Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 245 – 246 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nàng từng ngụm từng ngụm hít thở, cảm giác như được sống lại, đúng lúc này hắn lại tiến mặt đến gần, hôn nhẹ trên môi nàng “Sớm! Thích nụ hôn sớm này không?”

“Ừm……” Nàng hàm hồ đáp lời, theo bản năng chạm nhẹ vào môi, hơi thở của hắn rõ ràng rất gần trên mặt nàng.

“Em nên rời giường.” Hắn trầm thấp tiếng nói cười khẽ, ánh mắt quyến luyến đôi môi đỏ mọng của nàng, xốc chăn xuống giường.

Nàng nhìn đồng hồ, tám giờ hơn, vội vàng xoay người rời giường, ở trong hành lý tìm đồ công sở màu trắng mặc vào, rửa mặt chải đầu xong, vừa thấy thời gian còn ước chừng có thừa, nàng lững thững vào phòng bếp.

Rửa sạch một cây hoàng qua, cắt chút lá hoàng qua, lại rửa sạch mấy cây rau xà lách tươi mơn mởn, lại lấy một chút sốt cà chua, vài miếng phun tư, nàng tính làm một cái sandwich đơn giản cho mình.

Nàng đánh trứng vào chảo, đến lúc trứng đã sắp chín, trên lưng căng thẳng, hắn đột nhiên sau lưng ôm nàng “Thơm quá, em đang làm cái gì vậy?”

Hắn phun ra ấm áp hơi thở thổi tới mặt nàng, nàng dường như cảm nhận được một hương vị tươi mát vô cùng.

Hắn rõ ràng nhìn thấy nàng đang làm cái gì, còn cố ý hỏi như vậy, nàng thầm nói, thuận miệng hỏi “Anh có muốn ăn một chút sandwich không?”

Theo nàng biết khi còn ở biệt thự, nàng mỗi ngày làm bữa sáng đặt trên bàn cơm, hắn chưa bao giờ ăn, luôn làm cho công sức nàng mỗi sáng bỏ đi cả, hắn tựa hồ không có thói quen ăn bữa sáng.

Hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, đem cằm đặt ở trên vai của nàng, hôn hôn hai má nàng, âu yếm nói “Ừm……. anh đương nhiên muốn rồi……”

“Vậy anh ra bàn ăn đợi một chút, tôi xong ngay đây.” Nàng có chút ngại ngùng, trốn tránh môi hắn, người này như thế nào trở nên âu yếm như vậy, thực sự có điểm không giống hắn.

“Anh sẽ trở lại ngay.” Hắn cười khẽ, bàn tay to chậm rãi bỏ nàng ra, xoay người đi toilet.

Nàng chiên hai phần trứng, đặt vào hai bát để lên bàn, tiếp theo lại xoay người lấy sữa đã hâm trong lò vi sóng, rót vào hai cốc thủy tinh.

Làm xong hết thảy, nàng ngồi vị trí đối diện hắn, cầm một miếng sandwich, phun chút sốt cà chua, thấy hắn không hề ăn, chỉ nhăn mày nhìn sốt cà chua.

Nàng tinh tế ngẩng đầu liếc hắn một cái “Anh không thích sốt cà chua sao?”

Hắn vuốt chiếc cằm cương nghị, lắc lắc đầu “Anh không ăn, em ăn đi.”

Thấy hắn kéo ghế đứng lên, nàng buông sandwich trong tay xuống, không chút suy nghĩ liền thốt ra “Nếu anh không thích sốt cà chua, trong bếp có lọ bơ lạc là tôi vừa mua ngày hôm qua, anh có muốn ăn không?”

Hắn xoay người lại nhìn nàng, giãn lông mày nheo mắt mỉm cười “Đương nhiên, bơ lạc anh rất thích.”

Nàng nhìn hắn lại ngồi xuống vị trí đối diện, hận không thể cắn lưỡi, rõ ràng ước gì hắn sớm một chút rời đi, lại luôn luôn mềm lòng, nhịn không được lại lên tiếng.

Nàng một bên thầm oán chính mình, một bên chạy vào phòng bếp, cầm một lọ bơ lạc lại.

Hắn một tay vuốt cằm, có vẻ không vừa lòng, hoàn toàn không có ý nhận lấy lọ bơ lạc, trong giọng nói toát ra một tia giảo hoạt “Em giúp anh.”

Người này đúng là được voi đòi tiên, nàng cũng không phải người hầu của hắn! Nàng thở phì phì đang muốn đem bơ lạc đặt ở trên bàn, bỗng nghĩ đến kế hoạch, đành phải im lặng, mở nắp, dùng muỗng nhỏ xúc một ít bơ lạc, đều đều rải trên sandwich, lại cho xà lách và trứng lên, rất nhanh một cái sandwich vàng ươm ngon lành đã hoàn thành.

“Của anh này.” Nàng chìa tay qua mặt bàn đưa hắn.

