Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 19-20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 19

Lâm Mậu Mậu đi tới, vội vã hỏi: “Trưởng lớp, ngươi sẽ không nghe hắn a… Trưởng lớp? Trưởng lớp!”
Nàng liên tiếp kêu vài câu, Diệp Sơ mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Tại sao?”
Lâm Mậu Mậu xấu hổ: “Trưởng lớp, ngươi rốt cuộc chọn khao nào a ?”
“Khoa học tự nhiên.” Diệp Sơ không chút do dự nói, quay người theo hướng ngược lại với Vệ Bắc, sải bước rời đi.
Không ngoài sở liệu, Diệp Sơ quả nhiên chọn khoa học tự nhiên.
Về phần Vệ Bắc, tiểu tử hắn thi không qua, không thể làm gì khác hơn là đi học khoa văn. Tần Dao sau khi biết đặc biệt buồn bực, mặc dù con thành tích kém, nhưng ít ra đường đường là một nam nhi, tại sao có thể đi học khoa văn được? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định nhờ vả một số mới quan hệ xem thứ có thể còn chút hy vọng hay không.
Đang lúc Tần Dao vắt công sức tìm cửa sau, bày đặt quan hệ, tiểu tử Vệ Bắc kia nhưng bỗng nhiên có chút khác thường.
Vệ Bắc biểu hiện khác thường cũng khác hẳn người thường .
Hắn từ nhỏ tâm cao khí ngạo, không chủ động đi kết gia bằng hữu, cho dù có cũng là cùng nhau chơi bóng mà thành bằng hữu thôi, cũng không thâm giao. Đối với nam sinh còn như thế, chớ nói chi là nữ sinh, dựa vào khuôn mặt khiến không ít nữ sinh mê mẩn, tiểu tử hắn không biết đã ở trước mặt nữ sinh xé biết bao phong thư tình, làm hại nữ sinh từng ôm mộng với hắn thấy hắn tựa như thấy cọp, vội vàng cách xa 
Hắn tính cách như vậy nhưng bỗng nhiên có bằng hữu
Nói đến đây, có người có thể thắc măc , rốt cuộc là người cực phẩm như thế nào mới có thể cùng Vệ Bắckết giao ? Người này, chính là hồi mới tựu trường cùng Vệ Bắc đánh nhau: Lưu Hàn 
Lưu hàn rút cục là người như thế nào a?
Trong trường A tiếng răm lừng lẫy, ở các cuộc thi giành không ít giải thưởng, là một nhân vật hô phong hoán vũ trong trường
Vệ Bắc lúc học lớp mười, hắn vừa lúc lớp mười hai, hai người trước kia ở trong ngày tự trường có giao đấu qua, bất qua đánh qua nhưng không phân thắng bại, ngược lại lại bị đối phương hấp dẫn, Cứ như vậy liền từ đối thue trở thành hảo huynh đệ
Với tính cách như vậy, Lưu Hàn chính là bằng hữu duy nhất của Vệ Bắc 
Lưu Hàn vốn đã ra trường nhưng ai ngờ gần ngày thi tốt nghiệp hắn bị tai nạn xe làm cho gãy chân, người nhà không thể làm gì khác là cho hắn học lại một năm nữa
Lưu Hàn có một bạn gái thanh mai trúc mã gọi là Tiết Nhiên Nhiên, vóc người đặc biệt xinh đẹp, nổi danh hoa khôi của trường. Hai người tình cảm rất sâu đậm, Lưu Hàn tai nạn xe cộ, Tiết Nhiên Nhiên liền bỏ thi tốt nghiệp năm đó , cho nên hôm nay hai người lại cùng lưu ban học lại. Mà bằng hữu của Lưu Hàn tự nhiên cũng là bằng hữu của Tiết Nhiên Nhiên 
Vệ Bắc mặc dù đối với mỹ nữ chẳng thèm ngó tới, bất quá Tiết Nhiên Nhiên tính cách sảng khoái, xử sự dứt khoát, cũng làm cho hắn cảm thấy rất thuận mắt, cho nên hai người dần dần trở nên quen thuộc .
