Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bởi vì yêu- chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 2 : Ký ức đã từng có

Cô mệt quá nằm thẳng trên ghế sofa thở, tiếp nhận cốc nước được đưa tới, uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không để ý tới dáng vẽ tao nhã bình thường nữa. Thế này mới có khí lực mà nói chuyện “Thế nào lại mệt như vậy chứ?”

Uông Thủy Mạt với vẻ mặt hạnh phúc buông bao lớn bao nhỏ trên tay xuống cười “Đúng vây. Không làm không biết, làm rồi mới kêu lên. Mẹ chồng tớ còn nói sau tiệc rượu ở Thượng Hải, còn nhường cho chúng tớ Bắc Kinh làm một lần nữa.Tớ nghe xong thì tay chẫn cũng như nhũn ra. Giống như Bách Nghiêu nói, chỉ cần làm một lần ở Thượng Hải là đủ rồi. Anh ấy còn uy hiếp mẹ chồng tớ nói là không đồng ý, một lần nữa cũng không làm, kết hôn ở đây là được rồi. Ha ha.” Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, không gì có thể che giấu được. Sự quan tâm như thế làm cho người ta sinh lòng hâm mộ.

 

Lâu Lục Kiều đô miệng một chút, tức giận nói “Đó là hắn tưởng một mình có thể độc chiếm cậu, sớm đi hưởng tuần trăng mật. Người này đánh chủ ý gì chẳng lẽ tớ còn không biết sao.” Uông Thủy Mạt sắc mặt ửng đỏ, biết Lục Kiều nói không có sai. Anh ấy hiện tại liền muốn thưởng thức cô, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể ăn dấm chua.

Lâu Lục Kiều xem bộ dạng hạnh phúc của bạn, cười trêu ghẹo “Rõ ràng là lo lắng không thôi. Cậu thật sự muốn chôn mình vào phần mộ hôn nhân sớm như vậy sao?” Giọng nói còn chưa hạ xuống chỉ nghe trên cầu thang một thanh âm rống giận vang lên, đúng là giọng của Ngôn đại soái ca nha “Lâu Lục Kiều, cô không muốn sống nữa có phải hay không?”

Hắn thật vất vả mới khiến cho Thủy Mạt đồng ý gả cho hắn thế nhưng Lâu Lục Kiều lại ở bên cô ấy thổi gió góp thành bão đây, quyết tâm làm cho cô dao động. Quả thực là muốn đối nghịch với hắn mà.

Lâu Lục Kiều đầu cũng không cần ngẩng cao, phiết miệng nhìn Ngôn Bách Nghiêu đang từ trên lầu đi xuống “Đó là Ngôn đại quản lý làm việc không thích hợp, biết không? Nhớ ngày đó nếu không có tôi, anh có thể biết Tiểu Bảo là con của anh sao? Thế nào? Mới qua cầu đã muốn rút ván rồi sao? Hồng bao cho việc làm bà mối của tôi ở đâu rồi?”

Luận tài ăn nói, Ngôn đại soái ca đâu có phải là địch thủ của cô, lập tức nhận thua. Lâu Lục Kiều mới ngoài cười nhưng trong không cười nói “Ngày mai chính là hôn lễ. Hôm nay nhất định phải đưa hồng bao cho tôi bằng không tôi đem bà xã tương lai của anh chạy mất. Anh ngày mai sẽ chờ cùng không khí kết hôn đi.”

Hướng mà nữ nhân này nói ra, vẫn là châm chọc rất tốt mà. Ngôn đại soái ca lông mi vừa nhấc, hào phóng nói “Vậy cô muốn hồng bao lớn như thế nào? Nói đi.”

Lâu Lục Kiều vừa lòng bật cười “Rất tốt.Không hổ là Ngôn đại quản lí nha.” Trầm ngâm một chút, mới nói “Như vậy đi. Yêu cầu của tôi cũng không cao, thẻ tín dụng để trả chi phí cho quảng cao tăng lên 30% so với chi phí của Lạc Dương, phí tổn đề cao lên thôi. Đương nhiên hợp đồng kỳ hạn một năm đổi thành năm năm. Phí quảng cáo năm năm duy nhất chỉ thanh toán bằng tiền.”

Xem chừng cô rõ ràng có chuẩn bị rồi mới đến, Ngôn Bách Nghiêu bật cười “Cô đi giựt tiền đấy chứ.”

Lâu Lục Kiều cười nói “Giựt tiền? Thế nào mà lại có thể thong qua các ngân hàng sao? Đây chỉ là hồng bao của bà mối tôi mà thôi. Ngôn đại quản lí thế nào? Thành giao sao?”

Ngôn Bách Nghiêu hai tay ôm ở trước ngực, gật đầu bất đắc dĩ nói “Người cùng một nhà sao có thể không cúi đầu.”

Lâu Lục Kiều hai tay vỗ, khen “Thông minh, bằng không tôi liền bắt cóc vợ sắp cưới của anh.” Vừa nói một bên vừa kề sát vào Thủy Mạt, ôm cổ cô vừa hung tợn uy hiếp “Cô gái này, nói đi.Ở cùng tớ hay cùng hắn ta?”

