Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12 : Hội chợ thanh lý

 

Thứ bảy, mới sáng sớm, Cao Nguyên đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cố gắng nâng cái đầu nặng trịch do say rượu lên, tìm ở cạnh gối một hồi lâu mới thấy được điện thoại di động.

 ”Allo…”

“Mười lăm phút nữa tôi đến dưới lầu nhà anh nha.” Giọng Đường Tinh Tuệ nghe như nữ vương tràn đầy ý chí chiến đấu.

“Oh…” Anh khóc thét một tiếng, “Không nên sớm như vậy chứ… tôi tối hôm qua hai giờ mới về đến nhà.”

 ”Không được!” Nữ vương tại đầu bên kia điện thoại kêu to, “Đi trễ sẽ không có vị trí tốt !”

 ”… Em cũng không phải muốn đi nghe Sting trình diễn, tại sao phải cần vị trí tốt?”

 ”Tôi cho anh trong vòng mười phút nữa phải mặc quần áo tử tế mang theo đồ xuống dưới lầu chờ.” Nữ vương quyết định không nói nhảm với anh nữa.

 Cao Nguyên nhấn nút tắt cuộc gọi, sau đó ngã đầu xuống tiếp tục ngủ.

 Nhưng hai mươi phút sau, lúc anh bị Đường Tinh Tuệ níu lấy lỗ tai xách xuống giường thì không thể nhịn cười được.

 Cuối cùng bọn họ đương nhiên vẫn là đi trễ, chỉ được một chỗ trong góc, Tinh Tuệ vì thế tức giận đưa tay nhéo trên cái eo đầy thịt của anh.

 ”Oh, được rồi được rồi, đừng làm rộn, nhiều người nhìn kìa…” Anh cầu xin tha thứ né tránh tay của cô.

Tinh Tuệ bắt đầu bày hàng xuống đất, cô còn đặc biệt lấy một tấm trải phủ trên mặt đất rồi mới để hàng lên. Cô ước chừng mang theo ba cái rương lớn, mà Cao Nguyên chỉ có một túi đồ.

 ”Phụ nữ đúng là xài tiền bậy bạ.” Anh không khỏi cảm thán.

 ”Nếu không xài tiền bậy bạ thì không phải là phụ nữ.” Cô vừa lấy một cái gì đó trong trong hộp giấy ra vừa nói.

 ”Phụ nữ luôn biết kiếm cớ.”

 ”Nếu không kiếm cớ thì cũng không phải là phụ nữ.” Cô tiếp tục rung đùi đắc ý thuyết phục.

 Cao Nguyên liếc mắt: “Phụ nữ còn biết mình không có lý mà vẫn ráng cãi.”

 ”… Nếu không ráng ráng cãi thì cũng không phải là phụ nữ a !” Anh cố ý bắt chước cô, gân cổ lên cãi cùng nhau trăm miệng một lời.

 Đường Tinh Tuệ nhìn anh, cười rộ lên, cười rất đáng yêu. Cô đưa tay vò đầu tóc rối của anh vừa nói: “Oh, my boy, xem ra ngươi bắt đầu hiểu phụ nữ một chút rồi đó. Very good…beginning!”

 Anh vuốt ve tay của cô, xoay người đi dọn hai cái rương ở mặt bên kia của quầy. Hôm nay người tới rất nhiều, hòan toàn ngoài dự liệu của Cao Nguyên, anh vốn cho rằng công ty của Đường Tinh Tuệ chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, nhưng khi đến hiện trường mới phát hiện một hội trường lớn như vậy mà vẫn trở nên chật chội. Nhưng điều làm cho anh hưng phấn là quả nhiên công ty  thời trang nên mỹ nữ rất nhiều, hơn nữa mỗi người một vóc dáng nóng bỏng, ánh mắt mê người, nếu là tắt đèn, anh chắc tưởng rằng mình đang ở một buổi chiếu phim cao cấp nào đó.

 Cao Nguyên ôm hai thùng giấy hướng Đường Tinh Tuệ đi đến, rất xa đã thấy bên cạnh cô là vài người nam có, nữ có vóc dáng cao gầy, cô đang cùng bọn họ chào hỏi, còn rất tây hóa hôn vào bên má.

