Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Bông Uất Kim Hương đen – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Đêm nay, Văn Bách ngủ được rất ít. Chốc chốc anh lại tưởng nghe thấy giọng nói của Mỹ Lan. Anh bật dậy khỏi giường thần thờ suy nghĩ. Mỹ Lan đang chăm sóc cây hoa. Anh ước mong được cùng nàng chăm sóc nó. Cả thế giới sẽ ngạc nhiên khi họ được tin cây Uất Kim Hương đen đã trồng được và được trồng do Phạm Văn Bách và Mỹ Lan trong một nhà giam.

Văn Bách cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế suốt đêm dài không ngủ. Sáng tinh sương hôm sau, vẫn chưa có tin tức gì mới lạ.

Buổi sáng trôi qua thật chậm, buổi trưa dài lê thê rồi đến chiều tối….. Khoảng chín giờ. Mỹ Lan đến. Nàng chạy vội về phía phòng Văn Bách, bước chân rộn rã.
– Sao? Văn Bách háo hức hỏi .
– Hoàn toàn tốt đẹp nhưng nó chưa nở hết cả . Nội trong đêm nay, anh cứ tin thế đi .
– Nhưng bây giờ nó đã đủ màu đen chưa ?
– Đen như than, đen như đêm ba mươi vậy đó anh.
– Mỹ Lan, suốt đêm anh đã nằm mơ về …..
Mỹ Lan nguýt yêu:
– Về những bông hoa Uất Kim Hương phải không ?
Văn Bách giọng thành thật:
-Về em trước chứ . Và sau đó mới là … Uất Kim Hương . Hiện anh đang suy tính về công việc chúng ta sẽ phải làm đây.
– Anh quyết định chắc rồi, chúng ta phải tìm một người để mang thư đi. anh không muốn xa em lần nữa đâu, Mỹ Lan ạ !
– Có thế thôi hả ? Em đã tìm được một người để mang thư đi rồi anh ạ . Một thanh niên, ảnh là phu chèo thuyền!
– Chỉ ngại anh ta làm mất bức thư. Chúng ta có thể tin tưởng nơi anh ấy không?
– Có chứ! Anh ấy đàng hoàng và mến em lắm . Không sao đâu!
– Không phải Trần Bẩy đấy chứ?
Mỹ Lan bật cười vui:
– Anh chỉ khéo lo xa. Tên anh ấy là Đỗ Trung, anh ta trẻ, đẹp trai và yêu em lắm, anh Bách ạ .
– Ồ! …. Vậy thì càng mừng cho Mỹ Lan.
– Đừng có nghĩ ẩu đó nghe. Anh Trung hãy còn quá trẻ. Vả lại, anh đã nói: Ý trung nhân của em phải khoảng 26 đến 28 tuổi. Đàng này, anh Trung mới chỉ 25, sợ chưa tới 25 nữa đấy .
Văn Bách thở một hơi dài:
– À, à …- Rồi anh nói tiếp – Đỗ Trung phải đến Hà Lâm nội trong mười tiếng đồng hồ . Em phải viết một lá thư để anh ấy đem đến trình ông Hội trưởng mời ông đến ngay mới được .
– Hay anh viết đi, anh Bách!
– Cũng được, nhưng anh không sẵn giấy bút .
– Thôi được rồi, để em viết tiện hơn . Nhưng … nếu ông Hội trưởng không đến đây sớm cây Uất Kim Hương tàu úa mất thì sao ?
– Ông ta sẽ đến và phải đến. Ông ấy là một người yêu hoa Uất Kim hương bậc nhất mà. Ông sẽ đến ngay lập tức để nhìn tận mắt bông hoa kỳ diệu này. Nhưng dù ông ta có chậm trễ một hai ngày, hoa Uất Kim Hương cũng chưa sao kia mà. Ông Diễn (tên vị Hội trưởng) sẽ trao cho em một tờ giấy chứng nhận là ông nhận bông của mình, lúc đó, em đưa cây Uất Kim Hương cho ông và ông ấy sẽ mang về Hà Lâm. anh thì anh muốn chính chúng mình, đích thân đưa bông hoa đến cho ông. Nhưng đó là cả một vấn đề. Không được cho một người nào nhìn thấy cây hoa trước vị Hội trưởng cả. Ông Diễn phải là người đầu tiên được nhìn thấy nó. Nếu môt người nào khác bắt gặp bông hoa quý, nó có thể bị mất cắp tức thì.
– Ghê quá hả anh?
– Em đã chẳng nói với anh: Trần Bẩy là kẻ trộm hay sao? Cây Uất Kim Hương này là một trăm ngàn đồng tiền vàng. Rất nhiều người sẵn sàng làm đủ mọi chuyện để chiếm đoạt một trăm ngàn đồng tiền vàng ấy. Em phải săn sóc và gìn giữ cây hoa cho thật cẩn thận đó.
-Vâng! Phải cẩn thận là điều dĩ nhiên rồi.
– Mỹ Lan của tôi tuyệt quá. Cứ như là, như là….
– Như hoa Uất Kim Hương Đen của anh.
Mỹ Lan cười tươi, đon đả nói
– Thôi em đi. Ngon giấc nhé, anh Bách !

