Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 29 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: phiên ngoại 2.

 

Thế nhưng sáng hôm sau, Cao Nguyên vẫn bị Phùng Giai Thụy và Đổng Vân ép đi báo danh tham gia cuộc thi chạy marathon của New York.

 “Sao tôi lại có cảm giác là các cậu cố ý …” Từ nơi báo danh đi ra, Cao Nguyên nheo mắt lại nhìn hai vị sư huynh, “Các cậu không phải đã sớm lên kế hoạch kỹ càng muốn tới chạy cái gì, à chạy marathon, phải không?”

 “Hiếm khi đến được New York, đương nhiên muốn tìm cái gì để giải trí.” Phùng Giai Thụy cười nói.

 Cao Nguyên hai tay xỏ túi, trừng mắt liếc Phùng Giai Thụy một cái: “Tôi nói trước nhe, báo danh là báo danh, đến lúc đó tôi tám chín phần mười sẽ không đi.”

 “Được, chân là trên người của cậu, chúng tôi không đến mức mang cậu đi.”

 “…”

 “Vậy mấy ngày nay chúng ta làm gì?”

 Cao Nguyên lấy tờ giấy màu lam bên trên có ghi   « Lonely Planet », mở ra: “Tùy tiện đi, muốn làm gì thì làm.”

 Vì vậy, bọn họ ba người lấy cuốn lữ hành làm kim chỉ nam, chui vào xe điện ngầm của New York. Đây là hệ thống giao thông dưới lòng đất nên cũng tối và mất trật tự như mấy khu ổ chuột trong thành phố. Ở đây có thể gặp nhiều loại người, phảng phất trên mỗi gương mặt là cuộc sống riêng của mỗi người mà cuộc đời họ có thể viết thành một cuốn nhật ký hay tiểu thuyết với đầy đủ tình tiết mà sau khi đọc xong người ta sẽ cảm thán một câu: A, thì ra đây là người New York !

 Còn đâu một New York đầy hoa lệ làm người ta nhớ thương quyến luyến mỗi khi nghĩ về? Còn đâu một New York tràn đầy tinh thần dân tộc mà mỗi khi nhắc đến người ta luôn cảm thấy tự hào gắn liền nó với một cái tên?  Bởi ít ra khi nói đến London, Tokyo, Paris hay Hongkong sẽ làm người ta liên tưởng đến một cái tên mỹ miều gắn với kiến trúc của thành phố đó. Còn dưới lòng đất của New York, trong mắt bọn họ, chỉ đầy rẫy những thành phần tha hóa của xã hội.

 Ba giờ chiều, bọn họ ngồi ở một quán cà phê ngoài trời ở phía Đông thành phố để uống trà. Ở đây, có lẽ không có nhiều loại trà đa dạng như phong cách trà chiều rườm rà và quy củ kiểu Anh. Vì đây là New York, điều quan trọng không phải là uống cái gì mà tự do muốn uống gì thì uống. Tự do đó như tràn ngập trong không khí, trong hơi thở ở đây.

 Cao Nguyên nhịn không được lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Đường Tinh Tuệ. Số điện thoại di động này, anh dùng chừng ba năm nay, nhưng đây là lần thứ nhất anh dùng nó để gửi tin nhắn cho cô.

 “Gần đây như thế nào?”

 Lúc nhấn nút « gửi đi », anh bỗng nhu có cảm giác thấy mình giống như đấu sĩ đang đi lên đấu trường giác đấu của La Mã.

 Nhìn những người vội vã trên đường, muôn hình muôn vẻ, Cao Nguyên không thể không nghĩ rằng : có phải Đường Tinh Tuệ bây giờ cũng trở thành một « người New York » điển hình rồi không? Cô học về thiết kế thời trang, cần phải càng ngày càng mode hơn so với trước kia chứ nhỉ ? Có khi nào, bây giờ cô đang mặc một bộ đồ cổ quái nhưng cũng được xem là trang phục rất có cá tính và đeo nữ trang thật buồn cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên đường cái không?

