Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 088 – 89 – 90 – 91 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 88   Nhìn ra ý định


 Lại là rượu, lần trước chính vì rượu mà nàng rước lấy một đống phiền toái, nàng đã sớm thấy nó là: “xin miễn cho kẻ bất tài”. Nàng nhìn chằm chằm chất lỏng màu hồng trong ly, cố kị lui về sau vài bước.

Hắn nở nụ cười có vài phần vô hại, bưng ly rượu lên, hướng nàng tăng thêm một chút: “Thế nào? Em không hãnh diện? Anh hôm nay khó được mời em một chén.”

Gian phòng này chỉ có hai bọn họ, dù sao hắn cũng không ác ý, chỉ cần không cần uống hết như lần trước, lễ phép nhấp môi cũng không sao.

Nàng chậm rãi đi đến gần hắn, giơ tay nhận lấy, hai ly rượu khẽ chạm, phát ra tiếng thanh thúy, nàng nhấp một ngụm, cảm giác cũng không cay lắm.

“Loại rượu này rất thích hợp với phụ nữ.” Hắn cũng nhấp một ngụm, hơi giơ ly rượu về phía nàng, tiếng nói dụ hoặc mà trầm thấp, “Uống hết nó cũng không sao.”

Nhìn thứ rượu màu đỏ lẳng lặng trong ly, nàng đưa ly rượu lên môi, lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, vài thân ảnh bước vào.

“Doãn tổng, lần này ngài quá, …. Quá khách khí, an bài cho tôi một lần diễm… diễm phúc như vậy, tôi nên…. Nên…”

Người trung niên vừa bước vào trái phải ôm  hai cô gái khêu gợi, xem ra đã ngà ngà say.

Doãn Lạc Hàn trên mặt xẹt qua một chút khác thường, cúi đầu lại rót một ly, “Lý Đổng, ngài nói gì vậy, ngài là bạn của ba ba tôi, sinh ý giao tình nhiều năm như vậy. Lần này lại là hạng mục hai bên cùng kí kết, thịnh tình chiêu đãi ngài cũng là đương nhiên.”

Nhân lúc hắn đang cùng Lý Đổng nói chuyện không chú ý, nàng lặng lẽ đổ rượu vào bồn cây cảnh bên cạnh, chính mình rất dè chừng rượu, không muốn lại xảy chuyện như lần trước.

Nàng vừa nâng cốc đặt lên bàn, nháy mắt liền cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi vật trước mắt lay động lợi hại, nàng tựa hồ cảm thấy người tên Lý Đổng kia đang nhìn mình không chớp mắt.

“Doãn tổng, người đàn bà bên cạnh ngài bộ dạng cũng thật có hương vị.” Lý Đổng chậm rãi đẩy hai ả đàn bà trong lòng ra, mãnh liệt nhìn chằm chằm nàng.

Đầu quá nặng, nàng phải tựa vào sô pha phía sau, trước mắt mơ mơ hồ hồ, bóng người chồng chất, nàng nhắm hai mắt lại.

Doãn Lạc Hàn không nói gì, Lý Đổng lại tiếp tục nói xong, “Doãn tổng, đây là người đàn bà của ngài đi, ngài thật có mắt nhìn, làn da cũng thật trắng nộn a, dáng người cũng rất được, là loại tôi chưa hưởng qua…”

Nàng dần bình tĩnh hơn, ánh mắt không thể mở ra, nhưng lỗ tai lại phát huy tác dụng, nghe được rất rõ ràng, không phải lão già kia có chủ ý gì với mình chứ… Sẽ không, Doãn Lạc Hàn sẽ bảo vệ nàng.

Doãn Lạc Hàn trầm mặc không nên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng rót rượu.

Chuông cảnh báo trong người reo vang ầm ĩ, nàng sâu sắc cảm giác cặp mắt đáng khinh kia đang đánh giá nàng như một món hàng hóa. Nàng muỗn giãy dụa đứng lên, nhưng toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, xem ra chính mình thật sự say.

Nhưng mà đừng lo, hắn sẽ bảo vệ nàng, nàng cũng không lo lắng điểm này.

