Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 41 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Có lẽ, chính từ đêm hôm đó, mùa đông đang lặng lẽ tới gần. 
Từ ngày đó trở đi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Doãn Hạ Mạt giảm bớt thời gian để Âu Thần và Doãn Trừng ra ngoài, chỉ có vào lúc mười một giờ trưa, khi ánh sáng mặt trời ấm áp cô mới đưa họ ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành. Doãn Hạ Mạt như thể đã dần quên đi chuyện của Lạc Hi, cho đến một ngày, Trân Ân vào bếp giúp cô chuẩn bị bữa tối, Trân Ân buột miệng nói một cách tự nhiên: 
“Cậu nghe tin Lạc Hi rút lui khỏi giới giải trí chưa?” 
Doãn Hạ Mạt đang chầm chậm xát muối lên con cá, cô khẽ cúp hàng mi xuống rồi lại tiếp tục xát muối, nói, “Đã nghe nói”. 
Tối hôm ấy, điện thoại không ngừng reo, những tia sáng trên màn hình xanh lục vẫn không ngừng ánh lên hai chữ “Lạc Hi”. 
Cơ thề Doãn Hạ Mạt cứng đờ như đá. 
Trong lòng cô đau buốt như thể có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo, Doãn Hạ Mạt không biết một khi nhận điện thoại thì nên nói với anh ra sao. Những gì cô nợ anh làm sao có thể chỉ trong vài câu nói có thể bù đắp nổi cơ chứ, nếu như nhận điện thoại mà nói những lời không phải xuất phát từ con tim thì đối với Lạc Hi, khác gì thêm một lần bị tổn thương? Mà cô cũng sớm đã không còn tư cách gì để lại được nghe tiếng nói của anh, cô đã là vợ Âu Thần, nếu vì một người đàn ông khác mà suy sụp thì đối với Âu Thần cũng là một sự tổn thương. 
Chuông điện thoại reo khoảng ba phút thì ngừng hẳn, cô cũng lặng lẽ ngồi xuống mép giường, một đêm không ngủ. 
“Ờ.” Trân Ân nhìn săm soi Doãn Hạ Mạt, thấy cô bình tĩnh đến mức khó tin, liền nói tiếp, “Nghe nói ngày kia anh ta đáp máy bay sang Mĩ rồi, tối mai công ti Lạc Hi sẽ tổ chức bữa tiệc thịnh soạn để chia tay, tuy nhiên… tuy nhiên họ vẫn gửi cho cậu một thư mời tham dự, cậu…” 
Cọng hành đã được sắt thành mấy đoạn bỏ vào trong đĩa, Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên hỏi: 
“Tối mai à?” 
“Ừ, đúng.” 
“Tối mai đúng lúc mình có chuyện không thể đi được, thiệp mời cậu giúp mình xử lý nhé.” Đậy nắp nồi lại, bật lửa, Doãn Hạ Mạt mở vòi nước rửa tay. 
“Ờ, được thôi.” 
Trân Ân chần chừ nhìn nồi cá bắt đầu sôi, không biết có nên nhắc Hạ Mạt là cô đã quên bỏ gừng và tỏi vào nồi cá không? 

***

Ngày hôm sau, ăn tối xong. 
Lửa trong lò đã lớn, ngọn lửa phập phồng ấm áp. Trong phòng dường như trở nên trống rỗng khi vắng bóng Doãn Hạ Mạt, Âu Thần ngồi trên sofa gập tập tranh lại nhìn Doãn Trừng đang ngồi bên lò sưởi vẽ tranh. Khuôn mặt Doãn Trừng vẫn xanh xao, sắc hồng của ngọn lửa không thể nào rực hồng trên khuôn mặt cậu. 
Âu Thần nhíu mày lại. 
Tuy gương mặt Doãn Trừng vẫn không chút sắc hồng nhưng tinh thần của cậu đã khá lên rất nhiều, khoé miệng vẫn nở nụ cười, đôi mắt đen láy, cứ vẽ, cứ vẽ, thi thoảng lại dừng lại nhìn chăm chú vào bản vẽ, ngẩn người cười một cách khoái trá, sau đó lại vẽ tiếp. 
“Đang vẽ gì thế?” 
Âu Thần đứng dậy rời khỏi sofa, đi về phía Doãn Trừng. 
Trên bản vẽ là cảnh Doãn Hạ Mạt đứng dưới gốc cây phong gọi anh và Tiểu Trừng vào ăn cơm, ánh mặt trời vàng rực từ khe hở giữa những lá cây rơi xuống, cô vừa kéo tay Tiểu Trừng, vừa quay mặt về phía anh nói cười cái gì đó. 
Trong bức tranh, nụ cười cô rực rỡ biết bao, khiến người khác không thể rời mắt khỏi. 
Âu Thần say đắm ngắm nhìn. 
Doãn Hạ Mạt đã từng nở nụ cười như thế này sao, hình như từ ngày quen biết cô đến nay, trong nụ cười của cô vẫn luôn có cái gì đó xa cách hoặc ít, hoặc nhiều. 
“Chị rất đẹp, đúng không anh?” 
Doãn Trừng cười, ngước đầu lên, trong ngữ điệu không thể giấu được niềm tự hào của cậu, Doãn Trừng như đứa trẻ đang khoe báu vật của mình. 
Tiếp tục ngắm nhìn ba người đang vui vẻ, thân mật dưới ánh mặt trời rực rỡ trong bức tranh, đôi mắt Âu Thần dần dần loé sáng một vầng hào quang, anh không để ý Tiểu Trừng nói gì, rất lâu sau Âu Thần mới nhẹ nhàng nói: 
“Em tặng anh bức tranh này nhé?” 
“Dạ được, nhưng còn chút xíu nữa bức tranh mới hoàn thành, ngày mai em gửi anh được không?” 
“Cảm ơn em.” 
Cuối cùng Âu Thần cũng rời mắt khỏi bức tranh, trong lồng ngực của anh trống trải như mất đi cái gì đó. Hạ Mạt ăn xong cơm tối đã ra ngoài, cô nói là trở về ngôi nhà cũ giúp Tiểu Trưng thu xếp quần áo ấm. Không biết từ lúc nào đã quen với sự hiện diện của cô bên cạnh, chỉ xa cách một lúc Âu Thần cũng cảm thấy cô đơn. 
“Đừng nên vẽ quá khuya, lát nữa trở về phòng nghỉ ngơi sớm nhé.” Giật mình sực tỉnh, Âu Thần nói với Tiểu Trừng, “Anh ở phòng đọc sách, có gì thì gọi anh”. 
“Vâng, được ạ.” 
Nghe Âu Thần nhắc lại lời nhắc nhở hàng ngày của chị, Doãn Trừng mỉm cười vội vàng gật đầu. Song nhìn cái dáng người bỏ đi của Âu Thần, Tiểu Trừng đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, cậu lớn tiếng gọi: 
“Anh rể, chờ chút xíu.” 
Âu Thần quay người lại nhìn, chỉ thấy Doãn Trừng rút từ trong xấp tranh lấy ra một tờ giấy. 
“Đơn ly hôn!” 
Âu Thần chăm chú nhìn, cơ thể dần cứng đờ, Doãn Trừng nhẹ nhàng nói, “Anh cầm lấy đi, hoàn toàn không thích hợp khi em bảo quản nó”. 
“Em muốn anh…” 
Miệng cứng đờ, Âu Thần như không thể nói ra bất cứ lời nào: 
“…muốn anh tự tay đem nó giao cho Hạ Mạt sao?” 
Rốt cuộc thì cái ngày không thể tránh này cũng đã đến. Giống như bong bóng xà phòng trong không khí ngày càng lớn, ngày càng đẹp, vậy mà trong lúc nín thở cầu khẩn nó vĩnh viễn không bị vỡ tan, thì nó lại tan biến không hề báo trước. 
“Em cũng không biết nữa.” Doãn Trừng thành thật nói. Một khoảng thời gian rất lâu sau khi xuất viện, tư tưởng hỗn loạn khiến Doãn Trừng không biết rốt cuộc nên làm thế nào mới đúng. “Lúc biết anh và chị kết hôn với nhau là vì chuyện ghép thận cho em, em rất căm hận anh đã dùng em để ép buộc chị, cướp mất hạnh phúc của chị.” 
“Nhưng, tuy cách làm của anh là sai, song tình cảm của anh đối với chị lại làm em cảm động. Em không biết giữa anh và anh Lạc Hi, ai yêu chị em nhiều hơn, cũng không biết chị kết hôn cùng ai sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng trong khoảng thời gian này chị rất vui, ngày ngày nụ cười luôn nở trên môi chị, có lẽ sống cùng anh, chị sẽ vĩnh viễn vui vẻ như thế.” 
“Anh rể…” 
Doãn Trừng ngẩng đầu lên mỉm cười với Âu Thần. 
“… Em rất cảm kích việc anh đã làm cho chị vui vẻ được trở lại, em cũng rất vui khi anh là anh rể của em.” 

