Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bởi vì yêu- chương 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21: Tạm biệt, người yêu của tôi.

Edit : Huyết Tử Lam

Bởi vì Tần Mộ Thiên cùng Diêu Linh Linh thời gian dài không phản ứng gì, hơn nữa sau nửa tháng không chụp được hình ảnh nào liên quan đến hai người, tiêu đề của vụ tai tiếng tình dục này từ từ nhạt dần, nhanh chóng bị một tiêu đề khác thay thế, cuối cùng không giải quyết được gì.

 

Cô nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái của mình, bấm điều khiển từ xa cả nửa ngày cũng không tìm được một tiết mục mà mình muốn xem.

Thời điểm ban ngày, cha mẹ, anh trai cùng chị dâu,  Tả Duẫn Bạch, Tạ Tiểu San, cô giúp việc thường sẽ xuất hiện. Cô có đôi khi còn cảm thấy rất ầm ĩ, hiện tại đêm dài yên tĩnh, thật sự yên tĩnh mà cô lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Con người… đôi khi thật là một loại động vật mâu thuẫn.

Dứt khoát đem tivi mở lên, nghe thanh âm để ngủ. Chính là nghiêng lỗ tai nghe tiếng cười khoa trương của người dẫn chương trình trong tiết mục, di động đặt ở đầu giường đột nhiên truyền đến tiếng nhạc, nhắc nhở cô có tin nhắn mới.

Miễn cưỡng vươn tay khỏi ổ chăn ấm áp, cầm điện thoại di động. Một dãy số thật to hiển thị trên màn hình, là Tần Mộ Thiên.

“Anh ở dưới lầu, có tiện đi lên không? Nếu có thể đây là lần cuối cùng anh quấy rầy em!”

Cô run sợ vài giây, hồi phục nói, “Xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi.” Hắn rất nhanh đáp lại, “Được rồi. Vậy em nghỉ ngơi đi, chăm sóc tốt bản thân.”

Cô đem điện thoại di động tắt máy nhưng là trong đầu lại không ngừng suy nghĩ liên miên, liền bởi vì một cái tin nhắn của hắn mà cả người cô liền phiền chán bất an. Nhưng mấy chục phút trôi qua, cô ở trong chăn không ngừng tìm một tư thế thoải mái để ngủ, nhưng…chính là tìm không được. Cả người như là cá vền nhỏ trong nồi, càng không ngừng cuộn mình lại.

Vẫn cố ép bản thân một chút, nhưng là cô cũng không có lấy một chút buồn ngủ nào. Dứt khoát đứng dậy, kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ ra, dưới lầu co một chiếc xe đang đỗ ở đó, tuy rằng góc nhìn không thấy rõ người cũng không thể nhìn đến biển số xe nhưng cô vẫn là có thể khẳng định tuyệt đối là hắn.

Cô mở điện thoại di động, bấm dãy số của hắn “Anh lên đây đi.”

Hắn tựa hồ càng gầy, mặt đều hõm vào. Cô  đè nén cảm xúc bản thân, trực tiếp hỏi, “Được rồi, anh cũng đã lên đây. Nói đi, anh muốn làm sao?”

Hắn nói, “Anh chính là muốn nhìn em một chút xem có tốt không?” Lâu Lục Kiều nhíu mày cười, “Thế hiện tại cũng thấy được rồi. Tôi ổn lắm! Tôi muốn ngủ, lúc đi xuống nhớ giúp tôi đóng cửa.”

Cô xoay người, lại nói, “Đúng rồi, tôi đã giúp anh dọn dẹp xong đồ đạc đặt ở phòng chứa đồ, anh nhớ tới chuyển đi.”

Đêm nay, nàng ngủ thật sự sâu. Cư nhiên một đêm không mộng mị!

Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện hắn cư nhiên không có đi, tựa trên ghế sofa trong phòng khách nhà cô mà đợi một đêm. Hắn ngủ tựa hồ cũng thật sâu, không biết có phải vì hắn đang ngủ không mà lông mi cong lên, trên mặt cơ hồ không có mấy lượng thịt. Trên tay cũng vậy.

Hắn rốt cuộc là như thế nào vậy? Cô nhẹ vươn tay, cánh tay cơ hồ chạm vào ngón tay hắn, ngón tay cơ hồ gầy chỉ còn có xương. Hắn mấy ngày này rốt cuộc là thế nào đối mặt chứ?

Hắn tựa hồ cảm giác được cô đụng vào, mí mắt hơi giật giật, chậm rãi lặng lẽ mở ra. Cô vội vàng thu ngón tay, chỉ hướng đồng hồ báo thức, mặt không chút thay đổi nói “Xem ra anh đi làm muộn rồi.”

Tối hôm đó, hắn lại tới nữa. Khẩu khí của cô không được tốt, rất không kiên nhẫn “Tần Mộ Thiên, anh rút cuộc muốn gì chứ?”

Hắn chỉ nói, “Anh đến chuyển đồ. Buổi sáng quên .”

Khuôn mặt cô không chút thay đổi, “Ở phòng chứa đồ.”

Cô xoay người đi tìm điều khiển TV, tùy tiện mở một kênh, là kênh giải trí. Thanh âm thanh thúy của nữ nhân dẫn chương trình thoáng chốc truyền khắp phòng khách, theo thói quen đang muốn đổi kênh, chỉ nghe đến, “Căn cứ theo tin tức của tổ nhân viên trong đoàn kịch ×××× lộ ra, Diêu Linh Linh tuy rằng là siêu sao quốc tế rất được coi trọng,nhưng công tác thập phần chuyên nghiệp, thời điểm ở trường quay yêu cầu cao về độ khó của các động tác võ thuật, không để ý nguy hiểm, tự mình ra trận… Bởi vì sai lầm của đối thủ, làm cho mặ của Diêu Linh Linh bị thương… Tổ kịch bất đắc dĩ đình chỉ lịch quay của Diêu Linh Linh… ký giả của chúng tôi đang ở bệnh viện, tùy thời đưa tin mới nhất về tình huống của Diêu Linh Linh…”

Hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Cô lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn nói, “Tôi còn có việc muốn ra ngoài, anh có thể nhanh hơn được không?”

Hắn không nói, yên lặng xoay người vào phòng chứa đồ.

Trong lòng cô buồn bực khó chịu, cầm lấy điều khiển từ xa ấn loạn một trận. Đổi đến đổi đi tìm không được kênh mình thích. Từ đầu ấn đến cuối nhưng lại theo đổi đến cùng.

Mãi cho đến khi hắn từ phòng chứa đồ đi ra, xa xa hỏi cô ,”Áo lông của anh đâu rồi?”

Cô lại thay đổi một kênh mới đáp lại hắn,”Áo lông nào?”

Hắn nói: “Chính là cái áo màu xám kia!” Cái áo màu xám kia, không phải là của cô tặng hắn sao. Hai người chia tay rồi còn muốn cô đưa hắn áo lông gì chứ?

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên TV, “Không biết. Dù sao đồ đạc của anh tôi để đã để trong hộp giấy. Anh chuyển đi rồi chậm rãi tìm.”

Hắn lẳng lặng nói, “Anh đã tìm, không có!”

Thời điểm cô thu dọn lại, hình như là không có nhìn qua cái áo lông này. Cô đã không kiên nhẫn mà nói, “Bất quá chỉ là cái áo lông mà thôi. Đã không thấy tăm hơi đâu thì thôi. Làm gì chuyện bé xé to thế chứ?” Vừa nói vừa đi hướng phòng chứa đồ đi đến.

Mới đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, cô cũng đã muốn té xỉu. Hắn cư nhiên vì tìm cái áo lông kia, đem mấy hộp giấy lục lọi hết ra trên sàn nhà. Trời biết, cô thu dọn lại mất bao nhiêu thời gian!

