Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 15-16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 15

Nam sinh muốn hướng nữ sinh biểu lộ tâm ý thì phải thăm dò tâm tư đối phương, tích cực lấy lòng, làm đủ mọi việc chuẩn bị mới dám hướng đối phương hỏi một câu: “Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao?”

Duy chỉ có Vệ Bắc, không thử dò, không lấy lòng, ngay cả lúc vaopf đầu hắn đều không cần, trực tiếp nói năm chữ: “Làm bạn gái của ta.” Ngắn gọn vắn tắt sáng tỏ, thập phần khí phách.

Nhưng cũng là bởi vì quá đơn giản , thế nên Diệp Sơ hồi lâu không hiểu được hắn nói cái gì, đợi khi nàng hiểu được, Vệ Bắc đã buông cổ chân của nàng ra, tay gối lên phần gáy, ngửa đầu nhắm mắt phơi nắng .

Diệp Sơ hoàn toàn khoo0ng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cho là mình là nghe nhầm , cất bước đi về phía trước.

Đi vài bước, nghe phía sau Vệ Bắc gọi nàng: “Diệp siêu trọng, có nghe hay không?”

“Không có.” Diệp Sơ quay đầu lại hướng hắn làm mặt quỷ.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất Vệ Bắc bỗng nhiên mạnh mẽ đứng lên, động tác của hắn nhanh nhẹn nháy mắt đã vọt đến trước mặt nàng, đôi con ngươi đen nhánh gắt gao ngó chừng nàng, hỏi: “Ta hỏi lần nữa, có nghe hay không?”

Diệp Sơ bỗng nhiên có chút khiếp đảm, lui về phía sau mấy bước, mạnh miệng nói: “Không có…”

“Lặp lại lần nữa.” Vệ Bắc bỗng nhiên nắm lên cổ tay của nàng.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, cổ tay Diệp Sơ truyền lên một trận đau đớn, làm cho nàng không khỏi nhíu mày: “Uy, ngươi làm sao lại sinh khí !”

Nàng rất ít khi dùng cáh nói như vậy để nói chuyện, Vệ Bắc thấy nàng giống như thuận theo, tay hơi nới lỏng chút ít, vẻ căng thẳng cũng giảm đi một chút, nhưng tay như cũ không chịu bỏ ra .

“Làm bạn gái của ta, sẽ không mất đi miếng thịt nào, cùng lắm thì ta không kêu ngươi giảm cân nữa .” trời ạ, đây là lời mà người ta nên nói khi đang tỏ tình sao?.

Diệp Sơ kiên trì nói: “Ngươi bỏ tay ra .”

“Ngươi đáp ứng ta liền buông ra.” Hắn không chút nào yếu thế.

“Ngươi buông ta sẽ đáp ứng.” Diệp Sơ nói xong câu đó liền rất nhanh hối hận, bởi vì nàng phát hiện mình giống như nói sai rồi, nhưng đã không còn kịp rồi.

Vệ Bắc buông nàng ra, hướng nàng cười.

Diệp Sơ cảm thấy có chút lúng túng, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không thể thu hồi lại được, cho nên nàng nói: “Kia, không cho phép ngươi đánh nhau.”

“Tốt.” Vệ Bắc gật đầu.

“Không cho trốn học.”

“… Tốt.”

” phải đúng hạn nộp bài tập.”

“Diệp siêu trọng, ngươi đừng được voi đòi tiên!”

“Muốn đúng hạn nộp bài tập.” Diệp Sơ lại lặp lại một lần.

Vệ Bắc cắn răng: “Biết rồi!”

Diệp Sơ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hướng hắn vươn tay: “Kia, thành giao .”

Thành giao?? Vệ Bắc khuôn mặt đen lại, vươn tay ra nắm lấy tay nàng
Ngươi không có nhìn lầm, thật là đồng ý rồi !

Khi Diệp Sơ trở lại trong lớp, cả lớp nhìn nàng với ánh mắt ai oán, , đặc biệt là Triệu Anh Tuấn vẻ mặt khóc tang tựa hồ táo bón mười ngày
Diệp Sơ không để ý tới ánh mắt bạn học, nàng ngồi xuống chỗ của mình, mới vừa ngồi xuống, Lâm Mậu Mậu đã quay sang nàng .

