Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Bởi Vì Yêu – Chương 22 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 22 – EVIE – DÒNG HỒI TƯỞNG THỨ TƯ
NEW YORK
ĐÊM GIÁNG SINH 2006
HAI RƯỠI SÁNG
Không khí lạnh cóng và buốt giá.
Toàn thân tê cóng vì lạnh, Evie lê lết giữa khu Greenwich Village. Chẳng có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ, cô cảm thấy bụng mình sôi ùng ục. Tất cả cơ bắp cũng như xương khớp của cô trở nên đau nhức và mỗi hơi thở ngay lập tức biến thành hơi nước. Đã ba tuần nay, cô ở New York và hầu bao còm cõi đã tan chảy như lớp tuyết dưới ánh mặt trời và cô chẳng còn, cho đến thời điểm hiện tại, một đồng đô la nào trong túi cả. Ban đầu, cô nương mình trong một khách sạn tồi tàn ở Harlem rồi sau đó là tại một cư xá ở Đại lộ Amsterdam, nhưng tối nay, cô chẳng biết sẽ ngủ ở đâu. Tuy vậy cô vẫn còn phải chịu đựng khoảng chục ngày nữa: khoảng thời gian cần thiết để giết chết Fraig Davis. Cô đã đến bệnh viện nơi kẻ sát hại mẹ cô làm việc nhưng người ta thông báo rằng tay bác sĩ đã đi nghỉ cuối năm với gia đình ở châu Âu. Hắn ta sẽ quay trở lại vào tuần đầu tiên của tháng Giêng. Chẳng hề chi, Evie sẽ đợi đến ngày đó. Revenge is a dish best savored cold[1] …
Trong những tòa nhà sang trọng bao quanh cô, bữa ăn nửa đêm Giáng sinh đã kết thúc. Những ô cửa sổ truyền đến một phần bầu không khí lễ hội: âm nhạc, tiếng cười vang. Trên Đại lộ 6, một tấm áp phích sáng rực đập vào mắt cô: Hãy để tinh thần đêm Giáng sinh cuốn bạn đi! Rồi sau đó, xa hơn chút nữa: Tối nay, tất cả đều có thể! Cô ngước mắt nhìn lên trời. Gia đình, những truyền thống, ước mơ đều chưa bao giờ có chỗ đứng trong cuộc sống thường nhật của cô. Còn về lời hứa “tinh thần đêm Giáng sinh”, đó là điều ngu ngốc mà người ta chỉ thấy trong những bộ phim cổ lỗ và không bao giờ thực sự tồn tại. Hoặc là nó đã biến mất từ rất lâu rồi để nhường chỗ cho chứng cuồng tiêu dùng vô độ.
Một chiếc Aston Martin màu bạc mới toanh phóng vụt qua mặt cô rồi dừng lại trước đèn đỏ cách cô vài mét. Khi Evie bước đến ngang tầm chiếc xe, cô thấy chiếc túi xách bằng da được đặt hớ hênh ở băng ghế sau cũng như không có tín hiệu cho thấy hệ thống khóa cửa được khởi động. Cô gái trẻ lùi lại ba bước để không bị phát hiện. Cúi khom mình trên vô lăng, một người đàn ông ốm yếu đang day day mí mắt. Evie do dự. Cô chưa bao giờ ăn cắp cái gì cả, nhưng điều này dường như quá dễ dàng: mở cửa ra, cướp lấy chiếc túi xách rồi chạy trốn. Một chiếc xế như thế kia đáng giá cả gia tài, và chiếc túi xách bằng da – được bọc bằng loại vải Monogram nổi tiếng với những chữ cái viết tắt LV – chắc chắn không phải là đồ giả được rồi. Cô sẵn sàng đưa tay cho người ta chặt nếu như cô không tìm thấy vài trăm đô la tiền mặt trong đó. Đấy là chưa kể đến món tiền mà cô có thể có khi đem chiếc túi này đi bán lại, nếu như cô xoay xở tốt. Cái cho phép cô sống sót trong ít nhất hai tuần nữa. Cái cho phép cô hoàn tất việc trả thù.
