Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 99-100 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 99

Hắn nhìn ta một hồi, xoay lại ra lệnh: “Lệnh cho nàng phụ trách phụng trà” Cao Vô Dung dập đầu đáp lại rồi lui đi. Ta nói: “Trách ta việc này ư, đêm qua trong lúc chàng mơ mơ màng màng đã ‘uhm’ một tiếng đồng ý rồi mà,ta khi đó còn nghĩ chàng vẫn còn tỉnh táo nữa kia.” Vẻ mặt hắn hòa hoãn, nói: “Thôi bỏ qua đi!”

Ta cúi đầu không nói gì, hắn hỏi : “Không vui sao?” Ta lắc đầu nói: “Chàng có cân nhắc của chàng, là ta mau vội mà làm quá lên thôi.” Hắn hỏi: “Vậy nàng đang suy nghĩ điều gì?” Ta lặng thinh một hồi, ngước đầu nhìn hắn: “Ta cảm thán ‘hữu nhân lậu dạ cản khoa tràng, hữu nhân từ quan quy cố lý’ ” [ Có người đêm khuya đến khoa trường, có người từ quan về quê cũ] [Câu này từ “Nho lâm ngoại sử”hay còn gọi là “Chuyện làng nho”_tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh]

Sắc mặt Dận Chân hốt chợt thay đổi, hai người lặng yên ngồi một một lúc lâu, hắn nói: “Ta tưởng rằng giờ đây nàng không còn coi Tử Cấm Thành là cái lồng giam rồi đấy chứ!” Ta nói: “Chỉ là ta sợ, rất sợ nơi này.” Hắn cười thư thái, nói chắc chắn: “Có trẫm ở đây, nàng không cần phải sợ gì cả. Trẫm tuyệt không để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất, lại nhận thêm chút khổ sở nào!” Hắn đã hiểu sai ý của ta, ta cười nắm lấy tay hắn, không nhiều lời nữa.

“Đúng rồi! Hôm nay ta đi xem sổ sách bị Vương Hỉ cản phải quay trở về. Dưỡng Tâm điện bây giờ phép tắc có thể so với Càn Thanh Cung của Thánh tổ gia trước kia nghiêm hơn là bao nhiêu đó.” Hắn suy nghĩ một chút nói : “Ban ngày tẩm cung vắng để không, ta sai người đem sổ sách nàng muốn xem dọn qua đó, nàng ở bên đó xem! Việc này không nên phơi bày ra ngoài.” Ta gật đầu đồng ý. Tuy chỉ là tra duyệt sổ sách, nhưng lại can dự đến hiềm nghi chính sự. Nếu không vì không muốn trông thấy hắn vất vả như thế, ta cũng tuyệt không muốn dính líu đến việc này.

Dận Chân cúi đầu lật xem sổ sách, chợt ngẩng đầu nhìn ta đang ngồi tựa trên giường, nhàn nhạt nói: “Trẫm đã lệnh cho Thập tứ đệ quay về chịu tang, chiếu thư đi đã hai ba ngày hẳn là đã đến tay đệ ấy rồi.”

Ta tay cầm cuốn sổ không động đậy, mắt chăm chăm xem, nhưng lòng dạ rối bời. Đã nhiều ngày nay ta vẫn luôn lảng tránh những suy nghĩ về Thập tứ, kinh thành sớm đã đổi thay thiên hạ, nhưng hắn vẫn không biết Khang Hi đã qua đời, biết đâu vẫn đang uống rượu từ xa chúc Khang Hi thân thể an khang.

Ta nói: “Ta có chuyện này muốn hỏi chàng.” Dận Chân chưa ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào tấu chương nói: “Hỏi đi!” “Chuyện hai con chim ưng chết là do chàng làm, đúng không?” Hắn đang đưa tay chấm mực, bỗng hơi chững lại, rồi lại bình thường như cũ, cầm bút lông đẩy đi đẩy lại trên nghiên mực, một mặt viết chữ, một mặt nói: “Vì sao nàng biết?”

Ta nhắm mắt lại nói: “Ngày ấy khi ta muốn đứng lên cầu xin, Vương Hỉ kéo ta lại, lúc đó còn cho là chỉ trùng hợp vậy thôi, nhưng hôm nay nghĩ lại,Vương Hỉ tuy thông minh, nhưng chỉ hai câu mà câu nào cũng đánh trúng điểm yếu, nếu không phải là người biết rõ ta chỉ sợ trong phút chốc không thể nói được những lời ấy, hắn không có được cái nhanh trí ấy đâu.”