“Lý Đổng, đàn bà đối với tôi mà nói, chỉ là một bộ quần áo, vừa mặc thì thấy mới mẻ, nhưng qua một thời gian, cảm giác mới mẻ sẽ không còn, cho dù ngài không mượn của tôi, tôi cũng sẽ ném nó xuống.”

Lòng của nàng bị những lời này cắt vào, không, đây không phải là hắn, không phải hắn nói, hắn sao lại có thể nói như vậy, nàng không phải đặc biệt với hắn sao?

“Được, được, được lắm, tôi hiểu ý tứ của anh rồi, tôi đây cũng không khách khí đâu!” Không trung vang lên tiếng xoa tay hưng phấn, nàng cảm nhận lão già phun hơi thở đục ngầu kia đang dần dần tới gần mình.

Nhưng mà thân thể của nàng không thể nhúc nhích, quan trọng nhất là, sô pha hơi chấn động, Doãn Lạc Hàn hình như đứng lên, “Lý Đổng, cô ta đã uống rượu, ôn nhu một chút.”

Tiếng nói của hắn rõ ràng như thế, mang theo ái muội không hề che dấu. Nàng không hiểu, nàng thật sự không hiểu, cho dù chân tướng như hắn nói, cảm giác mới mẻ về nàng đã qua, vì sao hắn không ném nàng đi, mà lại như bây giờ, đem nàng trở thành món hàng cho người khác đổi lấy lợi ích.

Nàng lo lắng muốn đứng dậy hỏi rõ tất cả, nhưng đầu óc mơ màng choáng váng lợi hại, khí lực trong cơ thể như chìm xuống, nàng không thể dùng nửa phần lực.

Hắn nói muốn chung sống hòa bình, ngày đó hắn đối nàng độ ấm có thêm, cũng tôn trọng nàng, hiện tại vì sao lại phải như vậy? Nàng nghĩ không ra, nàng tưởng không rõ, chẳng lẽ đây là cảnh trong mơ?

“Hiện tại ta thật phi thường muốn hưởng hương vị người đàn bà này.” Có bàn tay béo mập xa lạ run run niết khuôn mặt trơn bóng mềm mại của nàng, mùi rượu hôi thối cũng theo đó chui vào lỗ mũi.

Đây không phải mộng, đây thật sự không phải mộng, nàng rốt cuộc không thể lừa gạt chính mình, Doãn Lạc Hàn, vì sao hắn phải đối đãi với nàng như vậy? Lòng của nàng từng từng chút rơi xuống vực sâu vạn trượng.

“Lý Đổng, chúc ngài hưởng thụ vui vẻ.” Hắn trầm thấp nói, theo sau vang lên tiếng bước chân của hắn cùng… tiếng sập cửa.

Hắn đi ra ngoài, hắn thế nhưng cứ như vậy đi ra ngoài.

Ý nghĩ chợt trở nên thông suốt, thì ra tất cả đều là cạm bẫy, chén rượu kia hắn đã giở trò gì đó, nếu không sao có thể chỉ nhấp một ngụm rượu liền ngã xuống, như vậy nàng tuyệt đối rơi vào tình huống cái gì cũng không biết bị hắn đưa cho lão già này.

Từ khi nàng gọi điện thoại cho hắn, hắn nói nàng đến Club lấy chìa khóa, từ lúc đó hắn đã không có ý tốt đẹp gì, suy nghĩ cẩn thận lại, nàng như rơi vào băng ngục vạn năm, lạnh thấu từ đầu đến chận.

Vì sao hắn phải như vậy? Vì sao? Nước mắt nóng bỏng theo khóe mắt rơi xuống, bàn tay xấu xa kia bắt đầu cởi bỏ áo khoác của nàng, nàng dùng hết toàn lực mở đôi mắt trầm trọng, dùng âm thânh hư nhuyễn nói xong, “Dừng tay, không được động vào tôi… Ông tránh ra, tránh ra…. Có nghe hay không?…..”

“Hả, thì ra còn tỉnh… Hắc hắc, mọi chuyện càng lúc càng vui vẻ…”, ” So với việc cô em bất động như người chết, chẳng bằng bây giờ có cảm giác.”

