Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 97-98 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

97.

Thoáng chốc nước mắt của Ngọc Đàn như những giọt trân châu tuôn rơi. từng giọt từng giọt rơi xuống, lắc đầu khóc to: “Tỷ tỷ muội không muốn lập gia đình. Từ lúc vào cung muội đã không còn có ý niệm này trong đầu, mong muốn của muội cũng chỉ là người nhà được bình an. Em trai đều đã thành gia lập nghiệp, em dâu cũng chưa từng gặp qua, bây giờ quay về để làm gì đây? Còn không bằng ở lại trong cung, khi bọn họ nhắc tới có chị là ngự tiền phụng dưỡng, người bên ngoài đều sẽ nể mặt một chút, cuộc sống của bọn họ cũng thuận lợi, đó là toàn bộ nguyện vọng mà ta vào cung…. và lại ta sẵn lòng được ở bên tỷ tỷ.”. Ta khẽ thở dài lẩm bẩm nói: ” Người muốn ra thì không ra được, người có thể đi lại không muốn đi.”. Ngọc Đàn khẽ năn nỉ:” Tỷ tỷ, người để ta ở lại đi! Để ta bầu bạn cùng tỷ tỷ.”

Ta gật đầu nói:” Ta vẫn thầm mong ngươi có thể ở bên cùng ta mà! Trong cung này ta còn có thể tìm ai để trút bầu tâm sự đây? Có điều việc này ta không làm chủ được, chỉ có thể đi cầu Hoàng Thượng thôi.”. Ngọc Đàn nín khóc rồi cừơi:” Tỷ tỷ đã đồng ý rồi, Hoàng Thượng nhất định sẽ nể mặt tỷ tỷ thôi”. Ta kéo nàng đứng dậy:” Bản thân ta còn chưa nắm chắc, mà muội thì lại tràn đầy tự tin.” Nàng cười mà không nói.

“Muội hiện tại đang ở đâu?’ ” Còn ở trong viện trước đây không?” “Lý am đạt đâu rồi ?” “Muội không nhìn thấy, có điều nghe nói đã được ra cung an dưỡng tuổi già.” Hai người chuyện trò không ngớt, chẳng ngờ đã qua gìơ Tý(11h đêm đến 1h sáng), Ngọc Đàn bèn đứng dậy xin ra về. Ta cười tiễn nàng ra khỏi phòng.

Nhìn tẩm cung vẫn tối đen như trước, lại thấy có ánh đèn hắt tới từ đông Noãn các bèn hỏi:” Mấy ngày nay Hoàng Thượng đều thức khuya như thế sao?”. Mai Hương đáp:” Đều ở trong đông Noãn các xử lý công vụ, khi mệt thì liền ngủ luôn ở đó, vẫn chưa từng vào ngủ trong tẩm cung.”.

Chỉ mới ngủ một giấc buổi chiều, trong lòng đã thấy nhớ hắn, cứ để ý tới động tĩnh bên ngoài, một đêm không ngủ, vậy mà mãi đến khi tiếng trống báo canh năm vang lên, thời gian lâm triều đã đến, người vẫn chưa quay về.

Vừa mặc quần áo xong, Mai Hương liền bưng chậu nước rửa mặt đi vào :” Hoàng Thượng đã vào triều rồi sao?”. Mai Hương giúp ta xắn tay áo, vừa trả lời:” Đã đi rồi ạ”.

Cho tới lúc hắn hạ triều, tập thơ Đường trong tay ta cũng đã đọc được hơn nửa. Ta đứng trong tây Noãn các, từ cửa sổ nhìn ra, Bát gia, Thập tam gia, Trương Đình Ngọc đi theo đằng sau Dận Chân vào đại điện. Bảy năm không gặp Bát a ca, đột nhiên nhìn thấy, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả.

Năm tháng dần trôi, mỗi người đều có thêm vài phần tiều tuỵ khó cưỡng, vậy mà hắn thì như một kỳ tích, giống như là lá phong cuối thu, gió sương của tháng năm chỉ nhuộm cho hắn càng thêm hoàn mỹ. Bớt đi nét trong sáng của tuổi trè nhưng trung niên lại thêm vài phần trầm ổn. Phong tư không chê vào đâu được, khí độ ung dung vượt trội, Vậy mà vì sao vẫn cứ mong manh, gầy yếu như thế?

