Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 22 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22 : Ỷ lại

“Ừ? Ách… Cái này… thật ra…”

 Tinh Tuệ nghe giọng Phùng Giai Thành tại đầu bên kia điện thoại ừ a a nửa ngày, nói đúng hơn là không ra được một chữ… Người bác sĩ này chỉ số thông minh cao như vậy nhưng rốt cuộc có làm được gì đâu? ! Thậm chí, ngay cả vào những thời khắc mấu chốt như vậy cũng sẽ cố gắng giảng hòa chứ nhất quyết không đánh…

 “Nói nhanh đi,  chúng ta chỉ là nói giỡn !” Tinh Tuệ thấp giọng với điện thoại rống lên, giống như lúc này, cô đang ở trong phòng làm việc nho nhỏ của Phùng Giai Thành.

 “Chúng ta chỉ là nói giỡn !” Bác sĩ thuật lại cực nhanh, giống như sinh viên đang định trốn học lại bị thầy giáo lấy sổ ra điểm danh nghe được sau lưng có người nhắc nhở mình, mừng húm như bắt được một cọng rơm cứu mệnh.

 Sau đó, điện thoại bỗng nhiên im lặng. Qua một hồi lâu, đang lúc Tinh Tuệ hoài nghi điện thoại di động của mình có phải xảy ra vấn đề gì hay không, chợt nghe Cao Nguyên dùng một giọng “Ôn nhu” nói:

 “Eh, em rất rảnh sao? Tôi và Phùng Giai Thụy rủ em trai cậu ấy ăn cơm, em cũng cùng đi đi.”

 “Tôi… Tôi còn muốn làm thêm giờ.” Cô sợ hết hồn, trực giác định cự tuyệt, “Nhưng mà Phùng Giai Thành thật không muốn trực ban sao?”

 “Cậu ấy xin nghỉ.”

 “… Nhưng tôi còn muốn làm thêm giờ.”

 “Ừ, vậy nửa tiếng sau gặp ở XXX.” Nói xong, liền cúp máy.

 Anh xem lời của cô là gió bên tai sao? … căn bản cũng không cho phép cô cự tuyệt?

 Tinh Tuệ sửng sốt một hồi lâu, mới để điện thoại di động xuống, trừng mắt nhìn màn hình, trong lòng hốt hoảng.

 Nhưng mà cô, vì sao phải sợ?

 Cho dù cô hẹn người khác lên giường thì đã ra sao? Trong lúc đang làm Pháo × hữu cũng cần phải chung thủy ư?

 Tinh Tuệ đi qua đi lại trong phòng làm việc, cắn móng tay, nhiều lần suy tư. Gần đây giữa cô và Cao Nguyên đã bắt đầu xảy ra vấn đề, hơn nữa J và những người khác không ngừng đưa ra các loại nghi vấn làm cô không khỏi cảm thấy hoài nghi với « quan hệ sex friend » này… Điều này rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu như là sai, cô nên làm gì bây giờ?

 Vướng mắc một hồi lâu, cuối cùng Tinh Tuệ quyết định can đảm đi đến “Hồng Môn yến”(*), cô tự nói với mình, vô luận như thế nào, cô đã ba mươi mốt tuổi, nhất định mình làm mình chiu, cho dù gặp được vấn đề khó khăn thì tránh né không phải là biện pháp, chịu khó tiến lên mới là điều cô nên làm.

 Nghĩ đủ cách, cô còn có thể sợ điều gì?

 Vì vậy, cô đóng máy tính, cầm lấy áo khoác và ba lô, kích động rời khỏi phòng làm việc.

 Chỉ cần sau hai mươi phút cô đã đến được nhà hàng mà Cao Nguyên nói. Lúc đến bàn của ba người đàn ông, chỉ còn chỗ bên cạnh Phùng Giai Thụy là còn trống, tự nhiên Tinh Tuệ lại có cảm giác muốn bỏ cuộc nhưng chỉ có thể an ủi mình, chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu.