***

Lấy những bộ quần áo ấm đã được gấp gọn gàng của Tiểu Trừng bỏ vào va li, thêm mấy tập tranh trước đây Tiểu Trừng thích nhất nữa, Doãn Hạ Mạt mỉm cười, Âu Thần hồi này đột nhiên cũng thích xem các tập tranh, thời gian hàng ngày xem tranh còn nhiều hơn cả Tiểu Trừng. Đem những quyển sách này về, Âu Thần chắc sẽ rất vui. 
Kéo va li đến phòng khách, Doãn Hạ Mạt nhìn lên chiếc sofa trống trơn, cô ngẩn người trong giây lát, đã lâu không trở về, ở đây đã trở nên có chút xa lạ. Tắt đèn, Doãn Hạ Mạt đưa mắt nhìn bao quát căn phòng một lần nữa rồi mới đóng cửa lại, tay xách chiếc va li bằng da, từ từ đi xuống cầu thang. 
Tuyết đã rơi! 
Doãn Hạ Mạt bước ra bên ngoài, cô ngẩn người sững sờ nhìn hoa tuyết đang bay lả tả ngoài đường. Lúc mới đến đây chưa có chút dấu hiệu nào của tuyết rơi, vậy mà bây giờ, khắp nơi đã bị phủ một lớp tuyết trắng. Trong không trung, những bông tuyết mềm mại vờn bay theo gió, màn đêm cũng sáng bừng lên, cô đặt chiếc va li bằng da xuống, vô thức đưa tay đón lấy từng hạt tuyết rơi, óng ánh trong suốt, trong tích tắc nó tan ra trong lòng bàn tay cô, chỉ còn lại cái cảm giác hơi lạnh. 
Doãn Hạ Mạt chăm chú say mê. 
Trận tuyết này là để tiễn Lạc Hi lên đường sao? Lạc Hi bây giờ đang tham gia bữa tiệc do công ty tổ chức cho anh, và ngày mai… 
Chính là ngày anh bay sang Mĩ. 
Không biết tại sao, trong cái đêm Lạc Hi sắp rời xa này, Doãn Hạ Mạt tự dưng không thể nào ở bên Âu Thần như ngày thường, cô cũng không thể nào nở nụ cười bình thản như ngày thường, cô chỉ nghĩ đến một người, nán lại một lúc, thế là cô từ chối không cần tài xế phải đưa đón đến đây. 
Gió thổi những bông tuyết bay thẳng vào mặt cô. 
Có lẽ tạm thời rời xa làng giải trí, đối với Lạc Hi mà nói không hoàn toàn là chuyện không hay, anh không còn cần phải ngày ngày đối mặt với những ống kính, không cần phải sống trong sự soi mói của công chúng, có lẽ anh sẽ sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Có thể, anh sẽ gặp được một cô gái tốt, toàn tâm toàn ý yêu thương anh, tình yêu đối với anh sâu thẳm như biển cả, anh cũng sẽ yêu cô gái đó, không bao giờ quên được cô ta. 
Trong cái lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, nỗi đau thoáng xuất hiện đó khó có thể át đi được. 
Doãn Hạ Mạt nhìn dấu chân của mình trên tuyết, cô thầm nhủ, trên thế giới này không có việc gì là không thể quên được. Sau khi tuyết tan chảy, thậm chí chỉ cần một cơn gió thổi qua, những dấu chân đó sẽ hoàn toàn biến mất. 
Vì thế, Lạc Hi sẽ quên cô. 
Việc mà cô phải làm chỉ là không tiếp tục làm phiền đến anh. 
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đi trong tuyết rơi, sau lưng cô hình như có tiếng vước chân vội vã, nhưng cô không hề để ý. 
Tuyết vừa mới phủ trên đất rất trơn, trong lúc sơ ý, cô trượt chân ngã bật về phía sau. 

Phòng đọc sách phát ra ánh sáng ngọn đèn bàn. 
Nhìn tờ giấy ly hôn nằm trên bàn, đôi mắt Âu Thần ngày càng u buồn, nhưng trong tận đáy mắt lại lấp lánh tia hi vọng yếu ớt. Anh đứng bật dậy đi đến khung cửa, mở cửa sổ ra, ngọn gió trong đêm gào thét, cuốn theo những bông tuyết bay vào. 
Âu Thần vẫn ngỡ rằng, cái ngày mà Doãn Trừng đem tờ giấy ly hôn đưa cho cô, cũng chính là lúc kết thúc tất cả. Tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của anh, đó là bản án khiến mọi chuyện kết thúc, cô sẽ rời xa anh, và những ngày tháng tuyệt vời này chẳng qua là một thế giới huyền ảo như là những bong bóng nước. 
Doãn Trừng đã trả nó lại cho anh. 
Giống như là phạm nhân sắp bị hành hình đột nhiên nhận được cơ hội trì hoãn việc thi hành án lại, Âu Thần đột nhiên cảm thấy không thể hoạch trù nổi. Hay là, anh có thể khiến giấc mộng này cứ thế mà tiếp diễn, vĩnh viễn không tỉnh lại. Cái suy nghĩ đó giày vò Âu Thần như phát điên, anh muốn mặc kệ tất cả để nắm lấy cơ hội mình đang sở hữu, sẽ giữ chặt cô lại bên mình. 
Tuy nhiên, tại sao trong lòng anh cứ luôn cảm thấy khó chịu khổ sở? 
Lúc anh có được cơ hội trì hoãn việc hành hình lại, phải chăng chính là kéo dài thời gian chịu án của cô? Quãng thời gian này cô thực sự vui vẻ chứ, hay chỉ là sự giả tạo… 
Những bông tuyết nhẹ nhàng bay vào. 
Âu Thần siết chặt ngón tay, không để mình tiếp tục suy nghĩ, hay là đợi một thời gian rồi hãy suy nghĩ về nó, bây giờ để giấc mộng này kéo dài thêm ít lâu nữa. Trong khoảng thời gian này, anh rất muốn có cô bên cạnh. 
Hơi thở ấm áp và nụ cười thanh thản, chỉ cần có cô bên cạnh, lòng của anh sẽ bình yên trở lại. 
Nhưng sao Doãn Hạ Mạt vẫn chưa về? 
Lúc Hạ Mạt đi, cô nói muốn tự mình đi để hít thở không khí, kiên quyết không cần tài xế đưa đón. 
Nhìn những bông tuyết trong không gian tính mịch, nỗi nhớ của Âu Thần càng da diết hơn. Thế rồi Âu Thần bước ra khỏi phòng đọc sách, lấy chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài. 
Trong chốc lát anh khởi động chiếc xe của mình, những ngón tay nắm chặt vô lăng của Âu Thần đột nhiên trở nên cứng đờ, trong lòng hiện ra bóng dáng nhợt nhạt đứng dưới tầng lầu cũ của nhà cô, không biết Hạ Mạt có gặp… 
Không, không thể! 
Lúc này anh ta đang phải tham dự bữa tiệc chia tay… 

