Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 231 – 232 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 231: Không thể khống chế được

“Nói cho tôi biết là ai? Tôi có điểm gì kém người đó?” Kim Chính Vũ tức giận nói, vừa lúc xe đến lầu.

“Chính Vũ, thật sự không có, nếu cậu không tin, tôi có thể thề độc.” Nàng giơ lên ba ngón tay, gương mặt yêu kiều lộ vẻ nghiêm túc.

“Không cần, Mân Mân à.” Hắn như là đã tin lời của nàng, cầm tay nàng, tinh tế vuốt ve “Em đã nói như vậy, tôi sao còn có thể tin vào lời vớ vẩn kia được chứ, có lẽ là người ta cố ý nói vậy để chia rẽ chúng ta. Tôi sẽ không để người đó thực hiện được mục đích đâu.”

Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng mờ mịt nhìn hắn, không cần nghĩ ngợi nói “Cậu nói người đó…….. phải chăng là phụ thân cậu……”

“Phải. Tiệc tối hôm đó qua đi, ông ấy biết chuyện này, gọi điện thoại bảo tôi trở về, tôi không để ý đến. Kết quả ngày hôm sau, công việc của tôi liền thật sự chất cao như núi, tôi biết chính ông ấy đã sắp xếp như vậy để tôi không có thời gian gặp mặt em. Theo như hiểu biết của tôi về ông ấy, chuyện đó chỉ là cảnh cáo, vì vậy, Mân Mân à, em phải thật cẩn thận……”

“Tôi?” Nàng chỉ vào chóp mũi, buồn cười nói  “Ông ấy có thể làm gì chứ, không lẽ sẽ bắt cóc tôi?”

Hắn nghiêm túc xác nhận lời của nàng “Em còn chưa biết tính của cha tôi đâu, chuyện bắt cóc cũng rất có khả năng, có thể ông ấy sẽ mượn chuyện này uy hiếp tôi về nước.”

Nàng khẽ nhướn môi, không thể ngờ được phụ thân Kim Chính Vũ lại đáng sợ như vậy “Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Phụ thân cậu mà bắt cóc tôi là phạm pháp……”

“Mân Mân, ông ấy là cha tôi.” Kim Chính Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cắt lời nàng, chợt nói một câu “Mân Mân, chúng ta bên nhau cũng lâu rồi, chúng ta đính hôn đi. Chỉ cần chúng ta trước mặt thân hữu trong nước đính hôn, cha tôi sẽ không thể làm gì được, cho nên chúng ta đính hôn đi.”

Nghe hai chữ ấy, nàng hơi hơi sửng sốt, đính hôn là chuyện nàng chưa nghĩ tới, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Mân Mân, em không đồng ý sao?” Kim Chính Vũ nắm chặt tay nàng..

Đầu nàng ong ong như là có hàng vạn tiếng ồn trộn lẫn, khẽ nói “Tôi…… Tôi còn chưa nghĩ tới……”

“Thời gian cấp bách, tôi cho em suy nghĩ một ngày.” Hắn đem hai tay của nàng bao ở lòng bàn tay, nâng lên khuôn mặt hôn, hơi hơi ngẩng đầu “Cũng muộn rồi, em lên nghỉ sớm một chút đi.”

“Được.” Nàng không vô thức đáp lời.

Đang chuẩn bị mở cửa xe, lại nghe thấy hắn gọi tên mình, quay đầu lại, đôi môi ẩm ướt không báo trước tiến tới, tinh tế hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng, nàng ngây dại, theo bản năng khẽ lùi lại.

Hắn soái khí trên mặt tràn đầy tươi cười “Tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Nàng khẽ chạm nhẹ vào môi, mở cửa xe, chạy vội lên lầu, khi hắn hôn chính mình, nàng phát hiện chính mình hô hấp có chút hỗn loạn mà kích động, nhưng là tâm lại giống như một mặt hồ phẳng lặng, tại sao có thể mâu thuẫn như vậy?

Nàng vỗ về ngực, đang suy nghĩ về phản ứng cổ quái của mình, bỗng trong bóng tối có một bàn tay to lớn ôm lấy nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương kéo chạy lên lầu.

“Anh là ai? Anh muốn gì? Cứu……” Nàng kinh hoảng dùng túi đánh đối phương, đang muốn kêu cứu mạng, đôi môi lại bị bưng kín, bên tai bay tới một tiếng nói trầm thấp quen thuộc.

“Là tôi.”

Doãn Lạc Hàn, anh trốn ở chỗ tối làm gì? Nàng vừa định hỏi, hắn đã mở của phòng, kéo nàng vào. Nàng không suy nghĩ được gì, liều mạng gỡ tay ra khỏi tay hắn, sau đó thuần thục bật đèn.

