Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 83-84 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

83.

Thời gian trên thảo nguyên bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng,thấm thoát mùa hạ đã qua đi. Mẫn Mẫn cùng ta lưu luyến biệt ly.Ta hoàn toàn yên tâm về Mẫn Mẫn, Tá Ưng yêu nàng thật lòng. Có lẽ trong lòng Tá Ưng đích xác có chút cân nhắc quyền lợi chính trị, nhưng tình cảm của hắn đối với Mẫn Mẫn cũng là tấm chân tình.

Sau khi Khang Hi quay về kinh, dừng chân tại Sướng Xuân Viên. Cách đó không xa chính là Viên Minh Viên. Viên Minh Viên là khu vườn mà năm bốn mươi sáu Khang Hi ban cho Tứ a ka,Khang Hi thi thoảng cũng lâm hạnh  Viên Minh Viên dạo chơi. [vua đích thân đến một nơi nào đó gọi là lâm hạnh, may mắn được vua đến thăm]

Hôm nay lúc đầu Khang Hi vốn tùy ý đi dạo tại Sướng Xuân Viên, nhất thời cao hứng, lệnh cho Lý Đức Toàn chuẩn bị ngựa xe đơn giản không cầu kì đi đến Viên Minh Viên. Lý Đức Toàn thấy Khang Hi rất có hứng thú, không tiện khuyên ngăn, đành phải đồng ý, một mặt phái người đi báo tin cho Tứ a ka chuẩn bị tiếp giá, một mặt bố trí thị vệ, sau đó ta cùng Lý Đức Toàn theo hầu hạ trên xe tứ mã.

Lúc đến Viên Minh Viên, Tứ a ka và các vị phúc tấn sớm đã cung kính chờ đợi trước cổng,xe ngựa chưa tới, đã quỳ một chỗ. Khang Hi xuống xe cười nói: “Trẫm nhất thời cao hứng, đến xem đất đai cây trồng của ngươi thế nào.Nghe nói ngươi trồng được không ít cây ăn quả, đưa trẫm đi xem.” Tứ a ka vội vàng đứng dậy, cùng Khang Hi chậm rãi dạo bước quanh vườn.

Khang Hi vừa ngắm cây ăn quả Tứ a ka gieo trồng, vừa nghe hắn nói về phương pháp vun trồng các loại cây ăn quả cùng những chuyện hài hước ,khó khăn trong quá trình gieo trồng, cha con hai người chuyện trò với nhau rất vui vẻ, trong lúc ấy nhất thời khiến người ta quên đi họ còn là quân thần.

Lúc Khang Hi cao hứng,đã đi không ít các ngả, Lý Đức Toàn và ta nhìn nhau, chau mày, xem ra ông ta đang cân nhắc làm thế nào để ngăn Khang Hi mà không làm xuôi đi hứng thú của Khang Hi, nhắc khéo Khang Hi nghỉ ngơi một lúc.Tứ a ka đang đứng dưới tàng cây đối diện Khang Hi nói chuyện,vừa may nghiêng về hướng của ta, ta hướng về phía hắn làm tư thế ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn giống như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục cười nói với Khang Hi. Đợi Khang Hi hỏi han xong, hắn mới cười nói: “Phía trước có đình nghỉ mát, xung quanh có rất nhiều loài hoa cúc mà hoàng a mã yêu thích. Hoàng a mã nhất định phải đến đó ngắm một chút, mấy cây ấy đều là chính nhi thần tự tay chăm sóc.”

Khang Hi vừa nghe, cười nói được, hai người hướng về phía đình nghỉ mát mà bước tới, Lý Đức Toàn tỏ ý khen ngợi liếc nhìn ta cười, hai người đi theo sau Khang Hi và Tứ a ka.

Khang Hi yên vị ngồi vào ghế mây, Tứ a ka đứng bên cạnh chỉ từng cây hoa cúc bản thân tự tay chăm sóc, tịnh đem lai lịch, tập tính từng chủng loại đều kể lại hết sức chi tiết, Khang Hi vừa nghe vừa gật đầu. Không mất nhiều thời gian, có người dâng trà bánh đi tới. Ta vội tiếp nhận,đem công cụ chuẩn bị trước đó thử độc từng cái một,sau đó Lý Đức Toàn lần lượt nếm lại tất cả,mới dâng lên cho Khang Hi .

Khang Hi một mặt ngắm nhìn cảnh trí xung quanh đình nghỉ mát, một mặt tùy ý phẩm trà, Tứ a ka ngồi bên cạnh cùng nói chuyện thiên nhiên cây lá. Hai người từ chuyện hoa cúc nói đến Ngũ Liễu tiên sinh [Đào Tiềm-Đào Uyên Minh] (1), từ tinh thần nhập thế Nho gia nói tới vô vi nhi trị của Lão Trang ,sau cùng lại quay trở lại vấn đề kẻ ẩn dật trong hoa cúc. Khang Hi hứng thú quá độ, tỉ mỉ bình phẩm thi từ ngâm tụng về hoa cúc. Lý Đức Toàn đã lâu không thấy Khang Hi cao hứng như thế, nét mặt cũng đầy hớn hở đứng một bên.Trong đình đầy ắp tiếng cười vui vẻ ấm áp.

Khang Hi trà đã uống không ít, nhưng điểm tâm lại không đụng đến một mẩu. Uống hết trà, nghỉ ngơi cũng đủ,mọi người lại đứng dậy tiếp tục chậm rãi đi dạo.Trên đường Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hi đi vệ sinh. Ta và Tứ a ka im lặng cung kính đợi.