Trong ô tô, tay kia vừa mới cầm lấy điện thoại di động để trả lời một cuộc gọi. Trong vòng chưa đến một giây, Evie mở cửa và cướp lấy chiến lợi phẩm trước khi co giò chạy. Sau khi chạy được khoảng năm mươi mét, cô vừa quay lại vừa nhăn nhó: cô đã nghĩ rằng gã đàn ông đuổi theo cô sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Nhưng bất hạnh thay cho cô, anh ta còn trẻ và anh ta chạy rất nhanh.
Ngu ngốc!
Tuyết vẫn rơi thành từng bông lớn và mặt đất trở nên trơn trượt. Khi Evie hiểu rằng mình sẽ bị bắt kịp, cô thử liều được ăn cả ngã về không và đột ngột băng qua đường giữa dòng xe cộ, chấp nhận đối mặt nguy cơ bị đâm lộn nhào. Nhưng chẳng ích gì. Người đàn ông đã theo sát gót cô và vài giây sau, anh ta đã lao cả cơ thể mình về phía cô, thô bạo đẩy cô xuống mặt đất băng giá. Đầu cô va vào vỉa hè nhưng cú va chạm được tuyết làm giảm nhẹ đi.
– Trả lại tôi cái đó! người đàn ông vừa ra lệnh vừa bẻ quặt tay cô ra sau lưng.
o O o
2H 37
– Buông tôi ra! Evie vừa giãy giụa vừa kêu lên.
Người đàn ông lấy lại chiếc túi xách, nhưng anh ta vẫn nắm chặt cánh tay cô. Anh ta lôi cô đến dưới ánh đèn đường, điều đó cho phép Evie nhìn anh ta kỹ hơn. Đó là một gã tóc nâu cao lớn, ăn mặc bảnh bao sang trọng, dáng người thanh mảnh và khuôn mặt mệt mỏi. Nếu không có tia nhìn tối sầm và cặp lông mày nhíu lại – biểu lộ mối bận tâm lo lắng của anh – người ta có lẽ lầm tưởng anh vừa bước ra từ cuốn ca ta lô mới nhất của hãng thời trang Hugo Boss.
Người đàn ông này, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Nhưng ở đâu cơ chứ?
– Cô tên là gì? anh ta hỏi.
– FUCK OFF! cô lăng nhục anh.
o O o
2H 40
– Nghe này, tôi là bác sĩ, tôi có thể tìm cho cô một nơi ở cho đêm nay.
– Anh muốn cứu tôi, đúng không?
– Tôi muốn giúp cô.
– Tôi không cần sự giúp đỡ của anh!
o O o
2H 42
– Tôi trả tiền một bữa ăn nóng sốt cho cô được không? anh đề nghị.
o O o
3H 01
Ngồi trên chiếc ghế băng bằng vải da cũ, Evie vừa kết thúc chiếc hamburger vừa quan sát, qua khung cửa kính, người đàn ông đang hút thuốc. Anh ta khẳng định mình là bác sĩ, nhưng liệu đó có phải là sự thực? Anh ta nói rằng anh ta muốn giúp đỡ cô, nhưng liệu anh ta có chân thành không? Cô đã học được cách dè chừng những ai mà hành vi của họ khiến cô cảm thấy bối rối. Cô những muốn tin tưởng anh, nhưng rất sợ mình sẽ phải thất vọng.
– Hamburger thế nào? anh hỏi khi gặp lại cô.
o O o
3H 14
– Đợi đã! anh kêu lên để giữ cô lại. Cô không thể đi như thế này được. Trời lạnh lắm, nguy hiểm đấy. Tôi sẽ tìm cho cô một nơi nghỉ tối nay.
Cô nhìn anh trong khi anh tiến lại gần, nhưng cô lắc đầu không buồn trả lời anh.
– Chí ít thì cô hãy cầm lấy cái này, anh vừa nói vừa lục tìm trong túi áo tấm danh thiếp. Trong trường hợp cô đổi ý…
Nhưng Evie biết rằng trường hợp đó sẽ không xảy ra.
o O o
3H 45
Cô đã chia tay anh được nửa giờ đồng hồ và bắt đầu thấy hối tiếc vì điều đó. Cô lạnh đến nỗi xương cốt va vào nhau lập cập trong thân hình mảnh mai. Chứng đau nửa đầu – kẻ thù sừng sỏ kể từ khi cô còn nhỏ – vừa mới tái xuất hiện với mức độ dữ dội khiến cô buồn nôn và buộc cô phải phải dừng ngay giữa vỉa hè, cô quá yếu để tiếp tục tiến lên.
