy nên như vậy.”

Ta nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng có một số việc ta nhất định không muốn nói, vậy phải làm sao?” Hắn suy nghĩ rồi nói: “Ngươi có thể nói thẳng cho ta biết là ngươi không muốn nói, nhưng không được dùng lời nói dối qua loa che giấu ta.”

Hồn ta bay bổng một lúc, đột nhiên lại cười nói: “Ta đây có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi có thể lựa chọn không nói cho ta biết.” Nói xong ra hiệu hắn đưa tay cho ta.

Trên lòng bàn tay hắn, ta lấy ngón tay chậm rãi viết một chữ ‘hoàng’, lại viết thêm một chữ ‘vị’, cong mày liếc mắt nhìn hắn cười hỏi: “Ngươi có muốn không?”, ngừng một chút, lại cười nói bổ sung: “Có thể không trả lời.” Nét mặt dù đang cười, trong lòng lại căng thẳng, bởi biết rõ câu trả lời của hắn sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Trong lòng vừa sợ hắn nói ‘không muốn’, càng sợ hắn nói ‘muốn’.

Hắn chậm rãi thu tay lại, thần sắc không đổi, lẳng lặng nhìn chăm chăm ta, dáng vẻ tươi cười của ta dần có chút căng cứng , biết rằng chính mình đang đánh cuộc, ta đánh cuộc tại đây, giữa Tử Cấm Thành này, sau cùng là một chút không can tâm,hay sau cùng là một tia hi vọng.

Chỉ trong chớp mắt, nhưng với ta mà nói tựa như đã lâu lắm rồi, ta bắt đầu vạn phần hối hận bản thân liều lĩnh kích động, vì sao lại muốn thử nghiệm chứ? Hắn nói sẽ nói thật, ta tin tưởng là xong. Vì sao phải thử nghiệm chứ?Thử nghiệm khó nhất chính là đo lường lòng người, hơn nữa lại là lòng người giữa Tử Cấm Thành, hà tất gì  phải vậy?

Đang nghĩ xem làm cách nào không để lại dấu vết mà lấp liếm cho qua câu chuyện, khóe miệng hắn có hơi mím chặt lại, vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng thanh thản) nói: “Muốn!”, ta viết chữ vào lòng bàn tay hắn bất quá cũng chỉ đơn giản một trò chơi đùa bình thường, đâu phải như  ngôi vua chí tôn đặt trên ngai vàng. Giọng hắn thoảng như gió nhẹ, ta lại nghe như tiếng sấm vang trời, một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, lẩm bẩm hỏi: “Ngươi đã nói qua với ai chưa?” Hắn nói : “Ngươi là người đầu tiên.”

Ta lắc đầu tỏ vẻ không tin, hỏi: “Thập tam a ka thì sao?” Hắn nói: “Hắn từ nhỏ theo ta lớn lên, ta bất cứ việc gì đều không lừa dối hắn. Tâm tư của ta. hắn còn không đoán ra sao? Còn khiến ta phải nói cho hắn biết?” Ta hỏi: “Ngươi không sợ ta đi nói cho người khác biết ư?” Hắn thản nhiên nói: “Ngươi vừa nãy đặt cược quá lớn, ta không có lòng đánh cuộc,nhưng lại sợ từ đây cả đời sẽ để vuột mất!” Ta cắn môi cau mày nhìn hắn, ở trước mặt hắn tâm tư của ta dễ nhìn thấu vậy sao? Hắn nhìn ta chằm chằm, đưa tay  khẽ vuốt nhẹ hàng lông mày của ta, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, dịu dàng nói: “Ngươi sẽ không như vậy.”

Ta ngốc nghếch nhìn hắn, vẫn là khó có thể tin, hắn đem đúng ham muốn có được ngôi vị đế vương giấu kín tận sâu trong đáy lòng, ngay cả đến Khang Hi cũng chưa bao giờ đối với hắn có chút nghi ngờ, hôm nay vì sao lại đem nói cho ta biết? Thậm chí còn hoài nghi chính mình hoang tưởng.Kinh ngạc còn chưa tan biến, có thứ tình cảm ấm áp len lén chảy xuôi trong lòng, nhất thời cảm thấy sóng mũi cay cay. Hắn mạnh tay búng lên trán ta một cái, nói: “Đến lượt ta hỏi.”