Đầu ta vẫn không động đậy, bâng quơ nhìn vào khoảng trống  xa xăm, thấp giọng nói: “Hoàng thượng trước khi đến đây vẫn chưa ăn được gì, vừa rồi  lại không dùng đến điểm tâm, qua một hồi khẳng định sẽ đói bụng.Chỉ mải xem các loại nông sản hoa quả chính tay con trai trồng, khó tránh khỏi sẽ chần chừ thêm chút nữa.” Hắn đứng yên phút chốc, quay người ngoắc tay gọi người hầu,sau khi  thầm thì căn dặn một lúc, tên hầu lập tức chạy nhanh đi.

Khang Hi quay trở lại, mọi người lại đi lòng vòng một hồi, Tứ a ka trông hào hứng của Khang Hi cũng đã hết, cung thỉnh Khang Hi vào đại sảnh nghỉ ngơi một tý, rồi đã đi xe trở về. Khang Hi cười gật đầu đồng ý.

Sau khi Khang Hi yên vị chỗ ngồi,bất ngờ Tứ phúc tấn Ô Lạt Ná Lạp tự tay bê trà và điểm tâm tiến đến, ta trên mặt mang theo nụ cười,tâm trạng tư vị phức tạp tiếp nhận khay từ Tứ phúc tấn. Tứ phúc tấn cúi người hướng về phía Khang Hi thỉnh an,một mặt mỉm cười quay về: “Đây là vài món bánh điểm tâm khẳng định không thể so với trong cung , nhưng thần tự tay làm,là chút hiếu tâm đối với hoàng a mã, vì thế đành phải thỉnh hoàng a mã gắng gượng nếm thử.”

Khang Hi nghe xong, hứng thú tăng cao, mỉm cười nhận lấy từ tay Lý Phúc Toàn, nếm một miếng, gật gù nói: “Không tệ! Rất thanh ngọt.” Tứ phúc tấn một mặt cùng với Khang Hi cầm các loại bánh khác nhau, một mặt nói: “Đây là bánh hạt dẻ dùng loại bột hạt dẻ xay của vương gia để làm, đây là bánh hoa cúc, dùng hoa cúc mà hoàng thượng mới ngắm ở phía đông đình nghỉ mát để làm…” Khang Hi vô cùng vui thích, cuối cùng cũng nếm qua tất cả các loại bánh một lần.

Tứ phúc tấn ôn nhu đoan trang, giọng điệu ngọt ngào trò chuyện. Ta ngoảnh đầu, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi Khang Hi dùng xong bánh, nha đầu bưng chậu nước đến, ta vừa muốn xắn tay áo, Tứ phúc tấn đã tự mình hầu hạ Khang Hi rửa tay, Khang Hi liếc nhìn ta cười nói: “Bình thường là người rất nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay làm thế nào mà thành ‘cưa miệng hồ lô’[hồ lô miệng nhỏ–>người ít nói] thế? Ta cúi người, giả bộ làm vẻ mặt tủi thân mà nói: “Hôm nay hoàng thượng có con dâu thông tuệ, khéo léo hầu hạ, thì ghét bỏ nô tỳ thô lậu.” Tứ phúc tấn thoáng chút bất an nói: “Thường nghe nói về Nhược Hi cô nương lan tâm huệ chất,lại hầu hạ bên cạnh hoàng a mã nhiều năm, phong thái hiểu biết đều không có người thường nào sánh bằng, Nhược Hi cô nương dùng hai chữ thô lậu, chẳng phải là khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ sao?” Khang Hi mỉm cười với Tứ phúc tấn nói: “Đừng để ý nàng! Nàng rất hay làm bộ dạng đùa cho trẫm cười, nàng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi đâu.”

Khang Hi rửa sạch tay xong, nghiêng đầu hỏi Lý Đức Toàn: “Ngọc như ý Miến Điện tiến cống còn không?” Lý Đức Toàn trả lời: “Tổng cộng 4 chiếc, một chiếc trong tay Thái hậu, một chiếc ban cho Mật Tần nương nương, một chiếc ban cho Mẫn Mẫn cách cách, bây giờ vẫn còn thừa một chiếc.” Khang Hi nói: “Quay về đem sang đây ban cho Tứ phúc tấn Ô Lạt Ná Lạp.” Tứ a ka và Tứ phúc tấn nghe vậy, vội vàng quỳ xuống tạ ân Khang Hi cười nói: “Trẫm đã lâu rồi không được thanh nhàn sướng ý như thế này. Dù có thứ gì quý giá hơn cũng không thể so được với tấm lòng hiếu thảo của hai con đây.Ai nói thiên gia thì không có thiên luân chi nhạc? [gia đình vua thì không có niềm vui thú gia đình]. Trẫm hôm nay cũng đã có được cái bình thản giống như của một lão già nhà bách tính bình thường,ăn món của chính con trai mình trồng nên, con dâu thì tự tay làm điểm tâm.”

Khang Hi nán lại ngồi một hồi, mới mang theo nụ cười hồ hởi khởi giá quay về Sướng Xuân Viên. Tứ a ka, Tứ phúc tấn quỳ tiễn Khang Hi, ta ngồi trên xe, vén nhẹ một góc rèm,dừng mắt nhìn hắn đang quỳ cùng với mọi người, xe ngựa khởi động, dần xa dần xa, đang muốn buông rèm, hắn thốt nhiên ngẩng đầu,dán mắt hướng về phía xe ngựa của ta, ánh mắt như chân thực, đau đáu ghim chặt vào tim ta. Ta bình tĩnh nhìn hắn, hình dáng hắn dần khuất dần, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy không nơi nào là không hiện hữu bao trùm lấy ta.

Ta buông rèm,hai tay ôm mặt, nước mắt theo kẽ hở bàn tay ròng ròng chảy, im ắng rớt xuống tấm thảm xe ngựa, trong nháy mắt không còn dấu vết nào để lại, giống như nó chưa bao giờ từng chảy vậy.

