Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 4

Trong trường Thánh Huy, ánh hào quang của Lạc Hi dần dần phục hồi, còn rực rỡ hơn cả lúc trước, nghiễm nhiên có xu thế vượt trội hơn cả Thiếu gia. Trước đây, trong mắt bọn con gái hắn cũng chỉ gọi là học sinh xuất sắc có tính cách dịu dàng dễ gần. Thế nhưng sau sự kiện “ăn trộm”, hắn như chàng hoàng tử vô tội bị treo trên cây thánh giá nếm trải đắng cay, trong nụ cười mềm mại dịu dàng hình như lờ mờ lộ ra một chút yếu đuối.

Bởi vì trong lúc cần đến nhất lại chẳng đứa nào dám đứng bên hắn – người đang bị hiểu lầm – bọn con gái đứa nào cũng tự trách bản thân không thể tha thứ được.

Bọn con gái thề.

Bắt đầu từ ngày hôm nay bọn chúng sẽ phải quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, đùm bọc bảo vệ Lạc Hi yêu dấu của mình!

Thế là ngày nào cũng vậy, Hạ Mạt và Tiểu Trừng tan học về luôn thấy đủ thứ quà tặng cho Lạc Hi bày đầy trước cổng nhà, những bức thư không đề địa chỉ đầy ắp trong hòm thư. Thậm chí có một cô bé trông rất xinh xắn ngày nào cũng nấp trong ngõ chỗ ngã rẽ góc đường. Cứ hễ bị Hạ Mạt bắt gặp, lần nào cô bé cũng đỏ mặt xấu hổ quay người bỏ chạy. Bố biết chuyện, cười cho rằng Lạc Hi được hoan nghênh tiếp đón như vậy chắc chắn sau này có thể trở thành minh tinh.

Mấy ngày gần đây, Hạ Mạt có cảm giác Tiểu Trừng hình như có tâm sự, lúc ăn cơm toàn gắp hụt đồ ăn, ngồi vẽ thì tẩn ngẩn tần ngần trước tranh, cô bé gọi mấy tiếng nó cũng chẳng nghe thấy. Cô bé vặn hỏi, Tiểu Trừng mới thắc thỏm nói, mấy ngày nữa sinh nhật mẹ, vẫn chưa biết nên mua gì tặng mẹ. Những lần trước Tiểu Trừng đều tặng me tranh nó vẽ, năm nay mẹ đã bốn mươi, ngoài tranh vẽ, nó còn muốn tặng mẹ cái gì đó thật đặc biệt.

“Tiểu Trừng ngoan quá.” Hạ Mạt an ủi Tiểu Trừng, “Quà gì em tặng mẹ cũng thích. Chị còn một ít tiền làm thêm được, em muốn mua gì tặng mẹ cứ bảo chị mua, vậy là ổn rồi”.

Tiểu Trừng gật đầu.

Hai hôm sau, vào buổi tối, Hạ Mạt đang tưới hoa trong vườn, Lạc Hi ngồi dưới gốc cây anh đào ôm chiếc guitar trong lòng vừa đàn vừa hát, Tiểu Trừng tay cầm tờ báo reo hò thích thú chạy tới.

“Chị! Anh Lạc Hi!”

Tờ báo có dòng đề tựa rất bắt mắt, đài truyền hình xây dựng game show mới có tên gọi Super star, mọi người bất kể lớn bé đều có thể đăng ký tham gia biểu diễn hát bài hát tự chọn. Các tiết mục dự thi sẽ được một số ngôi sao đang hot làm ban giám khảo đánh giá. Khi nào một người trong ban giám khảo đánh cái búa trong tay họ vào thanh la đồng, người tham gia thi đấu phải dừng cuộc chơi. Đài truyền hình sẽ phát tiền thưởng dựa theo thời gian hát tính bằng giây của các tuyển thủ tham gia thi đấu, mỗi giây được thưởng mười đồng. Sau đó trong số những tuyển thủ tham gia thi đấu, người có thời gian hát dài nhất sẽ được chọn là người thắng cuộc, có thể được tham gia thi tuần tiếp sau, ngoài ra còn được thưởng thêm năm nghìn đồng.

“Anh chị tham gia được không?” Tiểu Trừng thích thú la lớn. “Anh Lạc Hi hát hay như vậy, mình nhất định sẽ thắng! Hơn nữa kỳ phát sóng đầu tiên trúng phóc ngày sinh nhật mẹ! Chị, anh Lạc Hi và em hát trên ti vi cho mẹ nghe, nhất định mẹ sẽ vui lắm!”

Hạ Mạt đưa tay bóp trán.

Cô bé nghĩ cách làm thế nào có thể từ chối được Tiểu Trừng mà không làm nó thất vọng đây?

“Anh không đi.”

Lạc Hi lạnh lùng nói.

Hạ Mạt sững người mắt tròn xoe, hắn có thể từ chối nhưng không nên nói thẳng quá đáng như vậy. Lạc Hi lạnh lùng nhìn cô bé, môi cong lên, nụ cười hơi ác ý, rồi hắn đứng lên, quay đầu bỏ vào nhà.

Tiểu Trừng cúi đầu.

Hạ Mạt có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong khóe mắt Tiểu Trừng như muốn tràn ra, thằng bé đang cố gắng ghìm lại.

“Tiểu Trừng, mình có thể tặng mẹ cái khác mà… À, nước hoa được không… hay dây chuyền…” Cô bé tuy cảm thấy cách suy nghĩ tham gia game show trên truyền hình rất kỳ cục, nhưng nhìn bộ dạng thất vọng của Tiểu Trừng, cô bé cũng thấy khó xử.

Tiểu Trừng cúi đầu không nói gì.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống mặt đất.

Hạ Mạt vội ôm lấy Tiểu Trừng, “Ngoan nào, không khóc… em thật sự rất muốn tham gia phải không?”.

Tiểu Trừng gật đầu.

“Thôi được”, cô bé mím môi, “chị sẽ đi cùng em! Nhưng chị em mình đều không biết hát, rất có thể khi ghi tên đã bị loại rồi, tới lúc đó em không được thất vọng nhé?”.

“Chị…”

Tiểu Trừng lau nước mắt, ngả vào ngực Hạ Mạt, dụi đầu vào người chị.

Hạ Mạt cúi đầu chắc mẩm đài truyền hình chắc chắn không thể cho qua cái kiểu hát gà hát vịt của hai chị em để tham gia thi đấu phát hình trực tiếp. Ai biết đâu, buổi phát sóng trực tiếp vào thứ Bảy này là buổi đầu tiên, khán giả lại chưa hiểu rõ về chương trình mới này, số lượng người tham gia đăng ký quá ít.

Lần đầu đối diện nhân viên làm công tác sơ tuyển của đài truyền hình.

Hạ Mạt và Tiểu Trừng hát bài hát của trường.

Giọng hát trẻ con non nớt.

Nhân viên đài truyền hình hình như chả có tí hứng thú với giọng hát của hai chị em, mọi người đứng tản ra nhìn hai chị em đánh giá, họ rỉ tai nhau: “Xinh quá đi thôi!”; “Dễ thương quá!”…

Đợi Hạ Mạt và Tiểu Trừng hát xong.

Một cô nhân viên nhà đài trông hòa nhã bảo Hạ Mạt là hai chị em đã lọt qua vòng sơ tuyển, tối thứ Bảy này có thể tham gia thu hình. Hạ Mạt chao đảo như thể bị người ta thụi cho một đấm, sao vàng bay đầy trước mặt. Tiểu Trừng khoái chí nhảy cẫng lên.

Về nhà, đến tận bữa tối, Hạ Mạt vẫn trong tình trạng lâng lâng mù tịt không hay biết gì, cô bé cứ ngẩn ngơ nhìn vào bát cảm thấy cơm hôm nay sao mà nhạt nhẽo chả có mùi vị gì. Tuy nhiên Hạ Mạt không để ý tới việc rốt cuộc sẽ hát được bao nhiêu giây, có trở thành người thắng cuộc không, cái chính là cô bé không muốn mất mặt vì bộ mặt ngốc nghếch, quê kệch sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Cô bé đờ đẫn rất lâu, không nhận ra nãy giờ bố mẹ cũng đang nhìn mình lo lắng, ngay đến Lạc Hi cũng phải liếc Hạ Mạt vài lần, chỉ có mỗi Tiểu Trừng vẫn vui vẻ ăn cơm.

Ăn cơm xong.

“Này!…”

Hạ Mạt giật giọng gọi Lạc Hi đang chuẩn bị bỏ đi. Cô bé làm ra vẻ bình tĩnh nhưng hai má lại đỏ bừng lên.

Buổi tối.

Trăng vàng tròn vành vạnh.

Dưới cây anh đào.

“Muốn anh dạy hai đứa hát sao?”

Lạc Hi nửa cười nửa như không nhìn Hạ Mạt, cố tình ra vẻ sao cho Hạ Mạt phải tức lên mới khoái. Không chịu nổi ánh mắt khiêu khích đó, Hạ Mạt tính quay người bỏ đi nhưng lý trí lại khiến cô bé đứng im trước mặt hắn.

“Thì cứ tính là đền ơn em đã giúp anh lần trước.” Cô bé thản nhiên nói.

“Cái gì? Việc gì anh lại phải đền ơn em?” Lạc Hi uể oải dựa vào gốc anh đào, nụ cười tuyệt đẹp, “Là lúc đầu anh đòi hỏi em giúp đỡ hay sao? Anh nhớ hình như đâu phải thế”.

Cô bé lừ mắt.

