Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 39 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Âu Thần đặt đơn ly hôn lên chiếc tủ đầu giường bệnh của Doãn Trừng, sau đó lấy thêm một phần hồ sơ đưa đến trước mặt Doãn Trừng. Doãn Trừng nhìn thấy mấy chữ lớn in đen trên hồ sơ “Đơn đồng ý cấy ghép thận”. 
“Không…” 
Doãn Trừng lắc đầu quầy quậy. 
“Em còn yêu cầu gì nữa à?” Âu Thần nhìn Doãn Trừng chăm chăm, “Nói đi, chỉ cần em đồng ý chấp nhận cuộc phẫu thuật này, bất kể là yêu cầu gì cũng được”. 
“Tại sao?” Doãn Trừng nhìn Âu Thần, “Anh đã làm nhiều chuyện như vậy tất cả chỉ vì muốn được ở bên chị Hạ Mạt, không đúng sao? Tại sao phải kí vào đơn ly hôn? Tại sao dù có phải như thế này anh vẫn cứ muốn cho em quả thận?” 
Âu Thần im lặng không nói gì. 
“Không, em sẽ không đồng ý phẫu thuật.” Hồi lâu Doãn Trừng hạ giọng nói, “Em không thể lấy đi thận của anh, lại buộc anh mất luôn cả chị, như vậy là quá không công bằng đối với anh. Nếu chị biết được… chị cũng sẽ không yên đâu…”. 
“Nếu vậy, em muốn nhìn cô ấy chết đi sao?” 
“Chị sẽ không chết!” Như bị đâm một nhát, Doãn Trừng nói một cách run sợ, “Chị chỉ bị cảm sốt thôi, chị sẽ khỏi lại rất nhanh… rất nhanh thôi mà!” 
“Em biết rõ em có ý nghĩa thế nào đối với cô ấy! Em biết rõ cô ấy vì sao mà lâm trọng bệnh!” Giọng nói khản đặc lộ rõ nỗi đau dằn vặt trong thâm tâm Âu Thần, toàn thân anh căng như sợi dây cung có thể bị đứt bất cứ lúc nào, “Nếu em thực sự thương yêu cô ấy, việc duy nhất em có thể làm là chấp nhận phẫu thuật, khỏe mạnh trở lại và phải khỏe mạnh mãi mãi để ở bên cạnh mà chăm sóc cô ấy! Những việc khác thì không cần em phải phiền lòng đâu.” 
“Ký đi!” 
Dúi cây bút vào tay Doãn Trừng, Âu Thần mím chặt môi, những tia lửa hận nơi đáy mắt khiến Âu Thần trong có vẻ cực kì nguy hiểm. 
“Không…” 
Sự áy náy và nỗi bất an trong lòng khiến Doãn Trừng vẫn không thể quyết định được, cậu đặt bút qua một bên. 
“…” 
Nhìn Doãn Trừng do dự khó quyết, Âu Thần hít thở thật sâu để kiềm nén tình cảm của mình, anh nói một cách vừa kiên định vừa từ tốn: 
“Hãy cho là anh đang cầu xin em, em kí tên đi, xin em hãy chấp nhận quả thận của anh, xin em… hãy cứu lấy Hạ Mạt!” 
“Anh Âu Thần…” 
Lời nói không che giấu được những nỗi đau làm cho Doãn Trừng ngây người ra sợ hãi. Từ bé đến lớn, Âu Thần mà cậu được biết luôn là người lạnh lùng cao ngạo, vậy mà giờ đây, người đang cúi đầu van xin cậu kia có đúng là Âu Thần không? 
“Mọi nỗi đau của cô ấy đều do anh gây ra, việc trước mắt anh chỉ có thể làm được cho cô ấy, chỉ là hiến thận mà thôi.” Âu Thần nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, “Còn đối với em, anh không muốn nghĩ tới việc xin em tha thứ, việc đó không cần thiết. Tuy nhiên anh hy vọng em sẽ cho anh cơ hội bù đắp cho cô ấy”. 
Trong căn phòng là sự im lặng kéo dài. Âu Thần lại dúi mạnh cây bút vào tay Doãn Trừng, trong sức mạnh đó chứa cả sức ép kiên quyết. Doãn Trừng như bị cái gì đó cưỡng bách, cậu luống cuống đặt bút kí tên mình trên tờ đơn đồng ý phẫu thuật. 
“Cảm ơn!” 
Gương mặt căng thẳng của Âu Thần đã dần giãn ra, anh chộp lấy tờ đơn đồng ý phẫu thuật thật nhanh như sợ Doãn Trừng sẽ thay đổi quyết định, đi nhanh ra phía cửa. 
Tiếng “cảm ơn” kia làm cho trái tim Doãn Trừng như bị cấu xé dữ dội! Tiếng “cảm ơn” chẳng phải lẽ ra cậu mới là người nên nói hay sao? Tại sao tất cả lại đảo lộn lên như vậy? Dõi nhìn bóng dáng cao cao xơ xác của Âu Thần biến mất dần sau cửa, Doãn Trừng khẽ thầm thì: 
“Anh Âu Thần, anh yêu chị nhiều lắm phải không?” 

***

Nắng chiều tĩnh lặng trải dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Hi. 
Đôi mắt anh chầm chậm hé mở. 
Ánh mắt mông lung nhìn trên trần nhà, Lạc Hi hoảng hốt như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, anh không rõ lúc này anh đang chìm trong mơ hay những chuyện quá khứ kia mới là cõi mộng dày đặc sương mù. 
… 
… 
“… anh có thể cầu xin em đừng lấy anh ta được không…” 
… 
“Nhưng… em thật cố chấp và lạnh lùng, giống như một bức tường băng không kẽ hở; từ trước đến nay em chẳng thể vì anh mà đổi ý bất cứ điều gì… Hạ Mạt, anh đến đây để làm gì… liệu em có vì anh mà không lấy Âu Thần, có được không?” 
… 
“… không có tác dụng gì đâu.” 
Trong tiếng gió bị cây lá lay lắc làm vỡ toang ra, giọng nói của Hạ Mạt như tia sáng lạnh lẽo lóe lên châm một nhát buốt giá. 
“Bởi vì… em yêu anh ấy.”
 

