Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này – Chương 2.07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}

Vì trên đường Vu Hữu Dư kể chuyện ma quỷ, Lâm Tiểu Niên gặp ác mộng, trong cơn mơ thấy mình bị đám ma quỷ vây quanh, sau đó giật mình tỉnh giấc, không dám ngủ nữa, đôi mắt mở trừng trừng cho tới sáng. Trời vừa sáng, cô đi ra ngoài rửa mặt, Nguyễn Tình Không nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô sưng húp lên, bèn hỏi: “Có phải lạ giường không? Tối qua không ngủ được à!”

Cô đành miễn cưỡng cười đáp: “Đúng, đúng, đún! Lạ giường!” Cô có thể không muốn thừa nhận mình nhát gan, gặp ác mộng không dám ngủ tiếp. Buổi sáng, đoàn người đi công viên Thanh Long Hiệp trèo núi. Lâm Tiểu Niên đi rất chậm, nhưng Vu Hữu Dư vẫn chậm hơn cô, luôn đi sau cô, thậm chí, cô dừng lại buộc lại dây giày, cũng dừng lại đợi cô.

“Tại sao cứ theo em hoài vậy?”

“Em cho rằng anh muốn đi cùng em sao?” Vu Hữu Dư bất bình nói. “Chỉ sợ đứa ngốc nào đó lát nữa đi lạc mất, anh về trường không biết ăn nói thế nào!”

“Anh nói cô ấy bị ác quỷ ăn thịt mất rồi!” Lâm Tiểu Niên nhìn thấy Vu Hữu Dư liền nghĩ ngay đến ác mộng tối hôm qua.

Vu Hữu Dư lắc đầu: “Rõ ràng con quỷ đó nói nó là người dân tộc Hồi.”

Lâm Tiểu Niên dù không phải thông minh nhưng cũng không phải ngốc ngếch, nghe Vu Hữu Dư nói như vậy, lập tức phản bác lại: “Ý em nói anh làm thế nào mà vẫn sống khỏe mạnh vậy?”

“Hai người này lại cãi nhau gì vậy?” Tô Bắc Hải vốn đang đi trước bọn họ, đi rất chậm nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư đâu bèn quay ngược lại.

“Cãi nhau đâu mà cãi nhau!” Lần này, hai người cuối cũng đã đứng trên cùng một chiến tuyến, đồng loạt trả lời. Đường lên núi khá dốc, cứ dựng thẳng đứng, mọi người đã cởi áo ngoài, thắt vạt áo lại, tạo thành một sợi dây dài, sau đó, mỗi người cầm một đoạn, vừa đi vừa hát: “Không sợ núi cao, không sợ sông dài…”

Trong khi trèo núi, Lâm Tiểu Niên dần dần thấy kiết sức, mấy lần muốn từ bỏ, nhưng Tô Bắc Hải luôn luôn theo sai cổ vũ cô: “Cố lên, cố gắng thêm chút nữa…”

“Tại sao cậu không để Tam Nguyệt cố gắng tới phút cuối cùng?” Vu Hữu Dư hỏi. Thẩm Tam Nguyệt đã bỏ đội từ sớm, dừng lại nghỉ ở lưng chừng núi.

Tô Bắc Hải xấu hổ cười: “Tam Nguyệt thể chất yếu, Tiểu Niên khác cô ấy!”

“Không nhận ra.” Vu Hữu Dư lắc đầu.

Nghe hết câu nói đó, Lâm Tiểu Niên lấy lại khí thế, tức giận nghĩ hôm nay mình phải quyết tâm leo đến đỉnh núi cho anh ta lác mắt. Đường lên núi, càng lên cao càng dốc, con gái không còn lại là bao, giữa đường có rất nhiều người dừng lại nghỉ. Lâm Tiểu Niên lau mồ hôi, một lần nữa muốn từ bỏ, Vu Hữu Dư đưa cho cô một chai hồng trà lạnh, ngẩng đầu kiêu ngạo nói:” Nếu thực sự không được, hãy chịu thua đi.”