Lúc này trường học vừa mới tựu trường, hội học sinh thiếu ngươi đi lấy đồ dùng Tiết Nhiên Nhiên thân là Phó hội trưởng, chung quanh tìm người hỗ trợ,đúng lúc thấy vệ Bắc đi qua nên nhờ vả hắn đi hỗ trợ
Vệ Bắc khi đó coi thông báo của trường học dán trên cột thông báo. Hắn vừa tới trường đã vội vã chạy đi xem Diệp Sơ rút cục đăng kí ban nào, cuối cùng lại phát hiện con nhỏ siêu trọng kia hoàn toàn từ đầu đến cuối hoàn toàn không có nghe lời hắn, lại đăng kí vào ban khoa học tự nhiên làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu
Chẳng lẽ con nhỏ siêu trọng kia đối với hắn một chút tâm tư cũng không có? Lâu như vậy, hắn cố ý hờ hững với nàng mà nàng một chút quan tâm cũng không có ? Con mẹ nó《 yêu thương chỉ nam 》, rốt cuộc là do kẻ ngu ngốc nào viết ra vậy? Nếu biết vậy hắn đã sớm ra tay, cho dù là lừa gạt cũng phải lừa gạt đến khi nàng thừa nhận mới thôi ! ( yêu thương chỉ nam là tên sách hướng dẫn các mẹo cua bạn gái đó các nàng ạ, hí hí đến đây mới biết Vệ Bắc nhà ta ngoài du côn ra cũng dễ xương nhỉ)
Vệ Bắc nghĩ như vậy, chợt thấy Ttiết Nhiên Nhiên gọi hắn tới giúp, cho nên hắn vác bộ mặt đen xì đi lên 
Bởi vì vẻ mặt hắn khi ấy quá đáng sợ, mấy người đồng học đều cúi đầu không dám lên tiếng, lúc hắn chờ lấy đồ tháy nam sinh kia cúi đầu chậm chạp lôi đám đồ dùng ra , hắn tức giận mắng một câu : “Ngươi nhanh một chút a, ngươi cho rằng đang đóng phim hay sao mà chậm như vậy ?”
Kết quả vừa dứt lời, nam sinh kia khiếp sợ ngẩng lên đầu, hắn liền phát hiện người này chính là kẻ thường hay bám theo Diệp Sơ Triệu Anh Tuấn, hắn lại càng tức giận
“Tại sao lại là kẻ ẻo lả này a? Ngươi nếu không làm được thì đứng sang bên cạnh, đừng có cản trở người khác làm việc “
Đáng thương thay cho Triệu Anh Tuấn a, thật vất vả mới có thể ở hội học sinh đảm nhiệm chút chức vụ, đụng phải Vệ Bắc đúng là xui xẻo, càng nghĩ càng buồn bực, ngẩng đầu cãi lại một câu: “Ngươi… Nói chuyện lớn tiếng như vậy làm chi a”
Hảo tiểu tử còn dám mạnh miệng, muốn ăn đòn có phải không?
Vệ Bắctức giận nói :” Lớn tiếng thì sao ? ta còn muốn đánh ngươi nữa”
“Không xong! Không xong!” Lâm Mậu Mậu thở hồng hộc chạy vào phòng học, một lôi phen kéo Diệp Sơ, “Mau mau mau, mau đi theo ta!”
“Tại sao?” Diệp Sơ bị nàng làm cho như lọt vào trong sương mù, vạn bất đắc dĩ theo nàng đi ra ngoài.
” Chồng trước của ngươi cùng Anh Tuấn của chúng ta đánh nhau, ngươi nhanh đi khuyên nhủ nha!”
Trước… Chồng trước?
Diệp Sơ hồi lâu không hiểu nàng nói gì, chờ đến khi phát hiện Lâm Mậu Mậu nói chồng trước chính là Vệ Bắc, tiểu tử kia đang một tay nắm cổ áo Triệu Anh Tuấn, một tay chuẩn bị đánh, nàng muốn đi ngăn cản, nhưng nữ sinh bên cạnh đã chay ra, đẩy hai người sang một bên 
Diệp Sơ luôn luôn không nhận người, nhưng là nàng nhưng nhớ được cái này từng theo Vệ Bắc vừa nói vừa cười nữ sinh, cước bộ thoáng cái ngừng lại.
Lâm Mậu Mậu lại không thức thời như vậy, trực tiếp lôi kéo nàng đi qua, trong miệng la: “Tĩnh táo! Tất cả mọi người tĩnh táo a!”