* * *

Đêm đến, Văn Bách đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao trên tầng cao. Mỹ Lan… Uất Kim Hương!…. Ở dưới kia là Mỹ Lan. Nàng đang săn sóc hoa từng phút từng giây…Giờ hoa mọc mạnh…. Cánh hoa nở dần. Đó là hai điều thân yêu, trìu mến nhất của anh trên cõi đời này. Mỹ Lan sáng chói như những vì sao trên nền trời kia và hoa Uất Kim Hương lại thật đen như màn đêm vậy. Bỗng một vệt sáng dài xẹt ngang qua bầu trời. Phải chăng đó là một dấu hiệu tiền báo?

Ngay lúc đó, có tiếng chân Mỹ Lan, ánh sáng loang loáng và tiếng trong vắt của Mỹ Lan.
– Anh Bách, lại đây mau!
Văn Bách chạy mau ra khung cửa sắt.
– Nhìn xem! Hoa đã nở đây này!
Mỹ Lan đưa cao chậu hoa lên gần ngon đèn đang cầm trên tay xuyét xoa. Văn Bách mừng rỡ:
– Ồ, cám ơn Thượng Đế, với đặn ân của người đã ban cho anh một tên tù khốn khổ. Trời ơi! Anh mừng quá!
Cây hoa Uất Kim Hương thật đẹp. Nó thẳng và cao khoảng 45 phân. Bốn ngọn lá chung quanh xanh mướt thật dễ thương còn bông của nó thì đen, đen như than, như màn đêm không trăng sao. Văn Bách cười tươi hơn bao giờ hết. Anh hối thức:
– Viết đi, viết nhanh lên, Mỹ Lan!
– Em viết rồi, xong hết rồi.
Nàng đưa lá thư đã viết cho Văn Bách. Anh nhận lấy bức thư. Chữ nàng đẹp, đẹp hơn mọi lần trước nhiều lắm. Thư rằng:

Thưa Ông Hội Trưởng,

Bông Uất Kim Hương đen vừa chớm nở. Có lẽ nó sẽ nở hoàn toàn trong vòng mười phút nũa. Ngay sau khi nó vừa hé nở, tối viết bức thư này để nhờ Ngài đến nhận nó tại nhà giam La Vạn Tân. Tôi là con gái của vị quản ngục, ông Nguyễn Quân. Đó là lý do tại sao tôi không mang hoa Uất Kim Hương đến ngài được, xin ngài thứ lỗi cho. Tôi muốn tên của cây Uất Kim Hương sẽ là của “Văn Bách-Mỹ Lan”. Bây giờ nó đã nở lớn rồi, màu đen huyền. Xin ngài đến ngay cho.