… 
“Em yêu Âu Thần.” 
… 
… 
Làn môi nứt nẻ nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lờ đờ, tại sao anh vẫn còn sống, tại sao thần chết lại không cướp đi sinh mạng của anh, tại sao những hồi ức xót xa kia lại không buông tha cho anh. Hai hàng mi đen nhánh lại nhắm nghiền, từng cơn đau mãnh liệt đến tê dại quẫy đạp mãnh liệt trong đáy lòng, Lạc Hi như bị từng ngọn sóng buốt giá đánh bật trở về nơi đêm sâu thẳm. 
“Lạc Hi…” 
Khiết Ni lo lắng gọi nhỏ. 
Sau mấy ngày ròng rã hôn mê, vài giờ trước đây Lạc Hi đã tỉnh lại. Khiết Ni còn chưa kịp khóc vì niềm vui cực độ thì các bác sĩ lại thông báo cho cô và Thẩm Tường hay rằng ý chí tồn tại của Lạc Hi rất thấp, như vậy sẽ rất bất lợi cho việc phục hồi các chức năng hoạt động của các bộ phận cơ thể. Vả lại, nếu không nghĩ cách để anh trấn tĩnh lại, cứ cho là lần này thoát khỏi nguy hiểm, rất có khả năng Lạc Hi sẽ lại chọn việc tự vẫn. 
Thẩm Tường nhìn sắc mặt mỏi mệt tiều tụy của Lạc Hi, cô điều chỉnh lại hơi thở, nén chặt nỗi chua chát trong lòng, giọng nói cô bình thản: 
“Doãn Hạ Mạt và em trai cô ấy đều đến thăm anh, anh còn nhớ không?” 
Những ngón tay trên giường khẽ run lên một tí. 
Hình như lần đó trong màn sương dày đặc, anh đưa tay ra mà không nhìn thấy được những ngón tay, cô ấy đã xuất hiện trong nháy mắt, anh còn chưa kịp cất tiếng gọi, cô đã như cái bóng mờ ảo tan biến luôn… 
Cô ấy có đến thật không… 
Không phải là ảo giác chứ… 
Tại sao vẫn đến thăm anh… không phải cô ấy hoàn toản không quan tâm đến anh sao… người cô ấy yêu… là Âu Thần… cô ấy đã lấy Âu Thần… 
“Em trai cô ấy đến một mình, cậu ấy ngồi cạnh giường anh, nói với anh rằng…” những ngón tay đan chặt vào nhau chết cứng, Thẩm Tường mới có thể buộc mình nói tiếp ra được, “Cậu ấy nói người Hạ Mạt yêu là anh… Doãn Hạ Mạt vì em trai mình mà chấp nhận lấy Âu Thần, anh ta dùng chính quả thận của mình để trao đổi…” 
“…” 
Sắc môi trở nên nhợt nhạt khác thường, hàng mi đen nhánh chầm chậm hé mở, hơi thở của Lạc Hi bỗng trở nên gấp gáp, như vậy, không phải là ảo giác của anh, những lời nói của Tiểu Trừng anh đã nghe thấy trong cõi mơ… 
“… cho nên… cuộc hôn nhân đó chỉ là một cuộc giao dịch…” 
Thẩm Tường nói cho xong một cách miễn cưỡng, nhưng ngọn lửa căm phẫn trước sau vẫn không kìm nén nổi lại bùng lên trong lòng cô, Thẩm Tường lạnh lùng nói: 
“Nhưng, trong cuộc giao dịch đó, cuối cùng cô ấy đã chọn cách ruồng bỏ anh!” 
“Lạc Hi!” 
Khiết Ni kinh hãi nhìn Lạc Hi chỉ trong phút cốc đã có phản ứng cực mạnh. Như bất ngờ được tiếp thêm sức mạnh, thân người suy kiệt của Lạc Hi bỗng bật thẳng dậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thân người đó lại nặng nề đổ xuống, ống truyền dịch cắm trên cổ tay cũng bị lắc mạnh. 
“Anh muốn làm gì?!” 
Khiết Ni đỡ lấy thân người Lạc Hi vẫn đang cố muốn ngồi lên, vừa ấn chuông gọi bác sĩ, vừa hỏi một cách lo lắng. 
“Anh… anh muốn gặp cô ấy…” 
Lồng ngực phập phồng dữ dội, đáy mắt Lạc Hi phát ra thứ ánh sáng lạ thường, như trong lớp tro tàn diệt vong ấy, vẫn còn một niềm khát vọng cuối cùng. 

