Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7 : Băng sơn mỹ nhân

 

Sáng sớm thứ hai, trong khi chờ đến giờ ngân hàng mở cửa, Cao Nguyên ngồi làm việc trong quán cà phê dưới lầu. Lúc xếp hàng mua cà phê, anh thấy kế bên quán là một cửa hàng bán hoa. Chủ tiệm là một cặp vợ chồng trung niên, mới sáng sớm đã ra mở cửa tiệm và sửa sang lại các loại hoa tươi.

Cao Nguyên hai tay đút túi quần đứng ở cửa tiệm, chợt nhớ tới lời nói của Đường Tinh Tuệ trong bệnh viện, vì vậy hỏi bà chủ tiệm hoa: “Hoa này, à không… Bà có hoa cúc tây không?”

Anh có trí nhớ rất tốt, những gì đã gặp qua thì không thể quên được nên làm sao có thể không nhớ được tên của loài hoa mà cô đã nói qua!

Bà chủ tiệm nhăn mày lại suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi ông chủ: “Ông biết không, tôi vì sao chưa nghe nhắc đến?”

“A, ” ông chủ có gương mặt phúc hậu, luôn cười khà khà, “Đó là loại hoa cúc tây màu tím, bình thường đến lúc nhập hàng về mới có một ít, là dùng để trang trí thêm cho bó hoa.”

“Một bó nhỏ cũng không có sao?” Cao Nguyên hỏi.

Ông chủ lắc lắc đầu: “Đây không phải là loại hoa phổ biến mà người ta hay mua, nhưng cái đó cũng không quan trọng, cái chính là ngay cả mộtbó nhỏ nhưng toàn là màu tím sẽ rất khó coi, phải phối hợp với các hoa khác mới đẹp. Nhưng nếu như cậu muốn tôi sẽ giúp cậu đặt.”

Lúc này, hàng xếp phía trước xê dịch, Cao Nguyên trầm ngâm mấy giây, cười khoát khoát tay: “Không cần làm phiền, cám ơn.”

Cầm lấy cà phê lúc chờ thang máy, Cao Nguyên không khỏi nghĩ, Đường Tinh Tuệ người này luôn là ưa thích những vật ly kỳ cổ quái … có lẽ đây chính là bản tính trái ngược của bọn họ. Vì vậy, những thứ được cho là nghệ thuật của con người, sẽ được cá nhân hóa theo cảm nhận thẩm mỹ của riêng mỗi người.

Nói thí dụ như… Cùng anh làm pháo * hữu?

Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười khổ: có trời mới biết là anh đáp ứng thế nào…

Se X friend? Là cô tự nghĩ ra!

Lúc thang máy đến, Cao Nguyên đi theo vào thang máy, cửa sắp đóng kín, một thoáng, có người vừa hô “Chờ một chút” vừa chui vào.

Cao Nguyên liếc mắt, nghĩ thầm thế giới này thật sự nhỏ bé…. Người vừa tiến vào không phải là “Băng sơn mỹ nhân” sao?

Cách ăn mặc của cô hôm nay và ngày ở trong quán ăn đêm hôm trước hoàn toàn khác nhau, màu đen trang trọng nổi bật khuôn mặt rất đoan trang của cô. Tóc được buộc thành đuôi ngựa, màu sắc son môi cũng nhẹ nhàng, có vẻ bình dị gần gũi.

Cao Nguyên không khỏi nghĩ: loại người này có cuộc sống ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau, thật sự rất có sức hấp dẫn!

Nhưng khi thang máy lên đến tầng ba mươi tám, anh không thể nhịn cười, băng sơn mỹ nhân và anh thậm chí cùng một tầng lầu… cả tầng lầu đều là ngân hàng bọn họ, cô nhìn qua không giống như một người trong tài khoản có mấy ngàn vạn mỹ kim … như vậy cô hơn 50% chỉ có thể là làm việc ở đây.

“Cao quản lý.” Một nhân viên trẻ đi phía đối diện chào anh.

