Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 35 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35: Thổ lộ

 ”Cho nên kỳ thật…” sau khi thao thao bất tuyệt giảng giải một hồi, Tinh Tuệ hít mũi một cái, “có phải trong tình yêu này tôi hèn hạ lắm phải không?”

 Phùng Giai Thành nheo mắt lại, giọng bực dọc: “Là cô đến đây khoe khoang với tôi đúng không?”

 ”Sao cậu lại nghĩ thế? Làm sao có thể!” Cô kinh ngạc mở to hai mắt, “Chỉ là đã lâu không gặp mặt, thuận tiện tới thăm cậu một chút…”

Phùng Giai Thành mặc áo blouse trắng, trợn mắt: “Tôi đây còn chưa nói, thưa Đường Tinh Tuệ tiểu thư, cô nghĩ sao mà đến khoa ngoại thần kinh để khám cảm mạo? Cô muốn gì đây? Có phải cô cảm thấy mỗi ngày tôi đi làm đều đến đây chơi phải không? “

 ”Này…” Tinh Tuệ mở trừng hai mắt, “Dù sao cũng là bệnh viện, chẳng phải cũng đều là bác sĩ sao, có khác biệt bao nhiêu đâu…”

 ”Tôi muốn nói là những người trong ngành y thấy tôi cho cô đơn thuốc cảm mạo sẽ cười cô chết luôn, cô có hiểu không?!” bác sĩ Phùng thật sự muốn phát điên.

 ”…”

Lúc này, có người gõ cửa, Phùng Giai Thành tiện tay cầm lấy một tờ phim chụp X quang trên bàn đặt lên đèn chiếu, chỉ tay vào nói: “Khối u trong não của cô đã được chẩn đoán chính xác là ác tính, hơn nữa chuyển biến xấu cực kỳ nhanh, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa…”

 ”…” Tinh Tuệ cảm giác đỉnh đầu mình có ba cây hắc tuyến không ngừng giáng xuống.

 Một bác sĩ thực tập rất trẻ tuổi mở cửa đi vào, vẻ mặt non nớt, hình như nghe được những lời vừa nói của Phùng Giai Thành thoáng chốc ngây ngẩn cả người, sau đó mới nói: “Sư huynh, chủ nhiệm xin anh bớt thời giờ đi đến đó một chuyến.”

 ”A, ” Phùng Giai Thành gật đầu đáp, “Tôi khám cho bệnh nhân này xong sẽ đi.”

 Thừa dịp bác sĩ thực tập còn ở đó, Tinh Tuệ cố ý hỏi: “vậy bác sĩ Phùng, tôi có thể làm phẩu thuật không?”

 ”Được chứ, ” Phùng Giai Thành không đếm xỉa gì, nói, “Nếu không phẩu thuật, tỷ lệ chuyển biến xấu là 99%, phẩu thuật có thể hạ thấp còn 98%, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn rất tốt.”

 ”…” Tinh Tuệ muốn giữ khóe miệng không run rẩy, nhưng không thể nào giữ được.

 Bác sĩ thực tập đóng cửa lại, lui ra ngoài. Trước khi cửa được đóng kín, Tinh Tuệ thoáng thấy một ánh mắt đồng tình và tiếc hận của cậu ấy.

 ”Bác sĩ các người thật đúng là một đám người đáng sợ…” Tinh Tuệ nghiến răng nghiến lợi.

 ”Biết rõ như vậy là tốt rồi, vì vậy,” Phùng Giai Thành cười cười nhìn cô, “phải đối xử với tôi đàng hoàng một chút, không có việc gì thì đừng đến chọc tôi.”

 Cô thở dài, nói: “Cùng lắm là tôi giới thiệu bạn gái cho anh thôi, không được sao?”

 Phùng Giai Thành đảo mắt một vòng: “Như thế nào, nói nghe một chút.”

 ”Ách… Cái này…” Tinh Tuệ lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp.”

 Bác sĩ Phùng ngược lại không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao quét cô một cái.

 Trầm mặc một hồi, anh bỗng thở dài: “Không biết vì sao, nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu, tôi đã biết rõ tình cảm này sẽ không có kết thúc tốt đẹp.”

