Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này – Chương 6.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Cũng khoảng thời gian này, địa điểm này, nếu như Vu Hữu Dư còn ở bên cạnh cô, anh sẽ nhòm ngó que kem của cô, cô sẽ cam tâm tình nguyện đưa chiếc kem trong tay cô cho anh, chỉ cần anh muốn. Lâm Tiểu Niên mơ mơ màng màng bắt một chiếc xe bus, không hiểu tại sao đến trường Quảng Châu, lại đến dưới lầu ký túc của Vu Hữu Dư. Ký túc xá của anh, cô đã đến mấy lần, không khó tìm lắm. Nhưng cô sợ Vu Hữu Dư không có ở phòng, sẽ khó tìm hơn.

Quả thật đúng như cô dự đoán, bạn cùng phòng của anh nói: “Vu Hữu Dư đi đánh cầu lông với chị nghiên cứu sinh năm thứ hai rồi. Nếu như không vội, bạn vào phòng đợi cậu ấy. Nếu như có chuyện gấp thì đi ra sân cầu lông tìm cậu ấy nhé.”

Lâm Tiểu Niên sợ đi ra sân cầu lông cũng không tìm thấy anh, liền vào trong phòng đợi anh.

Sau đó, anh bạn cùng phòng cũng phải đi gặp bạn, Lâm Tiểu Niên đành phải theo chân anh ta ra ngoài, ngồi ở phòng đăng ký ra vào ký túc xá nghiên cứu sinh đợi anh về. Cô vừa đợi vừa nghĩ có lẽ một lúc nữa anh ấy sẽ xuất hiện. Dưới lầu gió rất to, Lâm Tiểu Niên kéo cổ áo lên, che khuất một nửa khuôn mặt. Đợi một lúc, cô thấy rất lạnh, dường như cơ thể cô như muốn đóng băng lại, nhưng cũng không nhìn thấy Vu Hữu Dư về, đành chạy ra sau bảng thông báo tránh gió.

Trình độ đánh cầu lông của Vu Hữu Dư kém hơn so với trước đây, quả đánh cuối cùng, anh tin rằng mình có thể đạt điểm, nhưng không ngờ cầu ra ngoài vạch.

 “Thôi được rồi, tới đây thôi!” Anh nói với sư tỷ như vậy.

Vị sư tỷ xinh đẹp cười, từ từ thu vợt lại nói: “Đánh cầu ngoài dùng lực, còn phải có kỹ thuật, đặc biệt trong lòng không được có lo âu hay phiền não.”

Vu Hữu Dư không nói gì, thờ ơ thu đồ đạc của mình lại.

Vị sư tỷ xinh đẹp càng cười lớn: “Nếu như chị ba cậu nhìn thấy khuôn mặt sầu não thế này, chắc chắn sẽ cho rằng cậu đang thất tình.”

Vu Hữu Dư trong lòng đang phiền não, lại bị người ta chạm đúng chỗ đau của mình, lập tức phản bác lại, chỉ thẳng vào vết sẹo của vị sư tỷ xinh đẹp nói:

“Chị mới là người bị thất tình, ai cũng biết chồng chị cả ngày làm gì, chỉ có chị giả vờ không biết.”

Vị sư tỷ xinh đẹp vừa rồi còn vui vẻ ấy đã bị câu nói của Vu Hữu Dư khiến cho mất vui, trong lòng buồn rầu, tức giận, cầm đồ đi thẳng.

Vu Hữu Dư biết câu nói vừa rồi của mình quá nặng nề, do đó đã chạy theo sau vị sư tỷ đó xin lỗi.

Lúc đuổi tới ký túc xá của nghiên cứu sinh, Vu Hữu Dư cuối cùng cũng đã đuổi kịp.

“Xin lỗi, em không cố ý chạm vào nỗi đau của chị.”

Vị sư tỷ quay người nhìn Vu Hữu Dư: “Lần sau cậu dám nhắc đến anh ta, tôi sẽ

không tha cho cậu đâu.”

 “Không nhắc, không nhắc đến nữa.” Anh thận trọng nở một nụ cười xin lỗi.

Vị sư tỷ thở dài, nắm cánh tay Vu Hữu Dư nói: “Chị đói rồi! Em mời chị ăn cơm đi.”

Sư tỷ cũng là chị dâu, yêu cầu của cô ấy Vu công tử nào dám từ chối, anh gật đầu: “Mời! Mời! Ăn gì nào, xin nữ vương bệ hạ dặn dò.”

Trước đây nếu nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiểu Niên sẽ không để ý, chỉ hỏi Vu Hữu Dư: “Đây là ai?”.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Hữu Dư nắm tay người con gái ấy thân thiết như vậy, cô chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, cô đơn như thời tiết này vậy. Đến dũng khí đứng dậy yêu cầu xác nhận cũng không có. Cô nghĩ có lẽ khi trái tim cô do dự, trái tim anh sớm đã rời xa cô rồi. Không phải anh đã từng nói anh đã mệt mỏi, không còn muốn đợi chờ cô nữa hay sao?