 “Lộ tiểu thư, xin chào, ” Phùng Giai Thụy cười thật hiền lành nhưng lại làm cho người ta có ấn tượng rất cáo già, “Chúng ta lại gặp mặt.”

 “Xin chào.” Tinh Tuệ từ lúc bắt đầu ngồi xuống, chỉ nhìn Cao Nguyên một cái. Lúc ấy, anh đang cúi đầu xem thực đơn, có lẽ từ dư quang của khóe mắt anh cũng thấy cô đang nhìn anh chăm chú nên anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng cô lập tức dời tầm mắt đi nơi khác .

 “Em trai tôi nói cô là nhà thiết kế thời trang?”

 “Ha ha, ” cô cười khan hai tiếng để che dấu sự bối rối của mình, “Không, không, chính xác ra là nhà thiết kế nội y.”

 “Em tôi nói cô rất có tài hoa.” Phùng Giai Thụy liếc Phùng Giai Thành một cái.

 “Đâu có, đâu có…” Cô càng cảm thấy lúng túng.

 “Hơn nữa em tôi còn nói cô là người rất thú vị.”

 “Không có, không có…” Tinh Tuệ vừa đổ mồ hôi lạnh vừa nghĩ vị đại ca này đúng thật không phải là một dĩa đèn cạn dầu!

 Hàn huyên đến đây, Tinh Tuệ cuối cùng nhịn không nhìn mặt hai người còn lại. Phùng Giai Thành lộ rõ vẻ mặt thấp thỏm, đại khái còn đang suy nghĩ phải giải thích chuyện cười giỡn hồi nãy thế nào, ngoan ngoãn đính chính chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Về phần Cao Nguyên, anh không thèm nhìn ai, cũng không để ý đến ai, ngoắc gọi người phục vụ, bắt đầu tự quyết định chọn món ăn, giống như anh đi một mình đến dùng cơm, tất cả mọi người bên cạnh đều là không khí!

 Phùng Giai Thụy tựa hồ như một chương trình ti vi, đề tài rất nhiều. Đầu tiên là nói anh gần đây phụ trách một chuyên mục mới, kế tiếp lại nói đến thời sự và chính trị. Tinh Tuệ một là không quá quen thân với Phùng Giai Thụy, hai là mình cũng không có ý kiến gì hay có thể phát biểu, nên chăm chú yên lặng ngồi nghe bọn họ nói. Khi cô và Cao Nguyên ở bên nhau, hai người gần như không đàm luận qua những vấn đề này ( kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, bọn họ căn bản là rất ít nói chuyện với nhau, hơn phân nửa thời gian chỉ là cùng nhau ăn cơm, lăn lộn trên giường và ngủ mà thôi… ), cho nên khi nghe anh và Phùng Giai Thụy chậm rãi nói, cô đột nhiên cảm giác cô kỳ thật cũng không được cho là hiểu rõ anh … hay chính xác hơn là cô cũng không biết hòan tòan về Cao Nguyên. Thì ra là anh còn có những mặt khác mà cô chưa có dịp thấy qua làm cho cô cảm thấy vừa xa lạ lại… rất hiếu kỳ.

 Không thể phủ nhận, Cao Nguyên đối với Tinh Tuệ mà nói là rất đặc biệt.

 Trong ý thức của Tinh Tuệ, ngoại trừ người thân, ngay cả những bạn bè được coi là thân thiết cô vẫn luôn giữ một khoảng cách. Ví dụ như làm đồng nghiệp với J, hay như làm bạn bè với Phùng Giai Thành, hay giống như một người chỉ thấy qua hai lần là Phùng Giai Thụy, cho dù là gần đây quan hệ của cô và J cũng thân thiết hơn nhưng hai bên luôn có một khoảng cách đặc biệt giống như có một cây cầu mà cô đứng ở đầu cầu này và những người khác đứng ở bên kia, không ai sẽ vượt qua hoặc rút ngắn khoảng cách này.