“Vẫn còn đang xúc động sao? Tôi vừa đến đã tình cờ nhìn được cảnh em và người yêu hôn nhau, quả thật là tình cảm.” Hắn con ngươi đen thâm u làm cho người ta sợ hãi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Hình ảnh thân mật vừa rồi đã bị hắn nhìn thấy được, hắn là cố ý tránh ở chỗ tối rình coi đi. Nàng xoa cánh tay bị hắn túm đến phát đau, tức giận nói xong “Không liên quan đến anh!”

“Không liên quan đến tôi sao?” Hắn thong thả nguy hiểm cước bộ hướng tới gần nàng, cắn răng phun ra lời nói hiểm ác “Mỗi ngày cùng em đầu gối tay ấp là tôi, em nói xem chúng ta có hay không quan hệ?”

“Anh……… vô sỉ!” Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, khống chế không được gầm nhẹ “Là anh mặt dày đến đây, tôi và anh không quan hệ.”

“Không quan hệ?” Hắn lại là một tiếng nói lạnh lùng, đôi môi hơi cong lên một chút lãnh khốc hàn ý “Lần đầu tiên của em là tôi, em là nữ nhân của tôi, em nói chúng ta không có gì, không phải là lừa mình dối người sao. Hơn nữa, em cũng đã là tình phụ của tôi suốt hai tháng……”

“Câm mồm! Câm mồm! Không được nói, không được nói nữa, chuyện đó là quá khứ, tôi đã quên rồi.” Nàng cự tuyệt, kinh hoảng lấy tay che lỗ tai, lùi dần đến tận vách tường.

Hắn là ma quỷ, ma quỷ, rõ ràng biết nàng không muốn nhớ đến chuyện đó, chuyện bán thân đó từ tận đáy lòng nàng vẫn luôn thống khổ, nàng cực lực muốn quên, nhưng là hắn lại cố ý rạch lại vết sẹo của nàng.

Hắn thật sự đáng ghét……

“Anh đi đi, đi mau, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa……” Nàng không khống chế được nước mắt hai hàng trào ra, hai chân mềm nhũn, vô lực thân thể chậm rãi theo vách tường chảy xuống.

Hắn phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ, ôm lấy hai vai của nàng, cánh tay đặt ở eo nhỏ của nàng, thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng.

 

Chương 232: Tâm tình mâu thuẫn

Hắn phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ, ôm lấy hai vai của nàng, cánh tay đặt ở eo nhỏ của nàng, thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng.

 

“Đồ tồi!” Nàng khóc nức nở chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn lại càng ôm chặt, hơi dùng sức kéo nàng vào trong lòng.

“Xin lỗi.” Khàn khàn tiếng nói thở dài “Tôi điên rồi mới có thể nói những lời như vậy. Em có biết tâm tình không thể nói ra khó chịu như thế nào không? Trong lòng giống như bị trói chặt, đau đớn, vĩnh viễn cũng không thể nói ra thống khổ.”

Không biết hắn đang nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy vết thương đã sắp liền trong lòng lại rách toạc ra chảy máu.

“Đồ tồi, Doãn Lạc Hàn, anh là đồ tồi!” Nàng khóc thút thít nắm chặt tay lại đập đập vào ngực hắn, nước mắt như vỡ đê trào ra, như là bao nhiêu nước mắt đã kìm nén từ trước tới giờ đều nhằm bây giờ mà trào ra hết.

Hắn không tránh đi, để cho nàng từng đấm từng đấm dội vào lồng ngực rộng lớn của hắn, cánh tay lại càng ôm chặt lấy nàng, tiếng thở dài thơm mát khẽ phun ra quanh quẩn bên cổ nàng non mịn.

Không biết đánh bao lâu, hai tay nàng dần chậm lại, cuối cùng nàng kiệt sức ghé vào vai hắn khóc nức nở “Anh đi đi, đừng đến gần tôi nữa, coi như tôi xin anh.”

Trong nháy mắt hắn dường như dịch ra một chút, ánh mắt trói chặt trên gương mặt yêu kiều của nàng “Em nói lại lần nữa.”

“Tôi nói tôi xin anh mau đi đi, nơi này không chào đón anh. Tôi không muốn bị Chỉ Dao và Kim Chính Vũ phát hiện……”

“Nói đi nói lại, em vẫn là để ý hắn.” Hắn cắn răng buông ra nàng ra “Như vậy đối với em tôi là cái gì? Cái gì cũng không phải đúng không?”

Là vậy sao? Đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia đau thương tột cùng, lồng ngực bỗng cảm thấy không đánh mà vô cùng đau đớn, nàng cúi đầu, khẽ khàng nói “Không phải anh nói đêm nay muốn nghe điều kiện của tôi sao? Hiện tại tôi nói cho anh, điều kiện của tôi là xin anh hãy đi đi, tôi hi vọng chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp mặt nữa……”

Một tia âm hàn lộ ra trên đôi mắt hắn, hắn cười lạnh “Điều kiện này bỏ đi.”

“Anh nói chuyện không giữ lời.” Nàng tức giận nói “Chính miệng anh đã nói, chuyện gì đều có thể.”

