Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20 : Sợ hãi

Đường Tinh Tuệ để dao xuống dĩa, quay đầu nhìn J, từ lúc ngồi xuống đến giờ cứ mỗi giây J đều ngước mắt nhìn cô nhưng vẫn không nói một lời nào. Cô hỏi: “Xin hỏi, chẳng lẽ trên mặt tôi có khắc bảy chữ to ‘Thuần chất trung thành đền nợ nước’ sao?”

 ”Không có a.” J trả lời cực kỳ tự nhiên.

 ”Vậy vì sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi?”

 J nheo mắt lại, vừa cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới đáp: “Trên mặt cô mặc dù không có khắc ‘Thuần chất trung thành đền nợ nước’, nhưng mà có khắc sáu chữ này ‘Sinh hoạt tình dục mỹ mãn’ ha ha.”

 ”…” Tinh Tuệ đột nhiên cảm giác chút khó nuốt đành phải hít một hơi thật dài.

 ”Nói như vậy hai người đang rất tốt, phải không?”

 ”Ai?”

 ”Còn ai vào đây!” J trừng to mắt, giọng có vẻ oán hận.

 ”…” Sự trầm mặc của cô, ngay cả chính cô cũng không biết là thừa nhận hay là phủ nhận.

 ”Nếu như đem gương mặt thúi cùng tính tình như quỷ hồi tuần trước của cô ra so sánh thì biết liền, hiện tại cô không có cách nào để chống chế.”

 ”Tôi có làm sao đâu?” Sở trường lớn nhất của cô chính là giả bộ vô tội.

 ”Như thế nào là không có, ” J nheo mắt, “Chỉ là như một con ruồi không đầu.”

 ”…” Cô luôn bị J làm cho á khẩu nhưng thật ra cũng là bởi vì J luôn nói trúng tim đen của cô.

 ”Cô cuối cùng làm rõ ràng nguyên nhân hai người gây gỗ sao?”

 Tuần trước, lúc J truy vấn, Tinh Tuệ nhịn không được “nhả ra”, nói cho anh biết, cô và Cao Nguyên cãi nhau, nhưng cô cường điệu rằng cô căn bản không biết rõ nguyên nhân, cho nên càng không hiểu vì sao.

 ”Ách… Cái này…” Tinh Tuệ suy nghĩ một chút, kỳ thật chính cô cũng không xác định rõ, bởi vì tối thứ sáu lúc cô đi tìm Cao Nguyên, đã cơ hồ say bí tỉ, cho nên khi đó bọn họ có nói cái gì, cô hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ còn vài hình ảnh lưu lại trong đầu cô … nhưng lại không nói lên bất kỳ manh mối và trọng điểm nào!

 Có lẽ… anh ấy đã nói mà có lẽ cũng không. Nhưng tóm lại sáng sớm thứ bảy, khi cô tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong lòng con khỉ đó, vẻ mặt anh ôn nhu, làm cho cô căn bản không có biện pháp mở miệng hỏi bất kỳ chuyện gì…

 Haiz… Cô chính là quá mềm lòng!

 « Sư phụ » J cảm khái thấy cô quả thật không thể nói lý nên lại trừng cô trong chốc lát, mới bắt đầu đưa tay cầm dao cắt thịt trong dĩa: “Như vậy, cô và con khỉ kia vẫn duy trì mật thiết quan hệ pháo × hữu sao?”

 ”… Ừ, phải.” Nếu đã không cách nào phản bác, nên cô quyết định thừa nhận.

 J nhíu mày: “Người này thật đúng là có diễm phúc.”

 ”Anh ghen sao?” Cô cố ý nói.

 J liếc mắt: “Tôi ghen … nhưng là ghen với cô!”

 ”…” Tinh Tuệ ngẩn người, trong đầu tưởng tượng cảnh J cùng Cao Nguyên lăn lộn trên giường, mới nghĩ hai giây, đã cảm thấy toàn thân nổi cả da gà, vì vậy vội vàng nhắc mình đừng suy nghĩ lung tung .

 ”Nói thật, ” J nhìn cô, “Hai người có nói qua chuyện này hay không?”

 ”Chuyện gì?”

 ” Chuyện làm pháo × hữu a! Hai người chẳng lẽ không đề cập đến tương lai của hai bên sao?”