Cao Nguyên gật gật đầu, phát hiện băng sơn mỹ nhân dừng bước lại nhìn anh. Tầm mắt anh dời đi, làm bộ căn bản không biết cô, đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

“Quản lý, anh có nghe chưa?” Thư ký nhìn anh hôm nay tâm tình không tệ, vội vàng đi đến chào giọng nịnh nọt, ” Trương quản lý phòng bên cạnh giờ tan việc thứ sáu tuần trước bị bộ phận nhân sự thông báo sa thải, hôm nay có quản lý mới tới rồi”

Anh gật gật đầu, cầm lấy cà phê đi vào phòng làm việc của mình, sau đó lại thò người ra phía bên ngoài nói với ban đồng nghiệp: “Thứ sáu tôi cũng bị xào, sẽ có đồng nghiệp mới tới trông nom nơi này.”

Vốn sẽ còn tiếp tục nhiệt liệt thảo luận nhưng mọi người đột nhiên đều dừng lại kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt ngốc trệ.

Sau khi hài lòng nhận được kết quả, Cao Nguyên khẽ mỉm cười: “Tôi nói giỡn thôi.”

Nói xong, anh xoay người đóng kín cửa phòng làm việc.

Mười giờ sáng, đang lúc Cao Nguyên bắt đầu xem các loại số liệu, phó chủ tịch ngân hàng mang người đến tìm anh … người được mang đến đúng là băng sơn mỹ nhân.

“Đây là Chu quản lý mới của phòng tài nguyên bên cạnh.”

“Rất hân hạnh. Cao Nguyên.” Anh vội vã đứng dậy làm bộ rất ân cần đến bên cô bắt tay.

Mỹ nhân lộ ra vẻ qua loa mỉm cười.

“Chu Diệu Lôi. Nghe nói cô là MBA của LBS (London Business School), thật lợi hại.”

“Ở đâu, ở đâu.” Mỹ nhân là đang khen anh, nhưng Cao Nguyên lại cảm thấy khó nghe…

“Xem bộ dạng của Cao quản lý … thật đúng là một chút tôi cũng không bằng.”

“…” Cao Nguyên mặt ngoài khách sáo mỉm cười, ngầm vụng trộm lại cắn răng nghĩ, cô đây coi như là đang khen tôi hay là đang diễu cợt tôi đây?

“Tiểu Chu đây là tốt nghiệp đại học ở Mỹ, các người về sau cũng có thể trao đổi với nhau nhiều một chút.” Phó chủ tịch ngân hàng thích thú nhìn hai người trẻ tuổi rất có tiền đồ này.

“Wharton School…” Chu Diệu Lôi mặt đen lại bổ sung.

“A, tốt, nhất định, nhất định.” Cao Nguyên lúc này mới trong lòng cười thầm: đúng ra là Ốc Đốn a, không trách khi nhắc tới LBS cổ lại có vị chua.

Tiễn hai tôn đại phật đi, Cao Nguyên thở ra, nhưng hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, vì vậy lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Đổng Vân:

“Cậu biết không, sáng sớm nay tôi đụng phải một người đến quán bar.”

“… Lai lịch gì?” Đổng Vân tại ngáp.

“Ốc Đốn!”

“… ah.” Đổng Vân lại ngáp một cái.

Cao Nguyên liếc mắt: “Đại sư huynh, môn phái chúng ta hai năm qua đều đứng nhất trên giang hồ. Vì sao ngươi dù cho một chút cảm giác vinh dự tập thể cũng không có, còn không mau giúp tôi nghĩ ra kế làm thế nào để đối phó với những môn phái khác!”

Đổng Vân uống một hớp: “Nhị sư đệ, không phải là sư huynh tôi vong ân, thật sự là sư huynh rút khỏi giang hồ đã nhiều năm rồi, hiện tại sớm đã không để ý đến những tranh chấp trên giang hồ, làm sao có thể giúp ngươi a.”

“Nói theo cách ăn đồ thiu, trên giang hồ này ai cũng biết, nếu ngươi tự nhận mình là người đứng thứ hai, thật không ai dám nhận mình là người đứng đầu a.”

“Cậu đúng thật là ăn nhằm đồ thiu rồi đó, thiệt không tốt cho dạ dày a.”

