Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cả đời chỉ cần một người là em – Chương 45 – 46 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 45: Nói chuyện

.

Ngày hôm sau, Mạnh Tưởng nằm trên giường, liên tục gọi vào di động cho Chung Tình. Nhưng di động vẫn tắt máy, anh lo lắng gọi đến Chung gia, khi biết là anh Chung Bình mới nói, Chung Tình đi New York. Mạnh Tưởng rung động, vội vàng hỏi, cô ấy đi làm gì? Chung Bình không biết, miệng còn cằn nhằn, con gái lớn rồi, khiến người ta không hiểu được.

Mạnh Tưởng ngắt điện thoại, nằm trên giường, mãi một lúc lâu không thể bình tĩnh lại. Sao Chung Tình lại đột nhiên quay lại Mĩ? Chẳng lẽ có vấn đề với Chu Minh, cô lại muốn chạy trốn? Trong lòng quýnh lên, anh định xuống giường, người y tá chăm sóc cho anh bước vào, vội chạy lại ép anh nằm xuống. Mạnh Tưởng bắt đầu sốt ruột, bối rối quay cuồng, không thể kìm được những suy nghĩ miên man.

Đột nhiên điện thoại vang lên, anh vội vàng cầm lấy, tâm trạng chùng xuống một chút, là của Luyến Kinh.

“Alo?” Anh cao giọng nhằm nâng tinh thần.

“Anh làm sao vậy hả? Sao lại bị thủng dạ dày?” Luyến Kinh vừa mở miệng đã chất vấn, Mạnh Tưởng cười khổ, không nói nhiều.

Luyến Kinh ở phía bên kia quở trách anh một lúc, mới nói với anh, hôm qua cô và Chung Tình có nói chuyện điện thoại.

Mạnh Tưởng vừa nghe thấy Chung Tình, tinh thần cũng được nâng cao một chút, “Hai người nói chuyện gì?”

Luyến Kinh kể lại đại khái cuộc nói chuyện với Chung Tình, Mạnh Tưởng căng thẳng, phản ứng của Chung Tình khiến anh bất an.

Luyến Kinh nghe Mạnh Tưởng nói mới biết, bạn trai của Chung Tình đã đến giai đoạn gặp mặt bố mẹ, cô kinh ngạc, “Em nói ra là để giúp anh, nếu không cô ấy sẽ kết hôn với người khác. Mạnh Tưởng, anh làm gì vậy, đến bây giờ vẫn còn chưa nói cho cô ấy biết?”

Mạnh Tưởng cười khổ, “Trái tim cô ấy căn bản là không có anh.” Cho dù cô ấy biết, cũng không chấp nhận anh.

Anh nói vậy khiến Luyến Kinh khinh bỉ, “Nếu anh mà không tranh thủ, thì cứ giữ lấy cái giấc mộng của anh đi.”

Luyến Kinh khuyên anh chủ động một chút, Chung Tình nhất định cũng có tình cảm với anh. Mạnh Tưởng cười cười không nói, không chừng Chung Tình cũng có cảm tình với Chu Minh.

Nói thêm một lát nữa, Luyến Kinh ngắt máy.

Mạnh Tưởng nằm trên giường, lại tiếp tục suy nghĩ, sau khi Chung Tình biết, sẽ phản ứng thế nào? Cô ấy có bất ngờ không? Chẳng lẽ lần này, cô ấy lại cố tình trốn sang Mĩ? Trong lòng anh cứ phập phồng như vậy, không thể bình tĩnh.

Khi Vu Hâm đến bệnh viện đã là giữa trưa, Mạnh Tưởng vừa thấy anh đã hỏi tình hình hối phiếu. Vu Hâm nói vấn đề tài chính đã được giải quyết. Vu Hâm lấy trong cặp ra một tấm chi phiếu đưa cho Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng ngây dại – Năm trăm vạn. Mạnh Tưởng kinh ngạc trừng mắt, sao lại thế này?

Vu Hâm đem chuyện Chung Tình giúp đỡ nói với anh.

Thật ra, ba giờ sáng nay, Chung Tình gọi điện cho Vu Hâm, nói chuyện tài chính đã được giải quyết, muốn anh gửi số tài khoản của công ty đến email cho cô, cũng cho anh số điện thoại của một người tên là Trần Bân để anh liên lạc.

Tám giờ, anh gọi được cho Trần Bân, đối phương vừa biết anh là bạn của Chung Tình, vội vàng nói đã biết, hẹn gặp anh.

Khi Vu Hâm đến điểm hẹn, đối phương đưa ra một tờ chi phiếu năm trăm vạn, muốn Vu Hâm điền số tài khoản công ty, sau đó đóng dấu, yêu cầu anh chuyển vào tài khoản ngân hàng, như vậy có thể cam đoan tiền sẽ đến trước trưa thứ hai. Vu Hâm viết chi phiếu vay nợ, cảm ơn rồi rời khỏi công ty của Trần Bân.

Vừa ra đến đại sảnh, Chung Tình gọi điện đến, biết Vu Hâm đã lấy được chi phiếu, cô dặn Vu Hâm bảo quản tốt và chăm sóc Mạnh Tưởng cẩn thận.

Mạnh Tưởng nghe xong, sắc mặt phức tạp. Anh đưa chi phiếu cho Vu Hâm, dặn phải làm cho tốt. Trước khi đi Vu Hâm còn nói với Mạnh Tưởng: “Lần này cô Chung thật sự là đại ân nhân của chúng ta.”