Lâm Tiểu Niên không nghĩ ra được mình nên chạy đi hướng nào, đành bước từng bước lùi lại phía sau bảng thông báo, không để cho Vu Hữu Dư nhìn thấy cô.

Ngoài trời tuyết bay bay. Mùa đông này dường như hiếm khi thấy trời nắng. Lâm Tiểu Niên lao vào học như điên như dại. Dù cô thất tình nhưng kỳ thi cuối kỳ cũng không vì thế mà dừng lại.

Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn nói: “Cô nàng nhà mình gần đây có gì đó khác lạ.”

Cát Ngôn ngẫm nghĩ: “Cũng không có gì, chỉ là thi tiếng Anh cấp sáu được 98

điểm thôi mà. Nếu cậu cố gắng nhiều hơn, có lẽ cũng có thể làm được.”

Thẩm Tam Nguyệt bĩu môi: “Mình còn phải dùng sinh mệnh có hạn của mình đầu tư vào sự nghiệp bói toán vô hạn của mình, cho dù tiếng Anh có đạt đến 98 điểm cũng đành chịu thôi!”.

 “Cậu không thấy Tiểu Niên tự học, bọn mình ngồi đây đoán ngược đoán xuôi, không phải là đã sặc mùi bói toán rồi hay sao?”

 “Bọn mình học chuyên ngành tin tức, như vậy là rất có tinh thần nghề nghiệp đó Cát Ngôn không nói thêm gì nữa, bắt đầu viết luận văn. Thực sự, Lâm Tiểu Niên giam mình trong phòng tự học cũng không học được gì. Cô cúi thấp đầu, hồn cô sớm đã phiêu du ra ngoài thế giới rộng lớn mấy nghìn dặm kia rồi.

Đã sáu, bảy ngày không gặp Vu Hữu Dư rồi. Anh có khỏe không?

Cô không dám nghĩ cảnh anh thân mật cầm tay người con gái khác hôm đó. Cô chỉ đang thầm nói với mình, cảnh ngày hôm đó có thể chỉ là ảo giác mà thôi.

Lúc đó, Vu công tử đang trùm chăn ngủ trong ký túc xá. Thực sự, anh cũng không ngủ được, nhưng những lúc buồn chán như thế này không biết làm thế nào để giết thời gian.

Mấy ngày gần đây, hàng ngày anh đều hẹn rất nhiều bạn bè đi hát karaoke, ăn cơm, đi club nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, hư ảo, không tìm thấy được cảm giác sống thực, giống như biết mình mất đi món đồ gì đó, nhưng không biết rốt cuộc mất thứ gì. Có chút mơ hồ, có chút hoảng sợ, cũng có chút bất an… nhưng không có cách nào khống chế được.

Có thể có khi cái được mất của con người đều là định mệnh. Giống như tình yêu anh có thể có được nhưng lại không có cách nào đạt được trọn vẹn.

Ngày hôm đó, anh nói với Lâm Tiểu Niên không muốn chờ đợi nữa, thực sự mệt mỏi rồi, chán ngán rồi.

Trong tình yêu anh là một người rất ích kỷ, không dễ dàng chấp nhận người mình yêu lúc nào cũng nghĩ đến người khác, không dễ dàng chấp nhận người ấy có bất kỳ điều gì lơ là với mình. Trong con mắt người yêu sao có thể chứa được một hạt cát kia chứ?

Có một thời gian dài, anh đều đã cố gắng giành lấy tình yêu của cô, cuối cùng cũng có thể xem như anh đã giành được thắng lợi, nhưng ông trời lúc này dường như đã thiên vị Kiều Hoài Ninh, khiến cho toàn bộ nỗ lực của anh đều trở nên vô ích.

Lâm Tiểu Niên thực sự từng nói yêu anh, cũng cố gắng đáp lại tình yêu của anh nhưng anh có cảm giác tình yêu này không có thật.

Khiến anh luôn luôn giày vò vì không cách nào giữ chặt được tình yêu của cô. Anh luôn luôn lo sợ, sợ có một ngày tình yêu không cánh mà bay. Vu Hữu Dư dẹp những lo lắng của mình sang một bên, nó không phù hợp với tính cách của anh. Rõ ràng anh là một người tràn đầy tự tin, lịch sự từ tốn, tự do vậy nhưng từ khi nào đã xuất hiện những tâm tư, suy nghĩ thế này ra sức suy nghĩ vể tình yêu?

Ngày hôm đó khi anh đi đánh cầu lông, Lâm Tiểu Niên đã gọi cho anh mấy cuộc điện thoại, anh đều không nghe thấy, sau đó anh gọi lại, điện thoại của cô đều bận.

Lúc đó anh còn nghĩ, nếu như thực sự cô muốn tìm anh nói chuyện, giải thích điều gì đó, cô sẽ gọi lại.