 ”?”

 ”Bởi vì khi ‘Yêu’ sẽ không tránh được sự ích kỷ. Người ta nếu không muốn mình bị tổn thương thì sẽ làm tổn thương người khác.”

 ”Tôi hy vọng không ai bị tổn thương cả.”

 Phùng Giai Thành cười cười, nói một câu chẳng xứng gì với tuổi tác của mình: “Ý của cô rất hay nhưng trên thực tế thì những tình cảm như vậy thường đi kèm với sự thương hại mà như thế thì không phải là tình yêu.”

 ”…”

 ”Trên đời này, có những người nhân cách rất tốt nhưng cũng đã từng hoặc nhiều hoặc ít, đã làm những chuyện hèn hạ, tổn thương người khác. Muốn xem một người có nhân phẩm tốt hay không chính là nhìn người đó ngoài đời có muốn làm tổn thương người khác hay không?”

 ”Trong tình yêu, mỗi người đều có sự hèn hạ tối thiểu nào đó phải không?”

 ”Ừ, ” Phùng Giai Thành gật đầu, “Nhưng cô phải nhớ kỹ, một người hèn hạ sẽ là người không cảm nhận được sự hèn hạ của mình. Họ hay dùng những lý do như bất đồng để che dấu sự tư lợi, sự hèn hạ của chính mình. Nhưng ngược lại, một người thẳng thắn sẽ can đảm thừa nhận sự hèn hạ đó, sẽ luôn áy náy, sẽ tìm cách đền bù, đó là điều mấu chốt để biết… bản chất của một người.”

 Tinh Tuệ nhìn Phùng Giai Thành, giống như muốn đọc những suy nghĩ từ trong đôi mắt không gợn sóng của cậu ấy. Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Cậu chỉ là một đứa trẻ không cần phải giả trang thành một ông già, nói toàn những lời không xứng với tuổi tác. Tất nhiên, đôi lúc cũng có thể “làm nũng” với chị một chút cũng được…”

 Nói xong, cô buồn cười đưa tay muốn sờ đầu Phùng Giai Thành, lại bị Phùng Giai Thành không khách khí đẩy tay ra.

 Phùng Giai Thành đứng dậy nói muốn đến chổ chủ nhiệm, thuận tiện tiển Tinh Tuệ ra về. Lúc chia tay tại hành lang bệnh viện, Phùng Giai Thành đột nhiên nhìn cô nói:

 ”À, nếu… không có anh Cao Nguyên, cô sẽ tiếp nhận tôi sao?”

 Tinh Tuệ nháy mắt suy nghĩ một chút, cố làm ra vẻ thoải mái đáp: “Không thể nào. Tôi nói rồi, tôi không thể chấp nhận được người nhỏ tuổi hơn mình.”

 Phùng Giai Thành nhíu mày: “Cô nói dối thành thói quen mất rồi!”

 Cô mỉm cười thoải mái tiếp nhận đánh giá của Phùng Giai Thành, sau đó xoay người, phất phất tay, hướng hành lang bên kia rời đi.

 ”Đường Tinh Tuệ,” Phùng Giai Thành gọi cô từ xa, cách một hành lang không dài không ngắn, nói với cô: “Cái « u » kia trong đầu cô phải nhanh chóng nghĩ biện pháp lấy xuống, như vậy cô mới có thể sống thật tốt”

 ”Ah” cô xoay người, nói, “Được…”

 **************

 Buổi chiều trở lại công ty, Tinh Tuệ uống một ly trà bưởi nóng hổi, ngồi ngẩn người trên ghế. Triệu chứng cảm mạo càng ngày càng nghiêm trọng, dù đã uống thuốc cũng chẳng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại càng thêm mỏi mệt làm cho đầu óc cô đặc quánh.

 Vì vậy khoảng bốn giờ, cô quyết định xin J nghỉ phép.

 ”Vì sao cô hay đợi những lúc tôi bận rộn nhất lại xin nghỉ, thật làm phiền tôi hết sức!” J rống lên.