Bên này lớn tiếng người bên kia cũng hướng bọn họ nhìn sang , Vệ Bắc tự nhiên cũng phát hiện Diệp Sơ.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, hiểu lầm mà thôi.” Tiết Nhiên Nhiên vội vàng đi ra nói 
Vệ Bắc không nói gì, một đôi mắt thẳng ngó chừng Diệp Sơ.
Diệp Sơ cắn cắn đôi môi, tránh ánh mắt của hắn, cùng Lâm Mậu Mậu cùng đi xem Triệu Anh Tuấn.
“Ngươi không sao chớ?” Nàng hỏi.
Vừa nhìn Diệp Sơ, Triệu Anh Tuấn nhất thời lấy lại khí khái nam nhi, cậy mạnh nói “Không có chuyện gì, ta…” Lời còn chưa nói hết, hắn đã vội vàng lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn phía sau Diệp Sơ.
Diệp Sơ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người nào ám khí lớn như vậy
, đứng ở đàng kia cũng có thể đem người khác hù dọa thành như vậy, quả nhiên, nàng còn chưa kịp quay đấu lại đã nghe thấy thanh âm không chút khách khí của Vệ Bắc : “Diệp siêu trọng ngươi tới đây cho ta.”
Diệp Sơ cắn răng, nhanh chóng quay đầu lại, nói: “Không nên!” Sau đó vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước.
Vệ Bắc đưa tay tới bắt hụt, mặt càng thêm đen , đi lên trước một bước bắt lấy tay nàng, cuối cùng hắn cũng bắt được . Diệp Sơ nghĩ muốn hất tay hắn ra nhưng không được, hai người cứ thế đứng nguyên tại chỗ, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi.
Người chung quanh nhìn nhau trợn tròn mắt, duy chỉ có tiết Nhiên Nhiên coi như tĩnh táo, lập tức nói: “Ai ai ai, các ngươi làm gì nha? Mau mang đồ đi đi, còn không nhanh đi học đi ! Mau mau mau!”
Nàng vừa nói như vậy, cuối cùng có mấy người lưu luyến không rời bước đi mấy bước 
Tiết Nhiên Nhiên xấu hổ, vừa định nói , Vệ Bắc đã rống: “Nhìn cái gì vậy? rãnh rỗi như vậy sao không đi học bài đi a”
Một tiếng nói ra, chim thú trong nháy mắt tản mát hết thảy
Tiết Nhiên Nhiên đứng ở đàng kia dở khóc dở cười quả nhiên là mãnh hổ a!
Bên này mọi người tản mát , bên kia, Vệ Bắc còn đang nắm tay Diệp Sơ không chịu buông 
“Tại sao chọn khoa học tự nhiên?” Hắn hỏi.
Diệp Sơ bị túm tay, lấy hết sức nói “ Ngươi quản cái gì a?”
“Chuyện gì ta cũng quản? Là do hắn sao?” Hắn một tay chỉ Lâm Mậu Mậu nói
Lâm Mậu Mậu đã có vết xe đổ trước mặt nên không dám làm bừa , trực tiếp vỗ ngực thẳng thắn nói : “Đừng hiểu lầm, ta là nữ, thật sự là nữ! Không tin ngươi nhìn, có ngực này” 
Triệu Anh Tuấn vội vàng đem nàng kéo qua một bên: “Ngươi đừng lãng phí miệng lưỡi , nhìn thì càng không tin.”
Lâm Mậu Mậu: “…”
Tiết Nhiên Nhiên đứng ở một bên, xem tình hình không đúng, vội vàng tới ngăn lại: “A bắc, ngươi bình tĩnh một chút, trước đem tay bỏ ra đã’ 
Nếu như là do người khác nói, Vệ Bắc đã sớm lớn tiếng rống cho kẻ đó một trận, bất quá xét thấy đối phương là bạn gái của huynh đệ hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại nói: “Học tỷ, chuyện này không liên quan tới ngươi , ngươi đừng nhúng tay.”
Diệp Sơ bên này đang không biết phải làm sao, lại thấy Vệ Bắc dùng ngữ điệu bình tĩnh như vậy nói chuyện với nữ sinh tóc dài kia, trong lòng bộng nảy sinh một cỗ hờn dỗi, cho nên nàng đã làm một chuyện mà chính bản thân cũng không thể ngờ tới 
Nàng… Nàng nhấc chân đá cho Vệ Bắc một cước!