Đến tận lúc ăn tối, Mai Hương tới nói:” Hoàng Thượng gọi cô cô tới hầu hạ bữa tối”. Ta đặt sách xuống rồi theo nàng bước đi, thuận miệng hỏi: “Hoàng Thượng đã thảo luận xong việc rồi sao?”. Mai Hương trả lời: ” Không biết ạ! Bát Vương gia cùng  Trương đại nhân đều đã rời đi, Thập tam vương gia vẫn ở lại”.

Lúc ta tiến đến thỉnh an, Dận Chân cùng Thập tam đang rửa tay, Cúc Vận bưng thau nước, Cao Vô Dung đang giúp Dận Chân xắn tay áo, hắn tỏ ý cho Cao Vô Dung lui ra rồi cười cười nhìn ta. Ta khẽ nhếch môi, tiến lên giúp hắn xắn tay áo, rồi hầu hạ hắn lau mặt rửa tay. Ta ở bên hoàn thành thì Thập tam cũng đã xong.

Thái giám đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, Dận Chân ngồi vào chỗ của mình rồi nói:” Thập tam đệ, ngồi đi!”. Thập tam hành lễ tạ ơn rồi mới ngồi vào chỗ. Dận Chân căn dặn:” Cao Vô Dung ở lại hầu hạ, những người khác đều lui ra.” . Đợi ngừơi lui ra hết, liền sai Cao Vô Dung:” Lấy thêm ghế tới đây.”. Cao Vô Dung vội đi lấy ghế tới, đặt ở bên cạnh hắn. Dận Chân nhìn ta đang đứng ở phía sau, ra hiệu cho ta ngồi xuống.

Hắn cười nhìn ta, rồi lại nhìn Thập tam cười, than thở:” Rốt cuộc cũng có thể cùng nhau ăn cơm rồi.”. Thập tam khẽ mỉm cười nói:” Đa tạ hoàng huynh ban ân.”. Ta nhíu mày nhìn thập tam. Hắn lại như chưa hề tỉnh giấc, nói xong liền cung kính cúi đầu ngồi đó.

Dận Chân nhìn xuống bàn, kéo lấy tay ta nói:” Đây đều là mấy món các ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút đi.” Nói xong gắp một đũa thức ăn vào bát cho Thập tam, Thập tam nhanh chóng đứng dậy tạ ơn.

Trong lòng cảm thấy buồn bực, cầm đũa gắp lấy món ăn mình thích rồi cúi đầu vào ăn.  Mười năm xa cách, lại không phải như trong tưởng tượng là nói cười rộn rã sau bao lâu xa cách. Dận Chân hết sức thân thiết, Thập tam cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, bầu không khí liền trở nên có phần gượng gạo.

Khó chịu dùng xong bữa, thập tam xin cáo lui. Ta vẫn ngồi im trên ghế không hề động đậy, Dận Chân lôi kéo tay ta, kéo ta đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên giường, Cao Vô Dung bưng trà tiến đến, hầu hạ Dận Chân xúc miệng, Dận Chân uống xong, tiện tay đưa cốc trà vẫn còn lưng cốc cho ta ,ta xúc miệng xong, Cao Vô Dung cúi đầu lẳng lặng lui ra.

Dận Chân cười hỏi:” Vẫn còn không vui sao?”. “Tại sao lại như vậy ?’ Ta rầu rĩ hỏi. Hắn than thở: “Từ lúc gặp ta, vẫn cứ cư xử như thế, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không thiếu, mười phần cung kính.”. Ta có phần bực bội, Thập tam ca a vui cười không chịu trói buộc cũng sẽ không quay trở lại nữa sao? Hắn ôm ta dựa vào đầu vai hắn, nói:” Ta muốn những người khác đều tôn ta, kính ta, thậm chí sợ ta, riêng đệ ấy thì ta không muốn. Ta chỉ hy vọng làm tứ ca của đệ ấy, không hề là hoàng thượng, không phải là trẫm”.