 ”Này…” Tinh Tuệ ngạc nhiên, “Ai kêu anh điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa trung ương cao như vậy, hại tôi cảm mạo”

 ”…” J phải ngậm bồ hòn làm ngọt, “Được rồi, được rồi, cô cút về nghỉ ngơi thật tốt đi. Chừng nào khỏe rồi thì trở lại đây “làm trâu, làm ngựa” cho tôi.”

“Được…” Tinh Tuệ nhếch khóe miệng ra khỏi phòng làm việc của J, thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe về nhà.

 Về đến nhà, mới phát hiện mình ngay cả tắm rửa cũng không còn sức nên chỉ thay một bộ áo ngủ rồi chui vào chăn, ngủ không biết trời đất gì.

 Đến khi tỉnh dậy, cô thấy khắp mình toàn mồ hôi, cuống họng đau rát, đầu vẫn còn choáng váng.

 Điện thoại di động bên gối vang lên, là Cao Nguyên gọi.

 ”Em đang làm thêm giờ?” Anh thở gấp, chắc là đang vận động.

 ”Không có,” Tinh Tuệ lầm bầm nói, “Ngã bệnh, ở nhà ngủ…”

 ”Bị bệnh?” Đầu bên kia điện thoại giọng anh có vẻ kinh ngạc, “Bệnh gì?”

 ”Còn có thể bệnh gì?” cô mềm mại nói, ” chỉ cảm mạo thôi…”

 ”Em thấy trong người nóng rần lên sao?”

 ”Chắc không có đâu…” Cô chần chờ đáp.

 ”…”

 ”Ah, con khỉ,” cô ít khi làm nũng với anh, “Em đói bụng, có thể mua chút gì cho em ăn được không ? …”

 ”A, được” giọng anh có chút buồn bực, “Biết rồi.”

 Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại. Vì vậy, cô cũng để điện thoại di động sang một bên, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

 Lúc này, cô thấy mình đang mơ. Mơ thấy mình lại trở về New York. Cô và Tương Dao thuê một cái phòng cạnh quảng trường gần trường học. Phòng này không mới không cũ, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, bên ngoài mặt chính của phòng khách có một cái sân phơi rất lớn. Cô nằm trên ghế salon ở sân phơi uống rượu, ngắm sao, gió thổi nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, ấm áp.

 Sau đó, có người từ phía sau vỗ vỗ vai cô, cô quay đầu lại nhìn, là Kỷ Dần Hạo. Anh bưng một bát mì Dương Xuân, nóng hôi hổi, trên mặt bát mì còn có một cái ruột cá là món cô thích nhất. Cô thấy mình thật vui, cười mãn nguyện. Nhưng khi chén mì còn chưa đưa tới tay cô, Kỷ Dần Hạo đã cầm đi. Cô nhìn theo bóng lưng Kỷ Dần Hạo, trong lòng cảm thấy mất mác, vì vậy liều mạng la to:

 ”Mau đưa cho em, em muốn ăn… em đói quá…”

 Có người sờ sờ trán cô, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện dĩ nhiên là Cao Nguyên.

 ”…” Tinh Tuệ kinh ngạc nhìn anh, hỏi, “Em rốt cuộc đang nằm mơ hay là…”

 Trên người Cao Nguyên còn mặc quần áo thể thao, tức giận vỗ một cái lên trán của cô, nói: “Em sao như phù thủy, anh đã nấu mì, lát nữa có thể ăn được.”

 A, thì ra mộng là giả, mà Cao Nguyên lại là thật.

 Một lát sau, quả thật Cao Nguyên bưng một tô mì nóng hôi hổi đi vào, trên mặt không phải cái ruột cá cô thích như trong mơ mà là thịt sườn nướng.

 Tinh Tuệ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường há to miệng ăn.

 Cao Nguyên ở một bên cười khổ: “Em bị bỏ đói bao lâu rồi?”

 Cô dường như không có thời gian trả lời anh.

 Ăn đến khi thấy đáy bát, cô mới thỏa mãn thở dài: “Anh biết không, lúc nãy em vừa nằm mơ, cũng mơ thấy mình muốn ăn món này.”

