Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 212 – 213 – 214 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 212: Hắn ở đằng sau

“Đương nhiên không phải, tôi là vì chuyện tối mai mà cao hứng.” Hắn đôi môi hơi hơi hướng về phía trước cong lên, thon dài ngón tay xao tay lái, như là theo nhạc đánh nhịp.“Còn nhớ em hứa với tôi tham gia tiệc rượu chứ?”

 “Đúng vậy, tôi đương nhiên chưa quên.” Nàng nhẹ mím môi, bỗng nhớ ra lời Kim Chính Vũ vửa nói “Cậu là chỉ tiệc rượu sẽ vào tối mai?”

“Đúng vậy.” Kim Chính Vũ búng tay “Mân Mân, nói tới đây rồi, tôi cũng không muốn giấu em nữa, kỳ thật ngày mai là Lạc cùng Chỉ Dao đính hôn, tôi dự định giới thiệu em là bạn gái.”

Nàng kinh ngạc mở to mắt, hoàn toàn không dự tính được chuyện là như vậy.

Hắn cười khẽ thấy nàng mặt đờ đẫn, không khỏi lấy tay điểm nhẹ vào chóp mũi nàng “Mân Mân, lời đã nói ra không thể đổi ý nha.”

“Chính Vũ, chúng ta như thế này không tốt sao?” Nàng liếm môi, muốn thuyết phục hắn “Cậu dẫn tôi tới tiệc đính hôn, tuyên bố quan hệ của chúng ta thì có ý nghĩa gì chứ?”

Kỳ thật nàng không quen đến những bữa tiệc như vậy, huống chi còn phải gặp Doãn Lạc Hàn, đến lúc đó nói không chừng hắn sẽ tiếp tục hỏi nàng về tờ chi phiếu.

Khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo của hắn nở nụ cười “Đương nhiên không giống, ngày mai tôi muốn tuyên bố với mọi người Lăng Mân Huyên là bạn gái tôi. Hơn nữa, tôi với Lạc là họ hàng, ngày mai nhất định sẽ có một số người quen đến dự, như vậy chuyện em là bạn gái tôi cũng sẽ được truyền đến tai cha tôi……”

Nói tới đây, trên mặt Kim Chính Vũ lộ ra một chút giảo hoạt.

Tiểu tử này định làm gì chứ? Trong đầu có chút tò mò, nàng nheo mắt hỏi “Chuyện này liên quan tới cha của cậu sao?”

“Phải………..” Hắn quanh co rồi nói một tiếng, như là đang có bí mật, nàng vừa định mở miệng hỏi tiếp, hắn đã nói trước “Mân Mân, em phải tin tưởng tôi, tóm lại là tôi vì lo lắng cho tương lai của chúng ta, nếu muốn cha tôi đồng ý hôn sự của chúng ta, ngày mai em nhất định phải tới lễ đính hôn.”

“Hôn, hôn sự?” Nàng giật mình ngơ ngác, vội vàng hỏi “Hôn sự gì? Là của tôi với cậu?”

“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ em muốn cùng người khác kết hôn?” Kim Chính Vũ nhìn nàng với ánh mắt kiểu “dĩ nhiên là như vậy”.

“Kim Chính Vũ, tôi như thế nào lại không biết chúng ta có hôn sự vậy?” Nàng xoa thái dương, tiểu tử này lại đang làm cái gì vậy, như thế nào đột nhiên nói đến hôn sự.

“Mân Mân, yêu nhau một thời gian chúng ta đính hôn, lẽ nào em không đồng ý? Chẳng lẽ trong lòng em còn có người khác?” Khuôn mặt tươi cười của hắn thoáng chốc nổi lên một tầng mây đen, trong giọng nói tràn ngập ghen tuông.

Nghe câu cuối cùng, bàn tay đặt trên gối của nàng bất giác nắm chặt, lòng bàn tay mướt mồ hôi, tại sao mình lại như vậy chứ?

