Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 227 – 228 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 227: Cần sớm phòng bị

“Không có gì, mình định rửa mặt.” Nàng bước đi vào, bộ quần áo ngủ cách Chỉ Dao không mấy bước.

“Tò mò quá, áo ngủ này nhìn thật là quen mắt.” Chỉ Dao đang đánh phấn bỗng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ áo ngủ “Lạc ca ca buổi tối dường như thường mặc loại này.”

Mân Huyên đờ đẫn nhìn Chỉ Dao, máu trong người nàng dường như đổ dồn hết lên mặt.

“Mân Mân, đây chính là áo ngủ của đàn ông nha!” Chỉ Dao hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nàng.

Tim đập rất nhanh dường như đã sắp lao ra khỏi ngực, bị Chỉ Dao phát hiện , làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng kinh hoảng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể liều mạng xoa xoa hai tay.

“Đó là…… Không giống cậu tưởng tượng …… Này……” Nàng rõ ràng muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng là khống chế không được bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Còn có bàn chải đánh răng.” Chỉ Dao buông ánh mắt dừng ở chiếc bàn chải, dùng một loại khẳng định ngữ khí nói “Mân Mân, bị mình phát hiện rồi nha, cậu cùng nam nhân ở chung.”

Nàng chân tay luống cuống, chà xát hai tay, ánh vô hồn, không thể nói ra một câu, cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.

Chỉ Dao mắt bỗng sáng lên, như là có phát hiện trọng đại “Là Kim Chính Vũ phải không? Không ngờ hai người tiến triển như vậy, bất quá cũng không có gì, hiện tại đại đa số người trẻ tuổi đều là trước ở chung sau kết hôn.”

“A?” Nàng kinh ngạc một chút, nhẹ nhàng thở ra, thì ra Chỉ Dao nghĩ áo ngủ này là của Kim Chính Vũ, hắn và Doãn Lạc Hàn là anh em bà con, khả năng cũng là thích dùng cùng một loại áo ngủ đi.

Chỉ Dao cất phấn vào túi, nhìn nàng “Mân Mân, chuẩn bị tốt chưa, chúng ta xuất phát.”

“Được, mình chỉ cần lấy cái túi là đi được rồi.” Nàng như trút được gánh nặng, cũng may có Kim Chính Vũ làm lá chắn, lần này mới thoát được.

Chỉ Dao phía trước ra khỏi phòng tắm, nàng theo sau đi vài bước, quay đầu lại nhìn cái áo ngủ, chớp chớp mắt, tên kia là tính mỗi đêm đều lại đây ngủ có phải hay không, ngay cả đồ dùng rửa mặt chải đầu đều đặt ở nơi này.

Thật sự là da mặt dày đến cực điểm, nàng căm giận, tên kia tuy rằng đem cái chìa khóa trả lại cho nàng, nhưng nếu nàng đoán đúng, hắn hiện tại trong tay đã có một chiếc chìa khóa khác đánh thêm, nàng sẽ không làm cho hắn thực hiện được, vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải đổi khóa mới.

Ngồi trên Porche, Chỉ Dao trực tiếp đem xe thể thao hướng trung tâm thành phố, đỗ xe, hai người tay trong tay nói chuyện phiếm.

“Mân Mân, chúng ta ra cửa hàng kia nhìn xem.” Chỉ Dao chỉ vào một cửa hàng đối diện.

Hai người đi vào, vừa nhìn vài món quần áo, Mân Huyên cảm thấy di động trong túi chấn động một chút, là tin nhắn.

Chỉ Dao còn đang lựa chọn quần áo, Mân Huyên mở ra di động xem xét, tin nhắn là của Thiếu Đằng, hắn nói:“Mân Mân, em cẩn thận một chút, gần đây Ngải Phù đang thu thập tin tức, nói là muốn nắm được điểm yếu của em, khiến cho em thân bại danh liệt.”

Lòng của nàng đột nhiên căng thẳng, Ngải Phù muốn nắm điểm yếu của nàng, nếu là trước đây nàng có thể cười trừ, nhưng là hiện tại không giống, nàng rất sợ chuyện với Doãn Lạc Hàn sẽ bị làm cho sáng tỏ, như vậy không chỉ khiến nàng tổn thương, mà đứng mũi chịu sào còn có Chỉ Dao và Kim Chính Vũ.

“Mân Mân, nhìn xem, cái này được không?” Chỉ Dao cầm chiếc váy hoa chân múa tay, Mân Huyên chất phác gật đầu, tâm trí đã bị kích động cùng sợ hãi chiếm lĩnh.

Nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt sáng lạn của Chỉ Dao, thật không biết nếu biết chuyện kia khuôn mặt này còn có thể vui vẻ như bây giờ không, hay là nàng sẽ vĩnh viễn mất đi bằng hữu này.

Không, không được, nàng không thể làm tổn thương Chỉ Dao, lại càng không muốn làm tổn thương Chính Vũ, hiện tại chỉ có một người có thể giải quyết chuyện này, nàng phải đi tìm Doãn Lạc Hàn, sự tình đều là do hắn, tin rằng hắn cũng không hy vọng Chỉ Dao cùng Kim Chính Vũ bị thương tổn.

