Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 36 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 36: Em yêu anh

 

Máy điều hòa trong phòng thổi vào người rất ấm áp, nhưng đôi môi Cao Nguyên lại hơi lạnh… không nóng bỏng nhiệt tình như lửa giống những khi bọn họ làm tình với nhau.

Trên thực tế, Tinh Tuệ thường cảm thấy người đàn ông này có rất nhiều khuôn mặt.

Có khi bốc đồng như một đứa trẻ, có khi lại tri kỷ đến nỗi làm người ta đau lòng. Nhưng cô phát hiện cho dù anh như thế nào, làm cho người ta hận cũng tốt, làm cho người ta yêu cũng được, cô đều không thể rời bỏ anh.

Cảm giác này thật kỳ diệu. Trước kia, khi cô và Kỷ Dần Hạo yêu nhau, Kỷ Dần Hạo dường như không có điểm nào không tốt. Cô yêu Kỷ Dần Hạo, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Khi Kỷ Dần Hạo đề nghị ly hôn, bọn họ thậm chí chưa bao giờ có những trận cãi nhau kịch liệt… Cô đã từng cho rằng hôn nhân của mình thật mỹ mãn.

Trước kia,  cô không thể nào lý giải được vì sao có những cặp vợ chồng cãi nhau liên miên nhưng lại không bao giờ muốn chia tay nhau. Cũng như bây giờ, cô không thể nào lý giải được vì sao mà cô và Cao Nguyên, khác nhau như vậy, lại thành một đôi.

 Vận mệnh luôn thần bí nhưng lại kỳ diệu vô cùng.

 Cô nghĩ là cô yêu Cao Nguyên, có thể cô không yêu tất cả những gì thuộc về anh. Anh có nhiều khuyết điểm như vậy, trong cảm nhận của cô, anh không phải là một người đàn ông hòan mỹ nhưng cô nguyện ý vì anh thỏa hiệp, nguyện ý vì anh buông thả từng chút một những cố chấp của chính mình … đơn giản là vì cô yêu anh và không muốn rời xa anh.

Cao Nguyên thoáng giật mình, tùy ý để cô hôn môi, anh dường như bất động không phản ứng gì.

Vì vậy, cô bỗng nhiên chần chờ. Có khi nào… anh cũng không tin rằng cô yêu anh nhiều như thế?

Tinh Tuệ buông môi Cao Nguyên ra, ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không khỏi khủng hoảng một hồi… anh sẽ không đổi ý chứ ?…

“Em vừa mới nói cái gì…” Cổ họng anh muốn khô cứng, thốt không ra lời.

“…” Cô không dám trả lời, sợ sau khi mình mở miệng, anh lập tức muốn chạy trốn.

“Đường Tinh Tuệ, ” anh nhíu nhíu mày, “Em vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa…”

“… Em không, sẽ không.” Do dự mấy giây, cô đáp như « chém đinh chặt sắt ».

“Vì sao?” Cao Nguyên kinh ngạc.

“Anh rõ ràng nghe được…” Cô cũng nhăn mày lại.

“Anh chỉ là…” Gương mặt anh đeo mắt kiếng nhìn thật ngây ngốc, “không dám xác định.”

Cứ nghĩ rằng mình nổi lên dũng khí thổ lộ sẽ đem lại cảnh tượng lãng mạn đến nghẹt thở, không ngờ Cao Nguyên lại ngây người như đứa ngốc không hề cảm giác, làm Tinh Tuệ bỗng muốn nổi giận.

Vì vậy, cô xoay người chui vào chăn, quyết định không để ý tới anh, giống như chưa từng nói qua điều gì!

“Tinh Tuệ…” Cao Nguyên đưa tay bắt lấy cô, lôi cô từ trong chăn ra, “Đường Tinh Tuệ, anh không nghe lầm chứ? Em nói em yêu anh? !”

Cô chưa bao giờ cảm thấy ảo não như lúc này, bỗng thấy vô cùng hối hận… vì sao lại thốt lên như vậy? !

“Em không biết…” Cô mím môi trừng anh.

Anh không nói lời nào, chỉ cầm cánh tay cô, cả ánh mắt đều lộ ra ý cười.