Ta trầm mặc một hồi, thở dài:” Cứ để từ từ đi! Thập tam gia bị giam cầm mười năm, chịu khổ nhiều như vây, vừa ra ngoài lại phải đối mặt với nhiều biến cố như vậy, tạm thời chỉ sợ chưa lấy lại được tinh thần.”/ Hắn nói” Ta cũng nghĩ như thế, mặc kệ đệ ấy ngoài mặt thế nào, bên trong đệ ấy vẫn là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng được trong triều như lúc trước.”

Hai người ngồi tựa vào nhau, lẳng lặng ngồi, Ngoài mành Cao Vô Dung bẩm báo: ” Hoàng Thượng, Hà Thái y đã truyền tới, đang ở tây Noãn các đợi ạ”. Ta giật mình, vội vàng đứng vụt dậy hỏi:” Chàng khó chịu sao?”. Hắn vừa đứng dậy, vừa nói:” Là tới khám bệnh cho nàng”. Ta bước phía sau theo hắn đi ra, ” Ta vẫn đang mạnh khoẻ, làm sao phải xem bệnh chứ?”.

Nói xong hai người  liền đi ra, ta cũng không nói nhiều, bước theo phía sau hắn, tiến vào phòng của ta. Dận Chân đi đến phía sau bình phong nói” Trẫm ở chỗ này nghe, ngươi đi truyền thái y tiến vào đi.” Cao Vô Dung vội tiến tới hầu hạ hắn ngồi xuống, mới xoay người bước ra ngoài.

Dận Chân ở phía sau bình phong cười nói: ” Y thuật của người này vô cùng tốt, khi ta đến GiangNamnăm đó, đã rất nổi danh trong dân gian. Nhưng là có chút ngốc, tính tình lại nóng nay,vào thái y viện ba bốn năm nhưng vẫn không được trọng dụng”. Ta nói: “Rất nhiều việc chỉ người ngốc mới có thể chịu được như nghiên cứu trong cô đơn, nếu ngược lại chỉ sợ y thuật lại không thể đạt được trình độ như vậy, may mà hắn hiện tại đã gặp gỡ được Bá Nhạc.” Dận Chân nhẹ gõ bình phong không nói gì.

Cao Vô Dung dẫn Hà thái y tiến vào, do dự không dám lấy ghế, ta đứng dậy khom người nói” Mời thái y ngồi”. Cao Vô Dung lúc này mới lấy ghế đặt ở bên cạnh giường.

Thái y chú tâm bắt mạch, tay trái rồi chuyển qua tay phải, tay phải rồi đổi sang tay trái, vừa hỏi han hằng ngày có thoải mái hay không, sau một lúc lâu, vừa muốn nói, ta liền cướp lời: “Đừng nói với ta mấy cái tinh khí âm dương, cứ nói mấy cái mà ta nghe có thể hiểu được ấy.” Hắn trầm ngâm một lúc mới nói ” Xem mạch tượng thì là bệnh cũ năm xưa ,để tới bây giờ đã thành tích tụ lâu ngày khó mà chữa được.” Sau bình phong có vài tiếng động rất nhỏ.

Cao Vô Dung lìên hỏi:” Có thể nói rõ hơn được không?”. Hà thái y nói” Trong lòng quanh năm ưu tư, tâm tư đè nén, ngũ tạng không thông, cứ thế dần dần toàn ngũ tạng bị tổn hại. Trong cơ thể lại có khí lạnh độc.”. Ta nói :” Nhiều năm trước Lý thái y đã từng nói, xác thực như ngươi nói là bệnh cũ nhiều năm. Chỉ là ý sau thì vì sao lại nói thế?”. Thái y nói:” Xem tay ngươi này, có thể thấy là quanh năm ngâm trong nước lạnh, nơi ở sinh hoạt hàng ngày cũng quá ẩm ướt, vốn là yếu ớt từ bên trong, khí huyết không đủ, ngũ tạng đã bị tổn hại, trải qua năm tháng, tự nhiên khí độc xâm nhập cơ thể.”.

