Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bốn tháng yêu chưa đủ – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1: Yêu lầm

“Chào em, Tịnh Ngôn!”

“Chào anh!”

Tối qua em ngủ ngon chứ?”

“Anh đoán xem?”

“Cả đêm qua anh không sao chợp mắt được.

“Còn tôi vẫn ngủ ngon lành, cớ sao tôi phải bận lòng vì một người đàn ông như anh chứ?”

“Anh..”

“Tiên sinh, hôm nay là ngày cưới của anh mà lúc này vẫn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với tôi sao? Chẳng phải phong tục cưới hỏi chỗ anh cầu kỳ lắm sao? Nghe nói trong ngày cưới hai người bận rộn từ sáng đến tối cơ mà?”

“Tịnh Ngôn…”

“Hãy tập trung cho đám cưới của anh đi, tôi đang làm việc, tôi gác máy đây!”

Dập mạnh ống nghe xuống, Tịnh Ngôn quay vào phòng làm việc. Văn Thù tay cầm cuốn tạp chí đang đứng giữa phòng thở ngắn than dài, “Trong hàng triệu người gặp được một người, trong hàng triệu năm, giữa biển thời gian mênh mông vô hạn, không có bước nào sớm, cũng chẳng có bước nào muộn, vừa khéo đuổi kịp nhau, cũng chẳng có lời nào đáng nói, chỉ có một tiếng hỏi nhẹ nhàng, “Ồ, em cũng ở đây à?”. Trời, thật là cảm động, thế mới gọi là tình yêu chứ, đích thực là tình yêu sét đánh”. Tịnh Ngôn liếc nhìn dòng tiêu đề màu hồng Những danh ngôn kinh điển về tình yêu chiếm tới một nửa trang giấy của tạp chí, cười giễu cợt, “Ồ, em cũng ở đây à?”, rồi đổi giọng, “Trời ạ, người tôi gặp tại sao lại là cô cơ chứ?”.

Nhận lấy cái nhìn giễu cợt, Văn Thù chẳng đếm xỉa, tiếp tục đọc, “Em muốn anh hiểu rằng, trên thế giới này luôn có một người đang chờ đợi anh, dù ở đâu và bao giờ cũng vậy”.

Tịnh Ngôn khó chịu ngắt lời, “Trước đây có một cô gái tên là Vương Bảo Xuyến rất giỏi chờ đợi. Mười tám năm sống một mình trong căn nhà lá để chờ đợi người yêu. Thế mà gã đàn ông đó lại không chết mà quay về, nhưng trước đó đã nằm trong vòng tay một cô nàng khác mơ giấc mộng xuân thu, không còn nhớ gì đến Vương Bảo Xuyến!”.

“Nhưng cuối cùng người đàn ông đó cũng trở về đó thôi!”, Văn Thù phản bác.

“Ôi dào, ban đầu vốn ôm hy vọng, đến khi trở về mới biết chân tướng, làm cho cô gái ngốc nghếch đáng thương kia mới có mười tám ngày đau khổ đã lăn ra chết.”

“Hoa Tịnh Ngôn, chị có phải là phụ nữ không đấy? Đừng có phá vỡ những mơ mộng trong sáng của tôi về tình yêu như thế.”

Tịnh Ngôn lắc đầu, “Thôi không tranh luận nữa! Cô có biết ông chủ thuê chúng ta đến đây là để làm việc không, tốt nhất cô nên cất quyển tạp chí đi không ông chủ nhìn thấy thì tôi e là những mơ mộng trong sáng của cô về tình yêu sẽ biến thành khóc lóc bi thương vì bị sa thải đấy”.

“Ông chủ ấy à, hôm nay là Noel, làm việc ở đây toàn người châu Âu, bây giờ đến một bóng ma cũng chẳng thấy, mọi hoạt động đều ngừng cả, ông ấy đến đây làm gì chứ?”

“Ông ta là người Trung Quốc, không đón Noel. Nếu không thì tại sao chúng ta vẫn còn phải ở đây?”

“Đó là do chị, được chưa?” Văn Thù kêu lên, “Học viên của chúng ta đều là những nhà quản lý cao cấp của doanh nghiệp nước ngoài, hiện tại tất cả học viên đều về nước đón Noel, các thầy cô giáo cũng nghỉ lễ, chỉ có chị… chị… chăm sóc khách hàng tốt đến mức Noel cũng không thèm nghỉ, làm cho trợ lý của chị là tôi trong dịp lễ lớn thế này cũng phải đi làm, không lúc nào được ngồi yên”.

Dường như Văn Thù đã nói đúng nên Tịnh Ngôn có vẻ chột dạ, đành nhường cô ta một bước, “Thôi, sắp đến giờ hẹn với Kaselin rồi, tôi phải lên lớp chuẩn bị đây”.

Hoa Tịnh Ngôn là giáo viên dạy lớp cao cấp, học viên đều là những nhà quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiệm vụ chính của cô là dạy cho họ biết cách khắc phục những tập quán xa lạ khi đặt chân đến đất nước Trung Quốc, dạy cho họ biết cách làm việc với chính quyền, các cơ quan hữu quan và quan hệ cấp trên cấp dưới với người Trung Quốc.

Nói vậy cũng không thể bái phục mưu sâu kế hiểm của ông chủ, đáp ứng ngay được nhu cầu thị trường, mấy năm nay kinh doanh như diều gặp gió, khiến bọn họ là giảng viên cũng phải theo ông ta về nước mở công ty, không những ai cũng rủng rỉnh ví tiền mà còn trở thành giáo viên khai sáng cho các nhà quản lý cao cấp quốc tế, đi đường có thể ngẩng cao đầu. Ngay cả những nhân vật cao cấp nhìn thấy họ cũng phải gật đầu chào. Ai mà biết được từ khi nào, cấp trên trực tiếp quản lý bọn họ lại rơi vào tay một cô gái nhỏ đào tạo lại chứ? Ha ha…

Kaselin là người Đức, làm việc rất đúng giờ nên Tịnh Ngôn cũng không thể chậm trễ. Cô bước vào với bộ dạng mệt mỏi, chào Kaselin bằng tiếng Đức, “Chúc Giáng sinh vui vẻ!”.

“Chúc Giáng sinh vui vẻ, Tịnh Ngôn!” Tịnh Ngôn luôn yêu cầu các học viên gọi tên cô bằng tiếng Trung Quốc.

“Hôm nay chị không về nước à?” Tịnh Ngôn đã quen với Kaselin được hơn một năm, cô ấy đến Trung Quốc với người tình. Anh ta phụ trách nghiệp vụ toàn bộ khu vực Châu Á, có trụ sở ở Thượng Hải, chức vụ in trên danh thiếp cho thấy anh ta chỉ dưới một người và trên vạn người. Nhưng hiện giờ anh ta đã về Đức để thực hiện nghĩa vụ với vợ con một năm một lần.

“Điều này chắc cô cũng hiểu.”

Tịnh Ngôn mỉm cười đau khổ và nói, “Tôi hiểu”. Cho đến lúc này, có lẽ không ai thấm thía điều đó bằng Tịnh Ngôn bởi hôm nay, người mà cô yêu đang vui duyên mới cùng một người con gái khác.

Kaselin đau khổ nói, “Nhiều năm qua, cứ đến ngày này, tôi đều cảm thấy mình thật tội nghiệp. Lần này, dứt khoát tôi sẽ bỏ anh ấy! Nhưng mỗi lần anh ấy đến bên tôi, mọi thứ lại đâu vào đấy. Tịnh Ngôn, phải chăng tôi là người phụ nữ vô dụng nhất trên thế giới này?”.

“Kaselin!” Tịnh Ngôn đặt tay lên vai Kaselin và nói, “Chị có cuộc sống riêng của chị, anh ta chỉ là một phần trong cuộc sống của chị mà thôi!”.