Mạnh Tưởng nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm xúc không thể bình tĩnh lại. Anh vốn tưởng Chung Tình vì trốn anh mà đi Mĩ, không ngờ cô lại vội vàng như vậy là vì muốn giúp đỡ mình. Nghĩ kỹ  mọi chuyện, trong lòng anh vô cùng kích động. Chung Tình đối với anh cũng không hẳn lạnh lùng như vẻ ngoài, nếu vậy, có lẽ họ vẫn còn cơ hội.

Mạnh tưởng mang theo tâm tình lo lắng và chờ mong mà sống qua một ngày.

Đến giữa trưa thứ hai, Vu Hâm thông báo cho anh biết việc hối phiếu đã thuận lợi, tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cũng hạ xuống. Trong lòng buông lỏng, sự nhớ thương Chung Tình lại nảy lên, anh thật sự rất muốn gặp Chung Tình, cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

Một ngày sau, Mạnh Tưởng đã có thể xuống giường đi lại.

Anh gọi vào di động của Chung Tình, nhưng vẫn không có người bắt, anh lại gọi đến Chung gia, Chung Bình nói Chung Tình vẫn chưa về.

Mạnh Tưởng lo lắng ở lại bệnh viện đợi thêm một ngày.

Thứ ba, Mạnh Tưởng ra viện. Nhưng vẫn không có tin tức của Chung Tình, trong lòng anh vô cùng lo lắng, có một giọng nói vang lên từ trong lòng, có lẽ nào Tiểu Tình  lại không về nữa? Mạnh Tưởng cố gắng tập trung vào làm việc, nhưng chỉ cần không có việc gì, đầu óc lại nghĩ đến vấn đề này, Tiểu Tình, em mau trở về đi.

Thứ tư, rốt cuộc Chung Tình đã trở lại.

Khi anh gọi cho Chung Tình, điện thoại có người bắt máy. Nghe thấy giọng nói buồn ngủ ở đầu bên kia truyền đến, trái tim Mạnh Tưởng như bị bóp nghẹt, anh cẩn thận hỏi: “Tiểu Tình, em về rồi à?”

Chung Tình ừ một tiếng rồi nói: “Mạnh Tưởng, có gì tối nay nói sau, để em ngủ một chút đã.” Nói xong, lại ngắt điện.

Mạnh Tưởng cầm di động, tâm tình phập phồng. Phải nỗ lực rất lớn anh mới giữ cho mình ngồi yên bất động trên ghế, không chạy thẳng đến Chung gia, xem cô thế nào. Nhớ đến giọng nói mệt mỏi của cô, trái tim lại đau đớn. Để cho cô ngủ một chút, chờ cô ngủ dậy, họ có rất nhiều thời gian để từ từ nói chuyện. Mạnh Tưởng tập trung tâm tình, chuyên tâm vùi đầu làm việc.

Hết giờ làm, Mạnh Tưởng lái xe đi thẳng đến Chung gia.

Ra mở cửa là Tiêu Tố Tâm, vừa thấy Mạnh Tưởng, bà sợ run mấy giây, rồi cho anh vào nhà.

Mạnh Tưởng lễ phép chào hỏi Chung Bình, sau đó nhìn về phía cửa phòng Chung Tình vẫn đóng chặt, “Tiểu Tình có nhà không ạ?” Trong lòng muốn lập tức gặp Chung Tình.

Chung Bình nói: “Tiểu Tình ra ngoài với Chu Minh rồi.”

Mạnh tưởng chỉ cảm thấy cả người như bị dội một thùng nước đá, mọi vui mừng và chờ đợi đều không còn lại chút gì. Anh bước chậm lại, trấn định nói, “Vậy ạ? Con có chút việc tìm cô ấy, lúc nào cô ấy trở lại bố dặn cô ấy gọi điện cho con ạ.” Nói xong, không nói gì nữa rời đi.

Chung Bình và Tiêu Tố Tâm liếc nhìn nhau, Mạnh Tưởng sao vậy? Tiểu Tình cũng cổ cổ quái quái. Mạnh Tưởng ngồi trong xe, đợi ở dưới nhà Chung Tình, bình tĩnh chờ cô. Sao Chu Minh biết hôm nay cô về? Chẳng lẽ cô lại chủ động nói với Chu Minh? Trong lòng Mạnh Tưởng, thiên sứ và ma quỷ không ngừng đánh nhau, một kẻ lên án Tiểu Tình vô tình, còn một luôn kể với anh sự vất vả của Tiểu Tình.

Mạnh Tưởng cảm thấy thời gian trở nên vô cùng đáng sợ, giống như đang lăng trì anh, khiến trái tim đau đớn. Anh vẫn nghĩ Chung Tình đối với anh ngoài sự đạm mạc, có lẽ còn cả chút hận. Chuyện của Chu Đồng, vẫn luôn là một tòa núi băng không thể tan rã chắn ngang trước họ. Tuy cô không nói gì, nhưng anh biết cô vẫn để ý, nên anh chỉ có thể lùi lại phía sau cô.

Nhưng bây giờ, anh không thể để cô lùi lại nữa. Anh muốn nói với cô, mình đã chờ rất lâu rồi, nếu trái tim của cô có anh, anh quyết sẽ không buông cô ra.

