Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Bố Già ( The Godfather ) – Chương 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cửa hàng xe đòn của Amerigô Bônaxêra ở đường Manbơri, cách nhà lão có vài khối nhà, nên lão có lệ về ăn chiều. Tối đến lão lại trở ra góp mặt với thân bằng quyến thuộc của người quá cố cho đúng lễ.
Chọn nghề chôn người làm kế sinh nhai, Bônaxêra chúa ghét những quân ưa đặt điều nhạo báng cái nghề đòi hỏi nhiều tiểu tiết tưởng chừng không quan trọng này. Dĩ nhiên bà con láng giềng quen biết chẳng bao giờ dám lếu láo thế. Nghề nào chả là nghề, cứ đổ mồ hôi là đáng kính rồi.
Nhà lão bày biện trang nghiêm đúng điệu, nào tượng Đức Mẹ, nào bàn thờ Chúa, chỗ nào cũng nhấp nháy đèn màu. Trong lúc bà vợ dọn cơm, lão ngồi nhâm nhi uytxki, hút thuốc. Bà vợ bưng xúp nóng lên, hai vợ chồng húp sì sụp. Trơ trọi có hai vợ chồng già, đứa con gái phải gửi tạm lên Bôxtơn ở với bà dì, hi vọng nó sớm quên đi những kỉ niệm hãi hùng do hai thằng súc sinh gây nên dạo nọ. Đang ăn, bà vợ hỏi:
– Tối nay ông ra có cửa hàng không?
Lão gật. Bà vợ coi trọng nghề nghiệp của chồng thật, nhưng hiểu thì bà không hiểu. Giống như nhiều người, bà tưởng rằng người ta trả tiền để lão tô vẽ làm sao cho
người nằm trong quan vẫn tươi tỉnh như khi còn sống.
Việc đó quả thật lão chẳng kém ai. Nhưng sự hiện diện của chính lão bên quan tài mới cần thiết và quan trọng hơn nhiều. Đón tiếp bà con họ hàng và bạn bè thân thiết đêm cuối cùng bên linh cữu, tang gia cần có lão bên cạnh. Con người của Bônaxêra quả rất hợp với sự chết chóc. Bộ mặt trang nghiêm buồn buồn là cả một khúc bi ca, còn cái giọng trầm lắng đều đều thì đúng là giọng đám ma không lẫn đi đâu được. Lão biết cách dẹp bớt nỗi bi thương thái quá hay đe nẹt lũ trẻ con quấy phá làm mất trang nghiêm. Tuy không xen vào công việc của tang chủ, nhưng lúc cần là lão có mặt ngay. Vì Vậy đã một lần nhờ là người ta không bao giờ quên, cũng như Bônaxêra không bao giờ quên chia xẻ với “thân chủ đêm cuối cùng trên dương thế.
Bôxnaxêra coi trọng đêm vĩnh biệt lắm. Cơm nước xong xuôi lão phải chợp mắt một tí cho tỉnh táo, sau đó tắm rửa, cạo râu, rắc thật kĩ bột hoạt thạch lên mái tóc den
như cánh quạ còn dày dặn của mình và không quên súc miệng nước thuốc cho thơm tho. Để tỏ lòng tôn trọng sứ mệnh của mình, lão thay đồ mới, mặc một chiếc sơ mi
trắng bong, chân đi tất đen, khoác lên mình bộ vét đen là thẳng nếp, đôi giày đen, cavát cũng đen nốt. Tuy vậy, tất cả những cái đó không gây ra cảm giác nặng nề, trái lại nó toát lên một niềm an ủi Chưa hết, lão còn nhuộm cả tóc (đối với một đấng mày râu người Italia như thế là tối kị )- nhưng không phải lão làm đỏm dáng gì đâu.
Chẳng qua lão cho rằng một mái tóc muối tiêu là quá đồng bóng đối với một người làm nghề của lão.
ăn nốt dĩa xúp, bà vợ đem lên cho lão một miếng bít tết nhỏ máy gắp rau sống trộn dầu liu vàng ươm. Lão không thích ăn quá no. Sau bữa cơm, lão ngồi nhấm nháp cà phê và hút một điếu Camel. Vừa nhấp từng ngụm, lão vừa nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp của mình.