Bởi vì Khang Hi yêu cúc, mỗi lần cứ đến khi hoa cúc nở, trong phòng sắp đặt đầy hoa cúc tươi mới để Khang Hi thưởng ngoạn.

Quá nửa cái làn mây đã cắm đầy hoa cúc, tay cầm kéo, nhìn một đóa cúc vàng rực rỡ  nở rộ, lưỡng lự hái hay không hái?Mà thôi! Hãy để nó được tự mình khoe hương sắc mỹ lệ đi! Đang muốn cầm làn rời đi, có người lên tiếng hỏi: “Vì sao không hái đóa hoa kia?” Ta run rẩy một hồi, thở sâu, chậm rãi xoay người hướng về phía Tứ a ka đang đứng dưới tàng cây mà hành lễ.

Hắn bước tới bên cạnh ta, hai người lặng lẽ đứng một hồi, ta hành lễ xin cáo lui muốn bỏ chạy, hắn dừng mắt ở đóa cúc vàng nọ nhàn nhạt hỏi: “Vì sao?” Ta nói: ” Có chút không đành lòng, một khi đã hái xuống rất nhanh sẽ úa tàn.” Hắn nói: “Vì sao không oán hận ta?”

Hóa ra điều muốn hỏi chính là việc này, ta cười khổ thoáng cái, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Cất bước đi. Hắn ở phía sau nói to: “Nhược Hi, hãy nói cho ta biết!”. Bước chân ta có hơi kiềm lại, lại tiếp tục bước về phía trước, cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn luôn níu kéo sau lưng, tơ tơ sợi sợi như bám giữ không dứt, trong lòng càng lúc càng bi thương, bước chân đột ngột dừng, xoay người lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn cố chấp cam chịu, còn chất chứa vài tia chua chát khổ sở.

Ta cúi đầu khẽ thở dài, đi trở về bên hắn, nói: “Vì sao phải hận chàng? Bởi vì chàng thất tín ư?Thật là buồn cười! Lẽ nào như Vĩ Sinh giữ vững tín ước(2), đến chết vẫn không buông? Chưa nói đến việc này có liên quan đến Thập tam a ka, ngay cả chỉ có chàng và ta, ta cũng không nguyện hai người cùng ôm nhau mà chết. ta thà rằng riêng phần mình còn được sống sót.” Hắn lặng một hồi, trầm giọng nói: “Lục Vu đã từng quỳ tại phủ ta cầu xin.” Ta nói: “Ta biết! Điều mà Lục Vu cùng ta cầu chính là để cuộc sống Thập tam a ka hiện tại dễ chịu hơn một chút, mà điều chàng cầu chính là tương lai có một ngày được cứu hắn ra, mục đích khác nhau, hành sự khác nhau, vì để nghĩ lâu dài, chỉ có thể hi sinh trước mắt.” Hắn nói: “Từ sau khi Thập tam đệ bị giam cầm, ta chưa từng đi thăm vợ con đệ ấy.” Ta nói: ” ‘ tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu’ [Khổng Tử: Việc nhỏ mà không nhịn thì mưu lớn ắt hư hoại], hôm nay từng bước lầm lạc, phu thê cha con bọn họ có thể suốt đời không thể gặp lại, chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi, tương lai mới có thể sum vầy thiên luân. ” [thiên luân: tình vợ chồng, cha con, anh em].

———————

Chú thích:

(1)   Ngũ Liễu tiên sinh : Đào Tiềm (365-427) tự là Uyên Minh, hiệu là Ngũ Liễu tiên sinh, gặp thời loạn lạc mà bất lực trước thời cuộc, ông từ quan về ruộng ở ẩn

Tính ông chuộng cúc, cứ đến ngày trùng cửu (mùng 9/9), ông lại cùng bạn bè bày tiệc rượu bên khóm trúc để thưởng hoa.

Hoa cúc được mệnh danh là kẻ ẩn dật (có lẽ cũng có liên quan đến tính thích ẩn dật của Đào Tiềm). Trong <<Ái Liên Thuyết>> của Chu Đôn Di có câu

Cúc, hoa chi ẩn dật giả dã 菊花之隱逸者也 – hoa cúc là kẻ ẩn dật.

Còn:
Mẫu đơn, hoa chi phú quý giả dã 牡丹花之富貴者也 – mẫu đơn là kẻ phú quý.
Liên, hoa chi quân tử giả dã 蓮花之君子者也 – hoa sen là bậc quân tử vậy.

(2) Vĩ Sinh giữ tín ước:

“Tình sử Trung Hoa” có chuyện chàng Vĩ Sinh, người nước Lỗ, vốn một nho sinh, tính tình thuận hậu, luôn luôn giữ lấy chữ tín dầu đối với một cậu bé con.

            Vĩ Sinh yêu Thường Khanh con gái nhà Viên ngoại họ Triệu

           Một hôm gặp nhau, chàng đánh bạo nói với nàng sẽ gặp nhau trong đêm bên một đầu cầu phía tây thôn, để có thì giờ trao đổi tâm sự kết niềm giao ước. Nàng rất vui vẻ bằng lòng.

            Chàng chờ tối mau đến

            Chàng đến bên cầu chờ nàng

            Gìơ khắc chờ đợi của kẻ mong ngóng đợi chờ như ngưng đọng lại. Sao bóng người yêu lại vắng bặt. Bỗng mây kéo đen kịt một góc trời rồi tối sầm lại. Mưa rơi mỗi lúc càng nặng hột. Vì giữ chữ tín, Vĩ Sinh vẫn đứng chờ. Chàng xuống dạ cầu để tránh đỡ. Gío giật mạnh từng hồi như muốn xô đổ cả cây cối. Vĩ Sinh phải ôm lấy cột cầu mà chịu. Mưa băng gió quật, sét nổ từng lúc vang vầy, nước dưới cầu mỗi lúc một dâng cao. Dòng nước siết chảy như muốn lôi phăng đi tất cả những gì  bên cầu.

