Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21 : Đáng yêu

Kỷ Dần Hạo mặc áo gió, đứng ở cửa, có chút mệt mỏi, nhìn qua giống như là mới vừa tan việc trở về.

 Kỷ Dần Hạo khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một tia quẫn bách, nhưng vẫn rất tươi: “Có vài lá thư gửi cho em, nhưng lại chuyển đến hộp thư nhà anh. Mặc dù nhìn qua thấy không có gì quan trọng nhưng anh nghĩ trực tiếp mang đến đưa  cho em sẽ nhanh hơn”

 Hơn nửa năm không gặp, Tinh Tuệ cảm giác mình cơ hồ cũng đã muốn quên bộ dáng của Kỷ Dần Hạo, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh những hồi ức trước kia cứ như từng đợt sóng… từng lớp… từng lớp dâng lên trong lòng cô.

 Cô nhìn thấy một xấp thư trong tay anh, giật giật khóe miệng hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở đây?”

 “Anh gọi cho mẹ … ừ… mẹ em. Bà ấy nói cho anh biết.”

 Tinh Tuệ trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ: anh còn có mặt mũi gọi điện thoại cho mẹ tôi ư? … đã vậy mẹ lại còn đem địa chỉ của mình nói cho anh ấy biết? !

 Nghĩ tới đây, giọng cô trở nên cứng nhắc nói: “Vậy anh gởi cho tôi hoặc là bỏ vào hộp thư dưới lầu là được rồi, không cần đặc biệt chạy đến đây.”

 Nói xong, cô lấy xấp thư từ trong tay Kỷ Dần Hạo thảy lên bàn gần đó, dự định đóng cửa lại.

 “Anh đến tìm em còn có một nguyên nhân nữa là muốn hỏi em có giữ hai cái cúp mà trước kia anh đạt được ở giải tennis không?” Kỷ Dần Hạo nói rất nhanh.

 Tinh Tuệ nhíu nhíu mày: “Không có ở đây.”

 Những thứ không đáng giữ đó, cô giữ làm gì?

 Nhưng Kỷ Dần Hạo vẫn đứng trước cửa, hai tay vẫn xỏ túi, không có ý định rời đi: “Ừ… Bên ngoài mưa tối trời, có thể cho anh mượn cây dù được không?”

 Tinh Tuệ dưới đáy lòng thở dài, suy nghĩ một lát, nói: “Anh chờ một chút.”

 Nói xong, xoay người đi đến tủ đựng đồ tìm cây dù.

 Thành thật mà nói, cách đây nửa năm, có một lần bất chợt trông thấy Kỷ Dần Hạo, cô không tránh khỏi cảm giác buồn khổ. Trước kia, khi cô cùng bạn trai cũ chia tay, cô cũng đã tưởng tượng, nếu như có một ngày ở trên đường hoặc ngẫu nhiên gặp ở đâu đó, cô sẽ đối diện với người đó như thế nào? Nhưng với Kỷ Dần Hạo… cô lại chưa từng nghĩ tới.

 Giống như trong tiềm thức, cô chưa bao giờ chấp nhận rằng mình đã chia tay với Kỷ Dần Hạo. Phải chăng, với Kỷ Dần Hạo, cô vẫn chưa muốn buông tay hay vẫn là chưa từ bỏ được… ?

 Trong chút vô thức, cô tiện tay chọn lấy một thanh dài là chuôi của một cây dù. Lúc cô cầm dù đi ra, không khỏi sợ hết hồn … Cao Nguyên không biết tự lúc nào cũng đứng ở cửa lớn, mặt không thay đổi nhìn Kỷ Dần Hạo, trầm thấp hỏi:

 “Cậu tại sao lại ở chỗ này?”

 “Anh ấy tới đưa thư cho tôi…” Tinh Tuệ vội vàng cầm cây dù đi tới, trong lòng tựa như có người ở đánh trống, làm cô chột dạ, “Thuận tiện mượn cây dù… mà thôi.”