Nàng kiềm chế lo lắng, cùng Chỉ Dao đi dạo phố, ăn cơm trưa, sau đó lại dạo phố vài giờ, cuối cùng hai người lại đi spa, đợi đến lúc xong đã là chạng vang.

Chỉ dao đưa nàng đến dưới lầu, nàng chờ xe Chỉ Dao khuất tầm mắt, liền chạy lại, tính bắt xe đi đến tập đoàn Đường Thịnh, cùng tên kia giáp mặt đem nói rõ ràng, chuẩn bị đối phó với Ngải Phù.

Còn chưa đi đến trạm xe, nàng lại dừng bước, Chỉ Dao vừa rồi ở trên xe dường như nói sẽ lái xe đến công ty Doãn Lạc Hàn, bọn họ cùng ăn bữa tối.

Nàng như thế nào lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, cũng may không đi, bằng không ở tập đoàn Đường Thịnh gặp Chỉ Dao, chẳng phải là càng thêm hoài nghi sao.

Nghĩ đến đây, nàng vòng vo trở về, hôm nay nàng không thể đi tìm hắn, trong phòng tắm này đồ dùng rửa mặt chải đầu là hắn cố ý để lại, hắn tính ở lại đây lâu dài, như vậy nàng hôm nay liền ôm cây đợi thỏ, chờ hắn lại đây, sau đó nhắc đến chuyện Ngải Phù, để hắn nghĩ cách giải quyết.

Trở lại trong phòng, nàng quyết định hôm nay tạm thời không đổi khóa mới, tắm rửa một cái, buổi chiều cùng Chỉ Dao uống trà, hiện tại bụng không quá đói, nàng tùy tiện ăn một chút, tựa vào sô pha  đọc sách.

Lật từng tờ, từng tờ, qua hồi lâu, nàng giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ, hắn như thế nào còn không có trở về, nàng không tự chủ được nói thầm, suy nghĩ đột nhiên bay lộn, hắn hiện tại cùng Chỉ Dao đang làm cái gì? Cũng giống như những cặp tình nhân khác ôm hôn, hay là làm chuyện thân mật hơn?

Ngực như bị đập mạnh, đau đớn bỗng ào đến, hai tay không tự giác hơi hơi dùng sức, trong tay sách vở cơ hồ bị vo nhàu lại.

Chương 228: Đã sớm chuẩn bị

Ngực như bị đập mạnh, đau đớn bỗng ào đến, hai tay không tự giác hơi hơi dùng sức, trong tay sách vở cơ hồ bị vo nhàu lại.

Nàng đang cầm sách vở, ngồi vào bàn học đọc sách, thỉnh thoảng lên mạng tìm tư liệu, một lúc sau có chút mệt nhọc, nàng mơ hồ nhìn thời gian đã mười hai giờ.

Nàng tắt đèn bàn, xem ra tên kia sẽ không xuất hiện nữa, trèo lên giường, rất nhanh liền ngủ.

Đang ngủ say, xoay người, cảm giác bên cạnh có hơi ấm, nàng theo bản năng xích lại gần, ôm chặt, ngọt ngào rơi vào mộng đẹp.

Hắn hai tay mê luyến ôm lấy thân thể nàng, đôi môi khẽ thở, đã lâu không được an bình ngủ bên cạnh nữ nhân này, mấy ngày nay bên nàng hắn đều ngủ rất ngon.

Hôm nay cùng Chỉ Dao dùng bữa tối xong, nàng lại lôi hắn đi xem phim, hắn không đành lòng nhìn Chỉ Dao buồn bực, vì thế đưa nàng đi xem phim, rồi lại đưa nàng về, sau đó vội vàng chạy tới nơi này.

Biết nàng sẽ không vui vẻ với mình, nhưng hắn cũng không để ý, nữ nhân này đã lưu lại dấu vết trong tiềm thức của hắn, hắn không nghĩ lau đi, chỉ cần có thể ôm nàng, nằm ở bên người nàng, hắn có thể đạt được giấc ngủ quý giá, đây chính là nàng đã làm cho hắn vui vẻ, cũng chính là nguyên nhân hắn không thể dứt bỏ được nàng.

Từ trước một đêm hắn quyết định ở lại chỗ này, hắn đã suy nghĩ thật kĩ, quyết định làm theo những gì hắn muốn, hắn cần nữ nhân này, không riêng gì thân thể của nàng hấp dẫn hắn, ngay cả tư tưởng, linh hồn của nàng, hắn đều có hứng thú. Hắn thật sự càng ngày càng không thể rời xa nàng .

“Nói cho tôi biết, phải làm sao, phải làm sao mới khiến cho em thôi chán ghét tôi?” Biết rõ nàng nghe không thấy, nhưng hắn vẫn muốn nói ra.

Hắn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến làn da mịn màng, cuối cùng dừng ở đôi môi hồng như hoa đào, hắn say đắm hôn, được một lúc gương mặt non mịn hơi hời hợt, nàng như là không thở được, hắn mới buông ra.