“…”

Cùng Đổng Vân nói bậy thêm vài câu, Cao Nguyên mới cúp điện thoại. Nhớ năm đó, Đổng Vân cũng là một người tiếng tăm lừng lẫy nhưng về sau có chút biến cố phải thừa kế sự nghiệp gia đình nên chuyên tâm bình thản theo sự nghiệp kinh doanh xuất bản sách báo, không màn đến thế sự. Nhưng anh vẫn cảm thấy, nói về khả năng học vấn, Đổng Vân lại giỏi hơn anh, bởi vì may rủi trong cuộc đời không ai giống ai, nhưng người thành công là người bình thản tiếp nhận khi đối diện với những biến cố trong cuộc sống.

Cao Nguyên từ nhỏ đến lớn đều khá thuận lợi. Dù đã ba mươi mấy tuổi, anh vẫn giữ được sự bồng bột của tuổi trẻ, nhiều người không hiểu cho anh là có chút bá đạo, vì vậy bạn bè tri kỷ không nhiều lắm. Nhưng anh lại có thể là người nói chuyện rất ăn ý, người khác phần lớn đều bị thu hút bởi tính trẻ con của anh, giống như Đổng Vân, hay giống như… Đường Tinh Tuệ.

Nhưng Đường Tinh Tuệ cùng Đổng Vân lại không giống nhau. Cô nhỏ tuổi hơn Cao Nguyên, vả lại còn là phụ nữ, nên nhìn chung, nếu so với anh, cô còn tùy hứng hơn. Tinh Tuệ dù là một người được xem là khá điêu ngoa, nhưng đôi lúc Cao Nguyên lại cảm thấy cô lại rất bao dung cho anh.

Giống như mỗi một lần gây gổ, mặc kệ là không phải lỗi của anh, một khi hết giận, cô cũng chỉ xem như không có việc gì chủ động tới nói chuyện với anh. Điều này đối với anh mà nói rất quan trọng, bởi vì anh là người tuyệt đối không bao giờ cúi đầu, dụ dỗ phụ nữ là một chuyện, cúi đầu lại là một chuyện khác.

Nghĩ tới đây, di động của Cao Nguyên đột nhiên vang lên, trên màn hình điện thoại di động, Đường Tinh Tuệ nháy mắt ra hiệu lão đại xuất hiện.

Nói có sách, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a.

“Chuyện gì?” Đối với người quen biết, anh luôn luôn không khách sáo.

“Anh có số điện thoại nhà hoặc phòng làm việc của Vu Nhâm Chi không?”

Cao Nguyên suy nghĩ một giây nói: “Không có. Tôi ngay cả số điện thoại di động của anh ấy cũng không có.”

Bên kia điện thoại Đường Tinh kinh ngạc: “Vậy mà lần đầu tiên anh giới thiệu cho tôi, còn nói anh ấy là bạn của anh.”

“Là bạn a, ” anh vô tội nói, “Nhưng ai quy định là bạn bè phải có có số điện thoại của nhau?”

“…”

“Không phải sao?” Anh lại bồi thêm một câu.

“Tốt, xem như anh lợi hại, được chưa?”

“Em tìm anh ta có chuyện gì?”

“Chuyện làm ăn.”

“Cần gấp vậy sao? Chứ không phải  “thấy người ta làm quan, bắt quàng làm họ” sao? »

“Chính là ngày người ta làm quan.”

“?”

“Hôm nay nếu Vu Nhâm Chi không giao bản vẽ sơ thảo là J sẽ đòi mạng của tôi.”

Cao Nguyên bị cô chọc cười: “J còn lâu mới muốn đòi mạng của em đấy.”

“Haiz…” Tinh Tuệ thở dài, “Không giúp được gì cũng đừng nói mát a.”

“Ah, Tối nay em đến chỗ của tôi sao ? “

“… Không đến!” Đường Tinh Tuệ rống xong, lập tức cúp điện thoại.

Cao Nguyên nhướng mi nhìn nhìn điện thoại di động, nghĩ thầm: làm sao lại tắt điện thoại  vậy, anh đây mặc dù không có số điện thoại của Vu Nhâm Chi, nhưng anh lại có điện thoại của bốn thành viên khác trong gia đình của Vu Nhâm Chi, chị hai, chú ba, dượng út và cả em trai vợ nữa, chỉ cần tùy tiện gọi một cuộc điện thoại là có ngay số điện thoại của Vu Nhâm Chi.

