Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 13-14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 13

Trường học vừa mới tựu trường, đã có chuyện xảy ra thu hút một lượng khán giả đông như vậy, đây đúng là chyện hiếm thấy trong lịch sử. Tất cả học sinh đều tập trung lại để được tận mắt chứng kiến giây phút lịch sử này, không ai muốn bỏ lỡ .

Diệp Sơ vì muốn trốn Triệu Anh Tuấn, cũng đi theo đám người xem náo nhiệt.

Bởi vì phòng học của bọn họ ở tầng một, thật là một chỗ thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho nên nàng thuận lợi chen vào trong đám người huyên náo ấy.

Ở giữa đám đông, hai nam sinh đang đánh nhau.

Nữ sinh đứng cạnh Diệp Sơ nhìn hai người đang đánh nhau, nhỏ giọng nói thầm: “Đây không phải là Lưu Hàn sao? Ai dám cùng hắn đánh nhau a?”

“Nhưng nam sinh kia dừng như không thua hắn a.” Nữ sinh bên cạnh thêm vào một câu.

Diệp Sơ chú ý thấy quả nhiên hai người này thế lực ngang nhau, không ai thua kém. Đặc biệt là nam sinh đưa lưng về phía nàng, đánh đặc biệt hung hăng, một cước đá đi, đối phương cường tráng còn phải lui về sau hai bước.

Tình cảnh này, không biết tại sao lại làm cho Diệp Sơ nhớ lại một người.

“Wow, nam sinh này đánh tốt a!” hai nữ sinh bên cạnh lại bắt đầu nói thầm .

“Đúng vậy, người kia là ai a? giống như chưa từng thấy, nhìn qua rất tuấn tú a!”

“Không phải là học sinh mới sao?”

“Học sinh mới lợi hại như vậy sao?”

“Rất khó nói a…”

Hai người ở bên cạnh đang lải nhải thảo luận , Diệp Sơ bởi vì đang nhớ tới chuyện trước kia, có chút phân thần, đợi tới khi nàng phục hồi lại tinh thần, hai nam sinh đã đánh tới chỗ bọn họ, bạn học chung quanh đã rối rít tản ra , duy chỉ có nàng nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

Triệu Anh Tuấn từ phía sau chạy tới nhìn thấy, vội vàng gọi nàng: “Ai, lớp trưởng, cẩn thận a!”

Diệp Sơ nghe có người gọi, lúng ta lúng túng xoay người, thấy Triệu Anh Tuấn đã chạy tới như là muốn kéo nàng đi, tay mới đưa qua, nhưng bỗng nhiên giật mình, dưới dôi kính mắt là một ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng cước bộ không tự chủ được lui về sau.

Phản ứng của hắn làm cho Diệp Sơ cảm thấy rất kỳ quái, xoay người muốn nhìn xem phía sau có cái gì, vừa quay người lại, nàng liền nhìn thấy khuôn mặt của người đứng sau lưng mình
“Ngươi…”

“Uy…”

Hai người cơ hồ đồng thời kinh ngạc mở miệng, Vệ Bắc thấy Diệp Sơ gọi mình như vậy, mặt đen lại

“Ai, tiểu tử, còn đánh nữa hay thôi a?” Phía sau Lưu Hàn hỏi.

“Đánh, tại sao không đánh?” Vệ Bắc trả lời, đem quần áo thể thao trên người cởi ra, nhét vào trong tay Diệp Sơ, ra lệnh: “Cầm lấy!” Nói xong, người lại xông lên trước .

Lưu lại phía sau Diệp Sơ đứng tại nguyên chỗ, cầm trong tay quần áo thể thao thấm đầy mồ hôi, mất một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trong miệng còn lẩm bẩm nữa câu lúc nãy chưa nói xong :”Lão sư nói, không thể đánh nhau…”

Sau sự kiện ở sân trường này được thổi phồng thành một sự kiện truyền kì. Phải biết rằng học sinh càng giỏi lại càng khát vọng có thể thỏa sức tự do khát vọng. Cho nên, Vệ Bắc mặc dù vì sự kiện này bị xử phạt, nhưng sau đó lại trở thành nhân vật nổi danh cả trường.