Hắn nhíu mày, đôi mắt toát ra một tia giảo hoạt “Vậy sao? Buổi sáng tôi nói em giúp tôi đeo cravat, tôi sẽ thỏa mãn một điều kiện của em. Hiện tại tôi xin hỏi em một câu, em đã giúp tôi đeo cravat sao?”

Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lúc ấy nàng bị hắn nhắc, sốt ruột đi làm, căn bản đem chuyện đeo cravat bỏ quên luôn. Tên đáng ghét này, lúc ấy hắn nhất định là cố ý.

Nàng đang muốn nổi nóng, đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, nháy mắt nàng đã bị hắn khiêng trên vai, bước đi hướng phòng ngủ.

“Đồ tồi, Doãn Lạc Hàn, bỏ tôi xuống, anh muốn làm gì…… Đừng đụng vào tôi…… Anh có nghe hay không……” Nàng một mặt kêu, một mặt liều mạng duỗi chân, lắc lắc thân thể muốn xuống dưới.

“Câm miệng!” Hắn không chút nào thương tiếc đem nàng thả xuống giường lớn, không kiên nhẫn cởi cravat, tiếp theo là áo khoác, quần áo trong, dây lưng.

Nhìn hắn phơi bày thân thể cường tráng trước mặt mình, gương mặt yêu kiều của nàng lập tức ửng đỏ, xoay người muốn xuống giường, lại bị hắn nhanh tay lẹ mắt kéo lại, nháy mắt đã trở về chỗ cũ.

Đôi mắt âm u của hắn lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đầy đề phòng của nàng, chậm rãi mở miệng “Tôi sẽ không động đến em, hiện tại ngủ đi.”

Nàng nhìn hắn chui vào chăn, đôi lông mi dài khép chặt, phát ra tiếng thở đều đều, người này thật sự là ngủ sao, dù sao nàng cũng sẽ không cùng hắn nằm trên một chiếc giường .

Nàng xốc chăn, đang muốn xuống giường, lại nghe đến tiếng nói chậm rãi lạnh lùng sau lưng vang lên “Tôi chỉ nói một lần, em đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, hiện tại nằm xuống bên cạnh tôi.”

Nàng cắn môi, người này thật sự đáng giận, nhưng là nàng rất rõ làm hắn tức giận sẽ có kết quả như thế nào, chần chừ một phút, nàng một lần nữa nằm trở lại trên giường, nhừng cách xa hắn nhiều nhất có thể, nép vào một góc giường.

Hắn thủy chung nhắm mắt lại, tựa hồ đã nghe thấy tiếng nàng nằm xuống, không nói gì nữa.

Một lát sau trong phòng yên tĩnh không tiếng động, nàng biết hắn đang ngủ.

Mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nàng biết nàng chính là tạm thời an toàn, bởi vì nàng đang trong thời kì sinh lý, hắn không thể đụng vào nàng. Nàng rất hiểu hắn, nhưng cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại chỉ muốn đến đây để ngủ.

Vốn tưởng rằng thoát khỏi hiệp ước làm tình phụ của hắn, như vậy hai người sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa, hiện tại nàng mới biết nàng sai lầm rồi, hắn thế nhưng da mặt dày vô cùng, mỗi ngày đều có thể chai lỳ đến nhà nàng báo danh.

Cho dù nàng thay chìa khóa phòng, hắn vẫn là có biện pháp đi vào, nàng trốn không thoát, như vậy phải làm sao đây? Nàng vắt óc, bắt đầu tự hỏi vấn đề này.

Một lần nữa chuyển nhà? Không được, nàng còn làm ở tạp chí xã, hắn nếu giống lần trước phái người theo dõi nàng, cuối cùng cũng sẽ như bây giờ thôi. Làm việc khác? Càng không được, hiện tại thành tích của nàng là do nàng không ngừng cố gắng, hơn nữa đồng sự ở tạp chí xã cũng thực là rất tốt, nàng không thể nghĩ đến việc đổi việc.

Rốt cuộc như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn đây? Nàng cắn môi tự hỏi vấn đề này, dần dần có buồn ngủ, không được, không được ngủ, nghĩ ra cách đã, mí mắt cố gắng chớp chớp vài cái, cuối cùng vẫn là hơi hơi khép lại .

Reng reng reng……

Tiếng đồng hồ báo thức chui thẳng vào lỗ tai, nàng mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú lập tức rơi vào trong mắt, không biết khi nào, chính mình lại đang nằm trong lòng hắn.

Hắn tựa hồ cũng là bị đồng hồ báo thức đánh thức , đôi mắt quỷ mị dừng ở nàng, nàng sợ quá lấy tay đẩy hắn ra, xốc chăn xoay người xuống giường.

Nàng chạy vào toilet, nhìn chính mình trong gương, trong đầu vang lên tiếng lão bá “Con cũng không cần lo lắng về con ta, mấy năm nay hắn giận dỗi, cũng không trở về nhà, trong nhà chỉ có một mình ta.”

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+