Hắn tiếp nhận, cắn một miếng, nhẹ nhàng nhấm nuốt vài cái, như là muốn nhấm nháp hương vị như thế nào, qua hơn mười giây, hắn không chút khách khí cắn miếng thứ hai, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn làm cho nàng cảm thấy miếng sandwich này hắn cũng có thể chấp nhận được.

Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn có hai mươi phút, từ nơi này cần mười ba phút đến tạp chí xã, như vậy hiện tại nàng chỉ còn lại có bảy phút.

Nàng một mặt uống sữa, một mặt bắt đầu vội vàng ăn sandwich trong tay, miệng phồng lên, giương mắt nhìn hắn đã ăn xong, đang không chớp mắt nhìn nàng.

Gần đây hắn luôn dùng loại ánh mắt phức tạp này nhìn nàng, khiến cho nàng trong lòng một trận bối rối, đột nhiên, nàng không cẩn thận bị sặc, tiếp theo là kịch liệt ho khan, theo bản năng giơ tay lấy cốc sữa, bên trong đã hết sạch.

Hắn bỗng nhiên đứng lên, đưa cốc sữa cho nàng, nàng tiếp nhận uống một ngụm thật lớn, đến lúc buông cốc xuống, nàng mới phát hiện đó là cốc sữa của hắn, trước đó hắn đã uống hết một nửa.

Chưa từng thân mật như vậy, hai má của nàng chợt nóng bừng, kinh hoảng đứng lên “Tôi đi làm.”

Nói xong, nàng vội vàng cầm lấy túi xách ở sô pha, chạy ra cửa đổi giày, không tới vài giây sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, hắn đi đến phía sau nàng, ôm nhẹ thắt lưng nàng.

“Anh tiện đường, để anh đưa em đi.”

Lần này nàng không có mở miệng cự tuyệt, hãy còn trầm mặc, hai người cùng nhau đáp thang máy, nàng ở dưới lầu chờ hắn, không đến một phút, hắn đã đánh xe đến, nàng không chần chừ ngồi xuống.

“Biết tại sao trước đây anh không ăn bữa sáng không?” Hắn vòng vo hỏi quay đầu liếc nàng một cái.

Nàng sửng sốt một chút, lập tức mờ mịt lắc lắc đầu.

“Anh chán ghét phải một mình như tên ngốc ngồi ăn bữa sáng, theo anh nghĩ, bữa sáng phải là cả gia đình ngồi ăn………….”

Hắn nói được một nửa rồi thanh âm thấp dần đi, tiếng nói ấm áp càng lúc càng trầm thấp, chỉ nghe đã khiến người ta dấy lên thương cảm.

Hắn nói được một nửa rồi thanh âm thấp dần đi, tiếng nói ấm áp càng lúc càng trầm thấp, chỉ nghe đã khiến người ta dấy lên thương cảm.

 

Tuy nói nàng cùng hắn đã ở chung một thời gian, nhưng là nàng tuyệt không hiểu hắn, thời thơ ấu của hắn cũng chỉ là nàng nghe người khác nói đến một chút. Hiện tại nghe hắn chính mồm tự thuật, lại là một cảm giác rất kì lạ.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn hận cha hắn sao? Hắn mất đi mẹ, từ đó mất đi gia đình ấm áp, cho nên hắn không muốn ăn bữa sáng, không muốn nghĩ đến cái từ “nhà” nữa.

Thì ra……… hắn là vì như vậy nên mới đau dạ dày.

Nhìn hắn nhếch môi, khóe môi toát ra một chút thống khổ, nàng nắm chặt dây túi, cảm giác thương cảm vô cùng.

Hắn ở đối diện đường cái dừng xe, nàng đang chuẩn bị xuống xe, nghe được hắn không nhanh không chậm tiếng nói “Đêm nay anh sẽ về đúng giờ như hôm qua.”

Nàng sửng sốt một chút, nhớ tới đêm nay nàng cùng Kim Chính Vũ có hẹn, quay đầu nhìn về phía hắn “Tôi buổi tối có một số việc, khả năng tối nay sẽ về muộn.”

Hắn nheo mắt hỏi “Em cùng Chính Vũ có hẹn, phải không?”

“Phải.” Nàng gật đầu thừa nhận, đơn giản đem những việc định làm nói với hắn “Tôi muốn cùng cậu ấy nói rõ ràng, tôi là không thể ở bên cậu ấy.”

Chính Vũ rất hoàn mỹ, nàng không xứng với hắn. Một bên cùng hắn vẫn duy trì quan hệ, bên kia lại cùng Doãn Lạc Hàn liên lụy không rõ, như vậy ngay cả chính nàng cũng cảm thấy căm ghét chính mình.

Hắn đột nhiên không nói gì, như là đang suy nghĩ lắm, qua một phút đồng hồ, hắn nâng mắt, chậm rãi mở miệng “Buổi tối về sớm một chút, anh nói rồi, bữa tối của anh là do em phụ trách đó.”

Nàng gật đầu “Tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm.”