“Đương nhiên anh có thể dạy hai đứa hát.” Lạc Hi nhẹ nhàng buông tay trên những dây đàn guitar đang ôm trong lòng, “Nhưng em nhớ là em nợ anh đấy nhé, sau này phải trả bằng được”.

Hạ Mạt trợn mắt nhìn hắn. Tên tiểu tử này quá đáng quá, hắn lúc nào cũng thích vậy. Lạc Hi nhìn điệu bộ tức giận của Hạ Mạt mỉm cười hỏi:

“Em muốn hát bài gì?”

“Thì hát bài thường ngày anh vẫn thích hát, nghe hay hay.”

Suốt buổi tối đó.

Dưới gốc anh đào, Lạc Hi gảy đàn.

Hạ Mạt và Tiểu Trừng tập hát hết lượt này đến lượt khác.

Chú mèo đen trên mái nhà kêu meo meo

Sữa bò trong nồi chuẩn bị sôi trào

Mặt trời trên cao chiếu sáng

Tôi lười biếng ngủ vùi trong đống gối

Mẹ la tôi là đồ mèo lười

Mặt trời đã lên cao ba sào chiếu tới đuôi

Chú mèo trên mái nhà nhảy vọt đi

Quẩn quanh bên người mẹ kêu ầm ĩ

Tôi bịt tai hét to một tiếng

Sữa trào sôi

Mẹ vội quay vào bếp

Tinh tinh đang đang, tình tính tinh tinh,

Mọi thứ đều loạn xị bát nháo

 

Trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đêm, lời ca vui vẻ nghịch ngợm khiến lá cây anh đào cũng phải phì cười. Hát mãi, hát mãi, cổ họng Hạ Mạt bắt đầu khô rát, Tiểu Trừng cũng bắt đầu đứt hơi.

“Bọn em hát thế nào?”

Hạ Mạt ngồi nghỉ trên bệ đá xanh lau mồ hôi, có phần lo lắng hỏi.

Lạc Hi bỏ cây guitar xuống, xoay tròn cổ tay mấy vòng rồi nắn bóp mười ngón tay, hắn nhìn cô bé lại nhìn qua Tiểu Trừng đang căng thẳng, hắn bảo: “Muốn nghe lời nói thật không?”.

Lạc Hi bật cười.

Thời gian nhanh như tên bắn.

Chớp mắt đã đến tối thứ Bảy.

Phòng hóa trang sau trường quay đài truyền hình, tất cả thí sinh tham dự cuộc thi đều đang khẩn trương chuẩn bị. Người thì hóa trang, người thì uống nước nhấp họng, có người tranh thủ chỗ trống luyện nhảy múa, có người liên tục kiểm tra trang phục của mình xem có sơ suất gì không. Nhạc từ phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, không khí náo nhiệt hẳn lên. Nhân viên của đài hoàn tất công tác chuẩn bị cho mọi người theo thứ tự lên sân khấu.

Trong góc phòng hóa trang.

“Chị… chị…” Tiểu Trừng dựa sát vai Hạ Mạt nhìn những người tham gia cuộc thi trong phòng đều là người lớn, giọng Tiểu Trừng hơi run, “Chị có căng thẳng không?…”

Hạ Mạt nhắm mắt nghe lại bài hát dự thi qua headphone.

Trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra âm thanh chói tai “Keng…”, lại một tuyển thủ bị tiếng thanh la của ban giám khảo loại bỏ, tiếng cười vang rộn trong trường quay, MC đọc to kết quả thời gian hát là 20 giây.

Tiểu Trừng ép chặt hơn vào người Hạ Mạt. “Chị… chị cảm giác… mình có thể hát được bao nhiêu giây?”

Lúc này, một nhân viên của đài truyền hình thò đầu vào la lớn: “Số sáu vào trường quay! Số bảy chuẩn bị! Nhanh lên! Nhanh lên!”.

Hạ Mạt đứng dậy tháo headphone xuống, vặn vẹo khởi động người, từ từ lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay rồi kéo Tiểu Trừng với bộ mặt trắng bệt căng thẳng đang ngồi trên ghế xuống. hai tay Hạ Mạt nắm chặt vai Tiểu Trừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt em trai, “Nhớ này, sau khi lên sân khấu, em phải coi tất cả mọi người ở đó đều là những người đã chết!”.

Tiểu Trừng há hốc mồm, “Em… em… em sợ người chết…”

Hạ Mạt hít sâu, dụi trán, “Em đã bảo mẹ xem ti vi chưa?”

“Em nói rồi.”

Cô bé trầm ngâm không nói gì.

“Em sợ mẹ quên xem ti vi nên … em đã hẹn giờ bật ti vi đúng vào lúc phát sóng chương trình…” Tiểu Trừng nói, bộ dạng gần như sắp khóc.

“Số bảy lên sân khấu! Số tám chuẩn bị! Nhanh! Nhanh! Nhanh!!”

“Em yên tâm, có chị đây, không vấn đề gì!” Cô bé nhoẻn miệng cười trấn tĩnh, “Lên sân khấu rồi em coi tất cả mọi thứ ở đó như món củ cải trắng trên mâm nhé, biết chưa?”

Tiểu Trừng gật đầu mạnh.

Hạ Mạt nắm tay Tiểu Trừng bước ra ngoài, không hiểu sao đầu ngón chân cô bé lại ngoắc vào chân ghế, cô bé vướng ngã kêu lên một tiếng thảm hại: “Ối…!”. Tiểu Trừng sợ hãi nhìn nhưng vẫn thấy thần sắc chị bình tĩnh thản nhiên như không.

Trường quay phát sóng trực tiếp.

Đèn trên trần sáng rực chói mắt, sân khấu màu hoa hồng nhung bố trí cực kỳ hoa lệ, khói trắng từ bốn phía phun ra không ngừng. Trên những hàng ghế khán giả vòng quanh sân khấu, người nào cũng cầm những vật phát sáng huỳnh quang. Ba vị giám khảo ngồi chính diện trước sân khấu, người ngồi giữa chính là nữ ca sĩ nổi tiếng Hoa Mĩ Phụng. Hoa Mĩ Phụng mặc chiếc xường xám dài màu bạc sáng óng ánh, cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh, mái tóc cắt ngắn, gương mặt đẹp mặn mà diễm lệ, tay cầm chiếc búa nhỏ đang lắc lư, hình như chiếc búa đó vừa gõ báo hiệu thí sinh lúc nãy phải rời sân khấu. Hai vị giám khảo còn lại là hai nam ca sĩ Hạ Mạt không rõ tên đang thì thầm gì đó với Hoa Mĩ Phụng.

Hai MC vui vẻ kẻ tung người hứng:

“Ai dà, tuyển thủ vừa rồi nhảy múa rất đẹp, rất điêu luyện!”

“Đúng vậy, đúng vậy, tiếc là anh ta không cẩn thận để vấp ngã, nhưng không sao, luyện tập thêm chút nữa là có thể tiếp tục tham gia kỳ thi tới.”

“Đúng! Chương trình Super star của chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh chào đón các bạn khán giả tích cực tham gia!”

“Bạn… chính là đại minh tinh!”

Hai MC thể hiện điệu bộ sảnh sỏi, mục đích khếch trương quảng cáo cho chương trình.

“Cho tới lúc này, trong số những thí sinh đã thi, người có thời gian hát dài nhất là số ba với 58 giây.”

“Liệu có ai có thể phá vỡ kỷ lục này chăng?”

“Tiếp theo đây là nhóm hai chị em dễ thương họ Doãn sẽ biểu diễn tiếp tục chương trình!”

“Vâng! Hai chị em sẽ hát bài Chu mèo đen và sữa bò!”

“Ồ! Một bài hát có cái tên thật vui nhộn.”

“Không sai, đôi song ca hai chị em đáng yêu này không biết có thể khiến cho mọi người kinh ngạc không nào?!”

“Nào, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay đón chào hai chị em họ Doãn!”Nhạc nổi lên, khói trắng từ bốn phía sân khấu bay tản ra, một cô bé xinh đẹp nắm tay một chú bé dễ thương xuất hiện, đèn tối dần chỉ còn ánh sáng đèn chói lòa tụ lại chiếu lên người hai chị em. Cô chị mặc bộ lễ phục màu đen kiểu con trai, mái tóc dài dày như rong biển được quấn lại bằng sợi ren lụa màu xanh, đôi mắt sáng như mặt biển dưới nắng mặt trời. Cậu em cũng mặc bộ lễ phục màu đen, đôi mắt to, trong ống kính quay cận cảnh có thể thấy rõ cậu bé có vẻ run run đang chớp mắt, nhưng rất đáng yêu.

Nhà họ Doãn.

Đột nhiên ti vi vụt sáng, có tiếng nói và tiếng nhạc từ ti vi phát ra. Trong phòng khách, bố ngồi trên ghế xích đu hút thuốc, mẹ đang lau nhà, hai người cùng kinh ngạc ngoái lại nhìn.

Trong ti vi, trên sân khấu trang trí tuyệt đẹp, trong ánh sáng chói lòa, hai chị em đáng yêu như hai thiên thần tay trong tay đối diện trước ống kính nói: “Hôm này là sinh nhật mẹ, chúng con xin kính dâng bài hát này tặng mẹ. Chúng con kính chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!”.

Trên sân khấu, Hạ Mạt đưa tay ra hiệu cho người phụ trách âm thanh.

Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại.

Khán giả dưới sân khấu và ban giám khảo ngạc nhiên!

