Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Bởi Vì Yêu – Chương 27 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 27 – ALYSON – DÒNG HỒI TƯỞNG THỨ BA
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA
MÙA XUÂN NĂM 2002
HAI GIỜ CHIỀU.
Trong căn phòng tại một biệt thự xa hoa lộng lẫy mang phong cách Địa Trung Hải, Alyson mở choàng mắt để rồi nhắm lại ngay lập tức.
Ôi, đầu tôi!
Tối qua, cô đã tổ chức một buổi dạ hội để kỷ niệm sinh nhật người bạn trai vào thời điểm đó của mình. Một cuộc hội hè quy tụ giới trẻ sành điệu của Beverly Hills kéo dài đến tận khuya. Alyson chỉ đi ngủ vào chập sáng, trong tình trạng buồn nôn và say bí tỉ.
Rốt cuộc cô cũng quyết định nhìn đồng hồ và buông lời rủa bực mình rồi nhảy phắt ra khỏi giường.
Mẹ khỉ!
Cô đã hứa sẽ tham dự lễ khánh thành phòng tập thể thao dành cho VIP tại bãi biển Huntington vào lúc này cô đang muộn giờ. Cô bước vội về phía toa lét, nhưng quả tình cô rất khó tỉnh táo: một giọng kìm siết chặt lấy hai bên thái dương, cô cảm thấy dạ dày mình nóng rực, miệng khô khốc, mí mắt díp chặt. Giờ thì cô đang thấy hối tiếc từng ly vodka, từng ly tequila mà cô vừa mỉm cười vừa nốc cạn vào tối qua. Trong vài năm trở lại đây, cô thường xuyên tỉnh dậy trong trạng thái khô cổ nhức đầu vì uống quá nhiều. Tuy nhiên sau mỗi lần như vậy, cô luôn tự hứa sẽ không bao giờ tiếp tục nữa, nhưng những ý định tốt đẹp của cô không bao giờ kéo dài được quá lâu.
Sau khi vốc ít nước lên mặt, cô lê mình vào bếp, nơi Craziella, bà quản gia người Porto Rico, đang tích cực dọn dẹp để tái thiết lại trật tự sau cuộc vui thú phóng đãng tối qua.
– Sao bà không gọi cháu dậy? Alyson trách bà quản gia.
– Cháu đâu có dặn bà trước.
– Nhưng bà còn đợi gì chứ? Giờ đã hai giờ chiều rồi!
Bà quản gia đến từ đất nước vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha lấy một đĩa thức ăn từ trong lò ra rồi đặt lên bàn.
– Này, bà đã chuẩn bị cho cháu món bánh kếp mà cháu yêu thích đây này.
Nhưng Alyson thô bạo đẩy chiếc đĩa ra xa.
– Làm từ mỡ và đường! Bà điên chắc! Cháu không muốn rốt cuộc cháu cũng béo như bà!
Graziella chịu đựng lời quở trách mà không hề phản đối. Bà đã phục vụ Richard Harrison được hai mươi năm rồi và bà biết Alyson từ khi cô mới lọt lòng. Trước kia, họ rất hợp nhau. Alyson kể cho bà nghe chuyện xảy ra trong ngày, những mối quan tâm cũng như bí mật của cô. Nhưng thời gian gần đây, mối quan hệ của họ dần trở nên xa cách.
Tâm trạng bực bội, cô lấy ít thức ăn khô làm từ yến mạch rồi rưới nước cam lên.
– Cháu đang đau bụng, cô than phiền trong khi mở cửa kính.
Nhà bếp trông ra một pool-house được sắp đặt quanh một bể bơi khổng lồ ngập đầy nước có hình dáng chiếc đàn ghi ta. Alyson ngồi một lát trên chiếc ghế bằng gỗ tếch, nhưng rồi cô lại bị những giọt nước mưa bắt đầu tuôn rơi đuổi khỏi chỗ ngồi.
Đến thời tiết cũng giở quẻ! Kiều nữ thừa kế càu nhàu thầm trong lòng.
Khi quay trở lại nhà bếp, cô tìm hai viên sủi rồi làn tan trong cốc nước.
– Cháu nên uống paracetamol trước, Graziella nói. Aspirin có nguy cơ làm các vết loét dạ dày của cháu trầm trọng hơn.