Dận Chân nói: “Nàng tuy thông minh, nhưng lại mềm lòng, khi bị kích động thì chỉ hành sự bằng cảm tình. Lão Bát là anh rể nàng, nàng một lần bị kích động khẳng định sẽ làm chuyện điên rồ, cho nên chỉ có thể để Vương Hỉ ở bên trông coi nàng.” Ta cầm sổ sách, nghiêm mặt nói: “Lúc trước ta còn tưởng là Thập tứ gia làm. Ta đoán Bát gia chỉ sợ  cũng hoài nghi là Thập tứ gia làm.”

Ta hỏi: “Chàng làm thế nào mà đả động được mấy tên nô tài của Bát gia vậy?” Dận Chân vừa viết chữ vừa nhàn nhạt nói: “Là người hẳn sẽ có điểm yếu, không ngoài tham, hỉ, sân, si, nộ, hận, oán , chỉ cần quan sát kĩ tâm ý, từ từ dẫn dụ đi đến chỗ sợ hãi, cuối cùng đã có thể dùng người. Trẫm chỉ sai người tốn chút thời gian tìm lão thái giám tuổi đã già, người thường cứ cho là ngưởi trẻ tuổi sẽ dễ bị dụ dỗ, mà không biết người già trong lòng càng có nhiều quỷ ám.”

Ta hỏi: “Vậy thì vì sao tất cả đều tự sát?” Dận Chân nói: “Nhược Hi, ta không muốn nàng biết những điều này.” Ta nói: “Đây là những điều mà ta luôn thắc mắc trong lòng bấy lâu nay, nói cho ta biết đi.” Hắn nói: “Thị vệ là bị thái giám hạ dược, giống như uống thuốc độc tự vẫn, kỳ thực chỉ có lão thái giám là treo cổ tự sát, ở trong mắt người ngoài, đều cho là vì sợ tội nên tự sát.” Mạng người đúng là rẻ rúng như thế, ta không nên suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Ta yếu ớt hỏi: “Chàng không sợ Thánh tổ gia năm ấy không phải hồ đồ chấm dứt, mà là truy xét cho đến cùng hay sao?” Dận Chân dừng bút, liếc mắt nhìn ta nói: “

“Nàng cho là hoàng a mã âm thầm không truy xét sao? Trù tính hãm hại yêu cầu phải có nhân chứng vật chứng xác thực không dễ dàng gì, nhưng chuẩn bị một vụ án rắc rối không điểm thóp cũng không khó. Quả thực ta cũng không ngờ đến hoàng a mã lại giải quyết dứt khoát như thế. Tình huống ngay lúc đó, thế cục càng loạn đối với ta càng có lợi, chỉ nghĩ đến mấy huynh đệ người nào cũng đều không tránh khỏi bị hoài nghi, nội bộ lão bát cũng khó tránh khỏi đôi bên ngờ vực, mục đích của ta coi như đã đạt được.” Dận Chân im lặng một chút lại nói: “Năm ấy chứng kiến hoàng a mã làm như vậy, ngoài việc có hơi cảm thấy sợ hãi, ngược lại đã cho ta thấy rõ được rất nhiều điều.”

Hắn cúi đầu lặng im duyệt tấu chương, ta lặng lẽ ngây người ra. Chỉ hai con chim ưng lập tức đã xoay chuyển cục diện chiếm thượng phong của Bát gia đảng. Lợi dụng sự chán ghét của của Khang Hi đối với tâm tư Bát gia mà đả kích Bát gia. Lại gieo vào lòng Bát gia mầm mống của sự hoài nghi, tuy vì kiêng kỵ Dận Chân,lại không thể không hỗ trợ Thập tứ gia, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng tồn tại những hoài nghi kia, không thể toàn tâm toàn lực hỗ trợ Thập tứ gia. Ta ở tại Hoán Y Cục không thể cụ thể hiểu rõ quá trình sau năm năm mươi tư Dận Chân tự mình cùng Thập tứ âm thầm tranh chấp những gì, nhưng những rạn nứt giữa Thập tứ gia cùng Bát gia trong lúc ấy khẳng định có lợi đối với Dận Chân. Biết đâu điều duy nhất mà Dận Chân tính toán là khiến cho Khang Hi đoạn tuyệt với Bát gia như thế, vậy mà sau cùng lại để cho Thập tứ đại chiếm thế thượng phong.