 Nhưng cô và Cao Nguyên… dường như không có khoảng cách đó. Cô đã quá quen nhìn thấy anh ngay cả khi không có mảnh vải che thân. Đó là quan hệ thân mật nhất giữa người với người… ít nhất nói về thể xác đó cũng là nơi riêng tư nhất. Thế nhưng cô lại thấy xa lạ bởi hiện tại anh thật đứng đắn và nghiêm túc.

 Đối với những người khác cô không bao giờ muốn xóa đi khoảng cách đó, bởi điều đó đối với cô là sự an toàn. Nhưng nếu dựng một khoảng cách giữa cô và Cao Nguyên…thì đúng là thật kỳ quái !

 Đang khi cô còn đắm chìm trong những suy nghĩ khó phân định của mình, chợt nghe Phùng Giai Thụy hỏi: “Đường Tinh Tuệ cô học ở New York mấy năm?”

 “Bốn năm.”

 Phùng Giai Thụy gật đầu: “Năm chúng tôi tốt nghiệp có đi Mỹ chơi hai tháng, có ghé qua New York ở một tháng.”

 “Năm đó chưa có tốt nghiệp, ” Cao Nguyên chỉnh Phùng Giai Thụy, “Mùa hè năm sau đó mới tốt nghiệp.”

 Phùng Giai Thụy ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhớ: “A, đúng rồi… sau đó một năm mới tốt nghiệp. Bởi vì tháng mười tôi phải trở về nước, cho nên trước đó tổ chức đi chơi.”

 Cao Nguyên bất đắc dĩ nhếch miệng.

 “Đó là năm nào?” Anh lại hỏi.

 “2007.” trí nhớ của Cao Nguyên rất tốt.

 Phùng Giai Thụy đột nhiên hỏi Tinh Tuệ: “Năm 2007, cô vẫn còn ở New York sao?”

 “Còn chứ, năm 2008, tôi mới trở về.”

 Anh quay đầu nhìn Cao Nguyên: “Vậy lúc chúng ta đi New York vì sao cậu không dẫn chúng tôi đi gặp cô ấy?”

 Vấn đề này thoáng chốc hỏi khó Cao Nguyên, chỉ thấy anh kinh ngạc há to miệng, sợ run một hồi lâu, mới cứng nhắc đáp: “Ừ… Đại khái đã quên.”

 “Thôi đi!” Phùng Giai Thụy nhướng mi, “Người anh họ cậu chưa từng gặp qua mà cậu không biết xấu hổ đem chúng tôi đến ở nhà anh ấy. Trong khi cô ấy là mười mấy, hai mươi mấy năm bạn cũ cậu ngược lại đã quên…”

 Cao Nguyên ho nhẹ một tí, có vẻ hơi lúng túng, nhún vai, xem như đem vấn đề này qua loa tắc trách cho xong.

 “Nhưng, ” Phùng Giai Thụy nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tinh Tuệ nói, “Nói thật, tôi cảm giác, cảm thấy cô thật quen mắt… có phải là, chúng ta trước kia giống như thật sự chưa từng gặp mặt?…”

 “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?” Cao Nguyên hai tay ôm ngực, mắt trợn trắng nhìn Phùng Giai Thụy, ” Người mà không biết sẽ cho là cậu có quan hệ mật thiết với «thích đại thúc »…”

 “? !” Phùng Giai Thụy trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

 Bên kia, Tinh Tuệ và Phùng Giai Thành cũng rất ăn ý bèn nhìn nhau cười.

 Phùng Giai Thành tựa hồ muốn nói: Sorry, anh của tôi có đôi khi là có chút cái kia…

 Tinh Tuệ mỉm cười dùng ánh mắt trả lời: không có việc gì, tôi nghĩ anh ấy không có ác ý.