Ý muốn dừng lại vừa rồi của Lâm Tiểu Niên lúc này lập tức biến mất: “Ai nói em phải nhận thua?”

“Nếu không muốn nhận thua thì tiếp tục đi thôi.” Vu Hữu Dư bước lên trước cô, tốc độ vẫn nhanh như trước. Đi thì đi! Lâm Tiểu Niên chả lẽ là người dễ dàng chịu nhận thất bại hay sao.

 “Còn cách 1.000 mét…. 500 mét… 200 mét…. 100 mét… 50 mét…. có thể nhìn thấy đỉnh núi!” Tô Bắc Hải theo sau Lâm Tiểu Niên vui mừng hét.

 “Nhìn thấy rồi!” Lâm Tiểu Niên, mồ hôi vã ra như mưa, hổn hển thở hưởng ứng. Trên đỉnh núi thực sự có một đám đất bằng phẳng trọc lóc, xung quanh xếp thành một chồng gạch vụn, giống như một bức thành cổ nghiêng nghiêng.

“Chúng ta đến rồi!” Vu Hữu Dư cũng vui mừng nói.

 “Đến rồi?” Lâm Tiểu Niên vẫn chưa hoàn hồn. “Đến đâu?”.

“Điểm đến.” Vu Hữu Dư kéo cô. “Nhìn kìa, nơi đó chính mà Cốc Đế Thanh Long Hiệp!”

Từ trên mảnh đất bằng phẳng nhìn xuống, nhìn thấy Cốc Đế Thanh Long Hiệp, màu xanh ngọc bích hẹp dài, giống như một con rồng ngọc bích phỉ thúy trong vương phủ. Xung quanh bờ, cây cối um tùm, một màu xanh non mơn mởn, còn có các loại hoa, cỏ, mỡi cảnh vật ở Cốc Đế đều mang một vẻ đẹp diệu kỳ.

“Hóa ra, đúng có rồng xanh thật!” Lâm Tiểu Niên nhìn cảnh sắc đẹp như thế, liền thốt lên một câu.

 “Chỉ đứng ở nơi này mới có thể nhìn được toàn cảnh Cốc Đế. “Tô Bắc Hải đứng bên cạnh nói: “Thế nào, kiên trì leo lên tới nơi, không hoài phí công sực chứ?”

“Vâng!” Lâm Tiểu Niên trả lời, sau đó quay đầu nhìn Vu Hữu Dư, nếu không phải giữa đường anh luôn khích bác cô, có lẽ cô sẽ không leo lên.

Vu Hữu Dư đang chăm chú thưởng ngoạn cảnh đẹp, cảm thấy ánh mắt cô đang nhìn anh, đột nhiên ngây người hỏi: “Nhìn cái gì?”

Lâm Tiểu Niên cười, chớp chớp mắt, khẽ nói: “Cảm ơn anh!”

Lên núi dễ, xuống núi khó, lúc đi lên chỉ cảm thấy mệt, không phát hiện thấy đường núi quanh co, nhưng lúc xuống, mới cảm thấy mỗi bước đi đều khó vạn lần.

Vu Hữu Dư và Tô Bắc Hải đi trước, Lâm Tiểu Niên theo sau, mỗi bước đi gặp chỗ nguy hiểm, Tô Bắc Hải đều nhắc cô cẩn thận. Nhưng mặc dù cho cẩn thận đến mấy, cũng có lúc sao nhãng, sơ ý.

Đằng sau có người bước hụt, gây nên hiệu ứng domino, lao thẳng vào người Lâm Tiểu Niên. Người va vào Lâm Tiểu Niên dừng lại, nhưng suýt nữa, Lâm Tiểu Niên cũng bay đi, may mắn thay có Vu Hữu Dư, kịp kéo Lâm Tiểu Niên sắp ngã nhào, nếu không cô đã bay đi.

