Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 28 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 28: phiên ngoại 1

 

“Đi đi.” Phùng Giai Thụy cong miệng nói những lời này khi vừa qua khỏi sinh nhật 30 tuổi của mình.

 ”Cậu có thể đừng làm nũng được không…” Cao Nguyên lộ vẻ mặt chán ghét nhìn Phùng Giai Thụy, trên cánh tay nổi cả da gà.

 ”Đi đi, đi đi.” Người này từ đầu đến cuối đều nhất quyết không tha.

 ”Không đi!” Cao Nguyên hơi nổi nóng.

 Trong đêm tối, bên làn xe đối diện có một chiếc xe tải đồ sộ lao đến với tốc độ chóng mặt, hai chiếc đèn xe như đôi mắt của một con mãnh thú rọi thẳng vào mắt Cao Nguyên và Phùng Giai Thụy làm bọn họ đều sợ đến nhíu mày, cảm giác đôi mắt như muốn nổ tung.

Cho đến khi xe tải lướt qua khỏi, đôi mắt Cao Nguyên dường như vẫn chưa quen lại với ánh sáng bình thường chỉ nhìn thấy những ánh đèn xe ngược chiều lướt qua như những ánh đuốc lập lòe, những thứ khác như hòa lẫn cùng đêm đen trước mặt.

 Không ai nói thêm được lời nào, Cao Nguyên đã sớm thả chậm tốc độ xe, sẳn sàng thắng xe lại khi cần thiết. Qua một hồi lâu, mắt anh mới hồi phục thấy được lùm cây hai bên đường, sườn núi và cây cối… anh nhẹ nhàng thở ra, sau đó phát hiện Phùng Giai Thụy bên cạnh cũng như vậy.

 Trong bóng tối, Cao Nguyên không nhịn được mĩm cười.

 Sau khi ăn cơm trưa xong, bọn họ từ Boston xuất phát, mục đích là đi New York. Lúc đầu định đi một đoạn xa lộ liên tiểu bang số 84 sau sẽ chuyển sang xa lộ liên tiểu bang số 95, nhưng khi đến Washinton D.C, bọn họ đi lầm đường vì dọc theo xa lộ số 84 có rất nhiều lối ra. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đã xác định sai phương hướng, giằng co thật lâu, mới hiểu được con đường này ngược lại nhanh hơn, chỉ là không được ngắm cảnh duyên hải mà thôi.

 Vì vậy họ dừng lại ở một trạm xăng dầu, bỏ bụng vài cái hamburger, rồi lại tiếp tục lái xe lên đường.

 Ban ngày lái xe trên xa lộ đã rất nhàm chán mà buổi tối còn tệ hại hơn. Cả một khoảng tối đen như mực trước mắt, gợi cho người ta những cảnh tượng khủng khiếp trong phim.

 ”Đi đi, ” không biết qua bao lâu, Phùng Giai Thụy nhắc lại chuyện cũ, “Ngày mai buổi sáng, đi báo danh vẫn còn kịp mà.”

 ”Không đi.”

 ”Đi đi, đi đi.”

 ”Đã nói là không đi.” phương pháp tốt nhất đối phó với kẹo cao su chính là càng phải kẹo cao su hơn.

 ”Cậu thật là một người chẳng có gì thú vị!” Phùng Giai Thụy bắt đầu oán hận, “Không bao giờ chủ động làm quen bạn mới, toàn đi ăn những quán quen thuộc, gọi những món ăn giống nhau,… tại sao có thể có người boring nhưng lại rất mâu thuẫn như vậy… thích mạo hiểm nhưng lại không muốn thử qua cái gì mới!”

 ”Xin hỏi lão huynh, cậu là ngày đầu tiên biết tôi sao?” Cao Nguyên giật giật khóe miệng, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

 ”Được rồi…” Phùng Giai Thụy cũng giật giật khóe miệng, “Vậy tôi nói chuyện với Đổng Vân, cậu không được xen vô câu nào nhe.”

 Thì ra băng ghế sau có một người ngồi, lúc này đang ngước đầu miệng mở rộng, dùng tiếng ngáy đều đều để trả lời Phùng Giai Thụy.

 ”Sách…” cả Cao Nguyên và Phùng Giai Thụy đều lộ vẻ chán ghét.

 ”Cậu nói xem, chúng ta mang theo Đổng Vân đến nhà anh họ của cậu có làm phiền anh ấy quá không?” Phùng Giai Thụy lại hỏi.