Rốt cuộc có hai luồng sáng xuất hiện trong tiểu khu. Chu Minh lái xe đưa Chung Tình về.

Mạnh Tưởng ngồi trong xe nhìn Chu Minh cởi dây an toàn cho Chung Tình, sau đó nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cô, Chung Tình mỉm cười, mở cửa xe bước ra.

Chu Minh nhìn cô đi vào trong, rồi lái xe rời đi.

Mạnh Tưởng xuống xe, đi vào trong khu nhà. Chung Tình đã lên thang máy, Mạnh Tưởng chờ thang máy khác, sau đó đến trước cửa nhà Chung Tình.

Khi cửa mở ra, Chung Tình nhìn thấy Mạnh Tưởng, có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt. Mạnh Tưởng nói: “Tiểu Tình, anh có việc muốn hỏi em.”

Chung Tình cho anh vào nhà, sau đó hai người đi ngang qua Chung Bình và Tiêu Tố Tâm để vào phòng.

Chung Bình và Tiêu Tố Tâm lại ngạc nhiên, Chung Bình nói: “Em thấy vẻ mặt của chúng không? Rất quỷ dị, bọn chúng đang làm gì vậy?” Tiêu Tố Tâm đưa hai tay ra, lắc đầu.

Chung Tình đặt túi lên bàn, mời Mạnh Tưởng ngồi. Mở miệng hỏi: “Muốn uống gì không?”

Mạnh Tưởng ngồi trên ghế, “Không uống.”

Chung Tình cởi áo khoác ngồi bên giường nhìn anh, “Khỏe rồi chứ?”

Mạnh Tưởng gật gật đầu, “Rất khỏe.”

“Về sau đừng có mà không ăn cơm, biết rõ bị bệnh dạ dày còn như vậy.” Chung Tình thản nhiên trách, cũng không nhìn anh.

Mạnh Tưởng không nói gì, trên mặt cô lại xuất hiện vẻ đạm mạc, giống như anh là một người bạn có cũng được không có cũng không sao.

Rốt cuộc Chung Tình cũng nhìn về phía anh, “Có chuyện gì vậy?”

Mạnh Tưởng căng thẳng, “Cám ơn em. Số tiền đó ở đâu vậy?”

“….Mượn bạn.”

“Ngày mai anh có thể trả lại cho em, giúp anh cám ơn bạn em.” Mạnh Tưởng nhìn thẳng vào cô, cô nhất định rất mệt, sắc mặt khó coi, trắng bệch như vừa bị bệnh mới khỏi.

“Được.” Chung Tình hạ ánh mắt nhìn xuống sàn.

“Tiểu Tình, anh và Luyến Kinh đã chia tay.” Mạnh Tưởng rốt cuộc nói.

“Em biết.” Chung Tình vẫn nhìn xuống sàn, bình thản, “Thật đáng tiếc.”

Mạnh Tưởng nhìn vẻ bình tĩnh vô tình của cô, trong nháy mắt đột nhiên có suy nghĩ muốn xông lên bóp cổ cô, hỏi cô tiếc cái gì? Nhưng anh lại chỉ cười khổ mà nói: “Anh và Luyến Kinh có một ước định, giao hẹn năm năm sau, nếu bọn anh không đợi được người trong lòng, thì sẽ kết hôn.”

Chung Tình chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới, mặt không chút thay đổi.

“Cô ấy đã đợi được đến khi bạn trai cũ trở lại tìm, họ lại ở bên nhau.” Mạnh Tưởng nhìn cô, không bỏ qua một cảm xúc nào, nhưng cô chỉ trầm tĩnh như một con rối gỗ. “Còn anh vẫn chưa đợi được người kia. Cô ấy đã từng đi đến một nơi rất xa, cô ấy hận anh, thề sẽ quên anh. Anh cũng từng thử hận cô ấy, thử quên cô ấy. Nhưng có một ngày, anh nhìn thấy cô ấy trong những đoạn phim cô ấy gửi về, mới nhận ra anh căn bản không thể quên được. Anh không dám đi tìm cô ấy, chỉ có thể ở chỗ cũ chờ, chờ cô ấy trở về, nói với anh cô ấy không hề quên anh.”

Ánh mắt Chung Tình dại ra, ngón tay nắm chặt.

“Rốt cuộc, cô ấy đã trở về. Nhưng giữa hai người lại có một thứ gì đó ngăn cách, anh không thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt cô ấy. Tiểu Tình, em nói xem, cô ấy có tha thứ cho anh không?” Mạnh Tưởng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chăm chú nhìn vào mắt cô.

Chung Tình sợ run một lúc, chậm rãi buông tay, nhìn anh, “Cô ấy đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, cô ấy chỉ không thể tha thứ cho chính mình thôi.”

“Vì sao?” Mạnh Tưởng thâm tình nhìn cô, giống như muốn tìm đáp án trên mặt cô.

“Cô ấy là một cô gái không tốt, làm rất nhiều chuyện sai, vẫn luôn muốn nói với anh một câu xin lỗi.” Chung Tình nhìn anh, chậm rãi mỉm cười, “Cô ấy rất vui vì vẫn có thể làm bạn tốt với anh, thật đấy.”

“Em biết không, anh không muốn làm bạn tốt, anh muốn cô ấy ở bên cạnh anh.” Mạnh Tưởng kéo tay cô, ép cô ngẩng đầu nhìn anh, “Tiểu Tình, anh tìm Mike là vì muốn biết ở Mĩ em sống thế nào, anh biết em sống không tốt.”

