Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Boss đen tối đừng chạy – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 4: TIÊU “DỨA”

Mẹ, mẹ hợp tác với người ngoài, bán đứt con đi thế sao???

Trứng tráng chín tầng, cà ri đỏ kiểu Thái, cua xào, tôm cay, súp Tom Yung Kum, thêm món cơm gạo nếp thơm phức của Thái, rau luộc, trái cây trộn… Một bữa cơm, khách vui còn chủ thì sầu.

Nặc Nặc cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong năm của cô, đầu tiên là gặp phải “nhà truyền giáo”, tiếp đó lại bị Tiêu Đại boss gian xảo, nham hiểm trừng trị. Thực ra khi xe Tiêu Dật đến nơi, Nặc Nặc đã căng thẳng. Thường ngày nhiều nhất Nặc Nặc cũng chỉ mua hai cân tôm về nhà, đưa cho bố cô luộc, chiên, xào, nấu, muốn làm gì thì làm, thấy kiểu nào ngon thì làm kiểu đó. Đối với hải sản Thái gì đó, thực sự cô chỉ nghe nói, nên vừa thấy bảng hiệu lộng lẫy đề mấy chữ “Nhà hàng vây cá Thái Lan”, cô đã mềm nhũn cả chân.

Vây cá ấy à… Tuy chúng ta ăn được, nhưng phải tốn mất mấy tháng lương đây?

Vừa vào trong, nhìn đại sảnh lộng lẫy rực rỡ, Nặc Nặc lại hoa cả mắt. Mẹ ơi, nơi này có phải giống như trong phim, ăn xong rồi quẹt thẻ trả tiền, rượu mua rồi để lại, lần sau đến vẫn uống được? Quan trọng nhất là, hai người vừa yên vị xong, phục vụ đã nhanh nhẹn tiến lại, Tiêu Đại boss hoàn toàn không cho Nặc Nặc có cơ hội xem thực đơn, mà chọn luôn năm món khác nhau một cách thản nhiên không hề khách sáo, mà tất cả đều là những món nổi tiếng.

=_=

Nặc Nặc nghiến răng, rất muốn nói, “Đủ rồi, đủ rồi, hai người ăn không hết”, nhưng phát hiện ra hình như mình mời khách, câu đó nói lại cảm thấy quá sức nhỏ mọn hẹp hòi.

Vì không quen với cách ăn món Thái;

Lại vì không được nhìn thực đơn, nên giá tiền mù mờ không đáy;

Lại vì hôm nay Nặc Nặc không mang theo thẻ ATM, trong người chỉ có ba trăm tệ tiền mặt…

Bữa ăn đó, Nặc Nặc không biết mùi vị gì cả.

Ăn cơm cùng Đại boss đúng là, sẽ tiêu hóa không nổi mà…

Nặc Nặc nhìn những món ăn đẹp mắt kia, cắn đôi đũa bạc tưởng tượng rằng, lát nữa mình không trả nổi tiền, Đại boss sẽ sa sầm mặt như thể trời sắp mưa ông chủ nhà hàng thì mắng mỏ cô ăn quỵt không trả tiền, cuối cùng, không chịu nổi, Nặc Nặc viện cớ đi vệ sinh, chuồn ra quầy trả tiền.

Phục vụ thấy khách đến thì mỉm cười lịch sự, “Chào cô, xin hỏi cô cần phục vụ gì ạ?”

Nặc Nặc cười ngây ngô, ồ, nhà hàng lớn có khác, nữ phục vụ cười cũng thật ngọt ngào, “Chào chị, tôi muốn tra thử giá cả của bàn gần cửa sổ kia.”

Nghe thế, phục vụ ngẩn người, nhìn Nặc Nặc vẻ kỳ quặc. Nặc Nặc mặt đỏ lên rồi tái đi, nhưng vẫn rụt cổ lại, kiên trì mỉm cười, “Giúp tôi tra thử.”

Nếu như… thực sự không đủ tiền, thì phải tìm bạn bè quanh đây len lén mang tiền đến cho mình. Ôi trời, cô chưa bao giờ mất mặt đến thế, Nặc Nặc đang nhớ lại xem có ai ở gần đây không, thì phục vụ đã tra ra số tiền, báo một cái giá mà khiến Nặc lạnh cả người.

Nặc Nặc nuốt nước bọt, “Chị có chắc chị nói số tiền là nhân dân tệ không? Không phải yên Nhật, Đài tệ hay tiền xu???”

Phục vụ nở nụ cười khó xử, “Xin lỗi, chính xác là giá này.”

Nặc Nặc nước mắt đầm đìa, cái nhà hàng khốn! Chỉ có trang trí đẹp hơn tí, phục vụ đẹp hơn tí, trên món ăn có thêm mấy bông hoa cà rốt, mà vét sạch của cô cả một tháng lương?! Nặc Nặc vừa nghĩ vừa lờ đờ trở lại chỗ cũ như bị mộng du.