Dĩ nhiên, những chuyện này là nói về sau , đối với Diệp Sơ mà nói, bây giờ việc khó khăn nhất là xử lý cái đống quần áo thể thao nàng đang cầm như thế nào đây? .

Ném sao, vạn nhất tiểu tử Vệ Bắc kia sau này hỏi nàng muốn lấy lại thì làm sao bây giờ?

Không ném sao, y phục để ở chỗ nàng hai ngày , trời lại rất nóng bức. nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ bị nấm mốc nha
Diệp Sơ suy nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định mang y phục trả lại cho hắn rồi tính sau .

Triệu Anh Tuấn nghe nói Diệp Sơ muốn đem y phục trả lại bèn lôi kéo Diệp Sơ, nói gì cũng không chịu buông tay: “Lớp trưởng, ngươi đừng đi a, người kia rất kinh khủng ! Ta không muốn ngươi bị thương a!” Đáng thương cho bạn học Anh Tuấn của chúng ta, cho tới hôm nay vẫn không quên được năm đó, Vệ Bắc nắm cổ áo của mình hung hắng ném sang một bên
Đây là người sao? Quả thực chính là cầm thú a! Triệu Anh Tuấn vừa nghĩ tới đã run cả người .

Diệp Sơ rất bất đắc dĩ, nói: “Nếu không ngươi giúp ta trả lại đi?”

Tay Triệu Anh Tuấn lập tức buông ra : “Lớp trưởng , cẩn thận, có việc nhớ kêu to.”

Diệp Sơ: “…”

 

Với danh tiếng của Vệ Bắc, muốn biết hắn đánh nhau ở đâu cũng không khó nhưng để tìm được hắn lại là việc phi thường khó khăn, bạn học trong lớp vừa nghe thấy tên hắn liền cúi đầu xuống, tay run run chỉ “Ta mới vừa rồi… hình như thấy hắn đi lên phòng giám thị ở tầng trên …”

Phòng giám thị ? Diệp Sơ ngẩng đầu hướng trên lầu liếc nhìn, cầm lấy y phục trong tay, đi lên .

Mới lên lầu, thấy Vệ Bắc từ trong phòng giám thị , mẹ của hắn Tần Dao theo ở phía sau mắng: ” Tên tiểu tử này, ta nói nhẹ ngươi khong nghe a, giờ thì về nhà thế nào ba ngươi cũng sẽ đánh ngươi a” Rất khó có thể tưởng tượng một lão sư ở trước mặt học sinh hô phong hoán vũ, ở trước mặt con mình lại có thể bất lực như vậy
Vệ Bắc hừ một tiếng: “Đánh thì đánh, cũng không phải là chưa từng bị đánh qua”

“Ngươi… Ngươi …tức chết ta a!” Tần Dao lắc đầu, trong lúc đó vô tình thấy Diệp Sơ, đứng trên hành lang nhất thời có chút lúng túng, “Diệp Tử, ngươi tới tìm lão sư sao?”

Thấy Diệp Sơ, tiểu tử Vệ Bắc kia tay chân thì chút co quắp , tuy nói mấy ngày hôm trước hai người bọn họ đã gặp qua nhưng tình hình lúc này thật khác lúc đó, hai người bọn họ dù sao cũng đã một năm không gặp, để che dấu tâm trạng, hắn rất không khách khí nói : “Diệp siêu trọng, ngươi tới làm gì a?”

” Tên tiểu tử thúi này, ngươi không thể ôn nhu một chút được sao?” Tần Dao ở con trên đầu hắn vỗ một cái.
Kêt từ khi hắn đi học Vũ giáo một năm trước, đây là lần đầu tiên có người gọi nàng Diệp siêu trọng, thế nhưng Diệp Sơ lại cảm thấy có chút thân thiết.

Nàng nói: “A di, ta là tới đưa y phục.”

“Ngươi tới đây làm gì, để y phục lại trên bàn ta là được rồi “Vệ Bắc ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi mừng thầm, hắn tiến lên mấy bước, túm lấy y phục trong tay nàng.

“Bởi vì không ai dám nhân đưa hộ y phục cho ngươi.” Diệp Sơ rất chân thành nói .

