Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này – Chương 7.01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7: Anh nguyện đổi một nghìn năm tu luyện để lấy một lần em quay đầu nhìn anh
Trái tim Lâm Tiểu Niên trở nên mềm yếu, giống như mặt nước trong hồ, nơi mà cô từng nhìn ngắm, tìm kiếm một chú cá đang chờ đợi.
Cô cầm chặt chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Vu Hữu Dư, anh có còn nhớ bức câu đối của chúng ta mùa xuân năm đó không? Niên Niên Hữu Dư [1]… em nghĩ rằng tấm hoành phi đó đáng lẽ phải là Cảm Ơn!”.
[1] Hàng năm đều dư thừa – ND
Câu chuyện của họ không chỉ ba chữ “anh yêu em” có thể khắc họa được hết, mỉm cười cũng được, gặp lại cũng được trong một mùa đông không có tuyết ở Bắc Kinh, cô nhẹ nhàng đi về phía anh, đi về hướng chưa biết, hoặc đã biết nhưng cô đã tìm được điểm dừng chân cuối cùng của mình.
Cảm ơn anh đã khiến em thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này!
1
Mấy ngày liền Kiều Hoài Ninh đến trường Chiết Gi ang để gặp Lâm Tiểu Niên.
Âu Dương Phi âm thầm báo cho Lâm Tiểu Niên: “Gần đây Hoài Ninh rất lạ, sức khỏe không tốt cũng không nói, ăn rất ít, chỉ thích ngủ, sợ là…”.
Lâm Tiểu Niên rùng mình ớn lạnh, sợ hãi nói: “Không có chuyện ấy đâu.”
Một hôm, Lâm Tiểu Niên giả vờ hỏi: “Anh Hoài Ninh, gần đây anh không phải lên lớp à? Nhàn rỗi vậy sao?”.
Hoài Ninh gật đầu, dịu dàng mỉm cười: “Luận văn anh đã làm xong từ lâu rồi, bên hội đã có bạn bè giúp đỡ, anh không có việc gì để làm cho nên đến đây thăm em.”
Lâm Tiểu Niên biết rằng anh đang nói dối, nhưng cũng không nỡ nói thẳng. Đối với anh mà nói thời gi an là thứ vô cùng quý giá. Anh còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được, chỉ có điều anh không muốn dùng thời gi an ít ỏi còn lại để đổi lấy nó.
Kiều Hoài Ninh nhìn rõ trong mắt cô bao điều nghi hoặc, nhưng lại giả vờ như không biết, vẫn nói cười nói cô như bình thường. Anh nhẩm tính thời gi an còn lại của mình, không biết còn có thể che chở cho con đường cô đi bao xa…
Nhiều lần, Vu Hữu Dư đứng ở dưới ký túc xá của Lâm Tiểu Niên nhìn thấy Kiều Hoài Ninh.
Anh biết Kiều Hoài Ninh thích Lâm Tiểu Niên, anh cũng biết Lâm Tiểu Niên thích Kiều Hoài Ninh. Bọn họ hết lòng hết dạ vì nhau, thậm chí bây giờ không cách nào tách rời.
Hữu Dư đố kỵ, oán hận vì cảnh tượng ấy như đang cố tình bày ra cho anh xem.
Nhưng nếu như không quen biết Lâm Tiểu Niên, liệu anh có vui vẻ hơn không? Hữu Dư cũng không dám chắc.
Gần đến kỳ nghỉ đông, mọi người đều mong muốn trở về nhà, Lâm Tiểu Niên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chân của Lâm Tiểu Niên vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn, linh hoạt như trước, Vu Hữu Dư nói rằng cô nên về nhà muộn một chút.
Lâm Tiểu Niên có chút do dự: “Thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng có bệnh viện, nếu như cảm thấy không khỏe, em sẽ đi khám.”
Vu Hữu Dư giận dữ nói: “Cả nước ở đâu có bệnh viện chỉnh hình uy tín thế này, nếu như xương bánh chè của em không lành lại được, ráng mà chịu đau nhé.”