 Đợi đến bọn họ dùng ánh mắt trao đổi xong, vừa quay đầu lại, phát hiện thấy Cao Nguyên ngồi đối diện đang nhìn cô chăm chăm. Khí sắc của anh rất dọa người, Tinh Tuệ chưa từng thấy qua, giống như… cô trước mặt anh như có gắn thêm một bộ râu…

Phùng Giai Thụy lại bắt đầu đổi chủ đề, Cao Nguyên rất nhanh dời ánh mắt, khôi phục vẻ mặt thản nhiên bình thường. Tinh Tuệ đột nhiên có điểm hoài nghi chẳng lẽ mới vừa rồi là mình nhìn lầm, vì từ đầu buổi ăn đến giờ anh gần như không nhìn đến cô!

 Nghĩ tới đây, tính phá rối lại trỗi dây dù là đã bị tiềm ẩn và mai một đi ít nhiều nhưng lần này là do bị người khác đào lên. Tinh Tuệ thử dò xét đưa chân ra, dùng sức đá một chút, quả nhiên thấy Cao Nguyên mặt không đổi sắc nhíu mi mắt một cái. Biết chắc là mình đã đá trúng chân anh, vì vậy cô càng lớn mật bỏ một chiếc giày cao gót xuống, duỗi chân luồn vào trong ống quần Cao Nguyên ngọ ngoạy.

 Cao Nguyên bình tĩnh như không thấy cô, vẻ mặt trấn định nhìn Phùng Giai Thụy, giống như là rất nghiêm túc đang nghe Phùng Giai Thụy nói, nhưng ánh mắt đã có chút… cổ quái.

 Tinh Tuệ mấp máy miệng, mũi chân từ từ theo bắp chân của anh đi xuống, trượt đến trên giày của anh, sau đó lại đi lên thử trượt vào ống quần anh, cách một lớp vớ da mỏng dùng chân mè nheo da của anh.

 Cao Nguyên lúc đầu còn tỏ ra là một người nghiêm túc đang nghe Phùng Giai Thụy nói chuyện, còn trả lời Phùng Giai Thụy một, hai vấn đề, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của anh bỗng trở nên mơ hồ…

 Đương Tinh Tuệ cảm thấy không thú vị, lúc lùi mũi chân về, anh chợt hung hăng lườm cô một cái, ý tứ hàm xúc không rõ nhưng lại làm cô sợ hãi.

 Khi món ăn lục tục đưa lên, Tinh Tuệ chỉ cắm cúi ăn, Phùng Giai Thụy vừa hay nói lại rất khôi hài, nên phần lớn chỉ một mình Phùng Giai Thụy nói, những người khác chỉ cần phối hợp một tí là có thể làm cho không khí trở nên rất hòa hợp.

 Ăn được một nửa, Tinh Tuệ đứng dậy đi toilette. Nhà hàng này, trước đây cô và Cao Nguyên đã cùng nhau đi ăn, chỗ đi toilette lại được thiết kế rất đặc biệt. Muốn đi toilette phải đi qua những hành lang gấp khúc giống như mê cung, hơn nữa ở đây toilette cũng không phân biệt nam nữ, là một gian phòng lớn với những gian toilette nhỏ độc lập vì dù sao thì chỉ cần cửa mở ra là có thể vào. Trên hành lang gấp khúc không có ai, Tinh Tuệ đi vào một phòng toilette nhỏ, xoay người đóng cửa, nhưng cửa lại bị một người ngăn lại.

 Khuôn mặt Cao Nguyên tuấn lãng đột nhiên xuất hiện  trước mặt cô, ánh mắt sắc bén làm cho đường cong của bộ mặt anh càng thêm có vẻ góc cạnh rõ ràng.

 Tinh Tuệ bị anh làm sợ hết hồn, muốn hỏi anh tại sao lại ở chỗ này, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, anh liền chui vào, trở tay khóa cửa lại, nâng mặt của cô lên cúi đầu xuống hôn.

 Ngón tay của anh tuyệt không ôn nhu, bóp bên má phải cô làm đau điếng. Môi lưỡi của anh cũng rất thô lỗ, giống như là muốn mượn nụ hôn này để trừng phạt cô.

 Tinh Tuệ bị dọa bối rối, cho nên đứng không nhúc nhích, cho đến khi anh thở dài, buông cô ra, cô mới ngây ngốc mở trừng hai mắt, giống như là không dám khẳng định là mình không phải đang đứng trên địa cầu này.

 Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Toilette là phòng kín, trên đỉnh đầu có một quạt gió ong ong vận hành. Một ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu cô: người này… sẽ không phải muốn ở chỗ này… làm cái gì kia đi?

 Cô mới nghĩ đến anh đã đặt cô ngồi trên bệ đá cẩm thạch trên tường. Phòng toilette chật hẹp nhưng cũng đủ cho hai người đứng, cô nhìn ánh mắt của anh, thật sự hơi sợ, vì vậy không tự chủ lắc lắc đầu với anh.

 Ánh mắt của anh lóe lên một cái, lại đổ ập xuống hôn lên môi cô, hai bàn tay to lớn như đại bàng đặt trước ngực cô, không an phận du động.

 “Cao Nguyên…” Cô thừa dịp anh lấy hơi để thở, thấp giọng nói, “Anh đừng như vậy…”

 Anh không để ý tới cô, đưa một tay vén áo váy bằng len của cô đồng thời nâng cả người cô lên.

 “Không được! Không được! …” Cô nhân cơ hội đẩy môi của anh ra, lại lại không dám kêu to, trong lòng cảm thấy hành động này của anh thật chẳng thể chấp nhận được vì vậy có chút nổi nóng.

 “Vậy vừa rồi vì sao em khiêu khích tôi?” Anh cắn răng nói vào tai cô.

 “…” Ách, nói như vậy thì, họa này đích xác là do cô làm ra ư?

 Lúc này cả người cô đã không chạm đất, Cao Nguyên thuần thục tách chân của cô ra, hai tay vịn vào eo cô. Cô thấy mắt anh hơi đỏ, biết rõ anh thật sự muốn làm, liền cầu xin tha thứ: “Tôi không thích ở chỗ này… Anh thả tôi xuống trước đi.”

 Anh cũng nhìn cô, không có tiến thêm một động tác nào nữa nhưng cũng không buông cô ra, chỉ là như vậy đem cô khóa ở trên tường, không nhúc nhích.

Một lát sau, Cao Nguyên nắm tay thật chặt, quay đầu đi, nói từng câu từng chữ vào tai cô: “Đường Tinh Tuệ, mẹ kiếp! Em nếu dám cùng Phùng Giai Thành đi quán rượu… Tôi sẽ làm thịt em ngay tức khắc.”

 Giọng của anh giận dữ giống như chỉ muốn giết cô, hù dọa cô nói không ra lời.

 “Còn có, ” môi của anh đã đụng phải lỗ tai của cô, “Không cho phép ở trước mặt tôi cùng anh ta mắt đi mày lại, nếu không xem tôi như thế nào thu thập em…”

 Nói xong, anh đặt cô xuống, trừng mắt nhìn cô, kéo kéo áo cổ áo chemise, mở cửa đi ra ngoài.

 Tinh Tuệ khóa cửa lại, đậy lại nắp bồn cầu, ngồi lên phía trên, há mồm thở dốc. Trên đùi của cô còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Cao Nguyên, vừa nghĩ tới vừa rồi nếu không phải là cô kiệt lực phản kháng, anh rất có thể ở chỗ này “ăn thịt” cô, nghĩ lại lòng vẫn còn thấy sợ hãi…

 Oh my God! Trong toilette của nhà hàng? !

 Anh điên rồi sao? !

 Cô cứ như vậy chưa tỉnh hồn ngồi một hồi lâu, sau đó mới chỉnh lại áo váy mở cửa đi ra ngoài. Lúc rửa tay, cô nhìn thấy mình trong gương, giống như đã khôi phục lại bình thường, chỉ là… có một cảm giác thật khó hiểu nơi lòng ngực không khỏi làm cô hoảng hốt.

 Trở lại bên bàn ăn, cô không dám nhìn Cao Nguyên, yên lặng ăn, bên tai nghe bọn họ nói chuyện phiếm nhưng trong lòng lại trống rỗng.