 ”Hắc, ” cô nhìn thấy anh đi tới, vẫy vẫy tay, “Tôi còn đang suy nghĩ vì sao anh đi lâu như vậy.”

 ”Em không thấy sao, quá nhiều người!” Anh tức giận nói.

 Cô nhún nhún vai, sau đó vẻ mặt mỉm cười giới thiệu anh với những người trẻ tuổi đứng bên cạnh: “Bạn của tôi, Cao Nguyên. Rất thích chơi game và sưu tầm NB. Ah, là  một nhà môi giới tài chính anh tuấn, mọi người nếu là muốn có máy chơi game hay những tạp chí tài chính thì tìm anh ấy.”

 Cao Nguyên nghe cô như vậy nói, tự nhiên cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn lộ ra vẻ thân mật mỉm cười. Biểu hiện của những đồng nghiệp trẻ tuổi của Đường Tinh Tuệ không đồng nhất, có người ngượng ngùng, có người lạnh lùng, cùng anh chào hỏi sau đó rời đi.

 ”Mấy người này đều là người mẫu thường xuyên của tôi. Anh có thấy cậu kia mặc quần màu vàng không ? Tôi yêu cái mông của cậu ấy chết đi được .” Tinh Tuệ từ trên tay anh tiếp nhận một cái thùng giấy, để xuống đất và bắt đầu xếp.

 Cao Nguyên khinh thường liếc qua: “Eo nhỏ như vậy thì làm được gì?”

 ”…” Cô không có lời nào để nói.

 ”Ai nói với em tôi đem theo máy chơi game và tạp chí tài chính đến đây? ” Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi bời lêu lổng nhìn cô.

 ”Chẳng lẽ không đúng sao?” Cô dừng một chút, “Anh ngoại trừ những thứ này còn có cái gì?”

 ”Đúng vậy tôi là ưa thích chơi game và sưu tầm tạp chí tài chính ” anh nhướng lông mày, “Nhưng hôm nay công ty của em là trao đổi đồ cũ, chẳng lẽ tôi lại đem đồ tôi thích đến để đổi sao ?”

 Cô vừa đặt hàng vừa hỏi: “Vậy anh mang cái gì đến?”

 ”Ừ…” Anh suy nghĩ một chút, “Vài bình nước hoa, những cái cà vạt không xài, di động là quà tặng của ngân hàng lúc họp hằng năm, còn có một ít khăn tay hay là khăn choàng cổ gì đó cho tới bây giờ vẫn chưa mở ra .”

 Đường Tinh Tuệ dừng lại nhìn anh, thở dài: “Để cho tôi đoán một chút nhe, ngoại trừ di động là quà tặng của ngân hàng trong cuộc họp hàng năm, những thứ khác đều là quà tặng của bạn gái cho anh phải không?”

 ”…” Cao Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời, “Không hoàn toàn là … không hoàn toàn là của bạn gái.”

 Tinh Tuệ lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh, sau đó quyết định không để ý tới anh, tiếp tục bày hàng của mình xuống đất.

 ”Đây là cái gì?” Cao Nguyên cầm lấy một cây bút màu bạc hỏi.

 ” Đèn pin cảm quang.”

 Anh nhăn mày lại: “Dùng như thế nào?”

 Tinh Tuệ qua loa cười cười, nói: “Đem nó đặt ở dưới ánh sáng, nó sẽ sáng.”

 ”Nếu là không có ánh sáng thì sao?”

 ”Nó cũng sẽ không sáng.” Cô trả lời như thể cây ngay không sợ chết đứng.

 ”… Vậy tôi muốn hỏi nó có ích lợi gì?” Anh ngạc nhiên.

 ”Đây chính là nguyên nhân của những món được mang tới ngày hôm nay” Cô cho dù lúc qua loa với người khác, cũng có thể cười rất đáng yêu.

 ”… Em còn dám nói tôi?” Anh cũng bắt đầu bày hàng xuống đất, “Ít ra tôi cũng mang đến nhưng món cũng còn có giá trị, em xem, đồ của em toàn là những thứ lộn xộn.”

 Tinh Tuệ không để ý anh, phối hợp cùng anh dọn đồ.