Hắn quay đầu nhìn kia đống hỗn độn, “Cái áo lông kia căn bản không có bên trong. Không tin thì chính em đi tìm!”

Cô điên rồi mới có thể giúp hắn đi tìm, quay đầu nói, “Tần Mộ Thiên, anh hẳn là có rất nhiều áo lông, thiếu một cái cũng sẽ không chết. Anh khẩn trương như vậy làm gì chứ? Đến mức này sao?”

Thanh âm của hắn cô đơn,  ”Đúng, anh đúng là có rất nhiều…” Nhưng là… nhưng là chỉ có cái này… chỉ có cái này là cô đưa cho hắn!

Hắn xoay người đi nhanh hướng phòng ngủ của cô mà đi đến. Cô nhảy dựng lên “Tần Mộ Thiên, anh muốn làm gì chứ?”

Nhưng chân hắn dài, tốc độ rút cuộc là nhanh hơn. Cô mới đuổi tới cửa, chỉ thấy hắn đã mở tủ quần áo của cô ra, lục lọi đồ của cô. Hai tay của ôm trước ngực, ảo não nói “Anh rút cuộc muốn gì chứ?”

Hắn nói:, “Anh chỉ muốn tìm áo lông của anh.” Vừa nói một bên còn đảo lộn đồ đạc của cô. Cô nhào tới, hai tay đè lại cả giận nói, “Không cần đem quần áo của tôi lục lọi cho rối loạn lên. Không có thứ mà anh nói… Anh làm gì thế hả? Không được làm loạn! Không được làm loạn!”

Khẩu khí của hắn rất kỳ quái “Quần áo của em không lục lọi cũng thật loạn… Nhiều nhất thì anh làm rối loạn đồ của em rồi sẽ giúp em sửa sang lại thật tốt.”

Cổ họng của cô giống như bị người ta dùng thứ gì đó ngăn chặn, á khẩu không trả lời được. Quả thật cô có tính bừa bộn thiên phú. Người phụ nữ khác luôn đem đồ đạc trong nhà thu dọn gọn gàng ngăn nắp nhưng còn cô ngay cả quần áo của bản thân đều không có cách nào thu dọn phân loại. Thời gian hắn ở đây, hắn luôn giúp cô sửa sang lại, tùy vào màu sắc đậm nhạt mà nhất nhất phân loại ra. Thời điểm cô nghĩ muốn mặc cái gì vừa liếc mắt là thấy ngay, không cần lo lắng tìm.

Hiện giờ không có hắn, quần áo của cô đích thực là không cần lục cũng đã đủ loạn. Nhưng là thua người không thể thua trận! Cô dừng một chút mới nói, “Ai muốn anh sửa sang lại! Anh có rảnh như vậy, anh nên đi lo lắng quan tâm vị Diêu tiểu thư kia. Cô ấy không phải chụp ảnh bị thương sao?” Hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cô, “Anh không phải đã nói anh cùng cô ấy…”

Cô đánh gãy lời của hắn, “Anh cùng cô ta có quan hệ gì thì tôi cũng không có hứng thú biết. Tôi chính là nghĩ cầu xin anh, đem đồ đạc chuyển đi không muốn anh lại đến tìm tôi, OK?”

Hắn đã cùng cô nói qua sự kiện kia là giả, nhưng ai biết nói là thật hay giả! Sao có thể khéo thế, hai người đồng thời xuất hiện tại cổng khách sạn đó, lại một trước một sau ra khách sạn. Theo cô biết rất nhiều ngôi sao chính là chơi đùa như vậy. Giấu đầu hở đuôi! Ai không biết chứ!

Ánh mắt hắn dừng trên người cô, thật sâu nóng bỏng, rõ ràng có một tia vui sướng,”Tìm được áo lông anh liền chuyển!” Hai tay cô chống nạnh lên, “Ý tứ của anh là một năm anh không tìm được áo lông của anh, anh liền một năm không chuyển có phải không? Hai năm không tìm được, liền hai năm không chuyển. Ba năm không có tìm được, liền ba năm không chuyển chứ gì?”

Hắn không nói gì, nhưng hẳn chính là ý tứ này.

Cô đi đến bên người hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói, “Tần Mộ Thiên, chúng ta đều là người lớn. Không cần chơi đùa ấu trĩ như vậy. Anh không chuyển cũng được. Tôi ngày mai sẽ vứt bỏ. Tin hay không tùy anh!”

“Mặt khác mời anh không cần qua đây nữa. Chúng ta không có khả năng thành cái gì là bạn tốt  hay linh tinh gì đó. Tình nhân đến cuối cùng kỳ thực không biến thành kẻ thù, chính là biến thành người xa lạ. Nói cái gì mà chia tay còn có thể làm bạn tốt, là gạt người. Chúng ta đều là người trưởng thành, kỳ thực đều rõ ràng điểm này. Cho nên chúng ta không có khả năng lại trở thành bạn bè. Nhiều nhất chính là hai người xa lạ từng quen biết mà thôi. Cho nên cũng mời anh không cần lại đến nhà tôi, không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta, được chứ? Hiện tại bạn trai tôi là Tả Duẫn Bạch. Tôi không hy vọng hắn sẽ hiểu lầm.”

Hắn im lặng đứng đó, tựa hồ không thế nào phản ứng lại. Một hồi lâu mới chậm rãi quay đầu, dừng trước mặt ở nàng. “Anh cùng Diêu Linh Linh kia xác thực là có quen biết, nhưng chính là ở một cái hoạt động nào đó gặp qua một lần. Nếu anh nói anh trùng hợp cùng thời gian xuất hiện ở cửa khách sạn kia mà cô ấy cũng vậy. Em sẽ tin chứ?”

Cô dựa vào tường, xuyên qua tấm kính nhìn xuống ánh sáng phồn hoa lộng lẫy của thành thị. Cô có tin hay không, đã không có ý nghĩa gì. Thật lâu sau mới chậm rãi nói, “Chuyện tình đó cùng tôi không có quan hệ gì cả, tôi không muốn biết. Tôi chính là muốn anh về sau không cần đến nữa. Đến thì tôi cũng sẽ không thể mở cửa. Đây là lần cuối cùng!”

Hắn chính là im lặng, một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh. Một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, đi qua cầm lấy áo khoác âu phục trên ghế sofa, cất bước đi ra ngoài. Bước chân của hắn tựa như ngàn cân, trầm trọng như thế, hắn cơ hồ không thể nhấc chân càng không thể bước ra.

Nhưng là hắn biết rõ, hiện tại tất cả cũng là do hắn lén đến đây. Cô sớm đã nói với hắn rất rõ ràng, hai người chính là bằng hữu bình thường mà thôi. Hiện tại cô nói kiên quyết như vậy, dứt khoát như vậy, rõ ràng lại tàn nhẫn nhắc nhở hắn… thật sự…thật sự… tất cả kỳ thực sớm đã kết thúc. Chính là hắn luôn luôn không chịu tin tưởng, luôn luôn cố chấp ở đây ngây ngốc kiên trì mà thôi!

Khi tiếng đóng cửa rõ ràng truyền vào trong tai, cô mới chậm rãi xoay người. Hắn không có nhìn đến đáy mắt cô nơi sâu nhất có vô số nước đang dao động, trong suốt muốn rơi ra, chỉ là vì cô cực lực chịu đựng cho nên mới không có chảy xuống.

Cô vẫn không nhúc nhích, đứng như pho tượng, chính là ngơ ngác nhìn cửa phòng đã đóng lại kia. Hắn cuối cùng đi rồi, lại một lần nữa đi ra khỏi cuộc sống của cô. Chính là lúc này đây, cái gì cũng đều đã nói rõ ràng, ngay cả những ảo tưởng hy vọng cùng nhau làm cũng cắt đứt không còn một mảnh.