Kính Ngài
Nguyễn thị Mỹ Lan

Mỹ Lan đỏ mặt, cười e thẹn:
– Được không, anh Bách? Hay anh viết lại nhé!
– Không, không, được rồi! Lá thư thật hay: Chính anh, anh cũng không thể viết một lá thưhay như vậy được. Lời lẽ đơn giản, trong sáng vô cùng.
Mỹ Lan sung sướng hỏi:
– Tên ông Hội trưởng là gì, hả anh?
– À, ông Hoàng Thế Diễn!
– Anh viết dùm tên ông ta ngoài bì thư đi anh. Bút đây!
– Sao em không viết?
– Em ngại chữ xấu và sai chính tả.
– Bậy! Anh muốn chính tay em viết cây hoa là của em mà.
Mỹ Lan dẫy nẫy:
-Thôi. Em muốn anh viết cơ, chữ của anh mới được. Nghe anh Bách!
Văn Bách cười:
– Em rắc rối quá! Thôi được, đưa anh cây bút, Mỹ Lan!
Văn Bách viết trên bì thư:
“Kính gửi ông Hoàng thế Diễn
Hội trưởng hội trồng hoa ở Hà Lâm”.
– Rồi đấy! Bây giờ em đi mau đi, Mỹ Lan. Anh cầu nguyện Thương Đế. Người sẽ phù hộ che chở chúng ta. Người sẽ bảo vệ bông hoa quý của chúng ta.
* * *
Độc giả, dĩ nhiên đã biết rằng Trần Bẩy chính là gã Ba Tốn và Ba Tốn đã đến La Vạn Tân trong lốt ngụy Trần Bẩy để tìm bông hoa quý Uất Kim Hương Đen. Hắn lân la làm bạn với ông Nguyễn Quân một cách khôn khéo và làm cho Nguyễn Quân tin tưởng rằng hắn có ý muốn cưới con gái ông là Mỹ Lan. Ông Nguyễn Quân tin tưởng lắm vì hắn đã biếu ông khá nhiều tiền. Hắn cũng đã nói với ông Nguyễn Quân rằng Văn Bách là một tên tù rất nguy hiểm và đang có ý đổ lật chính phủ. Tất cả mưu toan của hắn chỉ nhằm để tìm cho ra nơi cất giấu những cây Uất Kim Hương của Văn Bách. Sau đó, hắn ta biết Mỹ Lan có giữ một bao kính và đang lo việc trồng nó. Hắn đã theo dõi nàng rất gắt. (Hắn chưa biết nàng có giữ bọc kính thứ ba).

Trần Bẩy trông thấy Mỹ Lan trồng bọc kính trong phòng nàng, hắn đã yêu cầu ngay ông Nguyễn Quân dành cho hắn căn phòng đối diện với cửa sổ phòng Mỹ Lan. Dĩ nhiên hắn không nói mục đích thầm kín của hắn cho ông Nguyễn Quân biết. Và với cái ống nhòm, hắn đã theo dõi được tất cả những gì nàng làm. Hắn đã nhìn thấy chậu hoa được di chuyển đến một khuôn cửa sổ khác vào buổi chiều. Hắn đã nhìn thấy ngọn lá đầu tiên vươn lên khỏi mặt đất ẩm.

Làm cách nào mà nàng trộm được đây? Suốt ngày Mỹ Lan không rời khỏi phòng. Ngoại trừ những buổi tối đến thăm Văn Bách, nhưng nàng lại luôn luôn mang chìa khóa theo mình. Mới đầu, Ba Tốn có ý định đánh cắp chiếc chìa khóa của nàng, nhưng chìa, nàng sẽ lưu tâm đề phòng thì hắn cũng khó lòng mà lấy được. Rồi có thể nàng sẽ thay một cái chìa khóa mới khác thì cũng như không.

Ba Tốn đành lấy một số chìa khóa và cố gắng thử cho vào lỗ khóa khi Mỹ Lan vắng nhà đến nói chuyện với Văn Bách, nhưng không có chiếc nào khả dĩ có thể mở được cả. Ba Tốn nghĩ ra một cách khác. Hắn trét một chất nhưa đặc và thật dầy chung quanh một cái chìa khóa, đút nó vào ổ khóa cửa. Các dấu của ổ khóa hằn lên chất nhựa. Theo mẫu đó, hắn chế ra cái chìa khóa và cố gắng làm lại hai ba lần. Lần này hắn thành công, hoàn tất được một chiếc chìa khóa có thể mở được cửa phòng Mỹ Lan.