Đúng lúc này, trên gương mặt Hạ Mạt và Tiểu Trừng, nụ cười nghịch ngợm bừng nở, hai chị em vỗ tay một cái rồi nghiêng mình bước đan chéo nhau, nhẹ nhàng nhảy những bước chân rộn ràng vui nhộn.

Hey!
Hey!
Yoo!
Yoo!

Nhạc lại nổi lên, tiết tấu biến thành nhịp điệu hát nói mạnh, sôi nổi của phong cách nhạc R&B. Hạ Mạt và Tiểu Trừng nhảy những bước nhảy hoạt bát dí dỏm, mở đầu bài hát bằng những tiếng “hey”, “yoo”.

Trên màn hình tinh thể lỏng, đồng hồ đếm giây bắt đầu hoạt động.

Chú mèo đen trên mái nhà kêu meo meo
Sữa bò trong nồi chuẩn bị sôi trào
Mặt trời trên cao chiếu sáng
Tôi lười biếng ngủ vùi trong đống gối
Mẹ la tôi là đồ mèo lười
Mặt trời đã lên cao ba sào chiếu tới đuôi
Chú mèo trên mái nhà nhảy vọt đi
Quẩn quanh bên người mẹ kêu ầm ĩ
Tôi bịt tai hét to một tiếng
Sữa trào sôi
Mẹ vội quay vào bếp
Tinh tinh đang đang, tình tính tinh tinh,
Mọi thứ đều loạn xị bát nháo

….

Hạ Mạt và Tiểu Trừng vừa nhảy vừa thả lỏng người theo điệu nhạc, nghịch ngợm đáng yêu thể hiện những điệu bộ đỏm dáng, thể hiện đủ kiểu mặt mô phỏng cho đoạn một của bài hát, Tiểu Trừng làm vẻ nũng nịu sắm vai đứa con, Hạ Mạt ra bộ đóng vai bà mẹ khó chịu, lời bài hát hoạt kê gây cười, hai chị em biểu diễn rất nhí nhảnh đáng yêu. Khán giả trong trường quay không thể không đưa que sáng huỳnh quang lên đung đưa cổ vũ cho hai chị em.

Con số thời gian hiện trên màn hình tinh thể lỏng tăng vùn vụt.

“45 giây!”

“46 giây!”

“47 giây!”

Tất cả đèn của trường quay đều tập trung ánh sáng lên sân khấu, trong góc khuất dưới hàng ghế khán giả, ẩn giấu dáng hình của một chàng trai, không ai để ý hắn. So với suy nghĩ của hắn, cô bé thông minh hơn nhiều, Lạc Hi mỉm cười, việc cô bé biến tấu cách hát sang hát nói kiểu R&B tuy hơi khôi hài, nhưng lại rất linh hoạt khiến mọi người thích thú, hơn nữa lại có thể dựa vào những tiếng “hey”, “yoo” để kéo dài thêm thời gian.

Lạc Hi đăm đắm nhìn Hạ Mạt.

Giữa vô số những que phát sáng huỳnh quang, cô bé mười lăm tuổi với gương mặt có nụ cười rực rỡ nhất, đôi mắt trong sáng, những bước nhảy non nớt nhưng vui nhộn so với cô bé thường ngày luôn lầm lỳ, lạnh lùng, thờ ơ hình như là hai người khác biệt, là hai vật thể cơ bản không tồn tại chung cùng một thế giới.

Chỉ có điều, hai người họ cùng muốn thể hiện bài hát này mà thôi.

Đột nhiên Lạc Hi có cảm giác.

Hình như Hạ Mạt bắt đầu căng thẳng, người đang cứng lại.

Dưới sánh sáng đèn tụ quang nóng rát.

Bàn tay Hạ Mạt bắt đầu từ từ đổ mồ hôi lạnh.

Khi luyện tập, cô bé bảo Tiểu Trừng chỉ phụ trách phần hát nói, còn phần hát theo nhạc để mình tự hát cũng được. Hạ Mạt rất tự tin khi nói vậy với Tiểu Trừng.

Cô bé là chị.

Chị là để em dựa vào, chị không thể hoang mang hoảng hốt, không thể căng thẳng mất bình tĩnh. Nhưng, nhịp đập trái tim cô bé bắt đầu rối loạn, đầu óc bắt đầu ong ong, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, trước mặt hình như xuất hiện những ngôi sao vàng đang chuyển động, bên tai chỉ nghe thấy những âm thanh vù vù. Tiểu Trừng hát nói đã đến câu cuối cùng của bài hát.

Hạ Mạt cắn răng.

Cô bé nhắm mắt lại, cố gắng để mình quên đi mọi tạp niệm trong đầu, mở miệng, tiếng hát đã trong cổ họng. Nhưng, cô bé không nghe thấy gì.

Âm nhạc đã tắt. 

Rất đột ngột.

Yên tĩnh quá, trường quay phát sóng trực tiếp lúc này trở nên quá yên tĩnh, người phụ trách âm thanh tay chân luống cuống kiểm tra máy móc. Khán giả đưa mắt nhìn nhau, ban giám khảo cũng đưa mắt nhìn nhau.

Phòng đọc sách biệt thự họ Âu.

“Thiếu gia!”

Thẩm quản gia cung kính gõ cửa bước vào, Âu Thần đang kiểm tra tư liệu văn bản máy tính, Thẩm quản gia tới bên Âu Thần nói nhỏ mấy câu. Âu Thần nhíu mày, đứng dậy, vớ chiếc điều khiển ti vi, trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn lúc này xuất hiện hình ảnh cô bé thân thương.

Trên sân khấu màu hồng nhung hoa lệ, đèn treo thủy tinh rực rỡ, cô bé đứng trơ trọi dưới ánh đèn công suất lớn, tay chân lóng ngóng, hình như cô bé đang cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng đôi môi lại càng lúc càng nhợt nhạt.

Hạ Mạt không nghe thấy tiếng nhạc, cô bé ngây người đứng dưới ánh đèn tụ quang chói mắt, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, ca từ và thi luật quên hết sạch. Đã tự nhủ mình không được hoảng loạn, cô bé không thể hoảng loạn, nhưng lại càng lúc càng hoảng loạn đến phát sợ. Giống hệt như năm đó, lúc lên bảy, đứng đờ đẫn trên sân khấu nhìn mẹ từ từ ngã xuống, máu trong miệng trong mũi mẹ trào ra, còn toàn thân cô bé cứng đờ lạnh ngắt như một tảng băng.

Trên màn hình tinh thể lỏng cuộc thi tại trường quay phát sóng trực tiếp.

Con số thời gian vẫn tiếp tục nhảy tăng lên.

“52 giây!”

“52 giây!”

“54 giây!”

Trong trường quay vẫn không có tiếng nhạc, khán giả bắt đầu nhốn nháo, tiếng bàn luận mỗi lúc một to. Một giám khảo nam lắc đầu cầm cái búa đồng nhỏ của mình lên đưa về phía cái la đồng.

Mãi mãi không lớn có lẽ hay hơn
Mãi mãi trong vòng tay ấm áp của mẹ
Mẹ là ánh mặt trời
Con là hoa hướng dương trên bậu cửa sổ
Mãi mãi trong vòng tay của mẹ

Tiếng hát tràn đầy sức hút, say đắm lòng người, trong sáng, thuần khiết, non nớt, con trẻ.

Tiếng hát từ hàng ghế khán giả vọng tới.

Ngay sát bên tai từng khán giả, không micro, tiếng hát không nhạc đệm, như tiếng sấm đột ngột trên bầu trời giữa đêm khuya kéo theo chớp giật kinh hãi chạm tới tận đáy tim từng người. Hoa Mĩ Phụng giật lấy chiếc la đồng nhỏ khiến cái búa của vị giám khảo nam kia đập hụt vào khoảng trống.

Một chàng trai từ hàng ghế khán giả đứng dậy.

Đèn treo tụ quang phía trên đột nhiên phát sáng, trong cột sáng rực rỡ ấy, chàng trai có đôi mắt sáng như sao, làn da đẹp tựa hoa anh đào.

Chàng trai vừa hát vừa đi lên sân khấu.

Chàng trai mỉm cười cúi xuống xoa đầu Tiểu Trừng đang ngơ ngác ngạc nhiên, rồi đưa tay trái ôm qua vai Hạ Mạt, cô bé ngỡ ngàng quay đầu nhìn chàng trai. Chàng trai đứng chính giữa sân khấu, bên trái nắm tay Hạ Mạt, bên phải nắm tay Tiểu Trừng, cậu cất tiếng hát tuyệt vời.

Mãi mãi không lớn có lẽ hay hơn
Mãi mãi trong vòng tay ấm áp của mẹ
Mẹ là ánh mặt trời
Con là hoa hướng dương hạnh phúc
Mỗi ngày mỗi ngày lớn lên
Mỗi ngày mỗi ngày nở hoa
Con là hoa hướng dương trên bậu cửa sổ
Không sợ khó khăn
Không sợ khô héo
Mãi mãi không lớn có lẽ hay hơn
Mãi mãi trong vòng tay ấm áp của mẹ

Lúc này, người phụ trách âm thanh cũng đã điều chỉnh lại được âm thanh, trường quay phát sóng trực tiếp lại tiếp tục những âm thanh vui nhộn. Hạ Mạt hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, thân người bắt đầu đung đưa theo tiết tấu điệu nhạc.

Hey!
Hey!
Yoo!
Yoo!

Tiểu Trừng cũng lập tức hiểu ý, cùng chị cất tiếng:

Hey!
Hey!
Yoo!
Yoo!

Lạc Hi hát điệu nhạc chính của bài hát.