“Trưởng lớp, Vệ Bắc tìm ngươi có chuyện gì a?” Tiểu tử kia thật là danh tiếng, ngày tựu trường hắn đã gậy chuyện kinh thiên động địa cả trường đều biết.

Diệp Sơ lắc đầu: “Không có gì.”

“Không phải chứ …” Lâm Mậu Mậu cười đến gian tà , “Nhưng ta nghe nói các ngươi trung học học cùng lớp , người ta hình như đã làm trò trước mặt cả lớp và lão sư nói thích ngươi, có phải thật vậy hay không a?”

Đúng là cho dù ở trường học tốt nhất, học sinh ưu tú nhất cũng không thiếu những thành phần ông bà tám, chuyện này đã là 3 năm trước thế hưng trong nháy mắt lan truyền cả lớp, mọi người đều háo hức dò xét nhân vật chính là nàng đây

Diệp Sơ bất động thanh sắc, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng Lâm Mậu Mậu, nháy mắt hai cái.

Nàng nói: “Ngươi đoán?”

Lâm Mậu Mậu vẻ mặt hắc tuyến: “… Ta đoán sự thật?”

“Ngươi đoán nữa.”

“Chẳng lẽ là lời đồn?”

“Tiếp tục đoán .”

Lâm Mậu Mậu thoáng chốc chợt hiểu : “Trưởng lớp, ngươi đùa bỡn ta đúng không?”

Diệp Sơ nháy mắt mấy cái: “Ngươi đoán?”

Lâm Mậu Mậu: “…”

Mặc dù không có tin tức chính xác từ người trong cuộc nói ra nhưng tin đồn lan truyền rất nhanh, chẳng bao lâu đến cả lão sư cũng biết chuyện này.

Trịnh Chi là lão sư trẻ tuổi vốn không thế nào phản đối học sinh yêu thương, nhưng nghe nói lớp trưởng gương mẫu nhất dây dưa với học sinh cá biệt nhất khối, trong lòng có chút bất an . Tiểu cô nương tốt như vậy, nếu quen biết với kẻ cá biệt như vậy liệu có mai mê mà quên chuyện học hành không a? cho nên vừa tan học nàng liền kiếm cớ lưu Diệp Sơ ở lại

Đây là lần thứ hai, Diệp Sơ bởi vì quen biết Vệ Bắc mà bị lão sư lưu lại .

Nàng hoàn toàn không có có ý thức được chuyện nghiêm trọng đến mức nào , lão sư hỏi nàng cái gì, nàng đáp cái đó

Trịnh Chi hỏi: “Diệp Sơ, ngươi cùng Vệ Bắc trước kia có biết hay không a?”

Diệp Sơ gật đầu: “Chúng ta trước kia cùng lớp.”

“Ngoại trừ cùng lớp ra ?”

“Chúng ta còn đã làm hàng xóm.”

“Còn có quan hệ gì khác sao?”

Diệp Sơ bỗng nhiên nghĩ đến câu nói ở hoa viên sau trường của Vệ Bắc trưa nay, khẽ nhíu mày.

Trịnh lão sư cho là tiểu cô nương bị mình hỏi đến mất hứng, vội vàng an ủi: “Diệp Sơ, ngươi đừng hiểu lầm a, thật ra thì lão sư cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, người trẻ tuổi không khống chế được tình cảm là chuyện rất bình thường, nhưng các ngươi dù sao vẫn là học sinh, tiếp xúc ít người, chờ tốt nghiệp sẽ có nhiều lựa chọn…”

Đang ở thời điểm Trịnh lão sư hăng say tiến hành tẩy não nàng, bỗng nhiên trong phòng làm việc vang lên một tiếng gõ cửa không chút khách khí

Trịnh Chi ngẩng đầu, liền thấy đứng ở cửa là một nam sinh khỏe mạnh,mặc quần áo thể thao, vóc dáng cao to, cắt tóc húi cua, ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao thẳng, một đôi mày kiếm anh khí mười phần, làm lão sư ba năm nay, đây là lần đầu tiên Trịnh Chi nhìn thấy nam sinh như vậy, trong lòng không khỏi chút ảo tưởng

Đang mộng đẹp , nam sinh bỗng nhiên lên tiếng: “Lão sư, tan giờ học rồi !”