“Nhưng em muốn về nhà!” Kỳ học này vì Kiều Hoài Ninh, Vu Hữu Dư, vì mọi người và những mối quan hệ phức tạp đã khiến Tiểu Niên vô cùng mệt mỏi. Bây giờ, cô chỉ muốn ngay lập tức về nhà, suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vây.
Vu Hữu Dư cho rằng Tiểu Niên về nhà là muốn đi cùng Kiều Hoài Ninh. Cô đã từng nói vào dịp Tết Kiều Hoài Ninh sẽ trở về thành phố Cáp Nhĩ Tân, nên trong lòng Hữu Dư khó trách tức giận: “Được, vậy em về luôn đi!”. Sau đó anh đạp cửa bước ra ngoài.
Chạng vạng tối, Hữu Dư lại quay lại, mang theo túi lớn túi nhỏ, bên trong có đủ loại đồ ăn và thuốc.
Anh căn dặn từng ly từng tí: “Đây là đồ ăn trên tàu, còn có cả nước uống, túi này là túi đựng thuốc, còn túi này là…”.
 Lâm Tiểu Niên cúi đầu, hỏi nhỏ: “Chẳng phải anh bảo em vài ngày nữa mới được về sao?”.
Vu Hữu Dư xách đồ đứng thẫn thờ một lúc, sau đó mới hạ xuống. Anh cho rằng mình đã nghe nhầm, cẩn thận hỏi lai: “Em vừa nói gì?”.
Lâm Tiểu Niên nuốt nước bọt, dường như lấy lại chút dũng khí: “Em nói, mấy ngày nữa em mới về nhà. Vẫn có thể mua được vé tàu phải không?”.
“Được chứ, đương nhiên là được! Em muốn mua vé ngày nào anh cũng có thể mua cho em. Sao em không nói sớm? Hại anh chạy nửa ngày trời mua những thứ này.”
Tiểu Niên toét miệng cười nhìn Hữu Dư: “Chính vì anh mua những thứ đồ này, nên em mới không dám đi, làm sao mà em mang hết về được cơ chứ?”.
Hữu Dư bật cười: “Ngốc như em mà cuối cùng cũng có lúc thông minh.”
Trước khi trở về thành phố Cáp Nhĩ Tân, Kiều Hoài Ninh đến gặp Tiểu Niên: “Em thật sự không muốn về cùng anh ư?”.
Cô lắc đầu: “Em muốn đợi đến lúc chân khỏi hẳn mới về, nếu không về nhà sẽ rất khó chữ trị.”
Kiều Hoài Ninh suy tư nhìn cô: “Hữu Dư có thể chăm sóc được cho em không?”.
Tiểu Niên quả quyết gật đầu.
Lâm Tiểu Niên thông báo với bố mẹ có thể sẽ về muộn, họ nhanh chóng đồng ý, uổng phí cô đã vắt óc suy nghĩ lý do về muộn. Bố cô còn nói rằng: “Con yêu à, không về được con cũng đừng tự trách mình, ở đó dưỡng bệnh cho tốt, đợi bố mẹ nghỉ phép ở trung tâm nghiên cứu, bố sẽ đến đón con.”
“Không cần đâu ạ.” Tiểu Niên dứt khoát từ chối. “Con sắp khỏi rồi, con ở lại thêm vài ngày để ổn định lại thôi.”
“Có bạn trai chăm sóc, ở lại dưỡng bệnh bao lâu bố mẹ cũng yên tâm.” Mẹ Tiểu Niên thản nhiên nói chen vào khiến Vu Hữu Dư đang ở bên nghe trộm điện thoại cười như nắc nẻ.
Đúng dịp ký túc xá của nhà trường tu sửa đình kỳ sau mười năm, nên Vu Hữu Dư có lý do chính đáng mời Lâm Tiểu Niên về nhà mình ở.
Lâm Tiểu Niên bực bội: “Không được, tại sao em phải đến nhà anh ở?”.
Vu Hữu Dư thản nhiên nói: “Em là bạn gái của anh, hơn nữa bố mẹ đều đã đi Cana da thăm chị gái anh, trong nhà trống trải, một mình anh ở cũng thấy cô đơn lắm.”