Thoáng chốc, thế giới thực sự yên lặng 
Lâm Mậu Mậu trừng lớn mắt.
Triệu Anh Tuấn trừng lớn mắt.
Ngay cả tiết Nhiên Nhiên cũng là bất khả tư nghị trừng lớn mắt.
Vệ Bắc cả người cứng lại, sắc mặt nhanh chóng hóa đen rồi lại từ đen chuyển sang trắng bệch, biến hóa thật là khôn lường 
Thật lâu thật lâu sau này, đến khi hắn đã đem cô nàng siêu trọng này ăn sạch sẽ, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này hắn vẫn cảm thấy rất…… rất đau

 

 

 

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 20

Diệp Sơ sau khi một cước kia đá xuống hoàn toàn có thể tiên đoán được ngày mai trường học bắt đầu sẽ có trò hay như thế nào xảy ra
Bất quá giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không phát hiện mình đã làm một chuyện kinh thiên động địa như thế nào. Nàng lui về phía sau mấy bước, nhìn Vệ Bắc không tiếp tục đuổi tới liền xoay người bỏ chạy . Để lại sau lưng một đám người muốn cười mà không dám cười, sợ Vệ Bắc tức giận, mọi người không thể làm gì khác hơn là lén lén cười cười trộm, Lư lại Vệ Bắc mặt trở nên đen sì và một Tiết Nhiên Nhiên nhịn cười đến nội thương .
Bất quá Tiết Nhiên Nhiên dù sao cũng là “ học sinh năm thứ tư” , điểm này tự chủ vẫn phải có, sau khi cố gắng chế trụ bản thân , nàng nhẹ nhàng hỏi: “A bắc, mới vừa rồi nữ sinh kia… Ngươi biết nga?”
Vệ Bắc đang rất bực tức chỉ muốn lớn tiếng quát: “Ngươi quản cái khỉ gì a?” Bất quá xét thấy thân phận đối phương, chỉ đành phải tức giận dạ một tiếng.
“Ngươi… Thích nàng?”
Ta làm sao có thể thích cái con nhỏ siêu trọng kia ? Đấy chgir là trong lòng hắn âm thầm tự nhủ mà thôi, ngoài miệng vẫn cắn răng ừ một tiếng 
“Kia ngươi tại sao không đuổi theo a?” Tiết Nhiên Nhiên hỏi tới.
Lúc này, Vệ Bắc rốt cục không nhịn được: “Đuổi theo? Làm sao đuổi theo a? Ngươi nhìn tính tình nàng đi!” Hắn nói xong, không biết tại sao, lại có chút cưng chiều trong mắt.
Tiết Nhiên Nhiên lau mồ hôi: “Đuổi theo nhất định có thể đuổi kịp, mấu chốt là ngươi cần có sách lược…”
“Cái gì sách lược?” Vệ Bắc khẩu khí cuối cùng cũng dịu lại .
“Cái này sách lược nha, chính là…” Tiết Nhiên Nhiên cố ý nói rất chậm chãi mấy chữ, thấy trên mặt Vệ Bắc hiện lên vẻ không hiểu gì, nàng không nhịn được, tiếp tục nói, “Đầu tiên, ngươi không thể đối với nàng hung dữ như vậy !”
“Ta khi nào nào hung dữ với nàng ?”
“Ngươi như vậy còn không hung a?” Tiết Nhiên Nhiên hít vào một hơi, “Ngươi với thái độ này đừng nói là theo đuổi nữ sinh, chính là theo đuổi đầu heo mẹ, người ta cũng sẽ không tới để ý ngươi.”
Vệ Bắc: “…”
Thấy Vệ Bắc không nói lời nào, Tiết Nhiên Nhiên tiếp tục nói: “Trừ ôn nhu ra, ngươi phải thật quan tâm tới nàng, nữ nhân là loài động vật rất nhạy cảm, chỉ cần ngươi có một câu nói đắc tội nàng nàng cũng có thể nhớ cả đời nha “
Ôn nhu, Quan tâm? Vệ Bắc hé mắt nói : “Ta phải đi học “ 
“Ai, ngươi đừng đi a!” Tiết Nhiên Nhiên kéo hắn, “Nếu là những thứ này thật sự làm không được, vậy ngươi hãy nói chút lời hữu ích nha!”