Chung Tình hạ tầm mắt, vẫn không nói gì.

“Lý do em tìm Mike có liên quan đến Chu Đồng, đúng không?” Mạnh Tưởng chậm rãi mở miệng, anh không muốn kích thích cô. Sau khi về nước cô có rất nhiều biểu hiện, cô vẫn luôn che dấu nội tâm không hề vui vẻ của mình, anh muốn biết lý do làm cô không vui.

Chung Tình chậm rãi nâng ánh mắt, nhìn anh, nhợt nhạt cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta cảm thấy bi thương, “Khi đó em còn trẻ, có nhiều chuyện không nghĩ ra, dễ rơi vào trạng thái cực đoan, nên bị bệnh. Em tìm Mike, vì muốn tìm một người để thổ lộ.”

Mạnh Tưởng nhìn nụ cười của cô, trái tim chùng xuống, cô vẫn nói dối.

“Chuyện của Chu Đồng chỉ là tai nạn, đó là sự thật, em không nên tự trách.” Mạnh Tưởng nhớ lại lời của Mike, mấu chốt vẫn là ở chỗ Chu Đồng.

“Đã chết thì là đã chết, không thể thay đổi được, còn chúng ta vẫn sống.” Nụ cười trên mặt cô càng tươi hơn, nhưng hốc mắt lại đỏ lên, một giọt lệ rơi xuống, lăn xuống cằm cô.

Trái tim Mạnh Tưởng căng thẳng, anh cúi người về phía trước, đưa hai tay ôm chặt cô vào ngực.

“Đồ ngốc, bởi vì chúng ta vẫn còn sống, nên càng phải quý trọng hơn, sống cho thật tốt.” Mạnh Tưởng áp mặt vào tóc cô, dịu dàng an ủi.

Chung Tình nhẹ giọng nói, “Ngày ấy, em nghĩ Chu Minh cũng sẽ chết, đột nhiên nghĩ tới Chu Đồng, cảm giác lúc ấy thật đáng sợ.”

Mạnh Tưởng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi chậm rãi buông ra, “Tiểu Tình, chuyện của Chu Minh cũng không liên quan đến em, đó là tai nạn.”

Chung Tình gật gật đầu, sâu kín nói: “Con người thật sự rất yếu ớt, trải qua không biết bao nhiêu tai nạn.”

“Tiểu Tình, anh….” Mạnh Tưởng nâng mặt cô, ngón cái khẽ lau nước mắt cho cô, ánh mắt sâu thẳm, ngực Chung Tình căng thẳng, mở miệng trước, “Chu Minh cầu hôn em.”

Tay Mạnh Tưởng khựng lại một chút, sắc mặt trắng xanh, mở to mắt nhìn cô. Chung Tình chậm rãi rời ra, “Ngày mai bố mẹ hai bên sẽ gặp nhau.”

Mạnh Tưởng cảm thấy dạ dày quặn lên, câu nói ấy như vang vọng trong đầu. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu, “Em đồng ý?”

Chung Tình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng răng bị cắn đến nghèn nghẹn, “Em yêu anh ta chứ?”

Chung Tình không gật cũng không lắc, “Anh ấy rất tốt, trong thời khắc nguy hiểm như vậy lại che trước mặt em, em nên thấy đủ.”

“Nhưng hôn nhân không phải là báo đáp, nếu em không yêu anh ta, sau này sẽ không hạnh phúc.” Mạnh Tưởng cảm thấy mình có chút đáng sợ, lúc nãy còn phẫn nộ đến cực điểm, bây giờ nháy mắt đã trở nên lạnh băng, giống như một người đã mất tất cả, có thể sử dụng giọng điệu bình tĩnh để thảo luận vấn đề này.

“Tình yêu có thể từ từ bồi dưỡng.” Chung Tình nhẹ nhàng nói.

“Vậy vì sao lúc trước không chịu chấp nhận anh?”

“…..”

“Em tình nguyện thương tổn anh, cũng không nguyện ý tin là anh yêu em.”

“Mạnh Tưởng, lúc ấy chúng ta đều còn nhỏ.”

“Còn bây giờ? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, nếu anh nói, anh vẫn còn yêu em, em có thể chấp nhận anh không?”

“…..”

“Vẫn không được à?”

“Chúng ta không thể.”

“Vì Chu Đồng à? Hay vì lời hứa hẹn của em với cậu ấy?” Giọng Mạnh Tưởng lạnh như băng, nghiêm khắc chất vấn.

Chung Tình cắn môi, không nói gì.

“Em cảm thấy chuyện của Chu Đồng là do chúng ta mà ra, cho nên, em không tha thứ cho anh, cũng không tha thứ cho chính mình. Em trục xuất chính bản thân mình, để mình bi thương và tự trách, cho đến khi không thể không tìm Mike để điều trị.” Mạnh Tưởng lạnh lùng nhìn cô, vạch trần mọi bí mật trong lòng cô, không cho cô tránh né.

Chung Tình chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, “Mạnh Tưởng, chúng ta đều đã thay đổi, không còn là những đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Có một số việc, đã xảy ra thì nhất định phải chấp nhận gánh vác hậu quả. Chu Minh đối xử với em rất tốt, em cũng không muốn tiếp tục sống cô đơn nữa.”