Bàn tay móng lợn kia cởi áo khoác của nàng xong, lại bắt đầu cởi bỏ quần trên người hắn.

 

Chương 89   Hắn trả thù

 

 “Tổng tài, xin thứ cho tôi lắm miệng. Như vậy có phải không được hay lắm hay không? Kỳ thật Lăng tiểu thư cho dù mắc lỗi nặng, làm  như vậy có phải hay không có chút… À….”

“Câm miệng!” Doãn Lạc Hàn khàn khàn gầm nhẹ, vẻ băng hàn nháy mắt bao phủ cả khuôn mặt lạnh lùng, “Từ trợ lí, chuyện này không đến lượt anh xen mồm.”

Từ Bang lo lắng nhìn Doãn Lạc Hàn đẩy cửa ra, bình thường hắn hoàn toàn nghe lệnh tổng tài, nhưng lần này hắn thật sự cảm thấy tổng tài làm việc có điểm quá đáng, vì thế lại mạo hiểm mở miệng.

“Thông qua một thời gian dài tôi tiếp xúc với cô ấy, thật ra đó là một cô gái vừa kiên cường vừa thông minh, ngài đem cừu hận đổ lên đầu cô ấy, như vậy mà nói là không công bằng với cô ấy….”

Ánh mắt sắc bén của Doãn Lạc Hàn quét qua Từ Bang, táo bạo ra tiếng, “Từ trợ lí, hôm nay có phải anh nói hơi nhiều rồi không? Hiện tại lập tức gọi điện thoại kêu lái xe đến cửa câu lạc bộ đón tôi.”

Nơi này cách âm rất hiệu quả, căn bản không thể nghe được một chút động tĩnh nào bên trong, Từ Bang lực bất tòng tâm nhìn cửa phòng, sau đó lấy điện thoại ra gọi vào số của lái xe.

Qua một phút đồng hồ, hắn cung kính nói với Doãn Lạc Hàn, “Tổng tài, lái xe đã lái xe đợi ở cửa.”

Doãn Lạc Hàn không có thêm động tác gì, xuất thần nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng chặt, ánh mắt phức tạp khó giải thích, nắm chặt tay, tựa hồ ẩn nhẫn gì đó.

“Tổng tài, xe đã chuẩn bị xong.” Từ Bang lại nhắc nhở một câu.

Khuôn mặt Doãn Lạc Hàn khôi phục bình tĩnh, hai tay đút túi quần, xoay người đi nhanh ra hành lang.

Hắn đi qua sàn nhảy huyên náo, không hề chú ý tới có một thân ảnh quen thuộc đang bước nhanh đến gian phòng.

Toàn thân nàng vì sợ hãi mà run run, thử động vài lần, thân thể hình như khôi phục một chút, rượu này nàng chỉ uống một chút, chỉ có tác dụng tạm thời với nàng, nàng liều mạng chuyển thân tránh đi bàn tay xâm phạm kia.

“Buông ra… Ông rất xấu xa… Buông… Có nghe thấy hay không… Tôi không phải tự nguyện…. Tôi muốn tố cáo ông… Ông đây là xâm phạm phi pháp….”

“Cô em thành thật chút cho tôi.” Một bạt tai nháy mắt tát thẳng vào mặt nàng, khuôn mặt già nua bỗng trở nên dữ tợn, “Phi pháp? Nơi này đã bị bao tiền, cho dù tôi hiếp cô em, cũng không có người làm chứng. Đến lúc đó tôi nói cô em vì tiền, cô em tự nguyện, ai có thể làm gì tôi? Nói sau, cô em được Doãn Lạc Hàn tặng cho tôi, hiện tại tôi có quyền hưởng dụng cô em….”

Nàng bị lệch trọng tâm mà lại bổ nhào xuống sô pha, gương mặt đau đớn nóng cháy, nhưng sao có thể so với miệng vết thương trong lòng đau nhức, phẫn nộ đốt cháy lồng ngực nàng, Doãn Lạc Hàn hắn căn bản chính là ma quỷ, ma quỷ, hắn sao có thể làm như vậy, sao có thể đối xử với nàng thế này?

Đến tột cùng nàng đã làm sai cái gì, để hắn phải dùng phương pháp ti bỉ hạ lưu đối phó với nàng?