Con bé sẽ chẳng bao giờ còn được như trước nữa. Người ta đã trả lại nhan sắc cho nó nhưngánh mắt của con thú bị thương kia nhìn vào mà xót cả ruột. Vợ chồng lão đưa nó đi Bôxtơn ít lâu, thời gian sẽ chữa lành vết thương cho nó. Ai chứ lão thì lão biết: đau đớn, khiếp sợ – cái gì rồi cũng qua, chỉ có chết mới hết mà thôi. Nghề chôn
người dã làm cho lão thành kẻ lạc quan.
Đang uống cà phê thì điện thoại trong phòng khách bỗng đổ chuông. Có lão ở nhà không bao giờ bà vợ ra nghe, vì thế lão đứng dậy, uống nốt ngụm cuối cùng và dụi tắt điếu thuốc. vừa bước ra phòng khách lão vừa đưa tay tháo cavát và sửa soạn cởi áo để đi nằm. Lão nhấc máy, lấy giọng niềm nở, ôn tồn:
– Tôi nghe đây.
Giọng nói đầu dây bên kia nghe khàn khàn, gắt gắt:
Tôm Ha ghen đây. Don Côrleône bảo tôi gọi điện cho ông.
Bônaxêra thấy ứ cả cổ, vị cà phê bỗng trở nên lờm lợm. Đã hơn một năm kể từ ngày vì nóng trả thù cho con mà lão phải chịu ơn ông Trùm Côrleône – món nợ canh cánh bên lòng nghe chừng đã nhạt. Dạo nào thấy bộ mặt máu me của hai thằng khốn nạn trên báo quả thực lão đã dám làm tất cả để trả ơn ông Trùm. Nhưng thời gian đã xóa mờ lòng biết ơn – còn nhanh hơn làm phôi pha nhan sắc nữa. Bônaxêra thấy ớn lạnh, như thể tai họa vừa ập xuống đầu lão vậy. Lão lúng búng không ra hơi: .
Vâng, hiểu rồi. Tôi nghe đây.
Cái hơi lạnh giá trong giọllg Haghen làm lão tê tái.
ông consigliori không phải gốc ltalia thật, nhưng xưa nay bao giờ cũng lịch sự, bây giờ lại có vẻ cục cằn, nhấm nhẳn:
– ông còn nợ ông Trùm một việc dạo nọ. Cụ tin rằng ông sẽ vui lòng giúp lại cụ. Một giờ nữa hoặc muộn hơn một tí, cụ sẽ đến hãng của ông và sẽ đích thân nhờ ông
ông chờ cụ ở đấy, nhưng chỉ riêng ông thôi. ông cứ cho mọi người về hết đi. Nếu có gì không vừa ý ông, xin cứ cho biết ngay, tôi sẽ nhắn lại ông Trùm để cụ nhờ người khác.
Amêrigô Bónaxêra hốt nhiên phát hoảng, suýt nữa thì thét ầm lên:
ấy chết, đời nào tôi lại dám từ nan Bố Già điều gì? Sao anh lại nghĩ thế nhỉ? Dù cụ cần gì, tôi cũng xin gắng sức. ơn cụ tôi nào dám quên. Ngay bây giờ tôi sẽ ra cửa hàng, ngay lập tức.
Giọng Haghen đã hơi ấm hơn một chút, nhưng nghe vẫn là lạ:
Cám ơn ông, – y nói. – ông Trùm bao giờ cũng tin ông. Thắc mắc là tôi thắc mắc đấy thôi. Xin ông cứ giúp cụ lần này, rồi ra có việc gì, xin ông cứ coi tôi như bạn.
Nghe thế, Bônaxêra càng hoảng. Lão lắp bắp hỏi lại:
– Vậy ra ông Trùm sẽ đích thân đến?
Phải, – Haghen đáp.
Thế thì ông Trùm đã khỏe hẳn rồi! Lạy Chúa…
VÔ tình câu này nghe như một câu hỏi.
Đầu giây bên kia lặng ngắt, sau đó có tiếng Haghen đáp rất nhỏ .
