Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 26 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 26 : Rối

 ”Nếu như có người nói yêu cậu, cậu lại không dám nghĩ đến, cũng không dám thương anh ấy, nhưng cậu vẫn muốn cùng anh ấy duy trì quan hệ, như vậy có phải rất quá đáng không?”

 Tinh Tuệ viết rồi xóa, xóa rồi viết những lời này trên màn hình điện thoại di động… cuối cùng, cô điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm người gửi.

 Hắc! Thật sự là rất buồn cười, khi nào người ta mới suy đi nghĩ lại trước khi nói, rồi lại không biết nên nói với ai?

Đầu tiên cô định gửi cho J, nhưng suy tính nửa ngày, lại xóa bỏ J mà đổi thành Tương Dao.

 Ngón tay chần chừ thật lâu cô mới ấn nút « gửi đi »… Đợi hơn mười phút cô nhận được hồi âm:

 ”Chuyện của mình… cậu làm sao mà biết được?”

 ! ! !

 Tinh Tuệ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, há to mồm, rất giống như gặp được người ngoài hành tinh.

 Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Tinh Tuệ mới bấm số điện thoại của Tương Dao, câu đầu tiên chính là: “Chuyện của cậu, mình không biết, mình chỉ hỏi chuyện của mình.”

 Đầu bên kia điện thoại Tương Dao cũng sửng sốt thật lâu, sau đó ngượng ngùng nói: “Vậy sao?… vậy chúng ta thật đúng là… « trăm sông đổ về một biển ».”

 ”Ý cậu muốn nói là  chúng ta có cùng cảnh ngộ sao?” Tinh Tuệ nhíu nhíu mày.

 ”Không, mình nghĩ như vậy không đúng. Nói đúng ra là ‘Trăm sông đổ về một biển’, bởi vì những người giống như chúng ta thật không đáng thương xót.” Quả nhiên lập luận của một nhà làm luật như Tương Dao có thể làm cho người khác giận sôi người. Nhưng Tinh Tuệ lại cảm thấy, cô ấy nói không sai… cô cười khổ một cái, hỏi: “Buổi tối, cậu có thời gian ra ngoài hàn huyên một chút được không?”

“Được.”

 Cúp điện thoại, Tinh Tuệ ngồi dựa ra ghế, ngoài cửa sổ của phòng làm việc, bầu trời âm u ảm đạm, mưa phùn vẫn rơi rả rích. Thời tiết này làm cho cô cảm thấy… vừa thích vừa ghét.

 Nếu thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo như thế này, mà được nằm trong chăn ấm, không bị ai quấy rầy, ôm một cuốn sách, đọc cả buổi chiều, thì không còn gì bằng, cô sẽ thấy thích nó vô cùng. Nhưng nếu cũng thời tiết như vậy mà ngồi trước một bàn làm việc lộn xộn tòan những dự án thiết kế và bản thảo tranh vẽ quảng cáo thì thật tốn không biết bao nhiêu là tế bào thần kinh, đã vậy sâu trong nội tâm, mọi thứ cứ mê man, mông lung như một ma trận… ôi, bầu trời ảm đạm kia, thật làm cho cô chán ghét biết bao nhiêu!

 Phải chăng có đôi khi con người cảm thấy mình như trưởng thành hơn hoàn toàn là do… ý thức được trách nhiệm của mình, dù là không muốn nhưng lại không thể không thực hiện?

 Vì vậy, Tinh Tuệ qua loa ổn định tinh thần, cố gắng tập trung vùi đầu vào công việc, tựa hồ chỉ có như vậy, cô mới có thể cảm thấy bình an trong chốc lát.

 Sau khi tan tầm, Tinh Tuệ lại lưỡng lự một hồi mới xuất phát đi đến nhà hàng đã hẹn với Tương Dao. Đây là nhà hàng cô và Tương Dao thường hay hẹn nhau đến ăn, dù chỉ là một nhà hàng trung bình, phục vụ không tốt lắm, trù nghệ cũng chỉ tàm tạm nhưng… vì ngay cả khi giờ cao điểm hay bất kỳ lúc nào thì nơi này luôn có thể tìm được một bàn gần cửa sổ, yên tĩnh dùng bữa tối.