Nàng liều mạng nhớ lại, nếu có thể coi là đúng, chỉ có vài ngày trước sáng sớm nàng lớn mật phản bác hắn, sau đó thái độ của hắn với nàng đột nhiên thay đổi bất ngờ, đúng, là như vậy, nhất định là hắn trả thù nàng…..

Nàng vừa thông suốt chuyện kia, tóc đã bị bứt lên, bị lão già dùng sức kéo đến gần cái miệng hôi thối của hắn, nàng liều mạng muốn lắc đầu, nhưng mà càng như vậy, da đầu càng đau đớn khó nhịn, nàng không thể tiếp tục né tránh, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Doãn Lạc Hàn, nếu đây là phương thức anh trừng phạt tôi, như vậy, chúc mừng anh, anh thắng rồi….

Cửa bị văng ra, vang lên tiếng bước chân dồn dập, sức nặng đặt lên người đột nhiên biến mất, tiếp đó nàng nghe thấy một trận kêu rên.

Sao lại thế này?

Nàng mở đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, khuôn mặt đẹp trai che kín lo lắng, là Kim Chính Vũ, người cứu nàng là Kim Chính Vũ.

Hắn lo âu đánh giá nàng, lập tức cởi áo choàng lên người nàng, nâng mặt nàng lên hỏi, “Em có làm sao không? Thương đến làm sao?”

Miệng vết thương trên mặt bị chạm phải, nàng hút khí, đầu cúi thấp xuống tận ngực, nàng chật vật như vậy, nàng không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy, thật muốn tìm một chỗ trốn vào, vĩnh viễn cũng không cần đi ra.

Hắn chậm rãi đỡ nàng ngồi lên ghế sô pha, hắn mắng một tiếng, lửa giận thiêu đốt trong mắt, “Lão già chết tiệt, mày thế nhưng đánh cô ấy, mày sẽ phải trả giá đại giới vì việc này….”

Hắn bước vài bước đến gần lão già mới bị ném ra xa, một phen túm chặt cổ áo đối phương, hung hăng nện mấy đấm.

Lý Đổng chưa từng bị như vậy, nhất thời tru lên như heo bị chọc tiết, “Giết người…. Có người muốn giết người a…. cứu mạng…. Cứu mạng….. Người đâu, mau đến…. Tai nạn chết người mất…..”

Trước cửa nháy mắt tụ tập một ít người thích xem náo nhiệt, có mấy bồi bàn hình như nhận ra Kim Chính Vũ, đi lên trước, lại bị ánh mắt làm cho người ta sợ hãi dọa cho, do dự mà không dám bước về phía trước.

“Kim Chính Vũ, đừng đánh, dẫn tôi đi, tôi không muốn ở trong này….”

Nàng run rẩy chạy lên, kéo bàn tay hắn lại, nàng đã chịu quá nhiều khuất nhục, nàng không muốn tiếp tục ở trong này mất mặt xấu hổ.

Lý Đổng thấy càng lúc càng nhiều người kéo đến cửa, lá gan lớn lên, không khỏi đe dọa nói, “Mau thả tao ra, cẩn thận tao gọi cảnh sát đến, đến lúc đó tiểu tử mày….”

Hắn còn chưa nói hết, đã bị ăn đau kêu rên, Kim Chính Vũ lại cho hắn một quyền, Mân Huyên dùng sức túm hắn, gần như cầu xin nói: “Cầu anh, không cần đánh nữa, chúng ta đi… Chúng ta đi…..”

“Mân Mân, không phải sợ, nơi này không có ai dám thương tổn em nữa.” Hắn cầm bàn tay run run của nàng, lôi kéo nàng ra ngoài cửa.

“Nói cho tiểu tử này, đừng tưởng rằng như vậy mà tao sợ mày, ả đàn bà này là tự nguyện… Ả tự động dâng lên cửa cho tao chơi…..”

Thanh âm cuồng vọng kia một lần nữa vang lên phía sau, nàng toàn thân rùng mình, khuất nhục làm trước mắt nàng mông mông lung lung, vội vàng sịt mũi, nàng tuyệt đối không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc trước mặt những người này………

 

Chương 90   Không thể khống chế


 Những người đứng ngoài gian phòng nhìn xem cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập hèn mọn cùng khinh thường.