Tinh Tuệ trừng anh, được anh đổi bằng một nụ hôn, phảng phất như những lần anh hôn cô nhưng rất nhanh sau đó nó giống như lửa rừng rực, nóng bỏng lan nhanh trên đồng cỏ khô…

Cao Nguyên bỗng ôm cô thật chặt, hôn cô không dứt, giống như hôn người yêu sau bao ngày « cửu biệt trùng phùng ». Anh cầm bàn tay cô, áp tay cô vào bộ ngực anh, cô gần như có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập mãnh liệt. Chỉ bằng hành động đơn giản này của anh thôi, cô cũng cảm động nói không nên lời.

Phải chăng cô quá may mắn ? Đúng, cô thật sự rất may mắn, vào những thời khắc gian nan nhất trong cuộc đời mình, anh đã ở bên cạnh cô, giúp cô có dũng khí đối diện với chính mình, với cuộc đời trước mặt.

Anh nói cô là người dũng cảm, bất cứ khó khăn nào cô cũng vượt qua được, nhưng kỳ thật, dũng khí của cô chính là đến từ những người bạn đã từng « chịu đựng » cô những ngày qua là Jacob, là Tương Dao, là Phùng Giai Thành, là Vu Nhâm Chi… và, tất nhiên, quan trọng nhất là người đàn ông trước mặt, người đã tiếp cho cô sức mạnh, dìu cô từng ngày qua những khó khăn…

Cao Nguyên trầm thấp hừ một tiếng, đưa bàn tay thật to thuần thục vào trong áo ngủ, vuốt ve làn da của cô.

Bên ngoài, cô bị anh làm nhột, bên trong, tâm hồn cô như có một sợi lông vũ đang nhẹ nhàng vuốt ve làm cô ý loạn tình mê, nên nhịn không được bật cười ra tiếng. Cao Nguyên vừa thấy cô cười, lập tức không chút kiêng kỵ, đưa ngón tay sờ nơi mẫn cảm nhất của cô, dùng sức bóp một chút, Tinh Tuệ hét rầm lên.

“Con khỉ…” Cô muốn đẩy ra anh, nhưng không có sức, giọng thều thào, “Anh không phải là muốn đi ra ngoài sao?…”

Anh lười trả lời cô, ôm cô ngã nhào xuống giường, chui vào chăn của cô, vừa hôn cô vừa thành thạo thoát bỏ y phục của cô.

Dù vẫn còn cảm mạo, thân thể cũng còn suy yếu, nhưng những hình ảnh thương yêu của Cao Nguyên cứ tái hiện trong đầu cô… làm dục vọng của cô cũng dâng lên như từng đợt thủy triều.

Cao Nguyên thuần thục chen vào giữa hai chân cô, chuyên chú hôn môi và vành tai cô. Tinh Tuệ nhột đến nỗi hét to lanh lãnh nhưng anh vẫn không có ý định buông tha.

Bọn họ ầm ỉ, giằng co nhau như vậy một hồi lâu, cuối cùng Cao Nguyên cũng mạnh mẽ tiến vào.

 ”Ah!” Tinh Tuệ cảm giác tim mình đập thật nhanh, “Nếu như em lây bệnh cảm cho anh thì sao?”

Anh nhếch khóe miệng cười, đôi mắt đầy mị lực ẩn sau cặp kiếng, bỗng lóe lên một cái, nói: “Thì cả ngày tụi mình cùng nằm trên giường!”

Nói xong, anh giống như những lần trước đem lại cho cô một khoái cảm vô tận…

 Đây là lần đầu tiên Tinh Tuệ thấy Cao Nguyên đeo mắt kiếng trên giường. Đáy lòng cô bỗng nhiên có một cảm xúc là lạ, nhớ lại những lần trước cô đều chống lại cảm xúc của mình, không cho phép mình nhìn anh. Cô luôn cố gắng xem anh như một người « bạn tình » đơn thuần nhưng lại không hiểu bản thân mình vĩnh viễn không thể nào xác định được ranh giới rõ ràng giữa tình yêu và tình dục. Còn anh ? Người đàn ông đang đeo kiếng nằm trên người cô ? Ai mới là một Cao Nguyên mà cô đã từng biết và đã…yêu?

Là một trong hai hay là cả hai?