 ”Chai nước hoa kia có thể đổi à?” Đột nhiên có giọng hỏi yếu ớt của một cô gái.

 Cao Nguyên không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới hỏi thăm, vì vậy theo tầm mắt của cô gái cầm lấy một chai nước hoa màu hồng phấn: “Cái này? Đương nhiên.”

 ”Tôi có một thanh bộ nhớ máy tính mới cứng … đương nhiên, không phải là trái táo  … còn có một đầu DVD nhỏ hoàn toàn mới, anh có muốn đổi bình nước hoa với một trong hai cái này không ?”

 ”Đương nhiên, ” Cao Nguyên đối với người đẹp luôn không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt, huống chi đây là một chai nước hoa đối với anh mà nói cũng không dùng được, cho dù chỉ đổi với một bao khăn giấy cũng không sao cả, “Ta có thể đổi… đầu DVD được không?”

 ”Tốt!” Cô gái trẻ vui mừng đưa đầu máy DVD cho Cao Nguyên, “Tôi chỉ mở ra xem qua, chưa xài lần nào, sách hướng dẫn cùng giấy bảo hành gì đó đều ở bên trong.”

 Cao Nguyên cười đem nước hoa đưa cho cô, tiếp nhận đầu DVD, đột nhiên cảm thấy hội chợ thanh lý cũng không tệ lắm.

Cô gái trẻ đi rồi, anh vừa định hủy đi cái hộp, thình lình nghe được giọng điệu u ám của Đường Tinh Tuệ: “Chai nước hoa đó có phải anh thấy trong phòng tắm bên cạnh tủ kiếng thứ hai không ? “

 Cao Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu: “Đúng vậy, làm sao em biết?”

 ”Bởi vì đó là của tôi…” Đường Tinh Tuệ từng chữ từng câu, nghiến răng nghiến lợi.

 ”…”

 ”Là tôi tuần trước quên ở nhà anh…” Ánh mắt của cô thập phần kinh khủng, “Đó là chỉ có, chỉ có, chỉ có sản xuất số lượng hạn chế! Toàn thế giới số lượng hạn chế có 500 chai, tôi phải nhờ người ta thật vất vả mới mua được ! ! !”

 ”Ách…”

 ”Cao Nguyên, tôi muốn giết anh!” Nói xong, cô thật sự đưa tay nhéo cổ anh.

 ”Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút…” Cao Nguyên đưa tay chống đỡ, cô dù sao cũng không uy hiếp gì được anh, anh dễ dàng đẩy tay cô ra, cố gắng thuyết phục cô tỉnh táo lại.

 ”Ơ, tình cảm không tệ lắm…” Đang khi lúc bọn họ dây dưa cùng nhau, giọng J âm dương quái khí đột nhiên vang lên.

 Hai người vì vậy ngừng tay.

 ”Đồ mang tới chưa?” J hỏi Tinh Tuệ.

 Cô nhìn J, ánh mắt thoáng phức tạp. Qua mấy giây, mới xoay người đi lật thùng giấy, cuối cùng lấy ra một túi lớn đưa cho J.

 J tiếp nhận túi to, mở ra xem.

 ”Đừng…” Tinh Tuệ giống như là muốn ngăn cản J, nhưng đã quá chậm.

 Jacob từ trong túi lấy ra một bộ áo cưới màu ngà lấp lánh, ánh mắt Cao Nguyên thoáng cái liền nhớ đến đây là chiếc áo Tinh Tuệ mặc hôm hôn lễ.

 J nhìn kỹ chiếc váy được cắt may tinh xảo, sau đó giống như ông lão bán đồ cổ tiếc không mua được hàng, phút chốc đem váy đút lại trong bao, đưa cho Tinh Tuệ một trang giấy: “Đây là danh sách hàng của tôi, cô là người chọn đầu tiên.”

 Tinh Tuệ chần chờ một chút, đưa tay nhận lấy, nhìn một lần sau lập tức nói: “Hắc, phiếu mua hàng đi.”