Nàng ngẩng đầu, làm cho nước mắt ngân ngấn quanh hốc mắt chảy ngược trở về, tuyệt không thể biểu hiện vẻ yếu ớt trước mặt những người này, không phải Doãn Lạc Hàn muốn nhìn nàng yếu đuối sao, xem nàng ngã xuống sao? Nàng tuyệt không để quỷ kế của hắn thành hiện thực!

“Ngậm chặt cái miệng thối của ngươi lại.”

Kim Chính Vũ dừng bước, buông tay nàng ra, nghiến răng nghiến lợi chạy tới, lại là hai quả đấm, lần này mục tiêu là miệng của lão già kia, nhất thời máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.

Những người đứng nhìn bàn tán lớn hơn, nhưng không ai dám tiến lên.

“Tránh ra, tránh ra.” Vài thanh âm thô bạo vang lên, vài người bải vệ đẩy đám người đi vào.

Thấy một đám bảo vệ, Lí Đổng vốn đang bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất tỉnh táo lại ngay, “Mau cứu tôi, tôi là khách do ông chủ Doãn Lạc Hàn các người mời tới, tiểu tử này vô cớ vọt vào đánh tôi… Tôi muốn tố cáo tên này…”

Người cầm đầu bảo vệ đi vào phòng, nhìn thân ảnh mập mạp té rạp trên đất, ánh mắt hướng về phía cúi đầu còn muốn huy quyền – Kim Chính Vũ.

“Biết nơi này là đâu sao? Dám ở nơi này gây náo loạn, đem tiểu tử này bắt đến phòng an ninh đi.”

Phía sau vài tên bảo vệ như sói đói hổ vồ lao đến phía Kim Chính Vũ, Mân Huyên phản ứng nhanh, che chắn trước người hắn, “Chuyện do tôi gây nên, không liên quan đến người này, mấy người….”

“Mân Mân, em tránh ra, tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em, tôi còn có năng lực làm được.” Kim Chính Vũ nhẹ nhàng đẩy Mân Huyên ra, trấn định, tự nhiên đối mặt với mấy bảo vệ.

Không gian đột nhiên vang lên mấy tiếng hút khí, tiếp đó tên đứng đầu bọn bảo vệ kinh hãi chỉ vào Kim Chính Vũ, “Ngài, ngài là…. Biểu thiếu gia…. Ngài đã trở về từ Hàn Quốc…”

Kim Chính Vũ nhíu chặt mi, lạnh lùng cười, “Xin hỏi hiện tại tôi có thể đi được rồi sao?”

Thái độ của tên kia đột nhiên thay đổi 180o, gật đầu không ngừng, “Đúng vậy, ngài đương nhiên có thể đi.”

“Mân Mân, chúng ta đi.” Tiếng Kim Chính Vũ rất nhẹ, chậm rãi kéo Mân huyên vẫn đang cúi mặt, hung hăng trừng mắt nhìn lão già đang quỳ rạp trên đất.

Thân thể mập mạp kia ngồi dậy, đôi mắt ti hí nheo lại đầy ngoan độc, “Không được, xú tiểu tử này không thể đi. Ông đây không thể vô cớ bị đánh, còn có ả này là ông chi tiền mua được…”

Kim Chính Vũ cười lạnh rút ví ra, một tập tiền dày vất xuống cái mặt âm hiểm kia, tiền đô la cùng nhân dân tệ đủ màu sắc hệt như bông tuyết phiêu tán trong phòng.

“Như vậy đủ chưa? Từ giờ trở đi cô ấy là do tao mua, về sau mày còn có chủ ý gì với cô ấy, tao thấy mày một lần liền đánh một lần.”

Không nghĩ kẻ kia còn biết bịa đặt, Mân Huyên liều mạng cắn chặt môi kiềm chế nghẹn ngào, đủ, đủ rồi, hết thảy đã đủ cho nàng nhìn thấu Doãn Lạc Hàn, hắn là ma quỷ, hắn là ma vương tà ác, đối đãi với nàng, mãi mãi hắn cũng không bao giờ dùng đến chân thành.