“Người nào a? Ai nói ?” Vệ Bắc vừa nói, một bộ kéo tay áo bộ dạng hung hắng muốn đánh người.

Diệp Sơ ngăn cản hắn: “Ngươi đừng như vậy, lão sư nói không thể đánh nhau a !”

“Lão sư nói, lão sư nói, lần nào ngươi cũng nói vậy, ngươi là đồ ngốc a?!”

“Ngươi mới là đồ ngốc !” Diệp Sơ trừng hắn một cái, dứt khoát không để ý tới hắn.

Tiểu tử Vệ Bắc kia đưa tay vò rối tóc nàng, trong miệng còn oán trách: “Diệp siêu trọng, ngươi tới trường là để nuôi tóc sao? tại sao không cắt đi a ? “

“Ai nha, ngươi tránh ra!”

Tần Dao ở một bên nhìn hai đứa bé cãi nhau ầm ĩ như vậy, trong nháy mắt bỗng nhiên như ngộ ra điều gì .

Nàng khổ tâm dạy dỗ con như vậy là vì cái gì a? Còn không phải là để hắn sau này có thể lấy một lão bà thật tốt sao ? Hiện tại đã có con dâu tốt như vậy đứng ở trước mắt mình, nàng còn muốn cái gì nha?

Đây chẳng phải là tìm được rồi sao!

 

 

 

 

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 14

Cuộc sống của một học sinh trung học so với tưởng tượng thì thật nhàm chán hơn nhiều.

Nhưng do Diệp Sơ ở một lớp rất được xem trọng, tỉ lệ đỗ đại học ở lớp cao hay không đều ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của trường do đó các lão sư đối với lớp này đều phá lệ đặc biệt nghiêm khắc, làm cho không khí lớp học từ khi mới tựu trường so với một cuộc hành quân còn khẩn trương hơn nhiều
Bất quá chuyện cũng có ngoại lệ, hơn nữa trong lớp học vẫn có một số người không theo lẽ thường như vậy. Tỷ như người ngồi cùng bàn với Diệp Sơ: Lâm Mậu Mậu chẳng hạn.

Lâm Mậu Mậu là một cô nương rất kỳ quái, khi mới vừa tựu trường, Diệp Sơ cho rằng ngồi cùng bàn là một nam sinh, sau khi nàng đi ghi danh sách mới phát hiện bạn học này là một nữ sinh, vì vậy nàng đi hỏi chủ nhiệm lớp xem có nhần lẫn gì hay không.

Chủ nhiệm lớp Trịnh Chi mới đầu còn như đinh chém sắt khẳng định không có sai, nhưng là khi nhìn thấy Lâm Mậu Mậu, Trịnh lão sư dao động, bèn phái lớp trưởng nàng đi điều tra chân tướng.

Diệp Sơ là một người thẳng tính, nếu lão sư muốn nàng hỏi nàng liền đi hỏi thôi, cho nên câu đầu tiên nàng nói với bạn ngồi cùng bàn là : “Ngươi khỏe không, xin hỏi ngươi là nam sinh hay là nữ sinh?”

Bình thường nữ sinh gặp phải vấn đề này đoán chừng sẽ biến sắc, nhưng Lâm Mậu Mậu không có như vậy, ngược lại nghịch ngợm mở trừng hai mắt hỏi ngược lại Diệp Sơ: “Ngươi đoán coi ?”

Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Nam ?”

“Ngươi đoán lại coi.”

Cho nên, Diệp Sơ biết người ngồi cùng bàn đúng là nữ sinh.

Diệp Sơ cùng Lâm Mậu Mậu từ lần hỏi đáp đó dần dần trở nên quen thuộc.

Sau khi quên thuộc Diệp Sơ phát hiện nữ sinh này thật ra thì không giống với cái nhìn ban đầu, nàng mặc dù ăn mặc trang phục rất trung tính, tính cách cũng hào sảng, nhưng ít ra cũng không hoàn toàn giống với nam sinh, số nam sinh có tố chất được nàng coi trọng trong lớp cũng không nhiều
Nói đến đây, mọi người hẳn là đoán được nam sinh bị Lâm Mậu Mậu coi trọng là ai.

Không sai, hắn chính là bạn học Triệu Anh Tuấn của chúng ta.

Chuyện là như vậy.