 Lúc đi vào nhà hàng đã thấy Tương Dao ngồi chờ, đang gọi điện thoại, thấy cô đến, liền qua loa kết thúc cuộc gọi, vẫy tay mĩm cười với cô. Tinh Tuệ thở dài, chạnh lòng nghĩ trên đời này, có bao nhiêu người bị vận mệnh trêu đùa?

 ”Cậu biết không, ” sau khi gọi xong món ăn, Tinh Tuệ nói, “Mặc dù khi phát hiện mình không ‘Cô đơn’ thì cảm giác rất tốt, nhưng mình hy vọng là… những người thân trong gia đình và bạn bè cũng được bình an… giống như cuộc sống trước đây của mình vậy.”

 ”…” Tương Dao vươn tay, vỗ vỗ tay của cô, không rõ rốt cuộc là an ủi hay là cảm kích.

 ”Có chuyện gì xảy ra với cuộc sống hôn nhân của cậu và Vương Trí Vỹ vậy?”

 Tương Dao không trả lời cô, ngược lại nói: “Chuyện cũ của mình quá dài, của cậu tương đối ngắn, cũng khá dễ giải quyết, tụi mình nói về vấn đề dễ trước đi, được không?”

 Tinh Tuệ tay chống cằm, cuối cùng gượng cười nói: “Được rồi, vấn đề của mình tương đối ngắn, tin nhắn hồi chiều nay đã có thể bao quát toàn bộ.”

 ”Như vậy…” Tương Dao một tay chống cằm, giống như đang ngồi trong giảng đường đại học, vẻ mặt thành thật nghe cô tâm sự, “Người đàn ông đó như thế nào?”

 Tinh Tuệ trầm mặc một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “… Là Cao Nguyên.”

 Tương Dao cũng chưa từng gặp qua Cao Nguyên, nhưng nhiều năm như vậy, nghe qua tên của anh không dưới mấy mươi lần, đương nhiên biết rõ hai người bọn họ là bạn bè thân thiết, cho nên không khỏi kinh ngạc há to miệng.

 ”Rất kỳ quái đúng không?” Cô có điểm chột dạ.

 Tương Dao lại lắc đầu: “Có gì kỳ quái đâu… nếu như hai người đều độc thân.”

 ”…” Cô nghĩ, có lẽ đây là điều duy nhất đáng mừng.

 ”Anh ta là người thế nào?” Tương Dao lập lại câu hỏi khi nãy.

 Tinh Tuệ lúc này mới giữ vững tinh thần nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.

 Đúng vậy, Cao Nguyên… cuối cùng là người đàn ông như thế nào?

 ”Anh ấy…” Tinh Tuệ suy tư, trong đầu hiện ra bộ dạng của Cao Nguyên, “Anh ấy không chỉ được xem là anh tuấn, mà là rất rất… đẹp trai. Anh ấy không thường vận động, cũng không thích ăn món gì cụ thể, vóc người cũng rất tốt, chỗ nào cần xương thì thì có xương, chỗ nào cần thịt thì có thịt.”

 ”Vì sao mà khi cậu nói vậy, mình lại có một cảm giác rất ‘Nhục dục’?” Tương Dao bật cười.

 Tinh Tuệ ngẩn người, nhớ lại những điều mình vừa nói, không khỏi có chút xấu hổ … có lẽ bởi vì “Nghiệt duyên” này là do “Nhục dục” mà thành…

“Sorry, ” Tương Dao vội vàng xua xua tay “Coi như mình chưa nói gì cả, cậu tiếp tục đi.”

 ”…” Tinh Tuệ cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, “Ừ… Anh ấy rất thông minh, rất có đầu óc kinh tế … cậu biết đó anh ấy là người phụ trách mua bán ngoại hối của ngân hàng mà. Ai như mình trong tháng chỉ có mấy khoản nợ phải trả mà còn loay hoay không biết làm sao…”

 ”…”

 ”Anh ấy rất biết nấu ăn, nhưng sẽ không ủi quần áo; thích chơi game, nhưng không trầm mê; anh ấy thích uống rượu nhưng rất chán ghét say rượu lái xe; anh ấy rất nhiều bạn gái nhưng cuối cùng không phải là anh ngại người ta chưa đủ tốt, mà là người ta ngại anh ấy không đủ quan tâm đến họ.”