Ta cười nói:” Đâu kém đến như thế, ta cũng không có chỗ nào cảm giác không thoải mái cả.” Hắn hỏi” Có phải gần hai ba năm nguyệt sự không đều không? Hoặc là nhiều tháng không đến , hoặc đến thì kéo dài mà không sạch.” E ngại Dận Chân đang ở, ta có một chút xấu hổ, chỉ đành gật đầu. Hắn than thở” Vì sao không sớm mời người đến khám bệnh chứ?”. Trong hoán y cục, nếu như không phải là bệnh nặng ở trên giường không dậy nổi, làm sao có khả năng mời đại phu đây?

Cao Vô Dung vội hỏi:” Bây gìơ phải chữa trị thế nào mới tốt?”. Hà thái y trầm ngâm không nói, sau một lúc mới mở lời:” Năm đó Lý thái y là nhân tài kiệt xuất trong thái y viện, vãn sinh tới muộn nên không có cơ hội để có thể được chỉ bảo vài điều. Lý thái y nếu từng khám cho, liệu có thể còn phương thuốc không? Cho ta xem qua xem sao, vừă biết được nguyên nhân, vừa biết để kê đơn.”. Ta đứng dậy lấy từ trong rương ra phương thuốc mà năm đó Lý thái y kê cho.

Hắn như lấy được vật báu, vội vàng đón nhận chăm chú đọc, vừa nhìn vừa gật đầu, sau rồi thở dài một tiếng, nói” Nhiều năm như vậy, nếu như ngươi có thể tuân theo lời dặn của thầy thuốc, bệnh đã sớm khỏi rồi! Cho dù thầy thuốc tốt, mà gặp bệnh nhân không chịu nghe lời khuyên thì cũng không có cách nào để cho thuốc.” Nói xong liền thu thập đồ đạc toan đi.

Cao Vô Dung vội vàng ngăn cản nói:” Sao lại khám bệnh xong mà đến đơn thuốc cũng không kê chứ?” Hà thái y nói” Kê hay không kê cũng có khác gì nhau, việc gì phải làm điều thừa?” Hai người giằng co không buông, ta thầm than, thật sự là có một chút ngốc nghếch. Với thân phận của Cao Vô Dung hôm nay, lại còn có người trước mặt hắn mà không buồn đếm xỉa nữa.

98./

Dận Chân từ sau lưng tấm bình phong bước ra nói: “Trẫm bảo chứng nàng lần này nhất định tuân theo lời dặn của thái y.” Hà thái ý ngớ ra trong giây lát, vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

Hà thái y lại nhẹ nhàng bắt mạch cho ta thêm lần nữa, đề bút kê đơn thuốc, một mặt nói: “Cũng như những gì Lý thái y đã kê từ năm trước, ta sẽ bổ sung thêm một ít nữa thôi. Cơ thể yếu ớt, không thể dùng thuốc quá mạnh, trong người chứa hàn độc, chỉ có thể từ từ dẫn đạo khơi thông. Trở lại với những thứ thuốc tốt này, hàng ngày đều phải dùng.” Dận Chân hỏi: “Nếu tất cả đều tuân theo như chỉ dặn, có thể khỏi bệnh được không?”

Hà thái y chần chừ không nói, Dận Chân nói: “Cứ như lúc nãy khi trẫm còn ở phía sau tấm bình phong, có gì cứ nói thật.” Hà thái y cúi đầu nói: “Xác thực như thần đã nói trước đó, là ‘tích trọng nan phản’ [bệnh tích lũy lâu ngày khó có thể điều trị]. Bây giờ chỉ có thể điều trị chu đáo, sẽ không đến mức quá nghiêm trọng. Nếu tất cả đều làm theo điều thần đã kê, thần có thể đảm bảo mười năm không phải lo nghĩ.”

Dận Chân lạnh lùng hỏi: “Còn sau đó thì sao?” Hà thái ý cúi đầu không lên tiếng,sau một lúc lâu mới nói: “Hiện tại hãy còn sớm để tính đến chuyện sau mười năm nữa, muốn biết mười năm sau như thế nào thì còn phải xem cách điều dưỡng ra sao.”