***

Một cánh tay xanh gầy gò đỡ Doãn Hạ Mạt bị ngã lên! 
Khoảnh khắc mà những ngón tay đó chạm vào cô, trong đầu cô như là nổ tung ra vô số bông tuyết, trước mắt như bao phủ một làn sương dày đặc, lúc này cả thế giới tĩnh lặng đến mức không còn nghe thấy bất cứ một hơi thở nào. Chỉ có hơi thở người đó cứ lượn lờ bao phủ lấy cô, giống như cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống băng tuyết, lạnh giá, trong suốt và mỏng manh… 
“Thì ra đúng là anh.” 
Tiếng nói phát ra từ trong tâm lý Doãn Hạ Mạt, cô ngẩn người ngắm nhìn những bông tuyết không ngừng dày lên trên mặt đất, tay phải nắm chặt quai va li, giống như đó là nguồn sức lực duy nhất của cô. 
“Vừa nhìn thấy em từ nhà bước ra, anh cứ tưởng mình hoa mắt…” Giọng nói ngừng lại, một lúc sau mới nín thở nói tiếp, “Sao em lại đến đây? Em trở về rồi sao…”. 
Trong giọng nói chan chứa niềm hy vọng đó giống hệt như một con dao oán hận đâm thẳng vào trái tim Doãn Hạ Mạt, cô đau đớn cắn chặt đôi môi, từ từ ngẩng đầu về phía anh. 
“Không phải ngày mai… anh đi Mỹ rồi sao? Tại sao lại ở đây?” 
Trong màn đêm, những bông tuyết nhỏ nhắn, lấp lánh, âm thầm, lặng lẽ rơi xuống vai và tóc anh, nghe thấy lời cô nói, trên môi anh hé ra một nụ cười đau khổ, đôi mắt đen láy vẫn luôn chăm chú nhìn cô. 
“Anh… vẫn luôn ở đây.” 
Doãn Hạ Mạt nghẹn ngào. 
“Vừa nãy anh đang ngủ trong xe, nhưng bỗng tỉnh dậy, sau đó thấy em từ nhà đi ra, anh cho rằng cuối cùng ông trời đã cho anh một cơ hội…” 
Trên chiếc xe hơi sang trọng kia phủ một lớp tuyết mỏng, dường như đã dừng ở đó rất lâu, rất lâu rồi. 
“Nhưng có lẽ… anh nên ở trong xe nhìn theo em, không nên đuổi theo…” 
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. 
Những bông tuyết trắng ngần như những tia sáng trong đêm, giữa anh và cô ngoài âm thanh nhẹ bay trong gió rồi vỡ vụn của những bông tuyết ra, còn lại chỉ là một khoảng lặng. 
“Xin lỗi, anh nói ra những lời này, đã lại làm phiền em rồi.” Trầm lặng, Lạc Hi nói với giọng khổ sở, “Vừa rồi anh hồ đồ quá, nếu em trở về, thì sẽ không xách theo va li bỏ đi”. 
Doãn Hạ Mạt toàn thân như đông cứng lại, nỗi đau thầm kín trong lòng bỗng trỗi dậy khiến cô không biết nói gì cho phải. 
“Tại sao em lại ra đây một mình, không có tài xế đưa đón à? Nếu em không ngại, anh sẽ đưa em về, giờ này rất khó đón xe.” Doãn Hạ Mạt trước sau vẫn đứng nhìn, cuối cùng ánh mắt của Lạc Hi cũng rời khỏi khuôn mặt cô, gượng cười đưa tay nắm lấy va li. 
“Không, không cần…” 
Doãn Hạ Mạt lùi lại phía sau, nhưng giọng nói cô ngừng hẳn, cô nhìn về phía cánh tay nắm chặt quai va li của Lạc Hi. 
Tay Lạc Hi cứng đờ. 
“Xin lỗi, là anh quá đường đột… nếu như anh đưa em về, có người sẽ tức giận, anh bây giờ, đã không thích hợp…” 
Doãn Hạ Mạt giống như không nghe thấy Lạc Hi nói gì, chỉ đứng sững nhìn cánh tay anh. Anh nhìn theo ánh mắt cô, trên cổ tay, vết thương khiến người ta phải kinh sợ vẫn còn màu đỏ tươi, Lạc Hi ngớ người vội vàng dùng tay áo che đi, anh nói: 
“Xin lỗi, đã làm em phải sợ.” 
“Không cần phải nói xin lỗi với em.” Doãn Hạ Mạt trong lòng thấp thỏm, đôi môi tái đi, “Người nên nói xin lỗi phải là em, không phải anh”. 
“Nhưng mà, anh đã làm sai rất nhiều chuyện.” Giọng nói anh như cùng những bông tuyết bay vào trong đêm tối, nhẹ nhàng mà trong trẻo, “Anh luôn không tin em, đã nhiều lần em lên tiếng giải thích, anh đều cố chấp cự tuyệt em, thậm chí còn cố ý dùng cái vụ tai tiếng của anh với Thẩm Tường để làm tổn thương em, nói lời chia tay với em, trong dạ tiệc tối hôm đó, đã cố tình công kích quật ngã em…”. 
Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chú, trong ánh mắt anh tràn ngập sự đau khổ hối hận. 
“Khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian mà em cảm thấy đau khổ nhất, Âu Thần lấy việc ghép thận để ép buộc em, mà anh thì… lại không ngừng nghi ngờ, giày vò em…” 
“Sao anh biết?” Toàn thân Doãn Hạ Mạt như có luồng điện chạy qua, cô nhìn anh một cách kinh ngạc! 
“Đúng, anh đã biết.” 
Lặng im một lúc lâu, sau đó ánh mắt của Lạc Hi chùng xuống, anh nhẹ nhàng nói, “Lúc mới biết sự thực, anh rất giận em tại sao lại không nói cho anh biết, tại sao lại tự ý quyết định. Nhưng sau mấy ngày dằn vặt suy nghĩ, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra…”. 
“Lúc đó, anh có tư cách gì để cho em tin tưởng cơ chứ, trong con mắt của em, anh là một người hoàn toàn không đáng tin cậy.” 
“Lạc Hi…” 
“Nếu như lúc đó anh nhẫn nại một chút, có thể là em đã không phải lấy Âu Thần rồi đúng không?” Đôi mắt của Lạc Hi bao trùm một màu đen, nhưng vẫn còn nhen nhóm một vài tia hi vọng yếu ớt, “nếu như thế thì em sẽ không lấy Âu Thần có đúng không… có đúng không…” 
Tuyết ngày một lớn. 
Cơn gió đêm khuya lạnh lẽo. 
Những bông tuyết trắng như những chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng rơi. 
Anh và cô lặng im trước toà nhà cũ ngày xưa, trên vai và tóc phủ đầy những bông tuyết trắng, xa xa, trắng xoá trông giống như hai người tuyết. 
“Không phải như thế.” Đôi môi Doãn Hạ Mạt trắng bệch “Cho dù lúc đó chúng mình không chia tay, em vẫn quyết định như thế này. Vì thế, chuyện vốn dĩ không liên quan đến anh, anh không có lỗi gì cả.” 
“…” 
Trong lòng đau khổ khôn xiết, Lạc Hi bỗng nhiên ho lên, giống như là bị khó thở, rất lâu, anh mới trở lại bình thường, khuôn mặt thất thần, Lạc Hi cười rồi nói: 
“Em nhất định phải tàn nhẫn như thế sao? Không thể lừa dối anh được hay sao? Nhất thiết phải nói ra sự thật cho anh biết sao, em có thể không chút do dự mà giết chết anh sao, em nhất định phải làm tiêu tan hy vọng cuối cùng của anh em mới vừa lòng sao?” 
“Bởi vì bây giờ nói những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, em đã kết hôn. Đối với em, sức khoẻ của Tiểu Trừng mới chính là điều quan trọng nhất, và còn… và còn Âu Thần nữa, những thứ khác đối với em không còn quan trọng nữa rồi.” Ánh mắt dừng lại trên cổ tay Lạc Hi đã được che kín, những ngón tay Doãn Hạ Mạt nắm chặt lại, “… Đừng nên tiếp tục làm tổn thương bản thân mình nữa, điều đó chỉ làm tổn thương đến những người quan tâm đến anh”. 
“Mà em đã không còn quan tâm đến anh nữa rồi đúng không…” 
Lạc Hi ngẩn người nhìn Doãn Hạ Mạt, ánh mắt như vô hồn, anh cúi đầu, từ từ đưa cánh tay lên, dùng tay sờ vào vết sẹo kinh hãi đó, giọng khàn khàn nói: 
“Em trách anh dùng cái chết để uy hiếp em đúng không?” 
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, lẩn tránh ánh mắt của anh, tuyết bao phủ khắp nơi khiến cho một vùng rộng lớn trở nên trắng xoá, những cái cây ở đằng xa cũng mất đi vẻ xanh tươi, trở nên trắng xoá một màu, những bông tuyết như những tờ giấy trắng nhẹ nhàng rơi trên hàng mi cô. 
“Sinh mạng rất quý giá, không nên vì những người không đáng mà vứt bỏ nó, sau này anh sẽ gặp được người anh yêu thương, trân trọng, anh sẽ hối hận vì đã từng làm cái việc ngốc nghếch này.” 
“Không, anh sẽ không bao giờ hối hận.” 
Lạc Hi ngắt lời Hạ Mạt, khoé miệng anh dần nở ra nụ cười lấp lánh như những bông tuyết. 
“Tuy anh lúc đó đúng là rất ích kỉ và cố chấp. Anh luôn muốn em phải nhớ về anh mãi mãi, cho dù chết đi, anh cũng phải mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim em… cái khoảnh khắc nằm trong bồn tắm, anh chỉ cảm thấy rã rời chân tay, thật sự cảm thấy thất vọng chán chường…” 