 ”Dù sao dẫn cậu đi cũng giống như quấy rầy rồi, mang thêm Đổng Vân cũng vậy thôi.” Cao Nguyên nhún vai.

 ”…” Phùng Giai Thụy mắt trợn trắng.

 ”Nhưng người anh họ này và tôi chưa từng gặp nhau.”

 ”Anh ấy đang nghỉ vacation ở đâu?”

 ”Ở đảo.”

 ”Là ‘Long Island’ hay là ‘Mahattan’?”

 ”Thì không phải ‘đảo Staten’ thì sẽ là ‘Mahattan’ chứ còn ở đâu nữa.”

 ”Ở New York này cậu không còn người thân thích hay bạn bè nào khác sao?”

 Phùng Giai Thụy vô tình hỏi câu này nhưng lại làm cho Cao Nguyên không khỏi sững sờ: “Có, có…à không có.”

 Phùng Giai Thụy quay đầu hoài nghi nhìn anh: “Cuối cùng vẫn là không có ai à?”

 Cao Nguyên không tự chủ sờ sờ mũi: “Muốn tìm thì tìm ra thôi, ai mà chẳng có một hai người quen biết tại New York này !…”

 ”Có quan hệ qua lại dù xa thì cũng đỡ hơn là người anh họ gần mà cậu chưa gặp lần nào đi !”

 ”A… Ừ.” Giờ khắc này, trong đầu anh hiện ra hình ảnh của một người.

 Nhắc lại mới biết, đã bao lâu rồi anh không nghĩ đến cô? … Đại khái là bắt đầu từ khi bọn họ dần dần ít liên lạc với nhau.

 Lần trước, lúc chat webcam hay nói chuyện điện thoại với Đường Tinh Tuệ cũng đã cách đây hơn nửa năm. Khi đó Yuriko bỗng nhiên ra đi, anh đang thất tình. Hai tuần liền bọn họ liên tục gọi điện thoại cho nhau, nhưng về sau do cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội như phải tìm việc làm sau khi tốt nghiệp và những nhu cầu mưu sinh khác mà dần dần họ không còn liên lạc với nhau nữa.

 Lần này đến Mỹ chơi, Cao Nguyên cũng không thông báo trước, bởi vì anh cũng không xác định rằng mình có đi tìm cô không, cũng có thể là cô bề bộn nhiều việc, hoặc căn bản không rảnh. Vì vậy, vấn đề này nói « muốn » cũng không phải hòan toàn có thể thực hiện được và anh dường như không hề nghĩ đến. Nhưng khi trên đường lái xe từ Boston hướng New York xuất phát, ý nghĩ này chợt thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu anh.

 Vậy tại sao không thử đến gặp cô một lần?

 ”Cậu đừng nói là cậu có bạn gái cũ ở New York nhe !” Phùng Giai Thụy đột nhiên hỏi.

 ”…” Cao Nguyên nhịn không được trợn mắt liếc Phùng Giai Thụy một cái, “Trí tưởng tượng của cậu thật là phong phú.”

 ”Nếu không cậu làm sao ra vẻ muốn nói lại thôi, muốn nói mà ngừng, thái độ rất giằng co?”

 Cao Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười: “Tôi thừa nhận, cậu dùng từ không sai, được chưa?”

 ”Vì sao mà mỗi lần vừa nói đến phụ nữ cậu lại cứ như vậy, không dứt khoát gì cả.”

 ”Tôi nào có? !” Anh lại tự biện hộ cho mình.

 Phùng Giai Thụy một tay gác ra sau ót nhìn vào sườn mặt Cao Nguyên, hỏi: “Cậu chẳng phải còn đang suy nghĩ miên man về cô gái đó chứ?”

 Cao Nguyên nghe anh hỏi như vậy, ngược lại thản nhiên cười một tiếng: “Không đến mức phải như vậy. Chỉ là cảm thấy lúc quan hệ đó kết thúc thật đột ngột, cảm giác giống như bị đánh rơi vật gì.”

 ”Tôi cảm thấy cậu không chấp nhận được thực tế là mình bị bỏ rơi, phải không ?”

 ”Vậy thì cậu xem thường tôi quá ” Cao Nguyên nhếch khóe miệng cười, “Tôi bị người khác bỏ rơi không phải là lần đầu tiên, hơn nữa tôi cũng tin đây cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.”

 ”Không thể nào…” vẻ mặt Phùng Giai Thụy tràn đầy hoài nghi, “Cậu không phải là rất được nhiều phụ nữ thích sao ?”