Thời điểm cuối năm muốn tìm một nơi cho thuê ngắn hạn cũng không dễ, hơn nữa bị cánh tay chắc khỏe của Vu Hữu Dư kéo đi, Lâm Tiểu Niên cũng không còn cách nào khác, đành phải đi theo anh, tạm thời ở nhà của Hữu Dư.
Cô vốn nghĩ rằng một gia đình có tiền, có quyền lực nhất định sẽ sống trong một căn nhà kiểu cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng nhà của Vu Hữu Dư chỉ là một căn nhà tứ hợp viện hết sức bình thường nằm dưới chân núi, trong ngoài nhà đều trồng rất nhiều cây, vô cùng yên tĩnh và an bình.
Lâm Tiểu Niên bước thấp bước cao vào nhà, nhưng bị Vu Hữu Dư ôm lấy từ đằng sau bế vào trong, bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của cô. Trong nhà không giống như lời của Vu Hữu Dư nói chỉ có một mình anh ở, còn có một bảo mẫu. Vu Hữu Dư vừa bước đến của liền gọi: “Dì Tô, phiền dì nấu ít cháo, chúng con đói rồi.”
Lâm Tiểu Niên được một phen đỏ mặt, vùng vẫy đòi anh bỏ mình xuống: “Em tự đi được.”
Vu Hữu Dư miễn cưỡng đặt cô xuống ghế so fa trong phòng, anh nói: “Dì Tô ngày mai cũng được nghỉ phép, đến lúc đó trong nhà chỉ còn lại chúng ta thôi.”
Lâm Tiểu Niên tò mò hỏi: “Sao anh không cùng bố mẹ đi Cana da? Một mình ở lại đây không thấy cô đơn sao?”.
Vu Hữu Dư nói đầy khẩu khí: “Anh đã lớn thế này rồi, vẫn còn đi theo bố mẹ hay sao? Hơn nữa anh không được làm việc riêng của mình ư?”.
Khi dì Tô trở về nhà đón Tết, Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên mới thật sự bắt đầu sỗng những ngày chỉ có hai người.
Chân của Tiểu Niên vẫn chưa khỏi, không thể đi đâu được nên Hữu Dư chỉ có thể cùng cô xem phim, đọc sách, thi thoảng chơi cờ vây, mọi hoạt động chỉ bó hẹp tại chỗ.
Anh tựa vào ghế so fa, Tiểu Niên ngồi dựa vào anh. Vừa nói chuyện với Tiểu Niên anh vừa giúp cô bóp chân, anh sợ rằng bắp chân không được hoạt động sẽ bị mỏi khiến cô khó chịu.
Thỉnh thoảng anh hôn cô, giống như một con chim nhỏ trộm đồ ăn vậy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng thật nhanh lên môi cô, sau đó nhanh chóng trốn đi.
Cô cười, một tay che đôi má ửng hồng, một tay đẩy anh ra: “Anh đã nói sẽ không quấy rối em mà?”.
Hữu Dư tinh quái: “Anh quấy rối em bao giờ?”.
“Anh vừa mới hôn…” Tiểu Niên đỏ mặt bỗng chốc không nói lên lời.
Anh ôm cô cười, bộ dạng giống như một con mèo mới ăn vụng cá.
Hai người ở bên nhau, cũng có lúc nảy sinh những khao khát, những nụ hôn trao đi, dần dần trở nên mãnh liệt hơn, đến mức không thể kìm chế. Nhưng Hữu Dư luôn là người phản ứng trước, buông Tiểu Niên ra, tự đánh vào cơ thể rắn chắc của mình, lao đi tắm nước lạnh giữa mùa đông.
Từ khi ở tạm nhà Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Hữu Dư có phần trở nên thân thiết hơn, anh chăm sóc cô chu đáo, ân cần khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp trong cái lạnh giá của mùa đông này. Lâm Tiểu Niên ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ.
Cô nghĩ, thời gi an vui vẻ hạnh phúc có khi nào sẽ theo gió bay đi xa không.