 J rõ ràng ngẩn người, nói: “Cô xác định? Nhưng như vậy cũng chỉ có 1000 đồng. Trong tờ danh sách của tôi còn có nhiều cái đắt tiền mà, giống như cái này… khăn lụa của Ái Nhĩ Lan, còn có cái này, mắt kiếng có hình ba lô là mode mới nhất năm nay của các mademoiselle ” (mademoiselle : tiếng Pháp nghĩa là các cô gái trẻ)

 ”Không, tôi chỉ muốn phiếu mua hàng thôi.” Tinh Tuệ nói chắc như đinh đóng cột.

 J bất đắc dĩ nhếch miệng, lấy viết ra viết mấy chữ lên danh sách, lẩm bẩm nói: “Được rồi, phiếu mua hàng đã có chủ mới …”

 J đi rồi, Tinh Tuệ thoáng cái trở nên rất trầm lặng, không còn sức mạnh như vũ bão như lúc cùng Cao Nguyên đùa giỡn, nữ vương cũng có lúc hành quân lặng lẽ.

 ”Được rồi, cùng lắm là tôi trả lại tiền chai nước hoa cho em.” Không biết vì sao Cao Nguyên lại không thích thấy dáng điệu cô đơn của cô như lúc này.

 Tinh Tuệ khép hờ mắt chăm chú sửa sang hộp giấy, một hồi lâu cũng không nói gì với anh. Anh cũng không muốn tự làm mình mất mặt, nhưng vẫn yên lặng đứng bên cạnh cô, xem cô sửa sang lại.

Một lát sau, Đường Tinh Tuệ đột nhiên cắn môi nói: “Anh chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Tôi cho anh biết, trên thế gian này có những thứ không thể dùng tiền để mua được. “

 ”…” Anh nhìn cô, không nói một lời.

 ”Cái gì đã mất chính là mất, ” cô lấy ra một cái hộp bằng sắt muốn mở ra nhưng không thể nào mở được, nhưng cô cứng đầu lấy ngón tay miết lên đường giao nhau chỗ thành hộp và nắp hộp, vừa miết vừa nói “Mà có muốn tìm cũng không tìm về được…”

 ”…”

 ”Không thể quay trở lại quá khứ, anh có hiểu không? !”

 Cao Nguyên nhíu mày, nghiêm nghị nói: “Đường Tinh Tuệ, em đủ rồi nha! Đừng mượn đề tài này để nói chuyện của mình.”

 ”…” Cô bị anh dạy dỗ, ngược lại không nói không rằng.

 ”Em không phải là nghĩ đến Kỷ Dần Hạo trong lòng thấy khó chịu sao, chuyện đó chẳng có quan hệ gì với tôi cả, vì sao em lại phát hỏa với tôi ? “

 ”Phát hỏa với anh cũng không được sao … không thể hướng anh phát hỏa thì còn gì gọi là bạn bè? !” Cô quật khởi đến mười phần giảng đạo lý với anh.

 ”Không được!” Anh cũng bực mình giằng giọng, “Nếu em vì chai nước hoa mà phát hỏa với tôi thì có thể nhưng nếu vì chuyện của Kỷ Dần Hạo mà hướng tôi phát hỏa thì không được!”

 ”Anh…”

 ”Em bao nhiêu tuổi a, người xấu người tốt còn không phân biệt được, loại người cặn bã như anh ta em còn muốn sao ? Lần nào em cũng làm một bộ mặt đáng thương tội nghiệp, thử hỏi có phiền không ?!”

 Tinh Tuệ lộ ra bộ mặt tức giận: “Không cho phép anh nói anh ta là người cặn bả.”

 Cao Nguyên lần này hoàn toàn bị chọc giận: “Mẹ kiếp, tôi nói anh ta là người cặn bã đó, anh ta chính là người chết cặn bã!”

 ”Anh ta là người cặn bả thì tôi là cái gì, tôi theo người cặn bã kết hôn thì tôi được coi là cái gì?” Cô trừng to mắt.

 ”Em… Em là ngu xuẩn!” Nói xong, Cao Nguyên một phát bắt được tóc sau ót cô, cúi đầu hôn xuống.

 Vì bị hôn bất ngờ, trong nháy mắt anh thấy mắt cô mở to kinh ngạc, lúc này anh mới đột nhiên ý thức được mình đang ở đâu nhưng anh đã không đủ sức để nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn dùng nụ hôn này dạy dỗ Đường Tinh Tuệ một chút.