“… nhưng, có một việc mà em cần phải biết, lúc đó anh chỉ muốn vĩnh viễn thoát khỏi sự đau khổ đó. Tuyệt đối không muốn dùng cái chết để uy hiếp em…” 
“… Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy vui vì mình vẫn chưa chết… ông trời đã đối xử với anh quá tốt, cho anh được gặp em, mang đến cho anh nhiều niềm hạnh phúc… nếu như anh chết đi như thế, thực sự là hành vi trốn tránh trách nhiệm, như thế sẽ khiến em vĩnh viễn phải gánh cái trách nhiệm mà em vốn không nên gánh… là do anh đã quá cố chấp, vì thế, Hạ Mạt, anh xin lỗi…” 
“Anh cũng là một người tàn nhẫn, Lạc Hi…” 
Doãn Hạ Mạt cười, một nụ cười cay đắng, đôi mắt ngấn lệ, câu xin lỗi cuối cùng đó của anh, khiến cho mọi lý trí mà cô nỗ lực bảo vệ đều vỡ vụn mất rồi! 
“Anh biết rõ, nếu như anh hận em, nếu như suốt đời này anh cũng không tha thứ cho em, có thể lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn…” 
“Anh đã bị em nhìn thấu rồi.” Lạc Hi nở một nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay lên phủi những bông tuyết rơi trên tóc cô. “Đúng vậy, anh muốn em phải mắc nợ anh, chúng ta vốn dĩ cùng là một loại người, vì thế mới có sự tàn nhẫn như nhau…” 
“Vì thế chúng ta hoàn toàn không hợp khi ở bên nhau, anh và em đều là những người không có cảm giác an toàn, ở bên nhau sẽ làm tổn thương lẫn nhau.” Doãn Hạ Mạt nói. 
“Anh sẽ sửa đổi!” Ngón tay Lạc Hi run nhè nhẹ, anh bắt gặp sự lạnh lùng trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt. Lạc Hi nỗ lực giữ nụ cười trên khóe miệng mình, “Anh sẽ cố gắng vứt bỏ sự mẫn cảm đa nghi và sợ hãi, anh nghĩ anh đã tìm ra phương pháp, chỉ có điều, em lại không chịu cho anh thêm cơ hội…” 
“Lạc Hi…” 
Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi, hơi nghiêng đầu qua, tránh né những ngón tay của Lạc Hi. 
Những ngón tay cứng đờ trong không gian giữa những bông tuyết lượn lờ bay, Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt nghẹn ngào nói, “Nhưng mà em có thấy hạnh phúc không? Cái gọi là hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch, nếu em không hạnh phúc, vậy thì…”. 
“Em rất hạnh phúc.” Doãn Hạ Mạt nói nhỏ. 
“Lần này không lừa anh chứ? Đừng lừa anh nữa, Hạ Mạt.” 
“Em đâu có dối anh, em thật sự hạnh phúc.” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt mở rộng như đại dương bao la, “Quãng thời gian này, ngày tháng trôi qua thật yên bình, đã rất lâu rồi em không có cuộc sống yên bình như vậy”. 
“Yên bình chính là hạnh phúc sao?” 
“Đối với em mà nói, đó chính là hạnh phúc.” Trong đáy mắt Hạ Mạt có gì đó rất bình yên. 
Lạc Hi nhìn cô. 
Thực ra anh đã biết từ lâu, bất luận nguyên nhân Hạ Mạt chọn lựa cùng với Âu Thần kết hôn là gì, một khi đã lấy Âu Thần, thì cô sẽ nỗ lực trở thành người vợ đảm đang. Âu Thần đã là người thân của cô, trong tâm trí của cô, người thân mãi mãi lớn hơn tình yêu. 
Vì vậy Lạc Hi sớm biết mình đã thua cuộc. 
Không phải thời khắc này, mà là lúc cô quyết định kết hôn cùng Âu Thần, anh đã thực sự thua rồi. 
“Vậy thì… em đã lúc nào từng yêu anh không…” 
Trong sự lấp lánh của những bông hoa tuyết rơi, Lạc Hi vẫn đứng đó, tiếng nói như thể từ trong cổ họng dồn ra, đôi môi anh trắng bệch như giấy. Trong lòng Doãn Hạ Mạt đau xót, trầm lặng lúc lâu cô hạ giọng nói: 
“Đã từng yêu.” 
Trong không trung, những bông tuyết xoáy lên như cơn cuồng phong, từng mảng, từng mảng óng ánh trong suốt. Câu nói của Doãn Hạ Mạt vọng ra trong đêm tĩnh mịch, trong đáy mắt Lạc Hi dần dần xuất hiện giọt nước mắt. 
“Cứ xem như là lời an ủi, anh cũng vẫn cứ vui.” Chỉ cần câu nói này cũng đã quá đủ rồi, từ nay về sau, những ngày tháng không có cô bên cạnh, anh sẽ tiếp tục sống vui vẻ, cô đã từng yêu anh, thực sự đã từng yêu anh. 
“Cảm ơn em, Hạ Mạt.” 
“Quên em đi, được không?” Những bông tuyết không ngừng rơi trên mái tóc của Doãn Hạ Mạt làm ánh lên khuôn mặt trắng ngần của cô, “Sau này sang đến Mỹ hãy bắt đầu cuộc sống mới, hãy quên em đi có được không?” 
“… Đây là điều em mong muốn sao?” 
“Đúng vậy.” 
“Được, anh sẽ quên em.” Lạc Hi mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt đen láy như có một làn sương mù che phủ, “Nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện”. 
“Anh nói đi.” Doãn Hạ Mạt tập trung lắng nghe. 
“Đừng quên anh, bất luận thời gian có bao lâu, vĩnh viễn đừng quên anh nhé.” Lạc Hi nhìn cô, giống như muốn đem hình ảnh của cô khắc sâu vào trong tâm khảm của mình, “Cho dù chỉ đặt anh trong một góc rất nhỏ của trái tim em”. 
Trong khung cảnh hoa tuyết vờn bay đầy trời. 
Lạc Hi đang rộng cánh tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. 
Những bông hoa tuyết trắng muốt, trong suốt. 
Cơ thể của hai người bị những bông tuyết mỏng manh bao phủ, anh ôm cô thật nhẹ, giống như là ôm một người bạn sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại, giọng nói Lạc Hi rất nhẹ, nhẹ nhàng bên tai cô: 
“Hạ Mạt, chúc em hạnh phúc!” 
Doãn Hạ Mạt run run khép đôi bờ mi, nhẹ nhàng đưa cánh tay lên ôm lấy Lạc Hi như là một người bạn, cô nói: 
“Em cũng chúc anh hạnh phúc, Lạc Hi.” 
Giống như là có tia chớp từ xa rọi đến, trong không gian tuyết trắng xoá một màu đỏ, một chiếc xe hơi màu xanh da trời hiệu Lamborghini đang chạy về hướng của hai người, ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào Hạ Mạt và Lạc Hi đang đứng giữa ánh đèn hai bên đường! Doãn Hạ Mạt theo phản xạ dùng tay chắn luồng sáng mạnh mẽ đó, Lạc Hi kéo cô núp vào phía sau lưng của mình nhìn về phía chiếc xe đang từ từ dừng lại trước mặt. 
Trong đêm tối hiu quạnh, không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người ngồi trong xe, vậy mà, Doãn Hạ Mạt sửng sốt lùi ra xa Lạc Hi, cô biết người đó là ai. 
Cửa xe mở ra. 
Tuyết dường như ngày một lớn hơn, bông tuyết rơi trên mái tóc đen của Âu Thần, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, quàng chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu xanh thẫm, bước chân Âu Thần trên nền tuyết phát ra âm thanh kêu “kèn kẹt”, nét mặt Âu Thần không có bất cứ biểu hiện nào, chỉ là ánh mắt trầm lặng. 
“Đồ đạc thu dọn xong chưa?” 
Âu Thần nhìn Hạ Mạt trân trân, hạ giọng hỏi. 
“… Xong rồi.” Doãn Hạ Mạt lập tức ngẩng đầu lên nói, “Âu Thần, em và Lạc Hi chỉ là…” 
“Thế thì về nhà đi.” 
Âu Thần phủi sạch tuyết bám trên vai cô, cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người cô, Âu Thần giống như là không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào của cô, anh kéo chiếc va li đang nằm trên nền tuyết trắng thẳng về phía trước, trên bề mặt chiếc va li đã phủ một lớp tuyết mỏng, một tay Âu Thần ôm lấy bờ vai của cô, gương mặt lạnh lùng đi về phía chiếc xe. 
Đi được một quãng, Doãn Hạ Mạt bỗng nhiên dừng bước. 
“Tạm biệt.” 
Cô ngoảnh đầu nhìn về phía Lạc Hi đang đứng lại phía sau, giọng nói nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi. 
Nhưng, Lạc Hi vẫn nghe thấy. 
Âu Thần cũng nghe thấy. 
Trong khoảnh khắc đó, bàn tay đặt trên vai của cô bỗng trở nên cứng đờ, nhưng Âu Thần vẫn không nói lời nào, anh vẫn tiếp tục đưa cô về phía chiếc xe. 