– Bà thì biết cái gì cơ chứ? Alyson nổi khùng, phật ý. Bà có phải là bác sĩ đâu, bà chỉ là bà giúp việc thôi.
Kết thúc lời lăng nhục ấy, cô rời căn phòng rồi bước vào nhà tắm và bắt mình tắm dưới vòi nước lạnh có khả năng giết chết cô hơn là khiến cô dịu lại. Quay lại phòng, cô xỏ chiếc quần jean hiệu Blue Cult, đi đôi xăng đan nhiều quai Ferragamo rồi bực dọc lục tung các tủ để tìm một chiếc áo.
– Bà để nó đâu rồi! cô rít lên trong khi bước vào bếp.
– Cái gì thế? Graziella hỏi.
Áo phông của cháu!
– Cô có cả trăm chiếc.
– Cái áo màu hồng Stella McCartney cơ!
– Nếu cô không thấy nó, có lẽ nó ở hiệu giặt đồ.
– Nhưng cháu đã bảo bà giặt nó rồi mà!
– Cô chẳng nói cái gì cả. Và thôi ngay cái kiểu trái tính trái nết đó đi, Aly. Cô đã hai mươi tuổi đầu rồi, đâu còn là cô bé mười hai tuổi nữa.
– Bà không có quyền nói với cháu như vậy!
– Bà nói với cháu như mẹ cháu sẽ nói nếu bà ấy còn ở đây.
– Bà không phải mẹ cháu, bà là người giúp việc của cháu.
– Có thể tôi là người giúp việc của cô, nhưng dù vậy tôi cũng sẽ nói thẳng cho cô biết suy nghĩ của tôi về cô: cô trở nên không thể chịu đựng nổi, Alyson. Cô cư xử như một đứa trẻ được nuông chiều hư hỏng, nông cạn và ích kỷ. Cô không có trái tim cũng chẳng có tình người. Cô để mặc mình nhiễm tất cả những thói hư tật xấu mà đồng tiền mang lại: thái độ khinh miệt và đánh mất mọi giá trị. Cô luôn không hiểu rằng giàu có không chỉ mang lại những đặc quyền, mà còn có cả nghĩa vụ nữa. Thế mà, với cô, nghĩa vụ ư, cô thây kệ! Cô chẳng có bất kỳ dự định nào cho cuộc sống của mình. Đúng đấy, tôi có thể là người giúp việc của cô, cô gái bé bỏng của tôi à, nhưng điều đó cũng không ngăn được tôi cảm thấy, từ khá lâu rồi, cô khiến tôi xấu hổ…
Bị tổn thương bởi sự thật tàn nhẫn mà Graziella vừa giáng xuống, Alyson vớ lấy bát ngũ cốc đang nằm chỏng chơ trên bàn và, không lường trước được mức độ hành động của mình, ném thẳng vào mặt người quản gia của mình.
Graziella là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng bà vẫn có được phản xạ nhanh nhẹn giúp bà vừa tránh kịp vật được ném và rồi cuối cùng cái bát va vào tường vỡ tan.
Trong vài giây, hai người phụ nữ sững sờ, người này đứng trước người kia, bị tê liệt trước cuộc đối đầu đầy bạo lực và đột ngột đó.
Chính Alyson là người rút lui trước bằng cách chạy khỏi nhà để chui vào chiếc ô tô của mình: một chiếc hai cầu màu đỏ rực có cửa hướng thiên. Toàn thân run rẩy, mắt nhòa đi, cô vặn chìa khóa xe rồi tăng tốc rời khỏi nhà.
o O o
Sao mình lại làm vậy chứ?
Cơn mưa xối xả, lẫn trong ánh chớp và tiếng sấm rền, giờ đang đổ ập xuống những ngôi nhà xếp hàng thẳng tắp đến độ hoàn hảo cùng khu vườn đang độ nở hoa được chăm sóc vô cùng tỉ mẩn. Chiếc Jeep Wrangler phóng hết tốc lực dọc theo những con phố với hàng cọ và thích trắng bao quanh.
Sao mình lại tệ hại đến vậy? Alyson tự hỏi, nước mắt giàn giụa.