Bên cạnh Lạc Hi, Hạ Mạt và Tiểu Trừng vừa nhảy những bước nghịch ngợm ngộ nghĩnh vừa thể hiện những động tác hài hước gây cười, hát nói theo những lời còn lại trong bài hát.

Trong bếp mọi thứ đều rối tung
Hình như chú mèo đen đụng đổ chiếc nồi
Hình như sữa làm chú mèo bỏng
Chú mèo đen gào meo meo
Nhảy phóc lên mái hiên chuồn đi mất
Mẹ tất bật vội vàng như chong chóng
Làm lại bữa sáng sợ tôi trễ giờ
Không làm lại bữa sáng lại sợ bụng tôi kêu reo réo
Tôi vùi trong đống gối lười biếng ngủ.
Ha ha
Tôi thích nhất là được ngủ nướng

Trong trường quay phát sóng trực tiếp, tiếng vỗ tay ầm ầm như thủy triều dâng, khán giả vui thích reo hò khen hay, hai người dẫn chương trình ngẩn người nhìn, hai giám khảo nam trên hàng ghế giám khảo bắt đầu vỗ tay, ca sĩ Hoa Mĩ Phụng đặt chiếc búa đồng nhỏ xuống rồi tựa lưng vào ghế.

Con số trên màn hình tinh thể lỏng không ngừng tăng lên.

“136 giây!”

“137 giây!”

“138 giây!”

Phòng khách nhà họ Doãn.

Mẹ đứng ngẩn người trước màn hình ti vi, bố đứng sau lưng mẹ. Trên màn hình ti vi, Lạc Hi cùng Tiểu Mạt và Tiểu Trừng đứng trước ban giám khảo và khán giả cúi người chào, rồi ba đứa cùng nắm chặt micro, nói to:

“Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!”

Phòng đọc sách biệt thự nhà họ Âu.

Âu Thần ngồi trong chiếc ghế da màu đen chăm chăm nhìn Hạ Mạt trên màn hình tinh thể lỏng.

Cô bé và Lạc Hi đang nắm tay nhau rất chặt.

Mắt Âu Thần cau có, đáy mắt phảng phất ánh xanh âm u, anh đưa điều khiển tắt ti vi.

***

Đêm khuya.

Dưới gốc cây anh đào trong vườn, bố mẹ đã về phòng sau khi tham dự bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng thành công của ba đứa, Tiểu Trừng vẫn trong trạng thái ngây ngất chiến thắng, nó lại leo lên bậc đá xanh vừa hát vừa nhảy khiến lũ chim đang mệt mỏi buồn ngủ trên cây anh đào phải đập cánh bỏ đi.

Đến khi Tiểu Trừng mệt, nằm gối đầu lên chân Hạ Mạt ngủ say thì trời đã rất khuy, rất khuya.

Sương đêm nhè nhẹ.

Ánh trăng nhàn nhạt.

Hai lon bia đột nhiên xuất hiện trong tay Lạc Hi. Hắn bật nắp lon, ngửa cổ uống một hơi, hết bia hắn móc ngón tay bật nắp lon kia đưa ra trước mặt Hạ Mạt.

Hắn khiêu khích hỏi:

“Uống không?”

Hạ Mạt đón lấy. Cô bé bắt đầu uồng, uống hết, cô bé giơ vỏ lon ra lắc lắc, bên trong chỉ còn chút bọt.

Cô bé khiêu khích hỏi:

“Còn không?”

Lạc Hi như một ảo thuật gia nháy mắt xuất hiện trên tay một lon rồi lại một lon như thể đằng sau hắn có máy bán bia tự động. Cô bé không hỏi hắn bia ở đâu ra, hắn cũng chẳng hỏi tại sao cô bé lại biết uống bia. Cô bé không hỏi hắn sao lại xuất hiện ở trường quay phát sóng trực tiếp trong đài truyền hình, hắn cũng chẳng hỏi cô bé tại sao đang hát tự dưng lại căng thẳng, cứng đờ người như thế.

Cây anh đào dưới ánh trăng.

Hắn và cô bé uống hết không biết đã bao nhiêu lon bia.

Hai đứa ngà ngà say.

Đôi mắt cô bé càng lúc càng sáng, hai má hắn càng lúc càng đỏ rực, chút men bia xông lên ngà ngà say, cô bé và hắn không hẹn mà cùng cười. Tiếng cười lúc đầu hơi gượng gạo, sau càng cười càng thấy thích thú càng thấy hay hay, hai đứa cười một chập tới khi Tiểu Trừng khó chịu vặn vẹo trong lòng, Hạ Mạt ngày ngà say đưa tay ra dấu yên lặng.

Ngón tay cô bé thuần khiết như ánh trăng.

Làn môi kiều diễm ướt át.

Tự dưng Lạc Hi cảm giác lá trên cây anh đào đang nhốn nháo xào xạc trong gió đêm, những ngôi sao đang lấp lánh trong ánh mắt, làn sương mù đang nhẹ nhàng uốn lượn nhảy múa trước mặt.

Cô bé nâng lon bia trong tay, đôi mắt lờ đờ:

“Lạc Hi, hoan nghênh anh đã đến sống trong ngôi nhà này.”

Lạc Hi ngạc nhiên.

Cô bẽ khẽ cụng nhẹ vào lon bia màu xanh trong tay hắn, “cạch”, âm thanh rất nhỏ, vô cùng trong trẻo giữa màn đêm tĩnh mịch.

Lạc Hi mỉm cười, “Vì chuyện tối nay mà em quyết định không ghét anh nữa sao?”.
Cô bé tiếp tục uống bia, đôi mắt vẫn sáng như sao, “Anh biết không, trước nay em chưa bao giờ thực sự ghét anh… chỉ là, anh lúc nào cũng khiến em phải suy nghĩ đến nó… Em đã cố gắng không muốn nghĩ đến chuyện đó… này… có phải anh cũng ghét em không…?”.

Cô bé đã say thực sự.

Trong sân, ánh trăng sáng như gương, trái tim Lạc Hi đột nhiên đập mạnh, một cảm giác là lạ không rõ, rất có thể là mùi thơm thanh khiết của lá cây anh đào thoang thoảng khiến hai đứa xích gần nhau hơn. Đôi mắt cô bé say nhập nhòe, cơ thể hắn thẫm đẫm mùi bia thơm, chỉ cần cúi nhẹ đầu môi môi hắn sẽ chạm nhẹ lên môi cô bé.
Đầu óc hắn trống rỗng một khoảng không.

Lạc Hi hơi cúi đầu.

Hơi thở hừng hực, nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng phả trên bờ môi cô bé. Ấm nóng, có mùi của men bia, làn môi cô bé trông sao mềm mại đến thế, như ánh trăng sáng chiếu trên cây hoa anh đào, giống như hình ảnh cỏ cây hoa lá trong vườn. Càng lúc càng gần. Hắn và bờ môi cô bé chỉ còn cách nhau mỏng manh một chiếc lá, có thể nghe thấy nhịp tim thổn thức của nhau đang run bần bật. Hắn cúi thấp đầu. Đôi mắt cô bé đột nhiên trợn to hết sức, tiếp đó là một tiếng “phịch”, không một tín hiệu báo trước, cô bé đổ gục xuống, ngủ luôn trên bệ đá.Khắp trường Thánh Huy chấn động.

Học sinh trường Thánh Huy chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện bên cạnh mình sẽ xuất hiện một minh tinh! Cậu học sinh Lạc Hi được mọi người trong trường cực kỳ yêu quý hâm mộ và cô bạn Doãn Hạ Mạt – bạn gái cực kỳ nổi tiếng của Thiếu gia – đã cùng xuất hiện trên ti vi và họ đã chiến thắng trong cuộc thi Super star kỳ đầu tiên! Hơn thế nữa, trên ti vi, báo chí chỗ nào cũng xuất hiện hình ảnh của Lạc Hi, Hạ Mạt và Tiểu Trừng đang nhảy múa ca hát hay ngồi trên bục chiến thắng!

Học sinh trường Thánh Huy vô cùng thích thú vây quanh Lạc Hi và Hạ Mạt cổ động, khích lệ họ thêm sức mạnh giữ vững ngôi báu của cuộc thi trong kỳ tiếp theo. Bọn họ đưa ra những ý kiến để ba người kỳ tiếp theo nên hát bài gì mới gọi là đặc sắc, nhất định sẽ cho những thí sinh khác thất bại thảm hại!

Nhà trường cũng vui mừng không kém, để nâng cao danh dự tiếng tăm của nhà trường, các thầy cô giáo đã cắt cử hẳn giáo viên dạy ca vũ đạo tới luyện tập cho ba người.
Từ đó, thời gian rãnh rỗi không có giờ lên lớp của ba người bọn họ hầu như đều có mặt ở phòng luyện tập.

Tiếng hát của Lạc Hi theo tiếng đàn piano tung bay khiến học sinh các lớp gần phòng luyện tập mê mẩn, đắm chìm. Có tiếng hát hoàn mỹ của Lạc Hi, giáo viên thanh nhạc coi Hạ Mạt và Tiểu Trừng gần như là số không, để mặc hai chị em cho giáo viên dạy vũ đạo. Thế là ngày nào Hạ Mạt và Tiểu Trừng cũng phải tập nhảy múa đổ mồ hôi hôi rình còn Lạc Hi lại thoải mái mát mẻ thơm tho. Luyện vũ đạo mệt phờ người, ăn cơm càng ngon miệng ăn càng nhiều hơn, Hạ Mạt và Tiểu Trừng lớn phổng lên trông thấy.

Ngày lại ngày trôi vụt qua.

Không thể tin nổi!