Hai cô phục vụ ở quầy tính tiền thấy thế thì càng nghi ngại.

Phục vụ A, “Cô gái này quái lạ thật, chồng cô ấy là khách quý ở đây, chi phí đều khấu trừ vào thẻ VIP, đâu có cần cô ấy trả tiền mà vẻ mặt bi thảm thế kia?”

Phục vụ B, “Thế mà cậu cũng không hiểu à? Nhất định là cô ấy tiết kiệm lại biết thương người, xót tiền ấy mà! Có điều sao cậu biết họ là vợ chồng, lỡ…”

Phục vụ A, “Hê, đừng có mà mơ giấc mộng xuân thu nữa đi. Lúc nãy vị tiên sinh ấy đã dặn, phu nhân anh ấy thích cay, bảo món ăn hôm nay gia vị cho đậm vào.”

Nặc Nặc trốn trong phòng vệ sinh gọi cho đám bạn quen biết một vòng. Bạn bè cô nghe số tiền đó đều lặng lẽ rơi lệ. Nặc Nặc khóc ròng, phải biết sớm là đám bạn đó bình thường không tìm cô để vay tiền cô đã tốt lắm rồi, bây giờ lại đang cuối tháng, tiền đâu ra mà cho cô vay?

Vì không vay được tiền, lại không có gan gọi điện cầu cứu bố mẹ, nên trên đường trở về, tâm trạng cô càng hoảng loạn, đến nỗi lúc lên cầu thang đã sơ ý, thực hiện cuộc tiếp xúc thân mật với đất mẹ hiền từ, hình thành một chữ “đại” cực lớn.

Bên này Tiêu Dật nghe tiếng động cũng thò đầu ra quan sát, thấy thỏ trắng của anh đang ầng ậng nước mắt nằm bò trên đất, như chết rồi. Thực ra trong nhà hàng có trải thảm, dù ngã thế nào cũng không có gì đáng ngại, nhưng khi Tiêu Dật đến trước mặt Nặc Nặc, cô đã đỏ hoe mắt, nhìn anh, cắn chặt môi.

Tiêu Dật bỗng thấy tim đau nhói, bất giác quỳ xuống kéo Nặc Nặc, “Đứng lên.”

Tiêu Dật vốn lạnh lùng trầm tĩnh, câu nói ấy cũng mang chút ngữ khí lạnh lẽo và mệnh lệnh thường ngày. Vốn đã cuống quýt, Nặc Nặc nghe thế càng cho rằng mình bị khinh miệt. Cô cắn răng định đứng lên thì mất thăng bằng, lại ngã ngồi xuống đất.
Lúc ấy Tiêu Dật thấy mí mắt giật giật, nhìn theo dáng ngồi ôm chân của Nặc Nặc, dời ánh mắt đến phía trên chiếc giày cao gót… Mắt cá chân ở đó đã sưng phồng.

Nặc Nặc khóc, “Xin lỗi, tôi không cố ý để mất mặt, bình thường không quen mang giày cao gót, giày này của chị họ lại cao thế, tôi…” Nói được một nửa, Nặc Nặc đã tự động im thít. Vì Tiêu Đại boss anh tuấn thần vũ đã lẳng lặng cúi xuống, bế bổng Nặc Nặc lên như kiểu bế công chúa.
… (>_<) …

Nặc Nặc đần người, trong đầu chỉ còn lại một câu chẳng liên quan gì đang bay phấp phới trước mắt: Mỗi một cô gái đều mong muốn một vòng tay bế mình kiểu công chúa.
Dựa vào lòng Tiêu Dật sung sướng, Nặc Nặc hí hửng nghĩ: Có phải vì tai họa mà được phúc chăng?

—–Tôi là đường phân cách bị tổn thương—–

Khi Tiêu Dật đưa Nặc Nặc đi khám chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị thương phần xương, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn, Nặc Nặc mới sực nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, “Á? Lúc nãy khi chúng ta ra khỏi nhà hàng hình như chưa trả tiền?”

Phục vụ không ngăn lại, bảo vệ cũng chẳng đuổi theo, thực ra cô cũng đã nghĩ hay ăn cướp một bữa, nhưng… không ngờ lại suôn sẻ đến thế. >_<

Tiêu Đại boss nhướn mày, “Tôi có nói là bắt cô mời à?”

“Hừm…” Hình như từ đầu chí cuối, chính xác là chỉ có cô nói.

Tiêu Dật thấy vẻ mặt ủ rũ cùng cực của Nặc Nặc thì rất khoái chí, cười: “Không sao, bữa cơm này coi như cũng không uổng mà.”

“Hử?” Nặc Nặc nhìn trời.