            Tấm thân chàng nho sĩ yếu đuối không chịu đựng nổi trước sự tàn phá hung hãn của tạo hoá trớ trêu, cuối cùng đành chịu chết đuối dưới sông bên cột cầu chờ đợi, để mặc thân xác lôi cuốn theo dòng.

Chương 84

Nói xong cả hai đều lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn chăm chú đóa cúc vàng bên cạnh, cánh tay cứng ngắc, bàn tay xiết chặt. Ta nói: “Chính là vì trước kia chàng cùng Thập tam a ca quan hệ thân thiết, tội mà huynh ấy phạm phải lại là mượn danh nghĩa của chàng gây ra, bởi vì hiềm nghi lớn nhất nên càng phải tránh bị nghi ngờ. Huống chi Thập tam a ca đã thừa nhận làm những việc như thế sau lưng chàng, vốn là khiến chàng mang danh bất trung bất nghĩa. Như vậy thì là người nào cũng sẽ đều trở nên vô cảm, nào có ai lại còn quay lại chiếu cố vợ con của người đã hại mình như thế, sao có thể vui vẻ mà tha thứ cho đối phương đây? Thánh hiền xưa nay chỉ sợ cũng không làm được.”

Nói xong, ta xoay người muốn đi, hắn lên tiếng: “Chờ đã!”.Vừa nói vửa đưa tay ngắt xuống cành hoa cúc mà ta chưa nhẫn tâm hái, cắm vào  trong giỏ, lạnh lùng nói: “Ta rất nhanh sẽ quên đi tất cả!”.Nói xong xoay người bỏ đi, ta hướng theo bóng lưng hắn thốt lên: “Ta cũng vậy!”. Nói xong lập tức xoay người bước nhanh đi.

Đợi đến khi đi xa rồi mới dần bước chậm lại, thất thần lê từng bước, không ngừng tự nhủ với chính mình: ta nhất định có thể quên!

――――

Hoa cúc bắt đầu rơi, đứng trong vườn đâu đâu cũng thấy những bông cúc tàn héo mới giật mình phát giác mùa thu đã sắp kết thúc.

Khang Hi triệu tập chư vị hoàng tôn tại thao trường bắn cung, lại là một hồi tranh giành đấu đá lẫn nhau. Lúc này cũng không phải là phiên trực của ta nên cũng không có hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Vốn định đi hái vài đóa hoa cúc, nhưng cũng đã không còn hoa để mà hái, lòng buồn bã ỉu xìu tính quay về.

Không để ý đi tới, đột nhiên thấy Thập phúc tấn ở trước mặt đang đến, muốn tránh né đã không kịp, vội vàng lùi qua bên đường cúi người hành lễ. Thập phúc tấn đi qua, ta vừa thở phào nhẹ nhỏm, nàng đã xoay người lại, đứng trước người ta nói: “Đứng lên đi!”. Ta chậm rãi đứng dậy.

Thập phúc tấn nói: “Cùng ta đi dạo một chút.”

Nói xong, cất bước đi, ta chỉ có thể đuổi theo, chậm rãi đi đằng sau. Nàng đi một hồi, dừng chân dưới táng cây đại hoè, thân cây cần phải bốn năm người mới có thể ôm hết. Thập phúc tấn đặt tay lên thân cây, vô thức đi một vòng quanh, ta cũng theo nàng đi tới. Qua một hồi lâu, đột nhiên nàng cười rộ lên, đứng lại, dựa sườn vào thân cây, hỏi: “Đời này ta chỉ đánh nhau với người khác duy nhất có một lần. Ngươi thì sao?”

Nhớ ra sự việc năm đó, một cảm giác thoải mái trỗi dậy, liền cười trả lời: “Ta từng đánh nhiều lần rồi.” Nàng kinh ngạc nhìn ta, ta cười nói: “Lúc ở Tây Bắc.”

Nàng gật đầu nói: “Sớm nghe nói ngươi ở Tây Bắc rất dũng mãnh! Có điều…” Nàng nhìn ta một hồi lâu mới nói: “Tỷ tỷ ngươi không giống như ngươi.” Ta cười không lên tiếng.

Nàng nói: “Năm đó hận ngươi muốn chết, hôm nay nghĩ đến, lại cảm thấy lúc đó chơi thật vui. Cũng không dám tin chính mình lại có thể cùng ngươi lăn qua lộn lại, hơn nữa ta là lần đầu tiên đánh nhau, so với ngươi một người kinh nghiệm đầy mình, biểu hiện cũng không đến nỗi kém đi.”

Ta cười nói: “Năm đó là ta đã quá xúc động.”

Nàng cũng cười lắc đầu: “Ta so với ngươi cũng có tốt gì hơn đâu, mở miệng ra là nói những lời khó nghe.”

Ta nói: “Hẳn là ta cần phải hướng ngươi tạ tội.”

Nàng liền nói: “Quên đi! Chúng ta đều là vì tỷ tỷ của mình, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi.”

Nhắc tới tỷ tỷ, không khỏi khẽ thở dài, nàng cũng thở dài, hai người nhìn đối phương, không hẹn mà gượng cười. Nàng nói: “Bên ngoài tuy Bát gia đối xử với tỷ tỷ rất tốt, thường đến chỗ của tỷ tỷ, cực ít đến nơi của tỷ tỷ ngươi. Nhìn qua thì giống như tỷ tỷ của ta chiếm thượng phong, kỳ thật tỷ tỷ của ngươi mới là người chiếm ưu thế. Nàng ta cái gì cũng không làm, nhưng mọi thứ đều có Bát gia chiếu cố đến. Phàm là những gì tỷ tỷ có, Bát gia cũng nhất định sẽ không để nàng ta thiệt thòi.”