 ”Đúng vậy,” anh dùng khăn lông giúp cô lau mồ hôi trên trán, “Em còn nói mớ nữa.”

 ”Em nói cái gì?” Cô cảnh giác nhìn anh.

 ”Em la: « em muốn ăn, em muốn ăn » !”

Tinh Tuệ thở phào một cái, may mà không mở miệng gọi tên Kỷ Dần Hạo, nếu không thì…

 ”Vì sao em bị cảm cúm mà không nói với anh.” Anh trừng cô.

 ”Em quên…” Cô giải thích, “Đến sáng sớm hôm nay… em mới thấy mình cảm nặng như vậy.”

 ”Em đã đến bệnh viện?”

 ”Vâng.”

 ”Tại sao không gọi anh đi với em?” Anh ngồi bên giường, sờ sờ  tay lên trán cô, sau đó mới yên tâm để tay xuống.

 ”Thấy anh bận rộn như vậy…” Sự thật là, cô thật sự không muốn anh cùng đi với cô. Bởi vì cô cảm thấy, một khi ngay cả đi bệnh viện cũng muốn anh cùng đi thì cô hoàn toàn không có cách nào rời xa anh.

 Cao Nguyên có vẻ mất hứng nhưng vẫn im lặng.

 ”Yên tâm đi, bác sĩ nói em chỉ là cảm mạo thường thôi. Phùng Giai Thành cũng nói không có việc gì.”

 ”Em còn đi gặp Phùng Giai Thành?” Cao Nguyên lập tức hỏi.

 ”Ách… phải rồi, đúng vậy.” Vì sao mà cô lại quên, lỡ miệng nói ra điều này nhỉ ?

 Cao Nguyên nheo mắt lại nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ rất nguy hiểm.

 ”Nhưng cậu ấy đánh giá anh rất cao.” Cô vội vã nói.

 ”Phùng Giai Thành đã nói gì?”

 ”Cậu ấy nói… cậu ấy nói…” Tinh Tuệ hồi tưởng lại những lời Phùng Giai Thành nói sáng nay, “Thật ra cậu ta cũng không nói gì, chỉ là nghe nói anh đang theo đuổi em, anh ấy đã « gióng trống thổi kèn ».”

 Cao Nguyên nhướng mày, ra vẻ xa cách: “Anh nói muốn theo đuổi em hồi nào?”

 ”… Được rồi, anh không có, ” cô đầu hàng. Vươn tay cầm lấy bàn tay to lớn của anh vẽ vào lòng bàn tay anh một vòng tròn.

 ”Đường Tinh Tuệ,” Cao Nguyên trầm mặc một hồi, mới nắm chặt tay của cô, nói, “Em làm cho đàn ông thật muốn…”

 Tinh Tuệ cười lắc đầu: “Không được, không dám. Em đâu có làm vậy với người khác, chỉ đối… đối với anh mới có thể như vậy.”

 Khuôn mặt Cao Nguyên từ từ giãn ra, mĩm cười thật hiền hòa.

 ”Em muốn anh ngủ với em sao?” Anh cúi người thấp bên tai cô nói.

 ”Anh đi tắm trước đi.”

 Anh vừa nghe điện thoại của cô đã vội vã đến, nên ngay cả rửa mặt cũng chưa kịp làm, toàn thân hôi hám.

 ”Được.” Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo, chỉ vài động tác là lộ ra những đường cong da thịt cường tráng.

 ”Anh định làm gì?…” Tinh Tuệ kềm chế tâm tình kích động, hỏi.

 ”Thì tắm rửa ” anh làm ra vẻ vô tội, ” dù sao muốn tắm rửa thì cũng phải cởi quần áo ra trước chứ!”

Nói xong, anh đứng dậy, cởi toàn bộ quần áo, không e dè trần truồng trước mặt cô, chậm rãi đi vào phòng tắm.

 ”Người này…” Tinh Tuệ sờ sờ gò má nóng hổi của mình, dục vọng trong lòng đã muốn tán loạn.