Tiêu Dật tay khoanh ngực nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lấp lánh, “Đã lâu quá rồi tôi không thấy ai mất mặt đến thế.” = =

Ẩn ý trong đó là, Nặc Nặc cô hôm nay ngã rất đẹp, khiến bổn điện hạ cười sung sướng, nên bữa cơm này mời cô xem như cũng xứng đáng. Trong một giây bồng bột, Nặc Nặc chỉ muốn đập đôi giày cao gót vào trán Tiêu Dật.

Băng bó chân xong, Tiêu Đại boss còn đưa Nặc Nặc về tận khu nhà cô ở như đưa đón khách quý, vấn đề đã giải quyết xong. Nặc Nặc chỉ còn lại một chân là đi được, phải nhảy lò cò hết sức khó khăn để leo lầu, thực sự là có hơi khó khăn, huống hồ bây giờ bên chân không bị thương còn mang đôi giày cao gót của bà chị họ.

Có được bài học đau đớn ban nãy, nếu không vì thấy Đại boss còn ở đó, thì Nặc Nặc đã cởi phăng đôi giày, để chân trần mà lên. Nhưng lúc này…

Nặc Nặc ngồi bên ghế phụ, len lén nhìn sắc mặt Tiêu Dật, đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, “Để tôi đưa cô lên.”

Nghe đến chữ “đưa”, Nặc Nặc liền nhớ ngay đến kiểu bế công chúa lúc nãy, mặt đỏ bừng, “Không cần đâu, hôm nay đã phiền anh quá rồi. Để tôi gọi bố tôi xuống đón.”

Khựng lại một lúc rồi Tiêu Đại boss ngoảnh sang, ánh mắt lấp lánh nụ cười, “Cô có chắc là bố cô… vác nổi cô không?”

o(╯□╰)o

Nặc Nặc… buồn bực… rất muốn cắn người.

Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng mà phụ nữ không thể chấp nhận!!! Nhưng Tiêu Đại boss không quan tâm, vẫn tiếp tục khiêu khích, “Không cần lo, bình thường tôi cũng tập luyện thể thao, cô chỉ nặng hơn quả chuông hỏng nhà tôi một tí thôi mà.”

Nặc Nặc nắm chặt tay. Được thôi, nếu anh đã bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa vậy!

“Nhà tôi ở tầng tám, không có thang máy.”

“…” Tiêu Đại boss vạn năng cuối cùng đã, nghẹn!!!

Bà Hứa quyết định, ngày mai sẽ đi viếng Bồ Tát.

Bồ Tát ở ngôi chùa ấy thực sự là quá quá linh thiêng, sáng nay bà mới đi thắp hương cầu khấn, mong con gái tìm được người tốt để gả đi, buổi chiều con gái bà đã đưa người ta về!

Nhớ đến giây phút vừa mở cửa, thấy một cậu chàng đẹp trai bế Nặc Nặc nhà bà bước vào, trái tim bà Hứa đã đập thình thịch, thình thịch. Cậu ấy, chính là đồng nghiệp Tiểu Trương mà ông nhà bà lần trước nhắc đến chăng. Ngoại hình cũng rất ổn, lại là nhân viên nhà nước, ổn định lắm! Rất tốt, rất tốt!

Bà Hứa rất hài lòng anh chàng con rể này, nhưng lại xót xa cho chân của Nặc Nặc, không kìm được rên rỉ, “Ôi chao, con bé này! Phải nói gì với con đây? Sao chỉ ra ngoài đi xem mắt mà thành ra thương tật thế này???”

Nặc Nặc nghe hai chữ “xem mắt” chỉ sợ Tiêu Đại boss nổi điên, lén lút liếc nhìn sang bên cạnh, thấy đối phương không phản ứng gì, mà vẫn nhàn nhã uống trà thì bĩu môi nói, “Mẹ nói quá lên, có gì nghiêm trọng đâu, chỉ bị trật khớp bình thường thôi mà.”

Bà Hứa chưa kịp đáp lời, Tiêu Dật đã đặt cốc trà xuống, “Bác sĩ nói cô bị bong gân, tốt nhất là nghỉ ngơi một tuần.”

Một tuần?!

Nặc Nặc mở to mắt, đâu nguy hiểm thế, mà Đại boss rõ ràng biết hôm kia là thứ Hai rồi, nói vậy thì…

Bà Hứa gật gù, “Đúng, lúc này phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không bong gân thì gãy xương, sau này thành tật nguyền chẳng có ai thèm ngó tới! Con mau mau xin Tiêu… Tiêu dứa gì gì đó của con nghỉ đi!”

Nặc Nặc phun hết trà ra. Bình thường khi cô thỉnh giáo bố chuyện công ty, hiếm khi gọi Tiêu Dật là “Tiêu tổng”, mà cứ gọi là “boss”[1], cũng may ông Hứa rất tân tiến, đi làm ngày nào cũng tiếp xúc với hậu bối hiện đại, đương nhiên hiểu con gái nói gì, chỉ có bà Hứa ngồi cạnh là thắc mắc cả buổi.