Thủy Mạt nhìn hai người đấu khẩu vui vẻ cười phối hợp với cô “Đương nhiên là tớ theo cậu rồi. Chẳng phải cậu đã nói “ đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng có thể trèo cây sao.” Lâu Lục Kiều cũng cười phá lên, giương mắt trêu Ngôn Bách Nghiêu nói thị uy “Có nghe thấy không?”

Ngôn Bách Nghiêu cười cười ngồi xuống bên Thủy Mạt, đây móng vuốt của cô ra “Tránh ra, đây là vợ của tôi.”

Cô cười cười nhường ra khoảng cách an toàn, lấy điện thoại trong túi ra gọi điện thoại cho cấp dưới Lisa “Đem hợp đồng thẻ tin dụng của ngân hàng Trung Thành sắp tới sửa lại,đem chi phí quảng cáo tăng lên so với giá gốc là 1,3 lần. Kỳ hạn của hợp đồng sửa lại thành 5 năm so với 1 năm trước, tất cả sẽ thanh toàn bằng tiền bao gồm cả khoản sửa đổi điều khoản bắt đầu từ ngày hôm nay. Sửa chữa cho tốt sau đó gửi đến XXXXXXXX. Nhớ kỹ một điều, trước giờ đóng cửa của ngân hàng 4h30 thì tiền nhất định phải có.”

Làm việc đương nhiên trước tiên muốn tiên hạ thủ vi cường (kẻ ra tay trước chiếm ưu thế),sợ sau này xuống tay sẽ tạo tai ương nha. Thừa dịp Ngôn đại soái ca hiện tại đường làm quan mở rộng, phải đem chuyện này thực hiền liền. Bằng không chờ hắn quay đầu ôm mỹ nhân về, quỵt nợ thì làm sao bây giờ?

Ngôn Bách Nghiêu vừa tức vừa buồn cười “Cô là sợ tôi lại không thực hiện cho cô sao?”

Lâu Lục Kiều cười lắc đầu phủ nhận “NO, NO, tuyệt đối không có ý đó. Tôi chỉ sợ Ngôn đại quản lý sau khi hưởng tuần trăng mật về, sẽ không còn nhớ gì đến chuyện này mà thôi.”

Ngôn Bách Nghiêu cúi đầu dùng đầu ngón tay gõ lên cái mũi xinh đẹp đáng yêu của vợ sắp cưới “Em đó, thế nào lại quen thân với người phụ nữ này chứ. So với cường đạo còn lợi hại hơn. Đầu năm nay cường đạo giựt tiền còn phải che che lấp lấp đó? Còn cô ấy thì quang minh chính đại a?”

Lâu Lục Kiều giận lên uy hiếp nói “Dám chửi tôi là cường đạo. Thủy Mạt, ngày mai tớ không làm phù dâu, cậu tìm người khác làm đi.”

Thủy Mạt cười cười chủy Ngôn Bách Nghiêu một chút “Tốt lắm. Anh không được nói Lục Kiêu như vậy. Cô ấy nếu là cường đạo thì em cũng thế mà con anh cũng thế. Thế còn anh tính làm sao?”

Ngôn đại soái ca thấy vợ bênh Lục Kiều liền nhụt chí “Xin nhờ cho, anh mới là chồng của em này.”

Lâu Lục Kiều cười nói “Đàn ông như quần áo, chị em như tay chân a. Biết không? Quần áo thì tùy thời có thể đổi, tay chân thì không thể nào lộn xộn. Anh nói xem có nên thưởng cho tôi hay không a?”

Ngôn Bách Ngiêu cười hừ một tiếng, nhẹ giọng nói thầm “Về sau xem ai đem cô ăn sạch sành sanh, cho cô biết thế nào là sợ.” Thủy Mạt vội lây khuỷu tay huých vào hắn, ý tứ bảo hắn nên câm miệng.

Lâu Lục Kiều lại lơ đễnh “Người nọ còn không có đầu thai đâu? Anh cũng chầm chậm mà chờ đi.” Cô đời này đã kết quá một lần rồi, cũng chỉ một lần mà thôi. Loại chuyện này nếm thử một lần là đủ rồi, cô là rất sợ chết không nghĩ thử lại lần thứ hai.

Sau bữa tối, hai người đi đến nơi spa tư nhân chỉnh chu lại cơ thể của mình. Lục Kiều thoải mái thở dài “Ai, cuối cùng cũng thoải mái rất nhiều.”

Thủy Mạt nhìn cô thần sắc có chút do dự “Lục Kiều…”.Cô duỗi thẳng thân người “Có chuyện gì?”

Thủy Mạt dừng một hồi lâu mới muốn nói lại thôi “Cái kia… cậu cùng hắn có liên hệ sao? A… tớ còn tưởng chuyện tình của cậu nên cùng cậu nói một chút…”

Cô biết Thủy Mạt nói hắn kia là chỉ ai? Cô tức giận nói “Có cái gì đâu mà nghĩ. Ai ngờ ai cũng chả có gì hay ho.” Ngày đó khi nhìn thấy anh khiến cô chết khiếp, cả người lâm vào tình cảnh ướt sũng không nói, sau vài ngày thì kể cả phương diện công việc cũng không thuận tay. Anh tám phần chính là sao chổi đầu thai.