“Diệp Tử, Diệp Tử.” Lúc nghỉ trưa Lâm Mậu Mậu bỗng nhiên thần bí xuất hiện nói với nàng

Diệp Sơ lúc ấy đang làm bài tập, ngẩng đầu nhìn Lâm Mậu Mậu.

Chỉ thấy Lâm Mậu Mậu nhanh chóng đem sách bài tập của Diệp Sơ trên bàn khép lại, nói: “Khi khác làm bài , chúng ta tâm sự đã !”

Nói… Tâm sự? Diệp Sơ có chút quýnh, “Nhưng nghỉ trưa…”

“Nghỉ trưa thì sao? Bâu giờ không phải là giờ học, hơn nữa ngwowikhoong phải là lớp trưởng sao? theo lý thường ngươi phải quan tâm tới bạn học chứ.”

Diệp Sơ ở trong lòng lau mồ hôi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Thật ra thì cũng không có gì…” Lâm Mậu Mậu thần bí nhìn nàng , bỗng nhiên thấp giọng hỏi Diệp Sơ, “Ai, ngươi để ý nam sinh nào sao?”
Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Sơ có chút choáng váng , lắc đầu.

“Không có sao?” Lâm Mậu Mậu thật giống như rất thất vọng, bất quá rất nhanh nàng lấy lại thần thái phi thường hướng nàng nháy mắt mấy cái, “Nhưng là ta có nga, có muốn biết là ai hay không?”

Diệp Sơ thực sự rất muốn lắc đầu nói nàng không muốn biết, bất quá mắt thấy Lâm Mậu Mậu vẻ mặt mong đợi, không thể làm gì khác hơn là làm trái lương tâm gật đầu.

“Chính là…” Lâm Mậu Mậu liếc nhìn.

Lúc ấy bạn học Triệu Anh Tuấn đang cúi đầu làm bài tập bỗng nhiên cảm thấy rùng cả mình, rùng mình một cái sau đó hắn ngẩng đầu, thấy Diệp Sơ cùng bạn ngồi cùng bàn đang nhìn mình , tiểu tử mặt nhất thời đỏ mặt , hướng Diệp Sơ xấu hổ cười .

“Ngươi nhìn ngươi nhìn, hắn cười với ta đấy!” Lâm Mậu Mậu nhìn rất hưng phấn.

Diệp Sơ im lặng, vừa muốn quay đầu, nhưng lại thấy ngoài cửa sổ một bóng người cao gầy, con ngươi đen nhánh ngó chừng nàng, tay hướng nàng chỉ chỉ, không chút khách khí miệng mấp máy nói : “Đi ra ngoài.”

Ta sao? Diệp Sơ kỳ quái chỉ chỉ mình.

Ngoài cửa sổ, Vệ Bắc đã không nhịn được làm tư thế gõ cửa sổ.

Là để tránh cho cả lớp khủng hoảng, cũng vì cứu vớt cho bạn học ngồi ở cửa sổ khỏi bị dọa đến phát khóc , Diệp sờ đứng lên đi ra ngoài .

“Có chuyện gì sao?” Diệp Sơ hỏi.

Vệ Bắc không c trả lời nàng, mà là hướng trong phòng học liếc nhìn, hỏi: “Kia là ai a?” Rất hiển nhiên, tiểu tử này cũng nghĩ Lâm Mậu Mậu là nam sinh.( dấm , dấm ở đâu nồng nặc thế nhỉ?)

Diệp Sơ nhìn theo hướng hắn chỉ thấy Triệu Anh Tuấn cùng Lâm Mậu Mậu, nói: “Bạn ngồi cùng bàn của ta.”

“Lâm…” Diệp Sơ sửng sốt một hồi lâu, lại là cái tật không nhớ được tên người khác, nàng không thể làm gì khác hơn là nói, “Lâm A Bảo.”

Rất hiển nhiên, Vệ Bắc đối với đáp án này rất hài lòng, nhưng trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra, trong miệng còn nói: “Nghỉ trưa, người khác đều bận làm bài , các ngươi lại rảnh rỗi nói chuyện, mgwowi có phải lớp trưởng không a?”
Diệp Sơ trên mặt treo hai cái hắc tuyến: “Ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì a?”

