Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này – Chương 6.6 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Lâm Tiểu Niên lặng lẽ đi theo sau Vu Hữu Dư trong khuôn viên vườn trường rất lâu.

Phía sau vườn trường có một trường tiểu học, hai người đã từng đến đây, bên trong phát ra tiếng đọc sách lanh lảnh. Giọng các em rất trong trẻo, ngữ điệu lên cao, giống như đang hát một bài có tiết tấu kéo dài.

Vu Hữu Dư dừng lại, nói với Lâm Tiểu Niên: “Lúc học tiểu học, anh cũng đã từng đọc qua bài này, bài Thác nước. Lúc đó, cũng không hiểu tại sao anh không đọc được chữ “Pù (thác nước)”. Lúc đó ngây thơ nghĩ rằng, nước chảy trên đá, cũng giống như một miếng vải rách, vải rách cũng hợp lý đó chứ….[1] Sau vài lần thầy giáo sửa cho, anh vẫn đọc theo ý của mình. Sau

đó, thầy giáo phạt anh đọc một nghìn lần “vải rách”, cứ đọc như thế đến nỗi lưỡi anh cứng lại…”.

 [1] Trong tiếng Trung cách phát âm từ “thác nước” và từ “vải rách” khá giống

nhau, nếu đọc từ “thác nước” mà không bật hơi, sai chính tả sẽ thành từ “vải

rách” – ND.

Thác nước là một bài văn rất hay trong giáo trình học tiểu học, Lâm Tiểu Niên vẫn nhớ, cô hiếu kỳ hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”.

Vu Hữu Dư bĩu môi, tự ti cười: “Sau đó, anh vẫn cứ đọc “vải rách”, con người anh một khi đã cho đó là đúng, thì rất khó thay đổi.” Anh cố tình nói với cô điều này. Anh muốn nói, cho dù việc gì không đúng, anh đã cho đó là đúng thì rất khó thay đổi. Cũng giống như anh đã chọn Lâm Tiểu Niên thì cũng giống như không dao động nữa vậy. Nghe anh nói xong, Lâm Tiểu Niên cười rất lâu. Thấy Vu Hữu Dư xị mặt, cô mới cố gắng nén cười, chỉ vào vết thương trên mặt anh hỏi: “Sao lại thành thế kia? Còn đau không?”.

Anh nắm được tay cô, nhẹ nhàng áp tay cô vào mặt mình: “Là tại anh cả, đáng chết.” Tay cô nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh, rất nhẹ nhàng nhưng đã lấy đi hết những phiền não trong lòng anh. Tay anh nắm chặt tay cô, đặt lên phía bên trái ngực anh: “Chỗ này đau, chỉ chỗ này thôi.”

Anh nói: “Chỗ này đau, chỉ chỗ này thôi.”

Trái tim Lâm Tiểu Niên giống như bóp nghẹt, cô nói: “Hữu Dư, tại sao chúng ta lại đi đến nơi này? Đến một con đường cụt thế này.”

Vu Hữu Dư dường như nhận ra điều gì đó, nắm chặt tay cô: “Ai nói đã hết đường đi? Có lẽ là trong cái may lại gặp cái may hơn thì sao?”.

Lâm Tiểu Niên cười, lưu luyến hơi ấm từ bàn tay anh, không dám cử động. Tiếng chuông điện thoại của Vu Hữu Dư đã phá vỡ bầu không khí ấy, anh nôn nóng nghe điện thoại, vừa muốn hét lên, nhưng nghe thấy đầu dây bên kia một giọng nữ rất nhẹ nhàng, dịu dàng.

 “Hữu Dư, không phải anh đã đồng ý đến sân bay đón em sao? Ở nước ngoài mấy năm nay, người em nhớ nhất chính là anh đó. Anh quên không đón em sao, quá đáng!”

Vu Hữu Dư vỗ trán nói: “Anh thực sự đã quên mất, giờ đi sân bay đón em nha.”

Đầu dây bên kia cười lớn: “Em đã về tới nhà rồi, anh đổi thành mời em ăn cơm đi. Chọn ngày không bằng ngay hôm nay vậy, Hữu Dư, tối nay em sẽ đến ký túc xá tìm anh.”

Trên đường trở về ký túc xá, Lâm Tiểu Niên gặp một sư muội trong hội sinh viện, cô ấy nói: “Gần đây Hội Chữ thập đỏ trường Chiết Giang và hội sinh viên trường Bắc Kinh đề ra hoạt động quyên góp tủy sống, chị có đăng ký tham gia không?”.