Vệ Bắc dừng bước lại: “Cái gì lời hữu ích?”
“Chính là phải khen nàng, khen nàng rất xinh đẹp, lời nói dễ nghe, , có khí chất… Dù sao cũng phải khen nha, nữ sinh rất thích nghe những lwoif này “
Vệ Bắc khóe miệng co quắp t ra: “Ta còn phải đi học” lời chưa nói xong người đã rời đi
Nhanh đến độ tiết Nhiên Nhiên ở phía sau hô to: “Ai, ngươi không thể không nghe a! Ta có kinh nghiệm, nghe ta tuyệt đối sẽ không sai !”,
Không nói đến Vệ Bắc rút cục có hay khôngđem mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên cho vào tai nhưng lần này hắn thực sự đã chọc giận Diệp Sơ rồi 
Diệp Sơ từ lúc đó đến trưa không nói chuyện, Lâm Mậu Mậu ở bên cạnh nhiều lần lấy chuyện nói đẻ cho Diệp Sơ chú ý, nhưng rút cục cho đến khi nghỉ trưa, Lâm Mậu Mậu rút cục cũng phải chịu thua 
“Ai, xem ra trưởng lớp lần này chịu đả kích rất lớn nha “ Nàng thở dài
“Cái gì đả kích?” Triệu Anh Tuấn vẻ mặt không giải thích được hỏi.
“Còn có thể có chuyện gì đã kích hơn việc nhìn thấy bạn trai mình đứng bên cạnh một mỹ nữ như vậy nha?
Ngươi nhìn tiểu tử họ Vệ kia hôm nay đứng bên cạnh nữ sinh kia, vóc dáng cao, vóc người đẹp, gương mặt xinh đẹp, ngay cả nói chuyện cũng ôn nhu như vậy… Sách sách sách, đả kích a!”
“Ba !”
Diệp Sơ đem sách vở thu lại để mạnh lên bàn, nói : “Ta về nhà.” Sau đó không quay đầu lại đi ra khỏi phòng học, lưu lại phía sau Lâm Mậu Mậu cùng Triệu Anh Tuấn hai người, bốn mắt nhìn nhau 
Diệp Sơ ngồi xe buýt trở về nhà, dọc đường đi trong lòng rầu rĩ, cũng không nói gì về chuyện xảy ra 
Bất quá nàng dù sao Vẫn không thích có nữ sinh khác quấn quýt ở trước mặt hắn , mặt khác nàng còn chưa ý thức được mình đối với tiểu tử Vệ gia luôn khinh dễ mình kia đã có chút động tâm
Cho nên Diệp Sơ tuyệt nhiên không biết tại sao mình buồn bực, nếu lão mẹ nhìn thấy lại tưởng nàng làm bài thi không tốt sẽ rất thương tâm a
Như vậy buồn bực một đường, cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng chợt phát hiện trong nhà có cái gì đó không đúng
Nàng rất nhanh ý thức được là lạ ở chỗ nào , a bảo không giống như trước nhào lên hoan nghênh nàng, cho nên nàng hỏi: “Mẹ, a bảo đâu?”
Lưu Mỹ Lệ từ trong nhà đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng: “A bảo a? A trong bảo khố nó… Bị dì của ngươi đón về quê rồi..”
“Cái gì?” Diệp Sơ ngẩn ra, mơ hồ phát hiện xảy ra điều gì, “Mẹ, a bảo rốt cuộc làm sao ?”
“Không có làm sao nha, dì của ngươi nói muốn nuối a bảo , nên đón nó về quê chơi..”
“Mẹ, a bảo có phải hay không đã xảy ra chuyện?” Diệp Sơ cắt đứt lời của mẫu thân, nét mặt của nàng rất chân thành, hiển nhiên là phát hiện ra cái gì đó 
Thấy thật sự không thể nói dối nổi, Lưu Mỹ Lệ lúc này mới thở dài, chậm rãi nói: “Diệp Tử a, ngươi đừng quá đau lòng, loài vật với con người giống nhau, lớn tuổi thì đều…… đều,,,,,” Nàng nói đến đây thì không nói lên lời nữa, hốc mắt có chút hồng hồng
Mặc dù đã tiên đoán được chuyện xảy ra nhưng nghe chính miệng mẫu thân nói ra, Diệp sơ trong đầu một mảnh trống rỗng 
A bảo,nó… Đã chết?