Một ngày nào đó, tháng nào đó, bà Hứa cuối cùng không nhịn nổi thắc mắc trong lòng, đã chạy đến hỏi chồng mình, “Bố nó này, ông chủ của công ty mới mà Nặc Nặc đang làm sao quái lạ thế? Chữ Trung Quốc chúng ta nhiều thế, Tuấn rồi Tài gì gì đó không đặt, lại đi đặt là Dứa, chẳng lẽ lúc mẹ cậu ta mang thai rất thích ăn dứa?”

Ông Hứa cười thầm trong bụng muốn đứt cả ruột, nhưng để tránh cho vợ đại nhân của mình giận quá hóa thẹn, ông cố nén cười, “Không phải Dứa, mà là Boss.”

“Ba Tư?” Bà Hứa ú ớ, “Kẹo Ba Tư? Thôi thà gọi Dứa còn hơn.”

Chuyện cười đó, bố con nhà họ lén nói sau lưng bà Hứa. Họ cười đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, nhưng Nặc Nặc không ngờ rằng bà Hứa lại hiểu lầm người hôm nay đưa cô về nhà là đối tượng xem mắt, càng không nghĩ rằng mẹ lại dũng cảm đến thế, đặt nickname “Dứa” cho Tiêu Dật ngay trước mặt anh.

Nặc Nặc cuống quýt giải thích, “Mẹ, không phải! Sếp chúng con không phải tên Dứa, mà là…”

Nói được một nửa, Nặc Nặc ngước lên nhìn vào mắt Tiêu Dật, thấy Tiêu Đại boss khẽ lắc đầu, ra hiệu cô đừng nói. Hử? Tiêu Dật thấy mình đưa nhân viên về nhà là rất mất mặt? Hoặc là… sợ mẹ cô kinh ngạc mừng rỡ?

Bà Hứa, “Vậy tên là gì?”

Nặc Nặc nuốt nước bọt, nghiến răng, “Thực ra, anh ấy tên là Dứa. >_<”

—– Tôi là Dứa, bay lên trời —–

Bà Hứa hào hứng đến phòng khách gọt táo cho con rể tương lai ăn, lúc này Nặc Nặc mới cúi mặt, “Tiêu tổng, xin lỗi anh, hình như mẹ tôi hiểu lầm anh là đối tượng xem mắt, nên…”

Nói đến đó, Tiêu Dật đã ngắt lời Nặc Nặc, “Tôi không phải đối tượng xem mắt của cô?”

{{{(>_<)}}} Đạp phải khu vực có bom rồi.

“Hay là, cô muốn tìm anh chàng kia đưa cô về nhà hơn?”

“Không phải, không phải,” Nặc Nặc khóc ròng, tại sao nói chuyện với Tiêu Đại boss lại khó đến thế, “Tôi chỉ cảm thấy… mẹ tôi hiểu lầm anh, thật có lỗi.”

Tiêu Dật thấy Nặc Nặc rụt đầu lại thì biết giọng điệu quá cứng nhắc của mình đã khiến người ta khiếp hãi, bèn vội vàng vỗ vai cô, nói, “Cô chưa nhắc đến chuyện xem mắt lần trước với hai bác à?”

Nặc Nặc lắc đầu lia lịa như đánh trống trận, chuyện nhầm lẫn lần ấy làm sao cô dám nói ra? Thế là bố mẹ cô cũng tự động xử lý nó như kiểu “con gái chê bai đối phương” vậy.

Tiêu Dật cười khẽ, dựa vào ghế sô-pha, ánh mắt bất giác lóe lên một tia dịu dàng, liếc nhìn Nặc Nặc đang căng thẳng đến mức cứng đờ người.

Đúng là một con thỏ trắng thú vị.

Nặc Nặc nhìn anh, chớp đôi mắt to, định chuyển đề tài, “Nhưng Tiêu tổng, tại sao không được nói cho mẹ tôi biết anh là sếp tôi?”

Nghe câu đó, hàng lông mày rất đẹp của Tiêu Dật giãn ra, vẻ nghiêm túc, “Vì tôi chưa chuẩn bị để ra mắt.”

Nặc Nặc tựa vào tường, thổ huyết.

Đại boss ơi là Đại boss, tôi chỉ hỏi vu vơ một câu, thực ra anh không cần… trả lời nghiêm chỉnh như thế, mà hơn nữa, bố mẹ tôi cũng chỉ là tiểu thị dân bình thường, anh là sếp mà đích thân đưa nhân viên mình về, họ đã cảm kích đến rớt nước mũi rồi, như thế nào mà gọi là “Chưa chuẩn bị để ra mắt”. Anh đang cố ý làm tôi mất mặt ư?

Nặc Nặc không dám nhìn vào mắt Tiêu Dật, ánh mắt cô lấp lánh, lúc thì nhìn trần nhà, lúc lại cấu xé bộ bọc ghế sô-pha. Không khí giữa họ đang rất ngượng ngập thì bà Hứa bê đĩa trái cây vào.