 Cao Nguyên không nói gì, mặt vẫn như cũ nhìn nhìn Kỷ Dần Hạo, lại nhìn cô một chút. Sau đó, lông mày bỗng nhúc nhích. Chỉ cần hành động rất nhỏ bé mờ ám này thôi nhưng trực giác Tinh Tuệ mách bảo… con khỉ này sắp nổ tung rồi…

 Vì vậy cô vội vã đưa cây dù cho Kỷ Dần Hạo, nói: “Tạm biệt.”

 Vẻ mặt Kỷ Dần Hạo càng thêm lúng túng, cầm lấy cây dù, trầm mặc mấy giây, gật gật đầu, sau đó xoay người đi đến thang máy nói: “Tạm biệt.”

 “Ah!” Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Cao Nguyên đột nhiên nói với Kỷ Dần Hạo, “Cây dù không cần trả lại.”

 “Ah?” lúc này Tinh Tuệ mới phản ứng được, chăm chú nhìn cây dù, trong lòng hơi lo lắng nhưng cũng cố không nhìn mặt Kỷ Dần Hạo, “Vậy không được, cây dù này là kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng XXX, sản phẩm số lượng hạn chế a, bằng không tôi sẽ đổi cho anh…”

 Nhưng lời còn chưa nói hết, cô đã bị Cao Nguyên kéo vào phòng, “Phanh” một tiếng,  đóng cửa lại.

 “Cái đó số lượng hạn chế…” Cô vốn định tiếc hận, nhưng sau khi chứng kiến vẻ mặt của Cao Nguyên, vội vàng im lặng.

 “…”

 Hai người ở trong phòng khách trừng mắt nhau. Tinh Tuệ trong lòng vẫn còn tiếc rẻ cây dù kia nhưng khi Cao Nguyên dùng ánh mắt phát hỏa nhìn cô, cô cũng không dám nhắc lại.

 Một lát sau, con khỉ cởi áo khoác xuống, nói: “Modem ở đâu?”

 “Ở đây, tại đó…” Cô chỉ chỉ vào phòng khách, phía dưới mặt bàn sách.

 Anh không cùng cô nói nhảm nhiều, vội đi đến, ngồi xổm xuống kiểm tra. Lăn qua lăn lại trong chốc lát đã nói: “Modem bị hư, gọi điện thoại báo sửa đi. Yêu cầu bọn họ đổi cho em một cái mới.”

 “Tôi đây cũng biết a, ” Tinh Tuệ vẻ mặt đưa đám, “Đèn xanh không có sáng, tôi cũng biết là modem bị hư. Tôi cũng đã gọi điện thông báo sửa, nhưng dù cho có thông báo bọn họ cũng không đến liền được mà… tôi tối nay muốn lên mạng để gửi rất nhiều mail !”

 Cao Nguyên nhìn cô một cái, lấy từ trong ba lô ra một miếng vuông mỏng như tờ giấy cắm lên laptop của cô, chỉnh lại một tí, rồi nói: “Bây giờ có thể lên mạng được rồi.”

 Tinh Tuệ lướt qua nhìn một chút, quả nhiên có thể, liền ngẩng đầu lên sùng bái nhìn Cao Nguyên: “Cám ơn! Anh thật đã cứu tôi một mạng!”

 “…” Trên mặt anh không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều.

 “Nhưng mà anh đã lỡ đến đây rồi, ” cô « được voi đòi tiên » nói, “Có thể thuận tiện giúp tôi sửa vòi nước nhà bếp, đèn tường trong toilette và cọc treo đồ ngoài balcon một chút được không?”

 Kỳ lạ là, mới vừa rồi anh còn tỏ ra giận dữ như một tên bạo chúa thế nhưng dù bị yêu cầu làm nhiều việc như vậy vẫn không hề oán hận một câu, chỉ là xoay người vén tay áo lên, lấy thùng dụng cụ ở trong tủ phòng khách ra đi vào nhà bếp.