Chiến thắng cuộc thi Super star kỳ thứ hai lại là nhóm anh chị em nhà họ Doãn.
Kỳ thứ ba… Kỳ thứ tư… Kỳ thứ năm… liên tiếp kết quả chiến thắng không có gì thay đổi, chiến thắng vẫn luôn thuộc về nhóm anh chị em nhà họ Doãn.

Tất cả giới báo chí chấn động! Trên đài truyền hình, trên các báo in, tất cả những tin tức liên quan đến anh chị em nhà họ Doãn càng ngày càng nhiều, rất nhiều phóng viên viết bài đưa tin, vô số các fan hâm mộ bắt đầu thông qua đài truyền hình gửi danh thiếp và quà tới cho ba người bọn họ.

Tất cả học sinh trường Thánh Huy cũng ở vào trạng thái cực kỳ phấn khích, kỳ thi cuối năm đã bắt đầu, nhưng hình như họ không để ý đến, học sinh các lớp ngày ngày bàn luận xoay quanh chủ đề cuộc thi Super star. Đám học sinh nữ ngày nào cũng vây quanh Lạc Hi xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Bọn con trai tuy thấy Hạ Mạt trên ti vi rất xinh đẹp đáng yêu nhưng không dám tiếp cận làm quen, chúng thừa biết mối quan hệ giữa Hạ Mạt và Thiếu gia.

***

“Đang nghĩ gì thế?”

Trong căng tin trường, Hạ Mạt hỏi nhỏ Âu Thần đang trầm ngâm.

Phản ứng của Âu Thần trước sự kiện Super star hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô bé. Cô bé đã giải thích với Âu Thần, Lạc Hi xuất hiện trên sân khấu là ngẫu nhiên chứ không phải được sắp xếp từ trước. Nếu Âu Thần để bụng, những kỳ tiếp theo chương trình Super star cô bé có thể nghĩ cách từ chối mà không tham gia nữa. Vậy mà mỗi lần cô bé muốn đề cập tới chuyện này, Âu Thần chỉ lạnh lùng cắt ngang, nét mặt Âu Thần thể hiện rõ sự ngạo mạn, hơi thở độc đoán đơn phương quyết định, cứ như bức tường cao ngăn cô bé lại khiến cô ngỡ ngàng.

Cô bé không muốn vì chuyện này mà Âu Thần tức tối làm giận.

Âu Thần là người rất nguy hiểm.

Cho dù là Tiểu Trừng, nếu Âu Thần nhìn thấy cậu bé trong vòng tay âu yếm của chị thì cũng sẽ khó chịu không vui. Có lần trong một nhà hàng Pháp, người phục vụ nam lúc nhận lại thực đơn vô tình chạm vào ngón tay Hạ Mạt lại nhìn cô bé hơi lâu, sau bữa ăn, Âu Thần gọi giám đốc nhà hàng tới yêu cầu sa thải người phục vụ kia. Âu Thần là người có tính thích độc chiếm kinh khủng, nhiều lần chiến tranh lạnh đã xảy ra khi cô bé thử thay đổi tật xấu này để đem lại cảm giác an toàn cho Âu Thần. Nhưng hầu như chẳng có thuốc gì thay đổi được.

“Không.”

Âu Thần dùng khăn ăn nhẹ lau miệng, không thể hiện thái độ gì trên mặt.

“Nếu anh không vui, xin cứ nói cho em biết.” Hạ Mạt chau mày, “Super star không phải là chương trình không thể không tham gia, có thể Tiểu Trừng sẽ thất vọng, nhưng anh sẽ…”.
“Mấy hôm nữa anh đi Pháp.”

Âu Thần nhìn đám học sinh đi lại bên ngoài cửa sổ kính lạnh lùng cắt ngang lời cô bé.
Hạ Mạt trong bụng cảm thấy có gì đó bất an không nói rõ được, cô bé tính một lần nữa giải thích cho Âu Thần nghe: “Anh Thần, Lạc Hi với em không có gì. Anh ấy chỉ là con nuôi của bố, ngoài ra không có bất kỳ…”. Lần này, Âu Thần thay đổi, nét mặt trở nên lạnh lùng tỏ ra rằng nhất định sẽ có chuyện không hay.

“Anh không muốn nghe thấy cái tên thằng đó nữa.” Âu Thần lại cắt ngang, nhìn cô bé chằm chằm, đôi mắt xanh u ám, “Việc đó anh sẽ tự giải quyết”.

“Giải quyết? Giải quyết thế nào?” Cô bé lạnh người sợ hãi, “Anh muốn giải quyết cái gì?”. 
“Có lẽ lần này đi Pháp cũng phải khoảng một tháng.” Âu Thần cười với Hạ Mạt, nụ cười đẹp anh tú nhưng lại gượng gạo, “Hạ Mạt, anh sẽ mang quà về cho em”.

Vẫn là như thế…

Hạ Mạt tự nhiên cảm thấy mệt mỏi không còn hơi sức…

***

Lạc Hi, Hạ Mạt và Tiểu Trừng bắt đầu cùng nhau đi học, tan học cũng về cùng nhau. Tiểu Trừng sung sướng chạy đằng trước, Lạc Hi và Hạ Mạt sánh bước trên con đường rợp bóng cây. Hạ Mạt cầm cặp hình chuột Mickey của Tiểu Trừng trong tay, Lạc Hi bắt chéo tay sau gáy bước đi nhàn nhã. Hàng cây thủy sam hai bên đường thẳng tắp vươn cao, bầu trời xanh thẳm mây trắng bay. Tiểu Trừng chạy đằng xa, tiếng cười theo gió vọng lại.

Thi thoảng Lạc Hi đưa tay cầm đỡ cặp Mickey của Tiểu Trừng trong tay Hạ Mạt.

Cô bé ngạc nhiên nhìn hắn.

Lạc Hi chậm rãi đưa cặp Mickey lên vai, ngửa mặt nhìn những đám mây bay trên bầu trời cao vời vợi, nụ cười thoáng hiện, đẹp mê hồn.

Ăn cơm tối xong.

Dưới cây anh đào Lạc Hi dạy Tiểu Trừng hát, Hạ Mạt tưới hoa trong vườn. Thi thoảng bị tiếng hát của Lạc Hi dẫn dụ, cô bé bước qua đó chuyện trò tán gẫu, tiếng cười tràn ngập sân vườn. Đang vui vẻ cười nắc nẻ, Lạc Hi đột nhiên dở trò ảo thuật hô biến, một bộ dụng cụ vẽ mới toanh xuật hiện tặng cho Tiểu Trừng. Tiểu Trừng cảm động rơi nước mắt bổ nhào vào lòng Lạc Hi.

Hạ Mạt mỉm cười.

Lạc Hi xoa đầu Tiểu Trừng, nháy mắt với Hạ Mạt.

Mấy ngày sau.

Hạ Mạt và Tiểu Trừng tuyên bố tặng Lạc Hi một món quà đặc biệt, quà được để trong chiếc hộp giấy rất to. Lạc Hi thò tay vào hộp giấy khua khoắng một vòng, giật mình vội rút tay ra. Trong hộp giấy có một con mèo xinh xắn, lông đen tuyền, đôi mắt trong veo màu hổ phách. Hạ Mạt mỉm cười ẵm con mèo ra đặt trước mặt Lạc Hi, cô bé bảo hai chị đã đặt tên cho con mèo là Sữa Bò.

Từ đó, nhà họ Doãn có thêm chú mèo Sữa Bò đi khắp nơi sinh sự, gây chuyện.

***

Thời gian cứ như vậy trôi, như vậy ngày ngày đi qua.

Như gió ngày hè thổi.

Nhẹ nhàng, ngày ngày trôi qua.

“Anh Lạc Hi, kỳ tiếp theo chúng mình vẫn có thể chiến thắng đúng không?!” Đang ăn cơm tối, Tiểu Trừng hỏi, đôi mắt trong sáng long lanh. Đến giờ Tiểu Trừng vẫn còn sung sướng với thành tích chiến thắng kỳ thi Super star lần thứ năm tối hôm qua, chân tay khua khoắng loạn xạ.

“Vẫn muốn tiếp tục à?” Lạc Hi đang gắp miếng rau, hỏi.

“Vâng!” Tiểu Trừng gật mạnh đầu, “Cảm giác rất tuyệt, giống như vừa đánh thắng một trận chiến, chúng mình là những anh hùng, lần nào chúng mình cũng chiến thắng! Anh Lạc Hi quá đỉnh! Mấy cô ở đài truyền hình nói với em chỉ cần có anh Lạc Hi là chúng mình có thể chiếm ngôi đầu mười kỳ cũng được! Cô ấy bảo anh Lạc Hi có khí chất của một siêu sao lớn, lần nào anh Lạc Hi xuất hiện trên sân khấu trường quay, lần đó chắc chắn các tuyển thủ khác bị áp đảo!…”.

Lạc Hi cười tươi.

Hạ Mạt ngẩng đầu lên đúng lúc đụng ngay ánh mắt Lạc Hi đang nhìn mình, đôi mắt Lạc Hi sáng như ánh sao băng mang chút khoái chí, đắc thắng của trẻ con. Cô bé muốn cười. Nhưng không hiểu tại sao cái đêm uống bia say đó lại đột ngột vụt hiện ra trong đầu cô bé, cũng vẫn là ánh mắt này, hình như khoảng cách của anh ấy với mình cực sát, gần như cảm nhận được làn môi anh.