Nàng đột nhiên thật muốn cười to, cười chính mình rất ngốc, vì cái gì mà không nhìn ra tất cả săn sóc cùng thân thiết của hắn đều là giả ý, đóng kịch. Hiện tại biến thành như vậy, đều là nàng gieo gió gặt bão… Nàng xứng đáng…

Trái tim đã đau đến độ không còn cảm giác, thế giới ở trong mắt nàng thật xa xôi, nàng nhìn thấy Kim Chính Vũ đi nhanh tới.

Bời môi của hắn động đậy, hình như nói gì đó với nàng, nhưng mà nàng không nghe thấy, nàng không nghe thấy gì cả, thế giới bắt đầu lay động, thân thể nàng mềm mại ngã xuống.

Nháy mắt trước khi lâm vào hắc ám, đau đớn bị hút ra, nàng giải thoát rồi sao?

Nếu như vậy có thể thoát khỏi cảm giác khuất nhục tưởng như chết đi, nàng tình nguyện vĩnh viễn ngủ say, không bao giờ phải tỉnh lại nữa.

****

Đại khách sạn quốc tế Thịnh Trạch,

Một chiếc Lamborghini vững vàng đỗ ở cửa đại sảnh, hai thân ảnh cao lớn bước lên thảm đỏ êm dày đi đến thang máy dành riêng cho tổng tài.

Từ Bang vụng trộm đánh giá sườn mặt khó coi của Doãn Lạc Hàn, từ khi bước ra câu lạc bộ đến khi ngồi vào trong xe, sắc mặt tổng tài liền vẫn âm trầm người người sợ hãi, quanh thân tản mát ra khí lạnh, làm cho hắn có cảm giác muốn nổi da gà.

Không biết có phải đang lo lắng cho tiểu thư hay không? Tổng tài có hối hận hay không? Từ Bang đang muốn nói, mắt thấy thân ảnh Doãn Lạc Hàn bước vào thang máy riêng, hắn vội vàng đi theo lên.

Thời điểm Từ Bang sắp tiến vào thang máy, thanh âm rét lạnh của Doãn Lạc Hàn truyền tới, “Từ trợ lí, không cần đưa tôi lên, anh có thể đi trở về.”

Từ Bang sửng sốt một chút, thu hồi cước bộ, “Vâng, tổng tài.”

Thang máy chậm rãi khép lại, lao thẳng lên tầng cao nhất, cửa thang máy sáng bóng phản chiếu gương mặt thanh lệ, một đấm nặng nề đập xuống thang máy, lập tức phát ra tiếng vang rất lớn.

Chết tiệt! Hắn rủa thầm một tiếng, vì cái gì, từ lúc hắn đi ra khỏi Câu lạc bộ đến giờ, một lòng như treo giữa không trung, vô luận hắn làm thế nào để bỏ qua bóng dáng của nàng, luôn không thể thành công.

Hắn đi đến cửa Câu lạc bộ, mặt trên xuất hiện mặt của nàng, thật rõ ràng, hắn vội vàng ngồi vào trong xe, vừa xoay đầu đi, trên cửa kính xe vẫn là nàng, hiện tại hắn ở trong thang máy, lại nhìn thấy, chết tiệt! Hắn không thoát khỏi nàng được.

Mở cửa phòng tổng thống, hắn vất cravat màu bạc ra, ngồi xuống ghế xoay sau bàn công tác. Hắn mở ra một tập công văn, lại ngây người nửa ngày, một chữ cũng không vào đầu, buồn bực bẻ gãy chiếc bút trong tay.

Hắn bất đắc dĩ bóp bóp huyệt thái dương, chỉ cần là chuyện hắn quyết định phải làm, hắn liền không bao giờ cảm thấy áy náy.

Đại khái hôm nay uống hơi nhiều, ý nghĩ phát trướng, có chút say mà thôi.

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên dọa hắn một chút,, hắn ngẩng đầu, cầm lấy di động tiếp nghe.

Sắc mặt hắn theo nội dung câu chuyện đối phương nói  càng ngày càng u ám, cuối cùng rốt cuộc nghe không nổi nữa, đột nhiên đứng lên, cánh tay vung lên, di động như tên rời cung bay ra ngoài, đập vào vách tường cứng rắn phát ra một tiếng vang thúy liệt.