***

Doãn Trừng một mực cự tuyệt cấy ghép nay cũng đã đồng ý phẫu thuật. 
Trân Ân không dám tin. Cô vui mừng đến phát điên, làm sao lại có một sự thay đổi lớn đột ngột như vậy? Trân Ân vừa vui sướng vừa nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt trầm mặc của cả Âu Thần lẫn Tiểu trừng, cô cũng chẳng dám hỏi một điều gì. 
Mọi công việc chuẩn bị đều được tiến hành nhanh chóng, cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay chiều hôm đó. 
“Chị, em phải đi tiến hành phẫu thuật đây”. Nhìn Doãn Hạ Mạt đang mê lịm trên giường bệnh, Doãn Trừng dịu dàng nói, “Chị cứ nằm nghỉ đi nhé, đợi sau khi làm phẫu thuật xong em lại đến thăm chị”. 
“Hạ Mạt, cậu yên tâm, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành thuận lợi.” 
Trân Ân cố hết sức nói bằng một giọng điệu vui tươi, cứ như ca phẫu thuật ghép thận chỉ là một ca tiểu phẫu thuật viêm ruột thừa không bằng. 
Đôi má đỏ bừng vì sốt cao, Hạ Mạt nằm im lìm, như không nghe thấy gì cả. Âu Thần âu yếm nhấc bàn tay để ngoài của cô đặt lại vào trong chăn. Sau khi kiểm tra thấy tất cả mọi thứ nơi Hạ Mạt đã ổn định, anh mới quay sang nhìn Trân Ân và nói: 
“Trong khi phẫu thuật, xin cô trông giúp cô ấy.” 
“Vâng…” 
Trân Ân hơi ngây người, cô lo lắng nhìn Doãn Trừng. Liệu cuộc phẫu thuật có trục trặc gì không? Trân Ân có cảm giác nỗi sợ hãi không tên kinh hoàng cứ cuốn lấy cô, không được đứng chờ trực trước phòng phẫu thuật cô sẽ không đứng ngồi không yên. Thế nhưng, nếu bỏ Hạ Mạt ở đây cô độc một mình, cô cũng khó mà yên lòng được. 
Tự dưng Trân Ân nghĩ ra phòng phẫu thuật chiếm trọn vị trí phía tây của nửa tầng lầu này, nếu đứng trước cửa phòng của Hạ Mạt thì vẫn thấy được tình hình bên ngoài phòng phẫu thuật! 
“Ổn rồi, hai người cứ yên tâm!” 
Trân Ân vừa nói vừa gật mạnh đầu. 
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Trân Ân và Hạ Mạt vẫn đang chìm sâu trong hôn mê. Trân Ân nhìn Hạ Mạt rất lâu bằng ánh mắt ngây dại, cô cắn chặt môi có vẻ rất áy náy, cô lẩm bẩm: 
“Xin lỗi… mình đã chuốc lấy quá nhiều, quá nhiều tai họa… nếu mình khuyên ngăn cậu ngay từ đầu… nếu mình kể cho cậu về cú điện thoại của Lạc Hi… nếu mình không hấp tấp kể lại sự việc để cho Tiểu Trừng nghe thấy được… mọi chuyện có lẽ đã không trở nên tồi tệ đến vậy… cậu sẽ không bị ốm nặng như thế này…” 
“Mình xin lỗi…” 
“… tuy mình là bạn cậu… nhưng hình như mình chả giúp được gì cho cậu… ngược lại còn để cho cậu phải lo cho mình… nêu đổi lại là Phan Nam… chắc cô ấy sẽ giúp cậu nhiều lắm… mình là người vô dụng nhất trên thế gian này…” 
“Nếu sau khi cậu tỉnh lại… vì ghét mình… mà muốn cắt đứt quan hệ với mình…” Trân Ân run rẩy hít lấy một hơi, “… cũng là hình phạt mình đáng phải chịu… nhưng mà, sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại, Tiểu Trừng và Âu Thần sắp bắt đầu làm phẫu thuật ghép thận rồi… không biết có nguy hiểm gì trong quá trình phẫu thuật không… cậu thật không lo lắng chút nào sao?”. 
“ Hạ Mạt… mình biết… cuộc phẫu thuật không đơn giản tí nào cả, đúng không?… Mình đã thấy vẻ mặt của cậu khi nói chuyện với bác sĩ Trịnh rồi, tuy cậu không nói gì với mình cả, nhưng… sẽ có nguy hiểm xảy ra trong quá trình phẫu thuật đúng không?” 
Càng nghĩ càng lo, Trân Ân cuối cùng cũng không thể ngồi yên thêm được nữa. Trân Ân cẩn thận sao cho gió bên ngoài cửa sổ không lọt tới chỗ Doãn Hạ Mạt đang nằm bất động cô căng thẳng nhìn về phía đầu hành lang xa xa đằng kia là cửa phòng phẫu thuật. 
Một nhóm các bác sĩ, y tá đi ngang qua trước mặt Trân Ân. 
Trong số này, Trân Ân gần như đã quen mặt, chỉ có một vài người đặc biệt được mời từ nước ngoài đến tham gia ca phẫu thuật này. Bác sĩ Trịnh đã vào trong phòng phẫu thuật, gương mặt bà có vẻ rất nghiêm trọng khiến lòng Trân Ân đột nhiên như bị siết chặt. 
Một lúc sau. 
Âu Thần nằm trên băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật. 
Doãn Trừng cũng nằm im lìm được các y tá đẩy vào sau. 
Cửa phòng phẫu thuật khép lại. 
Trân Ân cắn chặt môi, ngơ ngác nhìn về phía phòng phẫu thuật ở đầu hành lang, tim cô đập thình thịch, thình thịch. Trân Ân không nhìn được quay đầu lại nhìn Hạ Mạt đang trong phòng, Hạ Mạt mê man trong cơn sốt cao hình như đang cảm nhận được không khí căng thẳng của ca phẫu thuật, cơ thể Hạ Mạt chốc chốc lại run rẩy, vật vã. 
Ông trời ơi, hãy phù hộ cho ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. 
Trân Ân chắp tay trước ngực, ra sức cầu nguyện! 

Thêm lần nữa từ cơn mê bừng tỉnh lại, Lạc Hi xanh xao kiệt quệ vẫn ra sức giãy giụa đòi bước xuống giường, bác sĩ và y tá muốn anh nằm yên, họ nói với anh rằng tình hình sức khỏe của anh đang rất tệ, cần nghỉ ngơi thêm ít nhất vài ngày nữa mới có thể đặt chân xuống giường được. 
Nhưng Lạc Hi chẳng nghe thấy gì cả, đầu anh rầm rầm hỗn tạp âm thanh, những từ ngữ như đổi thận, giao dịch, hôn nhân từ đâu bỗng đột ngột xuất hiện khiến anh phát điên lên! 
“Tôi muốn… đi gặp cô ấy…” 
Trong những tiếng gọi sợ hãi của mấy cô y tá, Lạc Hi giằng co đưa tay giật ống truyền dịch, anh cảm thấy mặt mày xây xẩm, anh nhắm nghiền mắt lại, kiệt quệ, trời đất tối sầm lại, gom chút sức tàn lực kiệt trên đôi chân, Lạc Hi cố gắng gượng hướng ra phía cửa phòng bệnh mà chạy. 
Khiết Ni hoảng loạn đỡ lấy Lạc Hi, bằng những nỗ lực cuối cùng, cô cố thử khuyên ngăn anh, “Vài ngày nữa hãy đi thăm chị Hạ Mạt, anh bây giờ… có thể sẽ làm chị ấy sợ đấy… chi bằng hãy đợi đến khi sức khỏe hồi phục một chút đã…” 
Anh muốn gặp Hạ Mạt! 
Anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! 
Ý nghĩ này làm Lạc Hi như muốn phát điên, không, một giây anh cũng không được ở lại, anh phải đi tìm cô ấy, anh cần phải hỏi cho ra lẽ! 
Ý chí mạnh mẽ ấy giúp Lạc Hi có được sức mạnh kinh người gạt đôi tay Khiết Ni ra, từng cơn choáng váng suy nhược, thân thể yếu đuối rã rời, Lạc Hi nắm đấm cửa lạnh băng gắng gượng hết mình mở cánh cửa ra!
Ngoài cửa là một chiếc xe lăn trống. 
“Em đưa anh đi.” 
Thẩm Tường đang đứng ngoài cửa, tay vịn lên thành xa lăn, giọng nói lạnh tanh. 
“Nhưng, chị Thẩm… sức khỏe của anh ấy…” 
Khiết Ni kinh hãi nhìn Thẩm Tường. 
“Không cho anh ấy đi, có lẽ anh ấy lại chết lần nữa.” 