– Phải, – rồi kịch một cái, máy cúp.
Bônaxêra tháo mồ hôi hột. lão vào phòng ngủ thay áo súc miệng nhưng không cạo mặt và cũng không thay ca vát, vẫn để nguyên cái đeo ở cổ cả ngày. Sau đó lão
điện đến hãng xe đòn và dặn tay phụ tá thay mình túc trực bên linh cữu người chết ngoài gian ngoài với tang gia. Tay phụ tá hỏi vì sao, nhưng Bônaxêra gạt phắt đi
và nhấc lại yêu cầu của mình.
Bà vợ còn uống cà phê, thấy lão mặc quần áo, bà cứ ngớ cả người. “Có chút việc ngoài cửa hàng , – lão nói.
Bà vợ thấy mặt lão đăm đăm nên không dám hỏi.
Bônaxêra ra khỏi nhà, cuốc bộ qua vài dãy phố đến cửa hàng của mình.
Cửa hàng mai táng Bônaxêra là nguyên cả tòa nhà đứng sừng sững giữa một khu đất rộng có hàng rào sắt trắng toát bao quanh. Từ cổng ngoài, có một lối đi nhỏ chỉ đủ rộng cho xe cứu thương và xe tang chạy vào “phòng làm việc”. Lão tự tay mở cổng, đi vòng ra phía sau. Bên ngoài lố nhố người nhà của thân chủ
CƠ sở này Bônaxêra mua lại của một đồng nghiệp đã giải nghệ cách đây mấy năm. ông chủ cũ không biết làm ăn, muốn lên đến tiền sảnh phải leo cả chục bậc thang người già yếu hay tàn tật đành chịu không leo được mà phải đi nhờ cái thang máy ở góc nhà dành để chuyên chở quan tài và người chết – quả là bất tiện. Về tay Bônaxêra là lão cho sửa ngay. Bây giờ tang chủ và những người đến viếng có lối lên thoai thoải chạy thẳng đến tiền sảnh, khỏi phải dùng đến thang máy.
Cửa hàng của Bôxaxêra chia hẳn thành hai khu riêng biệt ngăn cách bởi một lớp cửa nặng cách âm. Bên ngoài là đại sảnh và các ngăn nhỏ cho tang chủ làm lễ nhập quan theo nghi thức tôn giáo họ muốn. Phía sau là cơ sở vật chất của nhà đòn. ở đây có nhà xác, có văn phòng, phòng làm việc” để sửa sang xác chết, một gian kho chứa quan tài, một kho nhỏ luôn khóa trái, nơi lão để các thứ đồ nghề và các hóa chất cần thiết cho cái nghề rùng rợn của lão. Lão vào văn phòng, ngồi ở bàn đốt một điếu Camen – mặc dù ngày thường không bao giờ lão cho phép mình hút thuốc ở đó – và chờ cố nhân.
Lão ngồi chờ mà thấy lòng chán chường tuyệt vọng. bởi lẽ lão hiểu người ta sẽ nhờ vả gì mình. Sở trường, sở đoản gì của lão chung quy .. đều là chôn người cả.
Thế thì người ta nhờ gì lão ngoài việc chôn người? Từ đầu năm đến giờ nhà Côrleône đánh nhau với năm băng maphia Niu York, ngày nào báo chí chả đưa tin. Hai bên
chết không biết cơ man nào là người. Chắc hôm nay cánh Côrleône vừa hạ được một con thịt quan trọng nên định thủ tiêu không để lại một chút vết tích – mà một ông chủ hãng xe đòn có môn bài đàng hoàng đem chôn người chết theo đúng nghi thức thì phải quá rồi? Hành động đó là thế nào làm gì lão chả biết. Lão sẽ bị coi là tòng phạm giết người. Nếu chuyện vỡ lở thì ngồi tù là cái chắc – ngồi mục xương nữa là khác. Vợ con lão cũng xấu mặt lây, tên tuổi lão dòng họ Bônaxêra đáng kính, sẽ nhơ nhớp vì máu của những trò đâm chém hung đồ.
