Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Boss đen tối đừng chạy – Chương 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Chương 21: Gánh vác trách nhiệm

Nặc Nặc, em hiểu lầm rồi!

Xong việc ở công ty đã hơn hai rưỡi sáng, Tiêu Dật không muốn làm phiền cha mẹ nên lái xe ái xe thẳng đến nhà mới. Qua cuộc “đại chiến tấn công” buổi chiều và và công tác bảo vệ buổi tối, Tiêu Dật về đến nhà thì đã mệt đến mức mắt không mở nổi, định vào nhà là ngủ ngay, nhưng vừa mở cửa đã sững người.

Đèn đuốc sáng trưng, không chỉ phòng khách phòng ngủ, mà trong nhà bếp cũng lung linh ánh sáng dịu dàng màu vàng cam. Tivi đang mở, MC đang ngồi cùngmọi người, không biết đang thảo luận vấn đề gì mà cười rất vui vẻ. Tiêu Dật lướt nhìn căn nhà sạch sẽ ngăn nấp, sau khi loại trừ khả năng bị trộm đột nhập, khóe môi anh bất giác nhướn lên.

 Sợ ở nhà một mình, nên mở hết đèn tường các phòng; sợ cô đơn cho dù không xem tivi cũng bật lên, để căn nhà có chút âm thanh, người làm chuyện đó chỉ có…

Tiêu Dật rón rén bước vào phòng ngủ, thấy Nặc Nặc đang co ro, chăn đắp hờ trên người. Ôi! Tiêu Đại boss đang mệt mỏi bỗng hứng khởi, nếu… trước khi nghỉ ngơi mà vận động gân cốt một tí cũng hay lắm.

Tắm rửa thần tốc, Tiêu đại boss nhảy bổ vào thỏ trắng. Dưới màn quấy rối của anh, Nặc Nặc đã tỉnh, “Anh về rồi sao?”

Tiêu đại boss tiếp tục động tác tay, vừa thì thầm, “Ừ, sao em biết anh sẽ đến đây?”

Nặc Nặc lắc đầu, “May mắn thôi.” Trước đó Nặc Nặc đã gọi điện đến Kiêu Dực hỏi tình hình bảo vệ trang web, em Lâm nói với vẻ đáng thương rằng, hình như đối phương rất mạnh, Tiêu Đại boss, Mạc Tử Uyên, Phì Long lão đại… những người ra quân được đều đã xuất hiện. Nhưng hẳn nhiên hacker đã có phòng bị, một lỗ hổng vừa được vá, tường chưa kịp sửa lại thì đã bị virus tấn công ngay.

Em Lâm tò vẻ uất ức: Đừng nói là các anh em phòng Kỹ thuật và Kế hoạch đêm nay đều không được về, mà cả phòng Hành chính cũng phải trông chừng trang web đến khi hồi phục lại bình thường mới có thể về.

Gọi điện cho em Lâm thì đã hơn mười hai rưỡi khuya, Nặc Nặc đoán đêm nay Tiêu Đại boss sẽ không về nhà nên thu dọn đồ đặc, bất chấp cha mẹ khuyên ngăn mà chạy đến đây đợi anh. Cũng may đã chờ được.

 Nặc Nặc gác đầu lên vai Tiêu Dật, hiền lành ngoan ngoãn, Trang web phục hồi lại chưa?”

Nghe câu hỏi đó, ai kia đang đang vật lộn với móc áo lót bỗng khựng lại, rồi giọng nói cũng lạnh hẳn, “Em biết rồi à? Ai nói?” Hôm nay công ty tuy bị tấn công toàn diện, nhưng vì Kiêu Dực có cách bảo vệ, nhìn bề ngoài thì không thể mở được trang web của Kiêu Dực, chỉ có vậy thôi. Một là phong trừ virus và chống trò gian của game thủ cũng bị đối phương thả ra, hai là tranh chấp cùng lúc đó, ít ra không để người ngoài cười thầm.

Nhưng Nặc Nặc mù kỹ thuật lại biết chuyện.

Tiêu Đại boss sắc mặt không tốt lắm, hỏi vẻ nặng nề, “Có phải em Lâm nói cho em biết?”