Tất cả những điều Graziella vừa nói đều đúng cả. Đã từ lâu, cô cư xử như một con bé con xuẩn ngốc. Việc lạm dụng rượu và ma túy khiến cô không thể tự chủ và phản ứng thuốc đôi khi khiến cô suýt đến bờ vực thẳm.
Trong khi mưa ngày càng nặng hạt hơn, cô gái trẻ rời khu vực đồi Beverly Hills rồi lao vào hệ thống railway chằng chịt của California. Một cách máy móc, cô lái xe thẳng hướng bãi biển Huntington, nhưng cô biết mình sẽ không đến buổi lễ khánh thành.
Bị đè nặng bởi nỗi xấu hổ, cô cố gắng sắp xếp những ý nghĩ theo trật tự. Cô cần phải thay đổi cách sống của mình, đó là điều cần thiết. Nếu không, rốt cuộc cô sẽ trượt dốc và mắc những sai lầm không thể sửa chữa được.
Alyson đi chậm lại rồi lau nước mắt. Cơn mưa rào ngày một nặng hạt thêm đến mức chiếc cần gạt nước phải khó khăn lắm mới gạt bớt được nước khỏi kính chắn gió.
Cô gái trẻ cố trấn an mình: cô còn trẻ, cô chỉ mới đánh mất vài năm thôi. Vẫn còn thời gian để làm lại, để tiếp tục việc học, để ngừng giao du với đám bạn chắc chắn sẽ không cùng tham gia với cô và ngừng đi lại với những tay bịp bợm vô cùng xuẩn ngốc.
Trận cuồng phong khiến chiếc xe jeep rung lên từng hồi. Trên xa lộ, những tấm biển báo hiệu giao thông đưa ra chỉ dẫn tài xế phải cẩn trọng.
Alyson gần như lấy lại được hy vọng. Vậy là cô sẽ quay về nhà xin lỗi Graziella rồi cảm ơn bà đã giúp cô mở mắt. Cô sẽ dành cả buổi chiều bên bà, cùng bà làm những món bánh tuyệt ngon và như lúc cô còn nhỏ, cùng giúp bà chuẩn bị nấu ăn. Tối nay, cô sẽ thông báo tin tốt lành này cho bố cô. Tuần này sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời, bố Richard của cô đang ở Los Angeles. Ông luôn ấp ủ những dự định lớn lao dành cho cô, nhưng cô luôn xa lánh ông bởi thái độ bất cần đời và cũng như bởi sự ngốc nghếch của cô. Chẳng hề chi, ông sẽ lại một lần nữa tự hào về con gái mình.
Bị mong muốn thực hiện ngay kế hoạch của mình thúc ép, Alyson len lỏi giữa dòng xe cộ để bắt kịp lối ra đầu tiên xuất hiện. Xa lộ hướng về một trong những địa điểm tiêu biểu của LA, nơi các bãi đỗ xe liền kề với trung tâm thương mại. Alyson nheo mắt để nhìn rõ hơn những tấm biển chỉ dẫn qua màn mưa. Thật ra mà nói, xác định phương hướng chính xác không phải là mặt mạnh của. Cô lỡ vượt qua đoạn đường mà cô muốn rẽ và rốt cuộc phải lái vào đoạn dốc dẫn đến bãi đỗ xe ngoài trời. Cùng với gió thổi dữ dội, mưa như trút nước quả thực vô cùng ấn tượng. Alyson nghĩ đến bộ phim Hoa Mộc Lan, với đoạn kết là trận mưa cóc bí ẩn và đáng sợ. Rất nhiều ô tô dừng lại bên vệ đường để chờ cơn giông dịu đi, nhưng Alyson vẫn tiếp tục tiến lên.
Tiếng nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chiếc điện thoại nằm trong túi xách của cô; mà túi xách lại ở phía dưới hàng ghế sau.
Người ta vẫn biết rằng không được phép nghe điện thoại khi đang lái xe, nhưng dù vậy người ta vẫn cứ nghe…
Alyson cúi thấp người xuống để lấy điện thoại. Cô tự nhủ mình sẽ chỉ xem số điện thoại và tên người gọi đến mà thôi. Lát nữa cô sẽ gọi lại cho người ta, khi mà cô…
CÚ VA ĐẬP RẤT MẠNH VÀ BẤT NGỜ.