Nàng cả kinh liên tục xua tay “Không phải vậy, Chính Vũ, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi muốn nói bất luận là đính hôn hay kết hôn, cậu đều nên hỏi ý tôi trước, không nên tự mình quyết định như vậy.”

“Thì ra là như vậy, sao em không nói sớm.” Hắn thở phào, khuôn mặt tươi cười “Em sẽ không cho tôi là một bạn trai độc đoán đấy chứ? Những chuyện em đã nói tôi đều đã tính đến, đính hôn hay kết hôn đương nhiên đều phải hỏi ý của em. Em không cần lo lắng, mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp thật tốt.”

Nàng dần dần đã hiểu ý Kim Chính Vũ hơn một chút, cha hắn để ý đến việc môn đăng hộ đối, mà nàng chỉ là một cô gái bình thường, nếu nói đến chuyện đính hôn nhất định cha hắn sẽ không đồng ý, cho nên hắn tính đêm mai công bố trước với tất cả mọi người.

Mơ hồ nàng cảm thấy có gì đó không được thích hợp, nhưng cũng không biế cảm xúc đó là gì, đành kìm lại cảm giác khó hiểu này.

Ăn xong một bữa chúc mừng, ra khỏi nhà hàng, bọn họ giống một cặp tình nhân bình thường nắm tay nhau, Kim Chính Vũ không tới bãi đỗ xe mà đi tới một cửa hàng.

Ăn nhiều như vậy, đi một chút cũng tốt, nghĩ vậy, nàng không nói gì, kết quả khi bọn họ ra khỏi cửa hàng, trong tay lễ mễ hai túi giấy lớn.

“Mân Mân, em chờ ở đây, tôi đi lấy xe lập tức sẽ quay lại.” Kim Chính Vũ cúi xuống nói với nàng, sau đó chạy tới bãi đỗ xe.

Nàng lẳng lặng đứng ở ven đường, nhìn xuống hai cái túi, bên trong là lễ phục dạ hội cùng một đôi giày đắt tiền.

Ban nãy Kim Chính Vũ đã nói cần mặc lễ phục dạ hội, nàng ngẫm lại cũng phải, không có phản đối nữa, không ngờ hắn lấy ra một bộ lễ phục dạ hội, vừa thấy giá nàng hoảng sợ nhanh chóng ngăn cản hắn lại, nhưng cuối cùng bộ lễ phục lại vẫn nằm yên trong túi trên tay nàng.

Chọn được lễ phục dạ hội ưng ý, hắn lại vội vàng kéo nàng tới cửa hàng giầy dép, lần này nàng nhanh tay, giành trước chọn một đôi giày cao gót, hắn sẽ không thể làm như ban nãy nữa.

Ở bên tiểu tử Kim Chính Vũ, nàng có cảm giác được che chở, mím môi cười nhẹ, xe thể thao vững vàng đã đứng trước mặt nàng.

“Mân Mân, lên xe đi!”

“Ừ.” Nàng nhẹ đáp, chạy nhanh lên xe.

Kim Chính Vũ trừng mắt nhìn,“Mân Mân, em vừa nghĩ gì vậy? Tôi nhìn thấy em cười trộm. Tôi vừa mới đi một hồi, em sẽ không là nhớ tôi đi.”

Tâm sự bị hắn xem thấu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi đỏ lên, vội vàng cãi,“Làm gì có! Cậu đúng là tự tưởng tượng, tôi là nghĩ đến chuyện công tác.”

Nàng tuy rằng cố nghiêm mặt, lại khó nén trên gương mặt hiện ra một tầng phấn hồng, hắn trong suốt đôi mắt hứng thú tươi cười,“Được rồi! Vậy em hôn tôi một cái đi.”

“Vì sao?” Nàng trừng mắt, từ chối,“Không cần! Cậu hiện tại lái xe đi.”