***

Chiếc xe Lamborghini màu xanh thẫm lao đi trong đêm tối. Màn đêm bỗng trở nên vô cùng tĩnh mịch, bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, chỉ còn lại một mình Lạc Hi trên thế giới này. Ngửa lòng bàn tay ra, giống như lúc cô vừa từ khu nhà tầng đó bước ra, Lạc Hi lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi trên lòng bàn tay, những bông tuyết đó không hề tan chảy chỉ lặng lẽ nằm yên trong đó, một tia sáng nhỏ rọi qua những bông tuyết. 
Những bông tuyết cố chấp như thế ư… 
Lạc Hi hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay, âm thầm ngắm nhìn dấu chân của Doãn Hạ Mạt còn lưu lại trên nền tuyết trắng. 
Chiếc xe BMW màu trắng lao đi trên đường phố vắng lặng, Lạc Hi cho xe chạy về phía trước con đường bị tuyết bao phủ. Lạc Hi đưa tay nhấn nút nhạc, thế là trong xe vang lên bài hát mà trước đây cô đã hát. 
… 
Nếu khóc lóc thỉnh cầu 
Nếu giá như không biết chàng vẫn yêu cô ta 
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống đau thương cầu xin chàng 
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
 

… 
Trước lúc ra đi có thể được gặp Hạ Mạt lần cuối là đặc ân mà Thượng đế ban tặng cho anh. Anh còn muốn gì thêm được nữa, là do chính anh một tay đẩy hạnh phúc ra xa, đẩy cô đến bên người khác. Cố níu kéo chỉ làm cho Hạ Mạt càng thêm đau khổ, anh cũng sẽ không dùng phương thức làm tổn thương mình để làm tổn thương cô nữa. 
Thế thì, việc mà anh có thể làm đó chính là phải rời xa cô. 
Chỉ có điều tại sao trong cái khoảnh khắc Âu Thần mang Hạ Mạt đi, trong giờ phút cô nói lời từ biệt cuối cùng với anh, thế giới trước mắt anh bỗng trở nên tăm tối. Những bông tuyết âm thầm sà vào tấm kính xe, Lạc Hi nắm chặt vô lăng. 
Từ đây anh mãi mãi không thể gặp lại cô… 
Bởi vì không có anh… 
Hạ Mạt sẽ rất hạnh phúc… 
… 
Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta 
Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng 
Nếu như quỳ xuống trước mặt chàng có thể làm chàng mềm lòng 
Và dù cho thiếp chết đi 
Chàng cũng sẽ không ở lại
 

… 
Giọng hát của Hạ Mạt rất nhỏ, giống như từ nơi xa xôi vọng đến. Lạc Hi lặng lẽ lái xe. Chiếc xe lao trên đường phố vắng tanh, không một bóng người, trong màn đêm, chiếc xe màu trắng cô đơn lạnh lẽo như là những bông tuyết. 