Không biết qua bao lâu, cô đờ đẫn cầm lấy điện thoại di động, ấn dãy số của hắn. Ngón tay cô lạnh như băng, giống như nắm băng cứng trên Thiên Sơn ngàn năm, lạnh lẽo như vậy, tựa như cả đời đều thoát không được.

Đầu ngón tay bất lực run run nhưng là vẫn ấn phím gọi đi, khi kết nối được lại chính là không nói gì. Qua đường dây điện thoại,cô có thể tinh tường nghe được hô hấp nhẹ nhàng của hắn, giống như thời điểm hắn ôm lấy cô, rõ ràng như vậy.

Hai người chính là trầm mặc, không khí phảng phất đều ngưng kết lại. Cả thế giới giống như một khoảng không, nhưng cả hai đều biết đối phương vẫn như trước ở tại đầu dây bên kia, chưa bao giờ rời xa. Thật lâu sau.. thật lâu sau.. cô rốt cục đã mở miệng, “Anh ấy đã cầu hôn với tôi.”

Hắn như trước không nói gì, hô hấp dần dần dồn dập lên. Cô lẳng lặng trần thuật, “Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng anh ấy. Bởi vì anh ấy phù hợp với sự kỳ vọng của cha mẹ tôi.” Hắn vẫn là không nói gì, nhưng là hô hấp rõ ràng càng nặng nề lên, trì hoãn lại lại như vậy, trầm thấp như vậy.

“Tôi một ngày nào đó phải kết hôn, đúng hay không? Mộ Thiên! Anh cũng vậy. Một ngày nào đó cũng sẽ kết hôn. Chúng ta một ngày nào đó sẽ cùng một người khác kết hôn.” Từ đây chân trời góc biển, lại không liên hệ. Ngẫu nhiên ở một ngày nào đó gặp nhau, cùng nhau có lẽ chỉ biết nhàn nhạt lên tiếng nói, “Thực khéo gặp, thì ra anh cũng ở trong này.” Cũng có lẽ nắm tay một người khác, cứ thế mà đi qua. Nhân sinh cũng chỉ thế này mà thôi.

Trong mắt cô hơi nước mờ mịt, nước mắt chậm rãi chảy xuống, đọng lại ở trên sàn, lặng yên không một tiếng động.”Mộ Thiên, lần này thật sự tạm biệt. Chúng ta cũng sẽ sống tốt, không bao giờ… gặp lại nữa, được không?” Cô giật mình bất lực ngắt điện thoại, nước mắt từ trong mắt chậm rãi chảy xuống.

Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong xe, cầm di động như cũ vẫn chưa ấn nút chấm dứt cuộc gọi, vẫn duy trì động tác như vậy, giống như cô đang ở đầu kia cùng hắn trò chuyện. Trong mắt có cái gì nhẹ nhàng chảy xuống, hắn biết là cái gì. Đem mặt chậm rãi úp vào trong lòng bàn tay, từng giọt từng giọt theo lòng bàn tay chảy xuống, một giọt một giọt thấm ướt toàn bộ bàn tay.

Đúng vậy… đúng vậy… một ngày nào đó cô sẽ cùng người khác kết hôn. Cô nhất định sẽ cùng một người kết hôn, chính là người kia sẽ là người khác, vĩnh viễn không có khả năng là hắn.

Cô cả đời cũng không quên được hắn đã từng cầm tiền của anh trai cô. Cho dù thời điểm hắn quay về dùng chi phiếu trả lại cho anh trai cô, cho dù hiện tại dùng gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần đi hoàn lại, cũng vĩnh viễn không không hoàn lại hết được… Đối với cô mà nói, hắn chính là kẻ chiếm đoạt, hắn đã phản bội tình yêu của cô… Như vậy đã đủ rồi. đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, nó như con dao hai lưỡi đặt giữa hai người khiến ai cũng không thể chuyển động… Bởi vì vừa động, sẽ vạn kiếp bất phục.

Hắn so với ai khác đều hiểu rõ cô! Cô kiêu ngạo như vậy, yêu thương hắn như vậy cho nên không thể tha thứ. Đây gọi là “một lần bất trung, trăm lần đừng nghĩ”. Vô luận cô yêu thương hắn như thế nào nhưng cô cũng sẽ không quay lại.

Nếu là yêu, cô liền dùng hết khí lực để yêu. Nếu là không muốn yêu, nàng so với ai khác đều quyết tuyệt! Đây là người mà hắn luôn luôn yêu, Lâu Lục Kiều!

Tại một khắc này, hắn tình nguyện để cô yêu thương hắn ít một chút thì có lẽ cô sẽ tha thứ. Nhưng là cô yêu thương hắn như vậy, dùng hết khí lực để yêu, từ bỏ hết tất cả để yêu. Cô đã đem hết khí lực để yêu như vậy, cả đời chỉ có một lần cho nên không cho phép hắn phản bội dù chỉ một chút.

Nhưng là hắn lại phản bội … Cũng như sự thật về sự tồn tại của đứa nhỏ. Cô đến bây giờ còn gạt hắn. Nếu không phải hắn nhờ thám tử tư điều tra thì hắn vĩnh viễn sẽ bị lừa chẳng biết gì cả.

Kỳ thực hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chính là nghĩ cứ như vậy mà yêu thương cô, bồi thường cho cô… Nhưng là hắn ngay cả một chút cơ hội đều không có … Cô cái gì cũng không cần hắn. Cô ngay cả chuyện tình của đứa nhỏ đều gạt hắn! Chỉ cần hắn cách thật xa cô mà thôi. Được, cứ như vậy đi. Tiểu Kiều, lần này anh thực sự sẽ rời đi. Đây có lẽ là việc duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm vì cô, cũng là ý muốn duy nhất của cô.

Chỉ cần cô muốn, hắn sẽ làm. Được rồi, Tiểu Kiều, lần này anh thực sự sẽ rời đi, cách em thật xa, không bao giờ gặp lại em nữa!

Hắn thật sự không xuất hiện nữa. Mà cô cũng “Như thường” hàng ngày phấn khích bận rộn.

Ba tháng sau khi Tần Mộ Thiên rời đi. Từ buổi sáng đến buổi chiều, vì tạp chí kỳ này liên tục mở hai lần hội nghị. Kỳ thực bận rộn cũng tốt, đặc biệt lúc cảm xúc sa sút. Vừa ngủ dậy, thời gian nghĩ cũng không có càng không cần nói đến đau thương .

Từ phòng họp đi ra đã gần thời gian tan tầm. Vừa mới vào văn phòng, Lisa liền theo sau tiến vào nói, “Chị Lâu, có anh Chu của Châu báu XX muốn gặp chị.”

Cô có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, “Châu báu XX, chưa cùng chị hẹn trước mà.” Châu báu XX là nhãn hiệu xa xỉ phẩm đứng đầu quốc tế, cùng tạp chí của cô cũng có định kỳ hợp tác. Nhưng đó là phương diện bên bộ phận liên hệ, cụ thể cũng không phải cô phụ trách. Cho nên nói nhân viên công tác của nhãn hiệu đẳng cấp này muốn gặp cô nhiều ít cũng làm cho cô có chút kinh ngạc .

Có hai người đi vào, trong đó một người khách khí vươn tay, cùng cô bắt tay rồiđi thẳng vào vấn đề, “Xin chào, Cô Lâu. Ta là Chu Huy của Châu báu XX.” Cô cũng khách khí mời hai người ngồi xuống, lúc này mới mở miệng, “Xin chào, anh Chu. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì?”

Chu Huy nói, “Chúng tôi là được một vị khách nhờ vả, đem viên kim cương này đến đây tặng cho Cô Lâu.” Khi nói chuyện người còn lại mở ra một cái hộp, bên trong còn có một chiếc hộp nhung tơ tằm màu đen. Người nọ vạn phần trịnh trọng mang gang tay trắng, dè dặt cẩn trọng dùng hai tay đem hòm lấy ra, cung kính đặt trên bàn làm việc trước mặt Lâu Lục Kiều.