Thủy Mạt nghĩ nghĩ vấn là quyết định nói cho cô biết “Hôn lễ ngày mai, Bách Nghiêu đứng ra phát thiệp mời cho hắn. Bởi vì có một số sư huynh trong trường nghe nói, đều gọi đến thoại đến đây nói nhất định phải tham gia. Nói là thừa dịp này mọi người muốn cùng nhau tụ họp. Bách Nghiêu liền an bày gửi cho mỗi người một thiệp mời… sở dĩ…” Sở dĩ cùng mời Tần Mộ Thiên. Không thể cầm đèn chạy trước ô tô mãi được, anh còn chưa có hỏi thì giống như không cần phải nói gì thôi.

Lâu Lục Kiều không nói gì cũng không nghe thấy Thủy Mạt nói cái gì.Có lẽ đang có tâm sự, một mảnh lặng im.

Trước kia khi các cô ra trường, cơ hồ mỗi người đều vui vẻ tạo lập sự nghiệp của mình. Sở dĩ sống trong vòng tròn sinh tử thì cũng cần tụ tập, nhân cơ hội trao đổi tin tức, liên hệ mà bù đắp thôi.

Cho dù anh ngày mai có xuất hiện thì sao mà có lẽ là sẽ không cũng nên. Ai mà biết được? Anh hiện tại là người bận rộn. Cô chua xót bật cười, năm đó cô là người duy nhất không có nhìn nhầm chính anh là người có năng lực. Đúng vậy, sự thật đã chứng minh rồi. Anh đã thành công, về nước được 3 năm liền trở thành một người nổi tiếng trong giới IT. Khởi đầu từ trang web TODAY.COM, hiện tại là trang web trong nước thành công nhất. Cô vẫn muốn không lưu lại tin tức gì của anh nhưng vẫn biết bởi vì anh rất nổi danh.

Trở lại phòng ở của bản thân, ngồi trên sàn đến ngẩn người. Anh cùng cô trong chuyện tình yêu đó đôi khi cô nhớ lại đều khiến cô có loại cảm giác không chân thực. Hình như điều bản thân hai người nghĩ ra đều không giống nhau bởi vì một vật để cô có thể liên tưởng nhớ tới anh cũng không có.

Kỳ thật anh cũng chưa từng đưa vật gì đáng giá cho cô, cái cô có duy nhất chính là đôi nhẫn cưới năm đó mà thôi. Bởi vì lúc ấy không có tiền, tiền chi tiêu ở các phương diện đều cật lực giảm bớt. Anh tuy rằng là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp nhưng lúc đó cô mới bước vào năm 3 mà thôi, còn có một năm học phí là vấn đề trước mắt của bọn họ. Mà cô lại không giống hắn là lấy được học bổng toàn phần.

Nhẫn cũng là chọn nơi quán ven đường, đó là một thiết kế nhỏ mà thô. Tuy rằng cũng cũng không phải là chất liệu quý nhưng thiết kế phi thường độc đáo mới mẻ. Sở dĩ vì vậy cô vẫn ở nơi này chọn được một đôi nhẫn vừa thật tốt lại có kiểu dáng độc đáo như vậy. Muốn đem con người kia buộc chặt bên mình thì không chỉ cần bản thân mình thích là được đúng không? Anh thật đau lòng, lần nữa nói xin lỗi với cô. Anh nói nhanh chóng sẽ đem chuyện này đổi thành sự thật cho cô.

Kỳ thực cô không sao cả, từ nhỏ đến lớn thật sự châu báu cô cũng thấy không ít. Bà của cô xuất thân là gia đình quan lại thế gia, trong hòm trang điểm kiểu cũ có rất nhiều của hồi môn châu báu. Tất cả đều là vòng ngọc phỉ thúy, nhẫn đá quý hồng lục, ngọc bội, thạch mắt mèo, trân châu loại này nọ…. dù sao rất nhiều rất nhiều, đều là từ các thế hệ trước để lại. Cô là xem từ nhỏ đến lớn, xem rất nhiều ma cũng liền cảm thấy cô cùng hạt châu cũng không có lớn hơn là bao.

Lúc bà qua đời thì cha mẹ và anh trai đã đem toàn bộ số vật đó để lại cho cô. Đáng tiếc cô khi đó còn quá nhỏ cũng không hiểu, mẹ cô liền cho cô chìa khóa của tủ sắt cất đồ trang sức đó. Mẹ cô tự nhiên cũng sẽ không thiếu bất quá đa số là kim cương gì đó. Cô đại khái là gặp hơn mà cũng có lẽ ngày đó có được cái đó cũng không sao cả. Không có bất cứ thứ gì cũng không sao bởi vì cảm thấy chỉ cần anh ở bên cô như vậy là đủ rồi. Loại vật mang ngoài thân đó tuyệt đối không quan trọng.

Ngày ấy cô nghiêng ngả chao đảo đi rồi đi không biết bao lâu nhưng cuối cùng vẫn là đi trở về. Ngôi nhà nhỏ kia để làm gì đâu ? Muố lại chứng thực lại một lần nữa còn là cái gì, chính cô cũng không biết. Mà chiếc nhẫn không đáng giá tiền kia làm cho cô càng tuyệt vọng hơn. Cô hít một hơi thật sâu, đem hết toàn lực hung hăng ném đến trước mặt anh. Anh như thế cũng đờ đẫn không phản ứng gì. Hiện tại nghĩ đến thực sự là buồn cười, người bị phản bội là cô chứ không phải là anh.