“Nha…” Trịnh Chi lấy lại tinh thần, “Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì, ta tới nhắc nhở ngươi vậy thôi” nam sinh nói chuyện không chút khách khí.

“Uy, ngươi tới làm gì?” Diệp Sơ ở bên cạnh rốt cục không nhịn được lên tiếng.

“Tan học, cùng đi về” Vệ Bắc nhún vai.

“Người nào muốn cùng đi với ngươi a? Ngươi nhanh về nhà đi!”

“Diệp siêu trọng, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy có được hay không?”

Hai đứa bé ngươi một lời, ta một câu, ngồi ở bên cạnh Trịnh Chi cuối cùng hiểu rõ, nhất thời kinh sợ . Chẳng lẽ nam sinh này chính là người mà ba trăm năm về trước, ba trăm năm về sau tuyệt đối không tìm thấy kẻ thứ hai thượng siêu cấp vô địch học sinh xấu Vệ Bắc trong truyền thuyết ?

Một khắc kia, Trịnh Chi chỉ còn một ý niệm trong đầu.

Trưởng thành như vậy, đừng nói là khuyên học sinh không nên động tâm, cho dù ta đây cũng khó khăn lắm mới không động tâm được a !

 

 

 

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 16

Diệp Sơ mặc dù thành tích tốt, nhưng tế bào vận động thì không sao mà phát triển cho được
Lấy việc đi xe mà nói, đầu tháng nghỉ hè nàng bị cha ép buộc tập đi xe, mới ngày thứ nhất đã té ngã làm cho Lưu Mỹ Lệ sợ hãi thiếu chút nữa đem xe đạp mới mua đi bán sắt vụn

Từ đó về sau Lưu Mỹ Lệ kiên quyết không để cho nữ nhi đụng vào xe đạp nữa, mà làm cho Diệp Sơ một vé xe bus để nàng hàng ngày đi học

Lúc Diệp Sơ từ trong trường học đi ra, Vệ Bắc đẩy xe đạp đi sau lưng nàng.

Hắn đi luyện Vũ giáo một năm đã cao lại càng cao hơn, nay hắn đã cao hơn nàngđến cả một cái đầu, Diệp Sơ đứng ở bên cạnh hắn, còn phải ngửa mặt mới có thể cùng hắn nói chuyện.

Vệ Bắc đi phía sau nói giỡn: “Diệp siêu trọng, một năm ngươi không gầy đi thì thôi, sao lại không có cao lên a??” Hắn vừa nói vừa lấy tay chuẩn bị xoa tóc nàng.

Diệp Sơ cảm thấy phiền , quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi có thôi đi hay không a?”

Vệ Bắc liền bỏ cánh tay đang định xoa đầu nàng xuống, chuyển xuống lôi kéo cánh tay nàng: “Lên xe, về nhà.”

Diệp Sơ không chịu,nói : “Ta ngồi xe bus trở về.”

“Ta có xe đạp, ngươi ngồi xe bus cái gì a?” Vệ Bắc không buông tay.

“Đều nói không cần, buông tay ta ra!” Diệp Sơ nghĩ hất tay hắn ra

Nhưng Vệ Bắc hiển nhiên không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy: “Ngươi đã quên ngươi buổi trưa đáp ứng ta cái gì sao?”

Cái gì? Diệp Sơ kỳ quái nhìn hắn, hiển nhiên đã đem chuyện kia mà quên sạch không còn một mống .

Vệ Bắc mặt đen lại : “Ngươi nói làm bạn gái của ta.”

Hình như là có chuyện này, Diệp Sơ nháy mắt mấy cái.

Nhìn bộ dạng này của nàng , Vệ Bắc rút cục tức giận: “Làm bạn gái của ta, sẽ phải ngồi xe của ta, lên xe!”

Diệp Sơ suy nghĩ rồi hỏi: “Ngươi hôm nay không đánh nhau sao?”

“Không có!”

” Không trốn học sao?”

“Cũng nói không có nữa!”

“Kia bài tập làm xong sao?”

“… Diệp siêu trọng, ngươi có thôi đi hay không?”