Kaselin cười với vẻ mặt đau khổ, “Ngày Noel, không có người hẹn hò, cũng không có người thân, chỉ có công việc, đó là cuộc sống của tôi”.

“Vẫn còn có tôi mà”, Tịnh Ngôn giơ tay lên. “Khi mọi người hẹn hò với nhau thì chúng ta làm việc, như vậy người ta sẽ không bao giờ bằng chúng ta, ok? Bây giờ chị đã trở thành người quản lý toàn bộ mảng thị trường Trung Quốc của công ty rồi còn gì, trong khi những người khác vẫn đang là nhân viên.”

Mắt Kaselin sáng lên, cô mỉm cười nhìn Tịnh ngôn, “Tịnh Ngôn, những lời nói của cô khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Có thông tin báo về từ Tổng công ty, sau Noel tôi sẽ được thăng chức, phụ trách toàn bộ khu vực Đông Nam Á”.

Tịnh Ngôn mỉm cười, “Xin chúc mừng, chúng ta bắt đầu lên lớp nhé!”.

Tiễn Kaselin ra về, trời đã sẩm tối, mùa đông này thật ngắn, Tịnh Ngôn cùng với Văn Thù bước ra khỏi toà nhà, trời đã tối đen như mực, những làn gió thổi nhẹ mơn man trên mặt. Từng tốp người đang cười nói vui vẻ trên đường phố, phần lớn là những đôi trai gái đang yêu, họ nhìn nhau với ánh mắt tình tứ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Bạn trai của Văn Thù đã đợi ở cổng trường từ rất sớm, trước khi cùng Văn Thù phóng đi, anh ta còn lườm Tịnh ngôn với ánh mắt đầy trách móc, dường như Tịnh Ngôn chính là nguyên nhân khiến anh ta phải chờ đợi lâu như thế. Đối với những người đang yêu, gặp nhau muộn mấy tiếng trong ngày lễ Noel chẳng khác nào cuộc chia ly giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình, Tịnh Ngôn đi về phía bãi xe thì thấy một chiếc xe đang lao như điên về phía mình tìm chỗ đỗ. Tịnh Ngôn chưa kịp định thần thì người phụ nữ trong xe đã bước xuống, cô ta mặc chiếc váy dài màu trắng, quàng khăn hồng, trông thật nhẹ nhàng. Vừa nhìn đồng hồ trên tay cô ta vừa nói với giọng bực bội, “Làm ơn nhanh lên nột chút, chậm là tôi sẽ bị mất chỗ đấy!”.

Tịnh Ngôn vội vàng nổ máy rồi phóng vụt ra đường lớn.

Đường đang tắc nghẽn, thành phố đêm nay long lanh tráng lệ, phồn hoa thịnh vượng chẳng qua cũng chỉ có thế, đối với cô hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Trên đường là cảnh tượng xe cộ rồng rắn không nhích nổi, cô nghĩ một lúc, thò tay vào túi để tìm điện thoại, vừa nhìn chiếc xe BMW màu trắng trước mắt vừa nhủ thầm, “Đi nhanh lên, đói quá rồi!”. Vẫn chưa tìm được điện thoại. Chiếc BMW vẫn nằm yên bất động. Cuối cùng cũng mò thấy điện thoại, cô thở dài một tiếng rồi ấn phím vào hai chữ “Chúc mừng”. Cô nhấn nút gửi đi, rồi đột nhiên lại thấy hối hận, vội vàng ấn nút xoá bỏ, nhưng một tiếng “bíp” vang lên, màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi thành công, cô lẩm bẩm, “Khỉ thật, sao nhanh quá vậy?”. Tịnh Ngôn tức giận ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh. Đoàn xe phía trước vẫn không nhúc nhích.

Giờ này có lẽ hôn lễ đã bắt đầu!

“Em muốn anh hiểu rằng, trên thế giới này luôn có một người đang chờ đợi anh, dù ở đâu và khi nào cũng vậy.”

Thật vô tích sự! Đột nhiên, Tịnh Ngôn gục đầu vào tay lái bật khóc nức nở.

*******

“Chào em, Tịnh Ngôn!”

“Chào anh!”

“Anh đang ở sân bay, ba tiếng nữa anh sẽ đến Thượng Hải.”

“Anh nói gì? Anh vừa mới kết hôn chưa được một tuần, sao hôm nay anh đã quay lại Thượng Hải?”

“Hôm nay thành phố có bắn pháo hoa, chúng ta cùng đi xem nhé.”

“Chúng ta? Mấy người? Ba người ư?”

“Tịnh Ngôn… em có thể rủ thêm một số bạn bè nữa cùng đi!”

“Anh là đồ điên, tôi gác máy đây.”

“Tịnh Ngôn, anh chỉ muốn nhìn thấy em trong ngày cuối cùng của năm nay thôi.”

“Chu Thừa Khải, anh còn dám… anh còn dám nói những lời như vậy ư? Anh là gì mà dám nói như vậy chứ? Chẳng qua là vì tôi yêu anh, chẳng qua là vì…”, Tịnh Ngôn không nói được nữa liền dập máy.

Ngồi một mình trong phòng làm việc, chiếc điện thoại vẫn đổ chuông, rất may cô vẫn còn lý trí, nếu không cô đã đập tan chiếc điện thoại trong cơn giận dữ, để rồi lại phải mua đền cho công ty. Tịnh Ngôn tự nhủ, “Không vấn đề gì, lần sau có cơ hội, nhất định mình sẽ cho anh ta mất mặt”.

Ngày ấy, Tịnh Ngôn quen Chu Thừa Khải cũng chính tại căn phòng này. Anh là người Mỹ gốc Hoa, trước giải phóng, ông nội anh dẫn cả gia đình sang Mỹ làm ăn, ông ta kinh doanh trong lĩnh vực sắt thép, sau đó mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực dầu thô, bất động sản. Công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống gia đình sung túc giàu có. Thấy thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng, ông đã cùng với Chu Thừa Khải trở về Trung Quốc đầu tư. Khi mới quen Tịnh Ngôn, Chu Thừa Khải vãn còn là một chàng trai trẻ, đầy ước mơ hoài bão nhưng thiếu kinh ngiệm làm ăn kinh doanh, sau khi triển khai các hoạt động đầu tư tại Trung Quốc, Chu Thừa Khải gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc làm quen với các quan chức chính quyền. Mỗi lần như vậy, Chu Thừa Khải đều tìm đến Tịnh Ngôn để giãi bày tâm sự. Việc giúp Chu Thừa Khải giải quyết chuyện này cũng đem lại cho Tịnh Ngôn nguồn thu nhập tương đối nhưng cô không làm như vậy. Sau thời gian dài quen biết, cô phát hiện ra, thực chất Chu Thừa Khải chỉ mượn cớ để tìm cách tiếp xúc, gần gũi cô. Tịnh Ngôn nhận thấy Chu Thừa Khải có cảm tình với mình. Sau một thời gian dài hẹn hò, Tịnh Ngôn trở thành đối tượng chinh phục của Chu Thừa Khải. Văn Thù rất vui vì cuối cùng một cô gái tham vọng như Tịnh Ngôn cũng đã tìm được một nửa của mình. Tuy nhiên, mối tình của họ diễn ra không giống như những gì mọi người tưởng tượng, mối lương duyên tưởng chừng như thiên định ấy cuối cùng cũng phải chia tay.

Đàn ông, khi mới quen bạn thường nghĩ họ là những chàng hoàng tử bạch mã, đẹp trai, phong độ, có tình cảm sâu sắc với bạn, bởi họ thường nói những lời đường mật, họ giống như những diễn viên trên sân khấu tình yêu, họ có thể gọi điện thoại cho bạn hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói một câu “Anh rất nhớ em”. Nhưng sau đó thì thế nào? Đợi đến khi bạn đã quá yêu họ, sắn sàng hiến dâng cả đời con gái cho họ thì họ sẽ nói với bạn rằng họ muốn kết hôn, nhưng cô dâu không phải là bạn.