 Tinh Tuệ cười rộ lên: “Nhã Các Bố tiên sinh, nếu như một đôi nam nữ có quan hệ thể xác, nghiêm túc thảo luận về tương lai của hai bên … thì bọn họ không còn là quan hệ ‘Pháo × hữu’ nữa, mà là quan hệ tình yêu nam nữ.”

 ”Như vậy không tốt sao?”

 Tinh Tuệ mở trừng hai mắt, không tự chủ hỏi: “Tôi và Cao Nguyên ư? Tình yêu nam nữ sao?”

 J không nghi ngờ gì gật đầu.

 ”Hắc!” Cô cảm thấy buồn cười, “Chớ ngu, chúng tôi căn bản không thích hợp…”

 ”Không thích hợp chỗ nào?”

 ”Hòan toàn không có chỗ nào thích hợp hết á.” Cô không nghĩ được mình muốn trả lời thế nào với J, chỉ qua loa tắc trách cho xong.

 ”…”

 ”Tôi cảm giác anh ta không phải là loại người… tôi có thể phó thác chung thân cả đời.” Để cho J tin, cô chột dạ bổ sung thêm.

 ”Nhưng tôi vẫn nhắc nhở cô một câu, cô lần trước cho là mình tìm được người có thể phó thác chung thân cả đời cuối cùng đã được chứng minh là không phải.”

 Tinh Tuệ thở dài: “Anh không phải là muốn nhắc lại để làm tôi khó chịu sao?”

 ”OK, OK, ” J giơ hai tay đầu hàng, “Là lỗi của tôi. Tôi chẳng qua là cảm thấy, cô nếu như thật sự cho rằng người đó không thích hợp, tại sao không ngừng lại để đừng lãng phí thời gian, đi tìm người có thể phó thác chung thân cả đời?”

 Nghe được vấn đề này, tâm tình của cô như rơi xuống, nhưng cô chỉ giật giật khóe miệng: “Có lẽ là hiện tại tôi không muốn tìm.”

 ”Chỉ muốn dung túng chính mình?”

 ”…” Cô không lời nào để nói, bởi vì J nói đúng.

 ”Cho nên linh hồn cô bây giờ chỉ có thể « muốn thực » thôi phải không?”

 ”… chắc là vậy thôi.” Ít nhất, cô bây giờ chỉ có thể như vậy. Không muốn yêu bất kỳ người nào, chỉ muốn hưởng thụ khoái lạc.

 ”Tôi luôn cảm thấy, ” J nhìn cô, nói từng chữ từng câu, “Có lẽ người khác có thể, nhưng,…”

 ”?”

 ”Cô không được.”

 

***************

 

Buổi chiều, ngồi trong phòng làm việc, cố gắng gấp rút hoàn thành những bản thiết kế, uống một ngụm trà phổ nhị, Tinh Tuệ lại nghĩ tới lời nói của J lúc ăn cơm trưa, vì vậy nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nhiều lần tự hỏi mình: vì sao mà người khác có thể, còn cô lại không được?

 Cô đi đến phía trước cửa sổ, mở nhạc, trong loa truyền đến giọng ca lười biếng của  Corinne Bailey Rae:

 Three little birds, sat on my window

 And they told me I don ‘t need to worry

 Summer came like cinnamon

 So sweet

 Little girls đấuble-dutch on the concrete.

 Maybe sometimes, we got it wrong, but it ‘s a lright

 And nothing seems to change, and it all will stay the same

 Oh, don ‘t you hesitate

 Girl, put your records on, tell me your favourite song

 You go ahead, let your hair down

 Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams

 Just go ahead, let your hair down

 You ‘re gonna find yourself somewhere, somehow. . .

 Khi ca khúc kết thúc, cô còn đắm chìm mờ mịt trong suy nghĩ, thật lâu không thể thoát ra cho đến khi có người gõ cửa, cô mới giật mình tỉnh lại, vội vàng tắt nhạc, nói: “Mời vào.”

 Vu Nhâm Chi mở cửa, nhưng không bước vào, chỉ là đứng ở cửa, rất lễ phép hỏi: “Cô đang rất bận phải không?”

 ”A, không có…” Tinh Tuệ tự nhiên cười đến lúng túng, bởi vì cô lại nghĩ tới cuộc gặp ngẫu nhiên buổi trưa thứ bảy vừa rồi tại hầm rượu, “Vào rồi nói.”