Ta xoa xoa trán, song không đến nỗi đau lắm, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, căng thẳng nhìn hắn, hắn muốn biết chuyện gì? Hắn nghiêm túc nhìn ta một hồi, chậm rãi nói: “Ta muốn biết…” Hắn ngừng lại, ta quên cả thở, “Hôm qua bị đá vết thương có nặng không?”

Ta thở phào, cau mày nói: “Làm ta sợ hết hồn! Không nặng cũng không nhẹ, chỉ  đau lâm râm thôi, Ngọc Đàn đã giúp ta đắp thuốc, không có gì đáng ngại.” Hắn lấy ra một hộp thuốc đặt trên bàn, nói: “Mỗi ngày sáng tối dùng một viên với nước ấm. Khi thoa thuốc ngoài da không được di chuyển,va chạm nhiều.” Ta gật đầu.

“Hôm qua hoàng a mã cùng ngươi nói điều gì? Hành vi lại khác thường như thế? Vẻ mặt bực bội, nhìn thấy chúng ta cũng không thèm thỉnh an.” Ta thở dài, đem chuyện của ta cùng Khang Hi nói thuật lại cho hắn nghe, hỏi: “Câu nói cuối cùng rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?” Hắn mỉm cười yếu ớt, nói: “Trước tiên ngươi nói cho ta biết, ngươi trả lời hoàng a mã như thế nào?” Ta cong môi nói: “Nô tỳ không biết.”

Hắn gật đầu nói: “Nói và chưa nói cũng có khác gì nhau?Sợ là hoàng a mã phải khổ não lắm đây.” Ta hé miệng cười nói: “Hoàng thượng đúng là có thở dài nữa.” Hắn buồn cười nhìn ta, ta nghiêng đầu cười, sẵng giọng: “Không đoán trước được chính xác tâm ý của Hoàng thượng, đương nhiên chỉ có thể trả lời như vậy. Hơn nữa ngươi cũng đừng có cười ta, cái lý sự ‘mạt hi nê’ của ngươi không thể so với ta đang gặp  xui xẻo. Vụ án lớn như vậy, còn khen ngược lại giả vờ như mình nghiêm từ lắm, nhưng thực tế lại…”. Ta hướng về phía hắn chun mũi, không nói nữa.

Hắn cười nhìn chằm chằm ta nói: “Theo ta thấy, có lẽ hoàng a mã cho rằng ý trung nhân của ngươi chính là thập tam đệ.”

Ta cười rộ lên, “Nguyên nhân là vì lần trước ta cùng Mẫn Mẫn đua ngựa sao?” Tứ a ka nói: “Tám chín phần mười. Mẫn Mẫn và Thập tam đệ thay đổi rõ rệt như thế, hoàng a mã khẳng định sẽ nghĩ đến là vì tư tình nhi nữ mà ra vậy.”

Ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi, hỏi: “Lúc ấy rốt cuộc Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia đã nói gì với hoàng thượng  khiến hoàng thượng không truy cứu nữa?” Hắn nói: “Chưa tự mình nghĩ ra sao?”

Ta nói: “Lúc ấy cũng từng tỉ mỉ suy nghĩ, song suy nghĩ hoài mà vẫn không ra, cũng không tính đến nữa. Nhưng hôm nay nghe ngươi nói thế, ta trái lại cũng đã minh bạch rồi.” Hắn nhìn ta,gật đầu khích lệ, ý bảo ta hãy tiếp tục nói.

Ta nói: “Lúc đầu ta nghĩ không ra Vương gia rốt cuộc có nói cho hoàng thượng biết hay không chuyện Mẫn Mẫn thích Thập tam a ka, chung quy vẫn cho ràng không có khả năng sẽ nói cho hoàng thượng biết, chẳng lẽ lại không sợ hoàng thượng sẽ chỉ hôn hay sao? Nhưng hôm nay nghĩ đến, ngay lúc đó việc xảy ra lớn như vậy làm sao có thể dối gạt được? Cho nên vương gia khẳng định đã thẳng thắn thừa nhận trước Khang Hi về tình cảm Mẫn Mẫn đối với Thập tam a ka. Thế nhưng lại tiếp tục nói không có dự định để Mẫn Mẫn gả cho Thập tam a ka, mà còn thuyết phục hoàng thượng đồng ý tác hợp cho Tá Ưng vương tử và Mẫn Mẫn.” Ta thở dài nói: “Về phần hoàng thượng vì sao lại có ý để Mẫn Mẫn gả cho Tá Ưng vương tử, ta không những không rõ mà còn cảm thấy rất ngạc nhiên! Hoàng thượng để cho hai bộ lạc kết thành thông gia thì không có gì phải bàn! Nhưng vì sao còn ở đằng sau ngấm ngầm đồng ý cho Tá Ưng vương tử đoạt được vương vị cơ chứ?”