 Tinh Tuệ thở dài, bắt đầu làm việc.

 Đợi đến khi gửi xong hết các mail, cô quay người lại, thấy Cao Nguyên từ toilette đi ra, giống như là mới vừa rửa tay sạch sẽ, bây giờ đang gọi điện thoại cho tổng đài internet báo sửa.

 Anh ngồi trên ghế sofa, báo cho họ tên người sử dụng cùng mật mã, làm cho cô sững sờ không thôi … bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết tên username cùng mật mã của mình là gì…

 Cô đột nhiên có chút cảm động, bởi vì cô vốn cảm thấy những thứ này thật phiền lòng và cũng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, mà anh… làm nhẹ nhàng như trở bàn tay.

 Tinh Tuệ khép máy vi tính xách tay lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cao Nguyên, nhìn anh nói chuyện điện thoại xong, sau đó nhẹ nói: “Cám ơn.”

 Anh để điện thoại di động xuống: “Tôi bận trước bận sau như thợ máy, em cũng nên bày tỏ một chút đi.”

 Mắt Tinh Tuệ dạo qua một vòng: “Vậy tôi mời anh ăn barbecue ở dưới lầu nha, quán đó gân bò ăn thật ngon!”

 Nói xong, cô liền đứng dậy muốn đi cầm áo khoác và bóp da. Nhưng chưa kịp bước đi bước nào, đã bị Cao Nguyên một tay lôi trở lại, làm cô trực tiếp ngã ngồi trên đùi anh.

 Anh khống chế tay và eo của cô, dùng một giọng điệu không thể không nghi ngờ nói: “Em nên biết, muộn như vậy, tôi nếu đã đến đây, thì không có ý định đi.”

 “…” Cô mở trừng hai mắt, nếu đã như vậy, cô còn có thể nói gì nữa.

 Anh nhìn cô, hỏi: “Vừa rồi cái tên kia tới làm gì?”

 “Không phải đã nói rồi sao, đưa thư cho tôi, thuận tiện mượn cây dù.”

 “Thật sự?” Anh không tự chủ nhíu mày.

 Tôi xong đời rồi sao, dám nói dối với anh?” Cô nghiêm túc nói.

 Cao Nguyên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.

 Tinh Tuệ nhìn thấy anh đang mím đôi môi lại, kềm lòng không đặng hôn lên môi anh một cái.

 Cao Nguyên ngây ngẩn cả người, như chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy.

 Tiềm tàng ẩn núp sâu trong nội tâm cô thoáng chốc được khơi gợi khỏi lớp vỏ bề ngoài mà từ trước đến nay cô tự khoác cho mình bổng bùng lên mạnh mẽ. Vì vậy cô ôm cổ anh, lớn mật hôn anh, giống như những lúc anh hôn cô trước đây. Giờ khắc này, cô biết mình một chút say cũng không có, nhưng mà so với uống rượu say, thì lần này cô chủ động hơn nhiều.

 Đợi đến khi cảm giác trôi qua, cô liền buông anh ra, phát hiện trên gương mặt của anh hình như lại đỏ ửng, ngay cả ánh mắt cũng mê say, như được tiếp thêm kích tình.

 Tinh Tuệ chưa bao giờ thấy Cao Nguyên như vậy nên cố ý trêu chọc anh: “Anh làm sao vậy, được hôn mà còn thẩn thờ?”

“…”

 Anh không nói gì, càng làm cho cô cảm thấy rất đáng yêu. Oh my God,… Đáng yêu? Dùng cái từ này để hình dung con khỉ Cao Nguyên này được không?