Nặc Nặc lắc đầu, vội tỏ ra vô tội nhưng nghĩ rằng nếu nói thật thì chuyện mình hẹn Phi Long lão đạo cũng sẽ bị lộ tẩy. Ngần ngừ một lúc. Nặc Nặc khéo léo chuyển vấn đề, “Em cho anh xem cái này.” Nói xong Nặc Nặc liền vội vàng xuống giường, lục lọi trong túi xách một lúc, cuôi cùng trịnh trọng đưa nó đến trước mặt Tiêu Đại boss.

Tiêu Dật ngước nhìn, hơi ngẩn người.

Thỏ trắng muôn cho anh xem… chính là thứ này? Sổ tiết kiệm ngân hàng?

Tiêu Dật không hiểu được tâm tư thỏ trắng nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy, mở ra xem, tên chủ tài khoản quả nhiên là Hứa Nặc. còn sổ tiết kiệm đã hơn năm vạn. Đối với Tiêu Đại boss thì năm vạn không là gì nhưng với người đi làm chưa được hai năm như Hứa Nặc thì lai khác hoàn toàn.

Thỏ trắng trèo lên giường, lấy chăn đắp kỹ chân rồi mới cúi đầu e thẹn, “Số tiền này là do em kiếm được sau khi đi làm, không nhiều nhưng…”. Nặc Nặc khựng lại rồi lấy hết can đảm ngẩng lên, ánh mắt rất nhệt tình.

“Nhưng em muốn lấy số tiền này ra để nói cho anh biết, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng hết lòng vì anh, cả tinh thân lẫn vật chất. Gia đình không chỉ là một ngôi nhà. Hai người ở chung thì đã là nhà. Khi mới tốt nghiệp cũng tưởng chỉ cần tìm người đàn ông có xe có nhà, đối xử tốt với em là may mắn, nhưng không phải thế, đúng không?”

Nặc Nặc dựa vào vai Tiêu Đại boss, cười ngọt ngào, “Quan trọng nhất là, em tin người em lấy có khả năng xuất sắc, có thể cho em hạnh phúc. Nên em đã hiểu ra từ lâu rằng- nhà là do haingười cùng xây dựng, chỉ có vợ chồng sát vai cố găng thì mới hạnh phúc lâu bền được.”

Tiêu Đại boss nghe thấy lời tỏ tình thành thật của Nặc Nặc thìnhất thời lúng túng, nhíu mày xem kỹ sổ tiết kiệm, lần nữa, vô cùng xúc động. Trên đó ghi rõ quá trình thỏ trắng kiếm tiền, mấy trăm, một ngàn. Trong hai năm mà cô thỏ trắng tiết kiệm kia đã có được số tiền như vậy.

Hit thở thật sâu, Tiêu Dật nói, “Nặc Nặc, rốt cuộc em muốn nói gì?”

Vấn đề đã đến trọng tâm, Nặc Nặc cũng không thẹn thùng nữa, “Em biết hết rồi! Chuyện Vũ Thú ép người, khó khăn của anh và vụ tấn công trang web, em biết hết!”

Tiêu Dật hơi nheo mắt, đang định lên tiếng thì bị Nặc Nặc bịt miệng, “Tiêu Đại boss, anh nghe em nói đã, em biết công ty đang gặp khó khăn, anh muốn tự gánh vác mà không muốn em lo lắng. Nhưng chúng ta sắp kết hôn rồi. Là vợ, là thành viên của gia đình, em có nghĩa vụ và cũng có quyền lợi tìm hiểu sự thật, cho dù không giúp được anh, em cũng muốn dành cho anh sự cổ vũ lớn nhất về mặt tinh thần!

Nói xong, không khí có phần ngượng ngập. Tiêu Đại boss bất động, tiếp tục xem sổ tiết kiệm. Nặc Nặc căng thẳng đến độ lòng bàn tay rịn mồ hôi, trong lòng rất phức tạp. Không nói có nghĩa là gì? Tức giận? Bực bội? Hay là giận cô nhiều chuyện, không phải người công ty nữa còn chạy lung tung nghe ngóng? Ôi, nếu là thời xưa thì mình cũng bị coi là yêu phi nhúng mũi vào chuyện chính trị rồi.