 Nghĩ tới đây, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Đổng Vân kỳ quái nhìn anh một cái, anh vội vã thu lại nụ cười đang nở trên môi.

 Điện thoại di động rung một cái, nhắc nhở có tin nhắn, anh lật đật mở ra xem, quả nhiên là Đường Tinh Tuệ …

 “Rất tốt a. Còn anh?”

 Cao Nguyên thật không biết nói gì, đây không phải câu ví dụ điển hình lúc mới học tiếng Anh sao?

 How do you do

 I’ m fine. And you?

 Anh nhịn không được liếc mắt, tiếp tục gửi: “Vẫn bình thường. Em đang rất bận sao?”

 Cô rất nhanh trả lời: “Đừng vội, hôm qua mới vừa từ chức. Cho nên…”

 Cao Nguyên hơi giật mình, biết cuộc sống độc thân bên ngoài không thể so với lúc ở nhà, sinh kế thiếu hụt, mà đó đôi khi cũng là sự thiếu hụt cảm giác an toàn.

 Lúc anh đang suy nghĩ sẽ an ủi cô như thế nào, cô bỗng gửi tiếp một tin nhắn đến: “Đã lâu không gặp được anh, có thể lên mạng hàn huyên một chút được không?”

 Cao Nguyên suy nghĩ một chút, trả lời: “Có thể, nhưng là không thể video, chờ tôi trong chốc lát.”

 Anh hỏi người phục vụ địa chỉ gần nhất của một coffee bar có máy tính và mạng wifi, sau đó bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Đổng Vân và Phùng Giai Thụy, anh chào tạm biệt: “Tôi làm xong việc này sẽ gọi điện thoại cho các cậu…”

 Địa chỉ đó rất dễ tìm, chỉ cần đi qua hai con đường. Lúc anh đi vào vừa đúng lúc có khách vừa dùng xong máy tính, anh vội vã đi đến ngồi xuống, gọi một ly cà phê, nhập vào số tài khoản của mình.

 Đường Tinh Tuệ quả nhiên đang online, vì vậy anh gọi vào tên cô, và gõ:

 “Vì sao từ chức?”

 “Bởi vì boss động tay đông chân với tôi, mà tôi lại không chịu nỗi.”

 “Tên đó đáng bị bẻ gãy cổ tay.” Anh trong lòng đầy căm phẫn.

 “Hắc!” Cô đánh cho rất nhiều khuôn mặt cười, “Nhưng tôi quên nói cho anh biết, boss của tôi là phụ nữ.”

 “…” Anh không còn gì để nói.

 “Nhưng cũng tốt, dù sao cuộc sống tôi cũng bị dán đủ nhãn rồi.”

 “Dán nhãn?”

 Đúng vậy, làm người mới, mặc kệ anh học cái gì, đều phải làm tạp vụ từ dưới lên. Trước đây mấy tháng, công việc của tôi cơ bản rất khổ ha ha mặc đồng phục làm việc với đủ loại y phục có dán nhãn.”

 “… vậy mà boss của em còn muốn quấy rối em sao?”

 “Đó là ý gì?”

 “Em không phải mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp đi tham gia các buổi trình diễn thời trang hoặc là party, mà là mặc đồng phục làm việc có dán nhãn … không phải là nữ công nhân sao? Vì sao mà boss của em còn muốn giở trò với em?”

 “… Ý của anh là, bà ấy đối với tôi là tình yêu thật sự?”

 Cao Nguyên suy nghĩ một chút: “… Có lẽ đi.”

 Nghe được anh nói như vậy, Đường Tinh Tuệ chẳng những không tức giận, ngược lại liên tục đánh cho vài hàng “Ha ha ha ha”, anh đoán cô đang cười rũ bên đầu kia của máy tính.

 “Như vậy, bây giờ em đang ở nhà?” Anh lại hỏi.

 “Đúng vậy, ở nhà một mình.”

 Ngón tay anh do dự trên bàn phím một chút, bỗng cảm thấy xúc động muốn nói cho cô biết, anh đang ở đây, cùng một thành phố với cô, mấy năm qua, bọn họ chưa từng được gần nhau như thế này.