Cô gật đầu, nói như đinh đóng cột: “Có chứ! Biết đâu…”. Cô hy vọng cơ hội một phần một nghìn ấy có thể xuất hiện, sau đó sẽ lập nên kỳ tích.

Hôm tổ chức hoạt động của hội sinh viên, Lâm Tiểu Niên đến rất sớm. Thấy những thành viên trong hội sinh viên của trường Chiết Giang và trường Bắc Kinh, thành viên Hội chữ thập đỏ vẫn chưa đến đủ, cô đã chủ động giúp trèo lên treo cờ và biểu ngữ.

Cờ treo lên hàng rào, hàng rào khá cao, nhưng không có người giúp cô giữ thang, Lâm Tiểu Niên sơ ý ngã xuống đất, đầu gối đập xuống đất, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Cố gắng rất lâu nhưng cô cũng không thể tự mình đứng dậy, phản ứng đầu tiên đó là gọi điện thoại cho Vu Hữu Dư, nhưng cuối cùng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Có lẽ anh còn bận rất nhiều việc, cô không thể làm phiền anh.

Sau đó một người trong hội sinh viên trường Bắc Kinh đến, phát hiện ra cô bị thương liền hỏi: “Đây không phải là em gái của Kiều Hoài Ninh sao?”.

Có người đưa cô đến bệnh viện, đồng thời gọi điện thoại cho Kiều Hoài Ninh. Sau khi Kiều Hoài Ninh nghe thấy tin Lâm Tiểu Niên bị thương, không hiểu tại sao, anh rất hoảng sợ, lo lắng.

Anh dụi mắt trái mình và nói với Âu Dương Phi: “Tại sao cô ấy phải trèo lên chiếc thang cao như vậy chứ?”.

Âu Dương Phi an ủi anh: “Không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Cô ấy vẫn ổn, anh yên tâm. Chỉ là bị gãy xương, không việc gì to tát gì đâu.”

Kiều Hoài Ninh sao có thể yên tâm được, mặc dù là mùa đông, nhưng trên trán anh vẫn toát đầy mồ hôi.

Anh vội vàng đến thăm Lâm Tiểu Niên, nhìn thấy cô vừa tức vừa thấy đáng thương, nhìn chằm chằm vào chiếc đầu gối đã bó bột, được nẹp cẩn thận của Lâm Tiểu Niên nói: “Em suýt nữa dọa chết anh, em không thể cẩn thận hơn một chút được hay sao?”.

Lâm Tiểu Niên lại bật cười nói: “Em không cố ý.”

Kiều Hoài Ninh giúp cô vuốt lại tóc mai: “Nghe thấy tin em xảy ra chuyện, mắt trái của anh cứ giật liên tục…”.

Vu Hữu Dư vừa biết chuyện, lập tức đến bệnh viện. Anh không còn tâm trí nào mà để ý đến sự thân mật giữa Lâm Tiểu Niên và Kiều Hoài Ninh, khẽ gật đầu với Kiều Hoài Ninh, sau đó, hướng về Lâm Tiểu Niên, phê bình cô, giáo dục về an toàn: “Em cho ràng em là loài khỉ hay sao? Em có biết hai chữ an toàn đó viết thế nào không vậy?!”.

Lâm Tiểu Niên nghe thấy anh tức giận nói nặng với mình, nước mắt âm thầm rơi xuống. Từ một nơi cao như thế ngã xuống, cô không khóc; lúc làm phẫu thuật cô cũng không khóc; anh Kiều Hoài Ninh tỉ tê, ân cần an ủi cô, cô cũng không khóc nhưng chỉ vài câu khiển trách của Vu Hữu Dư bỗng chốc khiến nước mắt cô như chực trào ra.

Kiều Hoài Ninh thấy không thuận mắt, vốn muốn đứng lên ngăn Vu Hữu Dư, nhưng bị Âu Dương Phi kéo lại: “Bây giờ anh không có tư cách nào để nói cả.” Do đó, anh kéo cô ra khỏi phòng bệnh. Bên cạnh chỉ còn lại Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên bật khóc thành tiếng.

Cô nói: “Hữu Dư, anh đừng quan tâm đến em nữa.”

 “Anh không thể quan tâm em được sao? Em chỉ vì Kiều Hoài Ninh mà không cần đến tính mạng mình nữa rồi.” Anh than một tiếng, anh bước lên trước, ôm cô vào lòng đưa vai cho cô tựa vào.