Tứ a ka thản nhiên cười: “Tân vương phi Nạp Lạt Bộ là tỷ tỷ ruột của đại vương tử Y Nhĩ Căn Giác La, bây giờ đã hiểu ra chưa?” Ta ‘a’ một tiếng, cười nói: “Rõ rồi, để cân bằng thế lực các bộ lạc, để cho bọn họ đôi bên kiềm chế lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau. Ai cũng không thể thật sự phát triển lớn mạnh.”

Tứ a ka nói: “Đây là nguyên nhân trọng yếu mà hoàng a mã đồng ý hôn sự của Tá Ưng và Mẫn Mẫn. Còn có đại vương tử Y Nhĩ Căn Giác La nữa, cùng lúc ngạch nương đại vương tử xuất thân hiển quý, mẫu tộc không chỉ có thế lực to lớn tại Y Nhĩ Căn Giác La, tại mấy bộ lạc khác cũng rất có ảnh hưởng, mặt khác đại vương tử Y Nhĩ Căn Giác La cũng không phải là người thích hợp để thừa kế vương vị, Tá Ưng lại là tài năng xuất chúng hơn. Hơn nữa quan trọng là ngạch nương xuất thân thấp hèn, không có thế lực phụ trợ, hắn tương lai sau khi đã kế thừa vương vị, cho dù có Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia ủng hộ, cũng phải tự mình đối mặt với thế lực bên trong của đại vương tử, hai bên cứ thế kiềm chế lẫn nhau, hoàng a mã tự nhiên có thể ngầm đồng ý cho hắn tranh vương vị.”

Ta thở dài nói: “Phức tạp quá! Dù nói gì đi nữa, sẽ đem quan hệ thông gia, quan hệ lịch sử và tranh đấu trong ngoài của tám đại bộ lạc cùng để ý một lần. Ta chỉ cần biết đại khái là được rồi, biết Mẫn Mẫn gả cho Thập tam a ka không bằng gả cho Tá Ưng đem lại nhiều lợi hơn là được. Trong tình huống như vậy hoàng thượng đã thuận theo tâm ý của Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia, khiến vương gia đối với hoàng thượng đầy lòng cảm kích, cũng là thuận với tâm ý chính mình, vậy sao lại không làm đúng không?” Tứ a ka mỉm cười, không nói nữa.

Ta nghiêng đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, không nhịn được nằm úp mặt trên bàn cười rộ lên, “Hoàng thượng sẽ không trở nên hồ đồ đấy chứ? Nhiều năm trước nghe  người khác nói ta thích Thập a ka, bây giờ lại nghĩ ta thích Thập tam a ka.”

Hắn lắc đầu nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi thích Thập đệ, nhưng ngươi cũng không thích Thập tam đệ, ta năm ấy trái lại có chút buồn bực.” Ta chớp hạ con mắt cười nhạo nói: “Đệ đệ của mình bao giờ cũng tốt nhất!”. Mới mở miệng nói ra,phát giác lời nói sai trầm trọng, hắn liếc nhìn ta một cái, không lên tiếng.

Ta nằm úp trên bàn, lặng lẽ  suy nghĩ, yếu ớt hỏi: “Câu nói kia của hoàng thượng ý nghĩa  sau cùng là muốn ta được toại nguyện tâm ý, hay là không muốn?” Hắn cười nói: “Nhược Hi, hoàng a mã quả thực rất thương ngươi, theo như lời ngươi nói về giọng điệu và dáng vẻ của hoàng a mã mà nói, hoàng a mã đối với chuyện của ngươi có chút do dự, chính là vẫn rất chiếu cố đến tâm tư của ngươi.”

Ta vùi mặt vào giữa cánh tay, giọng nói đầy phiền muộn hỏi: ” Tương lai hoàng thượng có đồng ý hay không đây?” Qua một lát, hắn cười nói: “Cuối cùng cũng đã biết xấu hổ.” Ta nói: “Làm gì có cơ chứ!” Hắn cười nói: “Không có sao? Vậy cái lỗ tai ngươi vì sao lại đỏ thế chứ?” Khuôn mặt ta càng lúc càng nóng bừng lên, lẳng lặng nằm sấp xuống nếu không có dũng khí cãi lại.