“Chàng trai, đến đây ăn táo đi.”

“Cám ơn bác gái.”

Bà Hứa hiền từ nhìn con rể tương lai, vô cùng thỏa mãn, “Nặc Nặc con tiếp khách nhé, mẹ đi mua thức ăn. Hôm nay cháu ở lại ăn cơm nhé.”

Tiêu Dật vội đứng lên, khéo léo từ chối, “Dạ không, công ty vẫn còn chút việc.” Câu này cũng đúng, Tiêu Dật vốn đang ở nhà xem xét tài liệu, phát hiện thỏ trắng đang trèo tường, mới tạm thời ra ngoài xử lý.

“Cháu đã giúp Nặc Nặc nghỉ phép, để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi một tuần.”

“Ôi, cháu thật là chu đáo. Nặc Nặc lại làm phiền cháu rồi.” Bà Hứa cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ, đứa con rể này khá quá, Nặc Nặc chưa nghĩ ra mà cậu ấy đã giúp xin nghỉ ốm. Ân cần, chu đáo, giỏi hơn ông chồng bà nhiều.

Bên này Nặc Nặc nghe nói Tiêu Dật sắp đi thì vui mừng hỉ hả, sốt ruột nói, “Tiêu… anh còn có việc à? Vậy không giữ anh lại nữa, chân tôi không tiện đi, mẹ giúp con tiễn anh ấy vậy.”

Tiêu Dật giấu nụ cười trong đáy mắt, sải bước ra đến cửa rồi đột ngột quay lại, nhịp tim Nặc Nặc hẫng mất một nhịp, Tiêu Đại boss chỉ nói với bà Hứa, “Hôm nay cháu làm phiền bác quá.”

“Đâu có, đâu có, lần sau đến ăn cơm nhé.”

Tiêu Dật đáp, “Nhất định ạ. Cháu biết phố Tây Sơn có một chỗ mát-xa rất tốt, nhiều trường hợp bong gân đều trị được, chân Nặc Nặc hơi sưng, thực ra mỗi ngày đi mát-xa một lúc sẽ tốt hơn.”

Nghe thế, bà Hứa cố ý tỏ vẻ khó xử, “Tốt thì tốt, nhưng Nặc Nặc bây giờ lên xuống cầu thang không tiện, bố nó ngày mai lại đi công tác, một mình bác già cả làm sao khiêng nổi nó…”

Nặc Nặc nghe bà Hứa nói thế thì than thầm trong bụng. Sao hai người này cứ như kẻ đàn người hát thế nhỉ? Nặc Nặc đang hoang mang thì Tiêu Dật đã cười, “Cái đó dễ thôi, cháu có xe. Vậy thế này, mỗi buổi chiều cháu sẽ đến đón Nặc Nặc đi mát-xa.”

Bà Hứa, “Thật không? Ôi chao, làm phiền cháu quá.”

“Không sao ạ.”

Đùng đùng đùng…

Nặc Nặc đờ người ngồi trên ghế sô-pha, chỉ thấy sấm rền vang dội.

“Không… không cần đâu, anh bận thế, ngày nào cũng đến…” Nặc Nặc nhịn nôn đến mức bị nội thương. Chỉ bong gân thôi, nghỉ một tuần đã quá đáng lắm rồi. Còn mát-xa? Ngày nào cũng mát-xa ư?

Chỉ tiếc là sự kháng cự bé nhỏ của cô không thể làm cho hai người đứng ở cửa nghe thấy.

“Vậy sau này lại phải đến làm phiền bác gái rồi.”

“Đâu có, cháu đến Nặc Nặc vui còn không hết nữa là, đúng không, Nặc Nặc?” Bà Hứa cười cười, nhưng không nghe thấy con gái phản ứng thì thắc mắc, “Ủa? Nặc Nặc? Nặc Nặc? Con bé này, sao không nói gì hết vậy?”

Bên kia Tiêu Dật đang nhướn môi, “Bác gái không cần gọi đâu, cô ấy đã vùi mặt vào chăn rồi.”

Nặc Nặc bịt mặt tiếp tục làm kẻ điếc. Mẹ ơi, mẹ hợp tác với người ngoài, bán đứng con gái mẹ như thế sao???

Hơn một tuần sau đó, Nặc Nặc đều làm việc ở nhà.

Cũng may bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, ngoài việc không thể tham gia họp hành ra, công việc của Nặc Nặc chỉ cần dùng máy tính, sau đó gửi email cho người hướng dẫn Mạc Tử Uyên là được. Về chuyện bị thương, Mạc Tử Uyên cũng không nói gì, chỉ hỏi mấy câu rồi thôi.