 ********************

 Sáng hôm sau, Tinh Tuệ giật mình tỉnh dậy, thấy toàn thân nóng rực. Ngoài hệ thống sưởi được mở trong phòng, cô còn bị anh sít sao ôm chặt vì vậy người đầy mồ hôi.

 ”Chân của em…” Tinh Tuệ giật giật đùi phải, dường như đã chết lặng không còn cảm giác.

 Cao Nguyên giật giật người, thay đổi tư thế, tiếp tục ngủ.

 ”Cao Nguyên!” Cô hét lớn một tiếng làm anh giật mình tỉnh dậy.

 ”Sao vậy…” Cao Nguyên đưa một tay lên dụi mắt.

 ”Em sắp bị anh đè chết rồi!” Lần này cô không còn sức để hét nữa.

 Cao Nguyên yên lặng nhìn cô mấy giây, nói: “À.”

 Sau đó, lại ôm cô tiếp tục ngủ.

 Cứu mạng a…

 Phải mất sức bằng “chín trâu hai hổ”, Tinh Tuệ mới thoát khỏi Cao Nguyên, nhưng vì quá dùng sức nên ngay lúc vất vả rút được cánh tay ra, cô đồng thời bị một sức mạnh giật ngược ngã nhào xuống giường.

 ”Đông” một tiếng, đầu của cô đụng vào chiếc tủ ở đầu giường, đau đến nỗi cô phải nhe răng trợn mắt. Đợi đến khi cô đứng lên, Cao Nguyên mắt vẫn nhắm chỉ đưa tay sờ sờ lên đầu cô, mơ hồ không rõ nói: “Vì sao lại không cẩn thận như vậy…”

 Tinh Tuệ nheo mắt lại nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông trước mắt, hít một hơi thật dài, sau đó nhảy dựng lên, bổ nhào vào trên người anh, bóp cổ của anh nói: “Em cho anh tiếp tục ngủ nè…”

 Cao Nguyên choàng tay ôm cô ném trên giường, sau đó “vị lão huynh” này vừa vuốt cổ ho khan vừa vô tội quát: “Em điên rồi? Sáng sớm không chịu ngủ, muốn làm sao ?…”

 Trời ạ! Tinh Tuệ đưa tay ôm đầu, cô thật sự sắp điên rồi! ! !

 Kèm tiếng bước chân thình thịch nện trên sàn nhà là một cơn gió mát dịu dàng từ cửa thổi vào, vẻ mặt và giọng nói Cao Nguyên dịu dàng chưa từng có : “Còn đau không?”

 Anh mang một cặp kính đen to dùng trong nhà, nhìn rất cổ quái và khôi hài, rón rén đem túi chườm đá đặt lên trán cô, khóe miệng mỉm cười nịnh nọt.

 ”Hmm, ” anh cúi mặt vào bên tai cô nói, “Thật sự là anh đá em xuống giường sao?”

 ”Ừ.” Tinh Tuệ nhất định là có thiên phú nói dối. Nói xong, cô còn cố ý chu miệng lên, vẻ mặt nũng nịu, buồn bực.

 Cao Nguyên đảo mắt một vòng như thể không muốn tin nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Anh đưa tay ôm cô từ phía sau, nói: “Vậy em muốn anh làm gì để chuộc lỗi với em?”

 Tinh Tuệ dùng sức hít mũi một cái, nói: “Em muốn ăn tai heo ngâm dấm đường.”

 ”Được.” Anh nhìn cô, cười thật vui, ẩn sau cặp kiếng là ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều vô lối.

 ”Em ngủ đi, ” anh ấn đầu cô vào gối, hôn một cái, đắp kín mền, “Anh đi mua thức ăn.”

 Nói xong, anh xoay người rời đi, Tinh Tuệ lại kéo tay anh lại, không nói lời nào, chỉ là nhìn vào mắt anh.

 ”?”

 ”Cao Nguyên vì sao anh tốt với em như vậy?” Những lời này, không biết ẩn dấu trong lòng cô bao lâu rồi, cô rất muốn nghe anh trả lời nhưng lại sợ anh không đáp.

 Cao Nguyên khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy ngón tay của cô.