Mãi thật lâu, hắn mới lên tiếng: “Đừng suy nghĩ nữa! Lời thái y dặn đã quên rồi sao? Cũng chính nàng đã đồng ý với ta, phải tuân theo lời dặn của thái y rồi mà.” Ta vội vàng nén chặt lại tâm tư, đặt sổ sách xuống, tùy ý đi qua đi lại trong phòng.

Đến khi canh ba trống vang, hắn khuyên: “Nàng về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta nhất định phải xem hết đống sổ sách này. Đợi xem xong thì mới đi ngủ.” Ta đứng yên còn chưa di chuyển, hắn nói tiếp: “Bây giờ ta mới vừa đăng cơ, rất nhiều chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, đợi đến lúc mọi việc đều ổn thõa, sẽ không còn như thế này nữa.” Ta thở dài, hiểu rõ đêm nay khuyên không nổi hắn, bản thân còn ở chỗ này chỉ khiến hắn thêm nóng ruột. Liền xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta lánh mình trong tẩm cung của hắn, xem xét kỹ lưỡng sổ sách, càng xem đầu càng thêm to, đem những thứ này quy nạp chỉnh lý thật không phải việc đơn giản. Không có máy tính, ta lại nhiều năm rồi chưa làm, dù sao cũng may là năm ấy nhờ vào kiếm sống cũng có chút ít kỹ năng, từ từ nhớ lại cũng dần quen làm.

Trước tiên là tính toán đến những bản khai đơn giản rõ ràng, vẽ lại thành những bản vẽ nhỏ, dặn thái giám đem giấy lớn dựa vào mẫu mà tìm người vẽ lại cho chính xác. Tiếp đó là chỉnh lý tài liệu tình hình tài chính ban đầu, điền vào báo biểu.

Khoảng thời gian bận rộn có phần qua nhanh, như thường lệ khi cảm thấy cổ tê nhức, sống lưng đau nhói thì đứng dậy nghỉ ngơi, phát hiện ngày sớm đã qua từ lâu. Khi Dận Chân triệu ta dùng bữa tối, thì ta qua đấy mỗi món chỉ đụng đến mỗi ít. Nếu không triệu, thì bản thân tùy tiện ăn qua quýt, rồi lại tiếp tục vùi đầu làm việc.

Ban đêm bình thường là hắn tại Đông Noãn các bận rộn, ta ở tại tẩm cung của hắn bận rộn, có đôi lúc mệt mỏi vô cùng, lờ đờ bò đến giường thì lăn ra ngủ, dù sao hắn cũng rất ít khi trở về. Bản thân cảm giác như được trở lại với những năm làm kế toán bận bịu vào cuối tháng, một ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng, cả đêm tăng ca. Tất cả đều phải dựa vào cà phê và thuốc lá làm tinh thần tỉnh táo, bây giờ chỉ có thể dựa vào trà. Có đôi khi trong miệng hoài niệm vô hạn mùi vị cà phê cùng khói thuốc.

“Cô cô, hoàng thượng muốn gặp người.” Cao Vô Dung ở ngoài mành thấp giọng nói. Ta vội vàng gác bút, đứng lên xoay hông vài cái, rồi đi theo hắn. Trên đường trừ thị vệ ra, không còn có ai khác. Trong lòng thắc mắc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

“Nàng lại tự làm khổ mình cái gì hả? Còn bận bịu hơn cả trẫm nữa?” Dận Chân trông thấy ta đi vào, đặt bút xuống, ra hiệu cho ta ngồi. Ta tựa đầu trên vai hắn nói: “Lát nữa chàng sẽ biết.”

Tiện tay cầm lấy cuốn sổ hắn đang viết. Lệnh khắc mộ bia của A Linh A và Quỹ Tự đã sớm qua đời từ lâu, có những tuyên khắc tự dạng khác nhau “Không thần không đệ hung hãn tham lam tầm thường A Linh A chi mộ” , “Không trung không hiếu gian xảo thâm hiểm Quỹ Tự chi mộ” . Chỉ vì năm ấy A Linh A và Quỹ Tự cùng Bát gia trù tính hãm hại hắn, mười năm đã qua, mọi người đã chết, nhưng Dận Chân vẫn không thôi hận. Ta khẽ thở dài, buông cuốn sổ xuống.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng ta nói: “Muốn làm khổ mình cái gì ta cũng không quản, nhưng mà phải chịu khó ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc.” Ta nói: “Cùng thế nhé! Thế nhé! Đừng có chỉ nói mình ta, tự chàng cũng phải nhớ kỹ đó.” Hắn cười giận nói: “Trẫm cần phải quản cả thiên hạ, sao có thể vơ đũa cả nắm được?”