 

Chương 91   Nhỏ nhoi


 Bước chân mạnh mẽ giẫm nát thảm dưới chân, dần trở nên hong thả, cái cằm buộc chặt chứng tỏ cảm xúc lo âu của chủ nhân, đi đến trước bàn công tác, kéo ngăn kéo ra lấy chìa khóa xe, sau đó bước ra khỏi phòng tổng thống.

Lái chiếc thể thao màu bạc khỏi bãi đỗ xe, bên tai còn vọng lại tiếng quản lí câu lạc bộ báo cáo tình huống với hắn, có người đột nhiên xông vào phòng Vip 6, hành hung Lý Đổng, cũng đúng lúc cứu nàng ra.

Không biết vì sao, khi hắn nghe thấy người kia được cứu, tảng đá hiện hữu trong lòng đột nhiên biến mất, nhất thời có cảm giác hô hấp dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng là, chết tiệt, người cứu lại là Chính Vũ, sao Chính Vũ lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ trong lúc đó quen biết  nhau?

Nhưng mà chuyện làm hắn lửa giận bừng bừng nhất chính là, Chính Vũ phát ngôn bừa bãi trước mặt mọi người rằng, người kia bị hắn mua, về sau thành người phụ nữ của hắn.

Buồn cười! Hắn nhịn không được đập nhẹ xuống tay lái, xe thể thao chậm rãi đi vào biệt thự, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng người đàn bà kia, nàng cùng Kim Chính Vũ có quan hệ như thế nào.

Biệt thự một mảnh sáng rực, người kia đã trở lại. Hắn vội vàng đỗ xe, bước nhanh vào phòng khách, bên trong trống rỗng, lại nhìn đến kệ để giày, dép lê của nàng vẫn ở đó, chứng tỏ nàng còn chưa trở về.

Ánh sáng của biệt thự đều do một công tắc điều khiển, đúng năm giờ rưỡi sẽ tự động bật tất cả ngọn đèn bên ngoài biệt thự.

Hắn sao có thể quên chuyện này chứ, lại nghĩ thành nàng đã về. Phiền toái bứt bứt tóc, muốn tìm di động, thế mới nhớ ra di động hiện tại đang nằm chỏng chơ trong thùng rác phòng tổng thống ở khách sạn.

Lần cuối cùng hắn nghe điện thoại hình như nghe thấy Kim Chính Vũ ôm nàng ra khỏi câu lạc bộ, shit, hiện tại chắc chắn nàng đang ở cùng Kim Chính Vũ.

Khuôn mặt lạnh lùng hiện ra vài phần điên cuồng, chết tiệt, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đang áy náy, hoặc là nàng đã chiếm lấy một vị trí trong lòng hắn, tuyệt không….

Cửa sổ sát đất phản chiếu vẻ mặt nôn nóng bất an của hắn, lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, hắn hung hăng đá vào bàn trà, bình hoa trà đặt trên bàn lên tiếng trả lời mà rơi xuống, dập nát trên đất, nhất thời một mảnh đầy đất bừa bãi.

****

 

Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt mê đắm nhưng đáng khinh, còn có bàn tay mập mạp sờ loạn trên người, tất cả đều kích thích thần kinh nàng.

Liều mạng lắc đầu, cố gắng dãy giụa, không, không được như vậy, vì cái gì mà đối xử với nàng như vậy, nàng rốt cuộc làm sai cái gì?

“Không… Không được đụng vào tôi… Ông tránh ra….”

Nàng bỗng bật dậy, ngực phập phồng lợi hại, đôi mắt hoảng sợ mở to nhìn bốn phía xung quanh, chính mình đang nằm thoải mái trên một chiếc giường rộng lớn, bên trên đắp chăn bằng tơ tằm mềm mại, thì ra vừa mới nằm mơ.

Nàng lấy tay lau mồ hôi chảy trên trán, quay đầu, lắp bắp kinh hãi, Kim Chính Vũ với viền mắt đen kịt cùng mái tóc rối bù như tổ quạ ngồi đó, dùng đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn nàng, “Em tỉnh rồi? Tối hôm qua ngủ ngon sao? Tôi mệt quá.”