 ”Anh làm như vây, em làm sao… làm sao có thể ” Cô nhìn anh, bỗng nhiên nghẹn ngào, “Từ hơn nửa năm nay, em đã cố gắng bắt mình không được yêu anh, không được ỷ lại anh nhưng anh cứ như vậy… em làm sao có thể…”

 Anh duỗi ra tay kia, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

 ”Em rất sợ, ” cô nghẹn ngào nói, “Em sợ em yêu anh, gắn bó những thói quen với anh, không rời bỏ được anh nhưng có khi nào, đến một ngày nào đó, anh không thương em nữa, vứt bỏ em thì…”

 Cuối cùng, cô không đè nén được nữa khóc to. Cô cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh,  phảng phất cảm giác chỉ có như vậy mới có thể xác định anh sẽ không rời bỏ cô.

 Thế nhưng, anh chỉ mĩm cười, dùng ngón tay vuốt những giọt nướt mắt trên má cô. Không một câu an ủi hay bất kỳ lời hứa nào ngoài nụ cười bình tĩnh và ấm áp vẫn nở trên môi.

 Tinh Tuệ khóc bổ nhào vào trong ngực anh, ôm anh, nói: “Anh, không phải lúc này anh sẽ nói « anh yêu em nhất trên đời» sao?”

 Cao Nguyên cười ra tiếng, cũng sít sao ôm cô, nói: “Nếu như anh nói, em có tin không?”

 ”…” Không biết.

 Cho dù cô nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng.

 ”Em nha, tính tình em từ nhỏ đã bướng bỉnh, ” anh ôm cô, giọng vẫn từ tốn, thản nhiên, “Sĩ diện, lại thích cậy mạnh, nhìn qua rất tùy tiện, mỗi lần đụng phải chuyện gì, trong lòng dù rất khó chịu nhưng miệng vẫn tỏ ra cứng rắn.”

 ”…”

 ”Chuyện em ly hôn, có thể xem là tổn thất nặng nề nhất từ lúc em được sinh ra đến nay. Lúc em tìm anh uống rượu, anh biết rõ là em rốt cuộc đã không còn sức chống đỡ nữa rồi. Thế mà lúc đó, em vẫn im lặng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong.”

 Đôi mắt Tinh Tuệ trở nên mơ hồ, ngón tay không tự chủ níu lấy áo chemise của anh.

 ”Anh lúc ấy nghĩ, em tổn thương như vậy không biết đến bao giờ mới đứng lên được. Mà khi đứng lên được không biết sẽ như thế nào. Nhưng thật hoàn hảo, ” Cao Nguyên cười cười, “Tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Dù là so với trước kia, em tùy hứng và đanh đá hơn nhưng em vẫn là người kiên cường, dũng cảm và điều quan trọng nhất là cá tính em vẫn không thay đổi. Em lần trước không phải hỏi vì sao anh yêu em sao ? kỳ thật chính anh cũng không thể giải thích rõ ràng nhưng anh có thể nói, điều em hấp dẫn anh nhất là khi gặp bất kỳ  khó khăn nào em đều can đảm đón nhận cho dù điều đó làm em đau đớn nhưng em cũng biết phải tự đứng lên vào một ngày nào đó… vì vậy anh cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau, bất kể sau này có điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không sợ hãi.”

 Tinh Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mắt.

 Anh không phải người biết săn sóc, rất ít khi dụ dỗ hay chìu chuộng phụ nữ. Anh có điểm gia trưởng, bất cứ việc gì anh cũng có nguyên tắc của mình, nhiều lúc sai anh vẫn mạnh miệng không nhận nhưng sẽ mềm lời cầu xin tha thứ. Anh không có tính nhẫn nại nhưng khi đối mặt với những vấn đề yêu cầu sự kiên nhẫn anh lại là người luôn giữ được bình thản…

 Anh là người như thế, có lẽ đối với người khác chẳng có gì thú vị nhưng cô lại thấy anh quan trọng và quen thuộc như hơi thở đến nỗi cô không bao giờ muốn…mất anh.

 ”Em yêu anh.” Không một lời dư thừa, cô chỉ nói những gì mình muốn nói, sau đó, nhoài người hôn anh…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+