Ta thở dài nói: “Tỷ tỷ của ta có thể chiếm được loại ưu thế gì đây? Ở Phật đường niệm kinh sao?”

Nàng khẽ thở dài: “Từ nhỏ tỷ tỷ thông tuệ bất phàm, lời nói lanh lẹ, hành sự không kém đấng mày râu, bởi vậy rất được ngoại tổ phụ(ông ngoại) cưng chiều. Lúc ngoại tổ phụ nghị luận triều sự, đều thường xuyên ôm nàng trong lòng cho nàng cùng nghe. Vả lại xác thực tỷ tỷ không làm tổ phụ thất vọng, lúc bí mật đặt câu hỏi thì đều nhận được câu trả lời khiến cho người ta kinh ngạc. Cái tên ‘Minh Tuệ’ của tỷ tỷ là do ngoại tổ phụ cố ý sửa lại, từ trong kinh Phật mà ra, ngụ ý ‘Minh đoạn thị phi, định thủ xả; Tuệ lực bất diệt, tri hư vọng’(*). Trong Tử Cấm Thành năm đó “Minh Tuệ cách cách ” tuyệt đối không phải là hư danh. Nàng nhìn ta nói: ” Kỹ thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ ngươi đích xác phi phàm, nhưng đó là ngươi chưa từng thấy tỷ tỷ ta cưỡi ngựa. Nếu như thấy, sẽ biết được đem so sánh với tỷ tỷ của ta thì tỷ tỷ của ngươi chỉ là hình thức lừa người, thanh tú đẹp đẽ có thừa, thực dụng thì không có”

Ta nhướn mày không cho là đúng, nàng nói: “Ngươi đừng có không tin. Thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ là đích thân ngoại tổ phụ tự mình dạy dỗ. Năm đó ngoại tổ phụ theo Túc Võ thân vương Hào Cách thảo phạt Tứ Xuyên, đánh giết Trương Hiến Trung; Lúc làm Tuyên Uy Đại tướng quân bình định Thổ Tạ Đồ Hãn, Xa Đồ Hãn của Khách Nhĩ Khách, khi nhậm chức Định Viễn Bình Khấu Đại tướng quân, tiêu diệt bè lũ Ngô Tam Quế. Những đại công đó không phải đều lập được trên lưng ngựa hay sao? Tổ phụ luôn yêu cầu tỷ tỷ với tiêu chuẩn của nam nhi, người được tổ phụ dạy dỗ lại có thể yếu kém được sao? Đó là thuật cỡi ngựa bắn cung được rèn luyện từ trong thiên quân vạn mã, nếu tỷ tỷ là thân nam nhi, nhất định có thể nổi bật giữa sa trường!”.

Ta thán phục nói: “Ngươi đã nói như thế, ta đương nhiên tin.”

Vẻ kiêu ngạo đắc ý của nàng đột nhiên trầm xuống, chán nản nói: “Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Là nữ nhân vẫn nên thanh tú xinh đẹp là được rồi! Nam nhân căn bản không quan tâm đến những cái này!”

Ta nói: “Tỷ tỷ của ta cũng không phải như các ngươi đã nghĩ, nàng chưa bao giờ tận lực lấy lòng Bối lặc gia, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh cao thấp cùng tỷ tỷ ngươi.”

Nàng nặng nề thở dài: ” Đây mới là điều làm tỷ tỷ hận nhất. Tỷ tỷ từ nhỏ đi theo bên cạnh ngoại tổ phụ, được các cậu vô cùng thương yêu, năm đó muốn cưới nàng có biết bao nhiêu vương tôn công tử có ý đó?” Nàng quay qua ta đang ở cạnh thấp giọng: “A mã của ta vốn không muốn gả nàng cho Bát gia, huynh ấy tuy là a ca, nhưng người Mãn chúng ta luôn tâm niệm ‘Tử bằng mẫu quý’( con vinh nhờ mẹ ). Nếu so sánh với các a ca khác thì xuất thân của huynh ấy đã thấp hơn một bậc.” Ta gật đầu biết ý, người Mãn đích xác là như thế, trước là ‘Tử bằng mẫu quý’, sau khi nhi tử kiến công lập nghiệp, mới có khả năng ‘Mẫu bằng tử quý’.

Nàng thấp giọng nói: “A mã gửi gắm kỳ vọng ở tỷ tỷ rất nhiều. Với gia thế của chúng ta, sự thông tuệ cùng dung mạo của tỷ tỷ, chỉ có làm…”. Nàng chợt ngừng lại, ta mỉm cười nói: “Ta hiểu.”. Nàng gật đầu: “Mới không ủy khuất tỷ tỷ. Có điều so với xuất thân của các a ca khác, Bát gia thật sự…”.Nàng lắc đầu nói: “A mã mặc dù không muốn, nhưng tỷ tỷ thích Bát gia. Từ nhỏ trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, chỉ có một mình tỷ tỷ dám đối nghịch với a mã, nhưng hết lần này tới lần khác a mã luôn thuận theo ý nàng.”

Nàng trầm mặc giây lát, rồi cười khổ: “Trước kia ta không hiểu, nhưng hôm nay mới biết được, nữ nhân đều ngốc nghếch như vậy. Cho dù biết rõ phía trước là lửa cũng sẽ mặc kệ mà xông tới – chỉ vì muốn có được cái cảm giác ấm áp. Tỷ tỷ cũng giống như con thiêu thân ngu ngốc kia. Thực sự tỷ tỷ cùng Bát gia chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, chỉ là thấy qua vài lần, nhưng vài lần đó cũng đủ khiến cho tỷ tỷ kiên quyết muốn gả cho hắn .”

Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn ta, chậm rãi nói: “Trước khi xuất giá tỷ tỷ từng nói với ta, lần đầu tiên nàng gặp Bát gia là vào một ngày xuân, tỷ tỷ đang muốn xuất cung. Khi đi đến cầu cẩm thạch thì thấy Bát gia đang dựa vào lan can của ngắm cảnh. Từ xa trông lại, trên nền trắng noãn của chiếc cầu bán nguyệt cùng với những cành liễu rủ xanh biếc, Bát a ca lại giống như là một tiên nhân không dính nửa điểm bụi trần, làm cho người ta không dám quấy nhiễu. Tỷ tỷ đứng ngây ra ở đằng xa thật lâu, cuối cùng không thể không đi qua cầu. Khi tỷ tỷ thỉnh an Bát gia, Bát gia chỉ gật đầu mỉm cười rồi xoay người bỏ đi. Nhưng không biết, ở trên cầu tỷ tỷ vẫn một mực dõi mắt nhìn theo bóng lưng của huynh ấy, cho đến khi khuất bóng thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lúc huynh ấy ngoảnh lại vài tia bi thương trong mắt nhanh chóng bị che giấu khiến cho tỷ tỷ – người chưa bao giờ biết sầu lo lại không khỏi cảm thấy có phần cô đơn.”

Nàng thở dài, nói: “Từ đó về sau, phàm là những gì liên quan đến Bát gia dù là nhỏ nhất tỷ tỷ đều để tâm. Ngày thường Bát gia làm việc như thế nào, Bát gia cưỡi ngựa bắn cung ra sao, mọi việc đều tinh tế hỏi thăm. Lúc Bát gia cưỡi ngựa bắn cung được Hoàng a mã ban thưởng, tỷ tỷ còn tỏ ra vui mừng hơn nhiều so với Bát gia; lúc Bát gia vì chữ viết không tốt bị Hoàng a mã trách phạt, tỷ tỷ cũng ở nhà khổ luyện không ngừng, tỷ tỷ có được chữ viết đẹp như hôm nay chính là nhờ vậy. Bởi vì Bát gia thông minh ham học, rất được Hoàng a mã yêu mến, khi vừa được mười lăm tuổi Hoàng a mã liền mệnh huynh ấy chưởng quản Chính Lam kỳ đại doanh tùy giá thân chinh đại mạc. Sau này lại bởi vì Bát gia gan dạ sáng suốt hơn người, mưu lược xuất chúng, Hoàng a mã đặc biệt đề thơ tán dương Bát gia: “‘Nhung hành thân lị chế cơ nghi, Mộc dục phong sương tổng bất từ, Tùy thị thần hôn y trương điện, Tiêu lao tình sự nhĩ ứng tri. “(*) . Tin tức theo đại mạc truyền về Tử Cấm thành, tỷ tỷ đem thơ chép lại không dưới ngàn lần, sáng ngâm tối ngâm, dường như chính bản thân ở sa trường lập được công trạng vậy. Bát gia khi mười bảy tuổi được phong Bối lặc, là người nhỏ tuổi nhất trong các vị a ca, tỷ tỷ trước đó chưa từng uống rượu vậy mà mừng đến nỗi ở nhà say khướt một trận. Từ nhỏ đến lớn, chính Bát gia cũng không biết từng chút vui buồn hay đau khổ của huynh ấy đều có tỷ tỷ sẻ chia.”

Ta nghe được một hồi bỗng ngây người ra đó. Việc này đều là chuyện xảy ta trước khi ta tới đây, Bát a ca lại cũng tự mình dãi dầm nơi chiến trường sao? Còn được Khang Hi thừa nhận ‘Nhung hành thân lị chế cơ nghi ” ư?.

Thập phúc tấn đẩy ta một cái: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Ta bừng tỉnh lại,nói: “Ta nghĩ không ra bộ dáng của Bát gia trên sa trường.”

Thập phúc tấn gật đầu cười nói: “Đúng thế! Huynh ấy với dung mạo ý vị như thế tạo cảm giác giống như những kẻ chỉ biết uống rượu ngâm thơ, ôm lò thưởng tuyết mới đúng. Có điều tỷ tỷ nói, trên chiến trường Bát gia tuyệt đối không thua ‘Lan Lăng vương’.”

Ta lẩm bẩm nói: “Tài cao mỹ mạo, dung mạo dịu dàng mà lòng mạnh mẽ. Bởi giọng nói và dáng điệu như mỹ nhân, không đủ làm cho kẻ địch khiếp sợ nên thường đeo mặt nạ mỗi lần ra trận. Đánh quân Chu dưới thành Kim Dung, suất năm trăm kỵ sĩ phá vỡ vòng vây của Chu quân, dũng mãnh vô cùng, quân Tề mạnh mẽ noi theo, sáng tác riêng điệu “Lan Lăng Vương nhập trận khúc”.(* cái này trích từ Bắc Tề sử*)

Thập phúc tấn cười nói: “Khó trách gia cùng Thập tứ đệ đều nói ngươi băng tuyết thông minh, ta đọc sách không nhiều lắm, nghe ngươi nói thật giống y như với những gì tỷ tỷ nói năm đó.”

Ta hơi cúi đầu nói: “Ta chỉ là lượm lặt lời nói của tỷ tỷ ngươi, thực sự hiểu người cũng không phải ta.”