“Ba” một tiếng, chiếc hộp nhung tơ tằm mở ra, một viên trứng bồ câu hoàn mỹ hiện ra trước mặt, óng ánh trong suốt ở giữa mang theo bụi phấn lóe ra chuyển động. Cô hơi ngây ngẩn cả người, cho dù cô không phải là người chuyên nghiệp nhưng cũng biết viên kim cương màu hồng nhạt lớn như vậy thì giá trị tuyệt đối xa xỉ.

Chu Huy lại từ trong túi công văn lấy ra một ít văn kiện, đưa tới trước mặt cô, cũng nhất nhất giải thích nói, “Đây là viên HA đẳng cấp nhất hình tròn. Trong tay tôi là giấy chứng nhận cùng văn kiện của viên kim cương HA này… cuối cùng đây là giấy ký nhận. Cô Lâu, nếu như không có vấn gì, xin cô ký tên xác nhận một chút.”

Ký nhận sao? Cô lại không có mua qua châu báu quý giá như vậy! Cho dù là anh trai cô mua, cũng là chị dâu ký nhận chứ! Làm sao lại đến lượt cô ký được chứ?

Cô thu hồi sự kinh ngạc, nhàn nhạt bật cười mà nói “Xin hỏi tôi có thể hỏi một chút là ai đã nhờ hai người tới đây không? Xin nói rõ một chút, không ai thu được một cái lễ vật lớn như vậy mà không sợ hãi cả. Tôi cũng không ngoại lệ.”

Chu Huy cười nói, “Đương nhiên. Tôi có thể lí giải. Nhưng tôi có thể cung cấp tư liệu hữu hạn, chỉ biết là một vị khách họ Tần, là khách hàng VIP hàng đầu của chúng ta. Xin lỗi, tên cụ thể thì tôi không thể nói ra. Nhưng là tôi tin tưởng cô Lâu đây khẳng định có thể đoán được. Xin hỏi còn có nghi vấn gì sao?”

Lâu Lục Kiều lấy lại sự tươi cười lễ độ, tự nhiên biết là ai, ước chừng trên thế giới này không có người thứ hai họ Tần sẽ hào khí đưa một viên kim cương lớn như vậy cho cô đâu.

Chu huy nói, “Vậy xin mời cô Lâu ký tên.  Tôi nghĩ một cô gái có được một viên kim cương cao cấp hoàn mỹ như vậy sẽ thật sự vui vẻ.”

Lâu Lục Kiều cũng không phủ nhận, “Đương nhiên.” Nhận được một viên kim cương như vậy, nếu nói không vui phỏng chừng là đầu óc có vấn đề. Nhưng cô tựa hồ cũng gần như đầu óc có vấn đề. Thế nhưng trừ bỏ ngay từ đầu là rất phần kinh ngạc ra, đáy lòng có một đợt sóng nảy lên, cũng là tuyệt vọng bi ai. Ký ức không ngừng hiện về, tựa hồ như muốn đem cô cắn nuốt đi.

Hắn từng nói qua, “Tiểu kiều, chờ anh có năng lực, anh sẽ cho ngươi những gì tốt nhất.” Đúng vậy hiện tại hắn có năng lực. Hắn có thể làm được. Hắn cũng làm như vậy nhưng cô chỉ cảm thấy đau thương, thê lương vô tận bi ai.

Đây là bồi thường sao?

Thực sự là thật mê người! Nhưng là cô không cần! Cô nếu như yêu thích loại vật chất này, năm đó làm sao có thể đi theo hắn chịu khổ vất vả kiếm tiền chứ!

Năm đó cô không yêu thích, hiện tại cô vẫn như cũ không yêu thích!

Chu Huy nói, “Cô Lâu có thể chế tác ra kiểu dáng gì mà cô thích. Tôi ở đây cũng dẫn theo một người chuyên môn để thiết kết kiểu dáng cho viên kim cương này. Cô Lâu có hứng thú xem hay không?”

Lâu Lục Kiều lắc đầu, “Cám ơn. Không cần đâu. Chờ tôi nghĩ ra rồi thì lại cùng quý công ty liên hệ.” Chu huy nói, “Được, được.” Nhưng thấy cô bộ dáng như cũ không nghĩ muốn ký tên thì vội nói “Cô Lâu, còn có vấn đề gì sao?” Mơ hồ cảm giác được cô Lâu này luôn luôn nhẹ nhàng cười yếu ớt tựa hồ như không vui vẻ, ngược lại tựa hồ rất là ưu thương, bộ dáng như tùy thời điểm đều có thể khóc.

Chỉ thấy Lâu Lục Kiều hơi lắc đầu, lặng người trong chốc lát mới hỏi, “Xin hỏi anh vị khách kia còn có cái gì muốn ngài truyền đạt giúp không?” Chu Huy vội nói, “Không có …” rồi bỗng nhiên nhớ tới khi vị Tần tiên sinh kia từ trong tủ sắt lấy ra cái hộp này, trên mặt kia cơ hồ cũng có loại tình cảm đau thương tuyệt vọng cùng cô Lâu này rất giống nhau.

Nhưng cô gái trước mắt này tựa hồ rất muốn nghe hắn nói thêm một ít nữa, trong ánh mắt ẩn chứ một sự khẩn cầu, không biết thế nào hắn liền lắm miệng lên, “Kỳ thực vị khách họ Tần này ban đầu mua là viên kim cương nhỏ, nhưng là hắn hàng năm đều có đổi hai lần. Vài năm nay gần đây, đổi Carat cũng càng đổi càng lớn mà phân phó chúng ta nếu có viên kim cương có phẩm chất tốt nhất thì liên lạc với hắn trước tiên. Viên kim cương này là hơn hai tháng trước anh ta vừa mới đổi…”

Những lời cuối cùng của người họ Chu kia khiến cô cơ hồ không có nghe vào, cả người tựa hồ có chút mờ mịt trống rỗng. Chỉ biết là bản thân ngây ngẩn ký vào tờ giấy ký nhận, sau lại đờ đẫn đứng lên nhìn theo bọn họ rời đi.

Một năm kia, cô có xem một bộ tiểu thuyết. Bên trong có một tình tiết thật cảm động, cô liền miêu tả cho hắn nghe, “Mộ Thiên, bản tiểu thuyết này tổng thể thật bình thường, cơ hồ sau khi xem qua sẽ quên. Nhưng có cái tình tiết lại đặc biệt động lòng người. Trong chuyện xưa nam nhân vật chính thật yêu nữ chính nha. Em ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn, cũng là sau khi hắn chết, nữ chính đi mở tủ sắt sở hữu chung của hai người. Bên trong có một viên kim cương lớn, bên trong viết đến nam nhân vật chính này vài thập niên này hàng năm đều đi đổi một lần, ban đầu chỉ là một viên kim cương nhỏ, nhưng mà đến thời điểm hắn chết lại là một viên kim cương lớn. Bản thân viên kim cương cũng không đáng để cảm động như vậy, mà cảm động nhất là hắn ở bên cạnh ghi chú rõ ngày X tháng X năm XX, hắn đem viên kim cương nhỏ đổi thành lớn, rồi lớn lại đổi lớn hơn nữa. Hàng năm đều ghi chú rất rõ ràng, thậm chí có đôi khi bởi vì nguyên nhân buôn bán mà có năm đổi ít đi, thế mà ngay tại bên cạnh cùng nữ chính nói xin lỗi , còn nói năm nay sinh ý không tốt cho nên không thể đổi một viên thật lớn cho cô ấy, xin cô ấy tha thứ, sang năm hắn nhất định sẽ nỗ lực đổi thật lớn …” Cô còn nói cho hắn nghe, “Em nghĩ ai xem qua quyển sách này khẳng định sẽ thật hâm mộ nữ chính, hâm mộ không phải là nữ chính có được viên kim cương sang quý kia mà là cái hoàn mỹ mà người đàn ông kia đã cho cô ấy, dùng tình yêu vô tận…”

Thời điểm đó cô ở trong lòng hắn, nằm ở trong nhà trọ trên một chiếc giường đơn nho nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu nức nở, kể ra tình tiết cảm động này. Nhiều năm trôi qua, cô sớm đã quên … Nhưng giờ này khắc này, hình ảnh này lại rõ ràng lại trong đầu, chậm rãi hiện ra… Cô còn nhớ được, hắn khi đó cái gì cũng không có nói, chính là gắt gao ôm lấy cô… Nhưng là ai biết được, cô chỉ thuận miệng nói đến tình tiết này mà hắn lại nhớ đươc, nhớ được rõ ràng như thế, còn làm theo như người đàn ông trong tiểu thuyết, hàng năm đều đổi nhỏ thành lớn. Cô nói đó chính là tiểu thuyết mà thôi nhưng hắn lại thực hiện được trong cuộc sống chân thực này .

Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, vội lấy cái hộp ra, đem kim cương lấy ra, rốt cục ở đáy của hộp nhung tơ tìm được một trang giấy… Cô kinh ngạc buông chiếc hộp xuống, đầu ngón tay run run mở trang giấy ra.

Đập vào mắt cô là dòng chữ bay lượn của hắn, quả nhiên mặt trên chi chít những hàng chữ viết.

Ngày 16 tháng 10 năm 2002: Mình cùng Tiểu Kiều ở quán ven đường mua một cặp nhẫn mạ bạc, trong lòng mình cảm thấy thật có lỗi vì chỉ có thể cho cô ấy chiếc nhẫn cưới rẻ tiền như vậy. Khi đó liền ở trong lòng thề, về sau nhất định phải nỗ lực mua nhẫn kim cương tốt nhất trên thế giới cho cô ấy.

Ngày 7 tháng 4 năm 2003: Cha xảy ra tai nạn xe cộ, tính mạng đã rất nguy cập, nhu cầu cấp bách là cần tiền mua thuốc men nhưng là bản thân trong tay lại không thể có cái gì đáng giá. Giờ khắc này, rốt cuộc biết được cái gì là một văn tiền bức tử anh hùng hán. Chỉ cần ai có thể cho mình mượn tiền cho cha xem bệnh, bảo mình chết mình cũng lập tức đi… ( chữ viết chậm rãi hỗn loạn lên… )

Cả đời này chuyện hối hận nhất nhưng cũng bất đắc dĩ nhất đã đến, anh trai của Tiểu Kiều tới tìm mình và  nói chỉ cần mình nguyện ý cùng Tiểu Kiều chia tay, hắn sẽ cho mình một khoản tiền, giải quyết tất cả mọi chuyện…Mình biết mình về sau khẳng định sẽ hối hận, hối hận muốn chết đi… Nhưng là mình không có cách nào… Thực xin lỗi, Tiểu Kiều. Nhưng là Tiểu Kiều, anh yêu em, thật sự rất yêu, thật sự rất yêu em … (Đây là một đoạn dài nhất trong trang giấy, lại là điểm sáng làm thống suốt mọi thứ.)

Ngày 10 tháng 4 năm 2003:  Tiểu Kiều rời mình mà đi, cô ấy đem nhẫn hung hăng nện ở trên mặt mình, mình đau lòng đến chết lặng… Mà mình cũng biết cô ấy so với mình càng đau hơn vài lần, mấy chục lần, mấy trăm lần… Mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rời đi… Cái gì cũng bất lực, bởi vì đây là lựa chọn của bản thân mình … Tiểu Kiều, thực xin lỗi, thực xin lỗi… Nếu có cơ hội, anh sẽ dùng tất cả để bồi thường cho em!

Ngày 10 tháng 4 năm 2004:  Hôm nay là ngày Tiểu Kiều rời mình đi tròn một năm, biết cô ấy luôn luôn làm công để đến trường, biết cô ấy đã tốt nghiệp, thật sự rất đau lòng. Tiểu Kiều, cha cũng đã rời anh mà đi. Anh năm nay có tích lũy được một chút tiền, là anh làm việc kiếm được, rút cuộc có thể mua được cho em một cái nhẫn kim cương thật sự. Tiểu Kiều, anh yêu em! Nhưng thực xin lỗi, Tiểu Kiều, kim cương này chỉ có 0.13 Carat, thật sự quá nhỏ, anh sẽ tiếp tục nỗ lực.

Ngày 30 tháng 10 năm 2004:  Hôm nay là sinh nhật Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, anh đem kim cương đổi thành 0.2 Carat, sinh nhật vui vẻ! Anh yêu em!

Ngày 10 tháng 4 năm 2005:  Tiểu Kiều rời đi đã đầy hai năm, rất nhớ cô ấy, đêm trằn trọc cứ nghĩ rằng cô ấy đã trở lại. Đem kim cương đổi thành 0.36 Carat.  Thực xin lỗi Tiểu Kiều, vốn có thể mua lớn một chút nhưng là anh muốn đem tiền toàn bộ số tiền đó trước trả lại cho anh trai em. Thực xin lỗi, Tiểu Kiều, anh yêu em!

Ngày 30 tháng 10 năm 2005:  Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ! Năm nay buôn bán có lời, cầm được đồng tiền lần đầu tiên từ khi xây dựng sự nghiệp nhưng là không thể chia xẻ với em. Tiểu Kiều, em đang ở nơi nào? Biết em đang sinh hoạt tại thành thị này, cùng anh nhìn một bầu trời xanh, hô hấp cùng một bầu không khí nhưng là em đang ở nơi nào? Anh thật hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy em, Tiểu Kiều, anh yêu em! Em biết không? Kim cương anh đã đổi thành  2.01 Carat nhưng vẫn là quá nhỏ.

Ngày 10 tháng 4 năm 2006 :  Tiểu Kiều đã rời mình được ba năm, trọng lượng kim cương 3. 22 Carat. Tiểu Kiều, anh yêu em!

Ngày 30 tháng 10 năm 2006 : Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ. Biết em làm ở tạp chí, hi vọng mọi sự thuận lợi với em. Thật muốn biết tất cả những chuyện tình của em nhưng mà không dám. Cũng không hi vọng mời thám tử tư điều tra. Tiểu Kiều, anh yêu em! Trọng lượng kim cương đổi thành 4.59 Carat.

Ngày 10 tháng 4 năm 2007: Tiểu Kiều rời đi đã bốn năm, lại thường xuyên nằm mơ, mơ thấy cùng Tiểu Kiều cùng nhau ở tại nhà trọ nho nhỏ kia. Tháng trước bay đến nơi đó, đem phòng ở đó mua lại nhưng bố trí như thế nào, cũng bố trí không ra bộ dáng như trong trí nhớ trước kia. Kim cương đổi thành 5.13 Carat. Không biết khi nào thì có thể đem kim cương đưa cho Tiểu Kiều. Kỳ thực trong lòng biết, có lẽ cả đời cũng không có khả năng. Nhưng là Tiểu Kiều, bốn năm rồi anh vẫn như cũ yêu em!

Ngày 30 tháng 10 năm 2007: Tiểu Kiều, lại đã là một sinh nhật nữa của em. Sinh nhật vui vẻ. Kim cương 8.47 Carat. Rất nhớ, rất nhớ em. Vô số lần lại ở trong mơ nhìn thấy em. Nếu có thể anh nguyện ý lấy tất cả những tài phú của anh đổi lấy em quay về bên anh. Nếu thật có một ngày như vậy, em sẽ trở lại bên người anh sao? Tiểu Kiều, anh yêu em! Vẫn như cũ rất yêu em!

Ngày 10 tháng 4 năm 2008:  Đã đầy năm năm, Tiểu Kiều, em rời anh đi đã đầy năm năm. Không biết năm năm này như thế nào qua được nhưng cũng không dám nghĩ lại. Tiểu Kiều, anh yêu em! Kim cương: 10.02 Carat.