 Nhưng ánh mắt anh mê ly kích thích tính chủ động trong cơ thể cô trào dâng … hơn nữa anh gần như bị động…

 Vì vậy cô đứng lên, thay đổi tư thế, ngồi chồm hỗm trên đùi anh, hai chân kẹp vào hông anh, dùng sức lắc đầu một cái, làm cho mình thoạt nhìn cuồng dã hơn một chút. Nhưng cô lập tức phát hiện ra một vấn đề … giống như những cảnh hot trên phim nhưng  trên người cô không phải mặc váy ngủ đăng ten mà là áo T-shirt ở nhà và quần thun dài!

 … Không sao!

 Cô đè bả vai Cao Nguyên xuống, cố ý lùi về phía sau vài cái, “Vừa vặn” ngồi trên “Bộ vị trọng yếu” của anh. Anh cũng mặc quần dài thể thao bằng thun, nên dù cách hai cái quần, cô cũng có thể cảm giác được anh đang rung động.

 Cánh tay anh vượt qua đặt ở hai bên lưng tay dựa của ghế sofa, giống như là bị trói chặt, không nhúc nhích. Cô cúi đầu xuống, làm bộ muốn hôn anh, anh ngẩng đầu lên nghiêng người tới, cô lại trốn ra. Nhìn anh ngẩn người, cô lại làm bộ muốn hôn, đợi khi chóp mũi anh đụng chóp mũi cô, cô liền né tránh. Cứ như vậy chơi mấy lần, cô cười không khép miệng lại, đưa tay chọt vào eo anh.

 Anh thoáng chốc ôm eo cô, xoay người đè cô trên ghế sofa, khí lực lớn đến hù chết người, giống như là đột nhiên từ một thư sinh biến thành một tội phạm tàn ác…

 “Sao mà anh bị chọc một chút cũng không chịu được? …” lời chế nhạo còn chưa nói hết, miệng của cô đã bị ngăn chặn.

 Anh tiến công như mưa to gió lớn, làm cho cô có điểm chống đỡ không được.

 “Chờ… một chút… Chờ một chút!” Thật vất vả giãy giụa mới thoát khỏi ma chưởng của thổ phỉ, Tinh Tuệ thở gấp nói, “Hôm nay anh cho tôi làm nữ vương được không?”

 Nhìn qua đã thấy muốn cầm giữ không được nhưng Cao Nguyên vẫn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tinh Tuệ cao hứng vỗ vỗ vào mặt anh: “Vậy mau đứng lên cho tôi!”

 Anh không tình nguyện đứng lên, Tinh Tuệ vội vàng đứng dậy, bỏ lại một câu “Tôi đi đổi bộ quần áo khác” rồi chạy vào phòng ngủ, cũng không quay đầu lại nhìn mặt anh có bao nhiêu ngây ngẩn.

 Vài phút sau, khi cô thay bộ váy ngủ bằng sợi tơ gợi cảm mua thật lâu rồi nhưng vẫn chưa mặc lần nào đi ra, lúc tựa ở cửa, phát hiện Cao Nguyên nhìn cô gần như không chớp mắt.

 Trong bụng cô đắc ý, nhưng mặt không đổi sắc chỉ là khẽ mỉm cười, đi đến cưỡi trên người anh, lại bắt đầu chơi trò chơi « mềm nắn rắn buông » vừa rồi. Nhưng… cô thật sự đánh giá quá cao tính nhẫn nại của Cao Nguyên, mới trêu chọc anh có vài cái, tên thổ phỉ này liền đột nhiên bế bổng cô lên xông vào phòng ngủ, đem cô ném lên giường, không đợi cô kịp phản ứng, anh liền thoát y hướng cô nhào đến.

 “Đường Tinh Tuệ, ” anh thở vội nói, “Em làm người mù lăn qua lăn lại còn tương đối khá, không biết làm nữ vương là như thế nào cả!”

 “…”

 ************

 

Sáng thứ hai, lúc Tinh Tuệ đứng ở tủ quần áo suy tư nên mặc y phục gì, Cao Nguyên đã mặc chỉnh tề, soi gương đeo cravatte:

 ” Buổi sáng em phải xin nghỉ.”

 “Vì sao?” Trong bụng cô kinh ngạc.