***

Hình như đang bị sốt cao. 
Loáng thoáng có vài bóng người lờ mờ, có vài âm thanh mông lung, nhưng khi Doãn Hạ Mạt đưa tay muốn nắm lấy, những hình ảnh và âm thanh ấy lại vỡ tan tành như bong bóng nước. Những bóng người và những âm thanh ấy cứ như đang đùa cợt cô, bất luận cô có chạy thục mạng đi tìm trong khắp trời bão lửa cũng chẳng lần nào tóm được vật gì, nhưng cứ mỗi khi cô muốn bỏ cuộc thì những bóng người và âm thanh ấy lại lượn lờ vây quanh cô, mấp máy lấp lửng nói những điều gì đó, hình như rất quan trọng, nhưng bất luận thế nào cô cũng không thể nghe được… 
Trên giường bệnh. 
Doãn Hạ Mạt run rẩy cựa mình, những giọt mồ hôi nhỏ li ti bắt đầu rịn ra trên trán, ngón tay chốc nắm chặt chốc thả lỏng, lồng ngực ngày càng phập phồng dữ dội. 
Trân Ân không hề để ý đến những biến đổi của Hạ Mạt, cô đứng ngoài cửa phòng lo lắng, ánh mắt chăm chăm hướng về phía phòng phẫu thuật nơi đầu dãy hành lang. 
Ca phẫn thuật đã tiến hành được một khoảng thời gian rất dài, cửa chưa mở, cũng chưa có vị bác sĩ hay y tá nào bước ra. Vậy… vậy có nghĩa là ca phẫu thuật đang được tiến hành thuận lợi chứ? Trân Ân bước tới bước lui một cách lo lắng, cô cúi đầu lẩm nhẩm cầu khấn một cách căng thẳng, ông trời ơi, ông trời hãy cho ca phẫu thuật được hoàn thành thuận lợi. 
Đột nhiên. 
Cửa phòng phẫu thuật bật mở! 
Trân Ân nín thở sợ hãi! 
Chỉ thấy một cô y tá hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt nghiêm trọng dễ khiến người ta lo lắng bất an! Trân Ân còn nhớ, đó là cô y tá đã đi vào phòng phẫu thuật cùng với nhóm các bác sĩ tiến hành mổ cho Tiểu Trừng! 
Trong phòng mổ, âm thanh vang vọng của những dụng cụ mổ trở nên gấp rút hơn, máy theo dõi điện tim liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo chói tai! Sắc mặt Doãn Trừng lịm trong cơn mê cứ trắng bệch như tờ giấy, bác sĩ trưởng kíp mổ xoay mặt nhìn vào màn hình theo dõi, ông nhíu mày tăng tốc công việc trên tay. 
“Huyết áp 70-40!” 
Bác sĩ giám sát huyết áp nói giọng khẩn trương! 
“60-30!” 
“50-20!” 
“Huyết áp giảm liên tục!” 
Không khí bỗng như ngưng lại, tất cả bác sĩ ngừng dao mổ, cô y tá lau giúp những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho vị bác sĩ trưởng kíp mổ, ông cũng dừng công việc đang tiến hành, căng thẳng ra lệnh: 
“Tiêm kích tố tuyến thượng thận.” 
Khi cô y tá hớt hải trở về phòng mổ cùng một bác sĩ khác Trân Ân chưa từng gặp, Trân Ân vội vã chạy ra ngoài phòng bệnh của Hạ Mạt! Cô chả có gì phải giữ kẽ nữa, tâm trí cô bây giờ đang chứa đầy những mối lo ngại đáng sợ, cô vội ngăn cô y tá lại, hoảng hốt hỏi luôn: 
“Ca phẫn thuật sao rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?!” 
“Bệnh nhân đang có những triệu chứng khác thường, chúng tôi đang cố hết sức, xin cô hãy tránh đường!” Nói rồi, cô y tá theo bước bác sĩ chạy ngay vào phòng mổ, chỉ còn lại một mình Trân Ân hãi hùng đứng đó, nỗi sợ khiến thân người cô rung lên từng chập! 
Tiểu Trừng… 
Tiểu Trừng… 
“Huyết áp 45-15!” 
“Tiếp tục tiêm kích tuyến thượng thận vào tĩnh mạch chủ!” 
“Huyết áp 40-10!” 
“Tăng liều lượng!” 
Trong phòng mổ trắng toát, các bác sĩ đang khẩn trương xử lý tình hình khẩn cấp, Doãn Trừng im lìm nằm trên bàn mổ, sắc mặt trắng tựa bức tường. 
“Tiểu Trừng!!!…” 
Thân người Doãn Hạ Mạt bỗng dưng giật mạnh trong hơi thở gấp gáp và vật vã trong cơn ác mộng kinh hoàng! Mồ hôi trên trán Doãn Hạ Mạt đổ ra như tắm, khắp người cô như vừa lao ra từ nước buốt giá, cô lóng ngóng ngồi bật dậy, những cảnh đáng sợ trong mơ hiện ra và trong thoáng chốc cô không biết mình đang ở đâu! Trong nền trời rực lửa, toàn thân Tiểu Trừng cứ dần trở nên trong suốt, bất luận cô cố đưa tay ra với thế nào cũng không tới như thể Tiểu Trừng đang nói lời từ biệt cô… 
“Tiểu Trừng…” 
Hình ảnh xung quanh khiến Doãn Hạ Mạt dần nhận ra đây là phòng bệnh, nhưng trong phòng lại trống trơn không một bóng người, và đây cũng không phải phòng bệnh của Tiểu Trừng! Sao cô lại ở trong này? Trong thoáng giây, những hồi ức vụn vặt và những hình ảnh mờ ảo lần lượt ẩn hiện trong đầu, nhưng cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ, nỗi khiếp sợ ép chặt đến nghẹt thở, cô chỉ muốn nhìn ngay thấy Tiểu Trừng! Cô phải nhìn thấy một Tiểu Trừng lành lặn và khỏe mạnh! 
Đối chân yếu ớt bất lực. 
Doãn Hạ Mạt bổ nhào xuống đất! 