Anh vẫn không nhúc nhích nhìn cô chực khóc vẫn đang sửa soạn lại hành lý, đứng ngơ ngác ở trong góc. Đúng vậy, chính là ngơ ngác đứng mà thôi. Động tác gì cũng không có làm, không có giải thích cũng không có ý đồ ngăn cả động tác của cô. Sự đau lòng kia của cô một khắc rút cuộc thì đã chết…

Khi cô kéo một vali hành lý ra khỏi phòng, anh cũng đuổi theo tựa hồ như muốn đưa cô an toàn mà rời đi. Cô hận đến cực điểm, hít một hơi thật sâu quay đầu, hung hăng quăng cho anh một cái tát “Cái tát này là vì tôi đã từng yêu anh.”

“Ba” thanh âm lại lần nữa vang lên, trên mặt anh lập tức in rõ dấu tay. Cô chậm rãi nói “Tình yêu của tôi cũng dừng tại đây.”

Cô lại quăng lên đến một cái tát nữa “Cái tát này là vì sự phản bội của anh.” Trong mắt anh tựa hồ có quang chớp động, tựa hồ cũng có một loại đau thương thống khổ tới cực điểm.

Cô cuối cùng lại quăng cho anh một cái tát nữa, dùng hết khí lực toàn thân oán hận nói “Cái tát này vì tôi hận anh, Tần Mộ Thiên. Đời nay tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Anh một điểm cũng không có trốn tránh, tựa hồ cũng không muốn trốn tránh.Những cái tát in hằn dấu tay trên mặt anh. Tốt lắm. Thực sự tốt lắm, không phải sao? Nhưng cô vì sao vẫn cứ khó mãi như thế này? Vì loại người này sao, không đáng đâu Lâu Lục Kiều.

Đúng vậy, cô biết. Cô biết là như vậy nhưng vì sao nước mắt lại rơi xuống càng nhiều. Cô cứ nghĩ rằng nước mắt mình đã khóc cạn thế nhưng lại càng không ngừng rơi…Thật sự là kỳ quái.

Tiếng chuông báo thức chói tai không ngừng truyền đến, cô vuốt đầu rồi theo đầu giường đứng lên. Mơ mơ màng màng tắt tiếng chuông đồng hồ báo thứ, híp mắt nhìn lên thế nhưng giờ đã 7h rồi. Cô vội vàng đứng lên rửa mặt chải đầu. Tốc độ hóa trang cực kỳ nhanh, đem mái tóc dài hơi xoăn thướt tha làm rối tung lên, rồi đêm ít búi tóc xỏa trước ngực. Như vậy trông có vẻ như bản thân cô tương đối khôn khéo hơn.

Hôn lễ được áp dụng hình thức tự mình giúp mình là chủ yếu, được cử hành tại biệt thự của nhà bọn họ. Lúc này đây trên mặt cỏ lớn đã bài trí rất nhiều ho hồng nhạt cùng những tấm lụa trắng trang điểm nổi bật lên vẻ lãng mạn giống như cảnh hôn lễ trong mơ vậy.

Cô khẽ thở dài một cái, Thủy Mạt rút cuộc cũng tìm được hạnh phúc. Tuy rằng cô cùng cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện nhưng rút cuộc cũng ở cùng một chỗ.

Trên thế giới này hạnh phúc nhất chính là tình yêu của chính mình, đứng làm gì quá mức để mất đi tất cả bao gồm cả con người, vật và cũng là bao gồm cả tình yêu. Vì vậy mà bọn họ có thể hạnh phúc tay trong tay như ngày hôm nay, thật tốt. Cái gọi là đồng thoại cũng không hơn gì cái này đâu.

Áo cưới là Ngôn Bách Nghiêu mời nhà thiết kế danh giá Hoa Kiều thiết kế, mà cũng liên quan tới cô bởi vì trang phục phù dâu của cô cũng được thiết kế rất tinh xảo. Áo cưới có kiểu dáng rất đơn giản hào phóng nhưng khi Thủy Mạt mặc vào, hai vai hơi lộ ra thanh nhã  động lòng người tới cực hạn. Cô cười cười nói “ Thủy Mạt, thật sự là rất xinh đẹp nha.”

Áo cưới này là giấc mộng của những người phụ nữ trong ngày trọng đại này. Cô cũng vậy. Nhớ lúc trước, cô thích nhất xem bộ phiêm “Công chúa Thiến Thiến”, lừa đảo nhiều thứ nhưng ấn tượng sâu nhất của cô chính là áo cưới trắng như tuyết trong ngày công chúa lên kiệu kết hôn, tà áo cưới dài phiêu dật trong gió. Khi đó cô liền quyết định, nếu cô kết hôn nhất định phải mặc áo cưới màu trắng xinh đẹp. Cô cũng muốn giống công chúa Thiến Thiến có một tà áo cưới thật dài như vậy, uốn lượn như mây ở sau người, giống như là đang đi tìm chìa khóa hạnh phúc trên đỉnh mây mù kia.