Ta cười nói: “Khi chàng muốn giở dáng vẻ hoàng thượng, thì cứ một tiếng ‘trẫm’ hai tiếng ‘trẫm’. Yên tâm! Ta sẽ luôn luôn ghi nhớ chàng chính là hoàng thượng! Không dám quên đâu.” Hắn lặng một hồi, thở dài nói: “Bây giờ Thập tam đệ vẫn luôn ghi nhớ ta là hoàng thượng, nàng cũng còn không quên được, ta muốn sau này nàng phải quên điều đó đi.”

Ta nhìn hắn dịu dàng nói: “Chàng cứ xưng ‘ta’ như trước đây, không cần cố ý xưng ‘trẫm’, thì ta hiểu rõ. Cho dù chàng giờ đây không còn là Tứ a ka, Tứ vương gia, nhưng với ta chỉ mong muốn được coi chàng là Dận Chân mà thôi.” Trong lòng đã sớm muốn gọi hằng trăm nghìn lần cái tên thân thiết này. Vẻ mặt hắn có hơi ngạc nhiên, khóe môi chậm rãi ẩn lấp một nụ cười, nhìn ta ấm áp.

Ta chợt cảm thấy cay xót, ôm lấy hắn lẩm bẩm: “Ta dù một chút cũng không muốn coi chàng là hoàng thượng, cứ xưng cô đạo quả [Cô, quả=Trẫm, khiêm xưng của vua chúa], nhưng chàng lại chính là hoàng thượng, chàng nắm quyền sinh quyền sát trong tay!” Nói xong trong lòng càng lúc càng khó chịu, sợ hắn nghe ra được điều khác thường, vội thu lời nói về, chỉ lặng lẽ ôm hắn.

Hắn nói: “Chỉ có như vậy, ta mới có được những thứ mình muốn, bảo vệ được những người ta yêu! Không có quyền lực ta chỉ có thể mắt thấy mọi người bị thương, mà bất lực không làm gì được.” Hai người lặng lẽ ôm nhau hồi lâu, hắn khẽ đặt lên trán ta một nụ hôn, nói : “Ta còn phải xem sổ sách.”  Ta đứng dậy cười nói: “Ta cũng phải đi làm chuyện của mình nữa.” Hắn cười lắc đầu, đưa mắt dõi theo ta đang đi ra ngoài mành.

Ta chầm chậm đi ra khỏi cổng, thuận tiện căng giãn gân cốt một chút, Ngọc Đàn, Mai Hương,Cúc Vận cùng cung nữ thái giám hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện lần lượt từ bên ngoài tiến đến, mỗi người mang theo vẻ mặt kinh sợ hốt hoảng. Ta kéo Ngọc Đàn vào phòng hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Ngọc Đàn cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền nhà trước mắt hồi lâu mới nói: “Vừa nãy Cao công công lệnh cho bọn muội nhìn Hỉ Thước chịu phạt”. Hỉ Thước cũng là một người hầu trong Dưỡng Tâm điện, ta hỏi: “Phạt là thế nào? Chuyện là sao?” Ngọc Đàn nói: “Nàng ta lén lút nói với Tề Phi nương nương về công việc hàng ngày của hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện. Không kể người hầu trong Dưỡng Tâm điện, hoàng thượng còn ra lệnh cho cung nữ thái giám trong cung Tề Phi nương nương đến quan sát.” Ngọc Đàn dừng một chút mới nó: “Đánh chết!”

Ta hít một luồng khí lạnh, còn sống đánh cho đến chết! Như thế này thì hẳn không còn kẻ nào dám lén lút truyền tin tức, cũng không còn vị nương nương nào dám tự mình dò la cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Dận Chân. Nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng của Ngọc Đàn, sau một lúc lâu mới hỏi: “Muội vẫn ổn chứ?” Ngọc Đàn gật đầu.