***

“Âu Thần…” 
Theo tiếng bước chân nặng nề bước lên cầu thang nhà, Doãn Hạ Mạt không nén được bật gọi Âu Thần. Trên suốt quãng đường quay về nhà, Âu Thần chỉ im lặng lái xe một cách cứng nhắc, miệng mím chặt không nói một lời. 
Giống như không nghe thấy gì. Âu Thần trầm lặng bước lên tầng hai, trên bức tường ngay hành lang, chỉ phát ra ánh sáng của chiếc đèn tường, bóng Âu Thần phản chiếu trên thảm đầy cô đơn, lạnh lẽo khác thường. 
“Âu Thần…” 
Doãn Hạ Mạt cắn chặt đôi môi, cô bước vội đuổi theo Âu Thần, cố gắng gọi anh đứng lại. Âu Thần cố chấp không để ý tới, tiếp tục bước vội. Thế là Doãn Hạ Mạt chỉ còn cách nắm chặt cánh tay anh, cô vội nói: 
“Em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau ở đó thôi, không hề có hẹn trước.” 
“Anh biết.” 
“Nhưng… anh đang tức giận?” Sự thờ ơ, suy sụp trong giọng nói của Âu Thần khiến tim cô như bị bóp nghẹt. 
“Giận…” Âu Thần mím chặt môi từ từ quay đầu về phía Doãn Hạ Mạt, “… anh có tư cách để giận sao?”. 
Doãn Hạ Mạt sững sờ. 
“Là một kẻ hèn hạ, bỉ ổi đã chia lìa em và Lạc Hi”, trong đáy mắt của Âu Thần có gì đó u buồn trầm lặng, “anh có tư cách giận sao?”. 
“Tại sao lại nói như thế!” Doãn Hạ Mạt không dám tin vào những gì mình đang nghe, cô nhìn Âu Thần, “Chúng mình không phải đã kết hôn rồi sao? Đêm nay em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau, nếu như em biết anh ấy sẽ có mặt ở đó, em tuyệt đối sẽ không…”. 
“Tuyệt đối như thế nào? Tuyệt đối sẽ không ôm anh ta sao?!” Trong giọng nói chất chứa sự đau khổ bị dồn nén, trong hành lang tầng hai giữa đêm khuya có âm thanh vọng lại từng hồi! 
“Meo… meo.” 
Con mèo đen dưới lầu giống như từ trong giấc mộng bị giật mình tỉnh giấc, trong lòng Doãn Hạ Mạt chợt run lên, bất giác lo lắng cuộc đối thoại giữa cô và Âu Thần có thể gây ra tiếng ồn ào đánh thức Doãn Trừng. Trong khoảnh khắc đó, cô hình như muốn từ bỏ việc cùng Âu Thần nói tiếp câu chuyện, bây giờ trong cô rất hỗn loạn. 
Doãn Hạ Mạt vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Lạc Hi thì đã phải đối mặt với sự u buồn, suy sụp của Âu Thần, một cảm giác mệt mỏi rã rời, không chút sức lực vây bủa lấy cô. Trong khoảnh khắc đó, Doãn Hạ Mạt đột nhiên muốn trốn chạy, muốn đem mọi sự suy tư của mình vùi sâu dưới lớp cát giống như con lạc đà. 
Nhưng… 
Cô không thể trốn chạy. 
Cô không thể phá huỷ cuộc sống yên bình không dễ dàng có được này, không thể sau khi làm tổn thương Lạc Hi xong, lại làm tổn thương đến Âu Thần. 
“Chúng mình nói chuyện một lát nhé?” 
Bàn tay của Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Âu Thần. Lúc bàn tay Hạ Mạt chạm phải, bàn tay của Âu Thần khẽ run lên, Hạ Mạt lại không hề nhận ra điều đó, cô kéo anh về phòng của mình giống như một người vợ dịu dàng. 
Cửa phòng ngủ dần đóng lại. 
Đây là lần đầu tiên Âu Thần bước vào phòng ngủ của Hạ Mạt. Đêm tân hôn diễn ra ở trong lâu đài Thiên Nga, cô và anh ngủ riêng biệt trong hai phòng cách nhau một cánh cửa vì lâu đài Thiên Nga quá lớn. Sau khi xuất viện, họ ở đây, từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa đặt chân vào căn phòng này. 
Phòng ngủ của Hạ Mạt mang sắc xanh của biển cả, giấy dán tường hoa văn nhỏ màu xanh lam, chiếc giường tròn màu xanh thẫm, trong bình hoa đặt trên đầu giường có một bó hoa bách hợp trắng ngần, bên cạnh còn có hai khung ảnh, một cái là hình cô và Doãn Trừng chụp chung, còn khung ảnh phía sau không nhìn rõ được tấm ảnh bên trong. 
“Ngày mai Lạc Hi sẽ phải rời khỏi nơi này đi Mỹ.” Nhẹ nhàng buông tay Âu Thần ra, Doãn Hạ Mạt quay người lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rộng mở. “Cái ôm lúc nãy anh nhìn thấy chỉ là cái ôm của sự chia tay, sau này em cũng sẽ không gặp anh ấy nữa.” 
Sẽ không gặp lại Lạc Hi nữa. 
Đây chính là lời giải thích của Doãn Hạ Mạt, vì thế mà cũng không nên cố chấp nữa, đúng không? Anh đã kết hôn với cô, tất cả đã trở thành sự thật, với tính cách của Hạ Mạt, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ có thêm bất cứ quan hệ nào với Lạc Hi nữa, vì thế anh đã là người thắng cuộc, Lạc Hi là kẻ thất bại, anh hà tất phải suy nghĩ nhiều như thế… 
Lúc Doãn Trừng đưa cho Âu Thần tờ giấy li hôn, trong Âu Thần đã xuất hiện những tia hi vọng về một viễn cảnh tốt đẹp, có lẽ cuộc hôn nhân này vẫn có thể tiếp diễn, có lẽ anh có thể mãi mãi có Hạ Mạt. Vậy mà, trong cái khoảnh khắc nhìn thấy cô và Lạc Hi ôm nhau trong đêm tuyết, giấc mộng đẹp đẽ đó hoàn toàn bị vỡ vụn… 
… 
… 
“Cho dù dùng thủ đoạn đê tiện này để khiến tao và cô ấy chia tay nhau, cô ấy sẽ yêu mày sao? Âu Thần, tao nói cho mày biết, Hạ Mạt sẽ không bao giờ yêu mày! Trước đây không! Bây giờ cũng không! Cho dù mày có ép buộc cô ấy lấy mày đi chăng nữa!” 
… 
… 
“Có lẽ người mà em không nên gặp chính là anh.” 
Nghẹn ngào, Âu Thần thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của Hạ Mạt, ánh mắt cô bình thản, nhưng hình như bình thản quá mức, làm mất đi vẻ tươi tắn vốn có của cô. 
“Có lúc anh cảm thấy, anh đã quá cậy thế và ngang ngược. Nếu như trong đời em không có sự xuất hiện của anh, có lẽ em sẽ vui vẻ hơn…” 
“Không phải thế!” 
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, cô không ngừng lắc đầu. 
“Nếu như lúc em mười một tuổi không gặp anh, bố Doãn của em có thể sẽ thất nghiệp, em và Tiểu Trừng có thể sẽ phải quay trở về cô nhi viện, không biết sẽ lưu lạc đến nơi nào, năm năm sau nếu như không gặp được anh, Tiểu Trừng có thể sẽ không tìm thấy quả thận thích hợp.” 
Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần bằng đôi mắt dịu dàng. 
“Âu Thần, nếu không có anh, có lẽ em đã sớm rơi vào con đường tuyệt vọng không có lối thoát, vì thế em rất cảm ơn vận mệnh đã cho em cơ hội được gặp anh.” 
“Nhưng…” Hơi thở của Âu Thần như bị nghẽn lại, tuy nhiên lý trí đã thức tỉnh anh, Âu Thần nghẹn ngào nói, “em đã từng hận anh, lần này anh lại ép buộc em, dùng quả thận ép em kết hôn với anh, em nên căm hận anh chứ?” 
“Tất cả đều là lỗi của em,” Hạ Mạt ngước đầu lên, day dứt nói, “nếu như em có thể làm nhiều hơn thế, nếu như sáu năm trước em có thể khiến anh tin tưởng giữa em và Lạc Hi thực sự là không có gì, có lẽ những sự việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra, vì thế em lấy tư cách gì để trách mắng anh chứ…”. 
“…” Âu Thần sững người. 
“Còn hôm nay, tuy em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau, cái ôm mà anh trông thấy cũng chỉ là một cách từ biệt, tuy nhiên một người cố chấp như anh trông thấy nhất định sẽ cảm thấy bị tổn thương.” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt thoáng buồn, sau đó cố gắng gượng nở một nụ cười, chăm chú nhìn Âu Thần và nói: “Em xin lỗi anh về chuyện tối hôm nay, anh… có thể tha thứ cho em được không?”. 
Lời xin lỗi này quá đột ngột này khiến cho Âu Thần sững sờ. 
Doãn Hạ Mạt không hề tức giận, không hề bất mãn với kiểu ghen tuông vô lối của anh, ngược lại cô vẫn dịu dàng giải thích cho anh hay, đây không phải là phong cách thường thấy của một cô gái lạnh nhạt đến mức kiêu ngạo như Hạ Mạt. 
“Em không cần phải xin lỗi anh, em không làm sai gì cả, lỗi là do anh…” Âu Thần nắm chặt bàn tay lại, sống lưng anh cứng đờ. 
“Bởi vì em không muốn làm anh khổ thêm, cũng không muốn mình tiếp tục giày vò lẫn nhau.” Doãn Hạ Mạt ngắt lời Âu Thần, cô nở một nụ cười ấm áp dịu dàng, “Âu Thần, chúng mình đã kết hôn rồi, đã là người một nhà, hãy để những chuyện không vui trước kia vùi trong quên lãng, từ nay về sau, chúng mình hãy sống một cuộc đời bình yên, được không anh?” 
Có được không… 
Tự trong đáy lòng Âu Thần như có cơn sóng cuồn cuộn, anh đăm đắm nhìn vào Hạ Mạt, nụ cười cô sao mà ấm áp rực rỡ đến vậy, như ánh mặt trời trên biển cả khiến anh muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng đôi mắt cô quá trong sáng, bình thản như thể có cái gì đó đang được chôn vùi sâu dưới đại dương bao la, mãi mãi bị chôn vùi nằm ẩn sâu nơi đó. 
“Thế, em có thấy hạnh phúc không?” 