Mọi chuyện thật quá đột ngột, Diệp Sơ cho dù trong lòng hiểu một con cho sống được lâu như vậy là chuyện không dễ dàng gì, nhưng khi biết a bảo chết, lòng của nàng vẫn là như bị ái đó hung hăng quất một cái
Nàng còn nhớ rõ lúc lần đầu tiên nhìn thấy nó là khi nàng ba tuổi, khi đó nó vừa mới từ bụng chó mẹ đi ra ngoài, hai mắt còn nhắm nghiền, toàn thân thì ướt nhẹp
Sau đó khi nó lớn hơm một chút sẽ ra sân đi loanh quanh, đôi khi còn chạy sang bên cạnh đuổi gà nhà Hàn lão thái
Sau nữa là Trầm Nam Thành đi, đem a bảo khố để lại cho nàng, con chó này như một thành viên trong gia đình, mỗi khi bọn họ ăn cơm nó sẽ đứng dưới bàn ngóng nhìn với đôi mắt trông mong 
Sau tiếp, nàng đi học, mỗi ngày vào giờ tan hoạc a bảo nhất định sẽ lao ra nghênh đón nàng
Diệp Sơ đứng ở cửa chết lặng thật lâu, những hình ảnh kia như một thước phim quay chậm từ từ chiếu qua trước mắt nàng
Một khắc kia, mười bảy tuổi Diệp Sơ lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh tính mệnh thật là mỏng manh 
Năm tháng mang đi người bạn từ thời còn thơ ấu của nàng, mặc dù nó chỉ là một con chó không biết nói năng , nhưng trong lòng Diệp Sơ, con chó này so với con người thì con thông minh hơn nhiều
Nàng xoay người, nhàn nhạt nói: “Ta đi ra ngoài một chút.”
“Ai, Diệp Tử!” Lưu Mỹ Lệ sợ nữ nhi chịu không nổi đả kích, vội vàng muốn đuổi theo .
Diệp Thủy ở phía sau kéo lão bà lại “ Để cho nàng ở một mình cũng tốt, nàng vẫn còn nhỏ, sau này cuộc sống còn rất dài, những chuyện này nàng sớm muộn cũng phải đối mặt “
Nghe lời của trượng phu, Lưu Mỹ Lệ cuối cùng không có đuổi theo, nhìn bóng lưng nữ nhi biến mất ở trong hành lang, thở dài một hơi.

 

Diệp Sơ sau khi một cước kia đá xuống hoàn toàn có thể tiên đoán được ngày mai trường học bắt đầu sẽ có trò hay như thế nào xảy ra
Bất quá giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không phát hiện mình đã làm một chuyện kinh thiên động địa như thế nào. Nàng lui về phía sau mấy bước, nhìn Vệ Bắc không tiếp tục đuổi tới liền xoay người bỏ chạy . Để lại sau lưng một đám người muốn cười mà không dám cười, sợ Vệ Bắc tức giận, mọi người không thể làm gì khác hơn là lén lén cười cười trộm, Lư lại Vệ Bắc mặt trở nên đen sì và một Tiết Nhiên Nhiên nhịn cười đến nội thương .
Bất quá Tiết Nhiên Nhiên dù sao cũng là “ học sinh năm thứ tư” , điểm này tự chủ vẫn phải có, sau khi cố gắng chế trụ bản thân , nàng nhẹ nhàng hỏi: “A bắc, mới vừa rồi nữ sinh kia… Ngươi biết nga?”
Vệ Bắc đang rất bực tức chỉ muốn lớn tiếng quát: “Ngươi quản cái khỉ gì a?” Bất quá xét thấy thân phận đối phương, chỉ đành phải tức giận dạ một tiếng.
“Ngươi… Thích nàng?”
Ta làm sao có thể thích cái con nhỏ siêu trọng kia ? Đấy chgir là trong lòng hắn âm thầm tự nhủ mà thôi, ngoài miệng vẫn cắn răng ừ một tiếng 
“Kia ngươi tại sao không đuổi theo a?” Tiết Nhiên Nhiên hỏi tới.