Ngày 30 tháng 10 năm 2008: Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ. Anh năm nay đã 30 tuổi, chúng ta trước kia nói chờ anh 30 tuổi, nhất định phải sinh một đứa con. Nhưng là không có em thì con lại càng không có. Rất nhớ, rất nhớ em. Nếu có thể dùng tất cả tài phú của anh để em trở về bên anh, thật là tốt biết bao… Tiểu Kiều, thực xin lỗi, anh yêu em! Kim cương: 14.22 Carat.

Ngày 10 tháng 4 năm 2009: Tiểu Kiều, năm nay là tròn sáu năm em rời khỏi anh. Nhưng là anh lại gặp lại em, anh nhất định phải làm cho em trở lại bên người anh… Hiện tại, kim cương lớn càng ngày càng khó đổi, tất cả chỉ đổi được 15.88 Carat. Thực xin lỗi. Anh sẽ lại nỗ lực. Yêu em!

Ngày 30 tháng 10 năm 2009 : Tiểu Kiều, hôm nay là ngày mà anh vui nhất trong sáu năm qua. Bởi vì có thể nhìn thấy em, nghe được giọng nói của em. Sinh nhật vui vẻ! Hi vọng có một ngày có thể dùng kim cương này hướng em mà cầu hôn. Rất yêu em! Kim cương: 18.03 Carat.

Ngày 10 tháng 4 năm 2010:  Tròn bảy năm. Em lại rời anh mà đi. Cho tới nay anh đều hi vọng viên kim cương này có thể có một ngày lại thấy ánh mặt trời, có thể để cho anh thiết kế thành nhẫn để tự tay đeo trên tay em. Nhưng là anh biết  ngày nào đó khả năng vĩnh viễn sẽ không có. Anh  yêu em, Tiểu Kiều. Nếu có thể, anh tình nguyện giờ phút này không thể hô hấp. Kim cương: 33.44 Carat.

Tiểu Kiều, chúc phúc cho em. Anh đem viên kim cương này tặng cho em, hi vọng người kia có thể giống viên kim cương này, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu em, sủng em. Tần Mộ Thiên.

 Ngoài lề một ngày nào đó hai tháng trước.

 

Ánh mắt cô sớm đã mơ hồ một mảnh, nhìn không rõ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lạc trên giấy… Cô ghé vào trên bàn, giống như một con thú nhỏ bị trọng thương, cứ thế nghẹn ngào mà khóc thút thít, mặc cho nước mắt tùy ý mãnh liệt chảy xuống.

Tần Mộ Thiên! Cô thực hận ..thực hận hắn! Vì sao năm đó hắn ngay cả thương lượng cũng không cùng cô thương lượng một chút? Bọn họ có thể giả ly hôn, có thể lừa anh trai cô… Có thể… Cô có thể đi theo hắn … Hắn vì cái gì ngay cả hỏi cũng đều không có hỏi cô một chút, liền ích kỷ tự mình quyết định, ích kỷ thay cô quyết định tương lai của cô chứ?

Tần Mộ Thiên, thật sự rất hận anh, rất hận anh!

Là vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì, làm cho hai bên đi tới hoàn cảnh như vậy!

Cô một chút cũng không gọi được số điện thoại của hắn. Ngón tay không chịu khống chế lần nữa ấn một loạt chữ số. Nhưng là không kết nối được, đầu bên kia vẫn giọng trả lời cố định, “Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”

Cô cầm túi cùng hộp kim cương bước đi, do quá mức vội vàng đụng vào Tạ Tiểu San đang đẩy cửa mà vào. Tạp chí đang cầm trên tay cô ấy cũng “Ba” một tiếng rơi xuống đất. Tạ Tiểu San ôm cánh tay, liên tục hô đau”Cô đi đầu thai sao, gấp như vậy làm gì?”

Cô cũng không quan tâm cô ấy mà lập tức đi ra ngoài. Tạ Tiểu San ở phía sau kêu cô, “Tạp chí kỳ mới nhất vừa xuất bản … Uy… Lâu Lục Kiều.. Là tạp chí kỳ mới nhất a…”

Lâu Lục Kiều này rốt cuộc có chuyện gì mà vội vàng vậy, cư nhiên nghe được tạp chí kỳ mới nhất cũng không có phản ứng. Nếu là trước kia sớm ném tất cả để chạy tới nhìn. Cô ấy đã từng vào một lần say rượu nào đó nói ra cảm xúc của cô ấy, mỗi một bản tạp chí đều là đứa con của cô ấy, là tâm huyết của cô ấy ngưng kết mà thành. Tuy rằng là cười cô ấy nhưng ở sâu trong nội tâm Tạ Tiểu San vẫn là thật sâu đồng ý những lời này của Lâu Lục Kiều, mỗi bản tạp chí đều bao hàm các nỗ lực của mình.

Nhưng là trong nhà hắn cũng không có, ngay cả chị của hắn cũng không có ở nhà. Gọi điện thoại cho chị của hắn thì cũng giống nhau, đều tắt máy.

Hắn tựa hồ thật sự biến mất, vô thanh vô tức. Cô tìm không thấy hắn. Cô cư nhiên tìm không thấy hắn!

Cô đến văn phòng hắn. Trước kia cô cho rằng cả cuộc đời tuyệt đối sẽ không đến đây nữa. Nhưng là vẫn đến đây. Từ dưới đại sảnh đi theo hướng dẫn của nhân viên công ty đi đến chỗ cô thư ký của hắn. Cô một mình đi tới đây, không thua gì ngôi sao ra phố, hấp dẫn ánh mắt của nhân viên ở mọi nơi. Xem ra lời nói lúc trước của cô vẫn còn chấn động như trước. Có lẽ chỉ có cô biết, cô năm đó thương hắn như thế nào cho nên thời điêm rnói ra mấy câu kia là còn hận hắn nhiều lắm!

Thư ký Lạc vẫn như trước tươi cười nhiệt tình, khom người đứng lên, khách khí chào hỏi, “Xin chào, cô Lâu.” Ánh mắt của Lâu Lục Kiều dừng ở cánh cửa phía sau cô thư ký, hai cửa khép chặt, hắn có khả năng đang ở trong đó xử lý công việc.

Lâu Lục Kiều mở miệng nói, “Xin chào, xin hỏi tổng giám đốc Tần có ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy.” Thư ký Lạc vội nói,”Tổng giám đốc Tần không ở đây, anh ấy đi công tác rồi.” Nếu là trước kia, Lâu Lục Kiều tuyệt đối sẽ không lại hỏi thêm một chữ. Mà lúc này… Cô chỉ có tận lực làm cho bản thân nhìn qua không cần giống một người đang truy vấn hành tung của tình nhân, nhưng có lẽ cô đã thất bại, cô quả thật phi thường muốn biết hắn đang ở nơi nào.

Lâu Lục Kiều hỏi lại, “Anh ấy đi công tác nơi nào?” Thư ký Lạc ngữ khí ôn hòa nhưng lời nói đều không phải tiêu chuẩn dùng từ của thư ký “Cô Lâu, tôi thật sự không biết. Tổng giám đốc Tần hơn hai tháng trước chỉ gọi điện thoại cho tôi biết, hắn nghỉ phép một thời gian. Có sự tình gì nói tôi tìm Thiệu tổng. Thực xin lỗi, tôi chỉ biết như vậy.”

Lâu Lục Kiều mỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn, “Cám ơn, Thiệu tổng ở tầng nào vậy?” Cô đã muốn vì bản thân cung cấp ít manh mối.

Dựa theo lời thư ký Lạc nói, cô đi thang máy đến đó. Thư ký của Thiệu Minh Trung thập phần có trách nhiệm, báo cho  cô biết, “Xin lỗi, Thiệu tổng đang họp. Cô có thể để lại danh tính cùng số điện thoại, để Thiệu tổng hồi âm lại.”