———————————————

Ngày mười bảy, tháng mười hai, sau khi Khang Hi băng hà được một tháng bốn ngày, Thập tứ phụng chiếu chỉ từ Tây Bắc trở về kinh thành chịu tang. Người còn chưa tới, tấu chương đã tới trước, hỏi: “Yết kiến tử cung trước, hay chúc mừng người đăng cơ trước?” Dận Chân khi ấy sắc mặt như thường, nhàn nhạt hạ chỉ nói: “Yết kiến tử cung trước” [Tử cung: quan tài của vua]

Khi Thập tứ đến Thọ hoàng điện bái yết linh cữu Khang Hi, Dận Chân cũng theo sau mà đến. Chúng đại thần sớm đã quỳ rạp hô la đầy phòng, Thập tứ lại đứng thẳng không quỳ. Hai huynh đệ cách xa đứng thẳng đưa mắt nhìn nhau, các vị đại thần ở một bên không ngớt sợ hãi, mỗi người đều dán đầu xuống mặt đất không dám hó hé. Ánh mặt trời đỏ như máu chiếu xuống hai huynh đệ thẳng đứng, thân ảnh hai người kéo dài đến vô tận.

Chương 100

Sau đó Thập tứ  cũng không hành lễ quân thần với Dận Chân, quay về phía linh cữu của Khang Hy dập đầu chín lần, khóc thật to rồi bước đi trong nụ cười bi thương. Thị vệ ở bên tiến lên ngăn cản, Thập tứ đá văng thị vệ ra, nhanh chóng rời đi, lưu lại cho mọi người một bóng lưng thê lương buồn bã, chầm chậm chìm vào ánh tà dương. Mọi người cúi đầu dán sát trên mặt đất, không hề nhúc nhích, Dận Chân đứng yên dưới ánh trời rực đỏ chói sáng, trên bậc thang của Thọ Hoàng điện hắt xuống một bóng đen khúc khuỷu nặng nề, dường như đã hoà trộn vào cột hành lang trong bóng tối.

Dận Chân lặng im với vẻ mặt lạnh lùng, sau khi chăm chú nhìn Thập tứ rời đi, chính mình cũng hướng về phía linh cữu của Khang Hy dập đầu chín lần, lãnh đạm hạ lệnh cách đi tước vương của Thập tứ, giáng xuống làm Cố Sơn Bối tử, bãi giá trở về Dưỡng Tâm điện. Sau khi trở về Dương Tâm điện liền cho mọi người lui hết, ngồi lặng một mình, Không nói không động, một buổi chiều cứ ngồi im như thế.

Cao Vô Dung ở bên tỷ mỷ thuật lại cho ta từ đầu đến cuối, lo lắng hỏi xem nên làm thế nào. Ta cúi đầu rồi miễn cưỡng nói: “Hoàng Thượng thầm nghĩ được yên lặng một mình, không có việc gì đâu.”

Thời gian ăn tối đã qua thật lâu, ta hỏi Ngọc Đàn: ” Hoàng Thượng đã truyền lệnh dâng cơm chưa?” Ngọc Đàn trả lời:” Đã truyền rồi, tâm tình của Hoàng Thượng tốt lắm, chọn không ít đồ ăn.”

Dận Chân cho mọi người lui ra sau đó bưng bát ăn, vừa cười gắp thức ăn cho ta. Ta than thở: ” Trong lòng khó chịu, cần gì phải cố bày ra bộ dạng này?Chỉ càng khiến lòng đau thêm thôi!”. Hắn đặt bát xuống, im lặng nhìn ta. Sau một lúc lâu, lạnh lùng nói” Trẫm dù thế nào cũng không thể để bọn họ được như mong muốn! Bọn lão Cửu đang chờ nhìn trẫm mà chế nhạo, trẫm sẽ không tức giận đâu.”

Ta đi tới bên hắn, cầm tay hắn nói” Đã là người chiến thắng rồi, có một số việc không cần phải so đo làm gì nữa.” Hắn bỗng ôm ta vào lòng, ta giật mình còn chưa kịp kêu lên, đã bị đôi môi hắn ngăn cản lại.

Sau một lúc lâu, hắn vừa hôn nhẹ vành tai ta, vừa thì thầm” Giang sơn mỹ nhân trẫm đều có, quả thực không cần phải so đo cùng hắn.” Ta đang trong cơn choáng váng, chợt tỉnh táo trở lại, vội vàng đẩy hắn ra.