“Tuyệt, thế thì Tiểu Trừng sẽ không cần vẽ tranh nữa, sau này sẽ là minh tinh được không?” Cô bé tránh ánh mắt Lạc Hi, giả tảng pha trò với Tiểu Trừng, tuy nhiên hai má lại đỏ ửng không giâu nổi sự căng thẳng đang rung động trong lòng.

Tiểu Trừng ngơ ngác há hốc mồm, “Vẽ tranh… minh tinh…”, thằng bé căng người suy nghĩ, “nhưng vẫn thích vẽ tranh hơn…! Anh Lạc Hi là minh tinh, Tiểu Trừng vẽ tranh được không?!”. Thằng bé thích thú vỗ tay trước cách giải quyết rất thông minh của mình.

“Bố…”

Bố đột ngột cất tiếng nói rất nhỏ.

Tiếng nói rất nhỏ, Hạ Mạt nghe không rõ, cô bé quay đầu nhìn sang bố bắt gặp những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt nhợt nhạt, bát cơm trước mặt hình như vẫn chưa đụng tới. Bữa cơm tối nay, bố và mẹ rất trầm ngâm, nãy giờ chỉ ngồi nghe Tiểu Trừng nói chuyện, thế mà cô bé không để ý nhận ra.

“Bố có một chuyện…muốn… muốn nói…”

Giọng bố khác lạ.

Không khí bữa ăn trở nên căng thẳng, mẹ nhìn bố chằm chằm, Tiểu Trừng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thần sắc trên gương mặt bố làm nó sợ không dám cười nữa, Lạc Hi buông bát đũa xuống, Hạ Mạt căng thẳng, một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu, cô bé lo lắng không biết có phải bố bị bệnh hay không.

“Bố xin lỗi.”

Bố căng thẳng, day dứt đưa tay lau mồ hôi trên trán, hình như bố rất lúng túng không biết nên bắt đầu như thế nào, mồ hôi ra càng lúc càng nhiều trên gương mặt mập mạp của bố.
“Bố”, Doãn Hạ Mạt nói khẽ, “bố nói đi, không sao đâu”.

Bố bối rối nhìn cô bé, lại hốt hoảng nhìn những người xung quanh, ánh mắt bố dừng lại trên gương mặt Lạc Hi, cổ họng tắc nghẹn lí nhí như tội nhân, bố nói: “Xin tha lỗi… sau này…Tiểu Hi không sống cùng chúng ta nữa… hãy tha lỗi”.

Một câu nói này.

Sắc đêm nín thở, im lặng như tờ, chiếu qua cửa sổ.

Không khí trong phòng ăn như đông cứng lại, không một tiếng động, không ai cử động, tất cả như đang trong một giấc mộng hoag đường, người nào người nấy ngừng thở, cứng đờ như những bức tượng gỗ.

Con mèo đen đang ngủ trong ổ trên bậu cửa sổ.

Cũng yên lặng không một âm thanh.

“Là con đã sai chuyện gì ư?”

Sau giây phút yên lặng ngạt thở, Lạc Hi nhếch môi nhìn bố cười khẩy như không đếm xỉa.
“Không! Vấn đề không phải tại con… là…”

Bố lắp bắp nói không rõ ràng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán lăn xuống.
Tiểu Trừng kinh hãi, toàn thân cứng đờ.

Chiếc bát trong tay rơi xuống mặt bàn, cơm và thức ăn trong bát văng tung tóe trên mặt bàn. Tiểu Trừng gào lên, giọng đẫm nước mắt: “Tại sao? Sao bố bắt anh Lạc Hi đi chỗ khác? Anh Lạc Hi là người tốt! Anh Lạc Hi không phải là ăn trộm đâu, bố không phải đã biết rồi sao, anh Lạc Hi là người tốt mà, con yêu anh Lạc Hi…”.

Hạ Mạt cắn môi.

Trái tim cô bé thít chặt, hình như khí lạnh mùa đông đang từ trên đỉnh đầu ập xuống, lạnh buốt, băng giá cứ thế tràn xuống tận gót chân.

Cô bé chầm chậm nhìn sang Lạc Hi.

Chàng trai này, làn da như men sứ, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, anh ta đã ngồi đó không nói như thể đang ở một thế giới xa xôi khác.

Ánh mắt Lạc Hi cực kỳ lãnh đạm.

Lạc Hi nhìn từng người từng người quanh bàn ăn, ánh mắt dửng dưng lạnh lùng pha chút đờ đẫn tê dại, hình như cái cảnh mộng mị hoang đường này đã lặp đi lặp lại vô số lần trong cuộc đời cậu.

Rất lâu sau.

Lạc Hi mới bình tĩnh hỏi:

“Ông muốn tối nay cháu quay lại cô nhi viện hay ngày mai?”Trong vườn, Hạ Mạt đứng trước mặt bố, hỏi: “Là Âu Thần ư? Có đúng là Âu Thần bắt bố phải đuổi Lạc Hi đi không?!”.

Cô bé không thể tha thứ cho mình.

Đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng này!

Mấy ngày gần đây, bố đi làm về càng ngày càng muộn, tại sao cô bé không để ý đến mà lại cho rằng bố làm thêm ở công ty. Có hôm giúp mẹ thu dọn phòng ngủ, thấy đầu thuốc lá chất như núi trong gạt tàn, nhưng tại sao cô bé vẫn không để ý nhỉ. Nửa đêm thức giấc, qua cửa sổ phòng, cô bé nhìn thấy bố đang ở trong vườn hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, hình như có cả tiếng thở dài, cô bé tính để bụng ngày hôm sau sẽ hỏi bố có chuyện gì, nhưng bận lên lớp học, bận luyện hát, rồi bận đến đài truyền hình. Quanh đi quẩn lại, cô bé quên béng mất.

Toàn thân cô bé ớn lạnh.

Là lỗi của mình, lẽ ra mình phải phát hiện ra trước khi mọi chuyện phát sinh để tìm cách cứu vãn! Nhưng mình đã sống trong sự an nhàn quá lâu, đã mụ mị như con ngốc trước mọi việc xảy ra xung quanh.

Một đêm không trăng.

Nét mặt bố đầy đau khổ, cảm giác thất bại nặng nề, “Rời công ty… chính là thất nghiệp… bố đã thử rồi… rời công ty bố không thể tìm được việc khác để làm…”.

Cô bé ngạc nhiên, “Lạc Hi mà không đi, bố chỉ có thể chọn con đường thất nghiệp thôi ư?”.

Bố ôm đầu, thân hình bố đồ sộ bất lực từ từ ngồi phịch xuống bệ đá giống như một con gấu lớn già yếu, kiệt sức, vô cùng mệt mỏi.

Cô bé nhìn chằm chặp vào người đàn ông đó.

Trong ánh mắt có một nỗi đau không thuộc lứa tuổi cô bé.

“Xin thứ lỗi… nếu như lúc đầu con không nhờ vả Âu Thần Thiếu gia… bố cũng chẳng có được công việc này… nếu như Âu Thần Thiếu gia không đuổi bố… bố sẽ…”, tiếng bố nghẹn ngào, “hãy thứ lỗi… không có ai nhận bố… thất nghiệp… thật đáng sợ… rất đáng sợ…”.

Hạ Mạt cắn chặt môi.

Môi cô bé đau nhói.

Cổ họng cô bé cũng bỏng rát như lửa thiêu.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Mạt đứng trước cánh cổng lớn biệt thự nhà họ Âu, người quản gia và cô hầu gái cung kính đáp lễ, họ bảo với cô Thiếu gia đã bay sang Pháp từ chiều hôm qua rồi. Cô bé bấm số di động của Âu Thần, mười mấy lần, điện thoại của cô chỉ trả lời một câu: “Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy”.

Hạ Mạt gập máy lại.

Cô bé ngồi trong lớp học, xung quanh các bạn đang nói cười vui vẻ. Mùa hè đã về không ngừng vẫy gọi trên những cây cao, qua kính cửa, Hạ Mạt nhìn thấy Lạc Hi đang cầm giấy tờ đi ngang qua sân trường tới chỗ lớp học.

Chiều, sau khi tan học, Hạ Mạt đưa Tiểu Trừng tới lớp học vẽ trước.

Cô bé lại tới biệt thự nhà học Âu.

“Xin bác nói lại với Âu Thần”, cô bé nói với người quản gia, “từ giờ tới sáng sớm mai nếu như không điện thoại cho cháu thì sau này xin anh ấy đừng xuất hiện trước mặt cháu nữa”.

“Nhưng tôi không liên lạc được với Thiếu gia đâu!” Người quản gia hoang mang, ông ấy chỉ phụ trách dọn dẹp, quản lý ngôi biệt thự, chỉ có Thẩm quản gia mới là người theo sát phục vụ Thiếu gia.

Cô bé cười, ánh mắt kiên định, “Bác luôn có cách mà”.

Cơm tối, Lạc Hi đã thu dọn hết tất cả đồ dùng để có thể quay lại cô nhi viện bất kỳ lúc nào. Tiểu Trừng u uất ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa lau nước mắt rơi lã chã lên mặt bàn, đôi mắt to khóc sưng đỏ. Bố day dứt không yên, bảo: “Không phải vội!”. Lạc Hi bình tĩnh nói ngày mai một mình mình có thể tự bắt xe bus quay về cô nhi viện cũng được, thủ tục nhận nuôi có thể đợi sau này giao lại cũng không muộn.

Ngón tay Hạ Mạt cứng đờ cầm chặt đôi đũa.