 ”Đường Tinh Tuệ, ” anh ôm cô, như đang làm nũng, cũng như đang ra lệnh, “Em phải nhớ kỹ em đã nói…”

Suốt cả ngày hôm đó, Cao Nguyên và Đường Tinh Tuệ thật sự cùng nhau ở trên giường. Cao Nguyên vốn định đi ra ngòai mua thức ăn về nấu cơm, cuối cùng hai người phải gọi đồ ăn mua ngoài vào lấp cho đầy bụng.

Tinh Tuệ mấy lần thúc giục anh đi ra ngoài mua giò heo, chẳng biết vì sao anh lại không chịu, làm cô không cách nào lý giải được.

Ăn cơm tối xong, sau khi hắt hơi vài cái, anh tuyên bố: “Anh giống như bị cảm thật rồi.”

“…” Tinh Tuệ liếc mắt, không biết nên nói thế nào.

Trong tình huống bình thường, một người rất ít khi ngã bệnh, khi bệnh sẽ rất nghiêm trọng. Trước khi ngủ, Tinh Tuệ đút vào miệng Cao Nguyên một nhiệt kế điện tử, kết quả phát hiện anh sốt ba mươi tám độ, còn sốt cao hơn cả cô, thật lợi hại!

“Em phục anh thật…” Cô khoác một áo khoác thật dày đi xuống giường lấy thuốc cảm, nước nóng cho anh uống và túi chườm đá cho anh để lên trán, “Rõ ràng là em ngã bệnh, anh đến đây chăm sóc em, tự nhiên bây giờ lại đổi ngược lại?”

Cô dụ dỗ anh uống thuốc viên, anh giống như đứa trẻ cố ý quay đầu đi chỗ khác không chịu uống, nhưng cô không phải là mẹ anh, không chút do dự, bóp cằm anh một cái nhét thuốc vào.

 ”Thật khổ…” Nét mặt anh tràn đầy đau khổ, “Anh muốn ăn đường…”

Tinh Tuệ nheo mắt lại, ghét bỏ nhìn anh, thấy anh làm bộ nên cũng không muốn đứng dậy đi.

“Anh ngã bệnh…” vẻ mặt Cao Nguyên đưa đám, ai nhìn thấy cũng không đành lòng.

Cô thở dài, đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một hộp kẹo cất đã lâu, xé giấy gói nhét vào trong miệng anh.

Anh vừa lòng thỏa mãn vừa nhai vừa cười. Sau đó, không biết lấy từ đâu ra một máy play station, cầm trên tay, tập trung chơi.

“Anh cho em ngủ!” Tinh Tuệ trừng anh.

“Anh chơi một chút thôi, qua cửa ải này anh nghỉ ngay.” Anh nháy mắt nịnh nọt.

Cô nhếch miệng, đứng dậy đi vào phòng tắm. Đến khi cô tắm rửa xong, đi ra vẫn thấy anh vẫn còn hăng say đánh nhau không có ý định dừng lại.

“Anh có ngủ hay không?” Tinh Tuệ lạnh lùng nói, “Không ngủ, em sẽ cho anh một tuyệt chiêu.”

“Tuyệt chiêu?” Anh tranh thủ nhìn cô một cái, tựa như không để ý đến lời cô nói.

Tinh Tuệ không nói một lời, đi tới, đưa tay trên đũng quần anh bóp một cái, Cao Nguyên lập tức thảy máy chơi game qua một bên bắt tay cô, nói: “Đường Tinh Tuệ, em muốn chết a? !”

Tinh Tuệ nhìn anh vừa trợn mắt kinh ngạc vừa thở hổn hển, nhịn không được cười lên ha hả.

 ******************

Sáng sớm thứ hai, tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Tinh Tuệ là sờ vào trán Cao Nguyên. Có lẽ là do bị cảm, khi anh ngủ, tiếng thở nghe rất nặng nề, nhưng may mà anh đã bớt sốt.

 Dưới ánh đèn yếu ớt, nhìn gương mặt anh đang ngủ say, cô không tự chủ cười rộ lên.

 Cô yêu anh tự bao giờ?

 Có lẽ, từ lâu lắm rồi, khi cô phát hiện bất kể là vui vẻ hay khổ sở, người đầu tiên cô muốn chia sẻ là anh… có lẽ điều này cũng không hoàn toàn được xem là yêu, chỉ được xem như một sự ỷ lại, nhưng dường như có người nào đã nói, bất kỳ sự ỷ lại nào cuối cùng cũng sẽ biến thành tình yêu!