 ”Được ” Vu Nhâm Chi sải bước đi tới, đến đối diện bàn làm việc của cô ngồi xuống, lấy một quyển sổ từ trong ba lô ra, “Đây là biên bản chúng ta họp lúc trước để định ra phương án sáng tác sơ thảo, cô xem qua một chút đi, có ý kiến phản đối gì thì sớm tập hợp lại sau đó nói cho tôi biết.”

 Tinh Tuệ mở bức tranh giấy ra, chủ đề chính của tranh minh họa là lễ Các Thánh và lễ Giáng Sinh, cô nhìn sơ qua một chút, không khỏi thêm vài phần kính trọng Vu Nhâm Chi, phong cách vẽ của anh rất chuyên nghiệp, cũng rất tài hoa.

 ”Cám ơn. Trước thứ tư tôi sẽ gửi cho anh phản hồi.” Cô vừa nói, vừa ghi lên sổ tay ký hiệu bức tranh.

 ”Tốt. Vậy tôi về trước.” nụ cười của Vu Nhâm Chi luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp, “Oh, đúng rồi, cô có biết gần đây có chỗ nào uống trà chiều ngon không?”

 ”Không có ăn cơm trưa?”

 ”Ừ.”

 Tinh Tuệ suy nghĩ một chút, cầm lấy ví tiền: “Đi, tôi mời anh.”

 Cô dẫn anh đến nhà hàng Tây Ban Nha  mà trước kia cô và J khi nào lười biếng mới đến. Có lẽ những nhà hàng khác đến ba giờ chiều đều trống rỗng, nhưng nơi này sau giờ ngọ vẫn luôn vô cùng náo nhiệt, giống như là khởi động để sống về đêm.

 Thật vất vả tìm được một chỗ ngồi trong tiệm, gọi hết món ăn, Vu Nhâm Chi không khỏi toát ra thần sắc kinh ngạc: “Xem ra giống như tôi không biết gì cả. Người còn rất nhiều a…”

 ”Như vậy không tốt sao.” Tinh Tuệ cười nói.

 Vu Nhâm Chi ngẩn người, sau đó cũng cười rộ lên: “Cũng đúng. Mỗi người chỉ cần sống tốt với chính mình là đủ rồi, cần gì quan tâm đến người khác nghĩ về mình như thế nào…”

 ”Nghe anh nói như vậy, đã cảm thấy cả đời này của anh đều trôi qua rất tự do … làm cho người ta hâm mộ.”

 Vu Nhâm Chi cười lắc đầu: “Đầu tiên, tôi cách ‘Cả đời’ còn rất xa, thêm vài thập niên nữa, tôi sẽ như thế nào, vẫn chưa biết được. Tiếp theo, tôi chỉ là may mắn có thể sống… phải, so với người khác mà nói, gọi là tùy hứng, bởi vì người nhà và bạn bè đều luôn ủng hộ tôi. Nói về tự do, tôi cho tới bây giờ đều cảm thấy tự do và hạn chế là một cặp đồng sinh đồng tử, có bao nhiêu tự do thì cũng có bấy nhiêu hạn chế.”

 ”Cho nên?” Tinh Tuệ uống một ngụm Latte do người phục vụ vừa mang lên, chờ nhà vẽ tranh minh hoạ nói hết.

 ”Cho nên, ” anh dừng một chút, “Không cần phải hâm mộ người khác, không có người nào là thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đều như ý cả. Vì vậy mới có câu nói là ‘Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc’ .”

 Cô cười khổ, mắt khép hờ: “Anh biết không…”

 ”?”

 ”Tôi trước kia thật sự cảm thấy mình thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đều như ý…” Cô không tự chủ dùng ống hút khuấy cà phê, “Chỉ có thể nói, khi đó tôi quá ngây thơ, cứ nghĩ dù cuộc đời có thay đổi thế nào đi nữa, cũng không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi giống như bây giờ.”

 Vu Nhâm Chi cảm thấy cô hình như nói chưa hết ý, nhún vai, ý bảo cô nói tiếp.

 Nhưng Tinh Tuệ lại không nói, mà là hỏi: “Anh bây giờ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc sao?”

 ”Đương nhiên.” Anh hung hăng cắn một miếng thịt cuốn ra vẻ như rất đói bụng, “Ví dụ như bây giờ nè.”