Lâm Tiểu Niên bị treo lơ lửng, cánh tay bị Vu Hữu Dư kéo rất chắ, cô dùng hết sức mình để di chuyển vị trí, muốn đặt chắc chân xuống chỗ vững chãi, nhưng đưa đẩy một lúc lâu vẫn không thành công. Vu Hữu Dư nhìn xuống dười, một bậc thẳng đứng, ít cũng hơn trăm mét, nếu như Lâm Tiểu Niên cứ thế ngã nhào xuống, hung nhiều cát ít. Vừa nghĩ đến câu hung nhiều cát ít, Vu Hữu Dư càng nắm chặt tay cô hơn.

Tô Bắc Hải tốn rất nhiều sức lực chạy vòng xuống dưới, cuối cùng cũng giúp Lâm Tiểu Niên bước lên bậc nhưng Vu Hữu Dư vẫn chưa buông tay. Cánh tay và bàn tay của Lâm Tiểu Niên bị anh nắm chặt đến bầm tím, cô cố gắng rút tay ra: “Bỏ ra đi!”

“Em làm sao, về trường biết ăn nói thế nào đây?” Khuôn mặt Vu Hữu Dư trắng bệch, hét lên.

Anh đang tức giậ, vì anh nghe rõ tim mình đập thình thịch, trong tiếng đập không bình thường ấy, có sự sợ hãi, sự lo âu, có gì đó lo lắng không lời nào có thể diễn tả được, và một sự bất lực, không có cách nào giải quyết.

Người bạn học gặp nạn đó tim đã bay khỏi lồng ngực, thận trọng bước đến bên cạnh Lâm Tiểu Niên, run run nói: “Vừa rồi tôi không để ý va phải cậu, tôi xin lỗi!”

 “Xin lỗi có ích gì!” Vu Hữu Dư hắng giọng lạnh lùng, đây là lần đầu tiên anh tức giận một sư đệ trong hội sinh viên: “Cậu không lưu tâm hay thực sự cậu không có tâm? Suýt nữa hại chết người, biết không?”

Tiểu sư đệ và Lâm Tiểu Niên cùng khóa học với nhau, bị sư huynh mắng như vậy, liền thấy tự trách mình, trong mắt cậu ta đã rưng rưng nước mắt.

Lâm Tiểu Niên phủi bụi, đất bám trên áo mình, vội vàng khuyên Vu Hữu Dư: “Không sao, không phải em vẫn còn sống hay sao?”. Cô xoa xoa vết thương bị cọ xát trên cánh tay, nhăn mặt kêu lên một tiếng, nhưng lại nở một nụ cười xinh đẹp, rất đáng yêu.

Vu Hữu Dư luôn luôn cau có, vừa đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh cởi áo, dùng tay vạch lên áo sơ mi mấy nết, sau đó lôi ra một con dao nhỏ, rạch một tấm vải dài, sau đó kéo vạt áo cô lên, giúp cô buộc mấy vòng: “Tốt nhất nên cẩn thận, đừng để vết thương bị nhiễm trùng, một lúc sau, đi tìm Nguyễn Tình Không giúp em xử lỳ vết thương.”

 “Em không sao thật mà!” Lâm Tiểu Niên cố ý xoay người ngăn ánh mắt của người bạn học, sợ cậu ấy thêm tục trách bản thân.

“Áo len đã thấm đầy máu thế kia, còn nói không sao?” Lần này Vu Hữu Dư đã kết hợp rất ăn ý với cô, xoay người lại, ngăn không để cậu bạn kia nhìn thấy.

Tô Bắc Hải đã đi lên phía trước, anh vội vàng xuống núi tìm Nguyễn Tình Không để lấy băng gạc và thuốc giảm đau chống viêm.

Vu Hữu Dư hét theo sau anh: “Bắc Hải, cậu đi chậm thôi, cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện nhé!”

Lâm Tiểu Niên nghe thấy, sợ hãi, nói với Vu Hữu Dư: “Phủi phui cái miệng anh.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+