 Cô khi đó cũng không tin, bởi sau khi trải qua sự phản bội, cô như mất lòng tin với tình yêu, cô cố chấp tự nói với mình không nên tin vào tình yêu … dù cho hiện tại thế này nhưng trong lòng cô vẫn có một nơi nào đó luôn đồng quan điểm với sự mất lòng tin này.

 Hay có khi nào… cô không thể yêu lần nữa?

 Phải chăng điều này xuất phát từ bản năng. Bản năng chống lại tình yêu, không tin tưởng vào tình yêu… Cô giống như một con chim bị trúng thương thấy cành cây mà cứ tưởng mũi tên không dám lao về phía trước.

 Đúng vậy, lúc nào cô cũng tự nhủ với lòng mình không cần phải yêu Cao Nguyên. Cứ như vậy, cô trốn trong sự sợ hãi, sự hoang man về thất bại của tình yêu nhưng…  cuối cùng cô không thể chống đỡ được trái tim của mình, cô yêu anh.

 Liệu tình yêu này có thể duy trì được bao lâu?

 Cô nhìn vào gò má anh, không khỏi nghĩ: Có khi nào đến một ngày, cô và Cao Nguyên cũng khó tránh khỏi vận mệnh phải chia tay nhau, giống như sự chia tay của cô và Kỷ Dần Hạo?

 Lúc Tinh Tuệ đang nghĩ ngợi lung tung, Cao Nguyên chậm rãi mở mắt ra, đưa thay sờ sờ tóc cô: “Tỉnh… em đang nghĩ gì?”

 Cô bị anh sợ làm hết hồn, bật thốt ra: “Chúng ta sẽ chia tay sao?”

 Cao Nguyên nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “Em có thể đừng vào lúc anh vừa mới tỉnh ngủ, hỏi một vấn đề nhạy cảm như thế này được không?”

 Cô bị anh chọc cười, gối đầu trên bả vai anh: “Vậy lúc nào thì hỏi được?”

 ”Ừ…” Anh trầm ngâm một chút, “Lúc gây gổ đi. Sau này, những lúc gây gỗ, em hỏi lại câu này thì tốt lắm.”

 ”Lúc gây gổ mà hỏi câu này chẳng khác nào muốn nói « em muốn chia tay với anh » sao? Lúc đó anh nhất định sẽ la to « Chia thì chia !»!” Tay của cô lại đi xuống, định giở “tuyệt chiêu”, lại bị anh nhạy bén nửa đường chặn lại.

 ”Không biết sao?” Cao Nguyên nửa híp mắt, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, “Lúc đó, anh sẽ nói ‘Nghĩ hay quá nhỉ’!”

 ”?”

 ”Lúc gây gổ không phải là lúc không nên kiếm thêm chuyện để gây gỗ với đối phương sao … em còn nghĩ đến chia tay? « Lão tử » cứ không thèm chia tay với em! Gắn bó với em cả đời!”

 Không biết vì sao lúc nói lời này, giọng anh lại dữ dội, lại giống như nửa đùa nửa thật, nên chỉ trong nháy mắt, cô đã bị chinh phục bởi… người đàn ông này, người chưa bao giờ biết dỗ ngon dỗ ngọt, lúc nào cũng thích hung hăng chọc ghẹo cô.

 ”Hừ, quen anh nhiều năm như vậy nhưng cũng không biết, thì ra anh lại là loại người vô lại như vậy!” Cô cố ý nói, “Vậy để em sớm cách xa anh một chút, nếu không đến lúc em muốn bỏ rơi anh, cũng bỏ không được.”

 ”Ừ, ” Cao Nguyên nghe cô nói vậy cũng không nhảy dựng lên như một « mao đầu tiểu tử » mà vẫn nhắm nửa con mắt như cũ, cười cười nói, “Em nếu sớm giác ngộ còn có thể cứu, nhưng bây giờ đã quá muộn, em chỉ có thể đi theo anh …”

 Tinh Tuệ ngoài mặt trừng mắt, trong lòng lại ấm áp.

 *****************

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Tinh Tuệ quyết định đứng lên đi làm. Cuối năm là lúc công việc bận rộn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, cô cũng không muốn đem công việc của mình ném cho người khác.