 ”Đây chính là điều tôi hâm mộ nhất ở anh.” Tinh Tuệ bị bộ dáng của anh chọc cười.

 ”Chẳng lẽ cô không hạnh phúc sao?”

 ”Tôi…” Cô suy nghĩ một chút, quyết định trả lời anh như vầy : “Tôi đương nhiên cũng có lúc cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là… loại hạnh phúc này không giống với trước đây.”

 ”?”

 ”Nếu như chưa bao giờ trải qua đau khổ thì hạnh phúc sẽ thật đơn thuần. Anh cũng sẽ hạnh phúc thật sự chứ không phải cố tỏ ra hạnh phúc để bất kỳ người nào cũng có thể hòai nghi niềm hạnh phúc của anh. Tất nhiên là không muốn, nhưng nếu đến một ngày nào đó, những hạnh phúc hiện tại bị thay thế bằng sự đau khổ, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc không bao giờ là vĩnh hằng … và chỉ những người nào đã đi qua nỗi đau sẽ cảm thấy hoài nghi hạnh phúc mà mình đang có…”

 Vu Nhâm Chi ăn món gì tốc độ cũng nhanh kinh người.  Anh ưu nhã lau miệng, đem toàn bộ thức ăn trong miệng nuốt xuống, mới mở miệng nói: “Cũng giống như tự do và hạn chế, hạnh phúc và đau khổ là một cặp đồng sinh đồng tử. Nhưng mọi người thường chỉ muốn hưởng thụ, vì vậy muốn trên thế giới này chỉ tồn tại hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Trong Thánh kinh thường nói, con người từ nhỏ đã chịu đau khổ, mà chúng ta lại quên đi điểm này, cứ nghĩ rằng con người được sinh ra để hưởng hạnh phúc.”

 Tinh Tuệ cau mũi: “Ý của anh là, người dân dưới thời trung cổ bị áp bức bóc lột so với chúng ta là hạnh phúc hơn sao?”

 ”Không hoàn toàn giống như ý này, nhưng cô nói cũng không phải là sai.” Anh mỉm cười.

 Tinh Tuệ thở dài, lại hoàn toàn không cảm thấy bất đắc dĩ hoặc hiểu lầm. Chẳng qua là cảm thấy, suy nghĩ của mỗi người không bao giờ giống nhau. Có đôi khi trong lúc vô tình nghe những gì không giống với quan niệm của mình sẽ cảm thấy rằng mình thật sự phiến diện… nhưng dường như ai cũng quên rằng người ta cần phải nghe nhiều hơn và nói ít đi vì vậy chỉ muốn tranh cãi để biểu đạt ý muốn của mình.

 ”Cho nên cô và Cao Nguyên là đang yêu nhau sao?” Vu Nhâm Chi hỏi tiếp nhưng câu hỏi này lại chẳng liên quan gì đến những vấn đề trước đây.

 ”…” Cô trong mơ hồ đã đoán được ý của Vu Nhâm Chi hỏi, cho nên không chút kinh hoảng, chỉ là rộng rãi lắc đầu, “Chúng tôi căn bản không thích hợp.”

 ”Vì sao lại nói như vậy?”

 Kỳ thật vừa rồi, J cũng đã hỏi câu tương tự, cô không trả lời, là do lúc đó cô không nghĩ tới, nhưng bây giờ, cô đột nhiên cô nghĩ.

 ”Bởi vì chúng tôi đều quá kiêu ngạo, không ai muốn phải thay đổi chính mình vì người khác. Trong lòng chúng tôi, mỗi người đều có một ranh giới cuối cùng, cự tuyệt bất cứ người nào đạp lên ranh giới đó… Ngoài điểm này ra, chúng tôi rất hợp nhau, cho nên có thể làm bạn rất thân, bởi vì đối với rất nhiều chuyện chúng tôi có cùng quan điểm lại rất hiểu nhau…” Trong đầu cô, là Cao Nguyên với đủ loại hình ảnh, biểu hiện nào cũng thật sự sống động, “Có thể là trong tình yêu, trong hôn nhân, và trong cả cuộc sống đều cần sự bao dung và nhường nhịn lẫn nhau nhưng … chúng tôi hòan toàn không có hai đức tính này và về sau cũng sẽ không có.”