Một tiếng cười vang vui vẻ vang lên, xe thể thao Ferrari chạy qua ngã tư đường, hoàn toàn không có chú ý tới một chiếc xe thể thao Lamborghini lặng yên không một tiếng động theo sát ở phía sau.

Chương 213: Theo dõi

Một tiếng cười vang vui vẻ vang lên, xe thể thao Ferrari chạy qua ngã tư đường, hoàn toàn không có chú ý tới một chiếc xe thể thao Lamborghini lặng yên không một tiếng động theo sát ở phía sau.

Cửa kính xe từ từ mở ra, gió đêm lạnh thổi vào xe thể thao Lamborghini, thổi đến thân hình cao lớn trong xe, Doãn Lạc Hàn cởi áo khoác, vặn vẹo khó chịu cởi cravat.

Gương mặt lạnh lùng giống như hàn băng lãnh khốc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nữ nhân trong xe thể thao phía trước, bàn tay không tự giác nắm chặt tay lái.

Cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu mình đang bị làm sao vậy, sau khi xong một bữa tiệc rượu xã giao, liền lên xe hướng đến khách sạn Thịnh Trạch, xe chạy đến nửa đường qua một khu phố mua sắm, tầm mắt trùng hợp dừng ở một thân ảnh xinh đẹp giữa phố.

Vốn dĩ hắn tưởng là mình sẽ làm như không thấy phóng xe đi qua, nhưng là không khống chế được lái xe chậm lại. Hắn nói với chính mình, hắn chẳng qua là nghĩ đến việc hôm qua nàng chăm sóc mình, miễn cưỡng đưa nàng đi một đoạn đường.

Không ngờ xe sắp đến trước mặt nàng, hắn lại nhìn thấy Kim Chính Vũ lái Ferrari đến, hắn cảm thấy căng thẳng, có tật giật mình lái quẹo sang một bên.

Chính mắt nhìn thấy nàng khuôn mặt tươi cười, vui vẻ ngồi vào xe thể thao của Chính Vũ, hắn đột nhiên có loại cảm giác, hắn muốn theo sau xem bọn họ ở bên nhau để làm cái gì, theo sau rồi hắn lại đánh mất ý niệm trong đầu, làm như vậy với kiểu theo dõi tầm thường có gì khác nhau đâu.

Nhưng cuối cùng, hắn lại làm một việc theo dõi hèn hạ như vậy. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ hôm nay mình nhất định là uống nhiều rượu rồi, mới có thể làm chuyện điên dồ như vậy.

Tốc độ xe Chính Vũ đột nhiên giảm, hắn theo sát sau chậm lại.

Hắn tinh tường nhìn đến xe thể thao hai gương mặt đang nhìn nhau, nữ nhân hai má có chút ửng đỏ, tựa hồ Kim Chính Vũ vừa nói gì, vẻ mặt thẹn thùng cúi người qua hôn nhẹ đối phương một cái, sau đó là xe thể thao không ngừng truyền đến từng trận tiếng cười sung sướng, chui thẳng vào lỗ tai hắn, làm hắn liên tiếp nhíu mày.

Đàn bà quả nhiên đều là một lũ chó chết, cuối tuần trước nữa vừa làm tình phụ cửa hắn, hiện tại lại ôm ấp nam nhân khác.

Đáng giận! Cảm giác ghen tị không thể ức chế mãnh liệt xông lên, hắn đến tột cùng đang ghen tị cái gì, ghen tị nàng hiện tại thực vui vẻ? Hay ghen tị nàng chiếm được lòng Chính Vũ?

Hắn rốt cuộc tại sao lại ghen tị với nữ nhân này, trong đầu hắn vẫn luôn tự hỏi điều đó, tràn ngập trí óc đều là bóng dáng của nàng, nhớ đi nhớ lại lần đó nàng đứng ở ban công yếu ớt nói với hắn:” Doãn Lạc Hàn, biết không? Anh thật sự đáng thương. Ở trong mắt tôi, anh không có thân tình, không có tình yêu, anh thậm chí lãnh huyết đến mức có thể dùng cô nhi viện để áp bức tôi……”

Thân tình? Hừ, từ mười một năm trước trong thế giới của hắn đã không còn cái gọi là thân tình nữa rồi. Về phần tình yêu, đối với hắn cũng không khác gì việc qua lại với nữ nhân từ trước tới giờ.