 “Bởi vì buổi sáng sẽ có người đến sửa modem.”

 “Cái gì…” Cô trừng to mắt, “Vì sao tôi không biết?”

 Anh thắt cravatte xong, dùng kẹp cravatte kẹp lại nói: “Tối hôm qua, tôi không có nói với em sao?”

 “Không có…” Cô chống nạnh trừng anh, “Đương nhiên không có! sáng sớm hôm nay, tôi còn muốn đi họp đây, chứ không tối hôm qua tôi vội vã gửi nhiều mail như vậy làm gì?”

 Cao Nguyên nhíu mày suy nghĩ hai giây, sau đó nhún nhún vai: “Vậy đại khái là tôi quên. Giờ tôi đi làm đây. Tạm biệt.”

 Nói xong, anh đi tới, hôn lên má cô một cái rồi mặc áo veste và xách theo ba lô mà anh đem đến lúc tối qua đi ra cửa.

 Tinh Tuệ trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh đóng cửa lại. Cô cũng là bởi vì không muốn họp lúc xế chiều, cho nên tối hôm qua mới vội vã sửa internet để gửi mail đi, nhưng bây giờ… Điều đó đâu có ý nghĩa gì?!

 Nghĩ tới nghĩ lui, cô chợt phát hiện, trong toàn bộ sự kiện này chỉ có một người được lợi duy nhất đó là… Cao Nguyên!

 Tinh Tuệ bất đắc dĩ ngã mình xuống giường, cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho J.

 “Tôi bị người ta gài bẫy, buổi sáng không thể không ở nhà vì có đám người đến sửa internet, vì vậy muốn dời cuộc họp đến xế chiều, sorry!”

 Không bao lâu, nhận được tin nhắn trả lời của J: “Bị ai gài bẫy?”

 “… Còn ai vào đây?” cô vừa trơn động ngón tay vừa nghiến răng nghiến lợi.

 “Thật hâm mộ cô, ngày ngày có thể làm!”

 Tinh Tuệ xem trả lời của J trên màn hình di động, rất muốn kêu oan cho mình.

 Cô đột nhiên nghĩ, lúc trước, khi đề xuất cùng Cao Nguyên làm sex friend, cô cảm thấy đây là cách thức cô muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng dần dần, cô phát hiện không phải chỉ có một mình Cao Nguyên làm cô “thỏa mãn” mà chính cô cũng đã làm “thỏa mãn” Cao Nguyên, thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy trên phương diện này, anh luôn giữ thế thượng phong… như vậy, quan hệ này lúc đầu vốn bình đẳng, có phải bây giờ đã bắt đầu nghiêng hẳn về một phía hay không … ?

 Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sẽ đi tới đâu?

 Tinh Tuệ không dám nghĩ tới, vì vậy bỗng đứng dậy, quyết định đi đến tủ quần áo cân nhắc hôm nay nên mặc cái gì.

 Cô cảm thấy một ý tưởng khủng hoảng chợt lóe lên trong đầu: Có bao giờ đến một ngày nào đó, thể xác bọn họ không thể nào rời bỏ nhau nhưng linh hồn bọn họ lại không thể hòa hợp với nhau thì sao?

 *********

 

Tối hôm đó, Tinh Tuệ vốn đã hẹn Tương Dao ăn cơm, nhưng vào giờ tan việc, Tương Dao đột nhiên gửi tin nhắn nói công ty xảy ra chút chuyện muốn đi xử lý, không tới được .

 Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cô quyết định cũng ở lại công ty làm thêm giờ.

 Vì cuối tuần có một buổi họp báo quan trọng, nên dường như tất cả đồng nghiệp đều ở trong hội trường chuẩn bị, phòng làm việc trở nên vắng lặng hơn bình thường rất nhiều. Báo cáo làm được một nửa, Tinh Tuệ cảm giác đầu mình muốn nổ tung, vì vậy đứng dậy đi đến phòng giải khát rót một ly cà phê, trở lại phòng làm việc vừa uống vừa nghỉ ngơi một lát.