Cô nhi viện…

Cô nhi viện, mười mấy đứa trẻ chui rúc ngủ chung trong một phòng; đánh nhau, tranh cướp mỗi lần bữa sáng có phát kẹo. Trong cô nhi viện, bọn trẻ liên tiếp được người ta lựa chọn đem về nuôi, lại liên tiếp bị người ta trả lại. Đứa nào được chọn nuôi thì vênh vang tự đắc, đứa nào bị trả lại đau khổ, ngồi thu mình u uất trước những lời trêu chọc mỉa mai của lũ trẻ cùng sống trong cô nhi viện. Dù gì đi nữa, cô bé không bao giờ muốn quay trở lại cô nhi viện, bất luận phải dùng tới thủ đoạn nào.

Thế mà, Lạc Hi lại đang rất bình tĩnh như không, thờ ơ lãnh đạm, nụ cười lạnh lùng, đôi mắt cũng lạnh tanh như thể đã biết trước được kết cục sẽ phải là như vậy.

Hạ Mạt gắp chiếc cánh gà vào bát Lạc Hi.

“Cảm ơn.”

Tiếng Lạc Hi giống như ngày đầu tiên mới về cùng chung sống, lễ phép mà xa lánh, chiếc cánh gà đó vẫn nằm yên trong bát, hắn không đụng đến.
Mười giờ tối, nhạc chuông điện thoại của Hạ Mạt đặt trên bàn reo vang. Cô bé cúi đầu nhìn hai chữ “Âu Thần” trên màn hình điện thoại, hít thở chầm chậm để lấy được bình tĩnh trong lòng, cô bé nhận điện.

“A lô, tôi là Doãn Hạ Mạt.”

Tiếng nói truyền từ đầu dây bên này, rất xa, truyền qua đầu dây bên kia. Trong vườn một trang viên nước Pháp đầy hoa tường vi, Âu Thần đứng trước bức tường kính, màu xanh cây cối trong vườn ẩn hiện dưới ánh trăng như sắc xanh u ám trong đáy mắt anh.

***

Ánh nắng chói chang chiếu qua bức tường kính đại sảnh phòng khách trong sân bay, mặt sảnh dát đá cẩm thạch phản chiếu ánh năng lên gương mặt hành khách đang đi lại, tiếng loa không ngừng thông báo thông tin các chuyến bay. Bánh xe chiếc va ly màu xanh phát tiếng kêu cành cạch trên mặt đá cẩm thạch. Phòng khách lớn tầng trên của sân bay, Lạc Hi kéo va ly hành lý đi phía trước, Hạ Mạt đeo guitar đi đằng sau, trong lúc hoàn tất các thủ tục hai người trầm tư chẳng nói với nhau tiếng nào.

Tiểu Trừng buồn rầu suy nghĩ nhiều mà phát bệnh, sốt cao tới 40 độ, hôn mê không biết gì. Lúc đầu Hạ Mạt định một mình đưa Tiểu Trừng đi viện, nhưng bố mẹ kiên quyết đòi đưa Tiểu Trừng đi, để Hạ Mạt tiễn Lạc Hi ra sân bay. Có lẽ bố mẹ không biết phải đối diện với Lạc Hi thế nào, Tiểu Trừng trong lúc sốt cao liên mồm gọi: “Anh Lạc Hi! Anh Lạc Hi!”. Hạ Mạt chẳng bàn thêm, một mình tiễn Lạc Hi ra sân bay.

Cuối cùng cũng tới thời khắc chuyến bay chuẩn bị cất cánh.

Giữa đại sảnh sân bay.

Lạc Hi đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt.

Hắn nhìn cô bé, ánh mắt sắc lạnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, “Cảm ơn em đã tiễn tôi, về đi!”.

Cô bé nói với hắn: “Xin hãy tha lỗi”.

Đó là tất cả những gì cô bé có thể làm được, đối với hắn, dù cho có biết ba nhiêu day dứt áy náy trong lòng, nhưng đó là cố gắng lớn nhất cô bé có thể làm được cho hắn.

Lạc Hi sững người, cười khẩy. “Em làm sao mà phải xin tôi tha lỗi? Không phải quay lại cô nhi viện còn được sang Anh du học, tất cả đều do em đã cố gắng hết mình cầu xin Âu Thần có đúng không? Trong lòng tôi vô cùng cảm kích, người nghèo hèn như tôi có thể nhận được sự bố thí của các người, sau này nhất định sẽ phải đền đáp bằng được!”

Ngón tay cô bé siết chặt.

Hít thở thật sâu, cô bé định nói để cho hắn hiểu và thông cảm, “Lạc Hi, em chỉ có thể làm được như vây, em không thể để bố mất việc, không thể để Tiểu Trừng không được tiếp tục học vẽ, không thể để cuộc sống cả nhà gặp khó khăn. Đi du học tốt hơn là quay về cô nhi viện, Âu Thần đã chuyển hết tiền học phí mấy năm vào tài khoản của nhà trường bên Anh, anh cứ yên tâm mà học cho tốt. Xin tha lỗi, em chỉ có cách lựa chọn đó mà thôi”.

“Vì thế tôi mới nói, không biết phải cảm ơn em thế nào”. Lạc Hi vẫn mỉm cười, trong đôi mắt đẹp như ngọc đen, hai con ngươi lạnh lùng. Hắn thừa hiểu, mà sao hắn không hiểu được cơ chứ, cô bé hoàn toàn có thể không quan tâm, khoanh tay thờ ơ đứng nhìn hắn thu dọn hành lý quay lại cô nhi viện. Nhưng cô bé đã không thể, cô bé đã phải cố hết mình giành giật cho hắn cơ hội sang Anh du học.

Chỉ là…

Đau đớn tái tê trong trái tim.

Lạc Hi mím chặt môi, “Chỉ là, nếu là Tiểu Trừng, em có để nó ra nước ngoài không?”.

Hạ Mạt cứng đờ người.

Cổ họng cô bé nghẹn cứng không nói nên lời. Không, Tiểu Trừng là người thân yêu duy nhất còn lại trên đời này của cô bé, cô bé không thể rời xa nó.

Lạc Hi hiểu rõ nét mặt của Hạ Mạt, giá lạnh từ trái tim dồn lên, tràn khắp cơ thể, “Đúng thế, em không thể dứt bỏ Tiểu Trừng vì em yêu nó”.

Mấy phút trôi qua, hắn lắc đầu, lại nói bằng cái giọng mỉa mai chọc tức:

“Còn tôi chẳng qua chỉ là người qua đường, có thể nhận được chút ơn huệ của các người thì ắt hẳn càng phải cảm kích mới đúng. Đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện tất nhiên không nên tham lam thái quá, ngay đến bố mẹ đẻ chúng còn vứt bỏ thì chúng lấy tư cách gì mà dám tham vọng có được tình yêu của người khác chứ?”

Cô bé nhắm mắt lại.

Cô bé có thể nhận thấy sự yếu đuối trong lời nói của Lạc Hi, có thể nghe thấy sự bi thương đau đớn trong giọng của Lạc Hi. Hắn cùng một loại người với cô bé, cô bé đã từng nghĩ phải đề phòng hắn, nhưng lại không nghĩ tới việc sẽ làm hại hắn đến mức như thế này. Nhưng mà, cô bé cũng không thể để bố một lần nữa phải chịu đau khổ khi bị mất việc, lại càng không tể tỏ thái độ quá quyết liệt trước mặt Âu Thần, làm như vậy chắc chắn sẽ khiến Âu Thần càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Tiểu Trừng và bố thực sự rất yêu thương anh.”

Cô bé nói nhỏ.

“Yêu thương tôi?” Lạc Hi cười lớn, cười muốn đứt hơi, “Yêu thương tôi nên mới để tôi một lần nữa quay về cô nhi viện? Bà Tống cũng yêu thương tôi, cũng vì yêu thương tôi nên mới mở to mắt nhìn thằng con mình biến tôi thành thằng ăn cắp rồi kêu cảnh sát tới bắt đi? Mẹ cũng bảo yêu tôi nên mới quẳng tôi lại trong khu vui chơi, để rồi tôi như một thằng khờ ngu ngốc đứng chờ nơi đó suốt ba ngày ba đêm?”.

Hạ Mạt không nói gì.

“Tình yêu đó quá rẻ mạt.” Bờ môi Lạc Hi từ từ thể hiện cái cảm giác đang nếm phải vị đắng tàn khốc, ánh mắt lạnh lùng băng giá, “Rẻ mạt tới mức không bằng chiếc bánh bao giá một đồng”.

Đại sảnh sân bay người thưa thớt.

Ánh nắng rực rỡ chiếu qua bức tường kính.

Hạ Mạt nhìn vào mắt Lạc Hi.

Trong đôi mắt cô bé có làn gió đêm trầm lặng.

“Không sai. Những gì em có thể làm được cho anh ngày hôm nay chỉ lá thứ rẻ mạt, anh không thứ lỗi cho em cũng được, hận em cũng được, cảm thấy em làm hại đến anh cũng được. Em của ngày hôm nay chỉ dựa vào người khác mới có thể chăm lo, bảo vệ được những người thân trong gia đình mình… Nếu như anh thật sự hận những người đã từng làm tổn thương anh thì xin anh hãy mạnh mẽ lên, chỉ nên xuất hiện trước mặt mọi người khi nào anh đã thực sự trưởng thành vững mạnh, như vậy mới khiến mọi người cảm thấy thực sự hối tiếc.”

Nói đoạn, Hạ Mạt rút chiếc thẻ ATM ra.

“Đây là toàn bộ số tiền thưởng nhận được qua các kỳ thi Super star của đài truyền hình, em đã dồn lại cho anh, sang tới Anh, anh có thể rút ra chi dùng.”

Lạc Hi trầm ngâm nhìn chiếc thẻ ATM.