Dận Chân lặng im không nói gì, Hà thái y và Cao Vô Dung đến thở mạnh cũng không dám, cúi đầu đứng căng cứng. Ta đưa tay nắm lấy tay hắn, hắn siết chặt lấy tay ta nói: “Các ngươi đều lui ra đi!” Hai người vội vàng lẳng lặng rời khỏi.

Hắn đứng dậy ôm ta vào lòng, siết chặt rồi thêm siết chặt mà ôm lấy, mãi thật lâu mới yếu ớt nói: “Đều là lỗi của ta.” Ta lắc đầu nói: “Chàng không thể nhận hết về mình những chuyện đã qua, hôm nay tất cả đều bình an, cần gì phải lo sầu chuyện mười năm sau, những ngày ấy dù muốn hay không đều đã qua cả rồi?”

Hai người ôm nhau sau một lúc thật lâu, hắn buông ra hỏi: : “Nàng mệt chưa? Muốn nghỉ ngơi trước không?” Ta hỏi: “Chàng thì sao? Bao giờ thì chàng mới nghỉ ngơi đây?” Hắn nói: “Ta còn có công vụ cần xử lý.” Ta nói: “Ta không muốn ngủ, muốn được ở bên chàng.”

Hắn gật đầu, nắm tay ta đi đến Noãn các. Ngày đã nhá nhem tối, Cao Vô Dung trông thấy chúng ta đi ra, vội vàng cầm đèn lồng đi lên phía trước.

Dân Chân ngồi trước bàn tra duyệt văn kiện, ta tiện tay rút một quyển sách, tựa lưng vào ghế tùy ý lật ra đọc. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ vọng mỗi âm thanh lật giở trang giấy của ta với hắn, khói xanh quấn quanh trên bếp lò, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, ta không khỏi hé miệng cười thầm, cảm giác được đây chính là hạnh phúc. Chúng ta đôi bên bầu bạn, hai người bên nhau.

Nghiêng đầu quan sát hắn, hắn đang chống đầu, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào đống văn kiện. Ta chăm chú nhìn hắn một hồi lâu,hắn vẫn cứ cái dáng vẻ như trước kia, trong lòng buồn bã, nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, thò đầu vào nhìn.

Dận Chân nhích qua một bên, ta chen vào ngồi bên cạnh hắn. Hắn dụi dụi hai mắt nói: “Hai mắt đều xem đến hoa cả lên, nhưng vẫn có khoản ghi chép còn không rõ.” Ta lật ra xem, nói: “Ghi chép rõ ràng tỉ mỉ như thế này rồi, mà chàng còn muốn nhìn kỹ nữa à?” Hắn tựa lưng vào ghế, thở dài: “Phải thật triệt để! Không biện pháp!Không nhìn kỹ, làm sao biết bạc bị rút ra từ nơi nào? Bị người nào lấy đi đích xác cần phải lấy trở về? Cả triều trên dưới, hết sạch không còn mấy người, trẫm nếu trong lòng không nhất thanh nhị sở [mọi việc đều phải rõ ràng], chỉ có thể ngồi yên để chúng lừa gạt!”

Ta nói: “Thập tam gia đâu? Sao không giao lại cho hắn?” Dận Chân lắc đầu nói: “Đệ ấy cũng xem không ít hơn ta, hiện tại khẳng định cũng đang đau đầu dưới đèn!” Nói xong, hắn lại cúi xuống xem tiếp.

Ta rút một quyển bên cạnh tỉ mỉ xem xét, ,lúc này còn chưa có phương pháp ghi chép hai lần, đều là ghi chép một lần,sau khi xem cả buổi mới đại khái hiểu rõ ngọn nguồn một hạng thu chi, vả lại không có cách thức báo biểu rõ ràng, cũng khó có thể tổng hợp phân loại có hiệu quả, khiến người xem nặng đầu choáng váng, còn nắm bắt không đến được trọng điểm. Không khỏi thở dài: “Mấy thứ này thật là rối tung rối mù!”