 ”Nhưng không có nghĩa là tất cả các phụ nữ đều yêu tôi.”

 ”Cậu cũng có lúc bị sập cửa vào mặt ư? Kể nghe một chút đi.” Phùng Giai Thụy dường như rất hứng thú.

 Có lẽ là do cả ngày lái xe cũng mệt mỏi, muốn duy trì một câu chuyện có chút kích thích mới mẻ, hoặc do lái xe ban đêm quá nhàm chán, tóm lại, một người không bao giờ thích tâm sự với người khác như Cao Nguyên lại suy nghĩ vài giây rồi nói: “Vậy trước hết cậu trả lời cho tôi, cậu có từng nếm qua canh « bế môn » chưa?”

 ”Nói nhảm.”

 ”Vậy nếu như tôi kể chuyện của tôi, cậu có kể chuyện của cậu không ?”

 ”Ừ… Được rồi. Tôi đồng ý.” Phùng Giai Thụy thường hay nói giỡn, dường như cũng thường hay đem chuyện nghiêm túc nói thành chuyện đùa. Cao Nguyên thuộc loại người thích gì nói nấy, sở dĩ cùng Phung Giai Thụy đưa đẩy như vậy, là bởi vì anh rất giữ chữ tín, nói một không hai, chuyện gì đã nhận lời thì bằng mọi giá phải làm được.

 Cao Nguyên gật gật đầu, nhanh chóng khống chế tốc độ xe 90 miles/h, nói: “Nếu như có một cô gái trẻ và cậu sau khi uống rượu say, trên đường đón taxi về nhà đã hôn nhau… ách, không phải hôn như « chuồn chuồn lướt nước » mà càng hôn càng ham muốn … nhưng hôm sau cô ấy vờ như không đề cập đến chuyện này nữa. Sau đó bắt đầu trốn tránh cậu, cậu có cảm thấy giống như là bị đánh trúng một thiết bản không?”

 Phùng Giai Thụy suy nghĩ một chút, hỏi: “Nhưng trong buổi tối đó hai người đã làm gì mà lên xe taxi muốn hôn nhau?”

 ”Không làm gì cả, chỉ là tác dụng của rượu.”

 ”Cậu không nói thích cô ấy, hoặc là muốn theo đuổi cô ấy à?”

 ”Đương nhiên không có! Tôi lại không thích cô ấy…” Nói đến đây, lúc đầu anh dừng một chút, sau đó bổ sung, “Ít nhất là khi đó, không thích.”

 ”Cái này sao lại tính là trúng thiết bản? !” Phùng Giai Thụy nhìn nét mặt anh, cảm giác như mình bị gạt.

 ”Vì sao lại không tính ?” Cao Nguyên cũng nhìn nhìn Phùng Giai Thụy, “Nếu là, nếu là cô ấy hôm sau bày tỏ với tôi… Nói không chừng tôi liền… liền…”

 ”Cho nên cậu là muốn nói về sau cậu yêu cô ấy… nhưng khi cô ấy tỏ ra việc đó không là gì cả, thậm chí bắt đầu trốn cậu, cậu mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô ấy? Hắc! Đàn ông a… Thật sự là rất tiện a…”

Cao Nguyên trên trán có ba cây hắc tuyến: “Đừng quên, cậu cũng là đàn ông.”

 ”Đúng, tôi là đàn ông, nhưng tôi cũng không tiện thể như cậu.”

 ”Kỳ thật tôi cũng không phải vì cô ấy không để ý tôi mới…” Cao Nguyên tiếp tục lái xe, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy đằng xa có một làng nhỏ, “Mà là về sau có một ngày, đột nhiên biết rõ cô ấy có bạn trai, mới phát giác được…”

 Phùng Giai Thụy cười cười: “Ghen tị?”

 ”Không kém bao nhiêu đâu…” Cao Nguyên trong đầu hiện lên cảnh hai năm trước, “Có người đàn ông, đi tới, cúi đầu xuống, hôn cô ấy một cái. Cô ấy ngẩng đầu lên, xương quai xanh lõm vào thật sâu, giống như là… rất mong đợi người kia. Sau đó, tôi đột nhiên cũng rất… đứng ngồi không yên, trái tim như bị ai hung hăng bóp một chút.”

 Phùng Giai Thụy trầm mặc một hồi, mới nói: “Huynh đệ, cậu biết không, cậu thoáng chốc trở nên văn nghệ mùi mẫn như vậy … làm cho tôi cảm thấy cậu thật biến thái.”