Lúc này, Vệ Bắc rốt cục không nhịn được: “Đuổi theo? Làm sao đuổi theo a? Ngươi nhìn tính tình nàng đi!” Hắn nói xong, không biết tại sao, lại có chút cưng chiều trong mắt.
Tiết Nhiên Nhiên lau mồ hôi: “Đuổi theo nhất định có thể đuổi kịp, mấu chốt là ngươi cần có sách lược…”
“Cái gì sách lược?” Vệ Bắc khẩu khí cuối cùng cũng dịu lại .
“Cái này sách lược nha, chính là…” Tiết Nhiên Nhiên cố ý nói rất chậm chãi mấy chữ, thấy trên mặt Vệ Bắc hiện lên vẻ không hiểu gì, nàng không nhịn được, tiếp tục nói, “Đầu tiên, ngươi không thể đối với nàng hung dữ như vậy !”
“Ta khi nào nào hung dữ với nàng ?”
“Ngươi như vậy còn không hung a?” Tiết Nhiên Nhiên hít vào một hơi, “Ngươi với thái độ này đừng nói là theo đuổi nữ sinh, chính là theo đuổi đầu heo mẹ, người ta cũng sẽ không tới để ý ngươi.”
Vệ Bắc: “…”
Thấy Vệ Bắc không nói lời nào, Tiết Nhiên Nhiên tiếp tục nói: “Trừ ôn nhu ra, ngươi phải thật quan tâm tới nàng, nữ nhân là loài động vật rất nhạy cảm, chỉ cần ngươi có một câu nói đắc tội nàng nàng cũng có thể nhớ cả đời nha “
Ôn nhu, Quan tâm? Vệ Bắc hé mắt nói : “Ta phải đi học “ 
“Ai, ngươi đừng đi a!” Tiết Nhiên Nhiên kéo hắn, “Nếu là những thứ này thật sự làm không được, vậy ngươi hãy nói chút lời hữu ích nha!”
Vệ Bắc dừng bước lại: “Cái gì lời hữu ích?”
“Chính là phải khen nàng, khen nàng rất xinh đẹp, lời nói dễ nghe, , có khí chất… Dù sao cũng phải khen nha, nữ sinh rất thích nghe những lwoif này “
Vệ Bắc khóe miệng co quắp t ra: “Ta còn phải đi học” lời chưa nói xong người đã rời đi
Nhanh đến độ tiết Nhiên Nhiên ở phía sau hô to: “Ai, ngươi không thể không nghe a! Ta có kinh nghiệm, nghe ta tuyệt đối sẽ không sai !”,
Không nói đến Vệ Bắc rút cục có hay khôngđem mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên cho vào tai nhưng lần này hắn thực sự đã chọc giận Diệp Sơ rồi 
Diệp Sơ từ lúc đó đến trưa không nói chuyện, Lâm Mậu Mậu ở bên cạnh nhiều lần lấy chuyện nói đẻ cho Diệp Sơ chú ý, nhưng rút cục cho đến khi nghỉ trưa, Lâm Mậu Mậu rút cục cũng phải chịu thua 
“Ai, xem ra trưởng lớp lần này chịu đả kích rất lớn nha “ Nàng thở dài
“Cái gì đả kích?” Triệu Anh Tuấn vẻ mặt không giải thích được hỏi.
“Còn có thể có chuyện gì đã kích hơn việc nhìn thấy bạn trai mình đứng bên cạnh một mỹ nữ như vậy nha?
Ngươi nhìn tiểu tử họ Vệ kia hôm nay đứng bên cạnh nữ sinh kia, vóc dáng cao, vóc người đẹp, gương mặt xinh đẹp, ngay cả nói chuyện cũng ôn nhu như vậy… Sách sách sách, đả kích a!”
“Ba !”