Hắn nói: “Sổ sách này không phải người nào xem cũng hiểu được, năm ấy trẫm phải mất ít nhiều thời gian mới hiểu được.” Ta dừng mắt ở đống sổ sách ngập bàn, hỏi: “Những quyển này có thể để ta xem qua được không?” Hắn kinh ngạc hỏi: “Nàng xem những thứ này để làm gì?” Ta cười nói: “Ta xem xem có thể hiểu hay không hiểu.”

Hắn khẽ lắc đầu nói: “Muốn thì xem đi! Chỉ có điều nghìn vạn lần không được làm mất, những bản này đều không có bản sao nào đâu.” Ta gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Chỉ chừng này thôi phải không?” Hắn nói: “Còn nhiều nữa! Chỉ đem ra có chút này thôi.”

Nghe bên ngoài đã gõ ba tiếng trống canh, ta nói: “Nghỉ ngơi trước đã nhé! Canh năm phải thượng triều rồi mà!” Hắn nói: “Sao chỉ mới thoáng cái đã trễ như thế này? Nàng tự mình đi ngủ trước đi! Ta xem một hồi nữa rồi mới ngủ.” Nói xong lại cúi đầu xem.

Ta đưa tay che lại sổ sách nói: “Từ lúc dọn vào Dưỡng Tâm điện đến giờ, chàng có từng thật sự ngủ được một giấc nào chưa? Hôm nay không được xem nữa!” Hắn chau mày nhìn ta, ta nhẹ giọng nói: “Ta cũng sẽ lại lo nghĩ không yên cho cơ thể chàng mà! Hôm nay thái y vừa mới dặn, không được âu sầu lo lắng nữa.”

Chân mày hắn giãn ra, khép lại sổ sách, đỡ ta đứng dậy, Cao Vô Dung đang canh giữ bên ngoài vội vàng vén mành lên. Bên trong Tây Noãn Các các cung nữ thái giám đang làm việc nghe thấy tiếng đều vội vã chuẩn bị đồ dùng rửa mặt.

Hắn nghiêng đầu nói: “Nàng không cần phải hầu hạ ta, tự ta rửa mặt được rồi!” Ta gật đầu định chạy đi, hắn kéo lại thấp giọng nói: “Thu dọn xong hết thì nhẹ nhàng quay lại đây.”  Khuôn mặt ta bỗng chốc nóng bừng bừng, nhìn long sàng [giường vua ngủ] phía sau hắn, chợt sinh ra chua xót khổ sở, rút tay, chạy nhanh ra ngoài.

Ta vừa mới chuẩn bị đóng cửa tắt đèn, Dận Chân bên trong một lớp y phục, khoác áo bào bên ngoài đẩy cửa bước vào. Bỗng chốc toàn thân ta cứng ngắc, đứng ngơ ngác. Hắn đi đến gần, vuốt nhẹ gương mặt ta, nói: “Đừng hồi hộp! Ta chỉ muốn được nằm cùng với nàng.” Ta đứng yên không động, hắn lôi ta đến bên giương nói: “Chúng ta đã phí hoài biết bao nhiêu thời gian rồi? Từ lúc ta đồng ý lấy nàng đến nay đã mười năm, ta bây giờ chỉ nghĩ cần phải tận dụng hết thời gian có thể để được bên nhau, ta sợ…” Vành mắt ta cay xót, vội nén nước mắt, gật đầu. Hắn tiện tay cất áo bào, đứng dậy thổi tắt đèn.

Hai người mặt đối mặt mà nằm, hắn cười nói: “Nàng sợ cái gì chứ? Ta hiện tại lòng có dư mà sức không đủ! Mệt chết được, còn kham nổi được cái gì. Yên tâm đi!” Ta không nén được cười rộ lên. Hắn cười day lên trán của ta búng một cái, nói: “Hiện tại nghe thì vui như thế, sau này chỉ sợ vì thế mà lại oán ta.” Ta cáu lên nhéo hắn một cái: “Giỏi cho chàng nè!” Hắn cười nhẹ không nói.