 ”Cô thật là võ đoán, ” Vu Nhâm Chi suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Về mặt này, cô và Cao Nguyên hòan toàn giống nhau.”

 ” ‘Võ đoán’ cái này giống như không phải là một lời khen đi.” Tinh Tuệ cười khổ.

 ”Ừ, đây cũng là khuyết điểm của cô, , chưa dám dấn thân mà đã vội đưa ra kết luận rồi.”

 ”…”

 ”Cô và anh ấy thế này cảm thấy hạnh phúc sao?” Đây cũng là một cách đổi tone để thay đổi vấn đề, nhưng từ miệng Vu Nhâm Chi nói lại cảm thấy rất tự nhiên.

 Tinh Tuệ suy nghĩ một chút, gật đầu. Sau đó lại bổ sung: “Không phải nghĩ rằng sẽ hạnh phúc trong tương lai, mà là vì không biết nghĩ về tương lai như thế nào, cho nên bây giờ mới cảm thấy hạnh phúc.”

 ”Đây đúng là một quan niệm vừa mâu thuẫn vừa chân thật, ” Vu Nhâm Chi nhếch ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục, “Tôi rất bội phục sự bình tĩnh của cô, không lừa mình dối người.”

 Cô cũng chỉ biết cười khổ, tất cả những điều này đều do cuộc sống thực tế đã tôi luyện nên cô.

 ”Nhưng ý của anh ấy thế nào?”

 ”Anh ấy?” Cô chưa từng nghĩ tới… Con khỉ nghĩ như thế nào, nếu bọn họ như hiện nay, cô chắc hẳn rằng, anh cũng giống như cô, chẳng muốn nghĩ gì cả.

 ”Tôi cảm thấy, nếu có cơ hội cô nên nói chuyện với anh ấy một chút. Tốt nhất là cô nên nghe anh ấy nói xem như thế nào?”

 Tinh Tuệ tiếp tục vô ý thức khuấy ống hút, cô cùng Cao Nguyên… trên cơ bản đều là do cô đề ra. Vui cũng tốt, không vui cũng tốt, cô nguyện ý thổ lộ hết với anh nhưng anh vẫn rất ít tâm sự với cô. Từ trước đến nay, cô đều thông qua nét mặt của anh cùng trực giác của phụ nữ để phán đoán tâm tình của anh. Ngẫu nhiên có những chuyện phiền lòng, anh cũng sẽ nói … ví dụ như chuyện cha mẹ của anh ly hôn… có thể anh là người ít nói vì phần lớn thời gian, anh đều dùng loại “tứ chi ngôn ngữ” để diễn tả ý mình.

 Có thể tiếp tục như thế này được không?

 Bọn họ không phải nói chỉ là đơn thuần quan hệ thể xác thôi sao? Bọn họ chỉ là đối tượng thỏa mãn dục vọng của nhau, nếu như cùng bàn bạc để thỏa mãn linh hồn… thì bọn họ có còn là “Pháo × hữu”  nữa hay không? !

 Sau khi chia tay cùng Vu Nhâm Chi, Tinh Tuệ trở lại công ty, tiếp tục làm việc nhưng luôn cảm thấy không yên lòng.

 Đúng sáu giờ rưỡi, con khỉ kia gọi điện thoại cho cô:

 ”Buổi tối ăn cái gì?”

 ”Ừ…” Cô đang cảm giác dường như bọn họ đang muốn nhẹ nhàng dung nhập cuộc sống chỉ có hai người theo một cách nào đó, nghĩ tới đây, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, “Tôi muốn làm thêm giờ.”

 ”Vậy sao?…” giọng anh thể hiện chút mất mát.

 ”Làm hết đống việc này chắc cũng khuya lắm rồi, tôi sẽ về thẳng nhà.”

 Đầu bên kia điện thoại, Cao Nguyên trầm mặc mấy giây sau đó nói: “Cũng tốt, vậy em lái xe cẩn thận. Tôi cúp đây.”

 ”Tốt, bye bye.”

 ”Bái.”

 Cô để điện thoại di động xuống, thở phào nhẹ nhỏm. Vừa rồi anh trầm mặc mấy giây, không biết vì sao, tim của cô đập thật nhanh giống như sợ có chuyện gì kinh hãi sẽ phải phát sinh. Nhưng thật may là… con khỉ… thì ra là con khỉ kia… sẽ vẫn luôn là… con khỉ.