Mạnh Tưởng im lặng nhìn cô, chậm rãi ngồi xuống ghế, bộ dáng ủ rũ khiến người ta nhìn cũng cảm thấy đau đớn, nhưng Chung Tình vẫn thờ ơ.

“Vậy vì sao em lại đi Mĩ, vì sao phải giúp anh?” Anh không tin cô vất vả bôn ba như vậy chỉ vì coi anh là bạn tốt.

“Mạnh Tưởng, em nợ anh rất nhiều. Bao năm qua, anh vẫn luôn chăm sóc cho hai bác Chu, còn…. Năm ấy em tổn thương anh như vậy, em thật sự rất muốn nói với anh một câu xin lỗi.” Chung Tình khó khăn nói.

Mạnh Tưởng nhìn vẻ áy náy trên mặt cô, trái tim như bị dao cứa một nhát thật sâu, dòng máu trào ra, cảm thấy đầu óc mơ màng, mọi cảm giác phẫn hận đâm thẳng vào đầu. Cô đối với anh chỉ như vậy thôi sao? Sự chờ đợi của anh đổi lại chỉ là một câu xin lỗi của cô sao?

Mạnh Tưởng cắn chặt răng, nhìn thẳng vào cô. Khi Chung Tình nghĩ anh sẽ nổi giận, thì anh lại chậm rãi, lạnh lùng mở miệng: “Giờ đây em còn tổn thương anh tàn nhẫn hơn năm đó.”

Thân thể Chung Tình run lên, “Mạnh Tưởng, em không đáng để anh phải như vậy.”

Mạnh Tưởng chậm rãi đứng dậy, xoay người, nhưng không rời đi ngay, giọng nói vô lực vang lên, “Đối với em…. Tất cả đều đáng.” Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi phòng.

 ——————————

Chương 46: Tâm sự

.

Khi cửa phòng rầm một tiếng khép lại, nước mắt rốt cuộc trào ra khỏi khóe mắt Chung Tình.

Cô đã không còn là Chung Tình ở trong lòng anh nữa.

Đêm hôm ấy, Chung Tình run rẩy ngồi trong bóng tối. Sau khi về nước, đây là lần đầu tiên cô tắt đèn, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mở to mắt ngồi trên giường không ngủ.

Mọi ký ức giống như đoạn phim quay chậm hiện lên trong đầu, sự kinh hãi và ác ma dưới đáy lòng sống lại, cô lại nhìn thấy một Chung tình dữ tợn và đáng ghét năm đó.

Năm ấy, sau khi Chu Đồng xảy ra tai nạn, mọi phẫn nộ, đau đớn, tức giận, Chung Tình đều chuyển lên người Mạnh Tưởng. Cho rằng vì anh công kích và cố ý lừa gạt nên mới hại Chu Đồng xảy ra chuyện. Vì vậy, cô oán hận Mạnh Tưởng, thậm chí cố ý câu dẫn anh, để anh bị người lớn hai nhà trách phạt. Sau đó lại trở nên lãnh đạm với anh.

Cho đến một ngày, khi cô lật lại nhật ký của Chu Đồng, mới nhận ra sau mấy trang trắng có một đoạn nhật ký khác. Tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ những dòng chữ ấy.

Nhìn vẻ thẹn thùng của cậu, lòng mình đau như dao cắt. Cậu hỏi mình từng có cảm giác này chưa, mình trầm mặc, nhưng trong lòng lại muốn gào lên, mình đã có cảm giác này từ rất lâu rồi. Khi cậu tới gần mình, mình cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, trong đầu óc đều là mùi hương của cậu. Mà hôm nay, cậu lại nói với mình, cậu có cảm giác này đối với anh ta. Chỉ cần anh ta nhìn cậu hoặc tới gần, cậu lại cảm thấy không bình thường, trái tim không nghe lời đập nhanh như cảnh báo cậu phải cẩn thận, đúng, nó đang cảnh báo cậu, không được thích anh ta, không được say mê anh ta. Dù cậu không nói, nhưng  mình biết cậu đang nhắc đến Mạnh Tưởng, người mà ngày nào cậu cũng kêu là bá đạo. Rốt cuộc chuyện mình lo lắng nhất cũng đã xảy ra, cậu bắt đầu ý thức được lực hấp dẫn của anh ta đối với cậu, cậu có chút thích anh ta, đúng không?

 

Có trời mới biết, khi nhìn cậu đỏ mặt nói ra cảm giác trong lòng, trái tim mình giống như bị một con ma thú cắn nuốt, tên của nó là đố kỵ. Trước đây, mỗi lần thấy hai người cãi nhau, nghe cậu oán giận, chán ghét anh ta, thật ra mình rất vui, bởi vì trong lòng cậu, anh ta không hoàn mỹ, có thể làm cho cậu bỏ qua anh ta.

 

Cậu nói ngày mai sẽ đi leo núi, mình rất chờ mong, nếu mình bày tỏ với cậu trước, liệu có thể làm cậu suy nghĩ lại không? Mình chưa bao giờ nói với cậu, thật ra, mình rất sợ leo núi, vì mình có chứng sợ độ cao, mỗi lần leo núi, hai chân không tự chủ được mà run rẩy, nhưng lại không muốn để cậu coi thường. Hơn nữa, mỗi lần nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu, mình sẽ không sợ hãi nữa. Mình rất thích cảm giác nắm tay cậu chậm rãi đi lên trên cao, cảm giác này giống như nắm một viên kẹo đường trong tay.