 “Còn có một việc này muốn nói với anh.” Tinh Tuệ nói thêm.

 “Chuyện gì?”

 “Nhưng anh phải bảo đảm không nói cho người khác biết?”

 “Ừ. Tôi bảo đảm.” Anh vừa viết chữ vừa cười, cô cũng vẫn giống như trước đây nhẹ dạ cả tin vào người khác.

 “Ngày hôm qua, sau khi tôi từ chức, gọi điện thoại cho bạn trai tôi,” cô dừng một chút, “khi tôi chán nản thất vọng về đến nhà, phát hiện ra anh ấy dành cho tôi một bất ngờ!”

 Cao Nguyên bỗng cảm thấy một dự cảm thật xấu, nhưng vẫn là kiên trì đón ý nói hùa hỏi: “Ngạc nhiên mừng rỡ cái gì?”

 “Anh ấy cầu hôn tôi! ! !” Cô đánh cho ba cái dấu chấm than, để bày tỏ sự phấn khích của mình.

 Nhưng trước màn hình, Cao Nguyên lại cười không nổi.

 Anh không biết nên nói điều gì. Ngày hôm qua, lúc Phùng Giai Thụy hỏi anh có phải anh còn thích “Cô bé kia” hay không, anh thật sự không trả lời được. Giờ khắc này, anh cũng không cảm giác mình còn thích Đường Tinh Tuệ, nhưng khi nghe cô nói như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy rất không thoải mái.

 Qua một hồi lâu, anh mới chần chừ đánh cho mấy chữ: “Vậy em đồng ý sao?”

 Cô cũng qua một lúc lâu, mới đáp: “Tôi lúc ấy rất xúc động nên đồng ý. Anh biết đấy, tôi còn đang buồn chán vì bị mất việc đang uể oải từ ngòai đi vào, đột nhiên xuất hiện một bó to hoa, một bữa tối với ánh nến lãng mạn, một lời hứa hẹn thâm tình.. Tôi giống như không có lý do gì để cự tuyệt … hơn nữa tôi cũng rất thương anh ấy.”

 Đọc những chữ cuối cùng, Cao Nguyên giật giật khóe miệng, nở nụ cười.

 Đúng vậy, cần gì phải tự dày vò hỏi mình khi nào mới phát hiện mình thích cô, cần gì phải quan tâm đến khoảng cách địa lý giữa bọn họ, cần gì phải lấy mình so sánh với người khác, cần gì phải làm bộ ra vẻ chẳng hề để ý… Suy cho cùng, người cô yêu căn bản không phải anh, anh nghĩ nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì?

 Nếu như bọn họ yêu nhau thì khoảng cách địa lý hơn nửa địa cầu có ý nghĩa gì đâu?

 Cho nên, anh bỗng như nghĩ thông suốt. Nếu đã tương vương có mộng, thần nữ Vô Tâm, thì anh và Đường Tinh Tuệ, tốt nhất hãy làm một cặp bạn bè hay châm chọc những cũng quan tâm lẫn nhau đi!

 “Nhưng tôi hôm nay ở nhà một mình, suy nghĩ tỉnh táo lại một chút, cảm thấy giống như… không biết vì sao, trong lòng như thiếu một cảm giác an toàn.” Cô nói.

 Cao Nguyên mấp máy miệng, gõ bàn phím: “Có lẽ là em đối với tương lai cảm thấy không an toàn, nhất là ở một quốc gia xa lạ như thế này.”

 “Có lẽ anh nói đúng, ” cô nói, “Dù tôi đã ở đây ba năm, nhưng vẫn cảm thấy, nơi này cũng không phải là nơi tôi muốn ở, nơi này không có vật tôi cần tìm.”

 “Cho nên có khả năng là, em không phải thiếu lòng tin với bạn trai hay hôn nhân mà là thiếu lòng tin với cuộc sống.”

 “Vậy thì, Cao Nguyên, anh nói cho tôi biết, tôi có nên gả hay không?”

