Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 19 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19 : Hết giận

Cửa nhà vừa mở ra, Cao Nguyên lôi Đường Tinh Tuệ vào, cô vốn hơi say, đi đứng không vững, bị anh kéo như vậy nên lảo đảo vài bước mới vịn tường đứng vững lại. Cao Nguyên trở tay đóng cửa lại, không bật công tắc đèn mà ấn cô vào tường cúi đầu xuống thô lỗ hôn cô.

 Đã bao lâu rồi anh không chạm đến cô?

 Chắc có lẽ cũng hai tuần rồi nhỉ?… Anh không biết chính xác là bao lâu nhưng giờ khắc này, những kìm nén ngột ngạt đã lâu nay như muốn bùng nổ. Hơn nữa, vừa rồi lại bị cô làm loạn khiến dục vọng của anh chỉ muốn có chỗ tuôn chảy, trong đầu toàn là ý muốn được làm tình với cô, nên… cũng không dư thừa bất kỳ một tế bào não nào để lo lắng những chuyện khác.

 “Ah… Ừm…” Từ sâu trong cổ họng Đường Tinh Tuệ phát ra vài tiếng rên rỉ.

 Anh buông môi cô ra, đưa tay cởi y phục của cô, trong hơi thở gấp anh hỏi: “xem em như thế này… nhưng dường như vẫn chưa đủ kích thích ?”

 Trong bóng tối, Đường Tinh Tuệ nhìn anh, ánh mắt đê mê tan rã, nhưng vẫn còn cố chấp suy nghĩ xem có nên nói cho anh biết bộ dạng của anh lúc này cũng tương tự như vậy hay không ? Cô há to miệng, giống như là muốn nói gì, nhưng lúc tay anh đưa vào trong váy cô thăm dò, cô chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng…

 Muốn chết ư? Cô không biết rằng anh cũng sắp cầm giữ không nỗi sao? !

 Anh nâng một chân cô lên, cởi bỏ móc áo ngực của cô. Chỉ muốn nhanh chóng đi vào, anh hôn lên trán, lên má cô, hơi thở muốn vỡ tung lồng ngực, nhịn không được lại muốn thẩm thấu một cảm giác mới : “Em có nhớ tôi không?”

 Cô lại không nói gì cả chỉ muốn dùng hết sức để hôn anh.

 Anh đẩy cô ra, bắt mình nhìn vào mắt cô, không cần phải nhìn môi cô: “Mau, nói lai một lần nữa với tôi đi, lời em vừa nói…”

 “Vừa rồi? …” Cô mở trừng hai mắt, vẻ mặt thành thật suy tư.

 Anh gấp đến độ cắn vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi: “Nói mau lên, nói em nhớ tôi!”

 “Anh nghĩ rằng tôi…” Lúc nói những lời này vẻ mặt của cô vô cùng thành khẩn.

 “…” Cao Nguyên dùng một giây suy nghĩ, sau đó quyết định đầu hàng với dục vọng của mình…

 

******************

 

Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc ăn cơm dưới hầm rượu, Cao Nguyên mới chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng …

 “Em ngày hôm qua uống rượu còn dám lái xe? !”

 Rộng thùng thình trong cái áo T-shirt của anh, Đường Tinh Tuệ bị anh hù dọa bởi tiếng hô lớn nên ngay cả miếng bánh khoai vừa nhét vào miệng cũng không dám cắn nuốt xuống. Mắt cô dạo qua một vòng mới cơ trí trả lời: “Lúc mới đầu uống, đầu óc tôi còn rất thanh tỉnh, chén Long Island Ice Tea là trước khi đi tôi mới uống… nhưng chỉ khi dừng lại ở garage, tôi mới cảm thấy một mảnh mơ hồ trước mắt, sau đó liền…”

 “Em thật không muốn sống nữa sao?” Anh trừng cô.

 Tự biết đuối lý nên cô cúi đầu, tiếp tục lặng yên gặm bánh khoai.