 ”Cút!”

 ”Vậy cậu không đuổi theo cô ấy sao?”

 ”Làm sao đuổi theo? !” Cao Nguyên trừng anh, “Tôi cách xa như vậy, người ta thì đang ở trước mắt. Nếu đói bụng có thể nấu một chén mì Dương Xuân, đau đầu nhức óc có thể bưng một chén canh nóng đi ra … tôi có thể làm được gì? Gọi điện thoại nói cô ấy chịu đựng một chút là có thể chịu đựng được sao?”

 Nghe đến đây, ngay cả Phùng Giai Thụy cũng không nhịn được thu hồi sắc măt nói giỡn, không tránh khỏi thổn thức thở dài: “Cũng đúng.”

 ”Cậu có nói cho cô ấy biết là cậu thích cô ấy hay không?” Một lát sau, Phùng Giai Thụy lại hỏi.

 ”Nói làm gì? Nói xong, làm sao có thể có việc gì thì liên lạc với nhau? nếu nói ra, ngay cả bạn tốt cũng không làm được, vậy đáng giá sao?” Anh lại tự biện hộ cho mình.

 ”Vậy…” Phùng Giai Thụy nhìn quanh, “Cậu không phải là yêu thầm sao ? Ôi, ngay cả Cao Nguyên mà cũng yêu thầm người khác!”

 ”…” Anh mặc cho Phùng Giai Thụy nói, không thèm cãi lại.

 Một lát sau, trong bóng tối, Phùng Giai Thụy đột nhiên hỏi: “Cậu vẫn còn thích cô ấy sao?”

 Nghe được vấn đề này, Cao Nguyên không khỏi giật mình, anh cũng chưa từng hỏi mình, lão Phùng lại thay anh hỏi. Anh ho nhẹ một tí, thay đổi tư thế lái xe, vươn vai, điều chỉnh tầm lái, mới đáp:

 ”Không biết, tôi chưa từng hỏi qua.”

 ”Đó chính là còn thích.” Phùng Giai Thụy giúp anh kết luận.

 ”Cũng không hẳn như vậy, ” Cao Nguyên cười khổ, “Kỳ thật có thích hay không … tôi cảm thấy đó chỉ là một cảm giác nhất thời. Cho dù trước kia cặp với những cô gái khác, tôi không thể nói rằng tôi từng giây từng phút đều rất thích các cô ấy. Chỉ có khi tôi gặp được, tôi mới có thể xác định được là mình có còn thích cô ấy hay không ? Hơn nữa có đôi khi tôi cảm thấy, phụ nữ hay tình cảm gì đó, đối với tôi mà nói cũng không đến nỗi quan trọng lắm.”

 Phùng Giai Thụy không phản bác, cũng không phụ họa, nhưng khi nghe anh nói như vậy, chỉ cười nhạt một tiếng: “Có lẽ là vậy. Từ trước đến nay, đàn ông tìm được cảm giác thành công trong sự nghiệp hoặc những chuyện khác thường không quan trọng chuyện tình cảm và phụ nữ.”

 ”…”

 ”Nhưng là, tôi vẫn cảm thấy, nếu một người đàn ông không thành công trong tình cảm thì sẽ không hạnh phúc…chẳng phải người ta vẫn thường bảo « thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn » sao? Trước tiên gia đình phải yên ổn, sau đó mới có thể lập nghiệp.”

 ”Tôi căn bản không muốn kết hôn gì là được rồi…” Cao Nguyên nói, “Tôi thậm chí không biết trên thế giới này tôi có thể tìm được người phụ nữ của mình hay không ? Người mà tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi.”

 ”Vấn đề này… giống như thoáng chốc đã biến thành vấn đề triết học.”

 ”Dù sao vấn đề nam nữ rất phiền toái, tôi cảm thấy thay vì tốn thời gian suy nghĩ để đạt được những điều này thì không bằng ngẫm lại làm thế nào để kiếm tiền đi.”

 Phùng Giai Thụy nhìn anh, tay phải vẫn gác ra sau ót: “Tôi không biết thì ra cậu là người đối với tình cảm lại bi quan như vậy.”

 Cao Nguyên nhíu mày, không nói gì mà lại hỏi: “Vậy chuyện xưa của cậu đâu?”

 Phùng Giai Thụy khoát tay: “Chuyện xưa của tôi với so với chuyện của cậu đúng là không đáng nhắc đến.”