Triệu chứng cảm mạo của Cao Nguyên có vẻ rất nghiêm trọng. Ngoại trừ sốt anh còn ho khan và chảy mũi thoáng chốc đã giày vò anh đến sắc mặt trắng bệch. Tinh Tuệ tìm ra một cái khăn choàng lông dê dày nhất của mình đeo vào cổ anh, quả thực che đi cả nửa gương mặt của anh, chỉ lộ ra đôi mắt vô thần ẩn sau đôi kính đen.

 ”Hay là anh ở nhà ngủ đi.” Tinh Tuệ nhịn không được nói.

“Không sao, anh đưa em đi làm. Hơn nữa, trong ngân hàng, anh cũng có một số việc phải xử lý.”

“Nhưng anh vừa uống thuốc cảm, làm sao lái xe?” Cô lo lắng trùng trùng.

“Anh không lái, là em lái a.” Anh đáp như chuyện đương nhiên.

 ”…” Tinh Tuệ đỉnh đầu có ba cây hắc tuyến, “Vậy xin hỏi như vậy là anh đưa em đi làm sao?”

 ”Đưa em đi không có nghĩa là anh lái xe đi.”

 ”Tóm lại, anh nói thế nào cũng có lý.”

 Anh cười cười nhìn cô, thình lình hắt hơi một cái, nước mũi toàn bộ văng vào khăn choàng lông dê yêu quí của cô. Cô khóc không ra nước mắt.

Cao Nguyên ngồi xe Tinh Tuệ, đến dưới lầu công ty cô, sau đó anh lại đón taxi đến ngân hàng làm việc. Lúc vào thang máy, Tinh Tuệ nhìn mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy, thế giới này, bắt đầu từ hôm nay, đã trở nên khác lạ.

Hai giờ chiều, Tinh Tuệ mới có chút thời gian đi đến nhà hàng gần đó uống trà chiều, nhưng chính xác là cô đến ăn cơm trưa. Công việc dồn từ hai ngày qua làm cô loay hoay không thở nổi, cảm giác vô cùng buồn ngủ, cô quyết định để tất cả sang một bên, đi ra ngòai, hít thở không khí.

Vừa uống được một ngụm trà sữa, liền nhận được điện thoại của J, hỏi cô đang ở đâu. Cô cho là J gọi đến bắt cô trở về công ty làm việc, không ngờ J chưa nói đến tiếng thứ hai đã bảo cô ở nhà hàng đó đợi J.

J đi đến trước mặt Tinh Tuệ, hai ngày không gặp mặt, hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời chỉ vào đối phương nói: “Anh làm sao vậy?”, “Cô làm sao thế?”

Tinh Tuệ cúi đầu nhìn lại mình, từ đầu đến chân, không thấy bất kỳ điều gì không ổn, lại ngẩng đầu lên nhìn J, phát hiện thấy anh cũng đang tự nhìn lại mình giống cô… chẳng lẽ nói, đây là một loại ăn ý không thể giải thích được sao?…

J cũng không có gì không ổn, cô chỉ cảm giác được sự khác thường của J…  và có lẽ J cũng vậy, nên Tinh Tuệ đợi J đến ngồi xuống bên cạnh cô, chuẩn bị nghe J kể.

“Sáng sớm hôm nay, tôi nhận được điện thoại của tổng bộ châu Âu nói… John muốn trở về .” Nói xong, J cúi đầu xuống, ngượng ngập.

“Anh không vui sao?”

“?”

 ”Anh đừng nói là anh đã thật sự quên anh ấy rồi?”

J ngẩng đầu lên, đôi mắt ấm áp vương một chút u buồn: “Là tôi không thể quên anh ấy, nhưng cô đừng quên… anh ấy thích phụ nữ, anh ấy vĩnh viễn không thể yêu tôi.”

 Nghe J nói như vậy, Tinh Tuệ cảm giác lòng mình như bị đánh một gậy, đau lòng vô cùng. Cô chợt nhớ J đã từng nói với cô, trên đời này, không nên xem thường những hạnh phúc mà mình có được. Cô lại nhớ đến cuộc hôn nhân của mình, nhớ đến Kỷ Dần Hạo, nhớ đến Cao Nguyên, nhớ đến những vui buồn trong cuộc sống… thẳm sâu trong nội tâm, dường như cô vẫn còn đang sợ, do dự một điều gì đó?

 ”Có phải tôi dại lắm phải không?” J cười khổ.