 Cao Nguyên bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài, cũng cúi đầu ăn mỳ Udon của mình.

 “Tôi lấy cái này đổi với anh cái này đi.”

 Không đợi anh kịp phản ứng, trong chén anh đã ít đi hai miếng thịt nướng, mà nhiều thêm một chồng măng tiêm.

 “Em thật ăn gian a…” Cao Nguyên cắn răng trừng cô.

 “Làm sao bằng anh được?” Cô vừa ăn vừa nói thầm.

 “Chỉ có vài miếng măng để đổi lấy thịt nướng của tôi.”

 “Ăn giúp một chút đi, bây giờ ăn măng cũng tốt như ăn thịt vậy…” Cô vừa nhai thịt heo vừa nói “Không, nhất định là măng tốt hơn”.

 “Không mạnh miệng với tôi em sẽ chết ư? …” anh đưa tay nhéo gương mặt cô, đau đến nỗi cô la to nhưng trong miệng vẫn còn nhai thịt heo như sợ có người tranh ăn.

 “Cao Nguyên? Tinh Tuệ?”

 Hai người đồng thời sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài vợ chồng Tiểu Viện còn có Vu Nhâm Chi đứng trước mặt bọn họ.

 Hai người lại đồng thời mở trừng hai mắt, không biết nên nói thế nào.

 “Các cậu…” Tiểu Viện ngón tay chỉ chỉ Cao Nguyên, lại chỉ chỉ Tinh Tuệ.

 Cao Nguyên vội vàng buông tay đang nhéo gò má Đường Tinh Tuệ ra, trấn định cười cười: “Thật là trùng hợp a, các cậu vì sao lại đến đây?”

 “A, sau tiệc cưới tôi mới biết Vu tiên sinh là nhà vẽ tranh minh họa nổi tiếng nên mới gián tiếp nhờ người nói với anh ấy vẽ cho chúng tôi một bức tranh minh họa. Hôm nay, anh ấy đến giao tranh nên chúng tôi sẳn tiện mời cơm” Tiểu Viện nghi ngờ nhíu nhíu mày, “Hai người… sẽ không phải là đang cặp với nhau chứ?”

 “Làm sao sẽ đây! Ha ha… Tôi và Cao Nguyên? Làm sao có thể! Đừng có nói đùa! Ha ha…” Đường Tinh Tuệ đến giờ phút này mới như tỉnh từ trong mộng, vội kêu to, còn gượng cười rất giả tạo, làm cho Tiểu Viện càng thêm hoài nghi nhìn bọn họ.

 Thật là ngu xuẩn… Cao Nguyên dưới đáy lòng thở dài, cái cô này, căn bản là càng tô càng đen!

 Lúc này, Vu Nhâm Chi lại trở nên khéo hiểu lòng người đảm nhiệm vai trò hòa giải: “Thôi đừng nói chuyện nữa, tôi đói bụng rồi, ngồi xuống gọi thức ăn được không?”

 Vì vậy… Cơm trưa thoáng chốc bỗng trở nên náo nhiệt.

 “Du lịch Hy Lạp rất thú vị, phong cảnh đẹp không thể tả, ” Tiểu Viện là một người vô tâm và thích nói chuyện cho nên đến khi thức ăn được đưa lên, cô ta đã quên những nghi hoặc vừa rồi, bắt đầu hưng phấn kể những chuyện thú vị của tuần trăng mật “Đẹp nhất là lúc mặt trời lặn, anh hén?”

 Nói xong, cô ta quay đầu nhìn người chồng mới cưới của mình, đáp lại cô ấy là một nụ cười mĩm tràn trề sủng ái.

 Nụ cười như thế có thể lây sang từng người, ngay cả Cao Nguyên cũng không tự chủ nhếch khóe miệng cười nụ. Anh trong lúc vô tình nhìn Tinh Tuệ một cái, cô cũng đang mỉm cười, chỉ là nụ cười này… tả thế nào đây, sao như phảng phất cả sự cô đơn.