 Đối mặt với vấn đề khó giải quyết này, Cao Nguyên chỉ cười khổ: “Vì sao lại hỏi tôi như vậy, tôi không phải là em, làm sao có thể giúp em quyết định?”

 “Cũng là…”

 Anh nhìn trên màn hình xuất hiện nhiều lần “Đường Tinh Tuệ đang đánh chữ…”, nhưng không lời nào xuất hiện. Nên anh nghĩ, cô nhất định đang rất do dự, bất kể là hôn nhân, hay cuộc sống, thậm chí … chỉ là cùng anh tán gẫu về những vấn đề này, đều làm cho cô lâm vào tình thế khó xử.

 “Tinh Tuệ,” vì vậy anh nói, “Con đường là do chính em đi, không có ai có thể giúp em. Tôi vẫn luôn nhớ em là một cô gái thông minh và quyết đoán, em nên biết, bất kỳ lựa chọn nào trong cuộc sống của em, em cũng phải không được hối hận. Bản chất của cuộc sống chính là không ngừng nhìn về phía trước.”

 Anh thoáng tựa lưng vào ghế ngồi. Anh và cô chưa từng tán gẫu về những vấn đề nội tâm sâu xa như vậy. Anh khẽ nhíu mày nhìn trên màn hình, cái đầu nhỏ của cô lắc lư, dù là rất nhỏ nhưng cô giống như…một Đường Tinh Tuệ « sinh long hoạt hổ » trong ký ức anh… một Đường Tinh Tuệ sẽ không bị bất cứ chuyện gì đánh ngã.

 “Dù sao cũng cám ơn anh đã nói với tôi nhiều như vậy. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ !”

 Anh chần chờ thật lâu mới nói với cô: “Bạn bè nhiều năm như vậy, khách sáo làm gì.”

 Cô gửi cho anh một biểu tượng yahoo đỏ ửng, khuôn mặt tươi cười.

 Bọn họ hàn huyên từ xế chiều đến chạng vạng cho đến khi Đường Tinh Tuệ nói cô muốn đi làm cơm chờ Kỷ Dần Hạo về ăn chung, họ mới ngừng chat.

 Lúc đi ra khỏi coffee bar, sắc trời đã tối. Anh hai tay chen vào túi, cúi đầu đi dọc theo con đường để trở về quán cà phê cũ nơi chia tay với Đổng Vân và Phùng Giai Thụy. Mùa thu New York, cảnh sắc rất đẹp, nhưng cũng rét lạnh, Cao Nguyên cảm giác như gió thu đang xuyên qua quần áo thấm cái lạnh vào tận lồng ngực anh.

Quán cà phê lộ thiên đã vắng tanh, khách bên ngoài đã không còn ai, chỉ còn lại những bàn ghế trống nhưng Đổng Vân và Phùng Giai Thụy vẫn đang ngồi đó chờ anh, chân họ lạnh run phải đạp lên nền đất nhiều lần để vận động…thế mà khi thấy anh bọn họ vẫn không hề một câu oán hận.

 Cao Nguyên đứng dưới đèn đường nhìn hai người bạn của mình, cười đến hốc mắt cũng hoen ướt.

 Sáng sớm chủ nhật đó, anh họ và chị dâu lái xe đưa ba người bọn họ từ Mahattan đi Verrazano.

 Lúc đứng trên cây cầu nổi tiếng Verrazano Narrows để chờ lệnh xuất phát, Cao Nguyên chợt phát hiện mình dường như đang mong đợi tiếng súng xuất phát bởi anh cũng muốn biết bản thân mình sẽ chạy được bao xa.

 Đây là trận đấu khó quên nhất từ trước đến nay, bởi lần này đối thủ không phải là ai khác mà là chính bản thân mình. Anh như trong đám người chạy trốn, chạy xuyên qua những phố lớn ngõ nhỏ của một thành phố xa lạ, phảng phất như anh đang tìm kiếm dấu chân, những hàng quán quen thuộc của một người bạn rất thân nơi thành phố mà người ấy đang sống.