 Tối hôm đó, cô quả nhiên làm thêm giờ đến chín giờ rưỡi mới về đến nhà, hơn nữa vì có thể bảo đảm phản hồi ý kiến trước thứ tư cho Vu Nhâm Chi nên cô còn mang thêm việc về nhà.

 Tắm rửa xong, cô rót cho mình nửa ly rượu đỏ, sau đó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách tiếp tục công việc. Nhưng kỳ lạ là, đường dây internet trước đây thật tốt hôm nay tự nhiên bị đứt mạch.

 Cô thử dùng hết tất cả những thứ có thể sửa được ngay cả cúp nguồn điện để khởi động lại lần nữa…nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vì vậy, cô gọi điện thoại cho tổng đài internet yêu cầu đến xem nhưng chỉ vang lên giọng nữ trong hộp hội thoại thông báo đường dây bị nghẽn mạch. Vì sao điện thoại tổng đài cũng không thông được? Sau khi nghe hơn mười phút nhạc chờ, cô cuối cùng bực mình đem di động ném mạnh lên giường.

 Nếu như nói, một mình ăn cơm, ngủ, tắm rửa, xem ti vi không ảnh hưởng gì, không làm cho người ta cảm thấy cô độc. Nhưng nếu như mọi sự trong nhà đang hoạt động bình thường bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề không giải quyết được, lúc đó người ta mới thẩm thấu đươc cảm giác của sự cô độc. Quả thật, nó giống như một cơn sóng thần… cuốn tới, và có thể cuốn phăng đi tất cả!

 Đối mặt với loại cô độc và bất lực này, cô chỉ muốn khóc!

 Kinh ngạc ngồi trên giường một hồi lâu, cô mới lấy lại tinh thần, tiếp tục gọi điện thoại báo sửa… nhưng đường dây vẫn như cũ không gọi được.

 Cô tức giận nhảy dựng lên trên giường, do nệm bằng lò xo tưng lên nên xém chút nữa đầu cô đụng vào trần nhà.

 Cuối cùng, cuối cùng, cô không thể không đầu hàng … ngón tay sửng sốt một hồi lâu, mới cực nhanh vén đẩy số điện thoại của Cao Nguyên.

 ”Chuyện gì?” Anh luôn vắn tắt hỏi.

 ”Anh đang ở đâu? Đang làm gì thế?” Cô tâm tình uể oải.

 ”Ở nhà đọc sách.” Chắc là vậy, vì không khí bên kia đầu dây điện thoại rất yên lặng.

 Tinh Tuệ hít mũi một cái, nói: “Anh đến nhà tôi được không?”

 ”Tại sao?” Khẩu khí của anh tràn trề nghi hoặc.

 Cô lại hít hít mũi, nhịn một lúc, cuối cùng nhịn không được khóc nức nở nói: “Tôi bị hư internet…”

 ”Internet hư, em khóc cái gì?” Anh kinh ngạc.

 ”Không có gì, chỉ cảm thấy khổ sở cũng không được sao? !” Cô bắt đầu lau nước mắt.

 ”…”

 ”Tóm lại, anh mau lại đây…” Cô ra lệnh. Cao Nguyên không phải đã nói, chứng kiến phụ nữ khóc anh sẽ không chịu được sao.

 ”…”

 ”…”

 ”Được. Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến.” Nói xong, anh liền cúp máy.

 Tinh Tuệ để điện thoại di động xuống, thở dài thật dài, cảm thấy mình thật xấu hổ, nhưng sâu trong nội tâm lại rất hy vọng Cao Nguyên có thể nhanh đến đây với cô. Cô cảm giác chỉ cần anh đến mọi cái đều được khôi phục bình thường…

 So với mấy phút trước đây, bây giờ cô lại đứng ngồi không yên, hai mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng có người nhấn chuông cửa.

 Cô lập tức xông ra mở cửa, thậm chí thiếu chút nữa bổ nhào vào trong lòng người kia. Nhưng thật may là cô không làm như vậy, bởi vì sau khi nhìn rõ người đàn ông đứng trước cửa, cô không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng yên. Qua một hồi lâu, mới ấp úng nói:

 ”Anh… Anh tới đây làm gì?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+