Cổ tay vướng víu đau rát, Doãn Hạ Mạt giựt phắt đầu kim ống truyền dịch, gắng sức đứng dậy và chạy ra ngoài, trước mắt từng mảng tối sầm, thân người cô như thế đang bị từng cơn gió lạnh buốt thổi tạt sau khi đã ướt sũng nước mưa. Dò dẫm theo vách tường, Doãn Hạ Mạt loạng choạng lần bước trên dãy hành lang hun hút, chẳng biết đây là tầng thứ bao nhiêu, cô chỉ biết dựa vào trực giác mà tiến về phía thang máy nơi đầu dãy hành lang. 
Trân Ân sợ hãi ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, cô tự ôm chặt lấy mình, tự khống chế cơ thể trước những cơn run bần bặt, “triệu chứng khác thường” là sao? Liệu có phải Tiểu Trừng đang lâm nguy? Tiểu Trừng… Tiểu Trừng… 
Trân Ân bật khóc thành những tiếng nhỏ. 
Sau đó, tiếng khóc ngày càng đau đớn, cô thật vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được, cô chỉ biết liên tục tự dằn vặt mình, nếu cô không ăn nói lung tung thì chắc ca phẫu thuật của Doãn Trừng đã thành công mỹ mãn cách đây vài ngày rồi… 
“Cậu… sao lại khóc…” 
Trên hành lang bệnh viện, một âm thanh yếu ớt khẽ vang lên. 
Trân Ân toát mồ hôi hột mà không dám tin vào tai mình nữa, cô hoảng hốt ngoảnh đầu lại, dáng người thấp thoáng dưới nắng chiều kia yếu ớt nhợt nhạt gần như là trong suốt, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt nẻ, dáng người đang đứng đó như một chiếc bóng huyền ảo, ánh mắt cô độc nhìn vào cô chằm chằm, trong đôi mắt là những tia sáng yếu ớt và sợ hãi. 
“Hạ Mạt…” 
Trân Ân khiếp đảm thốt lên, lao đến đỡ Doãn Hạ Mạt rồi dìu cô ấy đến ngồi xuống ghế. Ngay lập tức Trân Ân vội vàng áp tay lên trán Doãn Hạ Mạt xem nhiệt độ, những giọt mồ hôi li ti khắp trán, đôi tay lạnh băng, dường như cơn sốt đã hoàn toàn tan biến. 
“Cậu tỉnh lại từ lúc nào? Sao tự ra đây được vậy? Để mình đưa cậu về!” 
“… Tiểu Trừng đâu? Sao cậu lại ở đây? Sao… sao cậu lại khóc?” 
Doãn Hạ Mạt hỏi liền một mạch bằng giọng run rẩy, cô nhìn trân trân những giọt nước mắt trên mặt Trân Ân, dần dần tỉnh táo hơn, những kí ức hỗn tạp hiện rõ dần, kể cả những câu chữ mập mờ mà cô đã nghe được trong khi hôn mê. Tiểu Trừng và Âu Thần đang làm phẫu thuật ở trong đó đúng không? Nhìn vẻ mặt đầy vẻ hoảng sợ và nước mắt của Trân Ân, không lẽ… 
“… ca phẫu thuật có gì đó không ổn ư?” 
Toàn thân Doãn Hạ Mạt đông lại như bị đóng băng, bóng đen trong hôn mê như muốn lần nữa quật ngã cô… 
“…” Trân Ân cố gắng gượng cười lắc đầu một cách khó nhọc, “không, ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành rất thuận lợi, chỉ là ngồi chờ ở đây một mình, mình sợ quá đâm ra lo lắng mới khóc thôi. Hạ Mạt, để mình đưa cậu về, mới rồi cậu vẫn còn sốt, sức khỏe yếu lắm”. 
“Thật không?” 
Tay Hạ Mạt vẫn run rẩy, giọng nói cứ yếu dần. Cô lại chăm chăm nhìn về phía cánh cửa phòng mổ, ba chữ “Phòng phẫu thuật” đang sáng nhìn như những con mắt đỏ ngầu, và rồi hình ảnh trong suốt của Tiểu Trừng chập chờn trong những cơn ác mộng như là một điềm dữ, khiến lòng dạ Doãn Hạ Mạt ngổn ngang. 
“Nếu thế thì cậu đừng khóc nữa…” 
Nắm chặt bàn tay Trân Ân, Doãn Hạ Mạt cũng nhắm mắt mình lại, những ngón tay cô lạnh cóng. 
“… Họ đang được tiến hành phẫu thuật… cần phải chờ đợi… chúng ta không được khóc…” 
Đồng hồ tích tắc chạy chầm chậm… 
Trân Ân lại bắt đầu bất an bước tới bước lui trước cửa phòng phẫu thuật, hai bàn tay cứ siết chặt vào nhau, thi thoảng môi lại mím chặt. Doãn Hạ Mạt trước sau cứ ngồi lặng im, sống lưng thẳng tắp, không hề dựa vào thành ghế. Doãn Hạ Mạt ngồi rất thẳng tưởng chừng như tất cả sinh mạng đang được trút khỏi thời khắc đợi chờ này. 
Trong phòng cấp cứu, Âu Thần và Doãn Trừng chỉ cách nhau một màn vải mỏng, hai người đều đã bị gây mê, các bác sĩ bên này đã bắt đầu khâu vết thương cho Âu Thần, bác sĩ bên kia vẫn đang căng thẳng theo dõi những biến đổi nhịp tim và huyết áp của Doãn Trừng… 
“Huyết áp đã bắt đầu tăng!” 
“50-20!” 
“60-30!” 
“70-40!” 
“90-60!” 
“Huyết áp cơ bản đã bình thường trở lại!” 
“Tốt, tiếp tục mổ, phải luôn chú ý đến tình trang huyết áp!” Âm thanh dao mổ chạm vào nhau vang lên khô khốc trong phòng mổ, các loại ống, dây nhợ cắm đầy trên người Doãn Trừng, cậu nằm im lìm, hàng lông mi đen khép lại trên gương mặt tái nhợt, hiền hòa như một chú hươu con. 
Tíc tắc, thời gian trôi từng giây, từng giây một… 
Mắt trời chiều dần khuất núi, những tia nắng chiều nhuộm đỏ cả băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, Trân Ân không chịu nổi thời khắc chờ đợi như nung như nấu ruột gan, cô đứng trước cửa phòng mổ giẫm chân không ngừng như chỉ chực xông vào được trong đó! 
Doãn Hạ Mạt căng thẳng dán mắt vào ba chữ “Phòng phẫu thuật”, đôi tay càng ngày càng lạnh giá, toàn thân cô cứng đờ như tượng đá. 