Haiz… Anh thở dài, xem ra hôm nay buổi tối được tự do đi tìm tiết mục rồi.

 

***********************

Không sóng không gió qua một ngày, lúc tan việc, đã tám giờ tối, Cao Nguyên lúc đợi thang máy ở đại sảnh lại gặp Chu Diệc Lôi.

“Thế nào, đã quen việc chưa?” Anh theo lẽ thường hỏi một câu.

“Hoàn hảo.” Cô cũng theo lẽ thường trả lời một câu.

“Có muốn đi uống một chén không?” Anh theo thói quen thốt ra.

“… Tốt.” Không nghĩ rằng cô sẽ đáp ứng.

Cao Nguyên cảm giác lỡ đâm lao phải theo lao, nhưng vẫn kiên trì đi.

Bọn họ vẫn như cũ đến quán bar lần đầu gặp mặt. Chu Diệu Lôi cởi áo khoác màu đen xuống, xõa tóc, cười thật gợi cảm, thoáng chốc cô lại biến thành băng sơn mỹ nhân.

Cao Nguyên không thể không thừa nhận, Chu Diệu Lôi đúng là một mỹ nhân.

Lúc này trong quán rượu còn không nhiều người, bọn họ ngồi ở quầy bar bên cạnh gọi hai phần đồ nhắm và hai ly bia, trước khi vào quán bọn họ đều chưa ăn tối.

“Thật xin lỗi.” lúc đưa ly bia lên miệng, Chu Diệu Lôi đột nhiên nói.

“?” Cao Nguyên hoài nghi mình nghe lầm.

“Tôi ngày đó có chút thất thố.” Cô khẽ mỉm cười, “Đầu tiên tôi không nên cùng anh về nhà, sau đó thì cũng không nên phát giận với anh.”

“…” Cao Nguyên giật giật khóe miệng, “Cô đột nhiên nói như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải…”

“Tôi thất tình.” Xem ra, cô là một người tính tình rõ ràng dứt khoát, “Sau đó, đêm ấy tôi ngồi đây một mình uống rượu giải sầu, tự lừa phỉnh mình rằng chỉ uống “trường kỳ trà đá”. Lúc ấy, trong đầu tôi toàn nghĩ muốn tìm một người đàn ông xa lạ qua đêm … nhưng là xin anh hãy tin tôi, tôi từ trước đến nay chưa từng làm như vậy … đương nhiên kỳ thật anh có tin hay không cũng không sao.”

“…” Anh nhíu mày.

“Còn nữa là tôi muốn cám ơn anh, ” cô nhìn anh, khóe miệng gượng cười, “Cuối cùng đã đuổi tôi đi, không cho tôi có cơ hội biến thành con ngốc.”

“… Không khách sáo.” Nói thì nói vậy, nhưng Cao Nguyên cảm thấy nói không khách sáo giống như lại có ý khoe mẽ.

“Cho nên hôm nay tôi tính tiền.”

“… Tốt.”

“Anh tùy tiện gọi món.” Cô hào phóng cười cười.

“… Thật sự?” Anh có chút chần chừ.

“Ừ.”

“… Món gì cũng được?” Anh xác nhận lại.

“Đương nhiên, anh rất biết cách kết hợp các món.”

“Vậy tôi gọi một chai Louis mười ba thì sao?”

“… không được.” Chu Diệu Lôi trả lời như chém đinh chặt sắt.

Cao Nguyên cười rộ lên: “Cô cũng đừng quên, tôi là LBS.”

“Anh cũng đừng quên tôi là Ốc Đốn.” (đồng âm tiếng Trung chỉ trường Wharton School)

Vì vậy hai người cười lên ha hả, giống như tiếng cười này sẽ xóa bỏ những vướng mắc bấy lâu nay.

