Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 46 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Màn đêm buông dần. 

Âu Thần tay cầm cốc rượu thuỷ tinh nhìn dòng xe cộ như mắc cửi bên ngoài cửa sổ. Hạ Mạt đang quay phim hay đã trở về nhà rồi? Quản gia Thẩm chắc đã theo thực đơn anh để lại nấu cơm cho Hạ Mạt rồi. Hạ Mạt hôm nay có ăn nhiều hơn không, mấy tuần nay hình như cô ấy không lên cân mấy, chỉ có điều là thèm ngủ hơn. 

So với trước đây… 

Đôi mắt Âu Thần trĩu buồn, vô số những hình ảnh loé lên trong đầu. 

Dưới cây anh đào nhiều năm về trước, mắt chứa đầy hận thù, cô quăng sợi ren lụa màu xanh vào màn đêm đen rồi nói với anh trừ phi anh chết đi cô mới tha thứ cho anh… 

Vì việc phẫu thuật thay thận của Tiểu Trừng, cô đã quỳ xuống trước mặt anh, nhưng anh lại nói với cô, muốn có được quả thận đó trừ phi cô lấy anh… 

Hạ Mạt sốt cao mấy ngày đêm, vì Tiểu Trừng không chịu nhận quả thận mà cô phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân của chính mình, Hạ Mạt sốt cao trong hôn mê trên giường bệnh bệnh viện, cô đã sụt sùi khóc như một đứa trẻ… 

Sau khi Tiểu Trừng mất, Hạ Mạt cả ngày ngồi bên cửa sổ, không ăn uống, không ngủ, không nghỉ, gầy gò xanh xao như làn khói mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào… 

Âu Thần nhắm chặt mắt, uống một hơi hết ly rượu Whisky, nóng cay từ cổ đến tận ruột. Anh muốn giữ cô bên cạnh như thế mãi mãi, nhìn cô ăn, nhìn cô đọc kịch bản, nhìn cô ngủ. Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy Hạ Mạt, anh sẵn lòng đánh đổi tất cả cho hạnh phúc ấy. 

Thế nhưng anh đã sai lầm quá lâu… 

Lẽ nào cứ phải đến khi Hạ Mạt suy sụp anh mới lạnh lùng quyết định để cô tự do, và rồi khi cô khá hơn một chút, anh lại trói chặt cô lại, không để cô thoát cho đến khi cô lại một lần nữa suy sụp. 

Giống như một ma trận tuần hoàn độc ác. 

Và rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể thực sự buông tay. Âu Thần cũng không biết bản thân mình có thực sự làm được điều đó không. 

Trời dần về khuya. 

Âu Thần mệt mỏi gấp văn kiện trước mặt lại, chỉ có vùi đầu vào công việc, anh mới có thể tạm thời quên đi những bấn loạn trong lòng. Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đã đầy sao. 

Mười giờ ba mười phút, giờ này anh về đến nhà chắc Hạ Mạt đã ngủ say. 

Âu Thần vừa mặc áo khoác vừa ra khỏi phòng làm việc. 

“Đổng sự trưởng!” 
Cô thư ký vội đứng dậy. 

Âu Thần nheo mắt giật mình vội dừng bước không phải là vì tiếng gọi của cô thư ký mà vì một bóng hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa ở phòng tiếp khách. 

“Phu nhân đã đến từ lúc sáu giờ chiều, tôi định thông báo cho ngài, nhưng phu nhân không muốn tôi làm phiền ngài, cho nên…” Cô thư ký giải thích. 

Trên chiếc sofa dài bọc da bò màu đen. 

Doãn Hạ Mạt cuộn tròn ngủ như đứa trẻ sơ sinh, hơi thở cô đều đặn, khoé miệng như vẫn đang mỉm cười, dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Âu Thần đau nhói trong lòng, anh quỳ xuống trước mặt Hạ Mạt, cầm lấy tay cô, bàn tay mát lạnh ấy khiến Âu Thần giật mình sợ hãi! 
“Sao không kéo chăn đắp cho cô ây, nếu các cô không có chăn thì cũng phải nhanh đi mà mua về chứ.” Hạ Mạt đang mơ màng giật mình tỉnh dậy. 
Giọng Âu Thần tức giận đọng ứ lại. 
“Tôi…” 
Cô thư ký sợ phát run. Bởi vì gần đây Simon phải thay Âu Thần làm rất nhiều việc nên thường xuyên ra nước ngoài, cô thư ký này được điều đến đây. Trước đây cô có được nghe nói thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị yêu chiều vợ vô cùng, không ngờ lại thế này… 
“Ra ngoài!” 
Âu Thần nén cơn giận, cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên người Doãn Hạ Mạt. Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng Hạ Mạt vẫn từ từ tỉnh dậy, vì đang đợi anh nên cô vẫn chưa ngủ say. 
“… Anh hết giờ làm việc rồi à?” 
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần vài giây, trong mắt cô chợt tràn ngập niềm vui sướng, cô vội vàng gượng ngồi dậy trên chiếc sofa, đưa tay vuốt lại mái tóc dài, ngượng ngùng nói, “Chà, em đã ngủ gật đúng không? Không biết làm sao mà gần đây đặc biệt thích ngủ”. 
Âu Thần vội dùng chiếc áo khoác quàng lấy Hạ Mạt, cảm giác thân thể cô từ từ ấm lên mới hạ giọng nói, “Ngủ thế này sẽ cảm lạnh mất! Tại sao không về nhà mà lại qua đây? Nếu em đã đến thì bảo thư ký thông báo cho anh, tại sao lại phải đợi lâu như thế này?”. 
“Bộ phim Hoạ cảnh hôm nay đã quay xong rồi.” Doãn Hạ Mạt ngẩng mặt lên, vui vẻ rạng rỡ nói, “Sau này em không cần phải đi quay phim nữa rồi”. 
“Em đến chỉ là để nói với anh tin này ư?” Âu Thần lặng người. 
“Vâng, sau này em có thể chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, cũng có thể thường xuyên tới thăm anh rồi.” Nụ cười của cô mềm mại rạng ngời từ khoé môi đến tận đáy mắt. 
“Hình như lâu lắm, lâu lắm rồi không được nhìn thấy anh”, Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy tay Âu Thần, ánh mắt sáng lấp lánh đẹp như những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, “con rất nhớ anh, em cũng… rất nhớ anh”. 
“Hạ Mạt…” 
Lòng Âu Thần ấm dần lên rồi lại quặn đau từng hồi, Hạ Mạt có biết chăng dáng vẻ này của cô có thể khiến anh khó lòng hạ quyết tâm đến nhường nào không, ngắm nụ cười của cô, anh có thể không cầm lòng được mà muốn lại một lần nữa hoá thân thành ma quỷ, giam cầm mọi sự tự do của cô! Gắng gượng rời ánh mắt ra khỏi gương mặt đang mỉm cười của Hạ Mạt, cổ họng Âu Thần nghẹn ngào khản đặc, ngập ngừng hồi lâu mà không thốt lên lời. 
“Chà, đói quá à, chúng ta đi ăn có được không?” 
Thấy Âu Thần hồi lâu không trả lời, Doãn Hạ Mạt vẫn cười, nhưng trong lòng lại lo lắng. Thực ra, cô lờ mờ có thể đoán được tâm tư của Âu Thần, là do trước đây cô đã làm tổn thương anh quá nhiều, giờ muốn bù đắp những vết thương đó có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn. 
Bây giờ thì cô đã có thời gian rồi. 
Cô sẽ dùng mọi nỗ lực của mình để làm cho anh hạnh phúc vui vẻ trở lại. 
“Được rồi, chúng ta về nhà ngay thôi.” 
Vừa nghe nói cô đói, Âu Thần không nghĩ được gì nhiều nữa. Anh vội lấy điện thoại ra định sai quản gia Thẩm làm lại đồ ăn ngay lập tức, đợi họ về là có thể ăn ngay được. Nhưng Hạ Mạt lại đứng lên, kéo Âu Thần từ trước cái sofa dài cùng đứng dậy, cô mỉm cười nũng nịu nói, “Tối nay không ăn cơm ở nhà, đi quán Vân Nam ăn có được không? Em muốn ăn món gà hấp ở đó quá, vừa không béo lại rất tươi ngon, đã lâu lắm không ăn rồi!”. 
Đêm ấy Âu Thần và Hạ Mạt ăn ở quán Vân Nam. 
Bàn ăn màu hồng, đèn lồng màu vàng kim, những người phục vụ mặc trang phục kiểu dân tộc yên lặng bưng thức ăn lên, xung quanh không có khách nào khác, dường như tất cả thế giới đều là của riêng hai người – anh và cô. Món gà hấp thơm nức mũi, món cá chiên cỏ hấp dẫn, món bún qua cầu mùi vị thật đặc biệt. Hạ Mạt ăn rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, cô kể những câu chuyện thú vị trong khi quay bộ phim Hoạ cảnh. Âu Thần im lặng lắng nghe, ngắm nhìn nụ cười làm mê hoặc lòng người của Hạ Mạt. 
Hai người về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm. 
Âu Thần bế Hạ Mạt đang ngủ say xuống, rồi anh cẩn thận bế lên tầng hai, cẩn thận đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng thay áo ngủ cho cô, kéo chăn đắp cho cô rồi nhét đệm bên ngoài cổ. 
Doãn Hạ Mạt mơ mơ màng màng cựa quậy mấy lần. 
Gắng gượng tỉnh giấc níu lấy tay Âu Thần nhưng mắt cứ díp lại, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm nói: 
“… Đừng đi… em luôn… muốn được nhìn thấy anh…” 
Suốt đêm Hạ Mạt cứ nắm chặt lấy tay Âu Thần. 
Cô ngủ say như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích. 
Âu Thần ngồi bên giường cô. 
Ánh trăng lặng lẽ rọi chiếu trên gương mặt Hạ Mạt. 