Nơi đầu dãy hành lang bệnh viện. 
Những con số của thang máy bắt đầu nhảy nhót, “1, 2, 3,…” mỗi nhịp các nút ấn sáng lên chẳng khác gì những nhịp tim đang đập gấp gáp, sau đó… 
“Binh!” 
Thang máy dừng lại ở tầng này. 
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, trên chiếc xe lăn được đẩy ra là một dáng người mỏng manh yếu ớt… 

“Binh…” 
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở! 
Trân Ân giật nảy mình lao ngay lại! Doãn Hạ Mạt lập tức cũng đứng phắt dậy, động tác quá mạnh khiến cô choáng váng, sự căng thẳng khẩn trương và nỗi sợ hãi khiến cô không thở nổi, Doãn Hạ Mạt xây xẩm mặt mày chạy đến bằng đôi chân run lập cập, cô loáng thoáng thấy bóng bác sĩ và y tá đẩy một chiếc giường ra, người nằm trên đó đôi mắt nhắm nghiền do tác động của thuốc mê. 
“Bác sĩ! Ca phẫu thuật ra sao rồi?” 
“Tiến hành thuận lợi không?” 
“Tiểu Trừng… Tiểu Trừng sao rồi?” 
Bên tai hàng loạt câu hỏi như đang la hét của Trân Ân, Doãn Hạ Mạt níu chắc chiếc giường, trong cơn choáng váng tối sầm, cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đang hôn mê ấy. 
“Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành khá thuận lợi, Doãn Trừng còn phải cần làm thủ thuật thêm khoảng hai tiếng nữa thì mới kết thúc được, mọi người đừng quá lo lắng.” Bác sĩ vừa nói vừa cùng y tá đẩy chiếc cáng đến khu phòng bệnh, “Còn Âu Thần, anh ấy phải ở phòng hậu phẫu theo dõi những biến chứng, những tố chất sức khỏe của anh ấy rất tốt, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu”. 
“Tốt quá rồi…” Trân Ân sung sướng đến rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy vai Hạ Mạt sụt sùi khóc, “tốt quá rồi… bác sĩ nói ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi… lúc nãy mình cứ tưởng… cứ tưởng…”. 
Bóng tối hoang mang choáng váng tan dần, trái tin cô nãy giờ treo lơ lửng trên trời đã bắt đầu hạ dần độ cao, như người chay hụt hơi mấy ngày liên ở sa mạc, giờ đây đã thấy được ở phía trước mặt là ốc đảo. Doãn Hạ Mạt run run hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tái nhợt của người đang được đẩy trên băng ca đi trong hành lang cũng dần trở nên rõ ràng… 
Là Âu Thần. 
Gương mặt quý tộc cao ngạo xưa kia giờ phút này hiện lên tái nhợt, Âu Thần nằm im lìm giữa chiếc khăn trắng toát, làn môi mỏng vẫn mím chặt như thường ngày, dường như anh chưa từng được hưởng chút niềm vui và hạnh phúc, dù một chút chút niềm vui ngắn ngủi lại càng khắc sâu thêm trong anh nỗi đau sâu sắc hơn. Âu Thần chìm trong hôn mê nhìn như một đứa trẻ bướng bỉnh, có đau thêm nữa thì cũng chỉ là mím chặt đôi môi hơn một tí mà thôi. 
Một quả thận của Âu Thần… 
Đã thay cho Tiểu Trừng… 
Bám chắc lấy thành chiếc giường di động, Doãn Hạ Mạt chầm chậm đẩy Âu Thần đang nằm im lìm theo chân y tá và bác sĩ. Ngăn cách qua một tấm chăn trắng toát, Doãn Hạ Mạt chợt cảm giác bàn tay Âu Thần đang ở ngay cạnh tay mình, lẻ loi đơn độc. 
Chiếc giường di động được đẩy đi trên hành lang kêu rầm rầm. 
Trong nắng hoàng hôn lúc xế chiều. 
Ráng chiều hồng nhạt nhẹ nhàng phủ lên Âu Thần đang hôn mê trên giường và Doãn Hạ Mạt vẫn cứ đăm đăm nhìn anh tự bao giờ, nét mặt cô đăm chiêu, Doãn Hạ Mạt không hề để ý đến một bóng người nghiêng nghiêng đang đổ dài trên dãy hành lang. 
Lạc Hi ngồi trên chiếc xe lăn. 
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh trên mặt đất. 
Doãn Hạ Mạt men theo cạnh giường Âu Thần đang nằm bước về phía trước mặt anh, cô cúi đầu thấp, suối tóc dày dài như rong biển buông xõa trên má, Doãn Hạ Mạt gầy đi rất nhiều, chiếc cắm trở nên nhọn hơn, viền mắt cô đỏ hoe, hàng mi đen nhánh như vẫn đọng vết tích của những giọt nước mắt. 
Lạc Hi nín thở nhìn Doãn Hạ Mạt. 
Cô vẫn chỉ để tâm đến Âu Thần đang nằm trên giường mà không hề cảm giác được sự xuất hiện của anh. 
Lạc Hi đưa tay ra mà cuống họng khô khốc. 
Bàn tay dừng lại giữa không trung, anh muốn níu lấy Doãn Hạ Mạt hay muốn gây cho cô sự chú ý, anh không biết mình đang muốn gì, chỉ cảm thấy thân người giá lạnh từng cơn, những cơn buốt giá này thậm chí vượt cả thời khắc cận kề cái chết. 
Nhưng người Doãn Hạ Mạt nhìn thấy chỉ một mình Âu Thần. 
Tay Lạc Hi cứng đờ giữa không trung, toàn thân như những tảng đá bị phong hóa đang tan biến theo từng làn gió, từng chút, từng chút một… 