“Chúng ta đều ngu xuẩn,” Tinh Tuệ không phủ nhận, cũng không an ủi J, chỉ như tự nói với chính mình, “Một khi có dính líu đến tình cảm, chúng ta đều trở nên ngu xuẩn.”

 J mĩm cười nhìn đến đau lòng nhưng vẫn có sức cuốn hút.

“Không phải tôi cũng rất dại sao, tôi cứ cho rằng tôi là người có thể phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và tình dục, nhưng thật ra tôi không chơi nổi trò chơi này của người trưởng thành…” Tinh Tuệ uống một ngụm trà sữa, cảm thấy đôi môi khô khốc.

 ”Đây không phải là dại, chỉ là vì cô có nhân tính, có tình cảm… nếu một người có thể tách biệt tình yêu và tình dục thì hẳn đó chỉ là một động vật máu lạnh không hơn không kém! “

 ”Vậy thì anh cũng không phải là dại,” cô nhìn J, mỉm cười suy nghĩ một chút, nói, “Anh chỉ là không thể khống chế được trái tim của mình.”

 J thất thần thở dài: “Không bằng tôi từ chức rồi trở về New York cho xong.”

 ”Anh biết không, lúc tôi vừa ly hôn cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ tôi không muốn tiếp tục sống ở đây, tốt nhất tìm một nơi nào đó hoàn toàn không liên quan với cuộc sống trước kia của tôi, đi đến một nơi không ai biết tôi là ai.”

 J nhìn cô: “Vậy vì sao cuối cùng cô không đi, bởi vì con khỉ kia sao?”

 Tinh Tuệ cười lắc đầu: “Không chỉ có anh ấy, còn anh nữa a, và những người vẫn luôn quan tâm đến tôi, kể cả cha mẹ tôi… Tôi đã đặt lên bàn cân: nếu như tôi muốn thay đổi cuộc sống chẳng khác nào tôi muốn dứt bỏ tất cả bạn bè, gia đình và sự nghiệp nhưng như vậy tôi không biết mình phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại một lần nữa những thứ mà không phải một sớm một chiều tôi có thể đạt được… Vì vậy tôi tự hỏi, chẳng lẽ tôi chỉ vì một cuộc hôn nhân thất bại mà vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của mình sao? như vậy có đáng giá không?”

 ”…” J như có điều gì suy nghĩ nhìn cô, không nói một lời.

 ”Đáp án đương nhiên là không đáng.” Giờ khắc này, cô bỗng nhiên thấy rất may là mình đã sáng suốt nghĩ thông vấn đề này. Có lẽ nếu như lúc đó cô đi đến một nơi khác, đó chỉ là cách trốn tránh nhưng không phải là cách duy nhất để thoát ra khỏi sự đau khổ. Có đôi khi cô nghĩ, nếu như khi đó cô rời bỏ nơi đây, thì cuộc sống của cô sẽ ra sao? Có lẽ với cá tính của mình, cô cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai nhưng… chưa chắc cuộc sống đó sẽ tốt hơn cuộc sống hiện nay.

 ”Cho nên, J à, ” Tinh Tuệ vỗ vỗ bờ vai của J, “Cho dù người anh yêu không yêu anh, anh cũng không nên nản chí. Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ gặp được người anh yêu và người đó cũng yêu anh rất chân thành, anh xứng đáng được như vậy.”

 J mấp máy miệng, có chút ít hài hước, nói: “Ừ, tưởng hết gái ế rồi, sao còn bị dư lại ở đây.”

 ”…” Tinh Tuệ nhịn không được mắt trợn trắng.

 J lại cười: “Bây giờ đổi lại cô an ủi tôi sao? Xem ra cô cùng kia con khỉ tiến triển cũng không tệ lắm.”

 Tinh Tuệ hỏi: “Anh cảm thấy tôi và anh ấy sẽ có kết quả tốt đẹp sao?”

 J nhìn vào mắt cô, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy điều này đối với cô quan trọng lắm sao?”

 Thoáng chốc cô cảm thấy vui buồn lẫn lộn nên không biết phải trả lời J như thế nào.