Ngày 23 tháng Chạp, Vu Hữu Dư dậy rất sớm, đến gõ cửa phòng Lâm Tiểu Niên: “Hôm nay đón Tết, mau dậy đi!”.
“Tết gì cơ?” Giọng cô vẫn còn ngái ngủ vọng ra từ đằng sau cánh cửa.
Ngay sau đó, trong sân vọng ra tiếng pháo nổ, Vu Hữu Dư mang theo một làn hơi lạnh tiến và phòng cô: “Là Tết Tiểu Niên [2].”
[2] Tết Tiểu Niên là Tết ông Công ông Táo – ND.
Anh vẫn còn nhớ Tết Tiểu Niên cũng là sinh nhật của cô.
Trong lòng cô thấy rất cảm động, giữa mùa đông ở Bắc Kinh, lần đầu tiên cô cảm thấy không còn lạnh giá, không còn cô đơn vì có một người luôn bên cạnh cô.
Hôm nay, Vu Hữu Dư cảm thấy vô cùng hào hứng, trong phòng sách bày đủ bút mực giấy nghiên, viết những chữ lớn.
Tiểu Niên nhìn anh nắn nót viết hai chữ: “Niên Niên”, cảm thấy vô cùng thích thú, liền viết tên của anh: “Hữu Dư” trên tấm giấy.
Hữu Dư chăm chú nhìn, không nhịn được cười, nói: “Dán lên thành câu đối tết, Niên Niên Hữu Dư, thật là may mắn”.
“Niên Niên Hữu Dư.” Hóa ra tên của họ ghép với nhau lại thành một câu thành ngữ may mắn hay dùng trong dịp tết như vậy.
Lâm Tiểu Niên ngây nhìn nụ cười rạng rỡ của Vu Hữu Dư cảm thấy họ dường như thân thiết hơn, sự chăm sóc ân cần chu đáo của anh khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này.
Thực ra, có lẽ không chỉ dừng lại ở mùa đông này đâu. Lâm Tiểu Niên đột nhiên nhận ra, sự ấm áp mà cô nhận được giữa mùa đông ở Bắc Kinh, chủ yếu đến từ người con trai đang ở bên cạnh,
Hữu Dư đương nhiên không hề biết những điều cô đang suy nghĩ, anh gõ vào cái đầu đang mơ màng của cô: “Nghĩ gì thế? Rùa con?”.
Lâm Tiểu Niên nở một nụ cười rạng rỡ: “Em đang nghĩ câu đối này có phải còn thiếu một bức hoành phi không?”.
2.
Vu Hữu Dư rủ Lâm Tiểu Niên đi ăn mỳ trường thọ [3], cô cảm thấy bụng hơi khó chịu liền nói: “Chi bằng chúng ta nấu một ít mỳ ăn liền, em cũng sẽ hào phóng, mời anh ăn một bữa.”
[3] Người Trung Quốc thường ăn mỳ trường thọ vào dịp sinh nhật – ND
Hữu Dư nói: “Có ai sinh nhật mà lại ăn mỳ ăn liền đâu, thôi đi ăn mỳ trường thọ đi.”
Anh kéo cô vào một quán ăn. Quán ăn trang trí vô cùng trang nhã, bên trong thực khách cũng không nhiều, hai người họ sau khi ngồi ở một vị trí yên tĩnh, Vu Hữu Dư để Lâm Tiểu Niên chọn thực đơn trước, anh đi vào nhà vệ sinh.
Khi Vu Hữu Dư đi từ nhà vệ sinh ra, nghe thấy Lâm Tiểu Niên đang nói bằng giọng điệu ngập ngừng: “Vâng… anh cũng nhất định phải vui vẻ nhé.’
Hữu Dư dừng lại một chút, không cần nghe tiếp anh cũng biết, cô đang nói chuyện với Kiều Hoài Ninh. Chỉ có với anh ta, Tiểu Niên mới bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, nói chuyện vô cùng bình tĩnh và dịu dàng như vậy.
 Sự hẹn ước ngầm giữa cô và Kiều Hoài Ninh, anh cũng không có cách nào có thể thay thế được.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, Hữu Dư đều cảm thấy thất vọng.