 Cô vẫn đang ám ảnh vấn đề thoáng hiện lên trong đầu mình lúc sáng nhưng không dám nghĩ đến đáp án và kết cuộc.

 Cô đột nhiên nghĩ đến một người, vì vậy lấy điện thoại di động ra, vén đẩy mã số. Cô cũng chuẩn bị tư tưởng là không có ai nhận nhưng chỉ cần một lần đổ chuông đã có người bắt máy.

 “Allo” giọng Phùng Giai Thành hơi có vẻ mệt mỏi, “Tôi vừa mới xong ca phẩu thuật, cô gọi rất đúng lúc.”

 Tinh Tuệ cảm thấy ít nhất cũng nên khách sáo một chút, vì vậy nói: “Phải không? Lại là một ca phẩu thuật tám tiếng sao?”

 “Không, ” Phùng Giai Thành cười khổ, “Chỉ cần một giờ có thể hoàn thành.”

 “Ah…”

 “Nếu phải làm tám ca phẩu thuật trong trong một ngày chắc là chết mất. Nhưng có thể làm theo thói quen, dù sao làm bác sĩ chính là không được tự mình lựa chọn  vì thân thể của con người là không thể chờ đợi.”

 “…” Tinh Tuệ kinh ngạc há to miệng, không biết nên nói gì. Trên thế giới này quá nhiều người oán hận công việc của mình vì quá vất vả, vì quá vô lý, nhưng lại ít ai nghĩ đến trách nhiệm nghề nghiệp như Phùng Giai Thành.

 “Tìm tôi ăn cơm phải không? Thật xin lỗi, tối nay tôi phải trực ban. Bây giờ định thay đồ tây để xuống cantine ăn hai chén cơm đây.”

 “A, không, ” cô vội vã nói, “Chỉ là muốn tìm cậu hàn huyên một chút.”

 “Vậy tôi còn ít phút, đúng lúc trong phòng làm việc chỉ có mình tôi ” có phải người trong tên có chữ “Thành” mỗi khi nói chuyện đều làm cho người đối diện cảm thấy rất thành khẩn không nhỉ! “Nói đi, chuyện gì?”

 Tinh Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Bác sĩ, từ góc độ y học của cậu, sự ỷ lại giữa người với người, phần lớn là trên phương diện tâm lý hay sinh lý?”

 “…” Phùng Giai Thành không nói gì, không biết là nghe không hiểu vấn đề của cô, hay là đang đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.

 “Hay nói như vầy đi, ” cô bổ sung, “Nếu như hai người ỷ lại lẫn nhau thì loại ỷ lại này dựa trên linh hồn nhiều hơn hay là trên thể xác nhiều hơn?”

 “Cô muốn nói đến hai người đang yêu nhau sao?”

 “Ách…” Vấn đề này đúng là hỏi khó cô, “Cũng không phải, chính là… Hai người…”

 “Nếu như không phải là người yêu thì làm sao có chuyện ỷ lại trên thể xác?” Phùng Giai Thành nói, “Tôi nghĩ ý cô muốn nói đến chuyện lên giường phải không?”

 “Ừ… Đúng vậy.”

 “Đó không phải là người yêu sao?” Người làm bác sĩ đúng là hỏi một câu hỏi rất mang tính nghề nghiệp.

 Tinh Tuệ chần chờ một chút, hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Không phải là người yêu thì không thể lên giường sao?”

 Phùng Giai Thành cười rộ lên: “Oa, chúng ta đang muốn chuyển từ một vấn đề y học hoặc tâm lý học sang triết học và đạo đức sao?”

 “…”

 “Chỉ cần nghe cô nói như vậy tôi biết cô là người tán thành vấn đề này.”

 “Ừ…” Cô không chỉ có tán thành, mà còn hành động để chứng minh sự tán thành của mình.