***

Sau đêm đó, thời gian Âu Thần ở nhà ngày càng nhiều, cho dù phải đi họp hay đi giải quyết công việc thì anh cũng cố gắng về nhà. 
Hơi thở của mùa xuân càng ngày càng nồng nàn. 
Thời tiết càng ngày càng ấm áp. 
Doãn Hạ Mạt ngày ngày đều đặn tưới hoa trong vườn, những giọt nước từ chiếc thùng tuôn trào dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ bảy sắc màu. Mỗi khi có hoa nở, Hạ Mạt thích thú vui mừng kéo Âu Thần ra xem, cô cười tươi rói, vẻ rất mãn nguyện. 
Những khi Âu Thần ở nhà, Hạ Mạt dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh, cùng anh đọc báo, kể chuyện thời thơ ấu, gọt trái cây cho anh ăn. Tuy nhiên lần nào Âu Thần cũng không muốn để Hạ Mạt động vào con dao gọt trái cây, cho dù cô nài nỉ như thế nào thì cuối cùng người gọt trái cây cũng vẫn là Âu Thần. 
Một ngày kia, Doãn Hạ Mạt giật mình phát hiện ra Âu Thần đã chuẩn bị sẵn phòng cho em bé. 
“Dễ thương quá…” 
Rèm cửa màu hồng phấn, giấy dán tường màu hồng phấn, trên chiếc nôi có kết những con bướm trắng tinh, phía trên treo rất nhiều loại đồ chơi dễ thương, dưới sàn trải một tấm thảm lông cừu màu trắng mềm mại. Trong tủ có vô số quần áo của trẻ sơ sinh màu hồng vô cùng đáng yêu. Trong phòng tắm có một cái hồ bơi màu hồng phấn, một cái bồn tắm màu hồng phấn, các loại sữa tắm của trẻ sơ sinh, ngay cả tã giấy cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa lại cũng là màu hồng phấn trông thật dễ thương. 
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần. Không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào. 
Hạ Mạt bỗng cười phá lên, liếc qua Âu Thần một cái rồi nói: 
“Thế anh khẳng định con chúng mình là con gái à? Nếu là con trai thì sao, cũng để cho con dùng những thứ đồ màu hồng này à?” 
Âu Thần cười cười kéo tay cô, kéo cô đến căn phòng bên cạnh. 
Doãn Hạ Mạt một lần nữa lại ngây người. 
Dường như đây là một căn phòng được bố trí y như căn phòng lúc nãy, chỉ có điều tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu xanh lam. Rèm cửa màu xanh lam, giấy dán tường màu xanh lam, nôi màu xanh lam, sàn nhà cũng trải tấm thảm lông cừu màu trắng mềm mại. Tủ quần áo có rất nhiều quần áo của trẻ sơ sinh, toàn bộ đều là quần áo của con trai. Trong phòng tắm có một cái hồ bơi của trẻ sơ sinh màu xanh lam, một cái bồn tắm màu xanh lam và rất nhiều sữa tắm, tã giấy cũng màu xanh lam. 
“Nếu là con trai thì sẽ ở phòng này, nếu là con gái thì sẽ ở trong căn phòng vừa nãy.” Âu Thần mỉm cười nói, anh nhìn vào chiếc nôi ở giữa gian phòng, ánh mắt trìu mến như thể trong đó có một em bé đang nằm. Trước sự mong mỏi thể hiện trong đôi mắt của Âu Thần, Doãn Hạ Mạt bất giác nắm chặt lấy tay anh. 
“Căn phòng bố trí rất tuyệt, nhất định anh đã tốn rất nhiều tâm sức.” Hạ Mạt dịu dàng khen ngợi, hai căn phòng này nằm ở một dãy khác của lầu hai, trước đây là phòng dành cho khách, không biết Âu Thần đã sửa sang lại từ lúc nào để biến chúng thành phòng cho em bé. 
“Em thích là tốt rồi.” 
Nhìn vẻ mặt thích thú của Hạ Mạt, bàn tay Âu Thần ấm dần lên. Nhưng thực ra Âu Thần đã chuẩn bị còn nhiều hơn thế. 
“Em rất vui!” Doãn Hạ Mạt bước đến trước tủ quần áo khe khẽ mềm mại vuốt ve những bộ quần áo trẻ sơ sinh đó, nghĩ một lát, cô quay đầu cười và nói với Âu Thần, “Chỉ có điều anh làm gì mà sốt ruột thế, không cần phải chuẩn bị sớm như vậy đâu, thêm ít ngày nữa là đã có thể biết được con của chúng mình là gái hay trai thôi mà”. 
Ít ngày nữa… 
Ánh mắt của Âu Thần trầm xuống, bàn tay nóng ấm của anh lại dần lạnh đi. 

***

Một tháng trước khi lễ trao giải Kim lộc, giải thưởng điện ảnh lớn nhất trong nước diễn ra hàng năm, bộ phim Hoạ cảnh được khởi chíếu một cách cực kỳ thuận lợi! 
Do trước khi công chiếu, công tác tuyên truyền đã được tiến hành rầm rộ trên quy mô lớn, cộng với uy tín của đạo diễn Ngô và sức thu hút, ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc xuất hiện trở lại của Thiên vương Lạc Hi, bộ phim Hoạ cảnh trước khi công chiếu đã thành hiện tượng cực nóng, thậm chí tại một vài thành phố khác, việc mua vé rất khó khăn. 
Những người hâm mộ nữ diễn viên chính là Doãn Hạ Mạt tuy có giảm sút, nhưng chuyện cô và Lạc Hi yêu nhau, sau đó cô lại lấy chồng giàu sang cũng tạo ra sự hiếu kỳ của công chúng. 
Bộ phim Hoạ cảnh thực sự trở nên rầm rộ sau khi được chính thức công chiếu. 
Câu chuyện trong bộ phim như thực như mơ, khúc chiết cảm động, ống kính như đem hiện thực hoà quyện một cách hoàn hảo với thế giới huyền ảo, những tình tiết bất ngờ khiến người xem rơi lệ. Kết thúc của bộ phim lại khiến người xem mỉm cười, làm rung động biết bao trái tim công chúng. Kỹ năng diễn xuất tinh tế của nam nữ diễn viên chính đã thể hiện được tình cảm ăn nhập với nội dung của câu chuyện trong bộ phim nên đã nhận được những đánh giá tốt từ phía người xem! 
Bộ phim Hoạ cảnh đã loại bỏ được những gượng gạo mà những bộ phim lớn trong nước hữu danh vô thực thường hay có, trong một thời gian ngắn, doanh thu của phòng vé đã lập nên một kỳ tích trong những năm gần đây. Thậm chí có nhà phê bình điện ảnh gạo cội đã nói rằng bộ phim này là mũi tiêm trợ tim, một sự thay đổi cho thị trường điện ảnh trong nước đang sa sút. 
Thế là trước thềm giải thưởng điện ảnh Kim lộc khai mạc, bộ phim Hoạ cảnh trước xu thế “nóng” đương nhiên được nhận mười mấy đề cử, trong đó bao gồm, giải phim xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất… Nổi trội lên chỉ có bộ phimThiên hạ thịnh thế cũng do Lạc Hi là diễn viên chính sản xuất năm ngoai là có thể xứng mặt cạnh tranh. 
Doãn Hạ Mạt lại không hề quan tâm đến những việc này. 
Cô bắt đầu lo lắng về Âu Thần. 
Thời gian gần đây, Âu Thần chỉ quanh quẩn ở một vài nơi như phòng đọc sách, phòng ngủ và một vài phòng khác. Hôm nay, sau khi Hạ Mạt nghỉ trưa dậy thì thấy Âu Thần đi một mình về phía một căn phòng ở đầu hành lang lầu một, và rồi, rất lâu không thấy đi ra. 
Đắn đo mãi. 
Cuối cùng Hạ Mạt cũng bước tới trước căn phòng đó gõ cửa. Âu Thần đi ra, vừa nhìn thấy là Hạ Mạt, sắc mặt Âu Thần thoáng chút bất ngờ và hoảng loạn. 
Hạ Mạt đã nhìn thấy phía sau anh. 
“Đây là…” 
Doãn Hạ Mạt nghi hoặc bước vào. 
Đó lại là một căn phòng trẻ em được bố trí trang hoàng rất đẹp! Mọi thứ trong phòng đều là để chuẩn bị cho trẻ ít nhất là từ ba tuổi trở lên. Đầu giường có bày vài con búp bê đáng yêu, trên cái bàn trang điểm nho nhỏ có đủ các kiểu kẹp tóc mà các bé gái yêu thích, trong cái bàn học xinh xắn có đủ các loại đồ dùng học tập, trên bàn lại có cả một quyển nhật ký đang mở, có vẻ như mới vừa nãy Âu Thần còn đang viết gì trên đó. 
Nhìn Âu Thần thản nhiên thu quyển sổ trên bàn lại, trong lòng Doãn Hạ Mạt bỗng xuất hiện một cảm giác bất an. Nhớ tới hai căn phòng cho trẻ sơ sinh ở tầng trên, Hạ Mạt ngẩn người ra, cô cất tiếng hỏi, “Đây là phòng chuẩn bị cho con gái, có phải là anh cũng đã chuẩn bị một phòng cho con trai rồi không?”. 
Quả nhiên, ở đối diện với căn phòng trẻ con này, cô đã tìm thấy một căn phòng dành cho con trai. Trong phòng mọi thứ cũng đã đều được chuẩn bị xong, đồ dùng học tập, quần áo, đồ chơi, máy tính cho trẻ con sử dụng, đủ loại sách dành cho trẻ con xem, thậm chí ở góc tường còn đặt một chiếc xe đạp của trẻ con. 
“Âu Thần…”. 
Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần một cách ngạc nhiên và đầy nghi ngờ. 
“… Tại sao anh đã chuẩn bị phòng cho trẻ con sớm thế này, có chuyện gì sao?” 
“Không có, chỉ là trang hoàng những căn phòng này làm anh cảm thấy rất vui.” 
Âu Thần xoa đầu con gấu nâu nhỏ ở đầu giường, mỉm cười nói. Từng chút, từng chút một, mọi vật dụng đồ đạc trong những căn phòng này đều là do anh tự tay chuẩn bị, nghĩ tới việc sau này đứa con yêu có thể dùng đến chúng, cái cảm giác vui sướng và thoả mãn đó tràn ngập trong lòng anh. 
Doãn Hạ Mạt chằm chằm nhìn nụ cười của Âu Thần một cách ngờ vực. 
Cô khẽ chau mày. 
Nhất định là có chỗ nào đó không bình thường, tại sao Âu Thần phải vội vàng chuẩn bị hết quần áo đồ dùng của con từ khi mới sinh cho đến khi bốn năm tuổi trước khi con chào đời như vậy? Lẽ nào Âu Thần… 
Tuy nhiên biểu hiện trên nét mặt của Âu Thần lại hoàn hảo đến mức không thể hiện điều gì, nhưng sự rầu rĩ trong đáy mắt anh trước sau vẫn không hề giảm bớt. Phải chăng những gì cô làm vẫn còn chưa đủ, phải chăng Âu Thần vẫn còn để tâm chuyện qua lại của cô và Lạc Hi… 
Một ngày kia, khi quản gia Thẩm đưa cho Doãn Hạ Mạt thiệp mời tới dự lễ trao giải do ban tổ chức giải thưởng điện ảnh Kim lộc gửi tới, cô đang tưới nước cho cây trúc ở phòng khách. Nhìn tấm thiệp mời vàng chói lọi đó, Hạ Mạt nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi quản gia Thẩm: 
“Âu Thần đi ra ngoài rồi ạ?” 
Quản gia Thẩm cung kính trả lời, “Thiếu gia chưa đi”. 
“Anh ấy ở phòng đọc sách hay là phòng ngủ?” 
“…”, quản gia Thẩm lưỡng lự giây lát rồi nói, “Hình như đều không có”. 
“Ừm.” 
Doãn Hạ Mạt ngẩn người, cô nói: 
“Được rồi, cháu biết rồi.” 
Âu Thần không ở trong phòng sách và phòng ngủ, trong hai căn phòng trẻ sơ sinh ở tầng hai cũng không thấy. Doãn Hạ Mạt đi xuống cầu thang, ở đầu hành lang tầng một, cửa của một phòng trẻ con bị cơn gió chiều đẩy mở ra một khe hở. 
Âu Thần ngồi một mình trước bàn sách của trẻ con. 
Có vẻ như anh đang viết một bức thư. 
Anh viết rất chậm rãi như thể cây bút rất nặng, dường như mỗi chữ đều phải suy nghĩ rất lâu. Ánh nắng buổi chiều chiếu trên tấm lưng cô đơn của anh, tấm lưng hiện ra nhàn nhạt nhưng lại khiến cho người ta rầu rĩ kinh người. 
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn Âu Thần. 
Cách một cánh cửa, đột nhiên dường như cô cảm nhận bức thư đó đang được viết cho ai, nội dung của bức thư đó là gì? 
Doãn Hạ Mạt nắm chặt các ngón tay để cho nỗi đau trong lòng bàn tay bị đâm ép nỗi đau quặn lên trong lòng. Đợi thêm một lúc khá lâu, cuối cùng cô nhẹ nhàng gõ cửa. 
“Em có thể vào được không?” 
Doãn Hạ Mạt khẽ nói. Cô nhìn thấy Âu Thần cất bức thư đó vào phía sau chiếc bàn sách trẻ con, cô mới đẩy cửa bước vào, làm bộ như không nhìn thấy gì hết, cô mỉm cười nói với Âu Thần: 
“Tối ngày kia anh có rảnh không?” 
“…” 
Âu Thần đỡ Hạ Mạt ngồi xuống chiếc giường con trẻ, bụng của cô đã hơi nhô lên, tuy nhiên nhìn thì vẫn có vẻ phẳng và đẹp như lúc trước. 
Doãn Hạ Mạt đưa tấm thiệp mời màu vàng kim trong tay ra vui vẻ nói: 
“Em nhận được để cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Kim lộc, ban tổ chức mời em tối ngày kia tới tham dự lễ trao giải, anh đi cùng với em có được không?” 
Âu Thần im lặng một lát, nói: 
“Lạc Hi không đưa em đi sao?” 
“Anh là chồng của em, em hy vọng anh có thể cùng em đi dự”, Hạ Mạt nắm lấy tay Âu Thần cười e lệ nói, “đương nhiên là rất có thể em không được giải, nhưng nếu như được giải, em hy vọng anh có thể ngồi bên cạnh, chứng kiến thời khắc đó”. 
“…” 
Âu Thần ngờ vực nhìn Hạ Mạt, trong thoáng giây anh rất muốn nhận lời cô, theo bên cạnh cô, chứng kiến thời khắc cô toả sáng. Nhưng anh đã quyết định rồi, có lưu luyến thêm nữa thì chẳng qua cũng chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi. 
“Tối đó… anh có việc không đi được.” 
Âu Thần rầu rĩ né tránh ánh mắt Hạ Mạt. 
“Không thể thay đổi thời gian được ư?” Hạ Mạt hơi thất vọng. 
“Xin lỗi.” 
“… Không sao, dù sao thì cũng không chắc là em có thể đoạt giải,” Hạ Mạt lắc lắc tay Âu Thần nũng nịu nói, “nếu lần sau còn có cơ hội như thế này, anh nhất định phải đưa em đi, có được không?”. 
“… Được.” 
Âu Thần khàn khàn trả lời Hạ Mạt, trong trái tim anh, chầm chậm vạch nên một nỗi đau. 