Nàng buồn cười, xì một chút cười ra tiếng, tâm tình u ám lo lắng như được một tia sáng chiếu vào.

Kim Chính Vũ lườm nàng một cái, lấy tay cốc trán nàng, “em còn cười, tối hôm qua tôi bị em ép buộc, lúc thì ngồi xuống lôi kéo tôi nhảy, lúc lại nắm chặt tóc của tôi không buông….”

Nói như vậy tức là mái tóc rối bù của hắn chính là kiệt tác của nàng, nàng áy náy hạ mi mắt, “Thực xin lỗi, Chính Vũ, tối qua tôi uống rượu…”

“Không cần khách khí, ai bảo chúng ta là bạn bè đâu.” Hắn vô tình cười cười, tiện đà cau mũi lại, “Nhưng mà tửu lượng của em kém quá, nắm tóc của tôi không buông, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà, “Anh là ma quỷ, ma quỷ, …. Tôi không bao giờ tin tưởng anh nữa…. Tôi hận anh….”, còn có “Chỉ Dao, mình thực xin lỗi cậu” linh tinh.”

“À ừ, anh cũng biết khi tôi uống say, sẽ có chút hồ ngôn loạn ngữ.” Nàng lúng ta lúng túng nói dối, mồ hôi lạnh túa ra.

Trải qua chuyện tối hôm qua, ngoài Chỉ Dao ra, Chính Vũ đối với nàng mà nói, trở thành người bạn quan trọng nhất, nàng không hề hy vọng hắn biết nàng cùng Doãn Lạc Hàn có quan hệ không bình thường kiểu đó, sau đó cũng giống người khác, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn nàng.

Nàng nhớ rõ tối qua nàng bị ăn một bạt tai, lấy tai vuốt nhẹ lên má, cũng không thấy bị sưng lên, nàng mê hoặc nhìn Kim Chính Vũ.

“Tối hôm qua tôi giúp em dùng đá lạnh chườm qua.” Kim Chính Vũ thản nhiên nói, lập tức chiếc chăn trên người nàng bị xốc lên, hắn chui vào chăn cùng nàng.

“Ai, anh muốn làm gì? Anh tránh ra nào, nam nữ thụ thụ bất thân, anh không biết à?”

“Không biết.” Hắn thỏa mãn thở ra, nằm bên cạnh nàng, đầu tựa lên gối, lông mi dài nhẹ nhàng bao phủ mí mắt, như là đang ngủ.

Chăn bị cánh tay hắn ấn chặt xuống, nàng túm chăn bên cạnh, từng chút từng chút di động thân thể, cuối cùng lui đến mép giường, nàng lấy tay đẩy hắn ra một chút, “Này, Kim Chính Vũ, anh đứng lên cho tôi, sao anh có thể không cần tôi đồng ý đã ngủ ở nơi này.”

Hắn nhắm mắt lại, vươn tay ra một chút, “Kính nhờ, em xem xem phòng này ai ở, phòng của ai,, còn có em không cần ngượng ngùng, tối hôm qua em nôn rối tinh rối mù, tôi giúp em thay quần áo, dáng người của em….” Sau đó tiếng nói dần mơ mơ hồ hồ, như là bị hắn nuốt lấy.

“Anh… Anh đem tôi xem hết?” Nàng hất chăn ra nhìn chính mình đang mặc một bộ áo ngủ của nam, rốt cục không thể khống chế hét lên sợ hãi, “A…”

Kim Chính Vũ đang mơ mơ màng màng bị thanh âm kinh hoảng lay tỉnh, vỗ vễ cái đầu nặng trịch, hơi híp mắt, ngồi bật lên, “Em lại làm sao thế hả?”

Nàng gắt gao nắm chặt cổ áo, mắt phun ra lửa giận, “Đồ bại hoại, anh không cần tôi đồng ý dựa vào cái gì thay quần áo cho tôi, chẳng lẽ không có người khác giúp tôi thay một chút sao? Anh cố ý đúng không? Thì ra anh cũng….”

~~~oOo~~~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+