Sau khi đến với một vài cô gái, họ sẽ thế nào? Nàng tiên cá trong truyện cổ tích nước ngoài đã cầm dao nhảy xuống biển khi thấy hoàng tử và công chúa đang ngủ say; trong một cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc, một cô gái xinh đẹp, nết na tên Thúc Oanh yêu say đắm chàng Trương Sinh, mặc dù bị Trương Sinh phản bội nhưng Thúc Oanh vẫn cầu chúc cho anh ta và cô gái kia hạnh phúc. Tịnh Ngôn là một nữ công chức trong thế kỷ XXI, tính tình thẳng thắn, cương trực nhưng rất nhạy cảm, mỗi khi nổi nóng, Tịnh Ngôn dường như không làm chủ được mình, nên Chu Thừa Khải không dại gì nói ra những thông tin chết người đó. Thông tin Chu Thừa Khải sẽ kết hôn với người con gái khác là do Tịnh Ngôn tự đoán ra.

Hôm đó, Chu Thừa Khải vừa trở về từ nước ngoài, sau khi ăn tối xong, hai người đi dạo và ngồi bên bờ sông tâm sự, qua câu chuyện Tịnh Ngôn cảm thấy Chu Thừa Khải có điều gì đó rất khó nói, thái độ cũng không được tự nhiên như mọi khi. Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng Chu Thừa Khải nói rằng anh ta có một người bạn trai bị gia đình ép kết hôn với một cô gái khác.

Tịnh Ngôn phá lên cười, “Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chuyện ép duyên?”

Chu Thừa Khải nói, “Anh ta không có tình cảm với cô gái đó, nhưng gia đình anh ta rất hài lòng, do đó họ đã định ngày kết hôn cho hai người!”. Nói xong Chu Thừa Khải mỉm cười với vẻ mặt đau khổ. Tịnh Ngôn cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất an liền hỏi, “Chu Thừa Khải, người con trai đó không phải là anh đấy chứ?”

Chu Thừa Khải bắt đầu cảm thấy run, thái độ của anh ta rất bối rối, vẻ phong độ, lịch thiệp và tự tin mọi khi biến đâu mất. Chu Thừa Khải cảm thấy có vật gì đó chẹn chặt cổ họng, nhưng anh ta vẫn thừa nhận, “Có phải ai đó đã nói với em rồi? Không thể, bạn bè của anh ở trong nước đều không biết chuyện này mà”.

Tịnh Ngôn không trả lời, cô giận dữ chỉ nói một câu “đáng chết” và quay người bỏ đi.

Đó là chuyện của nửa năm trước, bây giờ Tịnh Ngôn đã thấy nguôi ngoai phần nào, nhưng nỗi đau đó không bị mai một theo thời gian, nó vẫn hằn sâu trong trái tim và khối óc cô, mỗi lần nghĩ đến nó, tim cô lại nhói đau. Tịnh Ngôn tìm mọi cách để giải toả nhưng đều vô ích, cô không hiểu do mình quá đa tình hay do trong người có bệnh.

Sau nhiều ngày tìm kiếm nguyên nhân, Tịnh Ngôn tự kết luận, “Có thể trong người mình đang có bệnh”, sau đó cô vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt. Cô tự nhủ, nếu như lúc đó mình kiềm chế được tình cảm, không đi gặp Chu Thừa Khải thì tốt biết mấy! Nhưng duyên trời đã định, cô có muốn tránh cũng không được.

Tịnh Ngôn giận dữ bỏ đi, Chu Thừa Khải chạy đuổi theo, vừa ra tới đường quốc lộ, cô nghe thấy tiếng ô tô phanh kít, quay đầu nhìn lại đã thấy Chu Thừa Khải đang nằm trước chiếc xe Cadillac, cô chạy vội tới, Chu Thừa Khải vẫn rất tỉnh táo, anh ta còn nói với cô một câu, “Tịnh Ngôn, lẽ nào em muốn anh chết thật sao?”.

Tịnh Ngôn vội vàng đưa Chu Thừa Khải vào viện, chân anh ta bị gẫy, người lái chiếc xe Cadillac thật đáng thương, chút nữa thì anh ta bị chiếc xe của Tịnh Ngôn đâm chết tại chỗ, cuối cùng lại còn phải bồi thường cho Chu Thừa Khải vì anh ấy đi đúng đường.

*******

“Chào em, Tịnh Ngôn, chúc buổi sáng tốt lành!”

“Chào anh!”

“Hôm nay em có rỗi không, chúng mình cùng đi ăn?”

“Tôi đang rất bận.”

“Nghỉ hè rồi mà em vẫn phải lên lớp sao?”

“Nghỉ hè rồi, tôi đang cùng với bạn đi nghỉ ở Hàng Châu.”

“Tịnh Ngôn, em đi cùng ai?”

“Điều đó liên quan gì đến anh? Anh cũng vừa mới đi nghỉ về đó thôi? À, tôi quên mất, anh có phải sáng lên lớp chiều đến trường như tôi đâu mà nghỉ hè, đối với anh ngày nào mà chẳng là ngày nghỉ. Thôi chào anh!”

Tịnh Ngôn giận dữ tắt điện thoại, anh chàng lái xe bên cạnh quay sang nhìn với ánh mắt dò hỏi, “Sao vậy Tịnh Ngôn? Ai làm em tức giận vậy?”

“Không có gì, một người bạn thôi mà.” Tịnh Ngôn cố kìm nén nỗi bực tức và miễn cưỡng mỉm cười. Trong lòng cô, nỗi căm hận Chu Thừa Khải đang dâng trào, cô tự nhủ: “Chu Thừa Khải, đừng tưởng trái đất này chỉ có mình anh, đàn ông theo đuổi tôi xếp thành hàng dài, tôi có rất nhiều người để hẹn hò, tha hồ chọn lựa!”.

Vệ Tường ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang. Anh ta là trưởng bộ phận tín dụng của một ngân hàng thương mại, có khả năng làm việc độc lập, quyết đoán, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, là ứng cử viên số một cho chức phó chi nhánh ngân hàng tại Thượng Hải, mặc dù không nổi tiếng trong thành phố, nhưng Vệ Tường là người giàu có, phong độ. Vệ Tường luôn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc mỗi lần được ở cạnh Tịnh Ngôn.

Hoa Tịnh Ngôn nổi tiếng là người đẹp có trái tim băng giá, thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của cô khiến các chàng trai vây quanh cô luôn cảm thấy mất tự tin. Tuy nhiên, Tịnh Ngôn thực sự là một cô gái xinh đẹp, thông minh hơn người, hiểu biết rộng, ăn nói dịu dàng dễ nghe, trò chuyện với Tịnh Ngôn, người ta có cảm giác được truyền thêm lòng tự tin để vượt qua tất cả. Một cô gái như vậy rất xứng đáng để chinh phục. Vậy nên dù biết “hoa hồng có gai” nhưng vẫn có không ít người theo đuổi.

Vệ Tường mạnh dạn gọi điện hẹn hò với Tịnh Ngôn nhưng anh ta không hy vọng Tịnh Ngôn sẽ nhận lời, không ngờ hôm qua Tịnh Ngôn lại nhận lời hẹn gặp qua điện thoại, đồng ý đi du lịch, khiến anh ta thao thức cả đêm không chợp mắt, chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi Hàng Châu vào sáng hôm sau, chỉ mong nhìn thấy nụ cười trên môi người đẹp. Nhưng trên đường đi, thái độ của Tịnh Ngôn rất miễn cưỡng, sự giận dỗi với người con trai khác qua điện thoại đã làm giảm hứng thú của Vệ Tường.