 Anh không chịu được thái độ mỗi khi cô nhắc tới Kỷ Dần Hạo, ưu thương đến ngay cả lông mày đều thắt lại như vậy, anh thấy thật đáng giận!

 Nét mặt của cô cứng đơ, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đơ , Cao Nguyên dây dưa một hồi lâu, cảm giác mình giống như đang hôn một con búp bê bằng bong bóng ( mặc dù anh cho tới bây giờ chưa từng hôn qua búp bê bằng bong bóng), không khỏi rất muốn cười. Vì vậy anh buông cô ra, phát hiện cô cũng chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn anh, liền đưa tay vỗ vỗ mặt của cô, dở khóc dở cười.

 ”Khó, chẳng lẽ…” J cầm trong tay một xấp hoá đơn mua hàng, há to mồm, kinh ngạc chỉ vào Cao Nguyên nói, “Cậu, cậu chính là se X friend? !”

 *************

Thời tiết hơi nóng bức, cửa sổ chỉ mở hé một đường nhỏ, gió mùa thu len vào theo khe cửa thổi trên sống lưng toàn mồ hôi của Cao Nguyên làm cho anh không khỏi rùng mình, mà nếu không mở cửa sổ thì giống như bị đặt trong lò thiêu… Điều này thật mâu thuẫn, cũng giống như quan hệ mâu thuẫn của anh cùng Đường Tinh Tuệ, người phụ nữ đang nằm dưới thân anh. Nói như thế nào đây, chính là… biết rõ là không tốt cho sức khỏe, nhưng anh lại không bỏ những gì đã trở thành thói quen.

 ”Nóng quá…” Những sợi tóc trên trán cô thấm đẫm mồ hôi, ánh đèn đầu giường màu cam chiếu vào gương mặt của cô, lên bả vai và cùng ngực tạo thành thành một hình ảnh quái dị.

 ”Đừng nói chuyện.” Anh vừa ra lệnh, vừa cúi đầu hôn cô, động tác ngang hông thoáng giảm bớt.

 ”Anh lần trước không phải hỏi tôi tại sao không nói chuyện sao…” Cô đẩy ra anh, cười nói.

 Bị cô cười nhạo, anh nói không nên lời, nên chỉ biết liều mạng xông tới…

 Gió đêm thổi trúng lòng bàn chân có chút lạnh, Cao Nguyên tiện tay kéo chăn đắp qua người anh và Đường Tinh Tuệ. Hai người giống như vô số lần đại chiến trước đây, sau đó đều nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

 ”Anh biết rõ vì sao tôi lấy phiếu mua hàng không?” Đột nhiên, Tinh Tuệ hỏi.

 Cao Nguyên trầm mặc một hồi, mới gật đầu: “Biết rõ.”

 ”Anh biết?” Cô quay đầu nhìn vào gò má của anh.

 Anh không nhìn cô, nói: “Bởi vì mặc kệ đổi thành vật gì, về sau mỗi lần nhìn thấy, em đều sẽ nghĩ rằng vật này chính là được đổi từ áo cưới của em…nó sẽ liên tục và càng không ngừng nhắc nhở em từng có một vật như vậy, một sự kiện như vậy, một người như vậy vẫn luôn tồn tại trong lòng em… Tôi nói đúng không?”

 Nói xong, anh lúc này mới quay đầu nhìn cô, phát hiện cô thoáng kinh ngạc.

 ”Đúng…” Cô không cách nào phản bác.

 Cao Nguyên cười khổ một cái, một chưởng vỗ vào trên trán cô, nhưng cô sẽ không nghĩ tới, đổi thành hoá đơn mua hàng, cô về sau mỗi lần vào tiệm kem đó, cũng đều sẽ nghĩ đến món đồ đó, sự kiện đó, con người đó?

 Mấu chốt của vấn đề không phải ở chỗ đối với cái gì, mà ở tại…tại đáy lòng cô, rốt cuộc có tiêu tan hay không!

 Nhưng…

 Cao Nguyên thở ra thật dài, tựa hồ vấn đề này và quan hệ “Gân gà tình nhân” không hề có liên quan nhau, anh chỉ muốn vui vẻ hưởng thụ quan hệ gân gà này là được rồi…

 Không phải sao?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+