Và, nếu lát nữa Tiêu Đại boss hỏi mình, chuyện này là do ai nói, thì cô phải trả lời thế nào? Em Lâm không thể bán được, Phì Long lão đại cũng không thê, nhưng nếu đẩy hét cho Nhiễm Thanh Hà thì liệ anh có nghen tuông mà nghĩ sai di không?

Làm sao đây????

Nặc Nặc đang căng thẳng đến mức muốn đâm đầu vào tường thì Tiêu đại boss đã mở lời vàng ngọc, giọng điệu bình thản, “Với số tiền này em đinh dùng thế nào?”

“Hừm….” Thỏ trắng nhất thời

không nói được. Thựcra nếu không xảy ra tình trạng Kiêu Dực sắp sụp đổ thì Nặc Nặcsẽ tuyệt đối không lấy nó ra để biểu thị lập trường của mình, TiêuĐại boss không thiếu vài đồng cỏn con này mà.

Tiêu Dật nói đúng, Nặc Nặc là một cô nàng rất hà tiện. Với số tiền xương máu vất vả kiếm được, tất nhiên đã có kế hoạch từ lâu – đưa cho bố mẹ giữ trước, đến khi kết hỗà thì lại bảo bố mẹ tặng lại như của hồi môn, đúng là nhất cử lưỡng tiện:

Thứ nhất, vì là “của hồi môn” nên Tiêu Đại boss sẽ không tiện hỏi mượn, cô có thể danh chính ngôn thuận giữ làm quỹ đen; thứ

hai, bố mẹ cũng tiết kiệm được tiền hồi môn. ( ^oo^ ) /

Những lòi đỏ thỏ trắng không dám nói. Đang dằn vặt SUY nghĩ xem trả lời thể nào thi đã nghe Tiêu Đại boss nói gọn, “Nên hôm nay em vừa ra tay viện trợ vừa tỏ tình, lòng vòng như thế là muốn  anh kể tình hình gần đây của Kiêu Dực cho em nghe phải không?”

 Nặc Nặc gật đầu.

Tiêu Dật: “Em muốn cùng anh gánh vác trách nhiệm gia đinh?”

Tiếp tục gật gầu.

“Vậy nếu công ty không có chuyện gì, số tiền này vẫn sẽ được tận dụng?”

Gật đầu…? Ưở, Khoan đã, thế nào là “công ty không có chuyện gì cả?” Thỏ trắng trợn mắt nhìn Tiêu đại boss, anh cười dịu dàng, vỗ đầu cô nói với vẻ yêu chiều:

“Nặc Nặc, em hiểu lầm rồi!”

Thì ra dưới sự lãnh đạo tài tình của Tiêu Đại boss, công ty sáng chế Kiêu Dực không những không tổn thất hay phá sản, mà càng phái triển vững vàng hơn. Gân đây chuẩn bị hợp tác với một công ty điện ảnh, quay game online thành một bộ phim truyền hình. Mà game được chọn lại chính là hạng mục nguyên tác đầu tiên mà Nặc Nặc làm – “Kỳ Lân Sát”.

Saukhi Nặc Nặc làm việc ở Hoàng Diễm, Tiêu Dật đã tỉnh ngộ sau bài học đau đớn. Nếu để thỏ trắng đi làm ở công ty khác, lại bị kẻ khác dụ dỗ thì chi bằng giữ lại để quan sát còn an toàn hơn. Tuy hiện tại Nặc Nặc sắp kết hôn, việc nhiều, tạm thời không đi làm, nhưng với tính cách của cô thì sau này chắc chắn vẫn sẽ đi tìm việc khác.

Nên Tiêu đại boss cứ băn khoăn, xem nên dùng cách gì ân cần nhất để mời thỏ trắng quay lại công ty. Hiển nhiên mời cô quay về làm biên kịch cho kịch bản truyền hình “Kỳ lân sát” là cơ hội không thể nào tốt hơn. Vì thể Tiêu đại boss định hạng mục làm xong,. chính thức ký hop đồng với công ty điện ảnh rồi mới mời Nặc Nặc về làm lại.

Thỏ trắng nghe Tiêu Đại boss giải thích xong liền chớp mắt, “Em không tin. Nếu thế thật thì cho dù anh không cho em xemtài liệu, không nói cho em biêt chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuộc điện thoại em nghe thấy thì sao?” Đêm ấy Nặc Nặc nghe rõ Tiêu Đại boss nói, cho dù đến bước cuối cùng cũng sẽ không cầu cứu Vũ Thú.