Alyson nhổm người lên, hoảng sợ. Cô vừa đâm vào một thứ gì đó. Mép vỉa hè ư? Một con vật ư? Cô nhấn lút chân phanh và mở cửa chiếc xe Jeep. Trong vòng ba giây, nhịp tim cô tăng lên gấp đôi. Ngay khi bước xuống xe, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất đã được chứng thực: không phải cô đâm vào một thứ gì đó…
Đó là một con người.
Một đứa trẻ.
o O o
– Cháu ổn chứ? Cháu không sao chứ?
Alyson vội vàng chạy về phía cậu bé và cảm thấy lo sợ khi nhìn thấy cơ thể bất động của cậu. Cơ thể cậu yếu ớt, nhỏ bé. Trên quần áo cũng như trên nền đất đều không có vết máu, nhưng vị trí của đầu cậu bé khiến người ta lo sợ rằng nó đã bị va vào thành bồn hoa bằng bê tông ở rìa đường.
Ngỡ ngàng, Alyson quay đầu nhìn mọi hướng nhằm tìm kiếm trong vô vọng một sự giúp đỡ.
– Cứu với! Cứu tôi với!
Nhưng nơi đây không một bóng người. Kết hợp cả tiếng sấm cùng ánh chớp lóe sáng, cơn giông càng lúc càng mạnh lên và khiến cả con phố vắng tanh vắng ngắt.
Đừng hoảng sợ! Đừng hoảng sợ!
Cô quay lại ô tô, với lấy điện thoại để gọi 911, nhưng số điện thoại dành cho các trường hợp khẩn cấp đầy các cuộc gọi đến nên nghẽn mạng, chắc chắn là do mưa gió.
Cô thử lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nhưng vô ích.
Mưa như trút nước giáng xuống cô như những cái tát, cô quyết định tự mình lái xe chở đứa bé đến bệnh viện.
Hết sức thận trọng, cô đỡ đứa bé lên rồi bế đến tận chiếc xe Jeep.
– Cháu sẽ qua khỏi thôi! Gắng chịu đựng nhé!
Cô khởi động máy và, bất chấp cơn hoảng sợ, lái xe ra đến đường cao tốc. Bệnh viện General, nằm ở phía Đông downtown, không xa đây lắm.
– Đừng chết nhé, cậu bé!
Khuôn mặt Alyson đầm đìa nước mưa và nước mắt. Cô không tin vào Chúa, nhưng dù sao cô vẫn cứ cầu xin Người:
Xin Người, hãy phù hộ cho cậu bé qua khỏi! Hãy phù hộ cho cậu bé qua khỏi!
Trên đường, tất thảy đều tối om và biến dạng méo mó dưới cơn mưa rào. Mới có ba giờ chiều nhưng người ta cứ ngỡ giờ đang là nửa đêm.
Xin Người đừng trừng phạt con qua thằng bé.
Rất nhanh chóng, chiếc xe đáp vào bãi xe dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp, nhưng lối vào chính đã bị hai chiếc xe cứu hỏa đang diễn tập chặn mất. Thay vì đợi họ rút lui, Alyson chọn giải pháp đi theo hệ thống tín hiệu đèn dẫn xuống bãi đỗ xe ngầm dưới đất. Khi chiếc Jeep đỗ vào vị trí, Alyson mở cửa xe, đi vòng quanh chiếc xe địa hình rồi bế đứa trẻ trên tay. Nhưng, ngay khi đỡ đứa bé lên, cô buộc phải thuận theo sự thực kinh khủng: cậu bé đã chết.
Cô bật kêu kinh hoàng rồi, trong trạng thái lạc ý thức, ôm siết cậu bé trong lòng thật chặt.
Thời gian trôi khá lâu trước khi cô đóng cửa xe ô tô lại. Ngây dại, lưỡng lự lựa chọn cách giải quyết, cô dần lả người đi. Thế nên, bằng một dạng phản xạ cuối cùng, cô quyết định bấm số gọi cho bố.
o O o
NỬA TIẾNG SAU
Mưa đã tạnh và màn sương mù ẩm ướt bao trùm toàn bộ bãi đỗ xe.