Hoa Tịnh Ngôn không nhớ rõ đã quen với Vệ Tường từ khi nào, có lẽ do anh ta là người nổi tiếng của một ngân hàng nào đó. Hôm qua ở văn phòng, đúng lúc Tịnh Ngôn đang tức giận vì nhận cuộc điện thoại của Chu Thừa Khải thì Vệ Tường gọi điện đến mời đi chơi, chẳng hiểu sao cô nhận lời ngay. Sáng hôm sau, Tịnh Ngôn mới cảm thấy hối hận vì đã nhận lời mời của Vệ Tường, nhưng từ sớm anh ta đã đánh xe đến đợi trước cửa nhà. Cô thấy do dự khi bước lên xe, nhưng vẻ mặt chân thành và sự nhiệt tình của anh ta khiến cô không nỡ từ chối, đành miễn cưỡng ngồi lên xe.

“Tịnh Ngôn, sắp đến Hàng Châu rồi, chúng ta đi dạo ở Hồ Tây nhé?”

“Hồ Tây? Ồ không! Lần nào đến Hàng Châu cũng đến Hồ Tây, không có chỗ nào mới mẻ hơn hay sao?” Nhắc đến Hồ Tây, cô lại thấy lòng nhói đau. Trước đó mấy tháng, Tịnh Ngôn cũng đã từng đến đây cùng với Chu Thừa Khải, hai người muốn ngắm cảnh đêm Hồ Tây nên đã phóng một mạch từ Thượng Hải đến Hàng Châu. Lúc đó trời mới bắt đầu tối, khung cảnh Hồ Tây hiện lên trong ánh đèn lung linh huyền ảo, những làn gió từ mặt hồ thổi vào khiến Tịnh Ngôn cảm thấy thật sảng khoái, dễ chịu.

Sau khi dạo một vòng quanh hồ ngắm cảnh đêm, hai người ghé vào một nhà hàng bên hồ. Đã quá khuya, nhà hàng không còn món nào ngon, hai người định đứng dậy bỏ đi, nhưng do đi cả ngày đường từ Thượng Hải đến Hàng Châu, vừa đói vừa mệt, nên đành ngồi lại gọi món gì đó ăn tạm. Khi Tịnh Ngôn đang xem thực đơn chọn món thì Chu Thừa Khải rút máy ảnh ra chụp, Tịnh Ngôn mỉm cười mãn nguyện, cô đang rất hạnh phúc.

Về đến khách sạn, Tịnh Ngôn đã mệt nhoài, Chu Thừa Khải vào phòng tắm, Tịnh Ngôn không muốn ngủ trước một mình nên vẫn nằm ở ghế xem ti vi đợi Chu Thừa Khải. Nhưng do quá mệt, cô đã thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, Tịnh Ngôn thấy có một người nhẹ nhàng bế mình lên giường, cô cố mở mắt ra nhìn thì bắt gặp nụ cười ngọt ngào nồng cháy của Chu Thừa Khải, Tịnh Ngôn vẫn chưa tỉnh hẳn, Chu Thừa Khải lẳng lặng cởi bỏ bộ áo tắm trên người Tịnh Ngôn, cô nhắm nghiền mắt lại để mặc cho Chu Thừa Khải hành động. Và thế rồi họ chìm vào thế giới tột cùng của niềm hạnh phúc.

Nửa đêm, Tịnh Ngôn tỉnh giấc định đi lấy chai nước uống. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không sao dậy nổi vì bị ôm chặt trong vòng tay của Chu Thừa Khải. Tịnh Ngôn gượng dậy một lần nữa, Chu Thừa Khải thì thào với giọng ngái ngủ, “Tịnh Ngôn, hãy nằm yên, em không được đi đâu cả”.

“Em muốn uống nước.” Tịnh Ngôn phản ứng, “Sao em lại không được đi đâu? Em có phải là tù nhân đâu?”.

Chu Thừa Khải buông tay ra. Tịnh Ngôn lấy chai nước, uống một hơi, đã cơn khát, cô hỏi, “Anh có muốn uống nước không?”.

Chu Thừa Khải ngồi dậy uống một ngụm nước, sau đó đưa chiếc cốc cho Tịnh Ngôn đặt xuống bàn, chưa kịp quay người lại, Chu Thừa Khải ôm ghì Tịnh Ngôn xuống giường.

“Anh làm gì thế? Làm gì thế hả?” Giọng của Tịnh Ngôn yếu dần.

“Nửa đêm em đánh thức anh dậy, em phải đền.” Ánh mắt Chu Thừa Khải như có lửa, giọng nói hừng hực khí thế, “Chúng ta làm lại một lần nữa nhé”.

“Lại một lần nữa?” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng hỏi lại và nhìn Chu Thừa Khải với ánh mắt thèm muốn…

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tịnh Ngôn thấy mình không một mảnh vải che thân. Chu Thừa Khải đang ôm cô ngủ. Tịnh Ngôn không thể cầm lòng trước cơ thể cường tráng đầy hấp dẫn của Chu Thừa Khải. Cô nằm cạnh vuốt ve âu yếm người mình yêu mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô đặt nụ hôn nồng cháy lên môi Chu Thừa Khải khiến anh tỉnh giấc.

Và thế là hai người lại tiếp tục những cuộc mây mưa ngập tràn hạnh phúc.

Ba lần vật lộn trong khoảng mười tiếng đồng hồ khiến cơ thể cường tráng như Chu Thừa Khải cũng cảm thấy mệt phờ.

Hoa Tịnh Ngôn cắn răng nén chặt nỗi đau khi nhớ lại những lần ân ái với Chu Thừa Khải. Cô chỉ muốn cắn xé anh ra làm trăm mảnh. Vệ Tường ngồi cạnh nhẹ nhàng hỏi, “Nếu em không muốn đi thăm Hồ Tây thì chúng ta sẽ đến Cửu Tuyền, phía trước là làng Long Tỉnh, một làng chè nổi tiếng của Trung Quốc, đến đó chúng ta sẽ được thưởng thức nghệ thuật trà đạo truyền thống”.

“Tuỳ anh.” Suy nghĩ của Tịnh Ngôn bị gián đoạn, cô gật đầu đồng ý với ý kiến của Vệ Tường. Đối với cô bây giờ, chỉ cần không đến những nơi mà trước đây cô và Chu Thừa Khải đã từng đến thì đi đâu cũng được.

Làng Long Tỉnh quả là danh bất hư truyền, Vệ Tường cũng là một du khách am hiểu các danh lam thắng cảnh. Trên đường đi, anh ta kể cho Tịnh Ngôn nghe rất nhiều truyền thuyết về các danh lam thắng cảnh của Hàng Châu. Làng Long Tỉnh không phải là một địa danh quá nổi tiếng, nhưng cũng đủ thu hút du khách đến tham quan và thưởng thức nghệ thuật trà đạo. Hai người ngồi uống trà ở chiếc bàn cổ trong một khu vườn rộng, du khách đi qua đều nhìn Vệ Tường với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến anh cảm thấy hãnh diện vô cùng. Đúng vậy, được ngồi cạnh một người đẹp như Tịnh Ngôn quả là một niềm vinh dự. Hôm nay trời không lạnh lắm nhưng Tinh Ngôn vẫn mặc chiếc áo da màu đen ôm sát người, cổ quàng một chiếc khăn dài màu tím làm nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng. Dù khuôn mặt hơi buồn, nhưng trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn trước khiến Vệ Tường cảm thấy tình cảm giữa hai người dường như thắm thiết hơn. Trên đường đi tham quan suối Cửu Khê, lợi dụng đường trơn, Vệ Tường đã nắm lấy tay Tịnh Ngôn, bàn tay cô thật mềm mại khiến anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

Bất ngờ bị Vệ Tường cầm tay, phản ứng đầu tiên của Tịnh Ngôn là rụt tay lại, anh đã vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Vệ Tường vẫn tiếp tục nắm tay cô, dù lần này cũng thấy khó chịu và muốn từ chối nhưng cô cố gắng kìm nén cảm xúc, miễn cưỡng để cho Vệ Tường cầm tay, dường như cô muốn trả thù sự phản bội của Chu Thừa Khải, cô thầm nghĩ: “Chu Thừa Khải, anh thấy không, anh có thể đón nhận tình cảm của người con gái khác thì tại sao tôi không thể “đón nhận” tình cảm của Vệ Tường chứ?”.