Nhưng hắn chưa lấy cắp vội, kiên tâm chờ đợi đến phút cuối cùng, khi bông Uất Kim Hương nở hết cỡ đã. Hắn sẽ đánh cắp vào phút chót, để Văn Bách dù có muốn tố cáo với nhà chức trách cũng không kịp nữa. Do đó, vào mỗi buổi chiều khi Mỹ Lan đến thăm Văn Bách, Ba Tốn chỉ vào phòng Mỹ Lan để xem bông hoa Uất Kim Hương đã nẩy nở như thế nào, rồi đi ra.

Ba Tốn đã nhìn thấy Mỹ Lan mang cây hoa Uất Kim Hương đến cho Văn Bách xem. Lần này hắn đã theo dõi nàng lên tận phòng giam Văn Bách và nghe lóm được hết tất cả những gì viết trong bức thư. Hắn thấy rõ Mỹ Lan trở về phòng. Rồi khi trời chưa sáng hẳn, Mỹ Lan đã rời phòng một lần nữa để đi tìm Đỗ Trung nhờ đem bức thư đi.

Ngay sau khi Mỹ Lan rời khỏi, Ba Tốn lén mở ngay cánh cửa phòng nàng, bước vào…

Văn Bách trong phòng giam, lòng tràn đầy vui sướng, nhưng cũng vô cùng bồn chồn, nóng nẩy. Hết đến đứng bên cánh cửa, anh lại ngồi phịch xuống giường. Ngồi chán lại đứng dậy.