Hắn lẳng lặng ôm nàng, mang theo nụ cười mỹ mãn chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chuông báo thức reo, nàng bừng tỉnh, nhìn giường lớn chỉ có một mình nàng, nàng vỗ về đầu ngồi dậy, tối hôm qua nàng như là nằm mơ, mơ mình đột nhiên bị Doãn Lạc Hàn ôm, sau đó còn là một cái hôn dài.

Ngón tay chạm nhẹ đôi môi, hơi sưng lên, chẳng lẽ không phải là mơ? Nàng kinh ngạc nhảy xuống giường, chạy vội tới phòng khách, nghe được trong phòng tắm có tiếng nước, tên kia nhất định ở bên trong.

Nàng chạy tới đẩy cửa ra, đang muốn lớn tiếng chất vấn hắn. Không nghĩ tới lại thấy cái không nên thấy, nàng kêu sợ hãi chạy ra khỏi phòng tắm, sau lưng vang lên tiếng cười khe khẽ.

“Em còn thẹn thùng sao? Cơ thể của tôi em cũng không phải chưa từng thấy.” Hắn tựa hồ còn lẩm bẩm cái gì, lại vang lên tiếng nước, lấp đi giọng nói của hắn.

Nàng quay trở lại phòng khách. Lửa giận ở ngực bùng lên, người này có phải hay không đầu óc không bình thường, phòng tắm nhà nàng căn bản so với phòng tắm trong biệt thự của hắn một phần năm cũng không bằng, hắn chẳng lẽ thật sự có thể dùng quen?

Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì coi nơi này như là nhà của hắn vậy, ra vào tự do, nàng cũng không phải là Lăng Mân Huyên trước đây, nơi này là nhà của nàng, nàng tuyệt đối có quyền đuổi hắn đi ra ngoài.

Qua hai mươi phút, hắn mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy nàng như con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, lạnh nhạt hỏi.“Em có chuyện cần nói với tôi?”

“Đúng, tôi nghĩ chắc anh cũng biết tôi muốn nói cái gì.” Nàng chống tay vào eo lấy khí thế, ngữ khí có vẻ tức giận.

“Thẳng thắn lắm, có phải hay không cần tiền thuê nhà, tôi đã đoán trước được.” Hắn nhún nhún vai, chậm rãi đi đến phòng ngủ.

“Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy? Tôi không cần tiền thuê nhà của anh.” Nàng nổi trận lôi đình, vội vàng đi theo.

“Không cần tiền thuê nhà, vậy em muốn nói cái gì.” Hắn liếc mắt một cái, tùy tay cởi bộ đồ ngủ, lộ ra dáng người tinh tráng không chút che đậy.

“A…………” Nàng kêu sợ hãi che mắt, nhanh chóng xoay người “Anh muốn làm gì? Đem quần áo mặc vào mau.”

Hắn không nói gì, phía sau vang lên tiếng thay đồ, hắn đang làm cái gì? Nàng thoáng nghiêng mặt nhìn, thấy cánh tay hắn đang với đến một bộ âu phục màu đen.

Hắn thay quần áo để làm gì? Nàng xoay người đang muốn lý luận, ánh mắt lại chạm đến thân hình của hắn, kiều mặt ửng đỏ, chạy nhanh chạy ra phòng ngủ.

Nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ, không thể chậm trễ nữa , nàng còn phải đi làm, vội vàng chạy vội tới phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt đánh răng.

Khi nàng đi ra, thấy hắn đã định mở cửa ra ngoài, cuống quít gọi hắn “Anh chờ một chút, tôi còn chưa nói hết.”

“Em còn muốn nói gì?” Hắn thấp thuần tiếng nói hỏi, trong ánh mắt lại hàm chứa nhè nhẹ giảo ý, hắn biết nàng muốn nói gì, chẳng qua hắn sớm đã có đối sách, chỉ chờ nàng mở miệng.

Ánh mắt nàng không khỏi nhìn lên gương mặt tinh xảo điển trai của hắn, mình sao lại thế này, cũng không phải lần đầu tiên nhìn khuôn mặt này, như thế nào sẽ có loại cảm giác mặt đỏ tim đập, ánh mắt dừng trên cổ áo hắn, như là thiếu cái gì, thì ra hắn chưa đeo cravat.

“Của anh……” Nàng chỉ chỉ cổ hắn.

Hắn cúi đầu cũng phát hiện ra, thanh âm trầm thấp “Cravat ở trong hành lý, em đi lấy giúp tôi.”

Hắn dựa vào cái gì mà sai nàng, nàng đang muốn bỏ mặc, không ngờ cước bộ lại sớm phản bội nàng, không khỏi trở lại đi vào phòng ngủ, đi giúp hắn lấy cravat.

Hai phút sau, nàng cầm một cái cravat màu bạc đi ra, chớp mắt duỗi thẳng cánh tay đưa cho hắn “Của anh.”

“Em giúp tôi đeo.” Hắn bình thản mở miệng bá đạo kiên quyết.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+