Nhưng là, thật sự thực đáng giận, hắn rõ ràng không để ý nữ nhân này, hiện tại chính mình lại đang âm thầm theo dõi nàng, hắn thật là quá buồn cười.

Một âm thanh tức giận tràn ra khỏi môi, hắn cắn răng chuyển động tay lái, quay xe rời khỏi.

Có lẽ Lăng Mân Huyên không giống những nữ nhân trước đó, nàng chia tay hắn có vẻ sạch sẽ lưu loát, thậm chí đối với hắn ngay cả một chút lưu luyến đều không có, cho nên mới khắc sâu ấn tượng trong tâm trí hắn.

Thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả, hắn oán hận đi vào phòng tổng thống nghĩ như vậy.

Từng dòng nước âm phun xuống, lau qua người, thân hình cường tráng ra khỏi phòng tắm.

Hắn ngồi ở mép giường, mở ngăn kéo, chiếc vòng cổ hoa hồng lại đập vào mắt, trước mắt lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt tươi cười của nàng với Kim Chính Vũ.

Đáng giận nữ nhân! Hắn cầm lấy cái vòng cổ, cánh tay giơ lên cao lại chậm chạp không có động tác gì. Shit! Lại là một tiếng chửi, hắn đơn giản lại đem vòng cổ thả lại ngăn kéo.

Nàng cùng Chính Vũ đã phát triển đến đâu rồi? Hiện tại bọn họ đang làm cái gì? Hắn chỉ nhìn thấy nàng hôn Chính Vũ, có phải lúc hắn không nhìn thấy, bọn họ sẽ còn làm chuyện thân thiết hơn?

Đáng giận! Đáng giận! Mấy chuyện này làm hắn đau đầu vô cùng, chỉ cần tưởng đến những nét đẹp của nàng bị nam nhân khác thưởng thức, hắn liền hận không thể lập tức xông lên kéo nam nhân kia đi, cho dù nam nhân đó có là Kim Chính Vũ.

Tắm rửa xong nằm trên giường, nàng ôm lấy chăn, không khỏi nhớ tới vừa rồi ngồi trên xe thể thao, Chính Vũ muốn nàng hôn hắn, nàng vốn không định làm, nhưng nàng đã luôn luôn từ chối Chính Vũ, cuối cùng quyết định hôn nhẹ vào hai má hắn.

Vừa khẽ hôn vào má Chính Vũ xong, lưng đột nhiên phát lạnh, nàng chợt có cảm giác một ánh mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe thể thao Lan Bác Cơ Ni đang quay đầu đi ngược lại, còn lại chẳng thấy gì khác.

Đêm mai thật sự phải cùng Kim Chính Vũ đi sao?

Đến lúc đó lão bá khẳng định cũng sẽ ở đây, sáng hôm nay Doãn Lạc Hàn vẫn chưa đề cập đến chuyện con nuôi, với tính cách của hắn, chuyện lớn như vậy không có khả năng không đề cập tới.

Rốt cuộc hắn như lời lão bá nói đã sớm biết chuyện này, hay là hắn chưa biết gì………

Quan hệ cha con của bọn họ thật không tốt, lão bá cũng nhiều lần nói hắn lâu nay không trở về nhà, phân tích như vậy, nàng đoán rất có thể là Doãn Lạc Hàn vẫn chưa biết gì.

Chương 214: Hành trình làm bạn

Quan hệ cha con của bọn họ thật không tốt, lão bá cũng nhiều lần nói hắn lâu nay không trở về nhà, phân tích như vậy, nàng đoán rất có thể là Doãn Lạc Hàn vẫn chưa biết gì.