Diệp Sơ đem sách vở thu lại để mạnh lên bàn, nói : “Ta về nhà.” Sau đó không quay đầu lại đi ra khỏi phòng học, lưu lại phía sau Lâm Mậu Mậu cùng Triệu Anh Tuấn hai người, bốn mắt nhìn nhau 
Diệp Sơ ngồi xe buýt trở về nhà, dọc đường đi trong lòng rầu rĩ, cũng không nói gì về chuyện xảy ra 
Bất quá nàng dù sao Vẫn không thích có nữ sinh khác quấn quýt ở trước mặt hắn , mặt khác nàng còn chưa ý thức được mình đối với tiểu tử Vệ gia luôn khinh dễ mình kia đã có chút động tâm
Cho nên Diệp Sơ tuyệt nhiên không biết tại sao mình buồn bực, nếu lão mẹ nhìn thấy lại tưởng nàng làm bài thi không tốt sẽ rất thương tâm a
Như vậy buồn bực một đường, cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng chợt phát hiện trong nhà có cái gì đó không đúng
Nàng rất nhanh ý thức được là lạ ở chỗ nào , a bảo không giống như trước nhào lên hoan nghênh nàng, cho nên nàng hỏi: “Mẹ, a bảo đâu?”
Lưu Mỹ Lệ từ trong nhà đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng: “A bảo a? A trong bảo khố nó… Bị dì của ngươi đón về quê rồi..”
“Cái gì?” Diệp Sơ ngẩn ra, mơ hồ phát hiện xảy ra điều gì, “Mẹ, a bảo rốt cuộc làm sao ?”
“Không có làm sao nha, dì của ngươi nói muốn nuối a bảo , nên đón nó về quê chơi..”
“Mẹ, a bảo có phải hay không đã xảy ra chuyện?” Diệp Sơ cắt đứt lời của mẫu thân, nét mặt của nàng rất chân thành, hiển nhiên là phát hiện ra cái gì đó 
Thấy thật sự không thể nói dối nổi, Lưu Mỹ Lệ lúc này mới thở dài, chậm rãi nói: “Diệp Tử a, ngươi đừng quá đau lòng, loài vật với con người giống nhau, lớn tuổi thì đều…… đều,,,,,” Nàng nói đến đây thì không nói lên lời nữa, hốc mắt có chút hồng hồng
Mặc dù đã tiên đoán được chuyện xảy ra nhưng nghe chính miệng mẫu thân nói ra, Diệp sơ trong đầu một mảnh trống rỗng 
A bảo,nó… Đã chết?
Mọi chuyện thật quá đột ngột, Diệp Sơ cho dù trong lòng hiểu một con cho sống được lâu như vậy là chuyện không dễ dàng gì, nhưng khi biết a bảo chết, lòng của nàng vẫn là như bị ái đó hung hăng quất một cái
Nàng còn nhớ rõ lúc lần đầu tiên nhìn thấy nó là khi nàng ba tuổi, khi đó nó vừa mới từ bụng chó mẹ đi ra ngoài, hai mắt còn nhắm nghiền, toàn thân thì ướt nhẹp
Sau đó khi nó lớn hơm một chút sẽ ra sân đi loanh quanh, đôi khi còn chạy sang bên cạnh đuổi gà nhà Hàn lão thái
Sau nữa là Trầm Nam Thành đi, đem a bảo khố để lại cho nàng, con chó này như một thành viên trong gia đình, mỗi khi bọn họ ăn cơm nó sẽ đứng dưới bàn ngóng nhìn với đôi mắt trông mong 
Sau tiếp, nàng đi học, mỗi ngày vào giờ tan hoạc a bảo nhất định sẽ lao ra nghênh đón nàng
Diệp Sơ đứng ở cửa chết lặng thật lâu, những hình ảnh kia như một thước phim quay chậm từ từ chiếu qua trước mắt nàng
Một khắc kia, mười bảy tuổi Diệp Sơ lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh tính mệnh thật là mỏng manh 
Năm tháng mang đi người bạn từ thời còn thơ ấu của nàng, mặc dù nó chỉ là một con chó không biết nói năng , nhưng trong lòng Diệp Sơ, con chó này so với con người thì con thông minh hơn nhiều
Nàng xoay người, nhàn nhạt nói: “Ta đi ra ngoài một chút.”
“Ai, Diệp Tử!” Lưu Mỹ Lệ sợ nữ nhi chịu không nổi đả kích, vội vàng muốn đuổi theo .
Diệp Thủy ở phía sau kéo lão bà lại “ Để cho nàng ở một mình cũng tốt, nàng vẫn còn nhỏ, sau này cuộc sống còn rất dài, những chuyện này nàng sớm muộn cũng phải đối mặt “
Nghe lời của trượng phu, Lưu Mỹ Lệ cuối cùng không có đuổi theo, nhìn bóng lưng nữ nhi biến mất ở trong hành lang, thở dài một hơi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+