 ”…”

 ”Cuối cùng, cá tính của anh ấy là…” Nói đến đây, cô dừng một chút, giống như là bất chợt không biết nên dùng từ gì cho chính xác, “Lớn mật, cường thế, thích mạo hiểm, thích gì nói nấy, nhưng có đôi khi lại có điểm… tự khép kín, không thích tâm sự với người khác.”

 ”Nghe hay vô cùng…” Tương Dao vò đầu bứt tai suy nghĩ một chút, mới được ra kết luận, “Một người mâu thuẫn nhưng lại rất hấp dẫn.”

 Tinh Tuệ nhếch miệng, tiếp tục nói: “Anh ấy kỳ thật rất có duyên với phụ nữ, trước kia mình nghĩ rằng trong tình cảm anh ấy không quá nghiêm túc… nhưng hiện tại nhìn lại, mình vẫn cảm thấy như vậy, bởi vì anh ấy chưa bao giờ thay đổi bản thân vì bất kỳ ai hoặc bất kỳ chuyện gì … anh ấy chỉ làm chuyện gì mà anh ấy muốn làm.”

 ”A…” Tương Dao nhướn mày, “Người này đối với hôn nhân mà nói, cũng không quá hay.”

 ”Nhưng mình cảm thấy anh ấy là người tốt, ” Tinh Tuệ bất đắc dĩ nói, “Mình không biết cậu có hiểu ý mình hay không, là vì… mình và anh ấy biết nhau nhiều năm như vậy, mình quen thấy anh ấy như vậy và dường như anh ấy cũng quen thấy mình như vậy. Mình biết rõ anh ấy là người như thế nào, thiên tính của anh ấy ra sao… phóng đãng, yêu tự do. Nhưng nếu như mình yêu anh ấy, mình nhất định không hy vọng có thể ràng buộc anh ấy bởi bất kỳ chuyện gì, dù có thể ở một góc độ nào đó tình yêu và hôn nhân luôn làm cho người ta có cảm giác bị ràng buộc. Anh ấy không giống với mình, mình là người cam tâm tình nguyện chịu trói buộc, nhưng anh ấy lại không phải như vậy … hoặc ít ra là do mình cảm nhận như thế. Mình có thể tưởng tượng tương lai của anh ấy như thế nào, nhưng không cách nào tưởng tượng được nếu chúng mình ở bên nhau thì tương lai sẽ như thế nào?”

 Sau khi thao thao bất tuyệt nói những lời gần như tự bạch này, Tinh Tuệ chợt phát hiện, Cao Nguyên trong cảm nhận của cô là một người như vậy… Cô chưa từng dùng nhiều từ ngữ như thế để nói về anh, phân tích anh. Cho tới nay, trong sâu thẳm trái tim cô, anh tựa như một người bạn thân, người luôn bên cạnh cô, cùng cô vượt qua những tháng năm đau khổ cũng như hạnh phúc, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc… mà giờ khắc này, cô biết rõ… là cô cần anh.

 Vì vậy, cô mới ích kỷ không muốn buông tay, nhưng cũng không muốn anh yêu cô…

 Anh nói đúng, cô cứ như vậy, muốn làm gì thì làm, không phải là ỷ vào tình yêu của anh thì ỷ vào điều gì? Vì vậy cuối cùng, cô không thể nào tránh khỏi làm anh tổn thương.

 Nghĩ tới đây, lòng cô rối như tơ vò. Cô không có quyền làm như vậy, cô không có quyền lợi dụng tình cảm của anh để thỏa mãn chính mình, ngược lại lại làm anh đau!