Nặc Nặc cũng chẳng quan tâm, Mạc Tử Uyên là người như vậy, anh là thiên tài sáng chế game, nhưng có vẻ không thông thạo chuyện đối nhân xử thế, với ai cũng tỏ vẻ lạnh lùng, cô đã quen rồi. Nhưng hai ngày sau, Nặc Nặc mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hôm ấy Nặc Nặc đang treo QQ để làm nhiệm vụ game, avatar của Thẩm Hiểu Tập phòng Mỹ thuật đột nhiên chớp sáng.

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Nặc Nặc Nặc Nặc, có đó không?

 Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: ?

 Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Hê hê, biết ngay cậu có đó mà. Chân cậu đã đỡ hơn chưa?

Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: (nở nụ cười đáng yêu) Ừ, cám ơn, đỡ nhiều rồi, tuần sau là đi làm bình thường được.

Gõ xong câu đó, Nặc Nặc không nén được than thở. Ngày nào cũng mát-xa và bôi thuốc, không khỏi nhanh mà được à? Nhưng Tiêu Dật ngày nào cũng đến nhà cô rất đúng giờ, lại bế lên bế xuống, rồi lại xe hơi cao cấp, thực sự là quá nổi bật. Hôm qua bác Vương trong khu nhà cô còn hí hửng hỏi, “Anh chàng lúc nãy là bạn trai Hứa Nặc à? Đẹp trai thật!”

Nặc Nặc chưa kịp giải thích, bà Hứa đã dương dương đắc ý lúc lắc đầu, “Ôi dào, đâu có đâu có. Đẹp trai thì có ích gì? Có mài ra mà ăn được đâu, quan trọng nhất là ân cần với Hứa Nặc, tính cách lại tốt. Chị nói có phải không, mẹ Vương?”

Nặc Nặc, ý của mẹ là, con rể chúng ta không chỉ đẹp trai mà còn có tài… thật sự là… cái gì cũng có. Kỳ thực Nặc Nặc rất muốn nói cho mẹ biết, Tiêu Đại boss không phải con rể, càng không phải đồng nghiệp của bố, nhưng không biết mở lời thế nào.

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Tốt quá, nghe nói cậu đã chuyển sang nhân viên chính thức rồi, chúc mừng nhé!

 Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: (đỏ mặt) Đâu có, thời hạn thử việc của tớ chưa qua mà!

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Hi hi, cậu còn lừa tớ, hôm nay thông báo đã dán rồi!

 Nặc Nặc nhìn chằm chằm vào màn hình, sững sờ, vội vàng gõ “lách ta lách tách” một hàng chữ.

Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: Thông báo gì cơ?

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Thông báo hạng mục, hôm nay phòng Hành chính thông báo, công tác khai thác game “Kỳ Lân Sát” đã chính thức khởi động, hôm nay tổ Hạng mục thành lập, tớ thấy kế hoạch viết kịch bản là tên cậu đó!

 

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Ai chả biết việc vào được tổ Hạng mục cũng như là được chuyển thành nhân viên chính thức chứ, đến giờ mà cậu còn dám giấu tớ, hứ!

Nặc Nặc ngớ người, Hiểu Tập nói đúng, công ty sáng chế Kiêu Dực bảo đảm được chất lượng game là do, họ có đội ngũ nhân viên ổn định, mỗi khi khai thác game mới, nhân viên trong tổ Hạng mục đều làm việc rất xuất sắc, thế nên những nhân viên chưa chính thức tuyệt đối không thể vào tổ Hạng mục được.

Nói cách khác là, Nặc Nặc vào được tổ Hạng mục cũng có nghĩa là một dạng nhân viên chính thức kiểu khác. Nghĩ đến đó, tim Nặc Nặc tích tắc nở ra vô số những đóa hoa trắng muốt xinh đẹp. Thời hạn thử việc khó khăn cuối cùng đã qua rồi sao?

Bên kia màn hình, Hiểu Tập vẫn còn hí hoáy gõ không ngừng.

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Ôi… đúng là hâm mộ cậu chết đi được. Có đâu đau khổ như tớ, thực ra từ khi cậu chuyển ra khỏi tầng ba, tớ đã linh cảm cậu sắp được chuyển thành nhân viên chính thức rồi.

 

Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: Không sao, thời hạn của cậu cũng sắp đến rồi mà? Tớ nhắm cậu rồi đó…

 

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Hê hê, đừng có nịnh tớ. Thực ra có vấn đề này đã đeo bám tớ rất lâu rồi, Nặc Nặc, cậu có thể nể tình chúng ta quan hệ tốt nhất trong đám mới vào này, mà thổ lộ cho tớ biết tí chút không?

 

Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: Gì cơ?

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Cậu và Tiêu Đại boss… cái này cái kia… hề hề, cậu hiểu mà! Lời đồn gần đây trong công ty có phải là thật không?

 

Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: …

Nặc Nặc đập đầu vào bàn, đầu tiên là chuyển lên tầng mười bảy, bây giờ lại là vào tổ Hạng mục, còn bị bức ép mỗi ngày lấy cơm và rửa bát, đồng nghiệp không nghĩ bậy mới lạ. Điều khiến Nặc Nặc buồn bực hơn là cô hoàn toàn không biết trong lòng Đại boss nghĩ thế nào nữa.