Nhưng là khi cô cùng anh kết hôn chỉ có nhẫn mà thôi, tiền của bọn họ nhất định phải tính toán kỹ càng,làm gì có tiền thừa để mà mua áo cưới a. Vì thế cô cũng không có cùng anh đề cập qua. Nhưng anh luôn luôn có ý rất thích như vậy. Ngày kết hôn hôm đó, cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng mà mái tóc thẳng rối tung ở sau người. Nhưng anh lại nói cô là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Cô ở bên cạnh anh thản nhiên cười, anh cũng cười cuois cùng chậm rãi hôn cô….

Cô lay mạnh đầu, bản thân ước chừng là điên rồi, làm sao có thể nghĩ tới anh cơ chứ. Có lẽ là do biểu tình hạnh phúc trên mặt của Thủy Mạt đi, khiến cho cô cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cũng có lẽ là cảnh tượng xúc động này đã từng bị cô mai tang ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ.

Thủy Mạt cười hỏi cô “Thế nào, cậu không thích cái váy này sao?” Cô vội vã lắc đầu “Đương nhiên là thích rồi. Cậu xem tớ mặc vào xinh đẹp nha. Chỉ sợ cậu hối hận vì đã mời tớ làm phù dâu thôi.”

Nhà thiết kia quả không hổ danh là nhà thiết kế lớn, tuy rằng chỉ gặp qua các cô có một lần nhưng có thể chặt chẽ bắt lấy đặc điểm của hai người. Áo cưới của Thủy Mạt đơn giản không mất đi sự thanh cao nho nhã, chiếc váy dài phiêu dật như mây. Khí chất thanh thuần như nước kia thật động lòng người. Mà thiết kế chiếc váy phù dâu của cô cũng là thật chú trọng tới đường cong, đem dáng người hoàn mỹ của cô thể hiện ra bên ngoài, cao quý nhưng không mất đi sự gợi cảm, gợi cảm nhưng cũng lại đủ sự hào phóng.

Cửa bị đẩy ra, Ngôn Bách Nghiêu đi đến, theo sau là một thân ảnh cao lớn. Cô hơi hơi chấn động, chờ tháy rõ mới chậm rãi thở ra một hơi, không phải là anh. Trong đầu xen lẫn trăm vị, nói không rõ ràng là cái gì.

Ngôn Bách Nghiêu ôm vợ của mình hỏi “Mệt sao? Muốn bắt đầu chưa?” Uông Thủy Mạt nhàn nhạt cười, nhìn thẳng hắn lắc đầu “Em không sao.”

Đường Hãn Đông đảo đôi mắt đến Lâu Lục Kiều ở bên cạnh cô dâu, chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên, vội lấy tay vỗ vỗ Ngôn Bách Nghiêu “Còn không mau giúp tớ giới thiệu vị mỹ nữ này là ai?”

Ngôn Bách Nghiêu tâm tình rất tốt nên trêu ghẹo nói “Cậu tên tiểu tử này, biết cậu đang gấp nhưng không ngờ cậu gấp như vậy nha. Đây là phù dâu của hôm nay … Lâu Lục Kiều.”

Đường Hãn Đông vội vàng làm động tác như thân sĩ lại ân cần đưa tay ra “Cô Lâu, rất vui được gặp mặt. Tôi là Đường Hãn Đông, hôm nay sẽ làm phù rể. Phi thường may mắn có thể quen biết cô.”

Lâu Lục Kiều nhợt nhạt cười, tao nhã vươn tay cùng hắn nắm chặt cười đến xạn lạn “Anh Đường, rất vui được gặp. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt” Đường Hãn Đông chỉ muốn nói cái gì chỉ nghe một đoạn nhạc bắt đầu truyền đến, đúng là khúc quân hành của hôn lễ….

 Tần Mộ Thiên lẳng lặng đứng ở trong góc, xa xa nhìn theo bọn họ đang uốn lượn mà đi đến. Chỗ ngồi của hắn là ở khoảng giữa, nhiều người như vậy nhưng hắn chỉ có thế mỗi một mình cô.

Cô mặc lễ phục phù dâu màu trắng có cổ hình chữ V, bên hông một dải lụa xanh da trời dài đến tận chân, theo gió phiêu động. Trên tay cô đang cầm một lẵng hoa tươi đã kết, đi ở phía sau cô dâu, khuôn mặt này…

Hắn ngẩn ngơ,hôm nay tựa hồ như trong mắt hắn tất cả đều mờ nhạt đi. Tất cả chỉ là làm nên cho cô mà thôi.

Hôm nay cô, thậm chí so với năm đó đứng ở giáo đường càng giống với một cô dâu hơn. Kia như một giấc mộng ngọt ngào trong cuộc sống, cô đã từng nói ở trong lòng hắn “Chỉ cần anh về sau mua cho em một cái áo cưới là ok.”

Nhưng là ngay lúc đó, hắn chỉ có thể mua cho cô một chiếc nhẫn bình thường mà thôi. Cô lại nói “Oa, thật tốt nha. Em muốn một đôi nhẫn như thế này. Càng tốt, chỉ cần một đôi này thôi.” Cô làm nũng thêm xấu hơn, hắn lấy cô ngay cả bất cứ thứ gì cho cô cũng không có.