 ”Vậy vì sao cậu không thể tiếp nhận anh ấy?” Tương Dao ngồi ở đối diện cô, trên mặt không tỏ ra vẻ miệt thị, cũng không hâm mộ, phảng phất những gì Tương Dao vừa nói giống như người ta đang ôn lại chuyện xưa.

 Tinh Tuệ mắt khép hờ, lộ ra một nụ cười khổ: “Mình? … Bởi vì vết thương của mình vẫn chưa khép lại, mình sợ đau thêm một lần nữa. Cho nên, mới ích kỷ rồi tự lừa dối mình cứ bám lấy anh ấy để trị thương.”

 Tinh Tuệ cũng bị cuốn hút theo những câu hỏi đầy lý trí của Tương Dao, hay đây thật sự là cô ở một góc độ khác, cũng ích kỷ, cũng cảm tính mà điều này hòan tòan không giống như cô đã từng nghĩ về mình.

 ”Vậy mình đặt vấn đề thế này nhé, ” Tương Dao nói thêm, “Nếu như lúc này cậu chuẩn bị tốt để có thể tiếp nhận một người mới, cậu có thương anh ấy không?”

 Tinh Tuệ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu… cuối cùng mới thở dài: “Không biết, thật ra thì ngay cả mình cũng không biết khi nào thì mình sẳn sàng…”

 ”Giả bộ như cậu đã chuẩn bị xong, sau đó suy nghĩ thật cẩn thận vấn đề này.”

 Cô kinh ngạc: “Chuyện này cũng có thể  giả bộ  được sao?”

 Tương Dao khẽ mỉm cười, không chút sợ hãi nói: “Tinh Tuệ, nếu như cậu muốn trở thành một người nào đó, việc đầu tiên phải làm là hóa trang mình thành người đó.”

 Về đến nhà, mở đèn lên, nhìn phòng khách yên tĩnh không ngoài dự đoán, Tinh Tuệ vô thức trong lòng thở dài.

 Cô bây giờ không thể nào vui … giống như cô vẫn luôn nhắc nhở mình, nhẫn nại là đức tính đáng quí nhất của con người. Jacob từng có lần cảm khái nói cho cô biết: con người từ nhỏ đã cô đơn vì vậy không cần phải sợ cũng không nên cự tuyệt bất kỳ điều gì.

 Vì vậy cô quyết định thử tiếp nhận lời thuyết pháp của J.

 Tắm rửa xong, một mình nằm trên giường lên mạng, đã qua mười một giờ, Tinh Tuệ vẫn hoàn toàn không buồn ngủ, chợt phát hiện, khi người ta càng muốn đón nhận cô đơn người ta lại càng không thể chịu được cô đơn…

 Cô vô ý thức lấy điện thoại di động ra, mở danh sách bạn bè, số điện thoại di động của Cao Nguyên luôn được đứng thứ nhất trong danh bạ điện thoại của cô, ngón tay cái lơ lửng trong không trung, do dự thật lâu, mới đè xuống. Nhưng cho đến khi trên màn hình xuất hiện dòng nhắc “Đang gọi”, cô vội vàng dùng cả bàn tay bấm tắt.

 Điện thoại di động cuối cùng trở lại trạng thái bình thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên reo vang, Tinh Tuệ bị hù dọa nhảy dựng lên, nhưng nhìn kỹ, thì ra là J.

 ”Allo” lúc nhận điện thoại trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

 ”Bản thảo của Vu Nhâm Chi thông qua rồi sao?”

 ”Duyệt rồi, ” thì ra là công việc, “Buổi chiều tôi vừa nhận được là gửi email báo cho anh liền.”

 ”Vì sao tôi không nhận được?”

 ”… Vậy để sáng mai tôi chuyển lại.”

 ”OK!” J dừng một chút, “Vẫn chưa ngủ sao?”

 ”Anh cũng còn đang bận, tôi làm sao dám ngủ?” Cô lập tức làm bộ nịnh nọt.

 J lại hòan toàn không bị sa bẫy, hỏi: “Cô và Cao Nguyên có chuyện gì sao?”