Doãn Lạc Hàn căn bản không biết chuyện nàng là con nuôi lão bá. Hắn chán ghét nàng như vậy, làm sao có thể đồng ý nhận nàng là em nuôi? Ngày đó lão bá nhất định là vì không muốn nàng băn khoăn, muốn nàng có thể đáp ứng nên mới cố ý nói như vậy.

Nàng dám trăm phần trăm khẳng định, tên kia biết chuyện này tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình.

Nàng khẽ sầu khổ thở dài, không khỏi bắt đầu cắn nhẹ móng tay. Đêm mai đi tham gia lễ đính hôn liệu chuyện này có lộ ra, không đi vẫn tốt hơn, nhưng nàng đã muốn nhận lời với Kim Chính Vũ, hơn nữa hắn rất kì vọng vào đêm mai, hắn đem nàng giới thiệu cho gia tộc, cho họ hàng thân thích, để tương lai nàng và hắn sẽ ở bên nhau.

Kim Chính Vũ đã vất vả suy nghĩ như vậy, nàng thực không đành lòng phá hư, suy nghĩ lại rối tung lên, đơn giản nhắm mắt lại, trùm chăn lên kín đầu, quên đi, cái gì cũng không suy nghĩ, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính.

Ngày hôm sau, Kim Chính Vũ mang theo bữa sáng đúng giờ tới đón nàng, nàng vừa cất bước lên xe, di động trong túi liền rung lên.

“Mân Mân, mới sớm mà ai đã gửi tin nhắn cho em rồi?” Kim Chính Vũ khởi động ô tô, có chút ghen tuông nói “Đừng nói là tạp chí xã của các người giờ này đã việc này việc kia đi.”

“Kim Chính Vũ, cậu nghĩ nhiều rồi.” Nàng bật cười mở di động, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn chưa đọc, là của Thiếu Đằng.

Mấy hôm trước hắn cũng nhắn một tin, nàng mở xem nội dung chỉ thấy hắn nhắn vỏn vẹn “Mân Mân, em phải cẩn thận, gần đây Ngải Phù đang đi tìm em.”

Cẩn thận cái gì? Nàng cùng Ngải Phù đã lâu không gặp, hai người cũng không có xích mích gì, vậy Ngải Phù tìm nàng làm cái gì?

Nàng không đem tin nhắn mơ hồ này để trong lòng, đơn giản nhắn lại một tin: Cảm ơn.

Lần trước hắn phát hiện ra một chút manh mối vụ án mạng của ba, lại mang được cho nàng một tấm ảnh, vì thế lần này nói không chừng là hắn chỉ muốn nói như vậy để làm nàng quan tâm.

“Mân Mân, sao không đọc? Em không đọc thì để tôi đọc cho.” Kim Chính Vũ đùa cợt.

“Ai nói tôi không xem, tôi đang chuẩn bị xem đây.” Tay nàng cuống quít mở tin nhắn, nội dung bên trong vẫn giống lần trước, mở đầu vẫn là “Mân Mân, em phải cẩn thận, gần đây Ngải Phù đang đi tìm em.”

Xuống một chút nữa, phía dưới có một câu làm nàng chú ý “Cô ấy nghe được đêm nay em tham gia lễ đính hôn, tuyên bố sẽ đến, em coi chừng một chút! Có thể tránh thì nên tránh đi, tốt nhất không nên tới.”

Xe thể thao tốc độ chậm lại, Kim Chính Vũ rốt cục nhịn không được hỏi “Em xem lâu như vậy, là tin nhắn gì?”

“Không có gì, chỉ là một tin rác, tôi đang xóa.” Nàng vội vàng đẩy hắn ngồi thẳng, đang lái xe như vậy mà nghiêng hẳn người sang quả thực là rất nguy hiểm.