*******

“Tịnh ngôn, chào em!”

“Chào anh!”

“Hôm nay em có bận không?”

“Bận hay không thì liên quan gì đến anh? Chu Thừa Khải, hãy vui vẻ hưởng thụ tuần trăng mật của anh đi!”

“Anh muốn gặp em.”

“Còn tôi không muốn gặp anh.”

“Hoa Tịnh Ngôn, anh đang đứng dưới sân chung cư nhà em, trừ khi em không bao giờ ra khỏi cửa, nếu không em không thể không gặp anh.”

“Vậy anh hãy cứ đợi đấy.”

Giận dữ tắt máy, Tịnh Ngôn ném chiếc di động xuống cuối giường. Nằm trên giường một hồi, thấy bức bối, cô trở dậy tới bên cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm, nhìn xuống dưới. Từ tầng ba mươi mốt nhìn xuống, phía dưới, người và vật đều nhỏ li ti, Tịnh Ngôn lại không đeo kính râm, nắng chói khiến mọi vật đều mờ nhạt. Thế nhưng chiếc xe màu đen bạc của Chu Thừa Khải sáng loáng phía dưới thì không trộn lẫn đâu được.

Con người này, con người này vẫn ngang nhiên làm những trò chọc tức người khác vậy sao? Lửa giận trào lên, Hoa Tịnh Ngôn quay lại, mở cửa ra lan can, hai tay bưng chậu cây cảnh định ném xuống. Vừa lúc đó, cửa xe bật mở, Chu Thừa Khải bước ra, ngước mắt nhìn lên. Tịnh Ngôn nửa người đã ngoài ra ngoài lan can, hai tay vẫn ôm chậu cảnh, muốn thu người lại nhưng không kịp. Cặp tình nhân mặt đối mặt, cách nhau hơn ba chục tầng.

Hoa Tịnh Ngôn hai tay run lên, chậu cảnh chút nữa thì rơi xuống. Cô rút tay lại, hai chân quỵ xuống, đầu gục giữa hai gối, cô rũ ra như con chim non vừa trải qua cơn kinh hãi.

Tịnh Ngôn! Thoáng thấy bóng cô nhoài ra ngoài lan can, Chu Thừa Khải đã thấy lạnh toát sống lưng. Tịnh Ngôn, Tịnh Ngôn! Mấy ngày nay biết bao sóng gió, đêm nào anh cũng không chợp mắt được, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến cô. Trời lạnh mà Tịnh Ngôn vẫn mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng vậy sao, rõ ràng là từ trong phòng ấm, nhất thời kích động mà xông ra. Cách quá xa, anh không thể nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng tay cô bưng chậu cảnh thì anh nhìn rất rõ. Chu Thừa Khải mỉm cười chua chát, cô hận anh, hận đến mức muốn ném cả chậu cảnh lên đầu anh.

Vết thương trong lòng lại nhói đau. Đêm trước ngày cưới, anh còn bên cô. Họ ôm nhau cả ngày trong phòng, thời gian như ngừng trôi, tay cô ghì chắt lấy anh như muốn anh mãi mãi không dời xa cô. Cuối cùng, giọng cô thì thào, buồn rười rượi, “Thừa Khải, hay là anh đừng cưới, được không?”

Cô là người có cá tính mạnh mẽ, từ bé đến giờ chưa hề cầu xin ai điều gì. Nay lần đầu tiên thốt ra những lời khẩn cầu ấy, cho thấy cô đã phải dằn vặt, đau khổ đến mức nào. Lúc đó, lòng anh nhói đau, định bỏ mặc tất cả để mong cô nhẹ lòng. Nhưng im lặng hồi lâu, cuối cùng lý trí đã chiến thắng, anh hạ giọng, “Tịnh Ngôn, anh xin lỗi!”

Không nói gì, cô cắn thật mạnh vào tay anh, hai hàm răng nghiến chặt, mắt nhìn chòng chọc vào mặt anh. Đau đớn, nhưng anh không lẩn tránh, “Hãy cứ cắn đi, nếu điều đó giúp em nhẹ lòng.”

Cô nghiến răng cắn đến máu tràn ra đầy miệng mới từ từ nhả ra, chẳng thèm nhìn vết thương của anh, cô đứng phắt dậy, khoác áo vào, lên xe đưa anh tới sân bay, suốt chặng đường không nói một lời.

Thì ra suốt nửa năm qua cô sống trong mộng tưởng. Cứ nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng tan thành mây khói. Trái tim cô trong phút chốc trờ nên băng giá.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến sân bay, hai tay Tịnh Ngôn vẫn nắm chặt cần lái, không động đậy, giọng lạnh nhạt, “Đến rồi, anh xuống đi!”.

Suốt quãng đường, Chu Thừa Khải luôn miệng giải thích, kỳ thực bản thân anh cũng không biết mình nói những gì. “Tịnh Ngôn, đừng giận anh, thực tình là gia đình anh với gia đình cô ấy đã hẹn ước từ trước. Dù có cưới hỏi thì đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là làm theo lời hẹn ước giữa hai nhà mà thôi, thậm chí cô ta cũng không ở Trung Quốc mà. Tịnh Ngôn, bố anh muốn thông qua gia đình cô ấy để mở quan hệ vào giới thương nhân Hoa kiều, chẳng qua cũng chỉ là mối nhân duyên trong giới làm ăn mà thôi, em hiểu điều đó chứ? Tịnh Ngôn, người anh yêu là em, mong em tha thứ cho anh, chẳng qua anh không còn sự lựa chọn nào khác, không lấy được người con gái mình yêu thương nhất, anh cũng đau khổ vô cùng. Tịnh Ngôn…”

Tất cả những gì Chu Thừa Khải nhận được chỉ là sự im lặng, vẻ mặt băng giá, lạnh lùng nên anh chỉ còn biết im lặng. Tiếng cô bất chợt vang lên khiến anh giật mình, không dám động đậy, hai mắt nhìn cô chằm chặp. Mặt cô trắng bệch, không biểu lộ cảm xúc, cô nhắc lại, “Xuống xe!”.

“Tịnh Ngôn, đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy kết hôn, chưa đầy hai ngày sau anh sẽ trở về thôi mà.”

“Xuống xe!”

“Chúng ta vẫn có thể kết hôn, Tịnh Ngôn, sau khi trở về, anh sẽ dẫn em ra nước ngoài, tìm một nhà thờ yên tĩnh, mời những người bạn thân nhất làm chứng, nếu em đồng ý, đợi anh về chúng mình sẽ…”

“Xuống xe mau!” Giọng cô run lên, mắt vằn đỏ, “Chu Thừa Khải, hãy coi như tôi chưa bao giờ gặp anh.”