Kiều Hoài Ninh do đã quen với không khí ấm áp ở Bắc Kinh, trở về thành phố Cáp Nhĩ Tân không thích nghi được với cái lạnh lẽo ẩm ướt của miền nam, nên bị cảm nhẹ. Anh vốn muốn ở nhà dưỡng bệnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Niên, nên vùng dậy gọi điện thoại cho cô.
Nhưng ngay khi dập điện thoại, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ hơn trước. Từ nay về sau, những lần sinh nhật trong cuộc đời cô đều không liên quan gì đến anh sao?
Ăn mỳ trường thọ xong, Vu Hữu Dư không có ý muốn về nhà nên lái xe chở Lâm Tiểu Niên đi loanh quanh trên phố.
Nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh, Tiểu Niên đoán có lẽ anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cô với Kiều Hoài Ninh, nên đang ghen. Cô bĩu môi, nghĩ thầm: “Chẳng phải là sinh nhật của mình nên Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại đến nói vài câu chúc mừng thôi sao? Có nhất thiết phải làm ra bộ nghiêm trọng như vậy không nhỉ?”.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiểu Niên cũng không biết làm thế nào, căng thẳng nhìn Hữu Dư muốn nói điều gì đó, nhưng không nghĩ ra được chuyện gì cả. Cô nhớ tới tối hôm qua có đọc một cuốn sách, buột miệng nói: “Hữu Dư, em kể một câu chuyện cho anh nghe nhé.”
Hữu Dư thờ ơ liếc nhìn cô, không nói gì, tiếp tục lái xe.
Lâm Tiểu Niên ho một tiếng, không biết mình có nên tiếp tục nói nữa không? Cô lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, sự im lặng bao trùm trong xe.
Không biết xe đi được bao lâu, nhưng hình như đã đi được hơn nửa vòng thành phố, Vu Hữu Dư mới hỏi: “Câu chuyện như thế nào? Kể anh nghe thử xem.”
Lâm Tiểu Niên hít một hơi, bắt đầu kể: “Có người kể rằng, ngày xưa có một người con gái trẻ xinh đẹp, vào một ngày đi chơi hội chùa để giải khuây. Cô nhìn thấy một chàng trai trẻ trong đám đông hàng nghìn hàng vạn người đang chen lấn, dù không cần phải nói gì, người con gái ấy cũng nhận ra người con trai ấy chính là người mà mình bấy lâu nay chờ đợi. Nhưng tiếc rằng, hội chùa quá đông, cô không có cách nào để đến gần người con trai ấy, chỉ có thể đứng nhìn người ấy khuất dần trong đám đông. Hai năm sau đó, cô đi khắp nơi để tìm gặp người ấy, nhưng người ấy dường như đã biến mất hoàn toàn, bặt vô âm tín.
Người con gái ngày nào cũng cầu nguyện Phật Tổ, hy vọng có thể gặp lại chàng trai một lần nữa, sự thành tâm của cô khiến Phật Tổ cảm động, Người hỏi cô: “Ngươi muốn gặp lại người con trai ấy một lần nữa phải không?” Cô gái trả lời: “Vâng, con chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa thôi ạ.” Phật Tổ nói: “Nếu muốn nhìn thấy anh ta, ngươi phải vất bỏ tất cả những gì ngươi đang có, bao gồm cả những người thân trong gia đình và cuộc sống hạnh phúc.” Cô gái gật đầu: “Con có thể từ bỏ.” Phật Tổ nói tiếp: “Ngươi bắt buộc phải tu luyện năm trăm đạo hạnh, mới có thể gặp anh ta, ngươi có cảm thấy hối hận không?”. Cô gái kiên quyết nói: “Con không hối hận.”
“Cuối cùng, người con gái biến thành một tảng đá lớn nằm ở một vùng hoang vu hẻo lánh, trải qua hơn bốn trăm năm mưa vùi gió dập, khổ cực tưởng như không chịu nổi, nhưng người con gái vẫn cảm thấy không hối hận, điều làm cô cảm thấy buồn phiền chính là hơn bốn trăm năm qua không nhìn thấy một người nào, cũng không nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi nào, điều này đã khiến cô suy sụp rất nhiều.