 Cuối cùng, cuối cùng, anh nằm dài trên bãi cỏ giữa công viên rộng lớn, bất lực nhìn trời, há mồm thở dốc, mệt đến “tinh bì lực tẫn”(*), mới quyết định đuổi ra khỏi đầu mình những suy nghĩ về Đường Tinh Tuệ.

 Vài năm sau, vào một buổi tối nọ, lúc Đường Tinh Tuệ uống rượu say, dùng một giọng “chơi xỏ lá” nói với anh: “Tôi mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm…”

 “?”

 “Khi đó…” Cô say đến nỗi không thể mở mắt nỗi, “Là anh theo tôi nói, đã quyết định thì không được hối hận… Cuộc sống sẽ phải nhìn về phía trước…”

 “Chẳng lẽ tôi nói sai sao?” Anh buông tay ra.

 “Cũng là bởi vì anh nói như vậy, tôi mới quyết định gả cho Kỷ Dần Hạo !” Cô rống to.

 Cao Nguyên miệng mở rộng, hòan toàn không hiểu nổi logic của cô … hay chính xác hơn, đàn ông không bao giờ theo kịp logic của phụ nữ.

 “Vậy thì thế nào?” Anh hỏi ngược lại.

 “Cho nên hiện tại tôi ly hôn, anh phải chịu trách nhiệm!” Cô ngang ngược đến không thể tưởng tượng nổi.

 Cao Nguyên suy nghĩ mấy giây, sau đó không  chút sợ hãi đáp: “Được.”

 

*********

(*) Tinh bì lực tận: Hai chữ “Tinh bì” ở đây là chỉ tinh thần mỏi mệt, còn ” Lực tận” là chỉ sức lực kiệt quệ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ bài thơ “Trâu ốm” của  Lý Cương.

Lý Cương, tự Bá Kim, người Thiều Vũ (tức Phúc Kiến ngày nay), ông là một đại thần của triều đình nhà Tống. Trong thời kỳ vua Tống Huy Tông tại vị, ông thi đỗ tiến sĩ, sau nhậm chức Thái thường thiếu khanh. Khi Cao Tông lên kế vị đã phong ông làm thừa tướng nhưng chỉ được có 70 ngày là bị bãi chức. Lý Cương tính tình cương trực, một lòng một dạ trung thành với triều đình. Năm Tĩnh Khang thứ nhất, phủ Khai Phong bị giặc Kim bao vây. Lý Cương chủ trương chống giặc Kim, kiên quyết phản đối ý kiến của phái đầu hàng.

 Khi giặc Kim mở cuộc tấn công, Lý Cương đã đứng trên lầu thành độc chiến, khiến tinh thần binh sĩ càng thêm hăng hái, giặc Kim không thể nào phá được thành buộc phải bỏ chạy. Về sau, do phái đầu hàng thao túng, Lý Cương nhiều lần bị giáng chức. Nhưng ông không hề so đo được mất. Dù khi ở triều đình hay ở quê nhà, ông vẫn thường xuyên trình thư lên nhà vua bàn về việc chống giặc Kim, tuy ý kiến của ông không được vua chấp thuận nhưng ông vẫn không hề nản lòng. Quân địch nghe tin cũng khiếp sợ trước ý chí sắt đá của ông.

Lý Cương đã viết một bài thơ tựa đề “Trâu ốm”. Thơ rằng: Canh lê ngàn mẫu thực ngàn sương, Lực tận cân bì thùy phúc thương? Đãn đắc chúng sinh giai đắc bão. Bất tử doanh bệnh ngọa tàn dương. Đại ý là ” Con trâu chăm chỉ cày hàng nghìn mẫu ruộng. Chủ nhân được mùa thóc đầy kho. Nhưng chỉ cần dân được no đủ, dù mệt đến chết trâu cũng cam lòng” . Thật ra tác giả đã dùng lối ví von êể nói lên hoài bão của mình.

Hiện nay, người ta dùng câu thành ngữ “Tinh bì lực tận” để ví người mệt đến không còn chút hơi sức nào.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+