 ”!” Cao Nguyên quay đầu trừng Phùng Giai Thụy, cảnh cáo anh phải nhớ lời hứa vừa rồi.

 ”Được rồi, ” Phùng Giai Thụy nhún vai, “Chỉ là tôi một ngày kia tại quán ăn đêm gặp một cô gái, cùng cô ấy ngủ một đêm. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại cô ấy đã không thấy tăm hơi. Qua vài ngày cô ấy lại tới tìm tôi, bảo tôi cùng cô ấy đi chơi một tuần lễ, tôi thấy cô ấy rất đẹp nên đồng ý đi. Sau khi trở về, cô lại biến mất. Kết quả, sau này ít lâu, tôi thấy hình cô kết hôn đăng trên báo, thì ra cô là con một của một nhân vật có tầm cỡ, gả cho con trai của một đại gia khác, chỉ có vậy.”

 Vẻ mặt Phùng Giai Thụy thật bình thản như tường thuật một câu chuyện không phải xảy ra với mình.

 ”Cậu hù dọa tôi, đúng không?” Cao Nguyên lòng đầy căm phẫn, “Tôi móc tim móc phổi ra nói với cậu, còn cậu lại đem chuyện của người nào đó để hù dọa tôi? !”

 ”Không hù dọa cậu đâu, là thật.” vẻ mặt Phùng Giai Thụy rất vô tội.

 ”Cút!”

 ”Tôi có thể thề…” nét mặt của Phùng Giai Thụy giống như so với đậu nga còn oan.

 ”Cậu cút cho tôi!”

 ”Tôi không cút…”

 ”Đến Mahattan tự cậu tìm chỗ ở, tôi mặc kệ cậu.” Cao Nguyên hung ác nói.

 ”Nhà anh họ của cậu có mấy người?” Phùng Giai Thụy lại hỏi.

 ”Mắc mớ gì tới cậu?”

 ”Hỏi một chút xem sao.”

 ”Bốn.”

 ”Anh họ, chị dâu và hai đứa con?”

 ”Ừ…”

 ”Cháu trai hay cháu gái?”

 ”Sinh đôi cháu gái.”

 ”A, nhất định thật đáng yêu.”

 ”Mắc mớ gì tới cậu!”

 ”Cậu có mua quà cho hai đứa đó không?”

 Cao Nguyên suy nghĩ một chút, nói: “Không có.”

 ”Tôi có!” Phùng Giai Thụy lấy từ ba lô ra hai chai thổi bong bóng, “Vì vậy cậu phải mang tôi đi, tôi dù sao cũng có ích.”

 ”…” Cao Nguyên kinh ngạc nhìn nhìn Phùng Giai Thụy, cuối cùng lườm một cái xem thường, “Tin tôi đi, quà của cậu tụi nó sẽ không thích.”

 ”Hắc! Tôi cho cậu biết, tôi có tám cháu trai cháu gái, tôi rất có kinh nghiệm dụ mấy đứa con nít, tụi nó đều rất thích … thổi bong bóng xà phòng!”

 ”Nhưng cháu gái tôi không thích.” Anh bình tĩnh nói.

 ”Nhưng cậu chưa từng gặp chúng!”

 ”Nhưng dù sao tụi nó cũng không thích bong bóng xà phòng.”

 ”Vì sao? !”

 ”Bởi vì, ” Cao Nguyên cười lạnh nói, “Anh họ của tôi năm nay đã năm mươi mấy tuổi, hai đứa cháu gái sinh đôi so với tôi chỉ nhỏ hơn năm, sáu tuổi.”

 ”…” Phùng Giai Thụy há to miệng, hai chai thổi bong bóng trong tay rơi xuống.

 ”Cái gì?” Đổng Vân đột nhiên từ băng sau nhảy dựng lên, hù dọa Cao Nguyên cùng Phùng Giai Thụy cùng hít vào một hơi khí lạnh, xe ở trên đường cao tốc vặn vẹo uốn éo, “Cậu có hai cô cháu gái sinh đôi hai mươi mấy tuổi? ! Vì sao không nói sớm, để hôm nay tôi sẽ mặc áo sơ mi trắng không mặc T-shirt Mickey Mouse !”

 Trên đường 84, có một chiếc xe khách màu bạc đang ngừng lại nghỉ ngơi sau khi leo lên một cái sườn dốc. Giữa đồng trống, xa xa là những mảng đèn vàng.

 Nơi đó… được gọi là New York.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+