Anh cứ đợi điện thoại của cô, một ngày, hai ngày, ba ngày… một tuần cũng đã trôi qua, nhưng cô vẫn không gọi lại. Anh cũng muốn gọi lại hỏi xem cô tìm anh có việc gì, nhưng nhất thời không tìm được lý do nói tại sao một tuần trôi qua tại sao không có hồi đáp. Anh nghĩ đi nghĩ lại, nhưng rồi vẫn quyết định chờ cô gọi điện tới.

Anh muốn nói với cô, anh đồng ý nghe cô giải thích, đồng ý không giận dỗi, đồng ý nhân nhượng cô khó có thể chia cắt với Kiều Hoài Ninh, đồng ý đợi cô trong thế giới tình yêu ngủ đông dần dần tỉnh lại.

Anh xoay người trên giường, sờ tìm chiếc điện thoại dưới gối, mở danh sách cuộc gọi nhỡ trong tuần qua, nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, ấn cho sáng lên, rồi lại ấn tiếp, điện thoại lại sáng lên. Nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, anh có vẻ hối hận, có cảm giác mất Thì ra cô vốn không hề để ý đến cảm nhận của anh. Thì ra, anh nói mệt rồi, là để cho cô có cơ hội giải thích. Thì ra, chỉ có mình anh từ đầu đến cuối không thể buông tay!

Bạn cùng phòng sửa lại cây ghi ta bị gãy, vừa sửa lại vừa lau chùi. Ghi ta phát ra một tiếng réo rắt rất chói tai, ồn ào đến nỗi Vu Hữu Dư thấy khó chịu, hét lên: “Đợi ông ngủ rồi, mày hãy sửa cây đàn hỏng của mày có được không?”.

Cậu bạn cùng phòng không hiểu tại sao Vu công tử nổi giận đùng đùng như vậy, do đó cãi lại: “Ông muốn sửa bây giờ, tiểu tử thối nhà mày làm gì được ông?!”.

Vu công tử đang giận dữ, không trút vào đâu được, nghe thấy giọng cậu bạn cùng phòng mắng như vậy, anh đột nhiên lật chăn, từ trên giường bật dậy, cướp lấy chiếc đàn cũ của cậu bạn cùng phòng đập mạnh xuống đất, sau đó còn giẫm lên hai giẫm.

Rõ ràng anh cố ý gây sự, chỉ muốn trút bực tức, cây ghi ta đã bị trút giận như vậy.

Nếu như đó là cây ghi ta bình thường, cậu bạn cũng mặc kệ để anh phá, hoặc có thể mua thêm mấy cây nữa, để anh đập cho vui nhưng dù muốn đùa cũng không nên đùa như vậy?

Nhưng đây lại là cây đàn của người bạn gái mà cậu bạn cùng phòng yêu thầm bảy năm, bình thường cậu ta không dám dùng, nay bị Vu Hữu Dư hủy hoại, cậu bạn đó muốn ngay lập tức giết chết Vu Hữu Dư.

Cậu bạn cùng phòng cũng không phải tay vừa, bình thường đã tập đấm bốc và taekwondo rất lâu, thầy giáo đều là những cao thủ nổi tiếng trong nước, lúc đánh, ra tay không hề nương nhẹ. Vu Hữu Dư đã làm hỏng đồ của người ta trước, tự nhiên sẽ đuối lý hơn. Khi cậu bạn cùng phòng ra tay, anh cũng chỉ cố gắng né tránh. Nhưng đòn tấn công của cậu ta dày đặc, lúc anh tránh không kịp, đã bị chịu một chưởng rất mạnh. Dù gì đó cũng chỉ là trút giận, đánh người và bị đánh cũng không có gì đáng nói, bây giờ cậu bạn đó đã ra tay với anh, đó cũng có thể coi là việc có muốn tránh cũng không được.

Đánh nhau một trận binh binh bốp bốp, cuối cùng cậu bạn cùng phòng đã dừng tay. Nhìn lại Vu Hữu Dư, khuôn mặt tuấn tú của anh đã có thêm màu sắc khác, một bên xanh, một bên hồng, thật thú vị.

Cho dù Vu Hữu Dư bị đánh thành bộ dạng như vậy, cậu bạn đó vẫn chưa hết tức giận, vừa thu dọn cây ghi ta bị đập trên mặt đất, vừa tức giận nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi sau này ông mày sẽ cho mày ăn đập!”.

Vu Hữu Dư lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt lộ ra một sự khát máu điên cuồng: “Vừa rồi sao không ra tay nặng thêm chút nữa? Tôi còn có lý do để không phải lên lớp.”

Cậu bạn cùng phòng tức giận không nói gì, Vu Hữu Dư ngày hôm nay đúng là bám theo dai như đỉa đói.

Lâm Tiểu Niên ôn xong điều khoản pháp luật cuối cùng, từ từ gập sách lại, muốn nhấm lại từ đầu, nhưng trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Kiều Hoài Ninh gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô luận văn cuối kỳ viết thế nào rồi, có cần anh giúp tìm tài liệu không. Cô hoảng hốt một lúc, mới nhớ ra nhắn tin trả lời anh: “Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, luận văn em làm xong rồi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+