 ”…”

 Thấy cô không lên tiếng, J tiếp tục nói: “Lần trước, cơm nước xong anh ta liền lôi kéo cô đi, tôi nghĩ hai người lúc đó chắc có chuyện gì?”

 ”Chúng tôi… ‘Có cái gì’ a, ” cô không tự chủ bắt đầu đánh Thái Cực, bởi vì J từ lúc biết chuyện không đồng ý quan hệ kiểu này của cô và Cao Nguyên, nên cô luôn cố gắng tránh nói chuyện này với J “Anh cũng biết…”

 ”Chớ cùng tôi đi vòng vèo, Tinh Tuệ, ” J hoàn toàn không bị cô dụ dẫn, “Có phải anh ấy yêu cô không?”

 ”!” Cô chấn động, bật thốt ra, “Làm sao anh biết!”

 ”…” Đầu bên kia điện thoại  J thở dài, ước chừng mắt lại trợn trắng, “Người ngu ngốc nhất cũng nhìn ra được anh ấy yêu cô.”

 ”…” Vậy mà cô không nhìn ra. Hay là… là cô lừa mình dối người làm như không thấy?

 ”Cho nên bây giờ cô định làm như thế nào?” J là người luôn muốn trực diện với vấn đề chứ không thích trốn tránh.

 ”… Không làm gì cả.” Tinh Tuệ cảm thấy mình thật nhu nhược.

 ”Cô làm sao vậy?”

 ”Làm sao vậy là sao?…” Kỳ thật, ngay cả chính cô cũng muốn biết cô là thế nào!

 ”Cô trước kia không phải loại người lề mà lề mề, không minh bạch như vậy a.”

 ”…”

 ”Cô có biết tôi thích nhất điểm nào của cô không?”

 ”?”

 J cười nhẹ: “Tôi thích nhất cô là một người đơn giản, một người tư tưởng không đơn giản nhưng lại luôn làm cho cuộc sống đơn giản.”

 Thật vậy chăng? Tinh Tuệ ở đầu điện thoại bên kia cười khổ, thì ra cô trong suy nghĩ của J là như vậy.

 ”Thiên phú cho nghề nghiệp của chúng ta là sáng tạo ra cái đẹp, ” J tiếp tục nói, “Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc biết bao nhiêu thứ xa hoa, biết bao nhiêu người có tiền, có tài hoa nhưng linh hồn thì mục ruỗng… Dần dà, tôi cảm thấy rằng chúng ta đang sống trong một thế giới hư ảo nên đã vô tình quên đi những gì chân thật nhất, quên đi cả bản chất thật nhất của chính mình, nhưng mà Tinh Tuệ!”

 ”?”

 ”Mỗi lần nhìn cô, mỗi lần ăn cơm với cô, nói chuyện phiếm với cô, tôi luôn cảm giác mình lại bị lôi ra ngoài một chút, bởi vì cô là như vậy, phải… rất đơn giản. Cô thường hay dùng những lời đơn giản nhất để phá đi cái nhìn phức tạp của đạo lý, để tôi phát hiện ra rằng thì ra là tôi suy nghĩ nhiều quá, thì ra là chúng ta cứ tự khoác thêm cho mình những hư vinh, cuối cùng lại quên mất bản chất của cuộc sống. Hơn nữa cô biết tôi bội phục nhất ở cô điểm nào không?”

 ”Điểm nào?”

 ”Cô luôn làm cho tôi cảm thấy bình an, cô không bị cuốn hút bởi bất kỳ loại hấp dẫn nào, cô cũng có thể lập tức rũ bỏ những gì đang hiện hữu … sự nghiệp mà cô vất vả tạo dựng, những mối quan hệ xã giao của cô, tài hoa của cô, những gì được thiên phú cho cô… chỉ có một cái cô cho là quan trọng nhất … một gia đình hạnh phúc. Mà tôi, tôi biết rất nhiều người cũng không có được điều này. Chúng ta luôn cố gắng đem vật chất, nhục dục ra để bù đắp nhưng thật sự ra chúng ta cần gì, chỉ là những gì đơn giản nhất mà thôi.”