Tiêu Đại boss cười nhạt, nói: “Chuyệnhọp tác của chúng ta và công ty điện ảnh là thật, nhưng anh không định bán bản quyền game cho họ, mà ngược lại đầu tư, tự chúng ta làm.”

“Tự làm?” Nặc Nặc ngạc nhiên nhưng thấy Tiêu Dật gật đầu rất nghiêm túc.

Tiêu Dật có sáng kiến, lại có con mắt nhìn sắc sảo, tuy nhàm vào thị trường điện ảnh, muốn dùng cách này để quảng bá game nhiều hơn, nhưng trình đô cải biên của công ty điện ảnh lại khiến anh dè dặt. Gần đâv, có vài game online rất hay bị họ sửa đổi nát như tương, khiến các game thủ kêu ca.

Thế nên Tiêu đại boss to gan đưa ra suy nghĩ: Để công ty Kiêu Dực phụ trách toàn bộ phần sáng chế phim, từ sửa đèn chọn diễn viên. Còn công ty điện ảnh chỉ lo phần nâng cấp kỹ thuật chuyên nghiệp nhất,kiến nghị chuyên nghiệp nhất và căn cứ theo kế hoạch của Kiêu Dực mà yên tam lo hậu kỳ rồi quảng bá là được.

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Tuy ý kiên đó rất sáng tạo, được các cấp lãnh đạo như Mạc Tử Uyên và chú Hải tán thành. Nhưng vẫn đề cứ liên tục kéo đến: quay phim không phái chuyện nhỏ, chi phí mời công ty điện ảnh, diễn viên, sáng chế, quảng cáo… Một khoản lớn như thế, dù công ty Kiêu Dực có thực lực hùng hậuthì nhất thời cũng không thểkiếm ra số tiên nhiêu như vậy.

Thế nên việc tìm kiếm người đầu tư là điều kiện khiến Tiêu Đại boss đau đầu nhất, đó cũng là nguyên nhân mấy tháng trước anh cứ đi Bắc về Nam suôt. Còn Vũ Thú sau khi nghe tin đó cũng muốn chen vào tỏ ý muốn hợp tác, đó là nguyên nhân có cuộc điện thoại ấy.

Thò trắng đột nhiên vỡ lẽ, nếu các công ty khác đầu tư, có lẽ Tiêu Đại boss sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng dựa vào đánh giá của người trong ngành về Vũ Thú, nếu để họ đầu tư thì xem như hậu họa vô cùng, vậy nên Tiêu Đại boss mới cự tuyệt.

Nặc Nặc thấy lo âu,” Vậy hiện tại tìm ra nới đầu tư chưa?”

Tiêu Dật hôn trán Nặc Nặc, vẻ vui tươi, “Ừ, mấy tiếng trước đã tìm ra rồi.” Tiêu sói thổi vào tai Nặc Nặc với vẻ mờ ám, “Hứa Nặc, nước đi này của anh đủ lợi hại chưa? em có đống ý về kiêu dực làm không?”

Nặc Nặc bị Tiêu Đại boss làm cho ngứa ngáy tâm can, vừacảm động vì những gì anh làm cho mình, vừa xấu hô vì gần đây Tiêu Dật càng lúc càng để lộ bản chất háo sắc, cô đỏ mặt đẩy Tiêu Đại boss ra, miệng vẫn lẩm bẩm, “Thì em đồng ý…”

Tiêu Dật nghe mà hí hửng, lao vào Nặc Nặc và bắt đầu vật lộn

với các nút áo, “Đêm nay biểu hiện tốt, thì quỹ đen kia không cần dùng nữa.” o

“Ôi…” Chưa kịp nói gì thêm, Nặc Nặc đã bị sói hôn chặt, trong lòng vẫn cảm thấy hình như thiếu gì đó. Sự kiện hiểu nhầm ây đã bị trôi qua lãng xẹt như thế … hình như mình còn bỏ sót gì đó, nhưng không nghĩ ra. Rốt cuộc là gì nhỉ?

Thỏ trắng vừa thất thần nghĩ ngợi, thì áo của cô đã bị sói kia cởi tung… e hèm =.=

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+