***

Giải thưởng điện ảnh Kim lộc ngày càng gần kề, những phỏng đoán và phân tích liên quan đến việc các giải thưởng lớn cuối cùng sẽ rơi vào tay ai cũng càng ngày càng nhiều. 
Cuộc đua giành giải phim xuất sắc nhất có nhiều khả năng diễn ra giữa bộ phim Thiên hạ thịnh thế và bộ phim Hoạ cảnh. Bộ phim Thiên hạ thịnh thế sản xuất có quy mô cực lớn và cốt truyện kiểu sử thi, loại phim có nhà sản xuất và kinh phí khổng lồ này xưa nay vẫn là đứa con cưng của thị trường, thể loại này cũng thường gặt hái được rất nhiều giải ở các giải thưởng điện ảnh. Còn bộ phim Hoạ cảnh là bộ phim mới được trình chiếu, ra đời bất ngờ nhưng lại tạo được thanh thế hơn người, bộ phim đã nhanh chóng dẫn đầu tại các phòng vé và chiếm đa phần thời lượng trên các chương trình bình luận. Bộ phim Hoạ cảnh được đánh giá là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc, một tuyệt tác hiếm có trong làng điện ảnh những năm gần đây. Hai bộ phim trên đều có người ái mộ của nó, tuy nhiên bộ phim Hoạ cảnh có vẻ chiếm thế thượng phong. 
Chủ nhân của giải nam diễn viên xuất sắc nhất là điều mà các phương tiện thông tin đại chúng tranh luận ít nhất. Một mình Lạc Hi đồng thời nhận được hai đề cử với hai vai diễn chính tuyệt vời trong Thiên hạ thịnh thế và Hoạ cảnh, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng điện ảnh Kim lộc xảy ra trường hợp này. Các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng bất luận là Lạc Hi vì Hoạ cảnh hay vì Thiên hạ thịnh thế mà đoạt giải đều rất xứng đáng, anh đã trút bỏ hoàn toàn sự trói buộc hình tượng một Lạc Hi ngoài đời, thể hiện những kĩ thuật diễn xuất nội tâm tuyệt vời khiến mọi người phải ngạc nhên thán phục. 
Vấn đề được tranh luận nhiều nhất là giải diễn viên nữ xuất sắc nhất sẽ thuộc về ai. Thẩm Tường – lần đầu tiên bước vào giới điện ảnh đã có những biểu hiện xuất sắc trong Thiên hạ thịnh thế hay Doãn Hạ Mạt – diễn xuất trong Hoạ cảnh đầy chân thật cảm động, đọng nhiều cảm xúc trong lòng người xem, giữa hai người rất khó phân cao thấp. Điều làm cho các phương tiện thông tin đại chúng càng hứng thú hơn là cả hai người đều có những mối quan hệ phức tạp với Lạc Hi… 
Một người nghe đồn là bạn gái nhiều năm, mặc dù từ trước đến nay vẫn chưa được chính miệng Lạc Hi chứng thực nhưng trước nay vẫn thường xuất hiện bên cạnh anh. 
Một người là bạn gái đã được Lạc Hi công khai thừa nhận trước mọi người, đã từng yêu đương thắm thiết lại đột nhiên bỏ rơi Lạc Hi để đi lấy chồng giàu sang. Có tin nói rằng Lạc Hi đã vì chuyện này mà tuyệt vọng tự sát, đồng thời cũng chán nản quyết định giã từ nghiệp diễn viên. Nguyên nhân của lần diễn xuất trở lại trong Hoạ cảnh này của Lạc Hi nghe nói cũng là do cô ta. 
Rốt cuộc thì người đàn bà đích thực của Lạc Hi là ai, ai là người hiện đang ở trong trái tim Lạc Hi, ai là người giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, thậm chí ai sẽ khoác cánh tay Lạc Hi cùng bước trên Đại lộ Ánh sao trong lễ trao giải, tất cả đều là chủ để vô cùng nóng bỏng! 
Trong sự chờ đợi của công chúng, ngày lễ trao giải của giải thưởng điện ảnh Kim lộc cuối cùng cũng đã tới.
Ngay từ chiều, trước Đại lộ Ánh sao được trải thảm đỏ đã bắt đầu tập trung đầy kín phóng viên nhà báo và người quay phim của các cơ quan thông tin đại chúng, cả rừng micro, máy ảnh và máy quay phim chen chúc nhau! 
Vô số người hâm mộ điện ảnh và các fan chen chúc chật như nêm cối ở hai bên Đại lộ Ánh sao, họ hô vang đủ các khẩu hiệu, giơ cao vô số các tấm bảng huỳnh quang, trước khi mỗi minh tinh xuất hiện đi vào hội trường thị họ đã hò hét tới mức cổ họng khàn khàn rồi. 
Màn đêm buông xuống! 
Đèn sáng rực rỡ hai bên Đại lộ Ánh sao. 
Thảm đỏ được chiếu sáng lung linh, những người hâm mộ điện ảnh và các fan chen lấn hoan hô, âm thanh rầm rầm như sóng biển làm cho cảnh tượng càng trở nên tưng bừng! Rất nhiều nhân viên an ninh bảo vệ trong tư thế vững vàng ngăn cản đám phóng viên nhà báo và những người hâm mộ điện ảnh ở phía ngoài Đại lộ Ánh sao! 
Người dẫn chương trình có tài ăn nói khéo léo và duyên dáng của lễ trao giải đứng trên lễ đài màu đỏ dựng tạm theo hình tháp xúc động nói phần mở đầu, cùng với giọng nói đầy nhiệt tình của cô, các minh tinh từ chỗ trải thảm đỏ dần dần xuất hiện và đi tới! 
Nhìn từng minh tinh quen thuộc trên màn bạc đi qua, người hâm mộ điện ảnh giơ cao, lắc lư những tấm bảng huỳnh quang có viết tên họ, hò reo hoan hô. Các minh tinh đều trang điểm rực rỡ, vừa tao nhã đi tới vừa nở nụ cười vẫy tay chào các fan hâm mộ điện ảnh. Máy ảnh trong tay các phóng viên nhà báo nhấp nháy như biển sao, ánh sáng dồn dập không ngớt làm cho Đại lộ Ánh sao trở thành biển sáng rực rỡ! 
Đào Thục Nhi khoác cánh tay Thái Ni xuất hiện, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nõn chuối, đầu đội chiếc mũ đan có đoá hoa màu hồng và lá xanh, giống như tinh linh mùa xuân xinh xắn và lanh lợi, trong vắt như ngọc quanh quẩn phát sáng. Lúc những người hâm mộ điện ảnh nồng nhiệt hô to tên Đào Thục Nhhi, cô cười tươi như hoa, nhẹ nhành vẫy tay. 
Trong làng ca nhạc, những gương mặt mới liên tiếp xuất hiện nhưng Đào Thục Nhi vẫn luôn chiếm một chỗ đứng, tại lễ trao giải thưởng ca khúc vàng vừa qua, Đào Thục Nhi cũng có một ca khúc mới đoạt giải. Bắt đầu từ năm ngoái, Đào Thục Nhi đã dần lấn sân sang điện ảnh, nhận diễn vai phụ trong một hai bộ phim, tuy thù lao diễn không nhiều nhưng những thể hiện của Đào Thục Nhi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. 
Những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. 
Vi An khoác tay Giang Trung Minh, nhân tài mới của làng điện ảnh cùng xuất hiện trên Đại lộ Ánh sao. Vi An vẫn mặc chiếc váy dài màu đỏ tươi, sợi dây chuyền mã não dài màu đen lấp lánh trước ngực tôn lên vẻ kiêu ngạo ngang ngạnh quen thuộc của cô. Mặc dù có một dạo bị vướng vào những scandal ái tình, song kĩ thuật ca hát điêu luyện và tính cách kiên nhẫn cứng cỏi của cô cuối cùng cũng đã giúp cô lấy lại được sự nổi tiếng. Trên bảng xếp hạng, album mới của Vi An đã ở vị trí cao hơn trước kia năm bậc. 
Các minh tinh nối tiếp nhau bước vào. 
Các phóng viên báo chí vừa náo nức chụp hình, phỏng vấn họ vừa chờ đợi sự xuất hiện của Lạc Hi, Thẩm Tường và Doãn Hạ Mạt, ba cái tên thu hút sự mong đợi quan tâm chú ý nhiều nhất từ trước. Rốt cuộc Lạc Hi sẽ dẫn ai cùng đi trên Đại lộ Ánh sao đây? 
Chiếc xe Lincoln thân dài màu đen chạy thong dong. 
“Trong lễ trao giải ca khúc vàng lần trước, chúng mình cùng đi vào hội trường, sau đó cậu đã đoạt giải gương mặt mới triển vọng nhất, tối hôm nay chắc chắn cậu có thể giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.” 
Trong xe, Phan Nam tràn đầy tự tin nói với Doãn Hạ Mạt. Phan Nam đánh giá rất cao diễn xuất của Doãn Hạ Mạt trong Hoạ cảnh, trong mắt Phan Nam, giải thưởng điện ảnh Kim lộc dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay chắc chắn thuộc về Doãn Hạ Mạt. 
“Thể hiện của Thẩm Tường rất xuất sắc, mặc dù mình chưa xem phim của ba ứng cử viên khác nhưng ở bên ngoài họ cũng được đánh giá rất cao.” Doãn Hạ Mạt nhìn Phan Nam mỉm cười. Phan Nam mặc đồ hoàng tử màu trắng, trước ngực đeo dải huân chương trang sức màu vàng kim, đôi chân thon thon mang ủng dài màu trắng, đẹp mà khôi ngô tuấn tú, mang nét đẹp trung tính mơ hồ về giới tính. 