Nửa giờ trôi qua, gà đã bắt đầu gáy sáng. Ánh sáng ban mai mờ tỏ. Nghe tiếng chân chạy thình thịch ở cầu thang, anh bật dậy, chớt thấy gương mặt Mỹ Lan trắng bệnh, lo sợ cùng cực. Nàng gọi lớn:
– Anh Bách! Anh Bách!
– Gì thế, Mỹ Lan?
– Anh ơi, cây Uất Kim Hương…
– Vẫn tốt chứ?
– Trời ơi! Em biết nói sao với anh đây, anh Bách? Một kẻ nào đó đã lấy trộm nó mất rồi.
Văn Bách la lên sững sờ. Mỹ Lan muốn khụy xuống. Nàng phải bám chặt lấy khung cửa mới đứng vững nghẹn lời:
– Sự thật là thế đó, anh ạ!
– Đầu đuôi sự thể ra sao, Mỹ Lan nói cho anh biết đi.
– Không phải lỗi tại em, anh ạ! Em chỉ ra khỏi phòng có vài phút để đi tìm anh Đỗ Trung nhờ anh ấy đem bức thư đi. Thế rồi……
– Em đã quên chiếc chìa khóa phải không?
Mỹ Lan nói lớn:
– Đâu có, chìa khóa vẫn được em mang theo luôn luôn trong mình mà.
– Vậy làm sao nó lại mất được?
– Em không hiểu ra sao hết? Đưa bức thư cho anh Trung xong, em tiễn anh ấy lên đường ngay. Lúc trở lại thì cửa phòng đã bật mở tự bao giờ. Mọi thứ trong phòng em vẫn y nguyên như lúc em đi, chỉ riêng cây Uất Kim Hương. Người nào đó đã có một chiếc chìa khóa y hệt chìa khóa của phòng em, anh ạ !
– Không nén nỗi xúc động, nàng bật khóc như một đứa trẻ con:
– Mất cắp, mất cắp, mất cắp hết rồi.
– Trời ơi!
– Anh Bách, tha thứ cho em. Em chết mất anh ạ!
Như điên cuồng, Văn Bách nắm song sắt, lay mạnh:
– Cây Uất Kim Hương Đen đã bị đánh cắp! Chính thằng Trần Bẩy là thủ phạm. Không được, chúng ta phải đến Hà Lâm trước hắn, không thể để hắn ung dung mang cây hoa đến Hà Lâm được. Hừ!
– Nhưng làm cách nào đi được đây hả anh? Em làm sao đủ sức đuổi theo hắn cho kịp?
– Mỹ Lan, Mỹ Lan! Mở cửa này ra cho anh, anh sẽ đi tìm thằng ăn cắp đó. Anh sẽ bắt nó Mỹ Lan mau lên!
Mỹ Lan khổ sở trước sự giận dữ của Văn Bách. Nàng nói trong tiếng nức nở:
– Không có chìa khóa của cha em thì làm sao em có thể mở cửa cho anh được?
– Ông ta cũng là một tên ăn trộm nữa, ông ta đã đồng lõa với tên Trần Bẩy. Em phải đánh cắp chìa khóa của ông bằng được cho anh. Mau lên!
– Đừng la lớn, anh Bách! Em khổ sở quá. Coi chừng người ta nghe hết đấy!
Bất chấp lời khẩn khoản van nài của Mỹ Lan, Văn Bách vẫn gào lên:
– Mỹ Lan, nếu em không mở cửa này cho anh, anh sẽ phá. Anh sẽ phá nát cái tường đá này ra. Anh sẽ tìm giết Trần Bẩy cả cha em nữa. Cha em là kẻ nhẫn tâm đã giết chết hoa Uất Kim Hương của anh. Trời ơi!
– Bình tĩnh lại đi, anh Bách! Đừng la nừa, em sẽ lấy chìa khóa cho anh. Em sẽ làm tất cả mọi điều anh muốn. Nhưng trước hết anh phải im đi đã.
Chợt, một tiếng động khẽ vang lên, Mỹ Lan tái mặt:
– Cha em!
Trễ rồi! Ông Nguyễn Quân sừng sững đứng bên cầu thang từ lúc nào. Vừa trông thấy ông, Văn Bách đã hét lên:
– Ông Nguyễn Quân! Ông là kẻ ăn trộm. Ăn trộm !
Mặt ông Nguyễn Quân đỏ gay, cặp mắt long lên sòng sọc. Ông nắm chặt lấy tay con gái mình, nghiến răng trèo trẹo:
– Ghê gớm nhỉ. Mày sắp sửa lấy chìa khóa của tao cho thằng Văn Bách yêu dấu của mày. Mày đang trợ giúp một thằng tù trốn thoát. Khốn kiếp! Tao sẽ cho mày một bài học đích đáng.
– Cha! Cha hãy nghe con nói…
Một cái tát tai như trời giáng làm Mỹ Lan lảo đảo té quỵ, cô gái đáng thương ôm mặt khóc nức nở. Nguyễn Quân gầm lên:
– A mày! Mày định giết tao, phải không? Thằng trồng hoa khốn nạn kia. Hừ! Khốn nạn thật! Con gái tao cũng sẽ giúp mày làm việc giết cha đó hả? Tụi bay có giỏi cứ làm đi, xem tao có sao không? Còn mày nữa, Mỹ Lan! Xéo đi ngay. Mày không phải là con tao nữa. Đi ngay. Cút xéo đi cho khuất mắt tao.
– Cha…. Cha ơi!
– Tao đã bảo: Cút đi, cút!
Chợt, Mỹ Lan nẩy ra một ý kiến. Nàng đứng nhanh dậy, chạy về phía cầu thang nói lớn:
– Vẫn còn hy vọng như thường anh Bách ạ. Hãy tin tưởng nơi em, nghe anh!
Lúc ấy, Văn Bách như người qua khỏi cơn mê, sực tỉnh. anh gọi với theo:
– Mỹ Lan!
Nhưng nàng đã chạy xa rồi, Văn Bách lảo đảo gục xuống đất, úp mặt vào đôi bàn tay:
– Hết rồi! Hết cả rồi! Uất Kim Hương yêu quý của ta không còn nữa. Mỹ Lan, em!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+