 Cứ như vậy nhịn đến khi cơm nước xong, Cao Nguyên viện cớ không lái xe nên tùy tiện “Đi nhờ xe” Tinh Tuệ. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói tiếng nào, Tinh Tuệ cũng lười trao đổi, bên trong buồng xe không khí ngột ngạt có thể làm cho người ta nổi điên, cô lại lợi dụng sự im lặng để suy nghĩ. Nghĩ tới màn vừa rồi tại toilette…cô chợt cảm thấy rùng mình.

 Xe chạy đến dưới lầu nhà Cao Nguyên, cô dừng lại, kéo thắng tay, chờ anh mở cửa đi xuống, anh lại ngồi yên không nhúc nhích, ra lệnh: “Đi vào garage.”

 Đi vào garage ý là muốn cô cùng anh đi lên lầu, vì vậy cô im lặng lắc đầu.

 Cô không nhìn anh, nhưng từ dư quang trong khóe mắt, cô biết rõ anh đang nhìn chằm chằm vào gò má cô. Qua một hồi lâu, Cao Nguyên đột nhiên nói: “Em sợ tôi?”

 Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là cầm lấy tay lái, không nói một lời.

 “Tôi vừa rồi…làm em sợ sao?” Từ đầu buổi tối đến giờ, đây là lần đầu tiên anh dùng giọng mềm mỏng để nói với cô.

 Cô quay mặt qua chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 Ngón tay thon dài của Cao Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy cằm của cô, bắt cô phải quay đầu qua nhìn anh.

 “Nói chuyện.” Anh lại nghiêm giọng ra lệnh.

 Nhịn không được cô tức tối nói: “Tôi muốn nói thì nói, không mượn anh xen vào!”

 Cao Nguyên dù bá đạo đến đâu cũng không có cách nào khống chế khi Tinh Tụê tức giận. Mỗi khi thấy cô thật sự giận dữ, anh cũng chỉ là nhìn cô, không làm gì cả.

 “Tốt lắm tốt lắm, đừng lấy tánh khí đại tiểu thư để đùa giỡn, đi lên đi, tôi hầm giò heo phá lấu cho em…” Anh dường như không biết cách dụ dỗ phụ nữ.

 “Biến, không đi!” Cô đơn giản chỉ cần thoát ra khỏi tay của anh, xoay đầu quay qua bên kia.

 Anh vươn tay tới ôm cô, cô rất kiên quyết chống cự, anh cũng rất kiên quyết thực hiện hành động của mình.

 Cô giãy giụa, thậm chí cắn cánh tay anh, anh nhíu mày, không nói thêm gì nữa, chỉ là gắt gao cầm lấy tay của cô.

 Vùng vẫy một hồi lâu, Tinh Tuệ có chút kiệt sức, chỉ đành phải áo não dừng lại, trừng anh: “Anh buông tay!”

 “Tôi không buông…” Anh tựa như tên vô lại.

 Tinh Tuệ tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng cô cắn răng không khóc, hung hăng trừng mắt nhìn Cao Nguyên.

 Hai người cứ như vậy giằng co một hồi lâu, cuối cùng là Cao Nguyên xin lỗi trước : “Thật xin lỗi.”

 “…” Cô cũng chỉ biết trừng anh, nhưng ánh mắt thoáng mềm nhũn đi chút ít.

 Anh đột nhiên nghiêng người hôn lên trán cô một cái nói, nói: “Tôi không phải… Tôi không phải là cố ý dọa em.”

 “…” Cô nhíu mày, “Vậy tại sao anh nói muốn giết tôi? !”

 “Tôi…” Cao Nguyên buồn bực nhìn cô, “Tôi chưa nói muốn giết em bao giờ…”

 “Anh nói, anh muốn làm thịt tôi.” Cô lập lại từng chữ từng câu của anh.

 “…” Anh nhếch nhếch miệng, chắc là đang mắng trong lòng nhưng ngoài miệng lại không nói gì.

 “Hơn nữa anh còn nói rất nghiêm túc!” Cô nhất quyết không tha.