Nàng buông mắt lặng im một hồi, khẽ thở dài: “Từ cậu đến ca ca, tỷ tỷ vì Bát gia đã làm hết khả năng của nàng, ngay cả việc ta gả cho Thập A Ca, có một nửa nguyên nhân là vì huynh ấy, nhưng Bát gia thì sao? Căn bản tâm của huynh ấy không đặt trên người tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ngươi đã làm cái gì? Ngay cả cười cũng như có như không,còn Bát gia ngoài mặt mặc dù lãnh đạm nhưng vẫn âm thầm bảo vệ phía sau. Ngày đó đại ca tặng tỷ tỷ một cái bình phong lưu ly, tranh vẽ trên đó rất đặc biệt, không phải là sơn thủy hoa điểu thông thường, mà hoạ cảnh trí thảo nguyên. Lúc tỷ tỷ của ngươi nhìn thấy, đã nhìn ngắm vài lần. Kết quả không bao lâu sau, một cái bình phong vẽ phong cảnh sa mạc Tây Bắc được đưa tới trong phòng tỷ tỷ ngươi. Khiến cho tỷ tỷ lập tức đập vỡ bình phong mà đại ca đưa đến.”

Ta thở dài một hơi, không nói được lời nào.

Hai người tựa vào thân cây, trầm mặc một lúc, ta nói: “Ta có thể hiểu được tâm tình của Bát phúc tấn, nhưng nàng cũng không thể vì vậy mà giận chó đánh mèo liên lụy đến tỷ tỷ của ta.”

Nàng hừ lạnh nói: “Giận chó đánh mèo? Ngươi thật sự chưa từng thấy cái gì gọi là giận chó đánh mèo đâu. Lấy mưu kế thủ đoạn của tỷ tỷ, cộng thêm gia thế của chúng ta, nếu nàng cố ý muốn đối phó với tỷ tỷ của ngươi, nàng ta còn có thể ở trong phật đường niệm kinh sao? Có điều là ‘ném chuột sợ vỡ bình’ nên không thể ra tay thôi!”

Ta vừa xót vừa tức, nói: “Tỷ tỷ của ta là con chuột, vậy Bát gia cũng là con chuột, tỷ tỷ của ngươi cũng không thoát được!”

Nàng trừng mắt nhìn ta, ta cũng nhìn lại nàng, hai người nhìn nhau một hồi, đều ‘phù’ cười một tiếng. Nàng quay đầu nói: “Cho dù là tượng đất cũng có ba phần tức giận, huống chi tỷ tỷ là người tâm cao khí ngạo như vậy? Tỷ tỷ đã cố gắng kiềm chế bản thân lắm rồi!”

Ta khẽ thở dài: “Ngươi nói ta đều hiểu, nhưng đó là tỷ tỷ của ta, thấy nàng chịu uất ức, mặc kệ chuyện lớn hay nhỏ, ta đều cảm thấy khó chịu.”

Nàng nói: “Ta hiểu, có điều ức chế cũng đã nói ra, chúng ta sau này hẳn là sẽ không cần gây sự với nhau nữa chứ? Ngươi không cần vừa thấy ta liền né, hắn cũng không vì vậy mà thấy khó xử.”

Ta buồn cười nhìn nàng, hỏi: “Hắn? Hắn là ai vậy?”

Nàng cười giận, liếc mắt nhìn nói: “kẹo hồ lô, ngươi là đang giả ngốc đấy à?

Ta ‘ha ha’ cười rộ lên. Thế sự thay đổi, ai có thể nghĩ đến ta cùng nàng cũng có ngày cùng cười với nhau thoải mái như vậy?

Trong tiếng cười của hai người có thể nghe thấy tiếng đàn chim đang bay lượn trên cây,  chít chít chiêm chiếp hòa cùng tiếng cười của chúng ta. Nàng đứng thẳng người, hướng ra ngoài bước đi: ” Phải trở về rồi.” . Ta bước sát theo đằng sau.

Nàng quay đầu lại, một mặt vòng cổ thụ mà đi, một mặt hướng ta cười nói: “Kỳ thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ…”.Lời còn chưa dứt, có tiếng trẻ con truyền đến: “Ở nơi nào!”

Ta đang muốn hướng theo tiếng nói nhìn xem là ai, thì một bóng đen lao thẳng tới trước mắt, thắt lưng căng thẳng, rất nhanh đã bị ôm né qua một bên, đầu óc vẫn còn đang tê dại, chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Thập phúc tấn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mới phát giác bản thân đã bị Tứ A Ca ôm chặt trong lòng, hai người mặt đối mặt.

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, vẻ mặt hắn cũng là giật mình sững sờ. Ngưng mắt nhìn nhau một hồi, rồi cũng đều chợt tỉnh ra, ta vội vàng thoát ra khỏi lòng hắn, hắn cũng nhanh chóng buông tay.

Tinh thần vẫn còn hoảng hốt, vô thức đánh giá bốn phía. Trên thân cây ghim một mũi tên Bạch Vũ , đuôi tên còn đang rung rung. Thập phúc tấn được Thập a ca ôm nằm úp sấp trên mặt đất, Thập a ca mang vẻ hoảng sợ đỡ phúc tấn đứng lên.

Hoằng Thời đứng ngơ ngác ở đằng xa, tay cầm cung tên, mặt tái nhợt đi. Dưới chân hắn có hai thái giám đang run run quỳ ở đó .

Sau khi Thập phúc tấn đứng lên, một mặt vỗ y phục, một mặt tức giận hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Thập a ca ba phần hoảng ba phần sợ, mang theo oán khí trừng mắt nhìn Hoằng Thời, cố nén tức giận nói: “Nếu như không phải ta trùng hợp đến tìm người thì không biết ngươi đã gây ra hoạ gì nữa?”

Thái giám quỳ tiến lên, một mặt liên tục dập đầu, một mặt trả lời: “Nô tài  đáng chết! Chủ tử vì bắn chim nên đuổi đến nơi này, nô tài vốn phải cẩn thận hơn, nhưng không lưu ý tới có người ở phía sau thân  cây,càng không ngờ đến phúc tấn đột ngột đi ra, không kịp nhắc nhở chủ tử, làm phúc tấn kinh hãi. Nô tài đáng chết!”