Diệp Sơ nháy mắt mấy cái, chân thành nói: “Bài tập làm xong, sẽ ngồi xe của ngươi.” Nói xong, thừa dịp Vệ Bắc không chú ý, hất tay của hắn ra, vội vàng sang đường bắt xe bus

Vệ Bắc mang xe đạp muốn chen sang nhưng bị mấy chiếc xe chắn đường, một tài xế còn mắng to

“Đi đứng kiểu gì kia, muốn chết a?”

Vệ Bắc liếc nhìn thấy Diệp Sơ đã lên xe, nhịn xuống không nói gì , phẫn nộ lui trở về.

Ngày đó lúc Diệp Sơ về đến nhà, đã 7h, may nhờ mùa hè, trời còn chưa tối lắm, nàng xuống xe đi vài bước, Vệ Bắc tiểu tử kia đã cỡi xe đạp theo kịp .

Hắn hiển nhiên là do đuổi theo xe bus, cả người hắn đầy mồ hôi, vẻ mawth như muốn giết người
Nếu là nữ hài tử khác thấy hắn không chừng đã bị dọa cho đến choáng váng, duy chỉ có Diệp Sơ đã quá quen với khuôn mặt này, cũng không để ý đến hắn.

“Uy, Diệp siêu trọng!” Vệ Bắc kêu tên Diệp Sơ một tiếng, đưa tay xách quai đeo cặp sách của nàng, làm cho nàng không có cách nào đi về phía trước.” Lời ngươi đã nói có thật hay không?”

Diệp Sơ quay đầu lại nhìn, gật đầu: “Thật .”

“Tốt, ta đem bài tập làm xong, ngươi ngồi xe ta .”

“Làm xong, không được chép bài, cũng không thể làm đối phó”

Vệ Bắc bị nói trúng tâm tư, mặt tối sầm: “Đã biết rồi, Diệp siêu trọng!”

Diệp Sơ hài lòng gật đầu, lại duỗi tay nói: “Kia đồng ý.”

“Thành giao !” Vệ Bắc không chịu thua , đem tay nàng đẩy ra, đưa tay xoa xoa tóc nàng. Tay của hắn rất lớn, Diệp Sơ bị hắn đè ép như vậy, không thể động đậy.

“Diệp siêu trọng ngươi nghe, ta nói rồi sẽ không đổi ý, ngươi làm bạn gái của ta cũng đừng mong chạy trốn.” Hắn nói xong, thu tay lại, một cước đạp xuống bàn đạp.

Hắn như vậy cùng với cây cung giống nhau, thoáng chốc đã biến mất ở đầu ngõ không thấy bóng dáng

 

Mấy ngày qua, Tới lão sư vốn là lão sư chủ nhiêm lớp năm nhất bị dọa cho kinh sợ không nói nên lời
Học sinh của nàng, kẻ được hình dung là: ba trăm năm về trước, ba trăm năm về sau tuyệt đối không có địch thủ, siêu cấp vô địch học sinh xấu Vệ Bắc, thế nhưng lại bắt đầu làm bài tập! kể cả giờ ra chơi cũng ngồi làm bài tập giống như là bị nguyền rủa vậy
Chẳng lẽ đây chính là hồi quang phản chiếu trong truyền thuyết sao?
Tới lão sư bị dọa đến không nói lên lời, nhiều lần ngay cả bài tập của hắn cũng không dám giục hắn nộp. Bất quá quả không cần giục nhưng bài tập của hắn chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Phòng làm việc của lão sư dạy tiếng anh Mary ở beeb cạnh mỗi khi thấy hắn đi qua nộp bài tập cũng cdamr thấy thập phần thống khổ, thập chí còn đi tìm Tới lão sư nói

“Tới lão sư ta van xin ngươi, ngươi khuyên nhủ học sinh của ngươi đừng có mất hy vọng như vậy, thật ra thì bài tập cũng có thể không thu mà”
“…”

Cuộc sống như vậy kéo dài một thời gian, mặc dù ước định của hắn và Diệp Sơ vẫn không thể nào hoàn thành, nhưng lại phát sinh kì tích đáng kinh ngạc, Thành tích của Vệ Bắc tiến lên rồi !
Nhìn con từ khi đi học đều xếp cuối cùng, nay lại đột nhiên tiến bộ, Tần Dao kích động không nói lên lời .