Giọng nói khẽ khàng vang vọng trong phòng ngủ, Âu Thần không dám tin là mình lại dám hỏi cô câu này, tim anh đột nhiên đập mạnh khiến anh nhận ra rằng từ sâu trong tiềm thức của mình, anh mong muốn được nghe câu trả lời này của cô biết bao. 
“Rất hạnh phúc.” 
Hạ Mạt trả lời Âu Thần một cách nhanh chóng, giống như là câu trả lời này cô đã trả lời qua rất nhiều lần. 
“Tại sao?” 
“Bởi vì em có một gia đình, ngày ngày có thể ở bên cạnh người thân thương, tháng ngày cứ bình yên ấm áp trôi qua, hạnh phúc giống như ở trên thiên đường.” Cô mỉm cười nói, đôi mắt sáng long lanh. 
“Như thế là đủ rồi sao?” 
“Đúng thế.” 
“Cho dù lấy anh, em vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?” 
“Đúng thế.” 
Nghe được câu trả lời của cô, Âu Thần khẽ nhắm mắt, không thể tả hết được cảm xúc trong lòng, vừa có sự cuộn trào mãnh liệt, vừa có sự đau khổ, và còn có cảm giác chua xót đang lan toả trong cơ thể. 
“Cho dù anh có yêu cầu em làm những việc mà em không muốn…” 
Mở to đôi mắt, trong đáy mắt Âu Thần như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, anh đưa tay lên, những ngón tay cứng đờ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài hơi quăn của Hạ Mạt, sau đó dần dần tiến về phía khuôn mặt trắng ngần của cô. 
“Em cũng cảm thấy hạnh phúc sao?” 
Đôi bờ mi khẽ run lên, toàn thân Doãn Hạ Mạt cứng đờ. 
“Tại sao không trả lời anh? Căn bản em không thể tiếp nhận anh đúng không?” 
“Không, hoàn toàn có thể.” 
Ánh mắt Âu Thần sẫm hơn, hơi thở gấp gáp hơn. 
“Thế giống như thế này thì sao…” 
Nhận thấy hơi thở của Doãn Hạ Mạt cũng dần dần trở nên gấp gáp, Âu Thần không còn kiềm chế được, anh nhích sát lại gần cô hơn, hơi thở của hai người như sắp hoà làm một, đôi môi cô toả ra hơi thở ấm áp, sự ấm áp đó khiến trái tim anh thổn thức, trong giây phút, tâm tư tình cảm kiềm nén bấy lâu như ngọn lửa bùng cháy lên! 
“Nếu như thế này…” 
Chầm chậm, Âu Thần cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người, chỉ là chầm chậm hướng về Hạ Mạt! Âu Thần có thể cảm nhận được cơ thể cô đang cố gắng gượng để giữ bình tĩnh, trong khoảnh khắc anh sắp hôn cô, Doãn Hạ Mạt nhắm nghiền đôi mắt, bờ môi cũng lạnh cứng lại. 
“Em nói là có thể!” 
Ngọn lửa lòng đang cháy hừng hực như thể vừa bị một gáo nước dội vào, trong ánh mắt của Âu Thần tràn ngập sự tuyệt vọng và phẫn nộ! Cái cảm giác đau khổ đến tột cùng như từ thiên đường bị rơi xuống địa ngục đó đã khiến anh bất chấp tất cả lao vào hôn cô. 
Giống như một ngọn lửa cháy rừng rực, nụ hôn ngày càng say đắm, trong vòng tay anh, toàn thân cô run rẩy, anh hôn cô một cách điên cuồng, hôn cô một cách tuyệt vọng! Như thể muốn nuốt chửng cô, vĩnh viễn không buông ra! Như muốn nghiền nát cô hoà vào trong cơ thể anh, để cơ thể của anh hoà vào trong cơ thể của cô, cho dù anh và cô chết đi, cho dù có biến thành tro bụi, cũng sẽ mãi mãi bên nhau. 
“Âu Thần…” 
Trong nụ hôn say đắm đến ngạt thở đó, Doãn Hạ Mạt cố gắng thức tỉnh Âu Thần, nhưng bị kiềm hãm trong vòng tay rắn chắc như sắt của Âu Thần, đôi môi cô bị hơi thở tuyệt vọng đến hoảng loạn của Âu Thần bủa vây, tiếng kêu của sự vùng vẫy chỉ có thể vỡ tan thành những âm thanh đứt gãy, vỡ vụn… 
Cho đến “ầm” một tiếng, trong không khí ngạt thở đến chóng mặt đó, cô nặng nề ngã xuống giường, Âu Thần vẫn tiếp tục hôn cô, sự mãnh liệt và nóng bỏng của nụ hôn có thể thiêu rụi cả không khí, trần nhà dường như cũng đang quay cuồng, cô không còn cách nào thoát khỏi anh, trên giường, Âu Thần tuyệt vọng, đau đớn ôm lấy cô, giới hạn của nụ hôn ngày càng vượt quá phạm vi chịu đựng của cô, bầu không khí như cũng bập bùng cháy lên như ngọn lửa! 
“Âu Thần…” 
Nỗi sợ hãi và hỗn loạn như trời đất đang quay cuồng khiến cô ra sức giãy rụa kêu la, đầu óc cô trống rỗng, quay cuồng, bầu không khí trở nên ngột ngạt, Âu Thần càng hôn càng mãnh liệt, Doãn Hạ Mạt có thể cảm nhận được hơi nóng từ trong cơ thể anh giống như ngọn núi lửa đang phun trào. 
Trong sự giãy giụa, hoảng hốt đó, tay cô chạm vào một vật gì đó lạnh lạnh trên đầu giường, thế là cô hoảng loạn nắm lấy nó, muốn dùng nó để thức tỉnh Âu Thần, giúp anh tỉnh táo lại, nhưng Âu Thần vẫn dồn sức ôm chặt lấy cô, ngón tay cô bất lực buông lỏng… 
Cái vật lành lạnh đó rơi trên tấm ga trải giường. 
Tấm rèm cửa màu lam thẫm nhẹ tung bay trong ngọn gió đêm khuya. 
Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết cứ lặng lẽ rơi. 
Đôi bờ mi run rẩy khép lại, Doãn Hạ Mạt với khuôn mặt nhợt nhạt, dần dần từ bỏ sự chống cự, cô nghĩ sự chống cự này không phải là đáng nực cười lắm sao? Cô có tư cách gì mà từ chối chứ? Lẽ ra ngay từ đêm đầu tiên bước vào cuộc sống hôn nhân, những việc này đã sớm xảy ra, Âu Thần đã chờ đợi nó quá lâu. 
Nhưng Âu Thần đã dừng lại. 
Anh nhìn về phía cái đồ vật nằm trên tấm ga trải giường màu xanh, đó là một khung ảnh, tấm ảnh bên trong là hình ảnh anh và cô. Anh mặc bộ lễ phục màu đen, cô mặc bộ áo cưới trắng muốt, trên bãi cỏ ngoài giáo đường, anh đang ôm cô vào lòng, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú. 
Hạ Mạt đã… 
Đặt tấm ảnh này ngay trên đầu giường, lòng Âu Thần ấm lại, giống như là một luồng hơi ấm đang âm thầm lưu chuyển trong dòng máu lạnh giá, tuyệt vọng. Cũng chính vào lúc này, giống như trải qua một giấc mơ, Âu Thần bàng hoàng phát hiện ra mình đã ép cô xuống giường, đầu tóc cô rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt… 
Anh đang làm gì thế này?! 
Trong đầu Âu Thần vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy xấu hổ! 
Doãn Hạ Mạt cũng ngẩn người nhìn khung ảnh đó, Âu Thần và cô trong bức hình là cô dâu và chú rể, anh và cô đã kết hôn. Âu Thần đã là chồng của cô, là người sẽ sát cánh bên cô suốt cuộc đời, trong khoảnh khắc này, cô vẫn luôn muốn nói với Âu Thần rằng, cho dù có kết hôn cùng anh, cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, cô biết rõ những việc mà với tư cách là một người chồng như anh sẽ yêu cầu cô làm… 
Thế thì… làm sao có thể làm Âu Thần tổn thương nhanh như thế? Mà Âu Thần lại là chồng của cô, cô là vợ của anh, ngay trong cái ngày kết hôn đó, không phải là cô đã cam tâm tình nguyện tiếp nhận anh rồi sao? 
“Xin lỗi…” 
Doãn Hạ Mạt kéo tay Âu Thần lại, ngăn cản ý định muốn rời khỏi của anh, giọng cô nhẹ nhàng êm dịu như thể đang quấn bên tai Âu Thần. 
“Người nên nói xin lỗi phải là anh.” 
Âu Thần đau khổ nghẹn ngào nói, anh cố gắng kiềm chế ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng mình, Âu Thần kéo tay Hạ Mạt muốn rời khỏi cô. 
“Xin lỗi, vừa rồi em… là do sự việc xảy đến quá nhanh, em nhất thời chưa có sự chuẩn bị tốt”, như thể không nghe thấy lời Âu Thần nói, cô ngước mặt lên nhìn Âu Thần nở một nụ cười ngượng nghịu, “… bây giờ có thể rồi!” 
“Em…” 
Âu Thần kinh ngạc nhìn vào mắt Hạ Mạt, anh không tin nổi những gì mình đã nghe. 
Doãn Hạ Mạt không giải thích gì thêm. 
Cô kéo Âu Thần xuống, hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn đầu, đôi môi Âu Thần lạnh giá, nhưng trong anh ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ. Nụ hôn này của Hạ Mạt chẳng qua chỉ là nhen nhóm cho ngọn lửa trong anh bùng cháy thêm. Hạ Mạt hôn anh một cách dịu dàng, chầm chậm, giữa cơ thể hai người họ lan toả một ngọn lửa rừng rực cháy. 
“Em có biết là mình đang làm gì không?…” 
Cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang cuộn trào trong cơ thể, Âu Thần ngẩng đầu lên nhìn cô đăm đắm. Trong anh đang rất hỗn loạn, anh hoàn toàn không tài nào hiểu nổi ngay chính bản thân mình, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô, cho dù phải để cô ra đi, nhưng lại muốn giữ cô bên cạnh mình, cho dù đó chỉ là trong khoảnh khắc đêm nay. 
“Em biết…” 
Đôi gò má ửng hồng. 
Đôi mắt trong veo như biển cả. 
“… em là vợ của anh.” 
Rèm cửa sổ màu xanh thẫm bị cơn gió đêm khuya thổi vào, làm lộ ra một góc cửa sổ. 
Tuyết lả tả rơi. 
Trong suốt lấp lánh bên ngoài phòng, tuyết trắng xóa một màu, bông tuyết lượn bay trong gió. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, có hương thơm nồng nàn, có tiếng rên khe khẽ như say… 