“Có khi khả năng giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của cậu mới càng chắc. Vài ngày trước mình có mua đĩa bộ phim Hắc bạch đạo về xem rồi, diễn xuất Tiểu Ngư của cậu trong đó khác xa với tính cách của cậu, lại rất sinh động linh hoạt.” Doãn Hạ Mạt có cảm giác tiền đồ của Phan Nam vô cùng xán lạn, Phan Nam lại rất chín chắn, cho dù là ra nghề với tác phong của ca sĩ thần tượng nhưng vẫn luôn nghiêm túc trong nghệ thuật ca hát và sáng tác ca khúc, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã ngầm chiếm ngôi Tiểu Thiên hậu của làng ca nhạc, bước đầu đặt chân vào làng điện ảnh cũng đã đạt được những thành tích không phải đùa. 
“Phải không đó? Ha ha ha”, Phan Nam bật cười hết cỡ, “thực ra mình rất muốn được đoạt giải, tuy nhiên có thể nghe được lời đánh giá này của cậu thì coi như không được giải cũng đủ mãn nguyện rồi!”. 
Chiếc xe Lincoln chậm rãi chạy tới nơi. 
Trước mặt là bãi đậu dành riêng cho xe của những minh tinh tới tham dự lễ trao giải Kim lộc, các minh tinh xuống xe ở đây. Sau khi chuẩn bị và trang điểm thêm một chút ít, họ từ một con đường thông với Đại lộ Ánh sao chính thức bước vào hội trường. Theo quy định, chỗ này không cho phép những người hâm mộ điện ảnh và các phóng viên ra vào, ấy vậy mà khi Doãn Hạ Mạt và Phan Nam ra khỏi xe thì lại nghe thấy những đợt sóng âm thanh đang ầm ầm! 
Bốn năm phóng viên đang bao vây một bóng người mặc váy dạ hội lụa màu tím, họ lao nhao nêu câu hỏi, trong giọng nói có sự giễu cợt không có ý tốt. 
“Cô An, tại sao ban tổ chức lễ trao giải lại cấm cô vào hội trường? Phải chăng là cô quên mang thiệp mời?” 
“Có tin nói rằng gần đây cô kinh tế khó khăn nên đã lén đem một số trang sức và quần áo trước kia đi bán, có chuyện này hay không?” 
“Nghe nói tư tình giữa cô và ông trùm trong giới bất động sản đã bị vợ ông ta phát hiện, bà ta tát cô giữa đám đông, ông trùm đó cũng đã chia tay cô, điều này có thật không?” 
“Tại sao ban tổ chức lễ trao giải Kim lộc không gửi thiệp mời cho cô, tối nay cô vẫn còn muốn tới à?” 
“…” 
“…” 
Những câu hỏi khó xử ném về phía bóng người mặc áo màu tím như nã đạn pháo. Doãn Hạ Mạt và Phan Nam ra khỏi xe nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đã thừa biết người đó là ai. Quả nhiên, sau khi phát hiện thấy Doãn Hạ Mạt và Phan Nam, các ký giả dồn dập hô to, bỏ rơi người đó mà chen nhau chạy qua, người đó quay người lại, khuôn mặt được dày công trang điểm cũng không che giấu được sự tiều tuỵ và thảm hại, người đó không ai khác, chính là An Bân Ni! 
“Cô Doãn, cô không xuất hiện cùng Lạc Hi sao? Sao lại cùng với cô Phan Nam?” Đám phóng viên kinh ngạc hỏi. Doãn Hạ Mạt bỗng nhiên phát hiện ra trong những ký giả này có Phương Cẩm Hoa – người đã lâu không gặp. 
“Cô cảm thấy mình có thể đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hay không?” 
“Có tin nói hôn nhân giữa cô và ngài chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi Âu Thần có nguy cơ rạn nứt, rốt cuộc tình hình thế nào?” 
“Nghe nói ngài chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi Âu Thần đã chuyển toàn bộ cổ phần ở công ty Lỗi Âu và một vài công ty khác dưới tên mình cho cô, hơn nữa rất nhiều bất động sản cũng được chuyển sang tên cô, cô có nghe nói không?” Phương Cẩm Hoa nghi hoặc nhìn Doãn Hạ Mạt, trong ánh mắt Phưong Cẩm Hoa, có một thứ cảm giác không nói được thành lời, dường như cô ta không phải chỉ đóng vai là một phóng viên đang đưa ra câu hỏi mà còn là muốn thông báo cho Doãn Hạ Mạt biết những chuyện này. 
Doãn Hạ Mạt hơi chột dạ! 
Nhớ tới những hành vi của Âu Thần trong thời gian gần đây, bất giác Hạ Mạt nắm chặt lấy cái điện thoại di động trong túi xách tay, chiếc điện thoại để chế độ im lặng, nhưng chỉ cần nó rung là cô có thể phát hiện ra ngay lập tức. 
Những phóng viên khác nghe được những điều Phương Cẩm Hoa vừa nói, bất giác ngơ ngác nhìn nhau, xưa nay các tin tức mà Phương Cẩm Hoa đưa ra hầu như đều có cơ sở chứng thực, chính vì thế đám phóng viên càng thêm kích động, họ nhanh chóng bủa vây Doãn Hạ Mạt rồi nhao nhao cất tiếng hỏi: 
“Những chuyện này có thật không?” 
“Có phải hai người đã quyết định ly hôn cho nên mới tiến hành phân chia tài sản không?” 
“Hôn nhân trục trặc có liên quan gì tới Lạc Hi không?” 
“…” 
Vào lúc đám phóng viên đang hưng phấn kích động vây lấy Doãn Hạ Mạt, Phan Nam che Hạ Mạt phía đằng sau mình chuẩn bị lên tiếng la lối đám phóng viên xông vào bãi đậu xe không tuân theo quy định thì An Bân Ni đang bị lãng quên bên ngoại đám đông lại gắng sức gạt đám phóng viên lao vào trong! 
“Doãn Hạ Mạt!” 
An Bân Ni trừng mắt nhìn Doãn Hạ Mạt, trong ánh mắt lộ ra lòng căm hận đến tận xương tuỷ. Đám phóng viên vội vàng ngậm miệng, yên lặng chờ đợi cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ. Doãn Hạ Mạt nhìn An Bân Ni, trong lòng thầm than, mỗi lần chỉ cần gặp An Bân Ni là y như lại có chuyện xảy ra. 
Chỉ thấy An Bân Ni cắn chặt môi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, nước mắt đau đớn từ từ chảy ra, An Bân Ni vừa khóc vừa nói: 
“Doãn Hạ Mạt, cô tha cho tôi có được không? Cứ coi như là trước đây đều do tôi làm sai rồi, cô tha cho tôi, cho tôi một con đường sống! Cầu xin cô đừng để Âu Thần bức hại chết tôi, tôi còn phải nuôi sống gia đình, sức khoẻ của cha mẹ tôi không tốt, đừng cạn tàu ráo máng với tôi, cho tôi một con đường sống có được không?…” 
An Bân Ni khóc không thành tiếng. 
Tiếng khóc đau buồn đó đã làm cho đám phóng viên ngẩn người ra, sau đó họ tới tấp chụp hình An Bân Ni nước mắt đầy mặt. Đúng là một tin lớn, minh tinh nổi tiếng một thời An Bân Ni khóc xin kẻ thù xưa là Doãn Hạ Mạt tha thứ! 
“Cô ồn ào thế đã đủ chưa?” 
Phan Nam che cho Doãn Hạ Mạt, cau mày quan sát An Bân Ni, nói: 
“Cô đang làm cái gì vậy, định dùng Hạ Mạt để lên mặt báo à? Từ đầu đến cuối đều là cô không ngừng tính toán làm hại cô ấy, kết quả cũng chỉ là tự nâng đá lên đập vào chân mình mà thôi! Hơn nữa kĩ thuật diễn của cô quá tồi đấy, khóc mà cũng giả như vậy!” 
“Phì…” 
Đám phóng viên không nhịn được phải bật cười. 
An Bân Ni vô cùng khó xử, trong một thoáng không biết là có nên khóc tiếp hay không, nét mặt cứng đơ, nước mắt muốn chảy mà không chảy được, trông buồn cười không thể tả. 
“Lau nước mắt đi.” 
Rút ra một miếng khăn giấy đưa về phía cô ta, Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói: 
“Nếu cô đem toàn bộ sức lực này đặt vào trong diễn xuất thì không ai có thể bức chết cô cả.” 
An Bân Ni ngẩn ra nhìn miếng khăn giấy đó. 
An Bân Ni run run đưa tay ra, muốn nhận lấy miếng khăn giấy từ tay của Doãn Hạ Mạt nhưng đột nhiên lại gạt mạnh tay của Doãn Hạ Mạt ra, nghiêm giọng thét lên như điên: 
“Tôi không còn cơ hội nữa rồi! Tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa! Đều là cô hại tôi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Âu Thần đã huỷ hoại đời tôi! Đến một con đường sống hắn cũng không cho tôi! Doãn Hạ Mạt! Tôi thề nhất định sẽ bảo thủ!” 
Trong cảnh tượng hỗn loạn mất khả năng khống chế, nhân viên an ninh của lễ trao giải rốt cuộc cũng từ chốt gác ngoài cổng lớn của bãi đỗ xe chạy lại kéo An Bân Ni đang điên cuồng chẳng còn thư thế gì đi, đồng thời họ cũng mời luôn những phóng viên không biết từ đâu xông vào đó gây hỗn loạn ra ngoài. Khi bị nhân viên an ninh lôi đi, An Bân Ni lớn tiếng gào khóc, bóng dáng An Bân Ni khuất dần mà giọng nói the thé vẫn còn văng vẳng truyền lại… 