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Nặc Nặc cậu đừng hiểu nhầm, không phải tớ nghi ngờ khả năng của cậu, nhưng cái đó, chuyện cậu và Đại boss đã phơi bày lồ lộ rồi mà…

Nặc Nặc vô cùng buồn bực, rất muốn nhắc nhở Hiểu Tập cụm từ “phơi bày lồ lộ” là mang nghĩa xấu đó, không thể tùy tiện áp dụng nó vào Tiêu Đại boss anh minh thần vũ được đâu.

Hứa Nặc – phòng Kế hoạch: Chuyện gì cơ chứ?

 

Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: (kinh ngạc) Đại boss chưa nói cậu biết à? Công ty chẳng phải có một nhóm siêu cấp hay sao? Mỗi sáng ai đến trễ hoặc nghỉ phép, các em phòng Hành chính đều dán lên bảng thông báo. Tuần này em Lâm vừa thông báo, viết cậu trốn việc, kết quả Tiêu Đại boss thủy quái ngầm vạn năm đột ngột nhảy ra bảo…

 

 

“Hứa Nặc đã xin tôi nghỉ ốm một tuần, không coi là trốn việc.” Woa ka ka, cậu không biết cảnh tượng lúc ấy đâu, cả văn phòng đều vừa trợn mắt với màn hình vi tính, vừa tìm cằm mình rơi đầy đất.”

Nặc Nặc nổi cả da gà với sự tưởng tượng man rợ của Thẩm Hiểu Tập. Mà điều quan trọng hơn là, cô đã hiểu rõ hoàn cảnh mình hiện tại: Có lẽ trước kia, mọi người vẫn chỉ đoán mò, lén lút bàn luận gian tình giữa mình và Tiêu Dật, nhưng bây giờ… hết cách biện hộ rồi!

—– Tớ là đường phân cách xinh đẹp động lòng người —–

Buổi chiều, Nặc Nặc nghe được hoàn chỉnh việc mình vào tổ Hạng mục từ lão đại Phì Long.

Thì ra, Nặc Nặc trước đó không lâu đã viết một kịch bản tiên hiệp Trung Quốc Cổ Phong, tên gọi là, “Kỳ Lân Sát”. Nam chính từ nhỏ đã mang trong mình “sát khí”. Người thân hay bạn bè chỉ cần đến gần anh, nhẹ thì nội thương tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Người trong thôn đều nghĩ nam chính là quỷ, nên muốn giết cho yên lành. Trong lúc tháo chạy, nam chính được cao tăng đắc đạo cứu giúp, đã tu luyện được hơn mười chiêu thức ở một đầm tiên, học được cách kiềm giữ sát khí. Anh gặp được thiếu nữ không sợ khí trên người anh, nhưng đúng lúc đó cao tăng đắc đạo nói cho anh biết rằng, cha mẹ anh không phải người phàm, đã đến lúc xuống núi rồi…

Thực ra cả kịch bản là một câu chuyện hỗn hợp rất vớ vẩn, sến, nhảm nhí v.v… Lúc đầu khi Mạc Tử Uyên bảo Nặc Nặc viết kịch bản, Nặc Nặc hiểu công việc này chắc là luyện tập, cũng không bị áp lực nhiều lắm, hoàn toàn phát huy trí tưởng tượng của mình.

Sau khi giao bản thảo, Mạc Tử Uyên cũng không bình luận gì nhiều, chỉ phán một câu rất trung tính, “Thế giới quan to lớn, tình tiết câu chuyện nhiều biến cố, nhưng vẫn tồn tại Bug (lỗi) nhỏ, game tình cảm cần đặc sắc hơn” v.v… Nặc Nặc dưới sự chỉ đạo sửa sửa viết viết n lần nữa, nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng khi ấy Mạc Tử Uyên chuẩn bị dùng kịch bản ấy để làm hạng mục mới, càng không ngờ anh ta lại đưa nó cho Tiêu Dật thẩm tra, còn chuyện Tiêu Đại boss thông qua câu chuyện đó, đồng thời lập tổ Hạng mục mới, càng là điều bất ngờ ngoài dự kiến.

Cầm ống nghe mà bàn tay Nặc Nặc rịn mồ hôi, “Phì Long lão đại, anh không lừa em đấy chứ? Lúc ấy Mạc lão đại cứ nói cái tên “Kỳ Lân Sát” không ổn, chữ “sát” không may mắn, sợ game thủ nhìn tên đó sẽ không muốn chơi nữa.”