***

Đêm đã khuya. 
Trân Ân vì lo lắng cộng thêm mấy ngày liền không ngủ đã không thể tiếp tục trụ nổi đành phải về nhà nghỉ ngơi. Doãn Hạ Mạt một mình một bóng đứng ngoài lớp kính cửa sổ phòng hậu phẫu. Qua lớp kính, cô có thể nhìn thấy Tiểu Trừng và Âu Thần đang nằm phía trong. 
Trên khắp thân thể hai người đều cắm đủ loại dây nhợ, cả hai có cùng nước da trắng nhợt nhạt, cả hai cùng rất yếu ớt, cả hai đều đang chìm trong mê man, từng giọt nước truyền dịch đang chạy dần vào thân thể hai người, màn hình máy theo dõi điện tim đang chạy những nhịp điệu có quy luật. 
Ca phẫu thuật thận lợi. Các bác sĩ nói với Doãn Hạ Mạt, chỉ cần vượt qua được thời kì nguy hiểm sau phẫu thuật, sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nào khác nữa. 
Qua lớp kính cửa sổ phòng phẫu thuật. 
Doãn Hạ Mạt bỗng dưng lại có cảm giác hoàn toàn chìm trong mộng mị, Tiểu Trừng tuy rất ôn tồn hiền hòa nhưng cũng cực kì cố chấp ngang bướng, cô những tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý phẫu thuật, nhưng tại sao khi cô vừa tỉnh mộng thì phẫu thuật đã được tiến hành? 
Doãn Hạ Mạt cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ khó mà lay chuyển. 
Là sự ích kỉ của cô đã làm tổn thương đến Lạc Hi và Âu Thần, cho nên ông trời muốn bắt Tiểu Trừng để trừng phạt cô. Doãn Hạ Mạt vốn đã tuyệt vọng, khi cô không còn cách nào để giằng co và phản kháng nữa, thì tại sao chỉ qua một giấc mộng tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đã xoay chuyển, trở nên khác lạ. 
Ca mổ của Tiểu Trừng đã kết thúc rất thuận lợi. 
Nhưng còn Lạc Hi… 
Lạc Hi… 
Khi cô nhìn thấy Âu Thần được đưa vào phòng hậu phẫu lúc trời chập choạng tối, Doãn Hạ Mạt đã quay lại phòng mổ để chờ kết quả ca phẫu thuật của Tiểu Trừng, trong ánh hoàng hôn nhạt màu buổi chiều tá, chiếc bóng trải dài như ánh chớp của Lạc Hi khiến người cô hoàn toàn tê liệt! 
Đôi mắt đen láy của anh nhìn vào khoảng không nhạt nhòa. 
Đôi tay Lạc Hi im lìm đặt yên trên đầu gối. 
Những tấm vải quấn trên tay phải đã bị tháo bỏ, một vết sẹo lõm sâu ghê gớm uốn lượn trên cổ tay anh. 
Doãn Hạ Mạt đứng chết trân tại chỗ. 
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, những mạch máu đang sôi sục như muốn vỡ tung, nhưng lại tĩnh lặng như đang trong sương mù dày đặc bao phủ, sống sống chết chết, yêu hận lằng nhằng rối tung, giờ đang gặp nhau đây trong phút chốc đã như cách nhau giữa hai thế giới, tất cả đã không còn nguyên vẹn được như xưa. 
Lạc Hi âm thầm ngồi trên xe lăn nhìn ánh chiều tà nơi chân trời. 
Anh không nói chuyện với cô. 
Cứ như không còn nhận ra cô nữa. 
Anh đến đây dường như chỉ là việc đợi chờ kết quả phẫu thuật của Tiểu Trừng. Khi Tiểu Trừng được đẩy ra từ phòng mổ, sau khi bác sĩ nói với họ là ca phẫu thuật được tiến hành khá thuận lợi, bóng anh trên chiếc xe lăn dần mất hút dưới ánh hoàng hôn yếu ớt. 
Khoảnh khắc ấy. 
Vịn vào thành giường bệnh của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt nhắm chặt đôi mắt lại. 
Cô không còn tư cách để chạy theo chiếc bóng trải dài cùa anh nữa, cô đã làm tổn thương anh sâu sắc, và cũng làm tổn thương Âu Thần. Dù có đuổi theo bóng Lạc Hi thì còn có thể nói được những gì? 
Âu Thần đã mất đi một quả thận. 
Cô giờ đã là vợ của Âu Thần. 
Cô không còn tư cách đau lòng vì người mình yêu nữa. 
Đêm đen thăm thẳm. 
Doãn Hạ Mạt gắng sức hít một hơi thật sâu, từ trong mớ kí ức hỗn loạn tỉnh lại, cô nhìn chăm chăm vào hai người đàn ông đang nằm bên trong phòng hậu phẫu kia. 
Một người là em trai. 
Một người là chồng. 
Họ là thân nhân của cô, là sinh mệnh của cô, thậm chí là cả thế giới của cô, nếu nói tuyệt vọng và nỗi hổ thẹn trước kia làm cô bỏ cuộc, thì từ nay về sau, cô sẽ phải dùng gấp đôi sức mạnh để níu giữ họ. 
Từng giọt, từng giọt trong suốt từ chai truyền dịch nhỏ xuống. 
Trong phòng hậu phẫu vắng lặng, đôi mi Âu Thần khẽ run, rồi mắt Âu Thần từ từ hé mở. Đôi mắt Âu Thần xanh sẫm trầm mặc, sau đó xuyên qua lớp kính to của cửa sổ, khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Doãn Hạ Mạt, máu như ngưng chảy trong huyết quản của Âu Thần, đôi mắt Hạ Mạt chứa chan tình cảm ấm áp và dịu hiền như mặt biển lớn… 
Cách nhau qua lớp cửa kính xa thật xa. 
Âu Thần xanh xao nhợt nhạt nhìn Doãn Hạ Mạt. 
Hạ Mạt chợt như một ảo ảnh. 
Sâu thẳm. 
Xa xăm. 
Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt, không dám thở, như sợ một tiếng động nhỏ của hơi thở cũng sẽ khiến cho ảo ảnh ấy vỡ tan tành… 

***

Cửa sổ bệnh viện đang mở. 
Gió đêm thổi lạnh buốt, Lạc Hi ngồi cạnh cửa sổ, vạt áo của bộ đồ bệnh nhân bị gió thổi nhẹ nhàng phấp phới, ánh trăng vàng thanh khiết, sắc mặt anh còn nhợt nhạt và mỏng manh hơn vầng trăng kia. 
Thẩm Tường lẳng lặng đứng sau lưng anh, nỗi đau xót trong lòng, cảm giác đau đớn này không nói rõ được vì Lạc Hi hay vì chính cô. Bên ngoài phòng cấp cứu, cô như một người vô hình, dù cô đang đứng sau xe lăn của Lạc Hi thì Lạc Hi và Hạ Mạt dường như không nhìn thấy cô. 
Trong thế giới của hai người, họ chỉ biết đến nhau… 
Thẩm Tường vẫn cứ luôn nghĩ rằng Lạc Hi là người bị Doãn Hạ Mạt hãm hại, Doãn Hạ Mạt là người phụ nữ lạnh lùng vô tình nhất mà cô từng gặp. Nhưng Doãn Hạ Mạt mà hôm nay cô thấy thậm chí còn tiều tụy, nhợt nhạt hơn cả Lạc Hi, tựa hồ như so với Doãn Hạ Mạt cô từng biết trước kia là một người hoàn toàn khác, sau khi lột chiếc mặt nạ kiên cường lãnh đạm ấy, Doãn Hạ Mạt trông yếu ớt như vậy. 
Rốt cuộc người nào mới là thật đây… 
Là Doãn Hạ Mạt trước kia mà cô từng nghe và từng thấy… 
Hay là Doãn Hạ Mạt mà cô hoàn toàn không hiểu nổi… 
Như dù có là Doãn Hạ Mạt nào đi nữa, đều hoàn toàn không thích hợp để ở bên Lạc Hi. Cả hai người họ đều đã quen việc đóng những vai hoàn hảo, cả hai người đều đã quen lịch sự giữ khoảng cách với người khác và hững hờ, họ quen với việc giấu vẻ yếu ớt sau manh giáp kiên cường, có lẽ hai người như vậy chỉ có thể tiếp xúc với nhau bằng vẻ ngoài lạnh lùng mà không cách nào sưởi ấm cho nhau được. 
Ánh trăng nhợt nhạt soi rọi lên người Lạc Hi. 
Anh ngồi trên xe lăn, lặng thinh không động đậy, như đang suy nghĩ, không biểu lộ tình cảm gì, trước mặt là một khoảng không ảm đạm. 