Lâu Lục Kiều vội nói, “Không cần, tôi có thể ở chỗ này chờ Thiệu tổng.”

Tường của căn phòng này là thủy tinh trong suốt, cô ngồi trên ghế sofa dành để tiếp khách. Ngẩng đầu là có thể thấy dòng xe cộ dưới lầu lui tới, uốn lượn cả hàng dài như 10 dặm.

Trước kia cho tới bây giờ đều là hắn chủ động, cô chưa bao giờ từng chủ động qua. Duy nhất một lần, đại khái chính là sinh nhật lần đó của hắn, cô tặng chiếc áo lông cho hắn. Nhưng là dường như hắn rất thích, luôn muốn mặc cái áo lông kia.

Sau đó thì cái áo lông kia rútt cuộc là đi nơi nào đâu? Cô cúi đầu nghĩ lại, như thế nào cũng không nghĩ ra được. Hiện tại mới biết được, muốn tìm đến hắn cũng là chuyện tình cố sức như vậy.

Nhưng là.. cô lần này nhất định phải tìm được hắn. Sau khi tìm được hắn, cô sẽ làm cái gì đây? Cô không biết. Hiện tại ý nghĩ duy nhất của cô là muốn tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn!

Tựa hồ có tầm mắt dừng ở trên người cô, Lâu Lục Kiều vừa quay đầu lại thì đập vào mắt là khuôn mặt rực rỡ xinh đẹp của Thiệu Khiết Dư, nhìn biểu tình của cô ấy thì cô có thể thấy được cô ất tựa hồ cũng không hoan nghênh cô.

Thiệu Khiết Dư lại nhìn chằm chằm cô vài giây, mới đi lại gần cô rồi nói, “Thuận tiện nói chuyện một chút được không?” Lâu Lục Kiều gật gật đầu.

Thiệu Khiết Dư dẫn cô đến tiệm cà phê. Cây cối um tùm, hoa tươi sáng rực, thỉnh thoảng có hương hoa theo gió mà đến, cúi đầu lại có thể thấy phong cảnh thành thị. Cô chưa từng tới đây,cũng không biết rằng sẽ trên mái nhà cũng sẽ có phong cảnh như thế này.

Bởi vì cô cho tới bây giờ không thèm để ý đến tất cả mọi thứ của hắn. Cho dù hắn từng đề nghị qua vài lần, nói khu nghỉ ngơi của bọn họ rất tốt, muốn mang cô đến tầng cao nhất ngồi, lại luôn bị cô một mực cự tuyệt.

Thiệu Khiết Dư đi thẳng vào vấn đề, “Cô Lâu, có lẽ người cô muốn tìm nhất định không phải là anh trai của tôi đấy chứ?” Nếu người ta gọn gàng dứt khoát như thế, Lâu Lục Kiều cũng tự nhiên dứt khoát rộng rãi gật gật đầu “Không sai, tôi không phải muốn tìm anh trai của cô.”

Thiệu Khiết Dư nói, “Nghe nói cô muốn kết hôn?”

“Đúng, cô cũng muốn chúc mừng tôi sao?”

Thiệu Khiết Dư nhìn chằm chằm cô, nhợt nhạt cười, “Cô cần tôi chúc mừng sao?” Lâu Lục Kiều cười, lơ đễnh, “Đôi khi chúc mừng càng nhiều càng tốt không phải sao?”

Thiệu Khiết Dư không có nói chúc mừng cô mà chính là lạnh nhạt nói, “Nếu cô tìm không thấy anh ấy, đã nói lên anh ấy không nghĩ gặp lại cô. Đúng hay không?”

Lâu Lục Kiều không nói. Cô thừa nhận Thiệu Khiết Dư nói đúng. Hắn nếu như muốn cô tìm được hắn, tuyệt đối sẽ không tắt điện thoại, trong nhà cũng không có ai. Nếu hắn có ý định muốn rời khỏi cô, như vậy cô nhất định là tìm không thấy hắn.

Cô chưa từng nghĩ đến bản thân cư nhiên ngu ngốc như vậy, chuyện tình rõ ràng như vậy lại cần Thiệu Khiết Dư nhắc nhở mình. Cũng không nghĩ đến, hắn lần này thật sự nghe lời cô, từ đây không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt cô nhưng là hắn vì sao muốn đưa viên kim cương kia cho cô, nhiễu loạn trái tim đã cô quạnh từ lâu của cô chứ?

Hiểu rõ những gì mà Thiệu Khiết Dư nhắc nhở mình, nếu cô đã muốn kết hôn thì cần gì phải lại đến tìm Tần Mộ Thiên chứ! Bất quá Lâu Lục Kiều căn bản lơ đễnh, Thiệu Khiết Dư đối với chuyện xưa của cô và hắn, căn bản ngay cả người qua đường Giáp cũng coi như không phải. Cho nên những gì cô ấy nói đối  với Lâu Lục Kiều mà nói đều là không có nửa điểm sát thương .

Cô nhe răng cười, vẫn sáng lạn như trước , “Đúng, nhưng là tôi còn l muốn gặp anh trai của cô một chút.” Nếu phải chết tâm, cũng sẽ chết một cách minh bạch.

Thật lâu… thật lâu trước kia, nàng làm nhiều việc ngốc như vậy, hiện thời cũng không dễ chết dưới cái thử thách như thế này được.

Thời điểm Thiệu Minh Trung nhìn thấy cô thì biểu tình rõ ràng là sửng sốt, nhưng hắn chỉ hi hi ha ha theo cô  nói loạn, “Như thế nào, Lâu đại mỹ nhân, hôm nay như thế nào mà lương tâm cảm thấy nhớ đến tôi thế này? Ha ha, tôi nhìn xem, hôm nay mặt trời có phải là mọc ở hướng tay hay không?”

Lâu Lục Kiều cười trong suốt nhưng không có duy trì bao lâu, nàng hạ thấp thanh âm “Anh ấy ở nơi nào?” Thiệu Minh Trung thở dài,”Tôi không thể nói cho ngươi.”

Lâu Lục Kiều nói, “Vậy anh nói cho tôi phương thức liên hệ với anh ấy.” Thiệu Minh Trung lấp lửng “Lục Kiều, thực xin lỗi.”

Nếu Thiệu Minh Trung  cái gì cũng không chịu nói, như vậy biểu thị hắn từng đã dặn dò quá Thiệu Minh Trung không được nói cho cô biết.

Lâu Lục kKều mỉm cười, hắn cái gì đều dự liệu rồi. Cô lấy trong túi ra cái hộp nhung tơ kia, đặt ở trên bàn làm việc của Thiệu Minh Trung, “Một khi đã như vậy, thay tôi chuyển cho anh ấy. Cảm ơn.”

Nếu đây là hắn chúc phúc cho cô, như vậy cô không thể nhận, đặt trong tim cũng đủ rồi. Cũng không cần vật gì đó khoe ra cho người ta thấy .

Dài theo năm tháng, bây giờ như vậy cũng tốt, hắn đã từng sâu sắc yêu cô mà cô cũng từng yêu hắn sâu sắc như vậy. Bọn họ đã từng chân chính yêu nhau, thật sự như vậy đã đủ rồi.

Cô đi tìm Tả Duẫn Bạch, hẹn một mình hắn tới nơi hai người hay đến, nơi này không khí tốt lắm. Tả Buẫn Bạch một chút không tin vào ánh mắt của mình, nhìn người trong cửa hàng một hồi lâu, lúc này mới nói, “Em thế nào đổi tính?Cư nhiên bỏ được tiêu xài hoang phí, không còn bảo vệ môi trường nữa.”

Cô chỉ cười mà không nói. Tả Duẫn Bạch tà nghễ cô, “Em sẽ không phải đến đây nói với anh lời chia tay chứ?”