Hai người im lặng một hồi, ta cầu khẩn: “Chàng đừng để Ngọc Đàn xuất cung có được không? Cho ta giữ lại bầu bạn.” Hắn ‘uhm’ một tiếng, nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ. Ta chống đầu nhìn hắn, không nén được tiếng thở dài, trên bờ môi hắn khe khẽ áp nhẹ một nụ hôn, nằm xuống ngủ.

———————————-

Cao Vô Dung thấp giọng kêu: “Hoàng thượng!” Ta vội vàng ngồi dậy khoác y phục, Dận Chân vẫn mê man ngủ chưa tỉnh, do dự một chút, lại đẩy đẩy hắn, “Sắp canh năm rồi!” Hắn nhíu mày rên ‘uhm’ một tiếng, nhắm mắt lại thêm một lúc, bỗng chốc vùng lên ngồi dậy.

Ta đứng lên đi rửa mặt, sau khi dùng xong bữa sáng, hấp tấp đi đến Đông Noãn các . Vừa lúc Vương Hỉ đang trong phiên làm việc, trông thấy ta đi vào, chạy đến cười thỉnh an. Ta nói: “Cứ đi làm chuyện của ngươi đi!” Nói xong đi tới bàn giở xem sổ sách. Vương Hỉ vội vàng cản ta, ấp úng cười nói: “Tỷ tỷ, chưa có sự cho phép của hoàng thượng, bất cứ ai cũng không được tùy ý động vào” Ta ngước đầu nhìn hắn nói: “Ngươi xem ta là người không biết phép tắc hay sao? Hoàng thượng đã đồng ý cho ta xem rồi!” Hắn có phần khó xử nói: “Nhưng..nhưng hoàng thượng vẫn chưa…” Ta cười nói: “Không làm khó dễ ngươi nữa, đợi lúc hoàng thượng căn dặn ngươi, thì ta trở lại xem.” Hắn vội vui vẻ xác nhận.

Vương Hỉ theo ta đi đến một hiên nhà ngồi xuống, vội pha trà cho ta, ta dõi theo hắn cả buổi, nhìn xem xung quanh không có ai,mới chậm rãi nói: “Ngươi đi theo hoàng thượng từ lúc nào vậy?” Vương Hỉ đặt trà trên bàn, nói: “Biết không lừa được tỷ tỷ mà, là chuyện xảy ra từ năm năm mươi hai.”. Ta khẽ thở dài: “Lý Am Đạt khẳng định rất đau lòng!” Vẻ mặt hắn có phần trắng bệch, ta nói: “Không chỉ mình ngươi, còn có ta.” Hắn cúi đầu xát tay không lên tiếng.

Ta nói: “Ngươi vẫn luôn bảo vệ ta, tại Hoán Y Cục âm thầm giúp ta thu xếp, cũng là vì Hoàng thượng giao phó hay sao?” Vương Hỉ nói: “Hoàng thượng năm ấy gặp nhiều bất tiện khó có thể ra mặt, thầm nghĩ tốt xấu gì ở trong cung ta cũng có vài tiếng nói, thì lệnh ta tìm đến Trương Thiên Anh, bạc đều là của hoàng thượng đưa cho, ta chẳng qua chỉ là nhận cái danh nghĩa này thôi! Nhưng chính ta vẫn luôn sẵn lòng, cùng tỷ thời gian qua thân thiết, cũng không muốn tỷ tỷ phải chịu khổ cực.”
Ta hỏi: “Ngươi là người một tay Lý Am Đạt chăm sóc dạy bảo, quyền lợi và tiền bạc e rằng không mua được ngươi,vậy thì vì cái gì?” Hắn nhỏ nhẻ nói: “Ta là người miền Nam, gia đình vốn nghèo, năm vào cung lại gặp lũ lụt, mắt thấy mọi người đều chết đói, cha mẹ không còn cách nào, buộc lòng nhờ người quen đưa ta vào cung, thầm nghĩ phải luôn tìm cho mình một con đường sống. Huynh đệ cả thảy sáu người nhưng hết chết đói rồi lại chết bệnh, về sau chỉ còn lại ta với Ngũ đệ. May mắn được sư phụ đề bạt, khi chức ta lớn hơn, cả nhà đều không phải lo ăn lo mặc nữa. Ngũ đệ tính khí ngóng nảy, vì con trai của tri huyện chòng ghẹo em dâu, giận dữ đến mức lỡ tay đánh đối phương chết mất. Phía bên kia muốn Ngũ đệ đền mạng, phán tội tử hình. Mặc dù ở trong cung ta chỉ có chức quan nhỏ, nhưng tỷ tỷ cũng biết tính khí sư phụ ta, quản thúc rất nghiêm, không hề nói chuyện cùng ta, huống hồ ta như núi cao nước xa ngay cả có lòng cũng không thể phụ giúp một tay, nhưng cha mẹ chỉ dựa vào Ngũ đệ phụng dưỡng chăm sóc, truyền lại hương hỏa. Về sau may mà có Lý đại nhân nghe nói việc này, phúc thẩm lại vụ án, nói  ‘chòng ghẹo phụ nữ gia đình tử tế trước, lỡ tay đánh chết người sau, tuy là có tội, nhưng không xử chết.’ .Đánh Ngũ đệ một trận,phán tám năm hình ngục, một cái mạng coi như cũng còn giữ lại được.”