“Không có gì.” Vệ Bắc đem tay đút vào trong túi quần jean, ngẩng đầu nhìn trời , tự nhủ, “Khí trời thật tốt, đi ra ngoài một chút.” Nói xong, cứ thế kéo tay Diệp Sơ như vậy đi.

Đây chính là điểm khác biệt giữa nam sinh cùng nữ sinh, bất kể Diệp Sơ có phải béo hay không, bị Vệ Bắc lôi kéo cánh tay, nàng sửng sốt phản kháng một chút nhưng chẳng có tác dụng gì, nàng vẫn là bị hắn dễ dàng kéo ra khỏi lớp học đi tới khu hoa viên sau trường .

Mùa hè vừa qua, nắng cuối thu khá gay gắt, thời gian này ngoài trừ trên bãi tập có mấy nam sinh không sợ phơi nắng ở ngoài chơi bóng, trong trường học cơ hồ không có người nào. Cũng may là như vậy chứ nếu làm cho người ta nhìn thấy hai người tay nắm tay như vậy ở trong trường học, không biết lời đồn đãi chuyện nhảm có thể truyền thành như thế nào nữa.

Vệ Bắc lôi kéo Diệp Sơ qua sân vận động, xuyên ra phía sau rồi dừng lại. Nơi này là phía bắc của trường học , có một con sông nhỏ bắc ngang qua , vừa khéo tạo thành một ranh rới phân chia tự
Diệp Sơ thấy Vệ Bắc không nói gì lôi kéo mình đi tới nơi, trong lòng có chút không vui.

“Không có việc gì ta đi.” Nàng nói.

Vệ Bắc nhanh chân đứng chặn trước nàng, không thể không thừa nhận một năm không gặp hắn đã cao lên không ít, thân thể cũng cường tráng hơn trước, hắn che ở trước mặt Diệp Sơ quả thực giống như bức tường.

Con đường phía trước bị hắn cản trở, Diệp Sơ không thể làm gì khác hơn là đi vượt qua, nhưng nàng đi một bước, Vệ Bắc chuyển một bước, đem nàng ngăn chặn đến sít sao, trên mặt còn tràn đầy vẻ mặt bất cần.

Cứ như vậy ngươi đi ta chặn, Diệp Sơ rất bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi: “Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Không có gì a.” Hắn vẻ mặt rất du côn nói , “Tản bộ thôi.”

Điều này có thể gọi tản bộ sao? Diệp Sơ than thở, dứt khoát bất động, trừng mắt nhìn hắn.

Vệ Bắc vốn là đùa rất dai, nhưng nếu đối phương không có phản ứng gì hắn liền cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên dứt khoát đưa tay đảo loạn tóc Diệp Sơ, lúc đó nàng đã nuôi tóc một năm , bị hắn tự tay vò rối, chẳng mấy chốc đã rối tung lên

Vệ Bắc đắc ý, ngồi xổm xuống bãi cỏ.

Diệp Sơ rất bất đắc dĩ đứng tại nguyên chỗ, nhìn đám tóc bị hắn vuốt loạn, trong lòng thầm nhủ nếu biết học cùng trường với hắn nàng đã sớm nghe lời lão mẹ không nuôi tóc dài rồi
Vệ Bắc nằm ở trên cỏ, nhìn Diệp Sơ vuốt lại tóc, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Diệp siêu trọng, một năm , làm sao ngươi không có ốm đi a?”

” Ngươi quản chuyện gì.” Diệp Sơ trừngmắt nhìn hắn một cái, muốn chạy đi.

Vừa mới cất bước cổ chân liền bị nắm chặt lại, khí lực của hắn rất lớn, bàn tay bắt được cổ chân của nàng làm nàng không thể động đậy.

“Diệp siêu trọng.” Vệ Bắc kêu một tiếng, giữa trưa ánh nắng mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu của hắn làm cho hắn không khỏi nheo mắt lại, hắn nói: “Làm bạn gái của ta.”

N0t: Oa oa oa tỏ tình tỏ tình kia, Vệ Bắc còn xấu hổ nữa chứ, dễ thương ghê nha
Các nàng đoán xem Diệp sơ có nhận lời Vệ Bắc không a?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+