Tứ a ca nhìn Hoằng Thời lạnh giọng trách mắng: “Còn muốn đứng ngây ra đó bao lâu nữa?”

Hoằng Thời giật mình, bước lên quỳ rạp trước mặt thập phúc tấn, dập đầu tạ lỗi. Tứ a ca nhìn Hoằng Thời quỳ trên mặt đất, nghiêm giọng nói: “Làm việc cũng không chịu xem xét trước sau rõ ràng, chỉ biết một mực tham công cầu trước.

Thập phúc tấn hướng Tứ a ca thỉnh an rồi nói: “Hoằng Thời cũng không phải cố ý, cũng không làm bị thương ai, trẻ con ham chơi cũng không có gì đáng trách.”

Tứ A Ca nói: “Phúc tấn mặc dù không so đo, nhưng phạt thì vẫn phải có “. Dừng một chút, quát lên: “Còn không dập đầu tạ ơn!”.Hoằng Thời gấp rút hướng Thập phúc tấn dập đầu rồi đứng dậy, vụt chạy biến đi.

Tứ a ca lại nói với thái giám đang quỳ trên đất: “Trở về tìm quản gia lĩnh phạt.”.Thái giám vội dập đầu, đứng lên khom người lui bước rời đi.

Ta đứng yên ở đó, nhìn vào một màn trước mắt nhưng tâm tư đều đã đặt ở nơi khác. Chợt thấy một bàn tay xuất hiện quơ quơ trước mặt mới hồi phục lại tinh thần . Thập a ca lo lắng hỏi: “Bị dọa sao?”

Ta vội cười nói: “Không sao đâu, chỉ là bị giật mình một chút mà thôi.”

Thập phúc tấn cười nói: “Làm sao mà mỗi lần cùng ngươi ở chung một chỗ đều có chuyện xảy ra vậy? Còn tưởng rằng lần này sẽ khác chứ!”

Thập a ca kinh ngạc nhìn về phía Thập phúc tấn, Thập phúc tấn trợn mắt liếc hắn nói: “Có gì mà ngạc nhiên? Ta không thể cùng Nhược Hi nói đùa sao?”

Sắc mặt Thập a ca ngượng ngùng,  lại có vài phần vui sướng, ngây ngốc nhìn Thập phúc tấn. Thập phúc tấn bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, đứng lên, xoay mặt đi. Ta ‘phù’ một tiếng bật cười, sắc mặt Thập a ca càng thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: “Ta đi trước!”. Nói xong hướng Tứ a ca vội vã hành lễ, bước nhanh đi. Ta hướng Thập phúc tấn khom mình hành lễ cười nói: “Phúc tấn còn không đuổi theo à? Khẳng định là đứng chờ ở phía trước đó!”. Thập phúc tấn cáu giận liếc ta, hướng Tứ a ca hành lễ cáo lui, chậm rãi bước đi, nhưng càng chạy bước chân càng nhanh, dần dần biến mất trong tầm mắt.

Tứ a ca cất bước đi, ta gọi lại nói: “Ta có lời hỏi chàng.”. Hắn ngừng cước bộ, vẫn không xoay người lại, ta đi vòng đến phía trước, nhìn hắn hỏi: “Tại sao?”

Hắn trầm mặc một lúc lâu, thoáng cười khổ nói: “Tại sao ư? Chính ta cũng không biết tại sao? Đến lúc tỉnh táo lại thì ta đã làm như vậy rồi.”

Ta nhìn mũi tên Bạch Vũ ở trên thân cây, trong lòng chợt thấy ấm áp, vừa vui lại vừa đau xót , cảm giác được thì ra bản thân vẫn có hạnh phúc. Trong tích tắc đó hắn đã lựa chọn lấy thân che cho ta. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đã đủ rồi!

Hắn lạnh lùng nói: “Nàng không cần suy nghĩ nhiều, nếu cho ta thời gian suy nghĩ, khẳng định ta sẽ không mạo hiểm làm như vậy.”

Ta thu hồi ánh mắt, cười cười nói: “Ta chỉ biết là chàng đã làm rồi!”. Ánh mắt hắn nặng nề nhìn ta một hồi, rồi từ bên cạnh ta bước nhanh bỏ đi.

Ta xoay người cười nhìn bóng lưng của hắn, đợi cho thân ảnh biến mất không thấy mới đi tới bên đại thụ, nhẹ nhàng mơn trớn mũi tên: “Cám ơn mày, nhờ mày đã giúp ta rốt cuộc hiểu và tin được một số việc.”

Thử nhổ tên ra nhưng vì nó đã ghim sâu vào thân cây nên không hề nhúc nhích. Định đi tìm cái đục nhỏ nhưng lại sợ ngộ nhỡ sau khi bỏ đi nó sẽ bị người khác nhổ mất, đành một mặt cố gắng rút tên ra một mặt nhìn quanh. Loay hoãy mãi đến khi thấy một thái giám từ xa xa đi đến bèn vội vàng gọi lớn. Hắn giúp đỡ một hồi cũng vẫn không nhổ ra được, đành vội vã đi tìm cái đục. Hai người xoay xở hồi lâu cuối cùng cũng lấy được mũi tên ra.

Ta vui sướng nói: “Thật sự cảm ơn ngươi.”. Có ý muốn cám tạ hắn bằng chút bạc, nhưng trên người lại không có đồng nào, đành phải hỏi: “Ngươi ở cung nào?”. Hắn cười trả lời rõ ràng, ta sau khi ghi nhớ, cầm mũi tên xoay người đi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+