Cô xem xét một vài tòa nhà xung quanh. Một số khu nhà có người trực đêm đứng gác ở hành lang. Một số khác – như tòa nhà ngay trước mặt cô – không có người gác cổng, nhưng lại được bảo vệ bằng mã truy nhập. Trong rất nhiều căn hộ, những vị khách cuối cùng quyết định cáo từ. Dù thế nào đi nữa, đó là điều đang xảy ra tại số 37 phố Fenweet, nơi có ba cặp tình nhân đã chuếch choáng say cùng nhau rời khỏi tòa nhà Paradiso.
Evie giữ cửa cho họ và, nhân lúc lộn xộn, cô đã thành công trong việc khiến bọn họ nghĩ là cô sống ở đây. Cô giả vờ gọi thang máy và, khi bọn họ đã đi đủ xa, cô liền bắt đầu tìm một xó xỉnh nào đó có thể ngủ vài giờ. Cô tìm thấy một chỗ, hơi khuất một chút, ngay gần cánh cửa dẫn đến hầm chứa đồ. Không ấm lắm, nhưng như thế này còn tốt hơn là chẳng có gì. Cô ngồi tựa lưng vào tường, co rúm mình dưới lớp áo măng tô rồi nhắm mắt, để mặc những suy nghĩ dẫn cô đến với người đàn ông mà cô vừa mới gặp trên đường. Ngay khi anh ta nói chuyện với cô, về phần mình, cô cảm nhận thấy một sự thân thuộc lạ thường, như thể cô đã quen anh ta từ lâu lắm rồi. Chưa bao giờ anh ta nói tên mình, nhưng Evie chợt nhớ rằng anh ta đã đưa cho cô tấm danh thiếp. Vì vậy cô lục tìm tỏng túi áo để lôi ra một tấm danh thiếp nhỏ rồi đưa lên ngang tầm mắt. Mặc dù ánh sáng rất yếu ớt, cô cũng có thể đọc được tên vị bác sĩ và rồi, đột nhiên, đó đúng là một cú sốc.
Người đàn ông đó, chính là Connor McCoy!
Evie đứng bật dậy ngay. Cô bật hệ thống rơ le điện rồi lôi từ trong túi xách ra cuốn sách mà cô nhặt được trong một đêm tại một phòng của khách sạn Oasis ở Las Vegas. Kể từ đó đến nay, cô luôn mang nó bên mình, như một lá bùa hộ mệnh có khả năng bảo vệ cô trước những vận rủi.
SỐNG SÓT DO CONNOR MCCOY VIẾT
Cô nhìn bức ảnh chụp ở mặt sau cuốn sách, nó khẳng định danh tính của người đối thoại bí ẩn. Giờ thì cô đã hiểu tại sao khuôn mặt anh ta lại thân quen đến như vậy. Ngốc thật! Cô đã để người duy nhất trên Trái đất này mà cô muốn gặp bỏ đi. Nhanh nào! Cô thu dọn hành lý, quyết tâm đi tìm anh.
Trong khi sửa soạn rời khỏi tòa nhà, cô nhận thấy một chiếc xe cảnh sát, đèn pha quay hụ còi inh ỏi, đậu trước lối vào. Evie lập tức hiểu rằng đám cảnh sát này đến vì cô. Những người ở trong tòa nhà hẳn đã nghe thấy tiếng động và báo cảnh sát. Một đặc quyền của các khu phố giàu có, Sở Cảnh sát New York không chậm trễ cử ngay một toán tuần tra đến.
Thực tế là có hai tay cảnh sát thân hình lực lưỡng, vũ trang đến tận răng rời chiếc xe cảnh sát như thể họ đến để bắt Bin Laden.
– Cô ta kia kìa! một trong hai người vừa kêu lên vừa chĩa đèn pin về phía cửa ra vào.
Họ bấm mã mở cửa rồi ước vào hành lang, tay lăm lăm súng.
– Nào, cô gái, đi theo chúng tôi, đừng lôi thôi.
Chú thích
[1] Tiếng Anh trong nguyên bản: Trả thù là món ăn ngon nhất khi thưởng thức lúc nguội tanh nguội ngắt.



 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+