“Nhưng phụ nữ thất tình, buổi tối tốt nhất không nên tùy tiện uống rượu, càng không nên tùy tiện cùng đàn ông về nhà, vì có thể hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nỗi.” Anh chân thành nhắc nhở … bởi vì ví dụ tốt nhất chính là Đường Tinh Tuệ.

“Tôi nhớ kỹ.”

Chu Diệu Lôi giơ ly lên bia, Cao Nguyên cũng lật đật cầm lấy chén rượu, hai người cụng ly, sau đó ngửa đầu uống.

“A, đúng rồi, ” cô chợt nhớ ra nói, “Giúp tôi nói xin lỗi với bạn gái của anh. Nhưng nếu như xin lỗi sẽ khiến cho cô ấy hiểu lầm thì đừng nói. Chúng ta là những đồng nghiệp rất bình thường… đương nhiên, xét thấy anh là LBS (London Business School) mà tôi là Ốc Đốn, sau này không tránh khỏi những việc chung trong ngày lễ tết hay những hoạt động từ thiện nên tốt nhất đừng để cô ấy nghi ngờ”

Cao Nguyên lơ đễnh cười cười, tiếp tục uống bia, không muốn giải thích quan hệ của anh và Đường Tinh Tuệ.

Nói một cách khiêm tốn, cho dù thật sự muốn giải thích thì phải giải thích như thế nào đây … không, cô ấy không phải là bạn gái của tôi, cô chỉ là pháo * hữu của tôi?

Pháo * hữu có nghĩa là sở hữu về mặt thân thể nhưng lại không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt tình cảm. Điều này là trái với quan niệm đạo đức truyền thống, bởi vì thân thể một người là một phạm trù cá nhân, không ai được tùy tiện xâm phạm. Quan niệm truyền thống có thể chấp nhận tình yêu không có tình dục nhưng không cách nào tiếp nhận có tình dục nhưng lại không có tình yêu.

Vậy thì, suy cho cùng , thế nào là ”Yêu” ?

Phải chăng giống một người đi vào quán rượu uống đến say mèm, sau khi ra đến cửa buộc phải dốc túi trả hết tất cả những gì mình có?

Vấn đề này thật khó trả lời, dù cho Cao Nguyên có dùng tất cả các môn cơ sở học, tất cả các nguyên lý kinh tế học hoặc công thức số học cũng không cách nào tìm ra đáp án.

Hơn nữa anh nghĩ rằng mỗi người khác nhau sẽ cho đáp án khác nhau, dù cho cùng là một người nhưng không cùng lúc cũng sẽ cho ra những đáp án khác nhau.

Anh chỉ tò mò là hiện tại đối với Đường Tinh Tuệ, tình yêu và tình dục, cái nào quan trọng hơn?

Cao Nguyên và Chu Diệu Lôi ngồi đến mười một giờ rưỡi thì ai về nhà nấy. Cao Nguyên không đưa cô ấy về tận nhà, bởi vì đối với anh, có nghĩa vụ đưa về nhà chỉ có đã từng, đang hoặc là muốn cùng anh phát sinh quan hệ nam nữ. Mà Chu Diệu Lôi đêm nay đã định nghĩa quan hệ bọn họ hiển nhiên không thuộc về bất kỳ một loại nào trong đó, hơn nữa cô cũng không muốn cùng anh phát triển mối quan hệ này.

Cao Nguyên uống vài ly bia, so với tửu lượng của anh, không đáng là bao, nhưng vẫn còn do dự không muốn tự mình lái xe về nhà. Chần chừ trong chốc lát, anh quyết định gọi điện thoại cho pháo * hữu.

Điện thoại được nhận, xung quanh là bối cảnh âm nhạc đinh tai nhức óc.

“Em còn đang diễn tập sao?” Cao Nguyên không tự chủ lớn tiếng hỏi.

“Không phải, là… ” Tinh Tuệ cũng trả lời lớn tiếng, “đang ca hát! Có chuyện gì sao?”

“… Không có việc gì.” Nếu cô đã có xã giao, anh quyết định là tự mình về nhà thôi.

Hai bên cùng cúp máy, một chiếc xe taxi vừa đến trước mặt anh dừng lại, vừa vặn có người xuống xe, anh liền lên ngồi.