Cô đang uống một ngụm cà phê, kết quả bị lời nói của hắn thiếu chút mũi cũng uống cà phê luôn, liều mạng ho khan. Tả Duẫn Bạch đứng lên giúp cô, vỗ vỗ trên lưng còn đùa cô “Anh đây thật sự nghĩ không ra em vì sao mời anh uống cà phê. Cái gọi này có được gọi là “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”.”

Lâu Lục Kiều thuận khí, mới thấp giọng nói”Tả Duẫn Bạch, chúng ta thật sự chia tay, thế nào?”

Tả Duẫn Bạch tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhíu mày cười, “Không thể nào! Có người sẽ vứt bỏ anh như vậy sao? Anh là một trang nam tử hán ngũ quan thanh tú lại là chàng trai hoàng kim nữa chứ?”

Lâu Lục Kiều thấp giọng áy náy “Thực xin lỗi.”

Tả Duẫn Bạch cũng cười nói, “Lâu Lục Kiều, em phải rõ ràng là em bỏ rơi anh, có thể thật sự muốn thành thặng nữ, kế tiếp sẽ trở thành thánh đấu sĩ.” ( ý anh này chị sẽ trở thành cô gái nhiều tuổi sau này có thể là mãi mãi không có chồng)

Lâu Lục Kiều gật gật đầu, thành thật nói, “Biết chứ. Nếu em trở thành thánh đấu sĩ còn không có giải quyết được, sẽ trở thành chiến phật. Em đều biết được.”

Tả Duẫn Bạch cười ha ha, “Cho nên nếu em hiện tại đổi ý còn kịp, yên tâm, anh sẽ đối tốt với em cả đời.” Hắn đã đem từ cả đời nói ra được thật chậm, tựa hồ như rất khó để phát âm ra từ này.

Lâu Lục Kiều nói, “Đúng vậy. Anh có lẽ cả đời sẽ đối tốt với em. Nhưng cả đời này, anh có lẽ sẽ không yêu em dù chỉ một chút.”

Tả Duẫn Bạch kinh ngạc vạn phần nhìn cô. Còn cô lại nói “Em không phải không có cảm giác. Anh không thương em, anh yêu là một người khác. Cho nên anh cũng không cần em yêu hay không yêu em. Bởi vì anh biết em cũng yêu một người khác. Hai chúng ta là thuộc loại đồng bệnh tương liên, cho nên cho tới nay anh đều chăm sóc em, giúp em.  Bởi vì ở trên người em, anh thấy được chính mình, đúng hay không? Chúng ta ở một mức độ nào đó thật là một đôi. Chính là lừa mình dối người!”

Sắc mặt của Tả Duẫn Bạch rất kỳ quái, không phải là dáng vẻ cợt nhả ngày xưa, sa sút u buồn “Anh cho rằng cho tới nay anh che dấu rất khá.” Lâu Lục Kiều sâu kín nói, “Cảm giác là không thể che dấu.” Tựa như chúng ta có thể làm bộ như thích một người nào đó nhưng là người kia có thể rõ ràng cảm nhận được rốt cuộc là ngươi kia thích thật hay giả.

Lâu Lục Kiều lại nói “Có lẽ anh bị thương, nghĩ cố gắng chịu đựng một chút. Không sai, rất nhiều người thời điểm đang chờ đợi người kia, không biết người kia rốt cuộc khi nào thì sẽ đến, rốt cuộc có thể đến hay không cho nên liền lựa chọn tìm tạm một người, cố sống qua ngày.”

“Nhưng là chúng ta đều đã từng yêu, đều biết người kia đã từng xuất hiện qua. Cho nên… cho nên em không có cách nào sống tạm được, không có cách nào chấp nhận. Có lẽ tạm thời có thể chính là chúng ta không có cách nào cố gắng thêm nữa. Như vậy thà chúng ta làm bằng hữu càng thích hợp hơn.”

“Em không nghĩ nguyên nhân lớn nhất khi kết hôn với ngươi, là em không nghĩ sẽ mất đi người bạn tốt này.” Xã hội hiện tại, thứ khó có được không phải bảo vật vô giá trong bảo khố hay tình lang như ý, mà là khó có được một bằng hữu tri tâm!

Thần sắc của Tả Duẫn Bạch vạn phần mất mát “Anh từng đã cho rằng anh có thể. Cứ như vậy, cùng một người.. cố gắng.. cố gắng thêm nữa. Người này không là em, cũng sẽ là một người khác nhưng là vĩnh viễn sẽ không là cô ấy. Em có biết, nếu là em kiên nhẫn cũng như sự hứng thú nhiều thêm một chút.”

Lâu Lục Kiều chậm rãi mà cười, hắn cư nhiên ngay cả cách nghĩ cũng giống cô như vậy. Đúng vậy. Nếu người này là Tả Duẫn Bạch,cô có thể kiên nhẫn chịu đựng một chút. Giống như hắn nói, hai bên kiên nhẫn một chút hứng thú sẽ nhiều thêm một chút, cũng lâu dài một chút.

Nhưng là hiện tại quyết định cuối cùng của cô không phải là kiên nhẫn. Cho dù đời này tu thành phật, cô đơn, cô cũng thỏa mãn. Bởi vì cô từng đã yêu quá sâu sắc, mà thời điểm cô yêu người kia sâu sắc thì ngươi kia cũng sâu sắc yêu cô. Đây đã là hạnh phúc lớn nhất.

Có những người phụ nữ cho dù dần dần từng bước yêu đương, kết hôn, sinh con, ra vẻ hạnh phúc. Nhưng họ cũng không có giống cô yêu và được yêu sâu sắc như thế không phải sao? Cho dù cô không cùng Tần Mộ Thiên chân chính dắt tay đến hết cuộc đời, nhưng là cô đã không có gì phải tiếc nuối .

Tả Duẫn Bạch lấy ra một bao thuốc lá, ngẩng đầu nói với cô,”Em nói đúng, Lục Kiều, chúng ta không nên kết hôn. Không nên đem chúng ta biến thành một đôi vợ chồng bất hoà. Chúng ta không kết hôn, ngược lại sẽ là cả đời làm bạn bè. Như vậy làm bạn tốt của anh, ngàn vàng khó đổi.”

“Anh nghĩ nên nói cho em biết, em so với anh còn may mắn. Bởi vì em yêu người kia, người kia cũng yêu em, hắn đã tìm đến anh…” Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức không rõ lời hắn nói.

“Anh ta đem hết thảy đều nói cho anh. Năm đó là hắn thực xin lỗi em, nói em là một cô gái tốt, đáng được một người đàn ông đối đãi tốt nhất trên đời. Hắn nói nếu anh đối với em không tốt, hắn sẽ dùng hết mọi biện pháp hủy diệt anh … Ha ha, có thể thấy được hắn yêu em rất sâu đậm nhé!”

“Còn có anh luôn luôn muốn nói cho em, lần trước em bị tai nạn xe cộ, hắn so với anh tới còn sớm hơn, luôn luôn canh giữ ở cửa phòng mổ. Em ở trong phòng bệnh hôn mê bao lâu, hắn liền ở ngoài cửa chờ đợi bấy lâu…”

“Nếu không yêu sâu đậm, không có một người đàn ông nào sẽ thế đối đãi như thế với một cô gái …”

Nướ mắt bỗng nhiên dâng lên, kìm chế kinh ngạc, hồi lâu sau cô cười, cách lớp nước mắt mê mông mà cười, nhẹ nhàng mà nói, “Đúng vậy, anh ấy thật sự rất yêu, rất yêu em….Em cũng thật thương anh ấy nhưng là chúng em không có khả năng lại ở cùng một chỗ.” Hắn đã thật sự kiên quyết mà đi ….Cô biết trên thế giới này không có một người đàn ông nào có thể yêu cô như thế … Chính là cô đã vĩnh viễn mất đi…

Chính văn hoàn

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+