Màn đêm buông dần. 
Sao sáng đầy trời. 
Trên Đại lộ Ánh sao màu đỏ, ánh đèn flash nhấp nháy như biển sao, các minh tinh rực rỡ lấp lánh, tiếng hoan hô của những người hâm mộ điện ảnh và các fan đợt này tràn qua đợt khác! Mặc dù các nữ minh tinh đều làm tóc trang điểm và ăn mặc lộng lẫy, nhưng khi Doãn Hạ Mạt và Phan Nam dắt tay nhau xuất hiện trên thảm đỏ, vẫn khiến cho giới báo chí và người hâm mộ điện ảnh đứng ở hai bên Đại lộ Ánh sao đều phải tấm tắc ngạc nhiên! 
Doãn Hạ Mạt mặc một chiếc váy lụa dài kiểu Hy Lạp màu xanh nhạt, thắt lưng rất cao tôn lên dáng người dong dỏng. Trên cổ Doãn Hạ Mạt đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, mái tóc dài dày như rong biển cong cong xoã trên lưng. Hạ Mạt không đeo nhiều đồ trang sức, cũng không thoa nhiều son phấn như những nữ minh tinh khác, chỉ trang điểm đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên làn da mịn màng của cô, ánh mắt Hạ Mạt như ánh sao Mai, giữa những người đẹp như mây trên Đại lộ Ánh sao, cô càng khiến mọi người không nỡ rời ánh mắt. 
Hạ Mạt và Phan Nam dắt tay sánh vai đi tới. 
Phan Nam giống như công chúa giả làm hoàng tử, đẹp như ánh mặt trời, tuấn tú mê người. Hai người đi cùng nhau như phản chiếu lẫn nhau khiến cả hai như càng đẹp hơn. 
“Hạ Mạt! Phan Nam! Nhìn đây!” 
“Cười đi!” 
“Thân mật hơn một chút, tay của Phan Nam quàng lên vai Hạ Mạt nào! Ok!” 
“…” 
Đám phóng viên nhà báo hô to yêu cầu Doãn Hạ Mạt và Phan Nam đang từ từ bước lại thể hiện nhiều tư thế “pose hình”. Ánh đèn sáng chói mắt, hai người họ mỉm cười thoả mãn yêu cầu của cánh phóng viên nhà báo. Sau khi chụp hình xong, đám phóng viên nhà báo vừa lớn tiếng gọi họ tới để phỏng vấn vừa nhao nhao xôn xao đoán già đoán non việc Doãn Hạ Mạt cùng xuất hiện với Phan Nam thì Lạc Hi nhất định sẽ tới Đại lộ Ánh sao cùng Thẩm Tường! 
Đang nghĩ như vậy thì… 
“Lạc Hi…” 
“Lạc Hi… Chúng tôi yêu anh!” 
Những tiếng gào kinh thiên động địa đột ngột như con sóng thần cất lên rầm rầm! Cánh phóng viên tất thảy đều giật mình trước những tiếng hô đó! Doãn Hạ Mạt theo những tiếng kêu nhìn về phía Đại lộ Ánh sao, người đang từ từ bước tới chính là Lạc Hi! 
Trên Đại lộ Ánh sao rực sáng. 
Thảm đỏ thắm tươi. 
Lạc Hi mặc bộ vest màu đen một mình đi tới, nụ cười trên khoé môi. Anh khiêm nhường vẫy tay chào các fan hâm mộ đang hô tên mình, dường như từ nụ cười, từ cái vẫy tay của Lạc Hi toả ra một ma lực đầy sức hấp dẫn làm say đắm lòng người. 
Những tiếng hô vang làm núi lay biển động! 
Hai bên Đại lộ Ánh sao nhất thời như phát cuồng! 
Trật tự tại hiện trường loáng cái trở nên hỗn loạn! 
Các nhân viên an ninh ra sức chặn các fan cuồng nhịêt đang muốn xông tới! 
“Xuỵt…” 
Lạc Hi nhẹ nhàng dùng tay chỉ lên môi thể hiện tư thế giữ im lặng, sau đó đưa bàn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới thể hiện động tác nén nén. Thật kỳ diệu, các fan hâm mộ cuồng nhiệt bỗng yên lặng trở lại, họ không còn muốn liều mình thoát khỏi sự khống chế của nhân viên an ninh nữa, họ chỉ đứng yên hô to: 
“Lạc Hi… Chúng tôi yêu anh!!!” 
“Chúng tôi mãi mãi cổ vũ cho anh!” 
“Lạc Hi… Chúng tôi sẽ theo anh suốt cuộc đời!” 
“…” 
“…” 
Các fan mê hát vẫn rớt nước mắt hô gào tên Lạc Hi như núi lở sóng tràn. Lạc Hi đã đi tới khu vực dành cho các phóng viên báo chí phỏng vấn. Anh nhìn thấy Doãn Hạ Mạt và Phan Nam, anh vừa cười vừa đi tới chào họ. Đám phóng viên không bỏ lỡ cơ hội tốt này, liên tiếp bấm máy chụp ảnh ba người. 
“Có căng thẳng không?” 
Lạc Hi thuận theo yêu cầu của các nhà báo đứng bên cạnh khoác vai Doãn Hạ Mạt và Phan Nam, mặt nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười. Trong thoáng giây thay đổi tư thế chụp ảnh, Lạc Hi đăm đắm nhìn Doãn Hạ Mạt nói nhỏ. 
“Đâu có căng thẳng”, Doãn Hạ Mạt vừa nhìn ống kính cười vừa đáp lại lời của Lạc Hi, “nhưng em muốn chúc mừng anh nhận được giải diễn viên nam xuất sắc nhất trước”. 
“Chắc gì đã là anh ta!” 
Phan Nam cũng vừa ứng phó với các máy chụp hình của đám nhà báo, vừa nói chen vào, “Nói không chừng tên tiểu tử Lạc Hi này bước chân tới cửa đã thua rồi ấy chứ, đến lúc ấy câu chúc mừng của cậu nghĩ mà thấy ngượng, ha ha”. 
Ba người khó khăn lắm mới thoát khỏi sự vây bám của đám phóng viên nhà báo, đang chuẩn bị bước vào Đại lễ đường của lễ trao giải thì từ phía Đại lộ Ánh sao lại dấy lên một làn sóng rầm rầm náo nhiệt! 
Lần này là Thẩm Tường và ông chủ Hạ. 
Thẩm Tường vẫn như mọi khi với bộ váy đen, chiếc hoa cài áo bằng kim cương trước ngực lấp lánh trong ánh đèn, cái gáy thon thon kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chiếc váy dài đung đưa trên thảm đỏ làm say đắm lòng người. 
Thẩm Tường không để ý nhiều đến các fan hâm mộ và các phóng viên nhà báo, vừa nói chuyện nho nhỏ với ông chủ Hạ vừa đi thẳng, phút chốc đã bước tới khu vực dành cho các phóng viên báo chí phỏng vấn. Thẩm Tường ngẩng đầu lên nhìn thấy ba người Lạc Hi, Doãn Hạ Mạt và Phan Nam, thái độ của Thẩm Tường không lộ vẻ gì là ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt Doãn Hạ Mạt, cô chỉ chào hỏi một mình Lạc Hi: 
“Anh đến rồi à.” 
Lạc Hi cười mỉm nói: 
“Ừ, hai người cũng đến rồi à?” 
Thẩm Tường không hề để ý đến yêu cầu đề nghị chụp ảnh của bất kỳ phóng viên nhà báo nào đưa ra với cô, cô quay lại chỗ ông chủ Hạ và ba người nhóm Lạc Hi cũng đi về hướng Đại lễ đường của lễ trao giải. 
Lạc Hi, Thẩm Tường và Doãn Hạ Mạt cùng xuất hiện! 
Các phóng viên nhà báo chen nhau tranh chụp hình ba người mà không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Thẩm Tường!! 
Con đường để đi vào Đại lễ đường không đủ để dàn hàng năm. 
Doãn Hạ Mạt bước chậm lại. 
Thế là Lạc Hi và Thẩm Tường đi lên phía trước. 
Lạc Hi quay đầu lại nhìn Doãn Hạ Mạt, Hạ Mạt lại yên lặng bình tĩnh nhìn sang phía những hàng ghế bên cạnh, nơi rất nhiều diễn viên nổi tiếng đang ngồi. Cho đến khi Hạ Mạt nhìn lại, đúng lúc cô bắt gặp ánh mắt ông chủ Hạ đang nhìn mình. 
“Cô Doãn, tôi được nghe chuyện về cậu em trai cô và cảm thấy rất tiếc.” 
Ông chủ Hạ giọng buồn buồn. 
Doãn Hạ Mạt lặng người đi, cô nhìn ông chủ Hạ, trong lòng chợt nhói đau, muôn nghìn mối tơ vò, cô lặng đi ít giây rồi điềm tĩnh nói: 
“Cảm ơn vì sự quan tâm của ông.” 
“… Có lẽ hỏi như thế này sẽ hơi đường đột”, ông chủ Hạ hơi do dự, “nhưng mà tôi rất muốn biết, lần trước trong bữa tiệc dạ hội ăn mừng 30 năm thành lập Đài RSB cô tìm tôi có chuyện gì không?” 
Khi đọc được tin trên báo, biết việc em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn Trừng làm phẫu thuật thay thận, nhớ tới thời gian đó, trong lòng ông có nhiều băn khoăn, trong đó có cả những hồi ức mấy chục năm về trước, suy nghĩ phán đoán này càng lúc càng mãnh liệt trong ông. 
“Tất cả mọi chuyện đều đã qua hết rồi, xin ông hãy quên đi.” 
Nói xong Doãn Hạ Mạt quay người hướng về phía Phan Nam gật đầu chào rồi đi về vị trí có ghi tên mình. Bước chân của Hạ Mạt rất nhanh, không ai phát hiện ra những ngón tay của cô nắm chặt lại và đôi môi đang đột nhiên trắng bệch. 
Hạ Mạt không muốn Tiểu Trừng trên thiên đường phải thất vọng. 
Nhưng. 
Cô không thể xoá đi được lòng hận thù trong trái tim mình. 