 “Cô cảm thấy ưu điểm của nó ở đâu?”

 “Đó chỉ là một phương tiện, không cần cân nhắc nhiều như vậy được không?” Cô bật thốt ra.

 “Nghe có vẻ giống như ăn mì ăn liền. Nhưng cô cần phải biết rõ mì ăn liền là một thực phẩm bên trong có rất nhiều chất phụ gia, sẽ rất bất lợi cho một thân thể khỏe mạnh… cũng đồng nghĩa với vấn đề kia.”

 “…”

 “Nhưng nói thật, Đường Tinh Tuệ, ” bác sĩ tại đầu bên kia điện thoại nói, “Tôi cảm thấy cô không phải là loại người này, cô không chơi nổi .”

 “Vì sao?” Đây là lần thứ hai, trong một thời gian ngắn, cô nghe được có người nói với mình như vậy. Nếu như J nói như vậy là dựa vào tình cảm bạn bè nhiều năm, nhưng Phùng Giai Thành, một người quen biết không bao lâu cũng nói như vậy, thì là sao?

 Cô thật không phải là loại người có thể minh bạch giữa thể xác và linh hồn sao?

 “Không có vì sao cả, ” Phùng Giai Thành cười nói, “Cô cũng không phải là…”

 “…” Cô căn bản không cách nào đồng ý với Phùng Giai Thành, lại cũng không biết phản bác như thế nào .

 “Vậy tôi có một ví dụ này hay lắm, ” bác sĩ là người rất giỏi về phân tích và suy luận từ một ra ba người, “Cô không phải mới vừa hỏi tôi, tại sao không phải là người yêu thì không thể lên giường, vậy cô có thể theo tôi lên giường sao?”

 Trực giác Tinh Tuệ tất nhiên là … nói đương nhiên không được! ! !

 Nhưng nếu như cô trả lời như vậy không phải vô tình chứng minh rằng Phùng Giai Thành và J nói đúng sao. Như vậy… cô thật sự là một người không thể tách rời một cách minh bạch sự liên hệ giữa thể xác và linh hồn?

 Nếu vậy thì cô và Cao Nguyên phải làm sao? Cô sẽ yêu anh? !

 Không thể nào…

Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt , Tinh Tuệ ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Có cái gì không được, lên thì lên…”

 “…” giọng Phùng Giai Thành gần như không thể tin được, “Cô xác định? Cô xác định cô có thể theo tôi lên giường?”

 “… Có cái gì không được.” Lỡ phóng lao rồi phải theo lao, cô thuận miệng nói.

 “Hắc! thôi đi, ” Phùng Giai Thành gần như chế nhạo cô, “Tôi lập tức xin nghỉ, chúng ta chờ nhau ở đâu?”

 “Vị bác sĩ này…” Tinh Tuệ chỉ đành phải cầu xin tha thứ, “Tôi cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cậu không cần như vậy, thật là…”

 “Hừ hừ, Đường Tinh Tuệ tiểu thư, cô …” Phùng Giai Thành nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại.

 “?”

 Sau đó, qua mấy giây, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng lúng túng: “Anh, anh Cao Nguyên… Hai người… Đến đây lúc nào…”

 “? ! ! !” Tinh Tuệ trừng to mắt, lấy tay che miệng kinh ngạc.

 Giọng truyền xa xa từ bên ngoài có chút mơ hồ, nhưng giọng Phùng Giai Thụy vẫn vang bên tai cô: “A, cũng vừa đến không bao lâu…”

 “…” Cô đồng thời nghe được mình và Phùng Giai Thành thở phào nhẹ nhõm.

 “Chỉ là vừa vặn nghe được cậu cùng Lộ tiểu thư hẹn muốn cùng nhau giường ở tửu điếm mà thôi.” Người anh cả này lại rất “hài hước” bổ sung.

 Lúc này đây, cô nghe được tiếng mình và Phùng Giai Thành cùng hít vào một hơi khí lạnh…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+