Sân bay đông đúc, người người qua lại mấy ai chú ý đến cô, giờ đây, trái tim cô tan vỡ, lòng đầy thù hận. Cô không phải là người con gái si tình như truyền thuyết, cô chỉ mong tình yêu có sự công bằng. Chu Thừa Khải yêu cô, cô biết rõ điều đó, nhưng tình yêu ấy đứng trước cái gọi là “nhân duyên trong giới làm ăn” sao mà mỏng manh dễ vỡ. Nửa năm qua, nén chặt nỗi đau trong lòng, vùi chôn lòng tự trọng và kiêu ngạo xưa nay, cô lao mình theo nó, muốn nắm lấy nó, vậy mà giờ đây, nhận lại là thứ quả đắng. Đúng vậy, cô đã nói ra những lời từ cõi lòng, Chu Thừa Khải, nếu có thể, hãy coi như tôi chưa từng gặp anh.

*******

“Tịnh Ngôn.”

“…”

“Tịnh Ngôn, sao em không nói gì?”

“Anh hãy đi mau.”

“Em không xuống, anh sẽ không đi.”

“Tôi sẽ không gặp anh.”

“Anh sẽ đợi đến khi nào em xuống.”

“Chu Thừa Khải, anh đừng có quấy rầy tôi, anh không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

“Em gọi ai? Cậu Lý à, hay là anh Châu? Họ vừa đến đây động viên anh hãy kiên trì đến cùng đấy.”

“Anh…”

Tức giận không thốt được thành lời, Hoa Tịnh Ngôn lại cúp máy, rồi tắt luôn nguồn. Yên lặng hồi lâu, chợt tiếng chuông máy thoại truyền hình vang lên, Tịnh Ngôn giận dữ đi ra nhấc ống nghe, thấy trên màn hình không phải là Chu Thừa Khải.

“Hoa à, cháu mau xuống đi, cậu Chu đã đợi lâu lắm rồi, yêu nhau cãi cọ là chuyện nhỏ thôi mà, có gì không giải quyết được đâu?” Bà Vượng ở Uỷ ban khu dân cư đứng ngoài cửa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không biết nói sao. Tịnh Ngôn chỉ biết cười, “Bác Vượng à, không có gì đâu, bọn cháu sẽ tự giải quyết được mà”.

Bà Vượng cười tinh quái, đang định nói thêm điều gì đó thì có tiếng chuông cửa, Tịnh Ngôn mừng thầm trong bụng, ”Xin lỗi bác, cháu có khách, bác Vượng à, cháu sẽ nói chuyện với bác sau nhé”.

Mở cửa thì thấy bác Châu bảo vệ, giọng ôn tồn, “Cô Hoa này, anh Chu nhờ tôi chuyển lời, nếu cô không xuống lầu, anh ta sẽ đứng đợi mãi ở đó. Chà chà, rốt cuộc thì anh ta có lỗi gì mà cô giận đến vậy. Hãy nghe lời bác Châu này một lần đi, đàn ông mà họ đã chịu nhún nhường đến mức đó là giỏi lắm rồi đấy, cháu hãy xuống gặp anh ta một lát, bình thường anh ta đối xử với cháu như thế nào, các bác đều thấy…”

Bác Châu vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, bà Lý hàng xóm có khuôn mặt phúc hậu, vừa trông thấy Tịnh Ngôn liền khuyên nhủ, “Tịnh Ngôn này, bạn trai cháu đến đây từ sáng sớm, từ lúc bác đi bộ đã thấy cậu ta đứng đợi dưới đó rồi, hai cháu cãi nhau à? Cậu ấy không dám lên đâu. Thật đáng thương, trời lạnh như thế, cháu nỡ lòng nào để cậu ấy cứ đứng ngoài trời gió rét?”

Tịnh Ngôn chống chế, “Bác Lý à, anh ta ngồi trong xe đấy thôi, làm gì chịu đứng ngoài gió lạnh”.

Bà Lý nở nụ cười đôn hậu, “Cháu thử xuống xem bác nói có sai không. Hai cháu đẹp đôi lắm, mọi người ở khu nhà này đều khen hai cháu là một đôi Kim đồng Ngọc nữ, mau xuống với cậu ấy đi”.

Tịnh Ngôn không nói được lời nào. “Chu Thừa Khải, tôi hận anh vô cùng”, bất giác, Tịnh Ngôn nắm chặt nắm đấm, ấm ức gật đầu, “Cảm ơn sự quan tâm của các bác, cháu khoác áo rồi xuống ngay đây”.

Lửa giận bừng bừng, đóng sập cửa lại. Hoa Tịnh Ngôn mở tủ áo, với vội chiếc áo len và chiếc quần bò rồi chạy thẳng xuống lầu. Những người hàng xóm thấy cô xuống, mỉm cười hài lòng. Tịnh Ngôn nghiến chặt răng, chạy một mạch xuống phía dưới.

Cuối cùng cũng thấy Tịnh Ngôn xuống, Chu Thừa Khải bước tới, trong lòng mừng rỡ. Trời lạnh buốt, vậy mà Tịnh Ngôn chỉ mặc một chiếc áo len hở cổ, lộ ra hai vai xương gầy guộc, thoạt trông cũng biết cô đang giận dữ.

Chỉ còn cách nhau một bước, Tịnh Ngôn nộ khí ầm ầm, “Chu Thừa Khải, anh thật trơ tráo thô bỉ”.

“Chỉ cần trông thấy em, thì trơ tráo thô bỉ thế nào anh cũng nhận. Em thấy đấy, mọi người ai cũng rất tự nguyện giúp đỡ…”

“Đó là vì họ không biết chuyện.”

Tịnh Ngôn tức run lên, con người này đúng là trơ trẽn. Cô không còn muốn nhìn mặt anh ta, không muốn có bất cứ sự liên hệ nào với anh ta nữa, những điều đó cô đã nói đi nói lại với anh ta cả chục lần rồi, lẽ nào anh ta không hiểu?

“Lên xe mau đi. Em sắp lạnh cóng rồi đấy.” Chu Thừa Khải kéo tay cô.

“Đừng có động vào tôi.” Tịnh Ngôn lùi lại, “Chu Thừa Khải, tôi xuống đây để nhắc lại với anh, anh đừng có đến quấy rầy tôi và hàng xóm của tôi nữa”.

“Tịnh Ngôn, anh có điều này muốn nói với em, em lên xe đi được không? Mình tìm một chỗ nào đó ấm áp, vừa ăn vừa nói chuyện.” Thừa Khải mở cửa xe. giọng có chút nài nỉ.

Tiếng phanh xe bất ngờ ngắt lời họ, chiếc xe sang trọng dừng lại bên kia đường, một người đàn ông ló ra khỏi cửa, hướng về phía Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, em yêu, anh đến đón em đây”.

“William!” Không màng đến vẻ mặt ngơ ngác của Chu Thừa Khải, Tịnh Ngôn chạy tới, định bước lên xe.

“Tịnh Ngôn, anh ta là ai vậy?” Chu Thừa Khải chạy theo níu lấy tay Tịnh Ngôn.

“Liên quan gì đến anh? Hãy buông tay tôi ra.” Cô giằng mạnh, “Hôm nay tôi có hẹn với William, anh Chu, mời anh về cho”.

William ở bên kia đường đã sớm mở cửa xe đón Tịnh Ngôn. Đợi Tịnh Ngôn ngồi vào rồi, anh ta còn vẫy tay, “Chu Thừa Khải, xin lỗi nhé!”.

“Còn chờ gì nữa, đi mau đi.” Tịnh Ngôn giục, không hề quay đầu lại, liếc mắt nhìn William. William ngoan ngoãn đặt tay lên vô lăng, chiếc xe phóng vút đi trong chớp mắt.

“Tịnh Ngôn, gọi anh tới đây gấp thì ra là vì anh chàng này à? Trông cũng được đấy chứ, rất xứng với em, tại sao lại…” William thắc mắc.

“Anh ta lấy vợ rồi.” Trong xe đã ấm hơn, nhưng không hiểu sao, người Tịnh Ngôn vẫn run lên bần bật.