Hắn cười nói: “Chờ chuyện của thái tử phong ba lắng xuống, ta sẽ đi cầu hoàng a mã, hướng về phía hoàng a mã nói rõ chúng ta ‘lưỡng tình tương duyệt’ (hai bên tình ý), chờ khi hoàng a mã hỏi ngươi, ngươi lại tỏ rõ nỗi lòng mình. Hoàng a mã đối với tình cảm sâu nặng của ta và ngươi, hẳn là sẽ đồng ý cho lời khẩn cầu của chúng ta thôi.”

Ta lặng lẽ nằm sấp trên bàn, tập trung suy nghĩ, hắn đưa tay nhè nhẹ đặt trên đầu ta, ôn nhu nói: “Đừng hao tâm tốn sức mà suy nghĩ nữa, việc này ta đã nghĩ hết rồi. Tuy là hôn sự của ngươi có chút phiền phức, nhưng ngươi cũng không muốn đi tranh hoàng vị, cũng không có ích lợi gì trong việc chi tranh. Chỉ cần không đề cập đến hoàng vị, hoàng thượng đối với chúng ta luôn luôn khoan dung, đối với ta lại càng yêu mến, lại thương ngươi, ông ta sẽ tác thành.”

Bỗng nhiên có hai tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ vang lên, ta hoảng sợ, mạnh chân vọt khỏi ghế. Hắn thở dài: “Tại sao hiện tại lại dễ bị kích động như vậy? Chuyện này thì có gì mà phải hoảng hốt đến thế chứ? Ngươi cứ ra vẻ lo sợ như vậy, ta cũng không phải lần đầu tiên đến đây mà.”

Ta cất giọng hỏi: “Ai đó?” “Nô tài Phương Hợp.” Ta đóng cửa sổ, khi đi ra thuận tay khép lại cửa phòng. Mở cổng sân viện, người chắn ngang cửa lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì?” Phương Hợp một mặt thỉnh an, một mặt đưa thuốc cho ta, thấp giọng nói: “Thập tứ gia căn dặn. Đọc cách dùng đã ghi lại bên trong là sẽ sử dụng được ạ.”

Lòng ta thoải mái trở lại, cười nhận thuốc, hắn đánh tay thỉnh an, quay người đi. Ta nắm lấy thuốc, đóng kín cửa rồi bước vào phòng. Tiện tay đem thuốc đặt lên bàn, lại đẩy cửa sổ ra.

Hắn nhàn nhạt đưa mắt nhìn thuốc trên bàn, cả người đứng thẳng dậy, ta hỏi: “Phải đi rồi sao?” Hắn gật đầu nói: “Từ sau khi thái tử cầu hôn, tinh thần ngươi cả ngày không yên, sau một thời gian nhìn cũng đã khá hơn, nhưng chỉ vì một câu nói của hoàng a mã ngươi lại có cử chỉ thất thường. Cuộc sống sau này chỉ sợ không thể thiếu phong ba, ngươi định dùng cái bộ dạng này để chống chọi lại sao?Tâm bên trong càng sợ hãi ,nét mặt mới càng cần phải điềm tĩnh, người khác mới không nhìn thấy được căn nguyên bên trong, mới càng không dám tùy tiện ra tay! Nào có cái lý giống như con khỉ đã vội vã để lòi đuôi ra chứ?”

Ta cắn cắn môi, gật đầu nói: “Nhớ kỹ!” Hắn nói: “Ta đi.” Ta mỉm cười nói: “Được” Hắn đưa tay trên bàn rất nhanh đã rút lấy tờ giấy luyện chữ của ta, đợi khi ta kinh ngạc phát giác muốn chộp lấy lại, hắn đã đem nhét vào trong tay áo: “Làm bằng chứng, nhìn xem ngươi sau này có thể tiến bộ lên không.”

Nói xong, cất bước đi, ta tựa bên cửa sổ, nhìn hắn đi đến cổng viện,khi đưa tay kéo cửa, ngoảnh đầu lại liếc nhìn ta một lần, sau đó quay đầu đóng cửa bước đi. Ta lặng đứng một lúc thật lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế, chợt thấy căn phòng này từ trước đến nay chưa lúc nào quạnh quẽ trống vắng đến vậy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+