 

Mình hy vọng cậu có thể vĩnh viễn nắm tay mình, ở bên cạnh mình, quên đi cái tên Mạnh Tưởng đáng ghét kia.

Sau khi đọc xong, cả người Chung Tình như rét run, Chu Đồng có chứng sợ độ cao. Thì ra ngày đó, Chu Đồng vốn định nhân dịp leo núi bày tỏ với Chung Tình, ít nhất cũng sẽ cạnh tranh công bằng với Mạnh Tưởng, nhưng không ngờ, vì muốn đi xem phim với Mạnh Tưởng mà Chung Tình quên mất lời hẹn. Trong thời khắc ấy, nhất định cậu ấy sẽ cho rằng Chung Tình đã lựa chọn Mạnh Tưởng. Vì vậy, Chu Đồng mất mát đi lên núi. Kết quả là, bi kịch đã xảy ra.

Chung Tình giật mình, người chịu trách nhiệm lớn nhất với tai nạn của Chu Đồng không phải Mạnh Tưởng mà chính là mình! Cô mới là hung thủ hại chết Chu Đồng! Vì cô kiên quyết muốn Chu Đồng đi leo núi giảm béo, nhưng lại nói với cậu ấy mình có tình cảm với Mạnh Tưởng. Tuy ngày ấy cô không nói rõ là Mạnh Tưởng, nhưng Chu Đồng hiểu cô như vậy, nhất định sẽ đoán ra.

Mỗi lần Chung Tình nhìn thấy Mạnh Tưởng lại cảm thấy sợ hãi và hối hận, rồi né tránh. Từ sau ngày đó, đêm nào cô cũng nằm mơ, nhưng dù cô cố gắng thế nào cũng không thể mơ thấy Chu Đồng. Ngược lại luôn mơ thấy Mạnh tưởng, mơ thấy anh từ nhỏ đến lớn đều bắt nạt cô, sau đó lại yêu thương chiều chuộng cô, ở trong mơ, cô luôn miệng gọi anh Tưởng Tưởng. Cô còn liên tục mơ thấy cảnh tượng buổi chiều ấy. Ngày hôm đó, không biết Mạnh Tưởng và cô nói chuyện gì ở phòng giáo viên, đột nhiên có người đi vào. Họ vội trốn sau vách ngăn, thì thấy hai người bên ngoài có hành vi ám muội. Mặt cô và Mạnh Tưởng đều đỏ ửng. Sau khi hai người đó rời đi, họ vẫn không nói gì. Lúc khuôn mặt Mạnh Tưởng từ từ đưa lại gần, tim cô đập mạnh, quên cả hô hấp, nhưng Mạnh Tưởng còn chưa kịp chạm vào cô, thì bên ngoài vang bỗng lên tiếng gọi lớn, khiến cả hai bừng tỉnh. Chờ người ngoài cửa đi xa, họ vội vàng rời khỏi phòng học. Đêm đó, Chung Tình mất ngủ. Cô cẩn thận hỏi Chu Đồng phản ứng đó của cô nghĩa là sao, Chu Đồng nói, trái tim cô đã rung động.

Hồi ấy, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt bi thương của bác Chu, dì Chu, cô lại cảm thấy tội nghiệt của mình thật nặng nề. Nếu cô phát hiện tâm ý của Chu Đồng sớm hơn, sẽ không nói những lời này với anh, sẽ giấu cảm giác ấy thật kỹ ở đáy lòng, để duy trì mối quan hệ cân bằng giữa ba người. Nhưng mọi thứ đều không thể cứu vãn nữa, Chu Đồng đã chết, một người còn trẻ như vậy đã không còn trên đời nữa.

Ngày nào Chung Tình cũng sống trong sự tự trách, lại không dám nói cho ai biết, lúc đầu chỉ có vòng ôm của Mạnh Tưởng mới có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô rất muốn xin Chu Đồng tha thứ, nhưng từ sau khi chuyện ấy xảy ra, Chu Đồng chưa bao giờ xuất hiện trong mơ của cô, Chung Tình cảm thấy Chu Đồng đang muốn trừng phạt cô, anh từng nói không muốn thấy cô và Mạnh Tưởng ở bên nhau. Chính cô hại chết Chu Đồng, lại còn nằm trong vòng tay của Mạnh Tưởng, nhất định Chu Đồng sẽ không tha thứ cho cô!

Vì muốn né tránh Mạnh Tưởng, chạy trốn những giấc mơ ấy, cô đòi xuất ngoại. Cô nghĩ chỉ cần rời khỏi Mạnh Tưởng, cô sẽ có thể mơ thấy Chu Đồng. Nhưng không ngờ, ra nước ngoài, sự cô độc lại nhấn chìm cô vào bóng đêm vô tận. Không có người quan tâm, chứng mất ngủ của cô càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu học hút thuốc, uống rượu, thậm chí vì muốn trị chứng mất ngủ, cô bắt đầu theo đám thanh niên nước ngoài hít thuốc. Cuối cùng, cô còn hút cả ma túy, mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng.

Khi Mạnh Tưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô bị sự phẫn nộ của anh làm chấn động, nhìn thấy ánh mắt đau lòng ấy, cô biết rằng kẻ hư hỏng hiện giờ, đã không còn là thiên sứ trong lòng anh nữa. Cô cố ý nói những lời tàn nhẫn, để dập tắt mọi hy vọng trong lòng anh.