Đây là tin nhắn thứ hai Thiếu Đằng nhắc nàng phải cẩn thận với Ngải Phù, giữa những hàng chữ đều toát ra khẩu khí, không giống như là đang nói dối, thoạt nhìn thực sự là có chuyện. Đêm nay tham dự tiệc đính hôn lần này đều là các nhân vật nổi tiếng, Lăng thị nhất định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, như vậy Ngải Phù đi cùng thúc thúc cũng là lẽ đương nhiên.

Nàng bình tình lại, nàng không làm gì xấu, cho dù Ngải Phù tìm nàng, nàng cũng không có gì phải sợ.

Tạp chí kì này sắp ra, cả tạp chí xã đầy không khí khẩn trương, nàng vừa tới cũng phải lao ngay vào công việc. Gần tới giờ ăn cơm trưa, Chỉ Dao liền gọi điện tới đây.

“Mân Mân, đêm nay là tiệc đính hôn của mình và Lạc ca ca, lần trước cậu đồng ý đi yến hội này rồi, đêm nay nhất định phải tới đó nha!”

Nhớ rõ lần trước Chỉ Dao quả thật đã mời mình, nhưng nàng bỗng phát hiện lời nói của Chỉ Dao có chút không đúng.“Yến hội? Không phải chỉ là buổi lễ tiệc rượu thôi sao?”

Chỉ Dao thở dài,“Đúng vậy, đáng lẽ cũng chỉ là một tiệc rượu nho nhỏ, mình tính cùng Lạc ca ca mời một số bằng hữu thân quen tới dự, mọi người vui vẻ một hôm. Nhưng là cha mẹ mình không đồng ý, lẽ ra bọn họ cũng không nên tổ chức thành yến hội chính thức gì chứ……”

Nàng kiên nhẫn khuyên giải Chỉ Dao “Yến hội kỳ thật cũng không có gì không tốt, Chỉ Dao, vui vẻ lên! Đêm nay mình sẽ đi cùng Chính Vũ!”

Giọng nói của Chỉ Dao đang từ không mấy vui vẻ đột ngột chuyển sang phần khích không ngờ “Thật sao? Ha ha…… Thật tốt quá, vậy đến lúc đó chúng ta gặp nha.”

Cơm trưa qua đi, nàng không lo lắng nghỉ ngơi, buổi chiều lại là một đống công việc, cố gắng làm tốt mọi chuyện trước năm giờ, sau đó nàng lại vội vàng tan sở.

Nàng đã nói Kim Chính Vũ không cần đi đón nàng tan tầm, nàng trực tiếp ngồi xe về nhà thay quần áo, đúng sáu rưỡi hắn lái xe đến nhà đón nàng.

Màn đêm buông xuống, Ferrari đã tiến đến cửa khách sạn Thịnh Trạch.

“Mân Mân, chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi vào thôi!” Kim Chính Vũ tao nhã mở cửa xe cho nàng, tay phải khẽ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng ra khỏi xe.

Nàng gật gật đầu, hít sâu một cái, hiện tại đã không thể lùi bước, chỉ cần tiến đến cửa khách sạn, nàng sẽ chính thức trở thành bạn gái của Kim Chính Vũ.

“Ở trong mắt tôi em là người đẹp nhất đêm nay.” Hắn cảm nhận được sự lo lắng của nàng, soái khí trên mặt lộ rõ tươi cười “Không cần lo lắng, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc em.”

Nàng cười thật thoải mái với hắn, nàng đương nhiên trăm phần trăm tin tưởng Kim Chính Vũ sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

Bọn họ đi bên nhau nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến đại sảnh, hai nhân viên phục vụ từ từ mở cửa, chẳng mấy chốc một tiếng nhạc thanh thoát nhẹ nhàng đã đi ra.

Trong ánh sáng rực rỡ, một đoàn khách đang nâng cốc, lại có một đoàn năm sáu người đang vui vẻ nói chuyện, không ai chú ý tới bọn họ, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đây chính là điều mà nàng hi vọng.

 

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+