Lâm Tiểu Niên muốn nói: “Không phải như thế.” Nhưng cô cảm thấy câu nói đó không còn ý nghĩa gì cả.

Từ bệnh viện về trường, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn đều ra đón cô. Chân của Lâm Tiểu Niên phải cố định, không được di chuyển, Vu Hữu Dư không nói lời nào, liền cõng cô lên phòng.

Lâm Tiểu Niên cảm thấy xấu hổ nói: “Để Tam Nguyệt và Cát Ngôn dìu em được rồi.”

Vu Hữu Dư không nói lời nào, cõng cô lên rồi đi.

Tam Nguyệt nói: “Vu công tử đang diễn tập thực tiễn.”

 “Diễn tập?”

Thấy Lâm Tiểu Niên không hiểu, Cát Ngôn liền nhắc cô: “Người Bắc Kinh khi kết hôn, tân lang sẽ cõng tân nương động phòng.”

Lâm Tiểu Niên bỗng nhiên đỏ ửng mặt, không ngừng giãy giụa trên lưng anh. Vu Hữu Dư hắng giọng một tiếng rồi nói: “Cẩn thận chút, không được trẹo chân đâu, đừng chạm xuống đất, nếu không sẽ đau lắm đấy.” Giọng điệu của anh dường như không ổn lắm, nhưng bước từng bước rất vững chắc. Lâm Tiểu Niên không thể lên lớp, Vu Hữu Dư ôm cả đống truyện tranh cho cô giải khuây.

Lâm Tiểu Niên thấy mình đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh liền nói:

“Anh làm việc của mình đi, trong phòng còn có Tam Nguyệt và Cát Ngôn mà.”

Khuôn mặt tuấn tú của Vu Hữu Dư bỗng xị xuống, nhắm mắt lại mắng cô:

“Có thể giống nhau sao?”.

Sau khi bố mẹ Lâm Tiểu Niên biết tin con gái bị ngã gãy chân, đã bay tới thăm cô một lần, lúc sắp về đã nhờ bố mẹ Kiều Hoài Ninh: “Ông bà giúp chúng tôi chăm nom Niên Niên, đứa trẻ này từ nhỏ đã khiến người khác phải lo lắng rồi.”

Hai vợ chồng họ Kiều nhìn đứa con trai mình, rồi quay sang nhìn Lâm Tiểu Niên nói: “Niên Niên còn lanh lợi hơn Hoài Ninh nhiều, đây mới là đứa khiến cho người khác phải lo lắng đấy.”

Một hôm, Kiều Hoài Ninh mang túi hoa quả đến ký túc xá nữ thăm Lâm Tiểu Niên, chân cô đã khá hơn rất nhiều, cô đã có thể đi lại. Cô cười hi hi, nói: “Em bảo đảm sau này sẽ không để xảy ra chuyện tương tự thế này nữa, đúng là ngoài ý muốn.”

Kiều Hoài Ninh dịu dàng vuốt mái tóc cô: “Anh biết.” Anh cái gì cũng biết, chỉ là anh giả vờ không biết.

Tam Nguyệt và Cát Ngôn vừa tan học về phòng, Kiều Hoài Ninh không tiện ở lại lâu, bèn ra về, không ngờ lại gặp Vu Hữu Dư. Anh vốn nghĩ sẽ vội vàng rời đi, nhưng Vu Hữu Dư gọi anh: “Anh bạn, nói

chuyện một chút.”

Hai người bọn họ bước ra khỏi ký túc, Vu Hữu Dư nói: “Tôi yêu Lâm Tiểu Niên, vì cô ây rất thuần khiết, lương thiện, có nhiều khi ngốc nghếch, nhưng tâm địa trong sáng, không có bất cứ mưu đồ gì.” Thấy Kiều Hoài Ninh không nói, anh tiếp tục nói: “Nhưng người cô ấy luôn yêu lại là anh.”

Kiều Hoài Ninh nghe, nhưng không có ý kiến gì. Vu Hữu Dư than một câu:

“Tôi ngưỡng mộ anh vì anh có thể lớn lên cùng cô ấy…”.

Kiều Hoài Ninh gật đầu, giọng nói chứa chan tâm tư, cảm xúc: “Nhưng người tôi ngưỡng mộ là anh vì anh có thể ở bên cô ấy từ giờ cho đến hết cuộc đời.”

Khi mỗi người đều ngưỡng mộ một người khác, đều mong muốn mình có được hạnh phúc như vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+