Hắn kéo ta ngồi thẳng, ngón cái nhẹ nhàng xoa bờ môi ta nói “Vừa nãy ta…, có chút sưng, nàng có bị đau không?” Ta vừa định lắc đầu, Cao Vô Dung ở bên ngoài mành nói:” Thập tam gia cầu kiến!”.

Ta vụt đứng dậy từ trong lòng hắn, hai người rất ngạc nhiên nhìn nhau, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì chứ? Hắn nói:” Mau tuyên”. Thập tam vội vã đi vào, vẻ mặt bàng hoàng bất an, sốt ruột không yên.

Dận Chân hỏi:” Có chuyện gì thế?” Thập tam quỳ xuống rồi dập đầu, liên tục dập ba lạy nói” Thần đệ tới để cầu thánh chỉ. Không có thánh chỉ của Hoàng thượng, bất luận là vương công a ca nào cũng không được tuỳ ý ra vào Cửu môn, không được tự ý điều binh. Thần đệ khẩn cầu Hoàng thượng ân chuẩn cho thần dẫn người tìm kiếm Lục Vu.”

Ta ngạc nhiên nói:” Lục Vu có chuyện gì vậy?” Thập tam nắm chặt hai tay:” Nàng để lại thư nói rằng không thích sinh hoạt ở vương phủ, tính tình vốn hợp nơi thôn dã, trở về Giang Nam rồi, nói rằng ta không cần tới tìm nàng.” Ta không thể tin tưởng, lắc đầu nói” Sao lại có thể như thế? Nàng không thể nào lại bỏ lại ngươi mà đi! Thừa Hoan thì sao?”

Thập tam gượng cười:” Nàng nói có hoàng huynh cùng ngươi, còn có ta, Thừa Hoan tuyệt đối sẽ không uỷ khuất.”

Thập tam dập đầu hướng về phía Dận Chân, Dận Chân vội vàng cúi người nâng hắn dậy, nói:” Trẫm lập tức hạ chỉ phái người đuổi theo.” Nói xong cao giọng gọi Cao Vô Dung, cho truyền Long Khoa Đa.

Thập tam vội vội vàng vàng xông ra bên ngoài, ta vội kéo hắn lại nói:” Tìm người cũng phải có hình mẫu chứ!  Ngươi có bức tranh nào của Lục Vu, mang đến đây cho hoạ sĩ chép lại, để người ta cầm đi tìm. ” Thập tam như vừa tỉnh mộng, liền nói” Đúng rồi, đúng rồi! Lúc ta bị giam cầm, đã vẽ không ít, ta đi lấy đây.” Nói xong rồi vụt đi luôn.

Ta nhìn theo bóng lưng Thập tam mới giật mình nhận thấy,  tình cảm hắn dành cho Lục Vu đã vô cùng sâu đậm, ta chẳng bao giờ nhìn thấy một Thập tam như thế, tâm trạng rối bời, bàng hoàng lo lắng. Dù cho năm đó đối mặt với cái bẫy công phu của Bát a ca hay khi sống kiếp giam lỏng dài đằng đẵng không có kỳ hạn, hắn vẫn ung dung như thường.

Dận Chân lạnh giọng sai Cao Vô Dung:” Phái người điều tra rõ ràng, vì sao Lục Vu đột nhiên rời khỏi Di Thân Vương phủ. Còn nữa, mặc kệ phát hiện bất luận chuyện gì đều phải bẩm báo cho trẫm đầu tiên.”. Cao Vô Dung lập tức xoay người đi ra. ( Di Thân Vương là tước hiệu Ung Chính phong cho Thập tam – Di là vui vẻ, sung sướng    )

Ta sốt ruột tới mức đi qua đi lại không ngừng trong phòng, Dận Chân than:” Nàng định giẫm nát sàn nhà hay sao vậy, dù có thế cũng không thể biến ra Lục Vu được đâu. Ăn tạm ít đồ trước đi!” Ta lắc đầu nói:” Không ăn nổi!” Hắn nâng đũa muốn ăn, thở dài, rồi lại hạ xuống, sai người tiến vào dọn.