Ta hỏi: “Lý đại nhân có phải là Lý Vệ không?” Vương Hỉ gật đầu xác nhận. Trong lòng ta thở dài, Lý Am Đạt khi đó còn phái Vương Hỉ dẫn người phong tỏa tin tức Sướng Xuân Viên. Ngoài có Long Khoa Đa, trong có Vương Hỉ, Dận Chân xem như thiên thời địa lợi đều chiếm được hết.

——————————-

Sau khi Dận Chân hạ triều, cùng Bát gia, Thập tam gia chúng nhân nghị sự trong điện. Cao Vô Dung đứng hầu bên ngoài, thấy ta hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, vội vàng nghiêng đầu về phía tên thái giám bên cạnh căn dặn vài điều, rồi vội vã chạy sang. Ta nói: “Công công khi nào thì đem Ngọc Đàn chuyển trở lại đây?” Hắn cười nói: “Cô cô, người ở Dưỡng Tâm điện mặc dù trên danh nghĩa là ta điều phối, nhưng thực tế tất cả đều phải qua hoàng thượng gật đầu…” Ta ngắt lời: “Hoàng thượng đã đồng ý rồi.”

Hắn cười nói: “Vậy thì tốt! Bây giờ người hầu ở Dưỡng Tâm điện vốn thiếu nhiều, nhưng ngự tiền thị phụng lại cần phải tay chân lanh lẹ, lại muốn tim mắt chân thật, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì một câu cũng không được nói, chớ phạm nhiều thiếu sót, nô tài cũng đang sầu muộn lo nghĩ. Ngọc Đàn có thể đến thì rất tốt.” Ta nói: “Đa tạ công công!” Hắn một mặt cười nói: “Ta nên cám ơn cô cô mới phải.” Một mặt cúi chào rút lui.

Vẫn mãi cố nhịn cho đến khi qua thời gian ăn tối, sắc trời nhá nhem, người nghị sự trong điện cũng đã tan.

Dận Chân đưa tay tùy ta giúp hắn xoắn tay áo, “Vì sao không tự dùng bữa trước đi?” Ta cười chưa lên tiếng, đang ở tại chậu nước, giúp hắn rửa tay, đột nhiên hắn nắm chặt tay ta, ta cố rút ra nhưng không thoát, Cúc Vận đứng bên cạnh bưng chậu nước cũng sớm giả vơ làm ngơ quay đầu. Hai má ta nóng bừng, trừng mắt với hắn, hắn trông thấy ta nóng nảy, mới cười ấm áp, nới lỏng tay ra.

Dùng xong bữa, Cao Vô Dung tiến vào bẩm báo: “Ngọc Đàn đã tới rồi, nô tài đến hỏi ý tứ hoàng thượng, cụ thể để nàng làm gì cho tốt?” Dận Chân chay mày, nhìn ta, ta cũng chau mày nhìn hắn. Hắn căn bản sẽ không nhớ đêm qua đã đồng ý với ta cái gì chứ?.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+