Nghĩ đến hồi ức hắn lại hơi bật cười nhưng trong lòng lại chậm rãi nổi lên nỗi chua xót cực hạn. Hắn hiện tại có thể mua được rất nhiều nhẫn nhưng là đối tượng cũng không còn là cô. Hắn đã có thể mua được rất nhiều áo cưới tốt nhất, đẹp nhất… nhưng là cô cũng không có ở bên người ….

Chú rể cùng cô dâu đứng đối mặt với nhau, thỏa mãn mà nói ra “Con nguyện ý.” Lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong nhà thờ, Ngôn Bách Nghiêu chẫm rãi nâng khăn voan áo cưới của Thủy Mạt, cúi người hôn cô vợ xinh đẹp của mình trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh…

Cô đứng ở bên cạnh Thủy Mạt, cảm thụ được sự chúc phúc của mọi người dành cho bọn họ. Hôn lễ đương nhiên cần phải có sự chúc phúc của mọi người mới có thể hạnh phúc. Cũng giống như cô, không có được lấy một lời chúc thế nên cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của cô đã sớm tan biến.

Đang ở trong trạng thái hoảng loạn khi nghĩ đến những việc xưa, chỉ cảm thấy có một bóng người đang đi đến gần cô. Cô theo phản xạ có điều kiện, tập trung nhìn vào. Dĩ nhiên là Thủy Mạt trong bộ áo cưới cầm bó hoa nở rộ rực rỡ như mây như sương. Trong truyền thuyết chỉ cần nhận được đóa hoa này của cô dâu thì chẳng phải đó là người tiếp theo sẽ nhận được hạnh phúc sao?

Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thủy Mạt thản nhiên cười, nói chuyện cùng cô “Lục Kiều, cậu phải hạnh phúc nha. Tớ muốn cậu cũng được hạnh phúc như tớ.” Cô bật cười xán lạn, dùng hết sức gật đầu.

Tuy rằng cô sẽ rất khó lại có thể tin tưởng vào tình yêu nhưng trong cuộc sống vẫn là có cái gì đánh giá hạnh phúc, tỷ như đoạn cảm tình cùng với Thủy Mạt vậy.

Tỷ như chị dâu của cô, trong điện thoại không ngừng nói với cô “Lục Kiều, vài năm nay ba mẹ đều già hơn rồi. Bọn họ rất nhớ em. Chính là cha sĩ diện mà thôi, ông ấy bây giờ có khuôn mặt đã già nua so với lúc trước rất nhiều nhưng vẫn không cho mẹ đi gặp em…” Nghĩ đến đây nhất định là mưu kế mà anh trai cô bày ra. Ở trong lòng anh trai cô thì cô vẫn như là một đứa em gái không có tiền đồ mà thôi.

Nhưng cô không còn mặt mũi nào mà trở về nhà. Năm đó cô kiến quyết như vậy khiến cho bọn họ đến mức đoạn tuyệt tình thân. Cô rời nhà cái gì cũng không mang theo, chỉ có hướng theo hạnh phúc của cô mà thôi. Kết quả thế nào? Được nửa năm cô cùng người đàn ông kia ly hôn….

Sau khi trở về cô đã từng rất nhiều lần vụng trốn ở chỗ rẽ cạnh nhà, nhìn cha mình lái xe đi ngang qua. Nhưng kính xe mờ như vậy, cô lại khóc bởi vì cái gì cũng không có thấy rõ, cái gì cũng không có thấy…

Còn có mẹ, cô ở chỗ bữa tiệc từ thiện đứng xa xa nhìn đến nhưng cô cũng chỉ có thể vụng trộm đứng trốn trong góc dùng ánh mắt ngắm nhìn mẹ mình mà không dám đi đến trước mặt bà. Sau lại ở bãi đổ xe trơ mắt nhìn bà lên xe rời đi……

Lục Cánh Sinh ngồi ở bên cạnh Tần Mộ Thiên, thấy ánh mắt hắn luôn luôn dừng ở trên người Lâu Lục Kiều, quan tâm hỏi “Thế nào? Không phải đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên đấy chứ?” Tần Mộ Thiền nhếch khóe miệng cười cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận.

Lục Cánh Sinh vỗ một chút lên bờ vai của hắn, giống như an ủi nhưng cũng giống như cổ vũ “Thiên nhai nơi nào cũng có cỏ thơm. Cậu lấy thân gia tượng mạo hiện tại của bản thân, tuy rằng không thể nói thiên hạ này vô địch thủ nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đều thuận lợi. Làm gì mà vì một cây mà bỏ cả rừng cây đâu.”

Lục Cánh Sinh năm đó là bạn học của Tần Mộ Thiên, cũng là nhân chứng khi bọn họ kết hôn mà nhân chứng còn lại chính là cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Tuy rằng Tần Mộ Thiên kết hôn sớm,mà khi đó cảm tình của hắn với Lâu Lục Kiều cũng tốt lắm. Hắn còn sinh lòng hâm mộ họ nữa.

Nhưng là sau này không biết vì sao, hai người đó liền vô thanh vô tức mà rời đi. Hắn từng hỏi qua Tần Mộ Thiên nhưng chính là Tần Mộ Thiên vẻ mặt đau thương nở nụ cười, không chịu nói lấy nửa câu. Mà lúc ấy khi tốt nghiệp xong, chuyện tình cảm của Tần Mộ Thiên cũng chấm dứt hoàn toàn. Tần Mộ Thiên liền lập tức trở về nước, tựa hồ như muốn vội vã rời đi nơi thương tâm đó.