Chiếc Humme[1] khổng lồ với ô cửa kính màu nhạt tiến vào bên trong bệnh viện General. Richard Harrison là người đầu tiên bước xuống xe, theo sau là một tay da Đen cao to với thân hình đồ sộ. Curtis vừa là vệ sĩ vừa là đao phủ của Harrison. Trong suốt bước đường thăng tiến của mình, vị doanh nhân này đã chú ý tập hợp quanh mình một nhóm nhỏ người nợ ông tất cả và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì mình. Curtis là một trong số đó.
Hai người đàn ông ngay lập tức nhận ra Alyson đang ngồi dựa lưng vào bức tường thấp, đầu gục xuống đôi bàn tay đan chéo nhau. Quần áo cô ướt sũng. Mặt tái mét, người cô run rẩy, răng va vào nhau lập cập và dường như cô đang bị mê sảng. Trong một bên bàn tay nắm chặt của mình, cô siết chặt sợi dây đồng hồ dẹt bằng bạc của cậu bé bị rơi trên xe đến tứa máu ra. Richard cúi xuống phía con gái, đặt tay lên mặt cô và nhận ra cô đang sốt nóng ran.
– Đưa con bé về nhà, ông ra lệnh cho Curtis, Graziella sẽ chăm sóc nó. Hãy gọi bác sĩ Jenkins nếu mọi việc xấu đi và chuẩn bị máy bay sẵn sàng cất cánh.
Trong khi Curtis bọc Alyson trong một tấm chăn rồi bế cô đến tận chiếc Hummer, Richard mở cửa chiếc xe Jeep và phát hiện ra xác cậu bé trên đó, và ông liền đóng ngay cửa lại.
– Thế còn “cái này”? Curtis hỏi bằng giọng không ngữ điệu.
– Cái này tôi sẽ giải quyết, Richard trả lời.
o O o
PHÍA ĐÔNG CALIFORNIA
Richard Harrison ngồi vào tay lái chiếc xe Jeep của cô con gái từ ba giờ đồng hồ nay. Ông đã rời xa khu vực thành phố mở rộng để tiến vào sa mạc. Một hành trình vô cùng ghê sợ với xác một đứa trẻ trên băng ghế sau được bọc trong tấm chăn bằng vải Ê cốt, như một tấm vải liệm. Ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, Richard chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ngày nào đó mình phải chịu đựng nỗi đau khổ dằng dai như thế này. Tuy vậy, trong suốt cuộc đời mình, ông đã trải qua mọi loại thử thách: đất nước Việt Nam vào năm 1965 khi ấy ông còn là một tay sĩ quan trẻ, căn bệnh ung thư của người vợ mà ông đã cùng trải qua mọi giai đoạn tiến triển của bệnh, cuộc chiến kinh tế mà hàng ngày ông phải đối mặt trong thế giới công việc… Thuở thiếu thời, để chế ngự nỗi sợ hãi, ông luôn tìm cách đoán định trước sự kiện sẽ xảy ra, trù liệu nhẩm trong đầu những nỗi sợ tồi tệ nhất với hy vọng sẽ thuần hóa được chúng. Cùng với tuổi tác ngày một cao, ông ngày một dày dạn hơn, nhưng vẫn giữ thói quen này. Những năm gần đây, quả thực ông đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với bệnh tật, với cái chết và cảm thấy mình có thể kiên cường đương đầu với chúng. Nhưng chưa bao giờ ông từng chuẩn bị tinh thần để đối phó với điều này: tự tay chôn cất một đứa trẻ bị con gái mình đâm chết. Và ông tự hỏi liệu mình có đủ khả năng đi đến cùng hành động của mình hay không. Kể từ lúc lái xe trên đường, ông phải liên tục dừng lại giữa đường để nôn và giờ thì ông đang lái xe với cửa sổ mở toang bởi bầu không khí dường như trở nên vô cùng ngột ngạt. Mặc dù vậy, ông vẫn nghẹt thở và cảm thấy mình sắp bị nghẽn mạch đến nơi. Nhưng ông không thể bỏ rơi con gái mình được. Cách đây vài tuần, cô đã bị phạt treo bằng ba tháng vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Nếu bây giờ người ta bắt cô vì tội đâm chết một đứa trẻ trong tình trạng không bằng lái, cô có thể bị kết án nhiều năm tù giam và khi đó, bất chấp những mối quan hệ mà ông có, ông cũng không thể làm gì cho cô được nữa.