 “Tinh Tuệ, cậu biết không, đàn ông Hy Lạp đều thuộc dạng siêu cấp!” vẻ mặt Tiểu Viện trở nên hớn hở.

 “Thật sao?”

 “Đúng vậy, cho nên cậu nhất định phải đi du lịch Hy Lạp một chuyến! Nói không chừng có thể gặp được một người nào đó!”

 Cao Nguyên nhìn Đường Tinh Tuệ một cái, phát hiện cô đã nhìn anh, sau đó hai người lại đồng thời dời tầm mắt đi chỗ khác. Anh nghe được cô nói: “Tốt, lần sau nghỉ phép có thể cân nhắc đi Hy Lạp.”

 “Đúng rồi, ” Tiểu Viện miệng nhét một con tôm chiên tempura, hướng Tinh Tuệ hỏi “Ah, lúc hưởng tuần trăng mật cậu đi đâu?”

 Cao Nguyên sửng sốt một giây, sau đó nhìn về phía Tinh Tuệ, chỉ thấy cô lúng túng giật giật khóe miệng: “Ừ… a, đảo Gu-am.”

 Tiểu Viện kinh ngạc nhe răng trợn mắt, giống như không nghĩ tới mình là người đang dẫm lên địa lôi, vì vậy vội vàng lúng túng cười lớn hoà giải: “Thật xin lỗi, tôi đúng là loại người không có đầu óc, tại sao lại nhắc lại chuyện cũ? ha ha…”

 Có lẽ vì không muốn người khác lúng túng, hay là muốn tỏ ra như không để ý, Đường Tinh Tuệ rộng rãi lắc đầu: “Không có việc gì. Đảo Gu-am cũng rất thú vị. Lần sau, nếu hai người kỷ niệm một năm ngày cưới cũng có thể cân nhắc đi chỗ đó. Quang cảnh phần lớn của hải đảo rất lãng mạn, thích hợp cho một đôi yên tĩnh nghỉ phép. Nhưng ngược lại nếu như muốn những nơi náo nhiệt, có thể cùng bạn bè đi đến những vùng duyên hải chơi, vừa có biển lại có núi, đi cả nhóm là thích hợp nhất.”

 “Ý kiến hay.” Tiểu Viện vội vàng phụ họa.

 Cao Nguyên nhìn nhìn vẻ mặt mây trôi nước chảy của Đường Tinh Tuệ, sau đó, quay đầu nói với Vu Nhâm Chi: “Nghe chị của cậu nói, gần đây cô ấy mở thêm một nhà hàng mới ở vùng ngoại ô phía tây phải không ?”

 “Đúng vậy, ” Vu Nhâm Chi giống như ngầm hiểu ý anh, bắt đầu không kiêng nể gì giới thiệu việc kinh doanh của gia đình mình tại khu du lịch Ô Trấn, “Là quán ăn chuyên về món ăn đặc sản của địa phương. Thật ra, ở đó cũng không có nhiều món hải sản nhưng mọi người khi nào muốn đến, có thể gọi điện thoại trước cho tôi, tôi đảm bảo sắp xếp để mọi người hài lòng…”

 Vì vậy Tiểu Viện lại bắt đầu kế hoạch du lịch Ô Trấn.

 Cao Nguyên trộm nhìn lén Tinh Tuệ một cái, sắc mặt cô như thường, giống như đã đem những lúng túng vừa rồi quẳng ra sau đầu.

 Lúc bữa tiệc gần kết thúc, Cao Nguyên lấy cớ còn có việc, cùng Tinh Tuệ cáo từ trước.

 Hai người vẫn như cũ trở về nhà của Cao Nguyên, Tinh Tuệ không mất hứng, cũng không nói muốn đi đâu, chỉ là cả một buổi chiều đều gần như trầm tư, một mình ngồi trên cửa sổ cầm một quyển tiểu thuyết trinh thám xuất bản từ mấy mấy năm trước phơi nắng.