Hôn lễ của Ngôn Bách Nghiêu tổ chức, không ít bạn học đã đến, nghiễm nhiên là các thầy giáo, đàn anh khóa trên đều tụ hội. Vài năm dốc sức làm việc, giờ cũng đã trở thành những nhân vật tầm cỡ. Sau hôn lễ. chú rể cùng cô dâu bay đi hưởng tuần trăng mật. Mà bọn họ đều là những người khó có cơ hội được tụ tập như vậy tất nhiên sẽ đề nghị làm tụ họp cá nhân.

Cô nguyên bản cười cự tuyệt “Các vị sư huynh, em còn có chuyện.” Cô nói vậy nhưng vài vị sư huynh đều lên tiếng “Lục Kiều, khó được nhiều năm như vậy mới gặp lại em. Theo giúp bọn anh uống một chén đi. Về sau nhiều người muốn tụ tập như vậy, không biết là phải mấy năm nữa đâu.”

Đúng vậy. Thời gian như dòng chảy, không lưu được điều gì. Nháy mắt một cái, các sư huynh đề đã hơn 30 tuổi, đều là những nhân vật nổi tiếng. Nhưng là ở trong mắt cô, trong đầu cô nhớ kỹ, bọn họ vẫn có dung nhan ngây ngô như trước.

Cô quay đầu chỉ thấy hắn đứng ở phía sau, giống như căn bản không có chú ý tới cô cũng không có thấy cô, đang cùng người bạn bên cạnh nói chuyện phiếm.

Trong lồng ngực cô không ngờ nổi lên một loại cảm giác nhàn nhạt không nói nên lời, khiến tâm cô đau đớn, cô cười lên “Vậy được rồi.”

Tốp 5 tốp 3 tụ tập cùng một chỗ, mọi người hàn huyên rất nhiều về những chuyện lông bông cũ, cũng hàn huyên một chút ít tình hình gần đây. Cơ bản đều là đàn ông, cũng giống như Lâu Lục Kiều là mỹ nữ như vậy tự nhiên sẽ được chào đón nhiệt liệt, nhiệt tình hoan nghênh. Bắt đầu uống rượu, người một ly, ta một ly. Cô cũng cảm thấy cực sảng khoái, liên tục uống vài chén. Mà cái người Lục Cánh Sinh kia lại càng lôi kéo cô không chịu để cô đi, cạn một ly rồi lại một ly, giống như muốn quyết tâm đêm cô uống đến quá chén mới thôi.

Càng về sau cô càng dần dần cảm thấy có chút mơ hồ. Kỳ thực tửu lượng của cô rất tốt, mỗi lần đụng tới xã giao cái gì thì Tạ Tiểu San đều đem cô đẩy đi, với cái câu nói quen thuộc : ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nhưng hôm nay lại tựa hồ có điểm không thắng được lực rượu.

Ước chừng là mọi người thật lâu không có tụ họp, không khí rất là nhiệt liệt. Cô thoái thác không xong, sau lại uống thêm vài chén, cũng đã cảm thấy có chút hôn mê. Dứt khoát tựa vào ghế Sofa nghỉ trong chốc lát, thế này mới đong đưa đứng dậy xin lỗi mọi người “Các vị lão đại, em đã hi sinh thân mình. Bây giờ thực sự muốn cáo từ. Lần sau gặp lại.”

Lập tức có vài người đứng lên, đề nghị đưa cô về. Cô cười duyên lắc lắc đầu “Xin nhờ đi, ý kiến các anh đưa ra nhất định là phá hư vẻ xinh đẹp của em thôi. Mọi người khó có cơ hội tụ họp một chỗ, các anh cứ chơi vui vẻ. Lần sau em sẽ bồi tội với mọi người.”

Tất cả mọi người bị cô nói đến nở nụ cười “Được. Mỹ nữ tự nhiên đã lên tiếng rồi. Lần sau gặp lại.” Cô tự như không nói, tao nhã phất tay trêu mọi người, đâu như trước có chút choáng váng, xoay người đi ra. Hắn luôn ngồi ở góc, một câu bắt chuyện cũng không có đi qua. Đại khái là biết cô sẽ không chú ý tới hắn.

Bên ngoài không khí thoáng mang theo điểm lành lạnh, tươi mát mà sảng khoái, mơ hồ dẫn theo hương vị cỏ xanh, Cô tựa người trên chiếc cột nơi cánh cửa, hít sâu một hơi, cảm thây hơi hơi thanh tỉnh mới chuẩn bị đi ra đón xe về. Cô nghe một thanh âm truyền tới “Anh đưa em về.”

Cô không có quay đầu cũng không nói gì, giống như căn bản là không có nghe thấy, chính là không để ý đến hắn, nâng bước bước đi. Không biết có phải là do uống rượu hay không mà bước chân có chút trôi nổi không có điểm chừng, giống như mỗi một bước đều dẫm nát ngàn dặm cỏ vậy.