 Sau khi J nói xong một tràng dài, Tinh Tuệ mới phát hiện… J nói đúng! Cho tới nay, cô mong muốn nhất không phải là sự nghiệp hay danh vọng, tiền tài, mà bất cứ lúc nào cô cũng muốn có một chỗ dựa, đó là … gia đình.

 ”Nhưng mà, ” cô hơi nghẹn ngào, nhưng lại miễn cưỡng mỉm cười, “Tôi hiện tại đã mất đi thứ mà tôi cho là trọng yếu nhất.”

 ”Nhưng cô không thể bởi chỉ vì một chút này mà thay đổi cả ước nguyện ban đầu, và  cũng thay đổi luôn nguyên tắc của cô a!” Có lẽ, đây mới chính là điều từ trước đến nay J muốn nói với cô nhất.

 ”… Vậy anh nói cho tôi biết, tôi nên làm như thế nào?”

 ”Quên quá khứ, tựa như cô chưa từng bị tổn thương.”

 ”Làm sao có thể!” Tinh Tuệ không khỏi kêu to lên, “Anh cũng từng bị thương, J, anh nên biết như vậy rất khó!”

 ”Tôi biết rõ, tôi đương nhiên biết rõ…” Giọng của J như đang an ủi cô, “Nhưng cô là Tinh Tuệ a, cô là Đường Tinh Tuệ, cô thông minh như vậy, có tài như vậy, có một linh hồn đáng yêu như vậy, làm sao cô lại làm không được? Cho dù có khó hơn nữa, cô cũng nhất định có thể làm được.”

 Tinh Tuệ đột nhiên rất muốn khóc, sau đó… cô liền bật khóc.

 Không phải vì những tổn thương của mình, mà là vì lời của J. Vì J cứ vô tư tán dương và khích lệ, dù có chút hào nhoáng nhưng rất chân thật. Cho dù J cũng đã từng bị qua rất nhiều ngăn trở và tổn thương nhưng vẫn luôn cười khích lệ và muốn cô can đảm…

 ”Anh biết không, J, ” Tinh Tuệ hít hít mũi nói, “Tôi yêu anh! Tôi thật sự rất yêu anh!”

 ”… Cô bớt buồn nôn đi, ” J cố ý chọc cười, “Cô biết thể xác tôi không thể tiếp nhận phụ nữ!”

 ”Hắc!” Tinh Tuệ khóc cười rộ lên, “Nếu mà anh có thể, tôi nghĩ tôi sẽ gả cho anh.”

 ”… Được, được, ” J rất qua loa nói, “Nếu một ngày nào đó, tôi có thể tiếp nhận phụ nữ, mà cô vẫn chưa tái giá, tôi sẽ lập tức kết hôn với cô, được chưa ?”

 ”Nhưng tôi cự tuyệt chơi cái loại kia sau lưng nha!” đầu Tinh Tuệ như bị chẻ làm đôi, một nửa tưởng tượng thấy cảnh mình và J kết hôn, nhưng nửa kia lại  thấy cảnh J cùng bạn trai cũ vật lộn trên giường… Vì vậy, ngay cả chính cô cũng nhịn không được, lạnh run một cái.

 J trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên tại đầu bên kia điện thoại hét lớn: “Đường Tinh Tuệ! Rốt cuộc đầu của cô chứa cái gì mà thoáng một cái là có thể nghĩ ngay đến chuyện đó vậy hả ?”

 ”…” Được rồi, anh nói cũng không sai.

 J hình như là giận thật, còn tức giận lẩm bẩm ăn khuya cũng không ăn được…

 Tinh Tuệ lại lau khô nước mắt, nhếch môi cười.

 Một lát sau, cô dựa vào đầu giường, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nói: “Nhưng mà, J…”

 ”?”

 ”Anh có thể nói cho tôi biết chúng ta muốn yêu một người thì phải làm sao không?”

 ”Cô đang ở đây nói bậy bạ gì đó hả?…”

 ”?”

 ”Này có cái gì khó đâu? Chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được rồi.”

 ”…”

 ”Khó khăn quá, nhưng làm sao có thể quên được một người?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+