***

Hoa bách hợp lặng lẽ toả hương trong đêm… 
Doãn Hạ Mạt ngủ một cách êm đềm, mái tóc dài xõa ra trên gối trông như rặng san hô, cánh tay trắng ngần lộ ra bên ngoài, cô ngủ rất say, đôi má ửng hồng, cơ thể cuộn tròn giống như một đứa trẻ, hai tay ôm trước ngực. 
Âu Thần dựa vào đầu giường ngắm nhìn cô. 
Tư thế anh chăm chú ngắm nhìn cô kéo dài rất lâu, rất lâu. Trong đôi mắt xanh thẫm như rừng cây trong đêm tối của Âu Thần như muốn vuốt ve bờ vai trắng ngần của cô, dường như mọi hành động với cô đều trở nên trần tục. 
Tất cả đều là sự thật sao… 
Niềm vui mừng khôn xiết, giống như là đang được ở thiên đàng, đêm nay, cô đã thực sự là vợ anh. Trong khoảnh khắc đó, Âu Thần cứ ngỡ ngàng mình đang tan ra trong niềm hạnh phúc, nếu như thời gian ngừng trôi thì có thể là hạnh phúc mãi mãi… 
Hiện thực dần dần hiện ra trước mắt anh… 
… 
“Cho dù dùng thủ đoạn đê tiện này để tao và cô ấy chia tay nhau, cô ấy sẽ yêu mày sao? Âu Thần, tao nói cho mày biết, Hạ Mạt sẽ không bao giờ yêu mày! Trước đây không! Bây giờ cũng không! Cho dù mày có ép buộc cô ấy lấy mày đi chăng nữa!” 
… 
Âu Thần từng nghĩ rằng, chỉ cần giữ được Hạ Mạt bên mình, trói buộc cô, dù là có dùng thủ đoạn nào anh cũng bất chấp. Từ lúc nhỏ cho đến khi gặp lại nhau sau năm năm xa cách, anh vẫn luôn luôn như thế. Âu Thần tin rằng chỉ có anh mới có thể làm cho cô ấy vui vẻ, cho nên xưa nay anh chưa từng do dự khi dẹp bỏ tất cả những trở ngại giữa anh và Hạ Mạt. 
Nhưng không biết từ khi nào, anh dần dần cảm thấy không còn tự khẳng định được mình như vậy nữa? Khi Lạc Hi tự tử, khi Tiểu Trừng từ chối phẫu thuật thay thận, khi Hạ Mạt sốt cao mấy ngày mấy đêm hôn mê trên giường bệnh, anh mới biết rằng hoá ra sức mạnh của anh có thể khiến cô đau khổ đến mức nào, thậm chí nó có thể giết chết cô ấy… 
… 
“Thế thì…” 
Lạc Hi nhìn Âu Thần chằm chằm, đôi mắt đen kịt một màu. 
“Giờ đây cô ấy có hạnh phúc không?”
 

… 
… 
Giờ đây cô ấy có hạnh phúc không… 
Âu Thần ngồi nhìn Hạ Mạt chìm trong giấc ngủ rất lâu, cô ngủ rất sâu, bờ vai trắng ngần, đôi tay ôm trước ngực, hàng lông mi hơi chau lại như đang gặp phải ác mộng, người cuộn tròn như một con tôm, trên cổ tay buộc một sợi ren lụa màu xanh đã cũ. 
… 
… 
Lâu lắm rồi trên bậc đá xanh trong sân vườn. 
Dưới ánh trăng. 
Âu Thần mở chiếc hộp ra, bên trong có một sợi ren lụa viền hoa màu xanh, rất dài, đường nét hoa văn rất đẹp, gió thổi, sợi dây lụa nhẹ bay. 
“Sau này, ngày nào em cũng cuốn tóc bằng sợi ren này nhé.” 
“Để làm gì?” 
“Chỉ ở trước mặt anh mới được xoã tóc nhé.” 
Anh cầm sợi ren trên tay Hạ Mạt nhẹ nhàng buộc lên tóc cô.
 

… 
… 
Xưa nay, lúc nào anh cũng đối xử ngang ngược với Hạ Mạt như vậy, bởi vì anh muốn ngoài mình ra không có bất kì ai được ngắm nhìn Hạ Mạt xoã tóc, vì vậy anh đã bắt cô phải buộc tóc lên. 
Nhìn Hạ Mạt trong giấc ngủ, cô bất giác khẽ nhíu mày, trong lòng Âu Thần càng thêm rối bời, anh những tưởng mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô, liệu anh có thật sự đem hạnh phúc cho cô, liệu anh có thật sự đem hạnh phúc đến cho cô ấy không? 
Anh có quyền gì ép buộc Hạ Mạt? 
Lúc cuộc sống của một người bị mất đi quyền tự do lựa chọn, sao còn có thể gọi là hạnh phúc được? Đạo lý đơn giản này đến giờ anh mới hiểu thấu được hay là anh đã cố tình trốn tránh không hiểu? 
Những hạt tuyết nhẹ nhàng bay lất phất ngoài cửa. 
Hạ Mạt chìm trong giấc ngủ, chốc chốc lại run nhẹ, Âu Thần cúi mình đưa tay tháo sợi ren lụa trên cổ tay cô, cố gắng không làm cô thức giấc, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp qua người cô và khẽ khàng hôn lên mắt cô. 
Anh thuộc về cô. 
Nhưng cô, thuộc về tự do. 

***

Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm cửa rắc những tia nắng mềm mại lên gương mặt Hạ Mạt. Cô ngồi dậy ngơ ngác một lúc, cảm giác hơi đau nhức toàn thân giúp cô hiểu ra được chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. 
Âu Thần đã đi khỏi, trong phòng chỉ có mình cô. Doãn Hạ Mạt mặc áo vào và đi đến bên cửa sổ vén rèm lên. Tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài là một màn tuyết trắng xoá, bầu không khí vô cùng trong lành, cô hít thật sâu và mỉm cười. Trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên xưa nay chưa từng có. 
Cô quay người lại định xuống lầu chuẩn bị bữa điểm tâm cho Tiểu Trừng và Âu Thần, nhưng có một cái gì đó đặt bên cạnh chiếc bình cắm đầy hoa bách hợp khiến cô dừng bước. 
Cô tò mò bước tới, rõ ràng trên đầu giường không có đồ vật nào như vậy, lẽ nào đây là đồ vật Âu Thần để lại cho cô. Cô đưa tay mở gói đồ ra. 
Ánh mặt trời sau một trận tuyết phản chiếu trên tờ giấy hơi chói mắt, ba chữ “Đơn ly hôn” dường như muốn nhảy ra khỏi trang giấy. 
Doãn Hạ Mạt ngớ người hồi lâu. Trong lòng cô lúc này rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, hồi lâu cô mới phát hiện ra sợi ren buộc trên cổ tay mình đã biến mất. 
Âu Thần… 
Cầm chặt tờ giấy trong tay, cô nhắm mắt bước về phía phòng ngủ sau đó chạy lên hành lang lầu hai và chạy xuống cầu thang. 
Cô muốn tìm Âu Thần, cô quá hiểu Âu Thần rồi và biết hiện giờ anh đang nghĩ gì. Cô sẽ cho Âu Thần thấy được chuyện tối qua không phải là cô đã nhất thời bồng bột. 
“Trừng thiếu gia…” 
“Trừng thiếu gia…” 
Đột nhiên tiếng la thất thanh của người giúp việc làm cô giật mình, Doãn Hạ Mạt vội nhìn về phía có tiếng la, bảng vẽ và bút rơi loạn xạ dưới đất, Tiểu Trừng sắc mặt trắng bệch đang nằm ngất xỉu trên chiếc ghế bên cạnh lò sưởi!

 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+