 Cao Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lái xe đi siêu thị gần đó mua thức ăn chuẩn bị buổi tối ở nhà sẽ tự mình nấu.

 Nhưng chờ anh với bao lớn bao nhỏ xách về là ngôi nhà trống không, trên bệ cửa sổ đã không còn Đường Tinh Tuệ nữa…

 Anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông lại vang lên từ trên sân thượng. Anh thở dài, đi tới kéo cửa ra, phát hiện cô ở trong góc hút thuốc.

 “Tôi không thích con gái hút thuốc.” Anh không nói hai lời lập tức đoạt lấy nửa điếu thuốc từ trong tay cô, dập lửa nhét vào trong đồ gạt tàn.

 Vì sao anh lại cấm không cho tôi hút thuốc?” Cô nhàn nhạt nhìn anh một cái, “Dù sao thì tôi cũng không phải là ‘Con gái’ .”

 Cao Nguyên nhìn cô, nhìn thật lâu, đột nhiên nói: “Đường Tinh Tuệ, có phải em muốn cùng tôi gây gỗ phải không?”

 Cô quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh.

 Lần này, anh thật sự cảm thấy tức giận: “Người cặn bã đó đáng giá với em như vậy sao?”

 Cô thở dài, mới nói: “… không liên quan đến anh ấy, là do những thứ khác kéo đến.”

 “Không phải là tôi muốn kéo, là do em … “

 “… đừng nói nữa!” Cô đột nhiên hét to lên với anh, “Tôi đã rất cố gắng để quên đi những đau xót kia nhưng mọi người muốn tôi thế nào? ! Muốn tôi cười nói tôi mỗi ngày đều rất vui vẻ sao? Làm sao có thể!”

 “Tôi không muốn em làm như vậy … “

 “… nhưng chỉ cần mỗi lần tôi toát ra bất kỳ một mất hứng nào, ” cô ngắt lời anh, “anh sẽ nói là tôi đang nghĩ về anh ấy. Anh còn nghĩ gì nữa, còn muốn thế nào, thế nào đây?…”

 “…” Anh không nói lời nào, bởi vì, cẩn thận ngẫm lại, những điều cô nói hòan toàn không sai.

 “Thật ra, ý của anh là muốn nói tôi thật đáng khinh, phải không?” Cô nhìn thẳng vào anh không hề chớp mắt.

Cao Nguyên nhíu mày, cố nén lửa giận trong lòng: “Tôi đâu nói vậy cũng chưa từng nghĩ em như vậy!”

 Cô nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng khép hờ mắt: “Thật xin lỗi. Những lời tôi vừa nói, thật quá tùy hứng…”

 Anh lắc lắc đầu, đột nhiên rất muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng cuối cùng anh vẫn cố nhịn.

 “Nhưng tôi thật sự…” Cô rất ít khi bộc lộ cảm xúc như vậy trước mặt anh “Thật sự không có cách nào cảm thấy vui vẻ…”

 “…” Anh nhìn cô, nói không ra lời.

 Cô quay đầu đi, nhìn lên bầu trời xa xăm, gió thổi làm tóc cô rối tung cũng giống như tâm tình cô lúc này, mọi thứ như một ma trận: “Cao Nguyên, có đôi khi tôi cố gắng không dám nghĩ, nhưng có phải rằng loại hạnh phúc như cuộc sống trước kia đã vĩnh viễn rời bỏ tôi không?… Có phải tôi sẽ không còn có cơ hội có được hạnh phúc nữa phải không?…”

 Lời của cô bình thản như nước chảy thế nhưng sao anh lại cảm thấy trong lòng mình có chút bi thương, trong cổ họng càng giống như mắc một cái gai nhọn, không thể không nói nhưng rồi lại thốt không ra lời.