Khi nàng đi vào văn phòng, thốt nhiên cảm giác được toàn thân rùng mình một cái, nghĩ rằng có thể là văn phòng chỉnh điều hòa quá lạnh, bước nhanh đi đến bàn làm việc, trên bàn có một phong bì dán kín, nàng nghi hoặc mở ra, bên trong nặng trịch, không biết là cái gì.

Nàng lấy ra, một đống ảnh rơi xuống, bên trong là nàng cùng Doãn Lạc Hàn, có ảnh chụp nàng ngồi vào trong xe hắn, có ảnh hai người đi bên cạnh nhau.

Tức khắc, nàng chết đứng, toàn thân cảm giác lạnh.

Việc này rốt cục là ai làm? Nàng bối rối nhét đống ảnh vào trong phong bì, cho vào trong tủ khóa kín lại.

Nàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy dưới chân ghế có một tờ giấy, nàng xoay người nhặt lên, mặt trên là một dòng chữ “Lăng Mân Huyên, chị sẽ không thể đắc ý được nữa. Tiệc tối hôm đó tôi nhìn chị và Doãn Lạc Hàn ánh mắt rõ ràng là có vấn đề, liền đi điều tra, quả nhiên đã túm được đuôi cáo của chị. Chị đúng là đồ vô liêm sỉ, đánh chết cái nết không chừa, trước thì sau lưng tôi dụ dỗ Thiếu Đằng, hiện tại lại lừa dối chính bạn thân của mình câu dẫn vị hôn phu……”

“Mân Huyên, cô xem gì vậy?” Kỉ Tích Vân từ bên trái tiến đến.

Nàng kinh hoàng vội nắm tờ giấy lại trong tay, lắc lắc đầu “Không có gì, tôi xem lung tung thôi.”

Kỉ Tích Vân “Ừ” một tiếng, đi tới ghế dựa, bắt đầu công tác.

Là Ngải Phù làm , nàng hít một hơi thật sâu, đã sớm dự đoán được chuyện này sẽ bị Ngải Phù điều tra, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy, nàng run run hai tay miết tờ giấy phẳng ra, tiếp tục xem Ngải Phù tính làm gì.

Trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lại vò tờ giấy trong tay, tiếp nhận điện thoại, đem tờ giấy bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại.

Trong mấy bước đi vào phòng Phùng Tĩnh Như, nàng suy nghĩ….. dựa theo tính tình Ngải Phù, nếu bắt được chuyện nàng cùng Doãn Lạc Hàn, khẳng định sẽ thông báo với cả thế giới, gửi ảnh cho nàng thế này thật không giống vs cung cách của Ngải Phù.

“Phùng tiểu thư, tôi muốn hỏi về tiền lương một chút……”

Phùng Tĩnh Như mặc đồ bầu rộng thùng thình, nghe đến đó ngẩng đầu, đoán trúng lời Mân Huyên muốn hỏi “Tiền lương của cô nhiều hơn cô nghĩ phải không?”

“Đúng vậy.” Mân Huyên hít vào một hơi, hai tay giao nhau đặt trước người “Tôi nhớ rõ tôi đã được nghe tiền lương của trợ lý Phó Chủ biên rất ít, tuy rằng tôi cũng hy vọng tăng lương, nhưng kiểu không minh bạch như thế này tôi thật sự không thoải mái, cũng muốn hỏi rõ ràng.”

“Ừ, là như vậy…………” Phùng Tĩnh Như có chút đăm chiêu “Ngày mai bộ phận nhân sự sẽ có lệnh điều cô làm Phó Chủ biên, từ thứ Hai bắt đầu nhậm chức.”

“Phó chủ biên……” Nàng không khỏi hít vào một hơi, lập tức có chút không thể tin được phe phẩy đầu “Phùng tiểu thư, cô có phải hay không nghĩ sai rồi, luận về tư lịch tôi thật sự……”

Phùng Tĩnh Như  khoát tay “Chúng tôi không chú ý chuyện đó, cái chúng tôi coi trọng là năng lực. Năm đó tôi cũng giống cô là sinh viên vừa ra trường, cũng là tổng giám đốc đề bạt tôi.”

Giản Quân Dịch? Nàng thế mới nghĩ đến lúc trước là hắn đề nghị nàng đến tạp chí xã làm trợ lý phó chủ biên, nói như vậy chuyện này cùng hắn có liên quan sao?

Nhìn Mân Huyên trên mặt có thần sắc khó hiểu, Phùng Tĩnh Như chậm rãi buông bút trong tay, dựa lưng vào ghế “Đã như vậy, tôi cũng muốn nói thật cho cô biết. Kỳ thật ngày tôi nộp đơn từ chức, Tổng giám đốc đã trực tiếp gọi điện cho tôi, nói là hắn thấy cô thông minh tài cán, muốn bồi dưỡng vì thế đã điều vào vị trí trợ lý Phó Chủ biên, định khi tôi từ chức sẽ để cô tiếp quản vị trí Phó Chủ biên này.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+