***

Sau ca mổ, Âu Thần đã ở phòng hậu phẫu cả một đêm, không có dấu hiệu bất thường nào, sau đó ánh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Khi Âu Thần tỉnh lại sau đợt hôn mê lần nữa thì đã là buổi sáng, một tia nắng ban mai rọi vào mắt, nắng vàng rực rỡ, khuôn mặt Doãn Hạ Mạt được nắng ấm sưởi nhìn dịu dàng như mà vàng kim, cô cúi thấp đầu nhìn anh, khẽ nói: 
“Anh tỉnh rồi à…” 
Doãn Hạ Mạt dùng một chiếc khăn bông ấm lau mặt và đôi tay anh một cách tỉ mỉ, rồi co lại cẩn thận nâng chiếc gối cao lên một tí, để anh gối cao đầu cho thoải mái. 
“Anh có đói không? Ăn tí gì nhé?” 
Doãn Hạ Mạt cầm một bình giữ nhiệt đến, vặn mở chiếc nắp, mùi thơm của cháo tràn trong không khí. 
Hạ Mạt hết bệnh rồi ư? 
Vậy người tối qua anh nhìn thấy qua tấm kính cửa sổ ắt không phải ảo giác, nhưng đôi mắt giữa đêm thâu chan chứa tình cảm ấm áp tựa đại dương ấy liệu có phải là ảo giác của anh không? 
Âu Thần lặng nhìn Doãn Hạ Mạt. 
“Cháo do chính tay thiếu phu nhân nấu đấy.” 
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Âu Thần ngước đầu nhìn, thì ra là bác quản gia nãy giờ cũng có mặt trong phòng. Anh không hề báo cho quản gia biết về ca phẫn thuật này, chắc là cô ấy đã nói cho ông biết. 
“Đó là thiếu phu nhân đã mượn tạm bếp của bệnh viện, cô ấy luôn túc trực bên cạnh, tự tay nấu cháo này cho thiếu gia, xin thiếu gia ăn nhiều một chút”. 
Đôi mắt quản gia Thẩm ươn ướt khác thường, không biết là lo lắng vì sắc mặt nhợt nhạt sau ca mổ của thiếu gia, hay vui mừng vì sự quan tâm chăm sóc của cô chủ đối với thiếu gia. 
“Bác sĩ nói hiện giờ anh chỉ được ăn thức ăn lỏng nên em đã nấu một ít cháo, anh chỉ nên uống nước cháo thôi”. Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng thổi nước cháo trên chiếc thìa con rồi đưa lên miệng Âu Thần, “Cố gắng ăn nhiều một chút, sẽ tốt cho việc hồi phục sức khỏe của anh”. 
Không hiểu sao… 
Âu Thần lại không mở miệng, trong hương thơm ấm nồng, đôi mắt anh lại trầm mặc như màn đêm. 
“Anh không thích à?” Doãn Hạ Mạt khựng lại, “nhưng mà… em nhớ là…” Ngày trước Âu Thần đã từng bị một cơn cảm sốt nặng, anh không ăn gì cả, chỉ toàn ăn cháo, nên Doãn Hạ Mạt nghĩ rằng Âu Thần thích ăn cháo. 
“À, em biết rồi…” 
Doãn Hạ Mạt mỉm cười. 
“Anh thích cháo có bỏ ít đường, ngọt chút thì mới ngon, đúng không? Nhưng bác sĩ dặn là vừa làm phẫu thuật thì không được ăn thức ăn ngọt, nếu không có thể dẫn đến tăng đường trong máu. Chịu khó chút nhé? Vài ngày nữa thôi, em sẽ nấu thật nhiều món ngon để bồi bổ cho anh.” 
Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp như thế. 
Như một người vợ dịu hiền đang dỗ dành người chồng bướng bỉnh. 
Hai cô y tá đặc biệt trong phòng đỏ mặt liếc nhìn một cái, len lén cười, quản gia Thẩm đưa mắt nhìn hai cô y tá ý chừng như muốn bảo họ ra ngoài, sau đó ông cũng bước ra thật khẽ khàng, nhè nhẹ khép cửa lại, nhường lại không gian riêng tư cho hai người. 
Trong nắng vàng rực rỡ. 
Âu Thần ngồi nghiêng trên giường, sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt yếu ớt, trên người cắm rất nhiều dây nhợ, cổ tay đang được truyền dịch. Doãn Hạ Mạt đút từng muỗng cháo cho Âu Thần ăn, cẩn thận không làm đổ cháo ra ngoài. Âu Thần trầm mặc lặng lẽ nhìn cô. Doãn Hạ Mạt thu dọn chiếc bình đã hết cháo lại rồi dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đôi môi khô cho anh. 
“Em không cần làm vậy…” 
Âu Thần nói giọng khàn khàn. Sau ca phẫu thuật, cuộc sống của anh và Doãn Hạ Mạt không còn ràng buộc với nhau nữa, sự quan hệ mật thiết và dịu dàng của cô bây giờ chỉ làm những ngày tháng sau này không có cô khiến anh càng thêm khổ sở mà thôi. 
“Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi, đợi đến khi anh có thể bước xuống giường, em sẽ dẫn anh ra vườn hoa hít thở không khí trong lành.” Cô như không nghe thấy những lời anh nói, nhẹ nhàng đặt chiếc gối cho bằng, dịu dàng đắp lại tấm chăn cho anh. 
“Ngủ đi, em sẽ ở cạnh anh.” 
Cô ngồi cạnh giường, nói rất khẽ. 
Ngày hôm sau, sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, Doãn Hạ Mạt quả nhiên đã đẩy xe lăn đưa Âu Thần đi dạo trong vườn hoa. Mặt trời chan hòa ánh nắng rất khác lạ, Hạ Mạt dìu Âu Thần bước đi chầm chậm trên nền cỏ, làn gió thu dịu nhẹ, thảm cỏ xanh mướt, mùi hương cơ thể cô miên man tràn ngập theo gió ngấm cả vào hơi thở của Âu Thần. 
“Mấy ngày trước, em đã sốt liên tục…” 
Âu Thần lặng im ngắm nhìn khuôn mặt trắng tinh khiết của Doãn Hạ Mạt, anh có cảm giác cô đang phải dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể để giữ lấy sức nặng cơ thể anh, mà cô thì vừa mới khỏi bệnh. 
“Tất cả đều đã ổn rồi.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười rồi lắc đầu, “Thật ra, em đã làm mọi người lo lắng nhiều, có khi còn nói những lời lẽ lung tung hàm hồ.” 
“Hạ Mạt…” 

“Bất kể thế nào, những việc trước kia thì hãy cứ để nó qua đi, được không?” Cô ngắt lời anh, cười nhẹ nhàng nói, “Nhìn xem, cây đại thụ phía trước đẹp thật, mình qua đó ngồi một chút đi”. 

Trên đường về phòng bệnh. 

Đi ngang qua phòng hậu phẫu. 

Doãn Trừng đã tỉnh dậy từ cơn mê do thuốc, y tá đang kiểm tra huyết áp, mạch đập, và thay băng vết mổ cho cậu. Từ trong phòng hậu phẫu qua lớp kính cửa nhìn Hạ Mạt và Âu Thần, Doãn Trừng tuy còn rất yếu nhưng vẫn nở nụ cười chan hòa vẫy vẫy hai người. 

Trên tấm kính lớn, Âu Thần nhìn thấy bóng của mình và Hạ Mạt lồng vào nhau, khiến anh có cảm giác anh và cô là một gia đình không thể chia cắt được…

hết: Chương 39
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+