 Cuối cùng, anh chỉ biết từ phía sau lưng đưa tay ôm lấy cô, nói như an ủi: “Sẽ không … Đừng suy nghĩ lung tung …”

 Một lát sau, cô không quay đầu lại, cũng không nói gì, nhưng anh biết rõ cô đang khóc … bởi vì thân thể của cô khẽ run rẩy.

 Đúng là đồ vô dụng… Chỉ biết khóc!

 “Như thế nào sẽ không, ” cô giống như đứa trẻ lung tung đưa tay lau một cái trên gương mặt đầy nước mắt ( có lẽ còn có nước mũi ), “Tôi đây chẳng lẽ không biết tự ái? Ly hôn liền tới tìm anh, đêm làm n chuyện…về sau còn có người đàn ông tốt nào dám yêu tôi sao?”

 Cao Nguyên cười khổ, ngoại trừ cười khổ ra anh không biết mình có thể biểu hiện gì. Anh ôm cô, siết cô thật chặt, nhưng miệng lại chế nhạo cô: “Eh, tiểu thư, em đây rốt cuộc là đang tán dương hay đang chê bai tôi vậy?”

 Cô nín khóc mỉm cười, nhưng chỉ vài giây sau lại đưa ra vẻ mặt u ám, tùy hứng nói: “Tán dương anh là sao, những lời tôi vừa nói ở đâu là tán dương anh?”

 “Có a, ” anh cũng rất biết chêm chọc cười, càn quấy, “Khi em vừa ly hôn, tôi liền đến với em, đêm làm n chuyện, đây không phải ý nói tôi là người rất có tinh thần nhân ái sao … an ủi thương tâm một người phụ nữ như vậy?”

 “Anh đi chết đi!” Cô lấy cùi chỏ thúc vào anh nhưng lại không đau chút nào.

 Anh cười khổ, không tự chủ hôn một cái vào tóc của cô, tiếp tục cùng cô tranh cãi: “Em biết rõ rằng, nếu tôi chết đi, buổi tối sẽ không có người thỏa mãn em.”

 “…”

 Hai người cứ đứng như vậy, không nói thêm gì nữa. Nơi xa mặt trời đã chuẩn bị xuống núi nên cả bầu trời như chìm trong một màu vàng cam.

 Không biết qua bao lâu, Đường Tinh Tuệ xoay người, giống như làm nũng nhìn Cao Nguyên, nói: “Anh, nếu như về sau có người đàn ông thật sự tốt yêu tôi, anh nhất định phải giúp tôi đánh yểm trợ a!”

 Anh nhíu mày: “Đánh như thế nào?”

 Ví dụ như trước mặt đối phương khen tôi hiền lành, khen tôi xinh đẹp, khen tôi chỉ có ở trên trời, khắp nhân gian này đều tìm không được.”

 Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nhìn một hồi lâu, sau đó, đột nhiên chỉ lên bầu trời nói: “Xem kìa, có một con heo đang bay!”

 “…”

 Tối hôm đó, sau khi Đường Tinh Tuệ ăn một bụng no giò heo hầm, Cao Nguyên lại cùng cô lên giường. Anh như kìm nén khẩu khí, trước hết dùng mọi cách ôn nhu nịnh nọt cô, nhưng cho đến khi cô ý loạn tình mê chỉ kém trước khi thăng hoa một chút, anh lại rất tà ác dừng lại, nhìn cô, nói: “Không tới.”

 Đường Tinh Tuệ kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt đỏ lên vì những cảm xúc đơn thuần và nguyên thủy.

 “Vì, vì sao?…”

 Anh nheo mắt lại nhìn cô: ” Buổi chiều em không phải là bảo tôi đi chết đi sao?”

 “Tôi…tôi…” Cô không còn đường chối cãi, “Đó là tôi nhất thời nói nhảm… là thuận miệng nói…”

 “Lời gì từ chính miệng em nói, tôi đều tin là thật.” Anh nhún vai. Loại xiếc này anh thật sự là trăm chơi không chán.