Đang đứng thứ nhất từ dưới lên nay chuyển thành thứ bảy từ dưới lên, tuy chỉ tiến bộ có sáu bậc nhưng đối với Tần Dao mà nói đây thực sự là thắng lợi quan trong trong sự nghiệp làm mẹ của nàng

Tần Dao rất kích động, nhưng cũng rất lo lắng.

Kích động chính là con nếu là tiếp tục tiến bộ đi xuống, nói không chừng lớp mười chia lớp thời điểm có thể báo khoa học tự nhiên ban, nàng vẫn cho rằng bé trai cho dù thành tích nữa sai, học văn khoa ban hay là hơi có vẻ mẹ tức giận một chút.

Lo lắng chính là, mặc dù con thành tích tiến bộ, nhưng trong chuyện này có nhiều yếu tố không ổn định, vạn nhất tiểu tử này chán nản không chịu học nữa không phải thành tích sẽ lại quay về như cũ sao? Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Dao quyết định tìm thầy giáo dạy kèm tại gia cho con.

Dựa vào mối quan hệ của mình ở trường học nhiều năm như vậy, Tần Dao liền tìm thầy giáo có kinh nghiệm nhất cả thành phố để dạy số học cho con

Nói đến vị Tiền lão sư này, hắn là nhân vật ở trường trung học A không ai không biết
Người này năm nay gần sáu mươi, cực kỳ quy củ nghiêm khắc, hắn bị rất nhiều học sinh sau lứng lén gọi là “Ma quỷ lão sư”, nhưng hắn dạy hoạc sinh kết quả đạt được đều rất tốt, cho nên nhiều phụ huynh không nầ hà tìm tới hắn nhờ vả dạy dỗ con mình

Tiền lão sư mỗi cuối tuần sẽ ở nhà mở lớp học phụ đạo, tất cả đều là học sinh ưu tú, Tần Dao phải nhờ tất cả quan hệ, mới miễn cưỡng đăng kí cho con được vào danh sách theo học, cao hứng phấn chấn báo cho con cuối tuần đi tới nhà Tiền lão sư học

Vệ Bắc vừa nghe phải đi học, liền không vui.

“Không được, ta ngày mai muốn đi chơi bóng!”

“Tiểu tử thúi, thành tích kém như thế còn muốn chơi? Cẩn thận Lão Tử đánh ngươi!” Mặc dù mấy năm qua con đường làm quan thuận lợi, Vệ Đông tính tình như cũ nóng nảy một chút cũng không thay đổi.

“Đánh a, cũng không phải là không có đánh quá.” Vệ Bắc cũng không khách khí, tiểu tử này kể từ khi đi học Vũ giáo trở về , vóc dáng lại càng cao, khí lực càng lớn, không còn như trước kia, hoàn toàn không sợ cha uy hiếp.

“Tiểu tử ngươi lại ngứa da đúng không!” Vệ Đông giận dữ đứng lên.

Hắn đứng lên, Vệ Bắc cũng đứng lên, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt , Vệ Đông bỗng nhiên có chút mộng.

Tiểu tử này thế nhưng so với hắn cao hơn nửa cái đầu , vóc dáng một thước tám đứng ở trên cao nhìn xuống hắn, hắn hoàn toàn mất hết khí thế trước kia.

Đến tột cùng là con trưởng thành, hay là hắn già rồi?

Vệ Đông nhất thời thất thần, Tần Dao đã chạy tới, đem Vệ Bắc kéo sang một bên.

“Tiểu tử thúi, ngươi gấp cái gì cấp? Ta còn chưa nói hết đâu!” Tần Dao hạ thấp tiếng nói.

“Còn có cái gì cứ nói ? Ta không đi chính là không đi!”

“Thật không đi?”

“Không đi!”

“Có Diệp Sơ cũng không đi?”

“Không…” Vệ Bắc ngẩn ra, nhìn về phía lão mụ, “Ngươi nói gì?”

Tần Dao hài lòng nở nụ cười, nàng làm mẹ tên tiểu tử này mười sáu năm, làm sao có thể không đoán được theo tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không đi ? Cho nàng đã sớm tìm hiểu, biết Tiền lão sư dạy phụ đạo cho mấy học sinh môn số học tại nhà, mà Diệp Sơ chính là một người trong đó.

“Đừng nói nhảm, rốt cuộc có đi hay không?” Tần Dao nheo mắt lại hỏi.

Vệ Bắc cắn răng: “Đi!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+