 “Này… em không thể cắt câu lấy nghĩa, trọng điểm những lời này tôi không phải là muốn nói với em như vậy. Mà ý là không muốn em và Phùng Giai Thành đi quán rượu.” Cuối cùng anh phải nói lên suy nghĩ của mình.

 “Ai muốn cùng anh ta đi quán rượu a?” Tinh Tuệ tức giận đến quên mất mình đã từng nói vậy.

 “Lúc tôi và Phùng Giai Thụy đến cửa phòng làm việc của cậu ấy, hai người không phải là đang gọi điện thoại nói muốn hẹn đi quán rượu sao?” khí thế Cao Nguyên lại nổi lên.

 “…” Tinh Tuệ há to miệng, nhớ lại hình như là có chuyện như vậy, “Tôi, chúng tôi chỉ là đang nói đùa!”

 “Chỉ có em mới nói như vậy là đùa?” Con khỉ nhíu mày, “Mười người đàn ông thì  chín người sẽ cho là thật.”

 “Hừ, ” cô cười lạnh, “Suy nghĩ của anh mười phần thì hết chín phần méo mó, không có nghĩa là Phùng Giai Thành cũng vậy!”

 Vẻ mặt Cao Nguyên đột nhiên trở nên cứng rắn: “… Em muốn đối nghịch với tôi, đúng không?”

 Khi nghe anh hỏi như vậy, cô cảm thấy mình thật bướng bỉnh nhưng lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi. Vì vậy cô khẽ cắn răng, không quan tâm gì đến anh nói: “Đúng vậy! Tôi chính là muốn đối nghịch với anh, thì đã sao? ! Anh chỉ là người theo tôi lên giường, anh dựa vào đâu mà quản lý tôi? Cho dù tôi và Phùng Giai Thành không nói giỡn thì đã sao, tôi muốn đi quán rượu với ai thì đi … không mượn anh xen vào!”

 “Tôi vì sao không xen vào? !” Anh nhìn qua giống như là thật sự bị cô chọc giận, quát, “Em đừng quá phận, càng nói càng kỳ cục !”

 “Tôi quá đáng?” Cô nghiến răng nghiến lợi, “Vậy còn anh? Anh vừa rồi ở trong phòng ăn đã làm gì tôi? Còn lúc Tiểu Viện kết hôn nữa… Anh thật lưu manh! Háo sắc! Anh coi tôi là cái gì? Là công cụ tùy thời tùy chỗ để anh giải quyết sao? ! Rốt cuộc ai quá đáng! ?”

 “Đủ rồi a, ” Cao Nguyên nhìn cô, lạnh lùng nói, “Em cao hứng thì kiếm tôi chơi, mất hứng thì mượn tôi trút giận, nếu không phải thì bắt tôi cút. Em có thể cùng người đàn ông khác nói giỡn, nói muốn đi quán rượu, tôi chưa làm gì cả em đã nói tôi xen vào; người khác đối với em không có trách nhiệm em than trời trách đất, nhưng ngược lại, em phải đối với mình có trách nhiệm một chút chứ?”

 “…”

 “Em đã ba mươi mốt tuổi, đã ly dị, khuôn mặt không thiên sứ, vóc người không ma quỷ, thủ đoạn lại không có gì đặc biệt cao minh… Còn có khi, cả ngày làm cho tôi phát cáu, chỉ cần một chút mất hứng là trở mặt với tôi, em cho rằng em là ai a? Em dựa vào cái gì đối với tôi như vậy?”

 “…” Cô tức giận đến nói không ra lời.

 “Đường Tinh Tuệ, ” lúc nói những lời này, anh vẫn lạnh lùng, vẻ mặt ngạo mạn, “… mẹ kiếp, em làm vậy không phải là ỷ lại rằng tôi lúc nào cũng yêu em sao?!”

 Nói xong, anh không cho cô bất kỳ cơ hội phản bác nào, mở cửa xuống xe bước đi.

 

———–

*       Hồng môn yến :  là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc.

Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+