Quả nhiên, Mạnh Tưởng kiên quyết rời đi. Chung Tình giam mình trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân, vì không dám cho bố mẹ biết, nên trong mấy ngày bố mẹ ở Mỹ cô trở nên ngoan ngoãn. Nhưng họ vừa đi, cô lại bắt đầu phóng túng.

Cô cứ như vậy mà vượt qua nửa năm đen tối, cho đến sáng sớm một ngày kia, khi cô tỉnh lại, nhìn thấy người bạn cùng phòng Jessica sùi bọt mép nằm trên ghế sofa, cô choáng váng. Jessica cũng giống cô, mơ mơ màng màng, lại hút ma túy quá liều. Chung Tình vô cùng sợ hãi, cô sợ mình cũng sẽ chết giống Jessica.

Cô đến gặp Mike. Dưới sự giúp đỡ của Mike, sự đau đớn, áy náy, những rối rắm nằm tận sâu đáy lòng dần dần được gỡ bỏ. Mke nói với cô, mơ thấy Mạnh Tưởng, chứng tỏ trong lòng cô, anh có vị trí rất quan trọng, có lẽ bởi vì anh vẫn tồn tại trong cuộc sống của cô. Mà không mơ thấy Chu Đồng, là vì sự áy náy trong nội tâm của cô, càng muốn gặp càng không được. Khi Mike thôi miên cô, Chung tình lần nào cũng khóc mà tỉnh lại. Sau đó, bắt đầu yên bình ngủ.

Vì giúp cô từ bỏ thuốc phiện, Mike đã đưa cô đến tham dự các lớp học ở Trung tâm cai nghiện. Ở trong lớp, cô được chia sẻ và giúp đỡ. Cô chia sẻ những chuyện mình đã trải qua với mọi người, cùng nhau cố gắng cai nghiện. Nửa năm sau, cô rốt cuộc cũng hồi phục.

Mike biết dù ở bên ngoài cô đã hồi phục, nhưng trong lòng cô vẫn còn gánh nặng rất lớn. Anh giới thiệu cho cô rất nhiều công tác tình nguyện, lôi kéo cô đi du lịch khắp nơi, giúp đỡ ở các trung tâm cai nghiện. Alex là một trong số những công tử nhà giàu Chung Tình từng giúp đỡ. Bố mẹ Alex li dị, bố anh làm việc cho một công ty bất động sản, công việc bận rộn nên không có thời gian quản lý Alex, mới mười bốn tuổi, anh đã cùng đám bạn sa vào ma túy. Chung Tình cùng Mike giúp đỡ, đưa anh trở lại với xã hội.

Chung Tình dần trở nên tích cực hơn, nhưng vẫn tránh chuyện của Chu Đồng, không nhắc đến Mạnh Tưởng. Mỗi khi Mike muốn cùng cô tâm sự, cô luôn lảng tránh. Cô cũng có một vài cuộc tình, nhưng người yêu của cô đều giống Chu Đồng, mập mạp, thành thật. Mike biết cô muốn tìm cách tha thứ cho bản thân, vì chính mình, và cũng vì Mạnh Tưởng.

Sau khi Mike kết hôn, anh khuyên Chung Tình nên trở về đối mặt. Suốt mười năm Chung Tình không dám hỏi đến Mạnh Tưởng, người nhà cũng cố ý không đề cập đến, nên cô không biết gì về tình hình gần đây của Mạnh Tưởng. Mike nói, nếu Mạnh Tưởng vẫn chưa kết hôn, cô nênthử xem, không nên tiếp tục đóng kín trái tim mình. Nhưng Chung Tình biết, mình không xứng với Mạnh Tưởng, cô chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, được không?

Khi Chung Tình gặp Luyến Kinh, cô thật sự thấy yên tâm. Mỗi lần nhìn thấy Mạnh Tưởng, trong lòng cô lại không yên tâm như vậy, từng ánh mắt, nụ cười của anh vẫn ảnh hưởng đến cô. Nhưng nghĩ đến Chu Đồng, cô sẽ quay đầu, cô không thể tiếp tục ôm ảo tưởng. Cô và Mạnh Tưởng vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Chung Tình nhắc lại với chính mình, không được quay đầu. Cô chỉ có thể đi tiếp cùng với Chu Minh mà thôi.

***

Đêm nay, Chu Minh hẹn ở khách sạn Túy Giang Nguyệt, lần đầu tiên cha mẹ hai bên chính thức gặp mặt.

Sau khi tan tầm, Chu Minh lái xe đến đón Chung Tình, rồi lại đến Chung gia đón Chung Bình và Tiêu Tố Tâm. Chung Tình nhìn bố mẹ, trong lòng chợt thấy cảm động, họ có vẻ hơi lo lắng.

Thật ra Chung Tình cũng có lo lắng, cô biết Phương Thục Anh không thích cô, cô cũng nói với Chu Minh sự lo lắng của mình. Chu Minh cười nói, tuy mẹ anh rất lợi hại, nhưng anh còn lợi hại hơn. Anh nói với mẹ, nếu không gặp mặt, anh sẽ giống như Chu Hoành, cả đời sống độc thân. Phương Thục Anh đành thỏa hiệp, đồng ý gặp mặt.