Bên kia đâu dây, Phì Long lão đại cười khẽ, “Em nói đúng rồi đấy, cái tên đó Tiêu lão đại không hề tán đồng, cả kết cấu câu chuyện, lão đại cũng thấy bình thường, chú Lý trưởng tổ hạng mục càng kiên quyết phản đối, bảo kịch bản của em lấy “sát khí” làm chủ đạo, rất xui xẻo. Một vai nam chính xui xẻo và cô độc như thế, rất dễ khiến game thủ nảy sinh cảm giác u ám, muốn từ bỏ trò chơi, nhưng…”

“Nhưng gì cơ ạ?”, Nặc Nặc căng thẳng đến mức lưỡi sắp không uốn nổi. Thực ra những điều mà Tiêu Đại boss và chú Lý nói ấy, cô đã biết từ lâu. Hoặc nói cách khác, lúc đầu anh chàng lạnh lùng Mạc Tử Uyên đã dùng lời lẽ sắc nhọn tạt cho cô một bát nước lạnh.

Ngẫm lại cũng đúng. Tuy từ khi các nhân vật nữ chính xuất hiện, một đám người du ngoạn khắp nơi, tìm kiếm nguyên nhân bắt đầu tạo ra sát khí của nam chính, câu chuyện đã tiến hành bằng nhịp điệu nhanh, nhưng trong câu chuyện, lúc nào cũng có chút buồn thương nhè nhẹ. Nam chính từ bé đã bị mọi người sợ hãi xa lánh, khi xem sẽ khiến người ta cảm thấy bị đè nén đến ngạt thở.

Câu chuyện đó, với những kịch bản yêu đương nhăng nhít, ăn mặc hở hang, thân hình bốc lửa thật sự là không thể nào so sánh được. Nếu Nặc Nặc là người sáng chế, xuất phát từ suy nghĩ về thị trường, có lẽ cũng sẽ từ bỏ “Kỳ Lân Sát”, thế nên cô hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Tử Uyên lại đưa kịch bản gây tranh cãi này vào danh mục xét duyệt kế hoạch. Thật khó hiểu!

Phì Long lão đại ho một tiếng, nói, “Tử Uyên mỹ nhân chỉ nói một câu giải thích cho việc chọn kịch bản này, ‘Câu chuyện này sẽ khiến mỗi một game thủ cảm thấy khó quên’.”

Nghe câu nói đó, Nặc Nặc sững sờ, nghẹn lời.

Cô từng nghe một vị tiền bối nói, một câu chuyện hay không phải do phong cách viết đẹp, kết cấu câu hay, mà là sự lĩnh hội hồn văn, triển khai thế giới quan và tình cảm của câu chuyện hiện ra trước mắt độc giả như thế nào. Một câu chuyện hay cho dù có trải qua mười năm, hai mươi năm, có những chi tiết, tình cảm vẫn đọng mãi trong lòng mỗi độc giả, khó có thể quên. Mỗi lần đọc lại đều sẽ có trải nghiệm mới mẻ. Đó là nét đặc biệt mà những câu chuyện đọc để giết thời gian không thể sánh được.

Nặc Nặc ôm lấy ống nghe, nở nụ cười ngọt ngào, bỗng nảy sinh cảm giác như thần giao cách cảm với Mạc Tử Uyên, “Chỉ một câu như thế mà Đại boss gật đầu ạ?”

“Sao được?” Phì Long lão đại khịt mũi, “Anh nói nhé, Tiểu Nặc Nặc, tuần sau em về công ty phải cám ơn Tử Uyên mỹ nhân đi, em không biết vì muốn dùng kịch bản đó, mà trong buổi họp Tử Uyên và Tiêu lão đại sắp cãi nhau to đấy.”

“…” Nặc Nặc ngớ người, không phải chứ, Tiêu Đại boss và Mạc Tử Uyên mà cãi nhau to thì sẽ thế nào nhỉ? Đáng sợ quá…

“Haizzz, tóm lại vẫn là Tiêu lão đại nhượng bộ, để lại một câu ‘Anh là người sáng chế, liệu mà làm’ rồi đi thẳng. Tiểu Nặc Nặc, em cũng tốt số lắm, hai hôm nay lão đại vì Tử Uyên đối đầu mà sắc mặt tệ hại, bọn anh tránh còn không kịp, có giống em thoải mái trốn trong nhà đâu…”

Đing đoong…

Phì Long lão đại chưa nói xong, chuông cửa nhà Nặc Nặc đã reo vang.

Nặc Nặc biết giờ này thì chỉ có vị Tiêu Đại boss nghe nói “gần đây tâm trạng rất không tốt, sắc mặt tệ hại lắm” đến đón mình đi mát-xa chứ còn ai khác.

Lẳng lặng gác điện thoại, Nặc Nặc giật mình quay lại, sợ đến mức phải nuốt ực nước bọt.

Tiêu Đại boss chắc sẽ không đem mình ra làm thùng rác xả stress chứ?

[1] Ở đây ý nói bà Hứa nhầm chữ Boss trong tiếng Anh thành boluo = Dứa trong tiếng Hoa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+