Đã nửa đêm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Ta nhìn Dận Chân nói:” Chàng đi ngủ đi! Ngày mai còn phải vào triều.” Hắn buông tấu chương trên tay xuống, lặng im một lúc lâu, nói:” Hiện tại ta rất lo lắng. Chẳng bao gìơ thấy Thập tam đệ như vậy, năm đó khi hắn chỉ một mình đương đầu hổ dữ, đều vẫn có thể cười nhạt. Nhưng hôm nay nàng cũng thấy đấy, thất thố đến như vậy.”

Ta cố cười nói:” Tìm được Lục Vu thì tốt rồi, mười năm bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Lục Vu bản thân lại có tài mạo song toàn, tình ý đậm sâu cũng không có gì kỳ quái.”. Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu,đặt tay ngang trán than thở:” Ta lo lắng chính là không tìm về được Lục Vu.” Ta xua tay nói;” Sẽ không đâu! Khẳng định có thể tìm được.” Hắn thở dài một tiếng:” Mong là ta nghĩ sai.”.

Dận Chân lâm triều vừa mới về, ta liền xông tới hỏi:” Tìm được rồi chứ?” Hắn uể oải lắc đầu, ta vội vàng hầu hạ hắn ngồi xuống, lấy khăn tay thay hắn lau mặt. Hắn nhắm mắt lại nói:” Thập tam đệ không lên triều! Nàng biết không, ta ngồi ở phía trên, nhìn xuống đám người đứng ở bên dưới, dường như mỗi người đều có ý đồ xấu, không một ai có thể tin cậy được, ta cứ suy nghĩ đến thực tâm của bọn họ đằng sau mỗi lớp mặt nạ. Nét mặt tỏ ra kính sợ trung thành liệu có mấy phần là thật? Lúc này ta mới thực sự hiểu được vì sao thiên tử đều là người cô đơn. Trước đây khi thấy Thập tam đệ đứng ở nơi đó, ta chưa bao giờ có cảm giác này, cái cảm giác lẻ loi trơ trụi.”

Ta cố nén nước mắt nói:” Đợi lúc tìm được Lục Vu thì tốt rồi:” Mắt hắn vẫn không mở, nói:” Nhược Hi, ôm ta!”. Ta ngồi vào cạnh, dùng hết sức lực toàn thấy ôm chặt lấy hắn.

“Hoàng Thượng, Vương đại nhân cầu kiến!” Hắn mở mắt nói:” Có tin về Lục Vu rồi.” Ta vội đứng dậy đi vào trong buồng, buông mành xuống.

Ta tựa vào cột trụ, người dần dần mềm nhuyễn ngồi trên mặt đất “… Thần chiếu theo bức hoạ đi dò la, có người gặp qua một người con gái mặc áo xanh đứng ở bên sông đón gió. Người nhìn thấy nói, vì có nhiều sương, không nhìn được rõ ràng dung mạo, nhưng là cảm thấy hết sức xinh đẹp, lúc đó bọn họ định tới gần nhìn rõ một phen, nhưng sợ đường đột mà do dự không tiến. Bởi vì người con gái đó kỳ lạ đến, đi cũng rất kỳ lạ, khi sương dày thì là đứng ở bờ sông, lúc sương tan đã chẳng thấy người đâu nữa. Thậm chí có người không biết nói đó là thần sông. Thần có xuôi theo bờ sông đi nghe ngóng, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Sau rồi, sau rồi… Đột nhiên nghe nói có ngư dân vớt được thi thể một người con gái từ giữa sông, thần lập tức đi đến kiểm tra. Hình dáng tướng mạo đã không thể nhận rõ, nhưng trên cổ tay có đeo vòng ngọc giống hệt như trong bức tranh.”

Không, đây không phải là sự thực, Lục Vu  sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế? Ngươi bảo Thập tam phải làm sao để chịu nổi đả kích này đây? Đây không phải là sự thực! Còn có Thừa Hoan, năm đó khi chúng ta đặt tên như thế, chính là vì muốn để nàng hầu hạ dưới gối song thân. Ngươi làm như thế sau này nàng sẽ hầu hạ dưới gối cho ai đây?

“Việc này còn có ai biết không?” ” Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần cẩn thận tuân theo ý chỉ của Hoàng Thượng, không dám kinh động đến bất luận người nào, ngay cả binh sĩ bên dưới thần đều chỉ sai bảo tiếp tục tìm kiếm. Thi thể thần đã phái người hoàn toàn không biết việc này trông coi cẩn thận.”

“Làm tốt lắm! Việc này không được nói lại cho bất cứ  ai, các ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm, lui ra đi!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+