***

Rèm cửa sổ màu xanh lam đậm phất phơ cơn gió đêm nhè nhẹ. 
Một va li hành lý đơn giản đặt ở góc tường. 
Đây là phòng ngủ của Hạ Mạt. 
Ở trong này, anh đã có một đêm tuyệt vời nhất trong đời. 
Âu Thần chầm chậm đưa mắt nhìn qua các đồ vật trong phòng, tủ quần áo của Hạ Mạt, kệ giày của cô, đồ dùng trang điểm của cô, lọ hoa bách hợp trên đầu giường của cô, hai khung ảnh bên cạnh lọ hoa bách hợp, ảnh cô với Tiểu Trừng và ảnh chú rể là anh đang ôm cô mặc chiếc áo cưới trắng trong giáo đường. 
Ngắm nhìn Hạ Mạt trong tấm hình rất lâu. 
Trái tim Âu Thần đau đớn từng cơn, dường như trái tim đang bị vỡ vụn, một dòng máu màu đen u ám tuôn ra không ngừng. 
Trên màn hình ti vi trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lại xuất hiện khuôn mặt của Hạ Mạt. 
Lễ trao giải thưởng đã chính thức bắt đầu. 
Từng hạng mục của giải thưởng được công bố. MC, khách mời danh dự trao giải thưởng và những diễn viên nhận giải phát biểu cảm tưởng đều chỉ là những âm thanh vang lên không rõ nét, Âu Thần ngồi bên cạnh giường Hạ Mạt nín thở tập trung tinh thần, cố gắng nắm bắt những cảnh quay lướt rất nhanh qua Hạ Mạt. 
Giữa dàn minh tinh đang ngồi dự. 
Hạ Mạt xinh đẹp lung linh tĩnh lặng như giọt nước. 
Tổng cộng tất thảy chỉ nhìn thấy Hạ Mạt được có ba lần, một lần là Hạ Mạt đang mỉm cười, một lần là Hạ Mạt đang vỗ tay, một lần là Hạ Mạt đang trầm mặc xuất thần, bất luận là ở động tác hay thần thái như thế nào, Hạ Mạt đều rất xinh đẹp. Hay là… Âu Thần hy vọng thời gian có thể mãi mãi dừng lại, để anh quên đi quyết định của mình, quên đi tất cả, cho dù chỉ là được ngắm nhìn cô trên màn hình ti vi như thế này thôi. 
Trời tối dần. 
Một đoạn quảng cáo xen giữa chương trình lễ trao giải. Sau vài phút nghỉ ngơi, chương trình được tiếp tục với phần công bố giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 
Chẳng biết lễ trao giải đã tiến hành tới nửa phần sau từ lúc nào. 
Tại sao mỗi lúc Âu Thần hy vọng thời gian trôi qua thật chậm thì hình như nó lại vụt lao đi nhanh như tên bay vậy, ngay đến cả cái đồng hồ trên bàn trang điểm của cô cũng đang kêu tích tắc tích tắc quá nhanh nhắc Âu Thần đã tới giờ ra đi. 

Giữa lễ đường lễ trao giải thưởng. 
Mười mấy chiếc đen chùm chiếu sáng rất đẹp làm cho căn phòng sáng lung linh như cung điện. Cùng với việc công bố giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, không khí trong khu vực những người được để cử dường như căng thẳng hồi hộp hơn. Thẩm Tường mặc dù trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hơi thở rõ ràng đã trở nên gấp gáp. 
Thẩm Tường cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhìn những người được đề cử khác bên cạnh mình, thấy họ cũng đang cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng cái dáng vẻ cứng ngắc của họ cho thấy rõ ràng họ cũng đang rất căng thẳng. 
Ngoại trừ Doãn Hạ Mạt… 
Thẩm Tường quan sát Doãn Hạ Mạt đầy nghi ngờ, có vẻ như tâm trí cô ấy đang để đâu mất. Thật là không hiểu nổi người phụ nữ có cái tên Doãn Hạ Mạt này, lẽ nào trong giây phút này mà cô ta lại không hề có chút gì lo lắng căng thẳng hay sao? 
Sau rồi Thẩm Tường bỗng nhiên phát hiện ra Doãn Hạ Mạt cứ nắm chặt lấy cái túi xách tay, Thẩm Tường thầm nghĩ, thì ra cũng vậy, chỉ là cố gắng nguỵ trang khéo thôi. 
Doãn Hạ Mạt lo lắng nắm chặt chiếc điện thoại trong túi. 
Chỉ cần có điện thoại gọi tới, cô sẽ lập tức cảm thấy máy rung. Hạ Mạt không biết rốt cuộc Âu Thần sẽ đưa ra quyết định như thế nào, có lẽ là cô không nên đến dự lễ trao giải tối hôm nay. 
Doãn Hạ Mạt nghĩ mà hoảng hốt. 
Hình như MC của lễ trao giải đang nói gì đó, hình như có quầng sáng đèn tụ quang lướt qua cô và xung quanh cô, Hạ Mạt vẫn chỉ hốt hoảng nghĩ đến rốt cuộc Âu Thần sẽ đưa ra quyết định như thế nào. 
“Bây giờ xin cho tôi được công bố, chủ nhân của giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là…” 

Trên màn hình ti vi, vị khách mời danh dự trao giải thưởng vui vẻ nhìn chiếc phong bì trong tay, âm thanh sôi động, máy quay phối hợp dàn đều trên từng nữ diễn viên được đề cử. Ánh đèn tụ quang chiếu sáng lần lượt lướt qua lướt lại trên khuôn mặt của Thẩm Tường, Doãn Hạ Mạt và ba nữ diễn viên khác, nhạc nền bỗng nhiên chuyển sang những tiết tấu khẩn trương hơn! 
Âu Thần đứng lên, nhìn chằm chằm cô trong cảnh quay. 
Ngồi trên chiếc ghế tựa nhung lụa màu đỏ, trong quầng sáng đen chốc chốc lại lướt qua, Hạ Mạt có vẻ như đang thất thần suy nghĩ gì đó, ánh mắt có vẻ rất hốt hoảng. 
Trong ti vi, gương mặt của năm nữ diễn viên đang có mặt được đưa lên màn hình cùng một lúc. 
“Chủ nhân của giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là…” 
Cùng với những âm thanh rất hứng khởi của khách mời danh dự, những tiết tấu nhạc nền càng trở nên khẩn trương hơn khiến người xem nghẹt thở! 
“… là cô Doãn Hạ Mạt!” 
Ánh sáng lung linh chói mắt ngay lập tức dồn về phía Doãn Hạ Mạt! 
Hình ảnh bốn nữ diễn viên khác biến mất! 
Cảnh quay đặc tả Doãn Hạ Mạt nhanh chóng được phóng to chiếm cả màn hình! 
Những tràng vỗ tay như sóng dậy vang lên! 
Tất cả các diễn viên ở hội trường đều nhìn về phía Doãn Hạ Mạt, mỉm cười vỗ tay với cô! 
Những tiếng vỗ tay nghe như sấm nổ bên tai, ánh đèn sáng lung linh chói mắt chiếu trên khuôn mặt của Doãn Hạ Mạt rất lâu, Doãn Hạ Mạt chớp chớp đôi mắt đầy hoảng hốt, những suy nghĩ vẩn vơ bị không khí náo nhiệt của hội trường kéo lại dần. Doãn Hạ Mạt nhìn bốn xung quanh, nhìn tất cả mọi người đang vỗ tay với cô, MC trên sân khấu nói to, “Xin mời cô Doãn Hạ Mạt lên sân khấu nhận giải!” 
Hạ Mạt uể oải đứng dậy. 
Giây phút này, bỗng nhiên như là trong giấc mơ. 
Mấy nữ diễn viên được nhận đề cử bên cạnh Doãn Hạ Mạt cùng lúc xôn xao đứng dậy ôm chầm lấy cô, Thẩm Tường cũng đưa tay nắm chặt tay cô, nói: 
“Chúc mừng chị!” 
Tiếng vỗ tay rầm rầm! 
Doãn Hạ Mạt bước trên con đường trải thảm đỏ. 
Phan Nam vui mừng ra sức vỗ tay, cuối cùng vì quá xúc động, cô lao tới ôm chầm lấy Hạ Mạt một cái thật mạnh! 
Đào Thục Nhi mỉm cười vẫy tay với cô! 
Vi An gửi cho cô một nụ hôn gió! 
Khiết Ni đã lâu lắm không gặp cũng mỉm cười và vỗ tay! 
Thái Ni vỗ tay rất lớn, chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay lấp lánh! 
Đạo diễn Ngô và Chung Nhã cũng lần lượt đứng dậy ôm lấy cô! 

Doãn Hạ Mạt trong ti vi trở thành tâm điểm của cả hộ trường, ánh đèn từ đầu tới cuối luôn hướng về cô, rất nhiều người tới nhiệt tình ôm hôn chúc mừng cô, cô mỉm cười đáp lễ. Trong ánh sáng lung linh, Lạc Hi nhìn thẳng vào cô, ôm lấy cô và nói nhỏ điều gì đó vào tai cô, Hạ Mạt cũng cười và đáp lại câu gì đó, sau đó đi lên bục nhận giải. 
Âu Thần nhìn Hạ Mạt trong ti vi. 
Cô xinh đẹp biết bao. 
Rốt cuộc cô không nên chỉ thuộc về một mình anh, khi anh làm cho đôi cánh của cô bị gẫy, chính là lúc tất cả hào quang của cô bị dập tắt. 
Doãn Hạ Mạt đón nhận biểu tượng con hươu vàng từ tay vị khách mời danh dự trao giải thưởng. 
Doãn Hạ Mạt khiêm tốn nói lời cảm ơn với vị khách. 
Vị khách mời danh dự trao giải thưởng mỉm cười chúc mừng cô rồi lùi xuống một bước nhường thời gian cho Doãn Hạ Mạt phát biểu cảm tưởng. 