Vào một ngày trong năm thứ bốn trăm chín chín, một đội khai thác đá đến, đục đẽo biến cô thành một tấm đá lớn rồi vận chuyển vào thành phố. Trong thành phố đang xây dựng một cây cầu bằng đá, thế là người con gái trở thành lan can bảo vệ của cây cầu. Vào ngày cây cầu hoàn thành, người con gái đã gặp được người mà cô chờ đợi năm trăm năm qua. Người ấy đi rất vội vàng, dường như đang có việc gấp, đi qua cấy cầu rất nhanh. Đương nhiên anh ta không hề phát hiện ra có một viên đá đang chăm chú nhìn mình.”
Lúc đó, Lâm Tiểu Niên cũng đang nhìn Vu Hữu Dư không chớp mắt, cô muốn nói với anh những suy nghĩ của cô qua câu chuyện đó: Đợi chờ trong vô vọng rốt cuộc không có kết quả gì, cũng giống như cô của những năm tháng trước đây, thầm yêu Kiều Hoài Ninh. Nhưng cô sớm đã từ bỏ mối tình nửa thực nửa hư, đối diện với Hoài Ninh trái tim cô chỉ còn lại sự yên bình, tình cảm ấy giống như tình anh em vậy.
Bây giờ, cô cũng giống như đang tu luyện, đợi chờ tình yêu và sự cảm động của Vu Hữu Dư dành cho cô, hy vọng trên đoạn đường tương lai sẽ có anh là người bạn đồng hành.
Vu Hữu Dư chỉ nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói một câu: “Cô gái ấy quả thực vô cùng ngốc nghếch.”
“Vậy sao?” Tiểu Niên tựa người vào ghế ngồi, ngập ngừng nói.
Không khí trong xe lại trở nên gượng gạo, ngượng ngùng, không ai nói ai câu nào.
Nếu như ngày nào cũng ăn, uống, đọc sách, chơi đùa, cũng xem như cách giết thời gi an thú vị.
Nhưng cuộc sống thường có bất ngờ và những điều ngoài ý muốn, e rằng đối với một số người chỉ có sự kinh ngạc mà không có vui mừng.
Hôm đó, có một cô gái xinh đẹp đến tìm Hữu Dư. Cô gái đứng ở của nhà tứ hợp viện, nũng nịu gọi: “Hữu Dư, anh nhanh lên!”.
Vu Hữu Dư nói với Tiểu Niên: “Đó là người bạn cùng lớp trước đây, dịp Tết về nước thăm người thân, tìm anh đi họp mặt.”
Lâm Tiểu Niên không vui nhưng vẫn cố thản nhiên cười: “Vậy anh đi đi, đừng để người ta chờ lâu.”
Anh cười hỏi: “Em không ghen sao?”.
Trong lòng cô mặc dù không hề dễ chịu, nhưng vẫn giả vờ không để ý nói: “Tại sao em lại ghen chứ?”.
Vu Hữu Dư có chút thất vọng, vội vàng đi ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu chua xót: “Hóa ra trong tim em, anh chẳng có chút giá trị nào.”
Nghe câu nói đó, Tiểu Niên buồn bã, lo sợ, thì thầm khi anh đi khuất: “Trong tim em, không phải anh không có giá trị gì, mà là chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.”
Thậm chí, tình cảm và sự dựa dẫm của cô đối với anh từ lâu đã sâu đậm hơn Kiều Hoài Ninh rất nhiều.
Vu Hữu Dư đi cùng với người bạn cùng lớp xinh đẹp tham gia họp lớp trung học, về nhà rất muộn.
Khi về nhà, Lâm Tiểu Niên đang ngồi đọc sách trong phòng. Anh chỉ chào cô một câu rồi quay về phòng, không nói với cô lời nào. Kẻ ngốc cũng biết anh đang tức giận.