“Ồ?” Bị bất ngờ về câu trả lời, William im lặng hồi lâu, rồi quay người lại, hỏi nhỏ, “Bây giờ chúng ta đi đâu? Em mặc như vậy có lạnh không, có cần về thay áo không?”.

“Không cần, đi tới quán rượu.” Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, giọng dứt khoát, nét mặt lạnh tanh.

*******

Ly rượu trước mặt trong vắt nhìn thấu đáy, viên đá nổi trong dịch thể màu hổ phách, người đẹp ngồi bên cạnh uống như đang trong cơn khát. Nếu như thường ngày thì đây là thời điểm William thấy thú vị nhất, nhưng lúc này, ngồi bên Hoa Tịnh Ngôn càng uống mặt càng lạnh tanh, anh lại thấy ớn người, chỉ mong nhanh chóng kết thúc để về nhà.

Cúi xuống nhìn đồng hồ, anh nói nhỏ, “Tịnh Ngôn à, đã mười hai giờ rồi, hay là anh đưa em về nhé!”.

Cô quay lại, giọng giễu cợt, “William, anh biến thành phụ nữ từ khi nào vậy? Mười hai giờ đối với anh mới là lúc bắt đầu cơ mà?”.

“Ừ…” William không nói lại lời nào.

“William, anh năm nay bao nhiêu rồi?” Tịnh Ngôn đặt cốc rượu xuống, đột nhiên hỏi.

“Thưa quý cô, chúng ta là bạn học, đúng không, quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn không biết tôi bao nhiêu tuổi à?”

“Bốn mươi ba?” Tịnh Ngôn nghiêng đầu.

“Em say rồi.”

“Thì cũng chỉ là lớp huấn luyện cấp tốc thôi mà, lớn tuổi nhất là Smith cũng chỉ hơn năm mươi, anh đừng giả đò với em.” Cô dửng dưng đáp, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt anh chàng ngồi trước mặt.

Quen William hai năm trước, khi công ty cử cô tới New York tập huấn đào tạo, anh làm việc ở một công ty đầu tư xuyên quốc gia, từng đi khắp nơi trên thế giới. Mấy tháng trước vừa được cử tới phụ trách khu vực châu Á, tới Thượng Hải gặp lại cô, không ngờ hôm nay lại có vai trò này.

Mỉm cười đắng ngắt, Tịnh Ngôn luôn tỏ ra cứng ngắt như vậy. Với phụ nữ, khi tình cảm bị tổn thương, thường mượn rượu tiêu sầu, chí ít cũng khóc lóc thảm thiết, là người bạn trai đi cùng, tất nhiên anh cũng dang rộng vòng tay, thể hiện phong độ của một chàng vệ sĩ, nhưng với Tịnh Ngôn, rượu đã uống không ít, nhưng càng uống càng tỉnh, bây giờ lại bắt đầu đùa cợt với anh về chuyện tuổi tác, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trước đây ở New York, những lúc rảnh rỗi ở lớp tập huấn, mọi người cũng hay tụ tập vui chơi nhưng anh nhớ rất rõ là cô chưa bao giờ uống say cả, người con gái này liệu có phải là cô gái “ngàn ly không say” trong truyền thuyết?

“Ba mươi ba?” Thấy anh không đáp, cô tiếp tục đoán.

“Được rồi, được rồi, anh nói với em, năm nay anh ba mươi tám.” Giơ tay đầu hàng, giọng anh chân thật.

“Ba mươi tám?” Cô hơi chau mày, “Tại sao giờ vẫn chưa kết hôn?”.

“…”, im lặng một lúc anh mới nói, “Tịnh Ngôn, đó là chuyện riêng tư mà.”

Bất chợt mỉm cười, Tịnh Ngôn nói nhỏ, “Có phải anh đang đợi?”

William đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm nghị, cắn môi, “Hoa Tịnh Ngôn, quả thực anh không muốn nhắc đến chuyện này.”

“Anh vẫn đang đợi…” Cô tiếp tục đoán già đoán non, nụ cười trở nên lạnh lùng và xa xăm. “William, thời gian lâu như vậy, anh dựa vào cái gì mà cứ chờ đợi như thế?”.

Bất chợt nhìn thấy nụ cười ấy, William nén thở dài, “Vì tự anh thấy mình không thể mang hạnh phúc và bình yên cho một phụ nữ nào khác nữa, vì anh không muốn làm tổn thương đến một người vô tội, nên anh quyết định độc thân, Tịnh Ngôn, em hiểu anh chứ?”.

“Em hiểu.” Cô nâng ly rượu lên, “William, vì câu nói hay, chúc mừng.”

“Đừng uống nữa mà,” anh đưa tay giữ lấy chén rượu trên tay cô, “Để anh đưa em về nhà nhé.”

“Uống hết ly này đã,” cô khăng khăng nâng ly rượu, “Em không say, chút nữa không cần anh đưa về đâu, tự em lái xe về cũng được.”

Sao lại không có chuyện gì cơ chứ! Mười phút sau, William chỉ biết dở khóc dở mếu vì một Hoa Tịnh Ngôn say mèm gục mặt xuống bàn. Cái cô gái “ngàn ly không say” trong truyền thuyết thì ra chẳng qua là trước đây chưa bao giờ uống đến độ mà thôi. Ai ngờ, vừa lúc nãy còn tỉnh táo, chỉ vì một chén rượu cuối cùng bỗng trở nên như vậy. William lắc đầu thở dài, Hoa Tịnh Ngôn ơi, còn may là hôm nay cô gặp được tôi, chứ gặp một gã trai nào khác, liệu hắn có bỏ qua một người đẹp say mèm bất tỉnh này không? Thanh toán tiền xong, William vơ vội chiếc áo khoác của mình choàng lên người Tịnh Ngôn, đang định đưa cô ra xe thì một anh chàng bất chợt xuất hiện, bước tới ôm lấy cô trước.

William ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc, trước mắt là một người đàn ông, nét mặt tái xanh nhìn anh chằm chằm, thì ra là anh chàng công tử lúc trước đứng dưới tòa nhà nơi Tịnh Ngôn ở.

Chà, Hoa Tịnh Ngôn à, cô đúng là mang lại rắc rối cho tôi rồi. Trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng nét mặt William nở nụ cười, “Xin lỗi, tôi nghĩ Tịnh Ngôn chắc không muốn ông đưa về nhà.”

*******

Chiếc ghế bằng da thật ở hàng ghế sau tỏa ra một mùi thơm êm dịu, tiếng động cơ chạy êm êm như khúc nhạc du dương, trong khoang xe, hơi ấm như tiết trời mùa xuân, Tịnh Ngôn miệng khô họng khát, nhưng vẫn còn muốn đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào, nhưng tiếng nói chuyện lầm rầm từ hàng ghế trước truyền đến, lúc to lúc nhỏ khiến cô tỉnh mộng, trong lòng rối bời, muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở được.

“Keng,” chỉ có cốc rượu đã rót tràn mới có thể phát ra thứ tiếng như vậy, “Chu Thừa Khải, anh có thể làm cho người đẹp Tịnh Ngôn trở thành thế này, quả thực rất bái phục anh,” tiếng William từ hàng ghế trước vọng đến.

“Liệu tôi có sai lầm không? Tại sao phụ nữ lại quá coi trọng tờ giấy đăng ký kết hôn như vậy, chỉ là một tờ giấy thôi mà, huống hồ Tịnh Ngôn là một cô gái đặc biệt, tôi cứ nghĩ chí ít cô ấy cũng chẳng để mắt tới nó.”

Tịnh Ngôn mắm môi, William, anh giỏi thật, dám uống rượu vui vẻ với Chu Thừa Khải trước mặt tôi.

“Tôi nghĩ cô ấy để bụng đấy, không phải là với tờ giấy đó, mà là nghĩ tới việc từ nay về sau cô ấy sẽ không được độc chiếm anh, điều này cũng đủ để cô ấy phát điên lên.