Ông cố tin rằng mình còn có thể cứu vãn tình hình và giúp Alyson tránh được cảnh tù tội. Khi đến gần thành phố Palm Spring, ông dừng trước một cửa hàng bán dụng cụ để mua một cái xẻng và một cái cuốc. Ông trả bằng tiền mặt, quay đầu lại để tránh camera an ninh, và gần như chắc chắn không ai có thể nhận ra mình. Đó là một trong những người sở hữu lượng tài sản lớn nhất đất nước, nhưng – ngoại trừ trên các mặt báo kinh tế – ông không hề xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như Bill Gates hay Warren Buffet và may mắn thay ông có thể chắc chắn rằng cô ả trông hấp dẫn nhưng ngu độn phục vụ ông ở quầy thu ngân thường xuyên đọc TV Guide hơn là Business Week.
Trái lại, Alyson thì lại là vấn đề khác: thông qua những hành động lầm đường lạc lối của mình, cô đã trở nên vô cùng nổi tiếng đối với độc giả báo chí lá cải, nghĩa là… toàn bộ người dân Los Angeles. Mặt khác, bất chấp những gì con gái ông đã nói qua điện thoại, Richard thấy rất khó tin là không có ai chứng kiến vụ tai nạn và ông sợ rằng cảnh sát sớm muộn gì cũng tìm ra Alyson. Vì vậy ông càng phải hành động nhanh chóng. Hết sức nhanh chóng.
o O o
Trong vòng một giờ đồng hồ tiếp theo, chiếc Jeep còn tiếp tục vượt qua khu vực núi non trùng điệp và vùng bình nguyên sỏi đá, nơi chỉ có đám xương rồng là sống được. Trong khi màn đêm buông xuống, Richard đến một vùng rộng lớn thực sự hoang dã, nằm không xa biên giới bang Nevada. Ông rời đường cái để đi sâu vào vùng đá dăm bụi mù mịt và khu vực núi đá nham nhở. Giữa vùng đất cằn cỗi này, ông nhìn thấy một khoảnh đất hơi biệt lập, mặt đất nứt nẻ, nhưng được tán cây Ngọc giá che phủ. Địa điểm rất phù hợp và ông dừng ô tô nhưng vẫn bật đèn pha sáng.
Bảy giờ tối, ông bổ nhát cuốc đầu tiên.
Mười giờ tối, ông đặt thi thể cậu bé vào ngôi mộ.
Nửa đêm, nhát xúc cuối cùng.
Một giờ sáng, Richard cầu nguyện lần cuối rồi quay trở lại ô tô và lên đường theo chiều ngược lại.
Ba giờ sáng, Curtis đợi ông ở giữa nơi nào đó để châm lửa đốt chiếc Jeep trước khi bỏ lại xác chiếc xe.
Sáu giờ sáng, Richard quay trở lại Beverly Hills rồi đưa con gái ra sân bay.
Hai tiếng sau, chiếc máy bay phản lực riêng của vị tỷ phú cất cánh thẳng hướng Thụy Sĩ với Alyson bên trong.
o O o
Richard ở lại Mỹ và nghe ngóng tình hình tiếp theo.
Ngày đầu tiên, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày thứ hai cũng không, ngày thứ ba hay ngày thứ tư cũng không.
Sau một tuần, Richard tưởng rằng người ta không bao giờ lần tìm được đến họ và rằng con gái ông đã thoát khỏi vụ việc.
Nhưng liệu ta có thể xóa bỏ một hành động như thế này trong tâm trí mình và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra được không?
Chú thích
[1] Chiếc xe hai cầu, trước kia được giới quân sự Mỹ sử dụng, xuất hiện trước công chúng thông qua hình ảnh Chiến tranh vùng Vịnh, sau đó được thương mại hóa với loạt sản phẩm có dạng dân sự và được một số ngôi sao Hollywood mua, trong đó có Anorld Schwarzenegger nổi tiếng sở hữu nhiều chiếc. (Chú thích của tác giả).



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+