Sân khấu của buổi lễ trao giải lộng lẫy. 
Đèn chùm chiếu sáng rực rỡ huy hoàng. 
Chiếc micro màu vàng giữa những bông hoa tươi nở rực. 
Ánh sáng lung linh chiếu trên người Doãn Hạ Mạt. 
Doãn Hạ Mạt nâng chiếc cúp biểu tượng con hươu vàng lên cao, nụ cười vẫn xinh đẹp điềm tĩnh như ngày thường. Sau khi cảm ơn đạo diễn, biên kịch, các diễn viên, nhân viên đoàn làm phim Hoạ cảnh, Doãn Hạ Mạt dừng lại một chút, đôi mắt ươn ướt: 
“Tôi đã từng cho rằng tôi mãi mãi không thể nào trở lại sân khấu này được nữa, khi mà tôi mất đi người thân quan trọng nhất trong cuộc đời mình, tôi cho rằng tất cả đều sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Cảm ơn tất cả những người bạn, những người đã luôn luôn bên cạnh tôi, những người cứu tôi ra khỏi sự tuyệt vọng, họ đã cho tôi hiểu rằng, sinh mệnh của bản thân chính là ân huệ nhân từ nhất của Thượng đế.” 
Doãn Hạ Mạt khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp như những tia sáng ban mai trên mặt biển. 
“Có lẽ người đã mất không thể nhìn thấy tôi trên sân khấu lúc nay, nhưng tôi sẽ tiếp tục sống, để cho những người tôi yêu và yêu mến tôi có thể chia sẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi, cho dù họ đã ở trên thiên đường.” 
Nhìn cảnh quay, Hạ Mạt đang dịu dàng nói: 
“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chồng tôi. Không có anh ở bên cạnh, em sẽ không thể đứng dậy nhanh như thế này được, cảm ơn anh.” 

Ánh mắt của Hạ Mạt cũng dịu dàng như thế, giống như những con sóng biển hiền lành vượt qua màn hình ti vi nhìn sâu vào tim anh. 
Âu Thần trầm mặc ngắm nhìn Hạ Mạt. 
Cánh tay cầm hành lý tê cứng dần. 
Trong khoảnh khắc. 
Âu Thần cho rằng sâu thẳm trong đôi mắt của Hạ Mạt sẽ nhìn thấy những thứ anh luôn khát khao, nhưng cảnh quay bị cắt, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Lạc Hi. Lạc Hi đang nhìn thẳng vào Hạ Mạt, dường như trong mắt Lạc Hi giờ chỉ có sự tồn tại của một mình Hạ Mạt, dường như cho dù có cách xa cô, tình cảm mãnh liệt sâu sắc của Lạc Hi cũng không bao giờ thay đổi. 
Chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm cứ chạy tích tắc. 
Âu Thần đứng lặng rất lâu, rất lâu như một pho tượng đá. 
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt một bức thư lên trên đầu giường của Hạ Mạt, dùng bình hoa bách hợp đè lên trên. Âu Thần nhìn lại căn phòng ngủ chứa đầy hình ảnh của Hạ Mạt lần cuối rồi xách chiếc va li hành lý đã xếp gọn từ trước lặng lẽ bước ra ngoài. 
Cánh cửa phòng khe khẽ khép lại. 
Gió đêm thổi, chiếc rèm cửa sổ màu xanh lam đậm bay phần phật. 
Những bông hoa bách hợp lặng lẽ. 
Bức thư chặn dưới bình hoa thuỷ tinh cũng bị gió thổi động đậy như thể gió đêm cũng muốn luồn vào đọc xem bức thư viết gì. 

Hạ Mạt, 
Khi em đọc bức thư này, anh đã đang trên chuyến bay đi Pháp. Anh không thể nào nói lời chia ly với em, chỉ có cách viết bức thư này. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng khi cầm bút lại không biết nên nói từ đâu, và cũng chẳng biết nên phải nói như thế nào… 
Gần đây, anh cứ luôn nghĩ đến quá khứ của chúng ta.
 

Chiếc xe hiệu Cadillac màu trắng đang chạy giữa dòng xe đêm. 
Âu Thần nhìn bên ngoài của sổ xe. 
Kính cửa sổ được kéo xuống, cơn gió đêm nhẹ mát thổi tung mái tóc đen của anh. 

Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em vào mùa hè năm đó, em nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu trắng từ trong con đường phủ đầy bóng cây chạy ra, dang hai tay chặn xe của anh, một tiểu thiên thần xinh đẹp đáng yêu như trong những câu chuyện cổ tích, giống như một quà tặng mà ông trời ban cho anh. 
Có lẽ điều này có vẻ như rất buồn cười, nhưng ngay từ giây phút ấy anh đã thấy thích em, cô bé mới lên mười một. Nếu như có thể, anh muốn giấu em vào trong lòng bàn tay anh, không để bấy kỳ ai được nhìn thấy em, không để bất kỳ ai được tiếp xúc với em, thậm chí cả Tiểu Trừng cũng không thể. 
Em dần dần lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giống như một viên kim cương sáng chói. Anh bắt đầu thấy lo lắng, sợ có người nhìn thấy em, phát hiện ra em, sẽ cướp em khỏi anh. 
Và rồi người đó cuối cùng đã xuất hiện. 
Em có những tình cảm không bình thưởng với người con trai có tên là Lạc Hi đó. Em vì anh ta mà cáu gắt, vì anh ta mà vui vẻ, vì anh ta mà cầu xin anh. Thế là, sự đố kỵ đã chiếm hết trái tim anh, anh muốn đuổi anh ta đi, không cho phép anh ta ở bên cạnh em thêm một giây phút nào. 
Vì thế, dưới cây anh đào tối hôm đó, em đã nói không sai, xảy ra bi kịch chính là do anh, là vì dục vọng chiếm hữu của anh đã huỷ diệt hạnh phúc vốn có trong tay anh.
 

Chiếc xe hiệu Cadillac màu trắng vẫn đang chạy về phía trước giữa một biển xe. 
Gió đêm rất mạnh, thổi mạnh vào tấm kính cửa sổ xe. 
Âu Thần trầm mặc mím chặt môi. 
Sợi ren lụa màu xanh dài bay theo gió, những đường nét hoa văn phức tạp đẹp đẽ nhảy múa trong sắc đêm. Đêm hôm đó sợi ren lụa đã được tháo ra khỏi cổ tay Hạ Mạt, nay trước khi ra đi anh lại buộc nó trên cổ tay mình. 

Năm năm sau lại được gặp em. Sau tai nạn xe, anh đã bị mất đi ký ức, đã không còn nhớ ra em, nhưng một lần nữa anh lại bị em hút hồn và anh đã lại yêu em. 
Và rồi lần này, anh vẫn phạm phải sai lầm như cũ. 
Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt không những không mất đi, mà còn hơn trước gấp bội. Phong toả kiềm hãm Lạc Hi, cố tình làm cho Lạc Hi hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và em. Anh thừa biết người em yêu là ai, nhưng anh đã lại dùng ca phẫu thuật thay thận của Tiểu Trừng để ép em kết hôn với anh. 
Lúc mà Tiểu Trừng cự tuyệt làm phẫu thuật thay thận, cậu ấy đã chỉ trích anh dùng thận để uy hiếp em là quá ích kỷ. 
Lúc mà em sốt cao hôn mê nằm trên giường. 
Anh đã từng có chút dao động, muốn trả lại tự do cho em. 
Nhưng sau khi em khỏi bệnh, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của em, ba người chúng ta sống cùng nhau giống như một gia đình, anh lại do dự. Anh không nỡ rời xa em cho dù là ích kỷ đi nữa, anh cũng muốn mãi mãi bên em. 
Nhưng, rốt cuộc thì vẫn là sai lầm. 
Lúc Tiểu Trừng qua đời, nếu như là Lạc Hi ở bên cạnh em, nếu như em được người em yêu chăm sóc và bảo vệ, nếu như anh sớm buông tay, có lẽ em sẽ không tuyệt vọng đến mức sụp đổ. Nếu như bên cạnh em là người em yêu, vì anh ta, em sẽ sống tốt hơn.
 

Trước mặt là sảnh lớn sân bay, đèn sáng rực. 
Chiếc xe hiệu Cadillac màu trắng chầm chậm dừng lại. 
Tài xế mặc đồng phục cung kính mở cửa xe. 
Âu Thần buồn bã bước xuống, từ chối động tác giúp anh xách hành lý của tài xế. Âu Thần để tài xế ra về, một mình bước vào đại sảnh, những bánh xe của chiếc va li chà sát xuống nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh xẹt xẹt. 

Anh như vậy là cũng đã được Thượng đế quan tâm chiếu cố rồi. Trong bụng em đã có giọt máu của chúng ta, điều này sẽ làm cho em suy nghĩ lại, buộc anh phải thêm một lần tranh đấu. 
Anh biết người thân đối với em rất có ý nghĩa. 
Vì đứa con em sẽ nỗ lực bảo vệ gia đình này, em sẽ mãi mãi ở bên anh, em sẽ cố gắng quên đi hình ảnh người đó trong tim em. Anh cũng muốn không màng đến tất cả để ở bên em mãi mãi, nhìn con lớn khôn từng ngày, sẽ bảo vệ em và con. 
Chỉ có điều, liệu đó có phải lại là một sai lầm nữa chăng? 
Cuộc đời của em không nên chỉ cần có đứa con là đủ, em còn có thể cùng sống với người mình yêu thương, cùng anh ta đi hết cuộc đời này, đó mới chính là hạnh phúc trọn vẹn của em. 
Trước đây chỉ cần ở bên cạnh em, nhìn thấy em chính là hạnh phúc lớn nhất của anh, vì điều này mà anh có thể không từ mọi thủ đoạn. Nhưng bây giờ, anh muốn nhìn thấy em sống hạnh phúc, giống như trong những bức tranh mà Tiểu Trừng vẽ, có nụ cười vui vẻ hạnh phúc từ khoé môi đến ánh mắt. 
Vì thế, anh đi đây. 
Mặc dù không được ở bên cạnh em và con, nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức yêu thương con. Anh là cha của đứa bé, bất luận em quyết định như thế nào, em và con sẽ mãi mãi là người yêu thương nhất đời này của anh.
 