 ”Bởi vì khi một câu chuyện chưa kết thúc thì không ai biết được kết quả cả. Thậm chí ngay cả khi câu chuyện đó kết thúc nhưng thật ra nó vẫn còn tiếp tục.” J dừng một chút, tiếp tục nói, “Ý tôi muốn nói là, không có gì bất biến với thời gian, con người cũng vậy. Vì vậy, không cần phải võ đoán cho rằng, người này nhất định sẽ đi theo mình cả đời, hoặc là người này nhất định sẽ không cùng mình đến cuối cuộc đời. Thời gian là đáp án duy nhất. Cô hãy tự hỏi lòng mình rằng cô muốn kết quả như thế nào thì hãy cố gắng thực hiện như vậy. Tất cả những thứ khác chỉ là vặt vãnh.”

Tinh Tuệ nhìn J, thầm nghĩ, J thật là một người kỳ lạ. J không phải một người có ngũ quan sáng lạng nhưng J có đôi mắt rất đẹp. Bề ngòai J không tỏ ra giống như một phụ nữ nhưng tâm hồn rất nữ tính; nếu như nói J là đàn ông thì người đàn ông này lại có thiên tính của một phụ nữ; còn nếu như nói dáng vẻ J giống như một phụ nữ thì người phụ nữ này lại dũng cảm, kiên cường hơn đại đa số đàn ông mà cô quen biết… Đối với Tinh Tuệ, không quan trọng J là nam hay nữ, J chính là J, không giống bất kỳ ai trên thế giới này.

 ”J, vì sao anh luôn “đi guốc trong bụng” tôi, biết lúc nào tôi không biết nên làm gì, kẹt trong ma trận, chỉ đường cho tôi ra?” Cô cười nói, “Nếu như lúc nào anh quyết định thích phụ nữ, tôi thề tôi lập tức vứt bỏ Cao Nguyên.”

 J giật giật khóe miệng: “Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân vì sao tôi không thể yêu phụ nữ… các người thật là đáng sợ.”

 Tinh Tuệ cười miệng đến mang tai.

 Sau khi trở lại phòng làm việc, Tinh Tuệ dậm chân đi qua đi lại trước cửa sổ vài bước, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cao Nguyên.

 ”Allo?” Anh trả lời bằng giọng mũi rất nặng.

 ”Khá hơn chút nào không?”

 ”Không biết, anh chỉ thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ muốn ngủ…”

 ”Giống như là có một đống nhão nhoét?”

 ”A, phải rồi, đúng vậy! Anh vẫn chưa tìm được từ thích hợp để hình dung trạng thái này, bây giờ đã tìm ra…”

 Cô cười rộ lên: “Vậy anh về sớm một chút để ngủ đi.”

 ”Còn em? Em hôm nay có thể đúng giờ tan sở sao?”

 ”Chỉ sợ không được.”

 ”Được rồi, vậy để anh về trước đợi em.”

 Tinh Tuệ hít sâu một hơi, nói: “Cao Nguyên…”

 ”?”

 ”Ừ…” Cô cố gắng nói rõ suy nghĩ của mình, “Đúng vậy, con người em rất cố chấp, nghĩ kỹ chuyện gì đều nhất định phải làm, làm không thành sẽ phát giận. Lúc “xuôi chèo mát mái” thì trời sập cũng không sợ, gặp cản trở cũng làm như không thấy. Có đôi khi em nghĩ, em rốt cuộc có gì hay, trừ tính dũng cảm mà anh nói, em rốt cuộc có gì đáng giá để người khác thích?”

 ”…”

 ”Nhưng nói thế nào nhỉ, thật ra em cũng không thích bản thân mình trước kia, chỉ nhìn thấy thất bại của cuộc hôn nhân rồi đắm chìm vào đó để rồi cảm thấy thành công của những thứ khác cũng đều không ý nghĩa gì. Hiện tại, em biết rõ không thể tiếp tục như vậy, em không thể sống cuộc sống như vậy, càng không thể đối xử với bản thân mình như thế. Kỳ thật, em không tốt và kiên cường như anh nghĩ nhưng anh đã nói như vậy, em sẽ cố gắng làm được. Em hy vọng anh vẫn tiếp tục bên cạnh em, có đôi khi giận em cũng không sao, chỉ cần đừng rời khỏi em.”

 ”…”

“Nói nhiều như vậy, thật ra em muốn nói là, nếu như anh muốn nghe, em sẽ lặp lại lần nữa…” Giờ khắc này, lần đầu tiên, Tinh Tuệ cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, đối diện với tình yêu, với chính mình, thản nhiên nói, “Cao Nguyên, em yêu anh.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+