“Độc chiếm à? Chẳng phải tôi vẫn ở bên cô ấy hay sao, cô ấy có phải chung chạ với ai đâu.”

“Vậy công bằng mà nói, nếu cô ấy kết hôn trước mặt anh thì anh có chịu được không? Nếu anh chịu được thì tôi nghĩ cô ấy cũng chịu được.”

“William, đừng có đùa như vậy. Làm sao tôi có thể để người con gái mình yêu đi lấy người khác cơ chứ.”

“Anh có ngăn nổi không?”

“Tịnh Ngôn là người tôi yêu, cô ấy cũng yêu tôi, vì thế có chết tôi cũng không buông tha.”

“Chu Thừa Khải, nếu vậy thì anh quả là người ích kỷ, Tịnh Ngôn đã bao giờ đánh anh chưa? Chưa đúng không, xuống xe, tôi sẽ đánh anh hộ cô ấy.”

“Anh thì biết gì, anh biết cái gọi là “bất đắc dĩ” là thế nào không?” Chu Thừa Khải vẫn cố ghìm giọng, nhưng lông mày rướn lên, sắc mặt thay đổi.

“Anh nổi cáu rồi hả, chà chà, lại nổi cáu rồi. Đúng là một thiếu gia.” William giọng giễu cợt, nói thực lòng lúc này, trọng bụng anh ta rất coi thường con người ngồi trước mặt. Thế nhưng thà rằng để cho Tịnh Ngôn tỉnh lại rồi tự giải quyết lấy việc của cô ấy còn hơn là cãi nhau với anh ta. Tịnh Ngôn có cuộc sống riêng của cô ấy, anh không muốn quyết định bất cứ điều gì hộ cô. Tịnh Ngôn ơi, William ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, sao giờ cô chưa tỉnh? Hôm nay tôi uống rượu với cô, giờ lại ngồi cãi nhau với người tình của cô, quả là hy sinh quá lớn đây nhé.

“Gia đình tôi đã sớm hẹn ước với gia đình họ Khổng, đó là việc không thể không làm, anh không hiểu được đâu.”

Không trả lời, William cũng không quay đầu nhìn lại. Ánh đèn đường không chiếu tới chỗ Tịnh Ngôn nên hàng ghế sau chỉ thấy mờ mờ, Thừa Khải chợt thấy ánh mắt Tịnh Ngôn sáng lên, không chớp, nhìn thẳng vào anh đầy giận dữ.

“Tịnh Ngôn…” Con người từ xưa đến nay tràn đầy tự tin như Chu Thừa Khải, vậy mà lúc này cũng cảm thấy ớn lạnh.

“William, cảm ơn anh.” Cô ngồi bật dậy, giọng yếu ớt, nhưng lạnh vô cùng, “Không phải phiền anh đánh anh ta, tôi sẽ tự giải quyết.”

*******

Mặc dù trời đã dần về sáng, nhưng ở trung tâm thành phố này, gần như là không có lúc nào ngủ, hai bên đường, những dãy đèn cao áp sáng rực, những nhà hàng bên đường vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ từ các quán rượu vọng ra, ven đường đỗ đầy những chiếc xe hơi sang trọng, chiếc nào cũng lấp lánh ánh sáng phù hoa dưới bóng những cột đèn đường.

Nhìn theo chiếc xe của Williams đi khuất, Tịnh Ngôn quay đầu lại, dưới ánh sáng mập mờ, chiếc cổ trắng nõn của cô phía trên chiếc áo len mỏng càng tôn thêm sức hấp dẫn, cô hơi run lên vì từng cơn gió lạnh.

“Tịnh Ngôn”, trong phút chốc, những tâm tư kìm nén trong lòng trào dâng khiến Chu Thừa Khải khản đặc giọng.

“Anh muốn gì thì bây giờ hãy nói hết đi.” Tịnh Ngôn không để ý tới nét mặt của Chu Thừa Khải, giọng lạnh lùng.

Anh đưa tay ra định kéo cô vào, “Em lại gần đây đi, trời lạnh quá”.

Tịnh Ngôn ngẩng đầu, lùi lại. Cái vòng tay ấy, cô chẳng lạ gì. Trời lạnh, chàng công tử họ Chu thường mặc chiếc áo khoác màu đen, nhắm mắt lại, cô cũng có thể biết được, chiếc áo khoác được dệt và thêu thủ công cầu kỳ, trên cổ tay có thêu tên của anh ta.

“Tịnh Ngôn”, anh ta lại gọi, dang tay ra, cổ tay áo nhấp nháy sáng, nhìn rất rõ, đó là những chiếc khuyết áo được thùa bằng sợi bạc, đây là chiếc cô chọn mà anh ta thích nhất, những giây phút ngọt ngào trước đây bất chợt ùa về, biết bao đêm giá lạnh như thế này, cô và anh ta mười ngón tay xiết chặt, mùa đông, hai bàn tay cô thường lạnh buốt, nhưng trước khi gặp anh, nhất định cô sẽ giấu đôi bao tay mà bình thường không bao giờ quên mang theo, để anh lại dang tay ra, miệng khẽ thốt lên những lời thương yêu, “Tịnh Ngôn, hai bàn tay em lại lạnh cóng rồi đây này”. Rồi sau đó, anh ta sẽ nắm chặt hai tay cô, hà hơi, rồi nhét vào hai túi áo ấm áp của mình.

Sau lễ tạ ơn trước buổi chia tay, họ còn tham gia một buổi dạ hội. Bước ra khỏi sảnh đường, những trận gió lạnh bất chợt kéo đến, những cơn mưa nhỏ giá buốt, hoàn toàn bị bất ngờ, cô bị anh ta kéo tay lôi đi, chạy suốt dọc con đường, không biết đã bao lâu rồi họ chưa làm cái việc ngốc nghếch như vậy, hai người vừa chạy vừa cười, đôi giày xinh xắn của cô lội trong mưa. Khi đã trông thấy điểm đỗ xe trước mắt, anh ta chợt đứng sững lại, ôm chặt lấy cô đang trong hơi thở dốc, chiếc áo khoác tỏa ra mùi hương quen thuộc, mùi nước hoa đắt tiền lẫn với hơi ấm của anh ta khiến cô như lịm đi trong hạnh phúc, bên tai là những lời thì thầm, “Tịnh Ngôn, anh yêu em, anh yêu em vô cùng”. Thế rồi, hai người cứ đứng vậy, ôm nhau trong mưa, những nụ hôn ngọt ngào biến cái lạnh tê tái thành vô nghĩa.

“Chu Thừa Khải…”, đôi môi cô bất chợt không nén nổi, run lên bần bật, cô nhìn chằm chặp vào mặt anh, chỉ cần bước thêm một bước nữa, cô sẽ lại được cảm nhận cái ấm áp và ngọt ngào vô bờ bến như trước.

“Tịnh Ngôn…”, anh ta vẫn gọi, giọng đã thêm vài phần nài nỉ. Anh ta đường đường là một công tử, sinh ra trong nhung lụa, chỉ biết ra lệnh cho người khác, vậy mà giờ đây phải cầu xin một cô gái.

Nhìn đôi mắt đẹp ngấn đầy nước, trong lòng cảm xúc trào dâng, Chu Thừa Khải cuối cùng không nén nổi liền lao tới ghì chặt lấy cô, giọng khe khẽ nghẹn ngào, “Tịnh Ngôn, anh không thể xa được em, không thể”.

Trong lòng Tịnh Ngôn lúc này không còn cảm thấy những cái vuốt ve đó êm dịu quen thuộc nữa. Đôi tay lạnh giá, run run, nhưng cô vẫn đẩy anh ta ra một cách yếu ớt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+