Đại sảnh sân bay buổi tối rất vắng lặng. 
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, đại sảnh vắng vẻ chỉ lác đác vài bóng người. Thỉnh thoảng có tiếng nói phát ra từ loa truyền tới những lời nhắc nhở hành khách các chuyến bay lên máy bay. Sắc đêm bên ngoài vách kính cửa sổ như trùm tới, trước mắt như có một làn sương mờ bao phủ, Âu Thần chầm chậm bước đi, trái tim không ngừng rạn nứt từng đường, từng đường đen, trong cái thời khắc ra đi này, phân ly thật là khổ đau. 
“Em cho rằng anh sẽ thay đổi chủ ý…” 
Có âm thanh từ xa vọng tới, giống như giấc mộng, song lại rất rõ ràng bên tai anh. Âu Thần dừng bước nhưng không quay đầu ra sau, chỉ đứng lặng yên cười xót xa. Âu Thần cho rằng đó là ảo giác, cố nhiên sẽ tưởng tượng những âm thanh mình mong đợi được nghe thấy nhất. Hạ Mạt giờ này chắc chắn còn đang trong lễ trao giải thưởng, ở đây làm sao có thể có cô ấy được. 
Âu Thần tiếp tục đi về phía trước. 
Nhưng cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt! 
Rất chặt! 
Những ngón tay nắm chặt ấy run run! 
Tuyệt đối không giống như ảo giác… 
Âu Thần đứng sững lại chần chừ nhìn ra phía sau, sắc đêm bên ngoài vách kính cửa sổ đen kịt, chầm chậm, anh quay người lại, giống như động tác trong phim, dường như không khí đang bị vỡ tan ra, tĩnh lặng không một âm thanh, chỉ có một bóng người thon nhỏ đứng trước mặt anh, như một ảo ảnh. 
Dần dần, làn sương trắng trước mặt anh tan ra. 
Trong đại sảnh sân bay ánh đuốc sáng rực, người phụ nữ đó giữ chặt lấy cánh tay anh không để anh đi, một chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt, trong đôi mắt những tia sáng long lanh, đó chính là… 
Doãn Hạ Mạt! 
Doãn Hạ Mạt thời khắc này đáng lẽ còn đang trên màn hình ti vi! 
Trán của Hạ Mạt lấm tấm mồ hôi. 
Hình như cô đã gấp gáp đuổi theo anh, có lẽ cô ấy vừa mới dồn hết sức hoảng loạn tìm kiếm nên gương mặt cô tái mét pha lẫn sắc hồng, trong đôi mắt cô vẫn còn nét hoang mang, hơi thở cô vẫn còn hổn hển, những ngón tay cô đang nắm chặt tay anh vẫn còn run run! 
“Em… sao lại ở đây…” 
Âu Thần lặng người nhìn Hạ Mạt, giọng nghẹn ngào lúng túng hỏi. 
“Em từ bữa tiệc của lễ trao giải chạy vội tới đây, may quá vẫn còn kịp!” 
Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Âu Thần cười nói, tay trái vẫn giữ chặt cánh tay Âu Thần, dường như cô sợ một khi bỏ ra anh sẽ bước đi. 
Âu Thần đăm đắm nhìn Hạ Mạt. 
Giờ phút này anh vẫn nghĩ sự xuất hiện của Hạ Mạt chỉ là ảo giác. 
“Em đã lén xem bức thư đó, nên biết là anh muốn ra đi…” Giọng nói của cô đầy hối lỗi, cô dịu dàng nói, “Em xin lỗi, có lẽ em không nên lén xem, nhưng em cứ luôn cảm thấy bất an. Em đã nhờ quản gia Thẩm điều tra vé máy bay anh đặt, cũng nhờ ông xem khi nào anh đi thì điện thoại báo cho em ngay.” 
Ánh mắt của Hạ Mạt nhìn xuống chiếc va li hành lý của Âu Thần, lặng đi hồi lâu rồi nói tiếp, “Nhưng em cứ nghĩ rằng anh sẽ đổi ý, em nghĩ rằng em tham dự hết buổi lễ trao giải quay về nhà thì sẽ nhìn thấy anh… anh làm sao có thể cứ thế này mà ra đi chứ, Âu Thần, thế này chẳng giống anh…”. 
Âu Thần nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói: 
“Phải làm thế nào mới giống anh? Không để ý đến nguyện vọng của em, cứ ép buộc em phải ở bên anh, bất kể là em thích ai anh cũng phải có em cho bằng được, như thế mới giống anh phải không?” 
“Không, không phải!” Doãn Hạ Mạt vội vàng nói, “Em không phải là có ý đó!”. 
Hạ Mạt càng lúc càng ra sức nắm chặt cánh tay Âu Thần hơn, hình như cô rất sợ anh sẽ ra đi. Một lúc lâu sau Hạ Mạt mới nói: 
“… Anh có nghe thấy lời em nói với anh ở lễ trao giải không? Hay là em biểu đạt chưa rõ ràng? Âu Thần, nếu như không có anh, em không có cách nào thoát ra khỏi tuyệt vọng vì nỗi đau mất đi Tiểu Trừng, là anh đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ em, khuyến khích em, thế nên em xin anh đừng ra đi có được không?” 
Âu Thần nhìn thần sắc căng thẳng trên gương mặt Doãn Hạ Mạt. 
Anh có thể nhận ra cô thực sự đang muốn anh ở lại. 
Như thế là đủ rồi. 
Bất luận là vì lý do gì đi nữa… 
Như thế là đủ rồi. 
“Anh xin lỗi, Hạ Mạt…” 
Âu Thần nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: 
“… trước đây anh đã làm sai lầm quá nhiều rồi, anh không thể cứ thế tiếp tục sai được nữa. Anh ra đi, em có thể được tự do.” 
“Nhưng mà em cũng làm sai rất nhiều.” Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt Âu Thần, một sự cảm động dịu dàng từ sâu thẳm trái tim cô cứ trào ra, cô khẽ nói, “Là em chưa nói với anh, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh”. 
“Em không cần phải gượng ép bản thân mình.” 
Âu Thần dùng lý trí để chế ngự lại tình cảm đang muốn trào ra, anh muốn Hạ Mạt được hạnh phúc thực sự, được ở cùng người mà cô ấy yêu. 
“Em vốn đã muốn nói với anh những điều này vào buổi tối hôm nay, em nghĩ là khi cầm giải thưởng trong tay rồi nói với anh sẽ càng lãng mạn hơn.” Trong nụ cười của cô có vẻ như đang xấu hổ, không giống như Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh ngày thường, cô giống một thiếu nữ ngượng nghịu e lệ. “Tất nhiên, nếu như không có được giải thưởng, em cũng sẽ nói với anh.” 
Bàn tay Hạ Mạt từ cánh tay Âu Thần chầm chậm hạ xuống. 
Vội vàng nắm chặt bàn tay Âu Thần. 
Lòng bàn tay của cô ấm áp, ấm áp như ánh mặt trời, tiếng nói của cô cũng ấm áp như mặt trời, “Âu Thần, Lạc Hi đã là chuyện quá khứ rồi… em thừa nhận là mình đã từng yêu anh ấy, nhưng đó chỉ là trước khi kết hôn với anh. Bất luận là kết hôn với anh vì nguyên nhân gì, em đã là vợ của anh, em đã… yêu anh rồi”. 
Yêu… 
Trong đầu Âu Thần như có một tiếng nổ! 
Hạ Mạt vừa mới nói từ đó sao… 
“Âu Thần, em không gượng ép bản thân mình,” Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, cô nói, “em yêu anh, vì thế em xin anh đừng ra đi một mình, bỏ lại em và con”. 
Thế giới đột nhiên trở nên hư ảo, Âu Thần thấy mình như mất đi lý trí, anh không còn nghĩ được gì nữa. 
“Anh làm như thế này thật là không có trách nhiệm với em. Lẽ nào sau này em phải nói cho con của chúng ta rằng nó có một người cha không có trách nhiệm sao?” Mặc dù trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt là sự hoạt bát dí dỏm, nhưng lồng ngực cô lại phập phồng thổn thức để lộ ra sự lo lắng bất an trong giây phút đợi chờ. 
Đại sảnh sân bay đen sáng rực. 
Loa phóng thanh bắt đầu lên tiếng mời hành khách chuyến bay đi Paris lên máy bay. 
Trái tim Âu Thần đột nhiên như rạn nứt, nỗi đau cuồn cuộn, thậm chí còn đau đớn hơn cả thời khắc rời xa cô. 
“Nhưng, em không có lý do để yêu anh.” 
Nếu như cô đang lừa dối anh, thì đây chính là việc tàn nhẫn nhất mà cô đã từng làm! 
“Dục vọng chiếm hữu của anh rất đáng sợ, anh đã làm sai rất nhiều chuyện, em làm sao có thể yêu anh.” 
“Nếu như tất cả mọi chuyện anh đã làm chỉ là yêu em, nếu như tất cả những đau khổ anh phải nếm chịu đều vì em, nếu như anh yêu em đến mức có thể ra đi, em làm sao không thể yêu anh chứ.” 
Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào gương mặt Âu Thần. 
Đôi môi hé nở nụ cười. 
Trong đôi mắt long lanh giọt nước mắt. 
“Lẽ nào anh cho rằng, em thật sự là người có trái tim sắt đá sao?” 
Cuối cùng nước mắt của Hạ Mạt cũng đánh bại Âu Thần! 
Anh ôm cô vào lòng, dùng hết sức để ôm chặt lấy cô, có giọt nước mắt âm ấm rơi trên vai Hạ Mạt. Hai cánh tay Âu Thần ôm chặt tấm thân nhỏ nhắn của cô, anh run run nói, “Nếu như em đang lừa anh… nếu như em đang lừa anh…”. 
Doãn Hạ Mạt cũng ôm chặt lấy Âu Thần, cô thì thào với anh: 
“Em biết bây giờ anh không tin em, hãy cho em cơ hội để em có thể chứng minh cho anh thấy, được không?” 
Đài phát thanh của sân bay liên tục mời hành khách đi Paris bắt đầu lên máy bay. 
Đại sảnh phòng chờ trống vắng. 
Sắc đêm đầy lãng mạn dịu dàng từ ngoài vách kính cửa trùm tới. 
Âu Thần và Doãn Hạ Mạt ôm nhau rất lâu, rất lâu. 
Dường như từ đây sẽ mãi mãi không rời xa. 
“Mẹ, sao chú kia và cô kia lại ôm nhau?” 
Trong đại sảnh phòng chờ sân bay, một em bé một tay kéo mẹ, một tay ôm con búp bê nhìn hai người đang ôm nhau một cách hiếu kỳ. 
“Bởi vì họ là người yêu của nhau.” Nụ cười của người mẹ bao dung mà ấm áp. 
“Thế nào là người yêu của nhau hả mẹ?” 
“Người yêu của nhau là hai người yêu và được yêu.” 
“Giống như bố yêu mẹ, mẹ yêu bố phải không?” 
“Phải.” 
“Vậy con cũng sẽ có người yêu phải không?” 
“Sẽ có, mỗi người đều sẽ tìm cho mình một người yêu và sẽ cùng người đó sống hạnh phúc suốt cuộc đời…” 

Đêm hôm đó. 

Những hành khách và nhân viên qua lại trong sân bay đều không thể không chú ý tới hai người đang ôm nhau đó. Hai người họ nhất định là đang yêu nhau thắm thiết, nếu không nụ cười của cô gái sẽ không hạnh phúc như vậy, nụ cười long lanh nước mắt.

hết: Chương 46
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+