Hắn từ phía sau bước nhanh đuổi theo, một phen kéo lấy tay cô nói “Em giờ như thế này mà còn muốn đi đón xe sao?” Trọng giọng nói có vài tia trách cứ tựa hồ lại có vài tia quan tâm. Cô dùng sức vung lên, nghĩ có thể bỏ được hắn ra nhưng tựa hồ sớm có phòng bị, thế nên không có thành công. Cô quay đầu, lạnh lùng thốt lên “Liên quan gì đến anh sao? Mời anh buông tôi ra.”

Hắn đứng ở nơi đó, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô. Cô dùng sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được. Hắn nhìn thấy thế mới nhàn nhạt nói “Nếu em gặp phải người xấu, em làm sao bây giờ?”  Cô trấn định trở lại, khí lực của cô tuyệt đối không thể chống lại được khí lực của người đàn ông.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh một chút rồi nói “Anh biết không? Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện đụng phải người xấu cũng không muốn nhìn thấy anh.” Toàn thân hắn tựa hồ hơi hơi chấn động, lộ ra một tia thần sắc thống khổ.

Cô vuốt cái trán ngày càng đau, nhấc chân đá hắn gằn từng chữ “Buông.tôi.ra”. Ánh mắt hắn nhìn cô thật sau, nhẹ tay buông lỏng nhưng thật sự không buông ra. Cô lập tức xoay người, tưởng bước nhanh rời đi. Nhưng bước chân càng ngày càng lảo đảo tựa hồ muốn ngã sấp xuống. Sớm biết thế cô sẽ không uống nhiều rượu như vậy, hiện tại kết quả của kính rượu chính là đi.

Mới đi được vài bước đã bị hắn từ phía sau ôm lấy. Cô giãy giụa kêu lên “Anh buông ra…” Người đựa vào càng gần, hơi thở nóng nóng của hắn phảng phất ở trên cổ cô. Ngứa, giống như có con kiến đang bò trên vậy nhưng lại giống như đã từng trải qua trong giấc mộng.

Cô càng tức giận động tay chân mạnh hơn, giống như là một chú mèo bị giẫm phải đuôi vậy, liều mạng giãy giụa. Hắn lại ôm chặt hơn, không có gì một tia muốn thả cô ra, ôm cô đi đến chỗ để xe. Cô trong khi giãy giụa lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, giữa hai người không có một khe hở. Mùi cơ thể quen thuộc của hắn quanh quẩn ở bốn phía nhưng không khí mỏng manh ở bốn phía dường như cũng thế mà dâng lên. Cô cảm thấy như mình không thể nào thở được nữa.

Cô bị hắn ném vào trong xe, tùy tay lại đem dây an toàn buộc lên người cho cô. Cô cả giận nói “Anh lại không thả tôi ra thì tôi sẽ kêu lên…” Động tác của hắn cực nhanh, ngồi vào vị trí tài xế ấn xuống khóa cửa xe, đem đường thoát của cô phong kín.

Khi định thần lại hắn lấy bao khăn ướt cùng một bình nước tới trước mặt cô, ôn nhu nói “Em trước nên rửa mặt đi, uống một ngụm nước.” Ngữ khí ôn nhu kia làm cho nơi nào đó trong đáy lòng cô sinh ra sự đau lòng chua xót. Cô không muốn quá mức, tầm mắt vừa vặn đụng phải tầm mắt của hắn, âm thanh lạnh lùng cất lên “Không cần, tôi với anh lại không quen. Tôi không nghĩ sẽ nhận tấm chân tình của người lạ bao giờ.”

Ánh mắt hắn hơi ảm đạm chùng xuống. Cô như thế nhưng lại cảm thấy có một loại đắc ý không hiểu được. Cô ngửa đầu nói “Thả cho tôi xuống…”

Hắn không nói. Xe vững vàng bắt đầu chuyển động, cô thế này mới không cam lòng quay đầu đi nhìn ra ngoài đường. Cô biết hắn một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Cô dứt khoát cũng không thèm nhắc lại, đem hắn trở thành không khí.

Xa gần trong thành phố, ngọn đèn lóe ra nhưng trong mắt cô lại biến thành vô số vì sao. Trong xe có một mùi hương rất dễ chịu, như là mùi của hắn, cũng như mùi nước hoa có trong xe. Chậm rãi cô chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng xuống…

Hắn đem tốc độ xem giảm xuống thấp, từ nơi tổ chức hôn lẽ đến nhà của cô kỳ thực rất xa. Nhưng hắn dường như cảm thấy tựa hồ chỉ có vài giây ngắn ngủi. Hắn đã tận lực đi thật chậm, chỉ còn 30km/h, nhìn những chiếc xe phía sau từng chiếc một vượt qua lại vượt qua… còn lại đến khi…

Cô tựa hồ như ngủ rất sâu… hắn bình định hô hấp của mình, chậm rãi, chần chờ, một lần rồi lại một lần muốn vươn tay nhưng lại cảm thấy như chột dạ, cảm thấy như chính mình là kẻ xấu xa. Gần, lại gần chút, càng gần chút… chậm rãi động đến nước da thịt non mềm của cô, bóng loáng nhẵn nhụi mang theo nhiệt độ ấm áp… ngón tay hắn hơi hơi run run, tựa hồ như chính mình đang ở trong mộng…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+