Nghe xong Chung Tình chỉ có thể cười khổ, miễn cưỡng sẽ không vui vẻ gì. Chu Minh nắm tay cô an ủi, chỉ là mẹ chưa hiểu cô, cho mẹ anh một chút thời gian, sau sẽ tốt thôi.

Quả nhiên, sự lo lắng của Chung Tình không hề dư thừa. Trong phòng ăn, vẻ mặt của Chung Bình và Tiêu Tố Tâm rất thân thiện, luôn khen ngợi Chu Minh, ông Chu Hải Đào không nói nhiều lắm, nhưng đối xử với Chung Tình rất hòa nhã. Chỉ có Phương Thục Anh, lời nói sắc bén, lại còn hỏi tuổi tác, cầm tinh, thậm chí hỏi cả ngày sinh tháng đẻ của Chung Tình. Tiêu Tố Tâm tuy không vui, nhưng vẫn thành thật trả lời. Phương Thục Anh ghi nhớ tất cả những điều này, còn cố ý nói, chuyện này rất quan trọng, về sau phải xem bát tự[1] có hợp không.

Rốt cuộc Chu Minh cũng lên tiếng, Phương Thục Anh phải ngừng lại. Sau đó, mọi người nói một chút chuyện linh tinh. Chung Tình nhìn vẻ mặt của bố mẹ, biết họ không thoải mái. May mà cuối cùng Phương Thục Anh cũng im lặng, mọi người đã bình an vô sự ăn xong bữa cơm.

Cơm nước xong, Chu Minh nói muốn đưa Chung Tình và bố mẹ cô về trước. Phương Thục Anh không vui, nói con trai quan tâm người khác, bố mẹ mình lại ném sang một bên. Chung Tình bảo Chu Minh không cần, cô và bố mẹ sẽ bắt taxi về.

Ra đến cửa khách sạn, họ chia tay nhau ra về.

Lên taxi, Chung Bình mở miệng nói: “Tiểu Tình, mẹ Chu Minh hình như không thích con lắm?”

Chung Tình cười khẽ, “Có lẽ bác ấy có chút hiểu lầm.”

“Vậy về sau sẽ có chút khó khăn, dù sao cũng là trưởng bối.” Chung Bình than nhỏ, mặc dù vậy, Tiểu Tình vẫn quyết tâm đến với Chu Minh, họ có chút không hiểu.

“Con biết.” Chung Tình gật gật đầu. Thật ra Phương Thục Anh cũng không xấu, chỉ là vì quá yêu thương con trai, hơn nữa cách nói chuyện cũng có chút không tốt. Chỉ cần Chung Tình và Chu Minh sống thật tốt, chắc bà cũng sẽ không can thiệp nhiều.

Vừa về đến nhà, đã nhận được điện thoại của Chu Minh. “Không giận chứ?”

Chung Tình vừa vuốt tóc vừa nhận điện thoại, “Không giận.”

“Mẹ anh… thật ra bình thường không như vậy.” Chu Minh có chút áy náy.

“Không sao.” Cô không sao, dù sao giao tiếp với trưởng bối cũng không phải điểm mạnh của cô, cô không giận.

“Đừng lo, sau này chúng ta ở riêng, bình thường cũng ít gặp mặt.” Chu Minh lên kế hoạch.

Chung Tình lẳng lặng nghe anh nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Thật ra, khi ở Mĩ trở về, Chu Minh hỏi cô tại sao vội vã đi Mĩ, tuy cô nói bạn bên Mĩ xảy ra chuyện, nhưng cô biết Chu Minh không tin, chỉ là anh không hỏi thêm.

Chung Tình vốn tưởng rằng, sau đêm nói chuyện ấy, Mạnh Tưởng sẽ không để ý đến cô nữa. Nhưng không ngờ hai ngày sau, Mạnh Tưởng chủ động gọicho cô nhắc tới chuyện tiền. Chung Tình bảo họ gửi tài khoản cho Alex, xác nhận tài khoản xong, Alex gọi điện báo cho cô. Chung Tình gọi điện thoại nói với Mạnh Tưởng, đã nhận được tiền. Cuối cùng Mạnh Tưởng nói muốn cảm ơn cô, mời cô và Chu Minh đi ăn cơm, cũng là để chúc mừng họ.

Chung Tình ngừng một chút, nói gần đây hơi bận, chờ rảnh rồi tính. Mạnh Tưởng trầm mặc vài giây rồi hỏi: “Tiểu Tình, chẳng lẽ chúng ta bây giờ ngay cả là bạn cũng không được sao?”

Chung Tình kiên quyết: “Thật sự là em hơi bận, tối này phải đi gặp bạn của Chu Minh.” Chu Minh hẹn đồng nghiệp liên hoan, cũng coi như cảm tạ mọi người đến thăm anh, thuận tiện chính thức giới thiệu cô.

Mạnh Tưởng đành phải ảm đạm trả lời, “Vậy để lần sau đi.” Nói xong, ngắt điện thoại.

Vài ngày sau đó, Mạnh Tưởng không gọi điện thoại tới nữa. Chung Tình nghĩ, vậy cũng tốt, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào. Chờ một thời gian nữa, mọi người sẽ quen dần.

——————————–

Hết chương 46


[1] “Bát tự” là “tám chữ”, đó là: Can, chi của năm sinh; Can, chi của tháng sinh; Can, chi của ngày sinh; Can, chi của giờ sinh. Đây là một phương pháp xem bói theo tuổi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+