Cô bé kéo tay Lạc Hi, dúi chiếc thẻ vào tay hắn, cô bé lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lạc Hi mỉm cười, “Hy vọng sau này về nước còn có ngày tái ngộ”.

Loa phóng thanh bắt đầu tiếng gọi mời hành khách chuyến bay đi London khẩn trương lên máy bay, khoảnh khắc này, ánh mắt Lạc Hi bùng lên tia sáng kỳ dị, bất ngờ Lạc Hi đường đột hỏi một câu:

“Em có thích anh không?”

Hạ Mạt ngớ người, “Cái gì?”.

“Âu Thần muốn anh phải ra đi, dĩ nhiên là lo sợ em thích anh có đúng không?”

“… Đúng.”

“Vậy em có thích anh không?”

Cô bé suy nghĩ, lắc đầu, “Chẳng có gì liên quan đến anh, nếu như có người con trai nào đó tiếp cận gần em quá mức, dù đó không phải là anh, Âu Thần cũng làm như thế”.

“Không thích tôi thì tôi đành phải đi thôi. Em sẽ quên tôi chứ?” Lạc Hi hạ giọng hỏi, âm thanh trầm lắng lay động lòng người khiến cô bé thoáng chút quay cuồng chóng mặt như trúng phải bùa mê.

Cô bé tránh ánh mắt Lạc Hi, “Em không có thời gian để nghĩ về anh”.

Lạc Hi nhìn cô bé chằm chặp, “Quá thực tế, quá lãnh đạm khắc nghiệt”.

“Xin lỗi”, cô bé lí nhí, “em cũng cần phải để bản thân mình trưởng thành cứng rắn lên mới có thể bảo vệ được những người sống bên em. Chuyện của anh, em rất ân hận, em cũng sẽ không bao giờ để nó lặp lại nữa. Để trở thành người cứng cỏi cần phải đổi bằng rất nhiều sự cố gắng, như thế làm sao em còn có thời gian để nghĩ về anh?”.

“Hay!” Lạc Hi liếc xéo Hạ Mạt, “Nếu như ngày nào đó gặp lại em, không biết tình cảnh lúc đó sẽ ra sao? Nói không chừng, tới lúc đó em đã trưởng thành tới mức khiến người ta phải đứng xa vài bước mà ngước đầu nhìn.”

“Em chỉ muốn đủ để bảo vệ được mọi người trong gia đình mà thôi.” Cô bé vẫn bình tĩnh nói.

“Nhưng bằng cách nào?” Lạc Hi hít mạnh.

“…”

“Tôi không muốn để cho em quên tôi, tuy tôi cũng không thích em, nhưng là thế này, tự dưng mình bị người ta quên lãng, thì trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm.” Đột nhiên Lạc Hi nhìn cô bé đắm đuối, nụ cười ranh mãnh đẹp mê hồn.

Cô bé chợt cảnh giác.

Lùi lại một bước.

Nhưng hắn đã ôm được vai cô bé, tay phải ép sau gáy Hạ Mạt, giữa đại sảnh sân bay đầy người qua lại, tiếng loa phát thanh không ngừng thúc giục hành khách lên chuyến bay, Hạ Mạt cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi cô bé!

Hạ Mạt kinh hãi giãy giụa.

Lạc Hi lúc đầu chỉ muốn giả vờ hôn cô bé một cái, muốn cô bé không quên được mình, đánh dấu một dấu nho nhỏ vào trái tim cô bé, thế là tuyệt! Nhưng, đôi môi cô bé sao mà mềm mại đến thế, thân thể cô bé đang giãy giụa sao mà thơm ngát tuyệt vời đến thế, trong đôi mắt mở to kinh hoàng của cô bé như có ánh sao sáng đang lấp lánh.

Còn hắn, con người đang phải chuẩn bị rời xa cô bé.

Hắn nín thở.

Sau đó.

Hôn mạnh hơn.

Trong trăn trở, trằn trọc, bờ môi hai người họ xiết chặt nhau hơn, miết chặt vào nhau hơn. Bờ môi Lạc Hi hừng hực nóng bỏng, làn môi cô bé ngọt ngào mềm mại. Đầu óc chỉ còn là khoảng không trống rỗng, trái tim dồn dập, nhịp đập hoảng loạn. Hắn ôm cô bé càng chặt, không cách gì thở được, không cách gì nghĩ được, hắn hôn cô bé như không cách gì buông ra được.

Đại sảnh sân bay tràn ngập ánh nắng rực rỡ.

Tất cả đều nhìn thấy bức tranh lãng mạn đó.

Chàng trai tuấn tú.

Cô gái tựa như hoa.

Chàng trai ôm cô gái hôn say đắm, mặt trời rọi qua bức tường kính rực rỡ chiếu quanh hai người. Nắng vàng rực, chàng trai ôm cô gái chặt hơn, nụ hôn đó dường như cũng rực rỡ như ánh mặt trời, chói chang xán lạn, ngây thơ thuần khiết, trong sáng, đẹp tựa bức tranh sơn dầu lồng trong khung khảm bằng vàng.

Nụ hôn kéo dài qua nửa thế kỷ.

Lạc Hi tâm thần hoảng hốt từ từ buông cô bé ra, ngơ ngẩn nhìn dấu vết nụ hôn màu đỏ in trên môi cô bé. Hắn yên lặng chờ, chờ đợi, chỉ thấy nét mặt cô bé từ phẫn nộ chuyển dần sang thản nhiên, lạnh lùng.

“Tại sao không đánh tôi?”

Hắn giả như thờ ơ hỏi. Theo lệ thường mà nói, một cô gái bị hôn cưỡng bức như vậy sẽ lập tức tát cho đối phương một cái mới phải.

“Sợ sẽ làm tay tôi đau.” Hạ Mạt rút khăn tay ra lau môi, giọng nói bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, “Hè năm nay ruồi muỗi đốt người hung hăng quá”.

Mặt Lạc Hi đanh lại.

Trái tim lại nhói đau, hắn hít thật sâu, ánh mắt lại trở nên u ám, “Tôi sẽ quay về. Em hãy báo cho cái thằng tiểu tử Âu Thần biết, việc hắn làm tôi tổn thương ngày hôm nay sẽ có ngày tôi đáp đền cho hắn nhiều gấp bội”.

“Muốn nói gì tự đi mà nói.”

Cô bé lạnh lùng đáp trả.

“Xin mời quý khách chuyến bay XXX khẩn trương lên máy bay.”

Giọng nói nhẹ nhàng từ loa phóng thanh trong đại sảnh phòng khách sân bay lặp đi lặp lại.

Hạ Mạt đưa vé máy bay đang cầm trong tay cho Lạc Hi. “Chúc anh tới Anh mọi việc thuận lợi.”

Nói hết câu này, tự dưng cô bé cảm thấy cái nghi thức xã giao mình vừa làm sao mà xa lạ đáng sợ đến thế. Trước mặt Lạc Hi, không hiểu tại sao lúc nào cô bé cũng có thói quen phòng bị nghiêm ngặt, cô bé chỉ sợ nếu để lộ một sơ hở nho nhỏ nào ắt sẽ gặp thất bại thảm hại.

Lạc Hi nhận tấm vé.

Hắn nhìn quanh đại sảnh, trong khoảng không gian rộng lớn là những con người với những gương mặt xa lạ, bên ngoài bức tường kính, ánh mặt trời chói chang. Thế giới bình thản đến thế, người ta đến rồi lại đi, người ta ai cũng vui cũng sầu, tất cả đều yên lặng không một âm thanh, không một tiếng động.

“Em sẽ chăm sóc Sữa Bò.” Cô bé nói với hắn. Lên máy bay không được mang theo mèo, con mèo mà cô bé và Tiểu Trừng đã tặng cho hắn, hắn đã rất yêu thích nó.

“Đem nó cho người ta đi.”

Lạc Hi mặc nhiên nói, tay kéo chiếc va ly màu xanh vào cổng bay.

“Gượm đã!”

Cô bé kêu hắn lại, gỡ chiếc guitar nãy giờ vẫn đeo sau lưng đưa qua cho Lạc Hi. Lạc Hi ngạc nhiên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi dây màu bạc, chiếc đàn vang lên tiếng “weng”. Hắn mím chặt môi, cầm lấy chiếc đàn rồi tiếp tục bước về phía trước.

Hạ Mạt vẫn đứng đó.

Cô bé yên lặng nhìn theo sau, nhìn Lạc Hi dần đi xa, nhìn Lạc Hi đi qua cửa kiểm soát, nhìn Lạc Hi đặt chiếc vé vào tay cô tiếp viên, nhìn Lạc Hi lặng lẽ không ngoái đầu lại. Yên lặng, nơi nào đó trong trái tim cô bé rách ra một lỗ thủng, hình như có cái gì đó đang từ từ chui ra, bỏ đi mất.

Lạc Hi bước đi.

Giây phút cuối cùng trước khi bước qua cánh cửa, hắn quăng chiếc guitar bỏ ra ngoài cổng bay, cô tiếp viên ngạc nhiên gọi lại, nhưng hắn chỉ khua tay rồi đi thẳng cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Chiếc đàn guitar bị vứt bỏ lặng lẽ nằm trên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Hạ Mạt lặng yên đứng giữa đại sảnh sân bay.

Ngày hôm đó, hình như là một ngày mặt trời chói chang nhất của mùa hè năm đó. Qua bức tường kính đại sảnh sân bay, những sợi dây trên chiếc guitar bị ánh nắng chiếu vào phản chiếu muôn vàn ánh sáng lấp láy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+