Chết đến nơi rồi, lão phải hút thêm điếu thuốc nữa. Bỗng lão thất kinh vì một ý nghĩ còn khủng khiếp hơn nhiều. Bọn mafia các cánh khác mà biết lão tiếp tay cho gia đình Côrleône thì tức là lão ra mặt đối địch với bọn kia. Cả năm nhà sẽ xúm vào diệt lão. Bônaxêra nguyền rủa cái ngày lão đến lạy lục Bố Già nhờ báo thù giúp con gái. Lão nguyền rủa cái ngày vợ lão đánh bạn với bà vợ ông Trùm Côrleône. Quỷ tha ma bắt hết đi – cả con cái, cả nước Mĩ, cả cái nghề nghiệp hay ho đang phất này… ờ mà sao thế nhi? Chưa gì mà đã bi quan rồi? Biết đâu mọi việc sẽ trót lọt cả thì sao? Don Côrleône là lão cáo già, thế nào lão cũng đã có cách giữ kín việc này. Mới có thế mà đã điên đầu lên rồi, xoàng thật Nói cho cùng, gì thì chưa biết chứ mếch lòng ông trùm là chỉ có ăn giun ngay tấp lự.
Có tiếng bánh xe nghiến trên sỏi. Quen rồi nên Bônaxêra biết ngay xe đang qua lối đi hẹp và dừng lại ở sân sau. Lão đứng lên ra mở cửa. Clemenxa to béo phục phịch bước vào, theo sau là hai thằng lâu la mặt mày rõ ra cái nòi kẻ cướp. Chúng sục sạo khắp phòng, không thèm mở miệng nói một lời, xong xuôi chia nhau đứng hai góc để một mình Clemenxa bước ra ngoài.
Lát sau Bônaxêra nghe thấy tiếng xe cứu thương nặng nề chạy vào. lại clemenxa xuất hiện trên khung cửa. Theo sau hắn là hai thằng khiêng cáng. Thôi chết thật rồi! Biết ngay mà! Trên cáng có một thân hình quấn mền xám, phía trước thò ra hai bàn chân trần vàng bệch.
Clemenxa ra hiệu bọn khiêng cáng vào phòng để xác. Và lúc ấy từ trong bóng tối ở khoảng sân, một bóng người nữa bước vào gian phòng sáng đèn. Đó là don Côrleône.
Nằm trị thương lâu nên ông gầy đi nhiều, nhưng đi đứng không hiểu sao có vẻ cứng nhắc quá. Mũ cầm tay để lộ cái đầu trần to tướng – dường như tóc ông có thưa đi Trông ông già hẳn so với dạo Bônaxêra gặp ông hôm đám cưới, hình như ông khô quắt đi. Tuy thế, vẫn oai vệ như thường.
Tay cầm mũ úp lên ngực, ông Trùm lên tiếng:
Thế nào, cố nhân? Chỗ bạn bê có nhờ nhau được không
Bônaxêra gật đầu.
ông Trùm đưa mắt nhìn vào phòng đặt xác, ra hiệu bảo lão theo mình. Chiến cáng đặt trên bàn. ông khẽ phẩy mũ cho mọi người ra hết. Lúc bấy giờ Bônaxêra mới hỏi lí nhí:
Xin cho biết tôi phải làm gì?
ông Trùm nhìn chằm chằm lên bàn:
– Nhờ bạn đem hết tài nghệ ra giúp tôi, – ông nói. – Tôi không dám để mẹ nó trông thấy nó như thế này.
ông bước đến và lật mép chăn ra. Dù đã cố bình tĩnh, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm chôn người, Amerigô Bônaxêra vẫn bất giác rú lên kinh hoàng. Trên cáng là
cái đầu lỗ chỗ vết đạn của Xôni Côrleône. Mắt bên trái chỉ còn là một hốc máu. Sống mũi và gò má trái bầy nhầy những xương cùng thịt. Don Côrleône đặt tay mình lên vai Bônaxêra và trong một phần giây, lão thấy vai lính bị đè trĩu xuống. ông Trùm thốt lên:
– Bạn thấy chúng làm thằng con tôi ra thế đấy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+