Nửa đêm, đèn đường rực rỡ, xe taxi phóng như bay, cửa sổ xe phản chiếu các ngọn đèn, đèn đường mờ vàng, đèn nê ông lóe sáng, đèn pha bất diệt suốt đêm trong sân thể dục… Anh thở ra một hơi, nghe nồng mùi rượu, nhàn nhạt, thoang thoảng mùi lúa mạch, một loại cảm xúc cô độc đột nhiên xâm chiếm.

Nhớ rõ lúc đi học ở Luân Đôn, anh có một người bạn gái, một cô gái Nhật có giọng cười thật đáng yêu, tên là Yuriko. Anh đến bây giờ cũng không tìm hiểu tên cô ấy được viết chữ Hán như thế nào, mà cô ấy giống như cũng không thèm để ý. Cô ấy so với anh nhỏ hơn mấy tuổi, lúc anh tốt nghiệp MBA, cô ấy mới vừa vặn học năm thứ hai, tiếng Anh rất nát, mỗi lần cùng nhau tự học, thấy cô ấy dùng đầu lưỡi thẳng tắp đọc sách tiếng Anh, anh đều rất muốn đuổi cô ấy ra ngoài.

“You love me?” rất nhiều đêm, lúc anh đè cô dưới thân, cô cũng sẽ cười lớn hỏi như thế.

Nhưng anh chưa từng trả lời cô.

Sau khi anh tham gia hết buổi lễ tốt nghiệp, trở lại nhà trọ một ngày kia, Yuriko đã rời đi … trong căn hộ tất cả những gì thuộc về cô cũng đều được dọn sạch. Điều này, đối với Cao Nguyên mà nói giống như là điện ảnh, hoặc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết tình yêu , tựa như bi hài kịch: tối ngày hôm trước, bọn họ còn cười nói ngày hôm sau muốn đi đâu ăn cơm mừng anh tốt nghiệp? nhưng ngày hôm sau, cô lại biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ nét chữ cứng nhắc được đặt trên bàn ăn của phòng khách…

You don’ t love me! Bye bye!

Cao Nguyên trăm mối như tơ vò, không hiểu hôm đó vì sao cô rời đi mà không một lời từ biệt, vì sao phải chọn đúng ngày đó, vì sao chỉ để lại một tờ giấy như vậy…

Nhiều năm sau đó, anh từng có mấy cuộc tình tương đối cố định, anh dần dần hiểu được thế nào gọi là diễm ngộ, nhưng những lý do để chia tay thật thiên hình vạn trạng…và cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao Yuriko đã rời bỏ anh…bởi vì anh chỉ yêu bản thân mình .

Bất kể là một người, hay là hai người, bất kể là gặp dịp thì chơi, hay là thật sự bất đắc dĩ, anh cũng sẽ không thay đổi. Sẽ không mất đi nguyên tắc của mình, sẽ không phí sức đi nịnh nọt một người khác, sẽ không buông tha cho những gì mình thích, cũng sẽ không cúi đầu hoặc thỏa hiệp. Cho nên khi một người nào đó yêu anh, sống chung với anh, dần dà cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, bởi vì hầu như phần lớn, anh chỉ làm những chuyện gì anh muốn làm.

Có lẽ Yuriko nói đúng, anh không thương cô ấy, anh cũng không hiểu được cái gì là tình yêu… từ trước đến nay đều là như vậy.

Chuông điện thoại di động kéo anh từ trong hồi ức trở về, anh lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là khuôn mặt Đường Tinh Tuệ đang nháy mắt ra hiệu.

“Allo?” Bên kia đầu dây, cô la to, “A, là… . Cái gì? Vượng Tài bị bệnh à? Thật vậy hả? Vậy làm sao bây giờ? … Tốt, tôi sẽ đến bệnh viện, bác sĩ, các anh nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy đối với tôi mà nói giống như người trong nhà… Tốt, tốt, tôi lập tức sẽ tới!”

Nói xong, không đợi anh nói một chữ, cô liền tắt máy.

Thế này là thế nào? !

Cao Nguyên kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động, biểu hiện cuộc trò chuyện đã kết thúc, cô không phải điên rồi sao?