 Cô miệng mở rộng theo dõi nhìn anh một hồi lâu, mới xác định là anh đang đùa giỡn với mình.

 Đang lúc ân ái lên cao, còn tưởng cô sắp đạt được khoái cảm, Đường Tinh Tuệ tự nhiên gấp hai chân lại, nằm nghiêng qua một bên, tiện tay cầm một quyển sách trên tủ đầu giường, dựa trên tường lật xem: “Không đến, cũng không đến…”

 Lần này đến phiên Cao Nguyên ngây ngẩn cả người.

 Đợi một hồi lâu, thấy cách đọc sách của cô giống như đang giả bộ, nhất là tư thế nằm của cô.. vì vậy anh cuối cùng nhịn không được chồm tới.

 “Tại sao?” Cô liếc mắt nhìn anh.

 Khổ cho anh, khơi mào giờ phải cười nịnh nọt: “Đừng đùa…”

 “Ai đùa với anh?” Cô trợn mắt liếc anh một cái, tiếp tục “đọc sách”.

 Anh muốn cười khổ, cánh tay ôm ngang người cô: “Được rồi, tôi tin, buổi chiều là em thuận miệng nói một chút … Cho nên chúng ta bây giờ có thể tiếp tục.”

 “Anh không phải mới vừa nói không tới sao?” Nha đầu kia lại vẫn đang cố ý ép anh đến cùng.

 “…” Cao Nguyên hiện tại gần như muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình.

 ” Lời gì từ chính miệng anh nói, tôi đều tin là thật.” Nói xong, cô nhướng mày, vẻ mặt lộ vẻ…đương đương tự đắc.

 Cao Nguyên thở dài, xoa lên bắp đùi trần truồng của cô, nghiến răng nghiến lợi: “Cô nãi nãi, em rốt cuộc muốn tôi thế nào?”

 Đường Tinh Tuệ giả bộ suy tư một tí, mới nói: “Anh cầu xin tôi đi, lời cầu xin thành khẩn của anh, tôi có thể sẽ cân nhắc một chút…”

 Anh nheo mắt lại nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy dưới tình huống này không cần thiết nói nhảm nhiều với cô, liền đoạt lấy sách trên tay cô tiện tay ném xuống đất, sau đó, lăn người qua đè cô dưới thân, cưỡng chế tách hai chân của cô ra.

 Đường Tinh Tuệ đã sớm hét rầm lên, còn dùng tay đập vào vai anh … nhưng không thể nào ngăn cản được anh.

 “Em còn muốn chơi? ” anh cúi đầu xuống hung hăng hôn cô một chút, “Muốn chơi nữa tôi không khách khí với em…”

 Nói xong, anh lại đi liếm vành tai cô, thổi hơi vào tai cô. Đường Tinh Tuệ nhột đến không chịu nổi, muốn đẩy anh ra nhưng không cách nào đẩy được, cuối cùng chỉ có thể thét chói tai đầu hàng.

 Anh nhìn cô, do rất nhột nên cô cười đến gò má cũng cứng lại. Trong lòng anh bỗng nhiên có một loại cảm xúc rất khó hiểu bắt đầu khởi động, giống như ngay cả chính anh cũng không cách nào khống chế được.

 Để thoát khỏi loại cảm giác khó hiểu này, anh vội vã bắt đầu chuyên tâm làm tình. Rất nhanh, người phụ nữ dưới người anh liền phát ra tiếng rên rỉ làm anh hài lòng.

 Tối hôm đó, lúc sắp lên đến đỉnh thăng hoa, Đường Tinh Tuệ liên tục lầm bầm gọi tên anh, anh cúi và bên tai cô thấp giọng hỏi: “Ừ?”

 Cô cũng lại không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, lặp lại một lần… một lần… một lần nữa tên anh…

 Không biết vì sao, giờ khắc này, anh cảm thấy… vô cùng thỏa mãn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+