Anh vốn chỉ hy vọng Lâm Tiểu Niên nói vài câu hỏi han anh, nhưng cô không nói một lời nào nên anh càng bực bội, ném chiếc chăn lông mềm mại xuống đất, sau đó ngồi lên, tụa lưng vào chân giường rầu rĩ hút thuốc.
Đương nhiên, trong lòng Lâm Tiểu Niên cũng rất buồn. Cô không biết mình đã làm sai điều gì, đến nỗi Vu Hữu Dư lại có thái độ quay ngoắt hoàn toàn như vậy.
Tâm trạng của anh dường như không được tốt, cô đang định nói với anh điều gì đó, nhưng anh tự nhốt mình trong phòng.
Lòng Lâm Tiểu Niên ngổn ngang trăm bề, đầy hỗn loạn, không hiểu tại sao.
Thì ra, khi anh buồn, cô cũng buồn theo, hai người cùng chia đôi một nỗi buồn.
Buổi sáng hôm sau, Lâm Tiểu Niên bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại toàn bộ căn phòng cô ở. Khi Vu Hữu Dư mệt mỏi ra khỏi phòng mình, cô đang nói chuyện điện thoại với Kiều Hoài Ninh: “Vâng, em đỡ nhiều rồi, bây giờ muốn về nhà rồi…”. Cô chậm rãi nói.
Kiều Hoài Ninh hỏi tỉ mỉ: “Chuyến xe lúc mấy giờ? Có cần chú Lâm đón em không?”. Tình hình sức khỏe của Hoài Ninh gần đây không được lạc quan nên bố mẹ anh cấm anh không được ra ngoài.
“Không cần đâu, chân em đã khỏi hẳn rồi! Thật đấy! Không tin em đi lại cho anh nghe nhé.” Cô nhẹ nhàng đứng dậy, tránh cái chân bị thương, từng bước từng bước dùng sức giậm chân lùi lại sau. Khi tiến đến trước mặt Vu Hữu Dư, không may dẫm vào chân anh, cô kêu lên rồi ngã xuống sàn nhà.
Kiều Hoài Ninh dường như nghe thấy tiếng hét của cô, lo lắng hỏi: “Em làm sao thế?”.
Cô sợ Hoài Ninh lo lắng, cố gắng nhịn đau, cười nói: “Không có gì, anh nghe thấy gì à?”.
“Giống như có cái gì bị đổ?”
“Không có, chắc anh nghe nhầm rồi… Ở nhà đừng quên học nấu ăn nhé, đợi em về mời em món gà xào, anh đã hứa rồi đấy!”. Mắt cô ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố gượng cười.
Vu Hữu Dư đứng rất lâu bên cô, lòng đau tê tái. Anh giật lấy điện thoại, ném mạnh vào tường, thân máy và pin văng mỗi nơi một chiếc.
Anh hét lên: “Lâm Tiểu Niên, em tồi đến mức này sao? Màn kịch này em định diễn cho ai xem?”.
Lâm Tiểu Niên ngồi dưới đất không dám cử động, cô cho rằng Vu Hữu Dư điên mất rồi.
Sau đó, cuối cùng anh cũng bình tĩnh trở lại, dáng vẻ trầm lặng. Anh nói: “Tiểu Niên, có phải trong trái tim em tất cả mọi người đều không sánh bằng Kiều Hoài Ninh? Bất kể là ai, bất kể anh ta đã nỗ lực như thế nào… hay không?”.
Lâm Tiểu Niên sững sờ trước câu hỏi Vu Hữu Dư, không biết phải giải thích thế nào. Cô cũng không dám nói, sợ rằng nói được vài câu lại nghẹn ngào. Không biết rằng thời gi an trôi nhanh như thế, cuối cùng, đợi đến khi cô nghĩ ra câu trả lời cho Vu Hữu Dư, anh đã đi mất rồi.
Trước khi rời đi, anh nói: “Niên Niên chúng ta chia tay thôi!”.
Gió lạnh từ đâu thổi tới, đứng trong nhà của anh, ngay trước cánh cửa, cô cảm thấy toàn thân tê buốt, lạnh cứng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+