Về đến nhà tắm rửa xong, anh nằm ở đầu giường, mở cuốn《Cuộc đời của Khải Ân》, tiếp tục đọc. Sách này thật sự không sai, cơ bản chỉ cần đọc ba trang là có thể ngủ.

Từ từ, anh nhắm mắt lại, trong lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe có tiếng đóng cửa ở bên ngoài, thoáng làm anh giật mình tỉnh giấc. Đang lúc anh đứng dậy dự định đi ra xem  thì cũng là lúc Đường Tinh Tuệ đẩy cửa tiến vào.

“Anh đang ở đây a.” Cô để túi xách xuống, đá quăng giày cao gót, đi vào phòng tắm.

“Sao em lại tới đây…” Cao Nguyên thở phào nhẹ nhỏm, ngồi một bên giường.

“Tôi không phải mới vừa gọi điện thoại cho anh sao?” Giọng của cô truyền từ trong phòng tắm.

“Em  vừa rồi nói cái gì tùm lum trong điện thoại.” Anh thừa dịp oán hận.

Tinh Tuệ thò đầu ra, rõ ràng có thể thấy được, cô đã cởi bỏ áo váy trên người: “Anh không hiểu sao? Thật uổng công anh được danh hiệu thủ khoa của trường khi tốt nghiệp.”

“…” Trên đỉnh đầu anh có ba cây hắc tuyến. Điều này và chuyện anh tốt nghiệp ở trường có quan hệ gì với nhau? Đặc biệt hơn nữa là dù bác sĩ khoa thần kinh cũng không chắc chắn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của người khác đi!

“Đó là tôi làm bộ nhận được điện thoại của người nhà kêu tôi phải về vì nhà có việc gấp, sau đó mượn cớ đó trốn về.”

“…”  Cao Nguyên là người như vậy nhưng tuyệt đối lại không bao giờ nghĩ đến phải dùng phương pháp này, bởi vì đối với anh, không muốn ở lại chỉ cần đứng dậy đi là được cần gì phải suy nghĩ nhiều để tìm đủ thứ lý do.

Tinh Tuệ nheo mắt lại cười cười, sau đó lại rụt đầu trở về.

“Vậy Vượng Tài là ai?” Anh khó hiểu.

“… Là một con chó cưng.”

“Chó?”

” Chẳng lẽ tôi còn có thể tìm ra được một ông chồng nào khác sao? “

Cao Nguyên ngồi trên giường, ngẩn người, từ nửa năm nay, đây là lần đầu tiên anh nghe được Đường Tinh Tuệ dùng từ “ông chồng” để nói giỡn.

Anh yên lặng đứng lên, đi đến cửa phòng tắm, phát hiện cô cũng thất thần, trên người chỉ mặc đồ lót do chính cô thiết kế, trên mặt còn chưa kịp tẩy trang, kinh ngạc nhìn vào trong gương.

“Vậy…” giọng Cao Nguyên ấm áp nhưng vẫn rất giễu cợt, “Vượng Tài ở đâu?”

“Ở đây.” Cô chỉ vào anh trong gương nói.

Anh cười rộ lên, cười đến thật ấm áp, hòan toàn không giống một Cao Nguyên nổi tiếng là bên ngòai nhiệt tình nội tâm lạnh lùng: “Bác sĩ kia có cứu sống Vượng Tài không?”

Cô nhìn anh trong gương, anh cũng nhìn cô trong gương, tầm mắt của hai người như có cùng tiêu cự.

Cô đột nhiên cười rộ lên, không phải là cười to, mà là… muốn nhịn xuống lại vẫn không thể nào nhịn xuống được. Cô khép hờ mắt, dùng tay thoa sữa rửa mặt, sau đó nhìn anh nói:

“Cứu sống ư ? Cùng lắm bác sĩ nói để sau này có những suy nghĩ lành mạnh thì phải đem tiểu cát cát cắt đi.” (tiểu cát cát hahaha: hai viên bi !)

“…”

Cao Nguyên cảm giác ba cây hắc tuyến ở đỉnh đầu mình lại bắt đầu rơi xuống… Rơi xuống…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+